full
Cô năm nay 17 tuổi cô thích một anh lớp trên.
Anh ấy là hotboy của trường, học giỏi và chơi bóng rổ rất giỏi.
- Anh ơi
- Gì?
- Em thích anh
- Tôi không thích cô (anh lạnh lùng bỏ đi)
- Không sao, em thích anh là đủ rồi.
Cô cũng rời đi nhưng tự nhủ với lòng rằng không được bỏ cuộc.
Ngày hôm sau :
- Anh
- Lại gì nữa.
- Cho em hỏi anh một câu được không?
- Nói
- Anh đã từng rung động với em chưa?
-Chưa từng (anh lạnh nhạt).
-Vâng, em cảm ơn.
Cô cố kìm nén rồi quay lưng bỏ đi, vì cô còn đứng đó, giây phút nào nữa thì nước mắt của cô sẽ rơi.
Qua những ngày tiếp theo cô cứ thế mà bám theo anh, chẳng giây phút nào mà cô không đi bên anh cả. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn luôn lạnh nhạt với cô.
- Sao cô phiền quá vậy? (anh quát lớn)
- Tại vì em thích anh.
- Nhưng tôi không thích cô
- Em thích anh là đủ rồi.
- Cô không nhục à, đừng bám theo tôi nữa
-.....
Cô im lặng rời đi, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Hôm nay là ngày valentine cô đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
- Em thích anh
- Anh cười nhếch mép, cô nghĩ là cô xứng à, tôi không thích cô thì mãi mãi vẫn vậy.
- Thật sự đó giờ anh chưa từng thích em sao.... À không chưa từng rung động với em sao?
- Chưa từng và mãi mãi chuyện đó cũng sẽ không xảy ra
- Vậy à, em biết rồi, chào anh.
Thì ra từ đó tới giờ cô luôn ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh sẽ thích cô, sẽ rung động trước tình yêu cô dành cho anh nhưng mà không phải vậy, cuối cùng thì một chút tình cảm anh dành cho cô cũng không có.... Cô tự cười bản thân mình " haha mày ngốc lắm, người ta không thích mày sao mày cứ cắm đầu hoài vậy, tỉnh lại đi người ta không thích mày đâu". Không biết từ khi nào mà nước mắt đã lăn dài trên hai má của cô, trời bắt đầu đổ mưa hình như ông trời cũng không thương xót cho số phận của cô. Hôm đó có một cô gái đi trong mưa đi mãi đi mãi và không biết điểm dừng cho đến khi kiệt sức và dần gục xuống.....
Hôm sau cô đi đến lớp, đang ngồi thơ thẩn thì đứa bạn cùng bàn của cô chạy vào báo tin cho cô.
-Ê! Tiểu Ân thằng mày thích nó đang tỏ tình với Mộc Hạ lớp kế bên kia.
Nghe được tin, cô chạy thật nhanh đến chỗ đó, trong đầu luôn nghĩ ( không phải vậy đâu, chắc bạn cô nhầm). Nhưng khi đứng trước lớp cô bạn đó, cô đã thấy anh, đúng thật là anh, anh đang tỏ tình với người con gái khác, rất nhiều người ủng hộ, mọi người điều mong hai người đó thành cặp...
- Đồng ý đi Mộc Hạ
-Đồng ý đi, đồng ý đi ( mọi người cổ vũ ủng hộ họ).
- Mộc Hạ, làm bạn gái anh nha (anh đưa hoa ra tặng cô gái đó).
-Dạ vâng (cô gái cười tươi).
- Wow đồng ý rồi kìa, họ đẹp đôi thật, chúc hai người hạnh phúc nha...
Cô vẫn đứng đó, vẫn đưa mắt nhìn về phía họ, vẫn cứ nhìn nhưng đôi mắt cô đã rơi ra vài giọt lệ, cô đưa tay lên quệt đi, cô nghĩ " mày khóc cái gì chứ, người mày thích anh ấy đang hạnh phúc mà, phải chúc họ hạnh phúc".
Cô cười một nụ cười đau khổ... "PHẢI THẬT HẠNH PHÚC NHA ANH" ngày hôm đó có một cô gái chứng kiến cảnh người con trai mình thích tỏ tình với người khác, nói thích người khác.... Đau thật, nỗi đau lẫn thể xác cả tinh thần. Hôm trước anh từ chối cô nhưng qua hôm sau anh lại tỏ tình với người khác.
Vào một ngày cô đang đi trên đường về nhà, cô gặp anh và Mộc Hạ họ đang tay trong tay rất vui vẻ, cô nhìn họ cười chua xót.... Cuối cùng thì anh ấy vẫn mãi không thuộc về cô, và mãi mãi cô không có được tình cảm của anh.
Vài tháng sau:
Sau một thời gian quen nhau anh và Mộc Hạ chia tay không rõ lý do, cô biết và đến bên cạnh an ủi anh, quan tâm anh, anh cũng im lặng không nói gì. Sau một khoảng thời gian dài anh cũng đỡ đi. Cũng mở lòng hơn nhưng đối với cô vẫn còn lạnh nhạt.
