Chap 1

'' Anh...Kỳ Lam đã có thai với anh...có phải vậy không ? '' cô run rẩy, giọng ấp úng nói

''....''

'' Tại sao anh lại im lặng, em đã không còn xứng để được anh trả lời hay sao? ''

'' Ừ, Lam Lam đã thật sự có con với anh ''

'' Lam Lam? Ha, quan hệ của anh và cô ấy đã tiến triển như vậy rồi sao? Tình cảm 2 năm chung sống với nhau vậy mà anh lại cho ra đi một cách dễ dàng như vậy sao? '' cô quát lên điên cuồng

'' Thì sao, lúc trước là do em theo đuổi anh, anh thật sự có một chúc rung động với em nên đã kết hôn, nhưng kể từ lúc Lam Lam xuất hiện trước mặt tôi, rồi hẹn tôi đi chơi, tôi đã biết thế nào là yêu '' anh vô cùng nghiêm túc nói với cô

Hứa Kỳ Lam là em họ của cô chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi, là người mà cô yêu thương cưng chiều, nhưng tiếc Kỳ Lam lúc lên 17 tuổi đã đi nước ngoài tận 5 năm, 3 tháng trước quay về nên cô giới thiệu anh cho cô em gái họ này...nhưng thật không ngờ, tình cảm cô dành cho anh 3 năm kết hôn với anh 2 năm, không bằng lần gặp đầu tiên của Kỳ Lam, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Haha, cô thật ngu dốt mà, nếu đã như thế....

'' Vậy giờ anh muốn như thế nào ? '' đôi mắt cô vô hồn nhìn anh, giọng nói lạnh băng như muốn giết anh

'' Tôi muốn cô nhường chức vị phu nhân cho Lam Lam để sau này con cô ấy ra đời không bị gọi là con hoang '' anh hoảng hồn nhìn cô rồi mới bình tĩnh trả lời, đây là lần đầu tiên anh nói với cô như thế, làm cho anh cực khó chịu trong người

'' Anh lo đứa con của cô ấy? Vậy còn đứa con của em thì sao '' sự mạnh mẽ của cô biến mất rồi, cô không thể mạnh mẽ thêm được nữa, hôm nay đi khám thì phát hiện mình có thai 3 tháng, cô vui như thế nào nhưng niềm vui ấy đã bị dập tắt khi có một tin nhắn lạ gữi cho cô, đó là hình ảnh của anh cùng Kỳ Lam và tờ khám có thai của Kỳ Lam. Cô khóc, khóc to lắm, như muốn để ông trời thấu được, tại sao cô lại khổ như vậy, người mình yêu thương và đứa em họ mình cưng chiều....

Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua một 1s anh đã dẹp suy nghĩ đó, lạnh nhạt đáp

'' Phá đi, tôi không muốn có con với người tôi không yêu ''

Phá? Đây là người đàn ông dịu dàng mình đã yêu suốt 5 năm sao? Người đàn ông mà khi đi ngoài đường dù bao nhiêu anh chàng đẹp thì mình vẫn không đoái hoài ấy sao? Là người đàn ông mình không trang điểm anh vẫn nói cô vẫn đẹp nhất và yêu cô nhất sao? Là người đàn ông...mà ngay cả đứa con ruột của mình củng nhẫn tâm kêu phá thai sao?

Chát

'' Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế, hả '' cô tác thẳng vào mặt anh quát to, vô ý thức rơi nước mắt, không phải nước mắt mà cô dành anh mà chính là dành cho đứa con chưa trưởng thành của mình, nó lại có một người cha tàn nhẫn như với nó như thế.

'' Vì anh ấy không yêu chị, với lại đứa con đó không phải là của anh Hàn ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top