Chương 2: Gần Bên Nhau

Ánh sáng vàng ấm áp từ quán cà phê nhỏ rọi lên bàn gỗ, chiếu qua khung cửa sổ, vẽ nên những đường bóng dài. Orm ngồi trên ghế, tay khẽ đặt trên ly trà nóng, cảm giác hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Cô nhìn sang Ling Ling, người đang ngồi đối diện, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng dịu dàng, khiến Orm vừa an tâm vừa căng thẳng đến lạ lùng.

"Tôi chưa bao giờ thấy quán này," Orm nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Cô thường đến đây sao?"

Ling Ling nhếch môi cười, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng: "Không hẳn. Tôi chỉ đến nơi yên tĩnh, ít người, để nghĩ ngơi... và để chắc rằng cô không cảm thấy áp lực."

Orm khẽ mỉm cười, lòng ấm áp. Cô chưa bao giờ cảm nhận sự quan tâm như vậy, vừa nhẹ nhàng vừa quyết đoán. Trong lòng Orm, những nút thắt cũ về cô đơn, về nỗi sợ bị bỏ lại một mình, dần được tháo ra từng chút một.

Quán cà phê yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trôi trong không gian, hòa cùng tiếng thì thầm của vài khách hàng còn lại. Orm cảm giác như cả thế giới ngoài kia đều dừng lại, chỉ còn lại cô và Ling Ling.

"Tôi... thường làm gì khi cô đơn..." Orm nói, giọng run run, không dám nhìn thẳng. "Ling Ling... cô thường làm gì?"

Ling Ling nhắm mắt một thoáng, như suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. "Tôi... quan sát. Quan sát mọi thứ xung quanh, lắng nghe những gì tôi chưa từng để ý. Và... đôi khi, tôi đến bên những người tôi quan tâm, để họ biết rằng họ không cô đơn."

Orm khẽ thở dài, tim đập nhanh. Câu trả lời ấy khiến cô vừa bối rối, vừa muốn mở lòng hơn nữa. Ling Ling như một tấm gương phản chiếu những nỗi niềm mà Orm đã giấu kín bao lâu nay.

Cả hai im lặng một lúc. Ling Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo những chuyển động nhỏ của Orm. Cô đưa tay khẽ chạm vào tay Orm, cảm giác ấm áp lan qua cổ tay khiến Orm không kìm được, lặng lẽ rùng mình.

"Đừng sợ," Ling Ling nói, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn. "Tôi sẽ không rời bỏ cô."

Orm cúi mặt, đôi mắt rưng rưng. "Tôi... sợ... nhưng... tôi muốn tin cô."

Ling Ling mỉm cười, đặt tay lên tay Orm, nắm chặt nhưng không áp lực. "Được. Hãy cứ tin tôi từng bước, và khi nào cô sẵn sàng, tôi sẽ ở đây."

Tiếng nhạc jazz trôi vào tai Orm như nhịp tim nhẹ nhàng, nhấn mạnh cảm giác bình yên hiếm hoi. Cô dần cảm thấy những nỗi sợ hãi trước đây, những cảm giác cô độc, bắt đầu tan biến. Mỗi lần Ling Ling nhìn cô, mỗi lần nắm tay, là một lần Orm biết rằng cô không còn đơn độc nữa.

Quán cà phê dần tối, những ánh đèn vàng lấp lóa phản chiếu trên mặt bàn, tạo ra một không gian riêng tư, tách biệt với thế giới bên ngoài. Ling Ling nghiêng người, ánh mắt cẩn thận quan sát Orm: "Cô có muốn kể về những gì đã xảy ra không?"

Orm im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Chưa... tôi... chưa sẵn sàng. Nhưng... tôi muốn cô ở đây."

Ling Ling gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm, khiến cô cảm giác được che chở. "Được. Tôi sẽ ở đây, ngay cả khi cô chưa nói gì."

Khoảng lặng trôi qua, nhưng không hề trống rỗng. Orm cảm nhận được sự hiện diện của Ling Ling như một lớp ánh sáng ấm áp, bao bọc cô. Cô bắt đầu thở đều hơn, nhịp tim dần ổn định, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cảm giác bình yên len lỏi vào lòng.

"Ling Ling... cô có bao giờ... cảm thấy sợ phải mở lòng với người khác không?" Orm hỏi, giọng run run nhưng tò mò.

Ling Ling im lặng một thoáng, rồi trả lời: "Tôi cũng sợ. Nhưng đôi khi, nếu cô không mở lòng, sẽ không có ai có thể hiểu cô. Tôi không ép cô, chỉ muốn cô biết... tôi sẽ ở đây."

Orm khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Cô chưa từng cảm nhận sự quan tâm nào dịu dàng nhưng mạnh mẽ như thế. Ling Ling không chỉ là người đến bên cô; cô là người khiến Orm tin rằng, dù thế giới có quay cuồng, vẫn có một chỗ an toàn để cô tựa vào.

Cả hai im lặng, uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá vàng bay trong gió, ánh đèn đường lấp lóa, nhưng Orm chỉ chú ý đến Ling Ling. Cô nhận ra, đôi khi, sự im lặng cũng có thể là một hình thức đối thoại – khi cảm xúc đủ sâu, ánh mắt đủ ấm, thì không lời nào còn cần thiết.

Ling Ling nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng: "Nếu cô cảm thấy mệt, chúng ta có thể về. Không cần phải gắng gượng."

Orm khẽ gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. "Cảm ơn... tôi..." cô nói, giọng lạc đi, nhưng không thể nói hết những gì cô cảm nhận.

Ling Ling nắm tay Orm lần cuối trước khi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhưng ấm áp. "Tôi sẽ ở bên cô. Mọi lúc, mọi nơi, nếu cô muốn."

Hoàng hôn đã tắt, ánh sáng nhân tạo trong quán chiếu lên những gương mặt, nhưng trong lòng Orm, chỉ còn Ling Ling – người mang đến cảm giác an toàn, và một niềm tin nhỏ nhoi rằng cô có thể bắt đầu lại, từng bước, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top