Hôm nay là sinh nhật của anh, cô vui vẻ đến chúc mừng.
- Chúc mừng sinh nhật anh nha.
-Ừ! Cảm ơn.
-Hihi (cô cười tươi).
Thời gian đó cô thật sự hạnh phúc và cứ nghĩ anh đã rung động, nhưng không cái ngày định mệnh ấy, Mộc Hạ đã muốn quay lại và làm lại với anh , anh cũng đồng ý. Ngày hôm đó họ tay trong tay nhưng không biết có một cô gái đứng chôn chân tại chỗ... Thì ra cô lại tự mình đa tình rồi (hahaha ngốc thật, sau bao nhiêu cố gắng thì cô nhận lại toàn là đau thương).
Buổi chiều hôm ấy cô đang trên đường đi về nhà thì gặp Mộc Hạ đi cùng một người con trai khác, cô chạy lại
- Mộc Hạ! Sao cậu làm vậy, anh Dương rất thương cậu mà.
-Chuyện của tớ không cần cậu can thiệp vào!
-Cậu.....
-Tớ thế nào? Cậu xem lại mình đi, anh ấy không thích cậu, mà cậu vẫn mặt dày đeo bám, cậu không biết nhục à.
-.......
Mộc Hạ rời đi, cô liền chạy đến nói với anh.
-Anh Dương ơi!
-Gì?
-Mộc Hạ.... Cô ấy... Cô ấy không thích anh, cô ấy có người mới rồi.
"Chát" - một bạt tay của anh tát thẳng xuống mặt cô, cô thì biết cái gì? (anh quát lớn tiếng)
- Em nói thật, tin em đi.
-Hahaha tin cô, nghe cô? Nực cười.
- Tại sao anh không tin em chứ ( nước mắt cô rơi).
- Vì cô không phải cô ấy.
- "cô khóc" Thì ra là vậy.... Thì ra em mãi mãi vẫn không phải cô ấy, cô chạy đi. Lúc này tim anh có gì đó nhói nhưng anh cũng cho qua.
...........
Sau đó vài ngày, anh đã biết hết mọi chuyện, vì quá đau buồn nên anh đi đường không cẩn thận mà không để ý chiếc xe đang đâm thẳng vào mình......... RẦMMM
Tiếng va chạm mạnh, cứ tưởng người con trai ấy sẽ mãi mãi rời xa thế giới này, nhưng không anh đã ngã qua một bên, người đã chịu là cô. Cô gái hi sinh tính mạng để cứu chàng trai không bao giờ thuộc về cô. Máu từ từ chảy ra càng lúc càng nhiều.... Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cô.
Lúc đấy tim anh rất đau, đau như ai cầm con dao cứa vào vậy.
-Tiểu Ân, em sao vậy? ( giọng nói run rẩy).
-Anh.....có...làm...sao....Không?
-Anh thì có làm sao, sao em lại đỡ cho anh thế kia.
-Anh này ngốc thật.... Em...... đã... nói... rồi em thích.. anh (giọng nói ngày một yếu dần).
- Nhưng anh không cho phép em làm vậy
- Vì anh em làm gì...cũng.. đáng.
- Cố lên, anh gọi xe cấp cứu rồi, một chút nữa thôi cố lên.
- Không kịp đâu anh, em muốn nói em... yêu... a ( lời nói chưa hết, đôi mắt cô khép lại, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ đi). Không còn thấy anh nữa rồi, cô đã đi thật rồi, cô đã mất trong vòng tay của anh, bỏ lại anh người con trai cô thương đến cả hi sinh mạng sống để bảo vệ anh ấy, cô yêu anh nhiều lắm.
- KHÔNGGGG Tiểu Ân đừng... đừng bỏ anh mà, Tiểu Ân, tỉnh dậy đi, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ nghe em sẽ tin em mà đừng, đừng bỏ anh, làm ơn anh xin em tỉnh dậy đi, anh chưa nói anh cũng thích em mà, Tiểu Ân (anh gào thét trong cơn vô vọng).
Giá như anh nhận ra sớm hơn, giá như anh trân trọng người con gái ấy thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Hết rồi sẽ không còn ai lẽo đẽo theo sau anh luôn miệng nói yêu anh, thích anh nữa rồi. Ngày anh nhận ra anh yêu cô ấy thì cũng là ngày cô mất trong vòng tay của anh. Ngày hôm đó mưa rất nhiều, người ta thấy bóng dáng của một người con trai ôm một người con gái vào lòng đi lang thang khắp nơi mà không ngừng nói câu "anh xin lỗi".
Ngày hôm đó, cô gái ấy đã ra đi , cô ấy đã sang một thế giới khác, thế giới đó chắc chắn cô sẽ được hạnh phúc.
Cô gái năm 17 tuổi ấy, từng bỏ tuổi thanh xuân của mình để thích một người, thích đến nỗi hi sinh tính mạng của mình chỉ để anh ấy được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top