Chương I :Mặc Gia và Những Góc Khuất Đau Thương
Đình Đình vốn là một cô bé hồn nhiên, sống trong gia đình êm ấm cùng cha mẹ. Cha mẹ cô là những doanh nhân tài giỏi, sở hữu công ty riêng với nhiều thành tựu đáng nể. Nhưng sự phát triển vượt bậc ấy lại khiến họ trở thành cái gai trong mắt đối thủ.
Vào một đêm định mệnh, công ty của cha mẹ Đình Đình bị phóng hỏa. Đám cháy lan nhanh, nuốt chửng mọi thứ. Dù Đình Đình may mắn thoát chết, nhưng cha mẹ cô không qua khỏi. Sau đám tang, cô được gửi đến sống cùng gia đình bác ruột – Mặc Lĩnh, người duy nhất còn đủ khả năng lo cho cô.
Tại gia đình Mặc, Đình Đình được đổi tên thành Mặc Chi Linh để dễ hòa nhập. Nhưng sự xuất hiện của cô bé lại trở thành cơn ác mộng đối với Mặc Chi Ninh – con gái út của gia đình.
Ban đầu, Chi Ninh rất háo hức khi nghe tin có thêm một người em. Nhưng từ giây phút Chi Linh bước vào nhà, cô bé nhận ra mình không còn là trung tâm của sự chú ý.
“Mẹ, hôm nay con vẽ được bức tranh này!” Chi Ninh đưa bức vẽ đầy tự hào.
“Con lớn rồi, không cần phải khoe nữa. Em con còn nhỏ, để mẹ dạy em trước,” bà Hà Uyển Giang nói, không thèm nhìn bức tranh.
Chi Ninh lặng lẽ ôm bức vẽ, cảm giác như mình vừa bị mẹ bỏ rơi.
Từ khi Chi Linh chuyển đến, mọi sự quan tâm của bà Hà đều dồn hết vào cô bé. Trong các bữa cơm, bà gắp thức ăn cho Chi Linh liên tục, trong khi Chi Ninh phải tự lo cho mình.
“Mẹ, con muốn món thịt này,” Chi Ninh rụt rè.
“Con tự gắp đi. Chi Linh không quen ăn cơm nhà mình, mẹ phải để ý em nhiều hơn,” bà Hà trả lời mà không hề quay sang nhìn Chi Ninh.
Mỗi lần bà Hà mua quà, tất cả đều dành cho Chi Linh. Váy mới, giày mới, sách vở – tất cả đều là những món đồ Chi Ninh từng ao ước, nhưng giờ lại thuộc về Chi Linh.
“Con thích đôi giày này, mẹ ơi,” Chi Ninh khẽ nói khi thấy mẹ mua giày cho Chi Linh.
“Giày của con vẫn tốt mà. Con đừng hoang phí, mẹ không có thời gian để chiều chuộng đâu,” bà Hà đáp.
Chi Ninh chỉ biết im lặng, đôi mắt đỏ hoe.
Giữa những tháng ngày bị bỏ rơi, Mặc Tinh Nguyên và Mặc Tinh Anh – hai người anh trai của Chi Ninh – luôn ở bên cô.
“Chi Ninh, em đừng buồn. Có anh ở đây,” Tinh Nguyên an ủi, vuốt nhẹ mái tóc em gái.
“Đúng vậy. Dù thế nào, em vẫn là em gái của tụi anh,” Tinh Anh cười, nắm tay Chi Ninh thật chặt.
Hai người anh không chỉ bảo vệ Chi Ninh khỏi những bất công mà còn luôn tìm cách giúp cô vượt qua nỗi buồn.
Ngày sinh nhật của Chi Ninh, cả nhà tập trung lo cho Chi Linh bị ốm. Không một ai nhớ đến ngày đặc biệt của cô bé.
“Mẹ, hôm nay là sinh nhật con…” Chi Ninh rụt rè nhắc.
“Con lớn rồi, sinh nhật có gì mà quan trọng? Em con đang bệnh, mẹ không có thời gian,” bà Hà đáp nhanh.
Chi Ninh lặng lẽ quay về phòng, tự thắp nến cho chiếc bánh nhỏ mà anh trai mua cho.
Dần dần, Chi Ninh không còn cố gắng thu hút sự chú ý từ mẹ. Cô bé lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình, tránh xa những bữa cơm gia đình và những buổi trò chuyện.
“Chi Ninh, em định lẩn tránh đến bao giờ?” Tinh Anh hỏi.
“Em mệt mỏi rồi. Em không muốn cố gắng nữa,” Chi Ninh đáp, giọng buồn bã.
Hai anh trai nhìn nhau, lòng đau như cắt. Họ biết, gia đình đang đẩy Chi Ninh ra xa.
Năm đầu tiên kết thúc với một khoảng cách lớn giữa Chi Ninh và mẹ mình. Dù cô bé cố gắng làm mọi thứ để được chú ý, bà Hà vẫn chỉ dành sự yêu thương cho Chi Linh.
Trong khi đó, Chi Linh ngày càng hòa nhập với gia đình, trở thành trung tâm của mọi sự quan tâm.
Nhưng trong sâu thẳm, Chi Ninh vẫn hy vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ quay lại và nhìn thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top