Chap 3
Cạch
'' Con đã đở hơn chưa '' giọng một người đàn bà khoảng cở 60 hỏi cô, cô nhận ra đây là bà quản gia ở trong biệt thự nhà họ An, đúng chính là An Triết Hàn, chồng ''chồng thân yêu'' của cô, thì ra là bà đã cứu cô sao, cô từ lúc về thì đã yêu quý bà rồi vì nét hiền từ nhân hậu của bà với bà luôn giúp đỡ cô rất nhiều, trừ ba mẹ cô ra bà là người thứ 3 mà cô biết ơn rất nhiều
'' Dạ con củng đở hơn rồi ạ '' giọng cô khàn khàn khiến người khác bất an
'' Đúa bé trong bụng con....'' bà ấp úng nói, bà sợ khi nói ra cô sẽ đau lòng
'' Dạ, con biết rồi '' cô mỉm cười chua sót
'' Tại sao bà biết con ở đó mà bà đưa con vào bệnh viện ạ '' bởi vì khi cô nói chuyện với anh thì đó là ngôi nhà thứ 2 của anh, cách biệt thự họ An cả chục cây số không một ai canh gác hay dọn vệ sinh cả
'' Vì khi ông chủ về biệt thự nhà họ An...đã dắt theo Kỳ Lam tiểu thư...nên bà có linh cảm là con đã có chuyện rồi, bà kêu con trai bà tìm con, GPS của con luôn mở nên nó đã tra ra và phát hiện con ở đó...nơi máu tanh lạnh giá ấy..'' khi bà nói nước mắt bà bỗng rơi xuống ngay mu bàn tay cô, cô củng không kìm lòng được mà khóc theo bà, ôm bà vào lòng, cảm giác rất ấm, như một người mẹ vậy, bà thật tốt, cô phải cảm kích như nào đây.
Từ khi cô 18 tuổi ba mẹ cô đã mất trong tai nạn xe hơi, chỉ duy nhất cô còn sống, một đêm mà mất đi cả gia đình đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của cô, cô đã suy sụp đi rất nhiều, cô lơ là việc học không còn tập trung được nữa, nhưng có một người con trai ở bên cạnh an ủi cô, cô đã đở hơn rất nhiều nhưng khi cô tìm anh ấy để cảm ơn thì anh ấy đã đi đâu mất cô không kịp biết được tên.
Cô không thể yếu đuối như vậy được nữa, cô phải mạnh mẽ lên để trả thù cho đứa con trai của cô, phải trả thù vì họ đã hành hạ cô như thế này. Cô suy nghĩ hồi lâu bỗng cô cầm tờ giấy và cây bút lên ghi hồi lâu, rồi đứa cho bà và nói
'' Bà đưa cho anh ta tờ giấy này, bảo anh ta ký vào, con và anh ta đã kết thúc không còn dính líu nữa '' không phải không dính líu vì chưa đến thời cơ mà thôi
'' Ly hôn? Con ly hôn rồi con sẽ sống ở đâu '' mặt bà thoáng buồn
'' Con sẽ đi nước ngoài ''
'' Được nhưng con hứa phải sống thật tốt và nhớ liên lạc với bà ''
'' Dạ con xin hứa với bà '' cô cười thật tươi ôm bà vào lòng mình
_______________________
Sáng hôm sau cô đặc vé máy bay đi Pháp, một nơi mà cô đã từng muốn đến nhất vì nó rất lãng mạn và bình yên, tất cả đồ của cô đều để lại căn biệt thự ấy, cô không lấy bất cứ thứ gì xem như bố thí cho cô em họ của mình vậy
Trước khi lên máy bay cất cánh cô đứng nơi cao ấy, cô xem tất cả các quan cảnh này, vui buồn đều có, nhưng cô sẽ ghi nhớ một điều mà cô sẽ mãi không quên cho đến khi thực hiện được, cô thầm nhủ
'' Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ trả thù cho đứa con này '' vừa dứt lời cô nhếch môi lên rồi bước vào trong máy bay.
_________
3 năm sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top