Chap 5
__________
'' Tôi là chủ tịch mà bị cô bỏ rơi như này à '' giọng nói nam tính phả vào tai cô nói
Đây là chủ tịch của cô Tống Tử Dương, là người Trung Quốc, hắn đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, cô gặp được hắn lúc vào công ty không biết lý do gì mà hắn đã giúp đở cô âm thầm rất nhiều lần, tránh người khác hiểu lầm mối quan hệ cô luôn ở lại rất trể để bàn chuyện công ty cùng hắn thỉnh thoảng hắn còn mời cô đi ăn, cô từng hỏi sao lại giúp tôi còn trở thành bạn của tôi, hắn bảo rằng '' Chính tôi còn không biết nhưng tôi khá thích em '' lúc hắn vừa nói ra tim cô lỗi một nhịp nhưng bình tĩnh lại cô cười, vì hắn chưa biết được quá khứ ấy, cô đang lợi dụng hắn để trả thù cho chính mình....nếu một ngày hắn biết được chắc sẽ rất hận cô.
'' Suy nghĩ gì thế? Đi thôi '' hắn cười ôn nhu khoát lên vai cô lôi đi
'' Sau anh không đem theo thư ký của mình ?'' cô thắc mắc hỏi hắn
'' Chỉ cần cô với tôi là được rồi, một chủ tịch, một giám đốc ăn đứt công ty khác :)))'' anh tự tin trả lời
Đúng thật là chủ tịch, anh luôn tự tin như vậy, ở công ty thì anh lạnh lùng ít nói nhưng thật ra mở miệng thì không ai nói bằng
'' Tôi muốn đến công ty chúng ta hợp tác liền được không thưa chủ tịch '' cô sốt sắn nhìn hắn hỏi
Hắn im lặng nhìn cô một hồi trả lời '' Được thôi nhưng sau khi chúng ta ăn xong ''
'' Vâng '' cô củng đồng ý chấp thuận
__________
Chiếc xe chuyển động trên con đường, cô ngồi phía cửa sổ nhìn ra, quang cảnh quen thuộc cô luôn khắc ghi từ lúc rời xa cho đến nơi này mọi khung cảnh cô đều nhớ. Bỗng hồi cô kêu dừng lại, nói
'' Chủ tịch anh đi ăn đi, tôi ăn ở đây ạ '' cô nhớ đến một quán ăn mà hồi trước cô thường ăn
'' Sao lại ăn ở đây ''
'' Tại nhớ món ăn quê hương thôi '' cô cười tít mắt trả lời, chỉ khi nói về nơi này cô mới có thể cười sản khoái như vậy
Hắn hình như chưa từng thấy nụ cười toả nắng này của cô, vô cùng xinh đẹp, mê mẫn một hồi mới tịnh thần lại trả lời
'' Được vậy tôi củng muốn ăn món ăn quê hương mình '' hắn nhếch môi cười, thật ra hắn chưa từng ăn những quán lề đường như vậy
'' Dạ..vâng'' chủ tịch mà củng ăn ở đây sao ???
___________
Ở một nơi khác
'' Chủ tịch...phu nhân về rồi ạ...'' tên thư ký giọng run cung kính nói
'' Nhiên bây giờ em mới chịu về sao '' trên khoé môi hiện lên một nụ cười tà mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top