Chương 18
"Anh rất nhớ em " lúc vào phòng làm việc của cậu rồi anh nhịn không được mà ôm cậu vào lòng
" Vâng " Cậu cười nghiên đầu tựa lên vai anh tay vuốt ve lưng anh an ủi
Một lúc sau cậu hơi động , anh cũng buôn cậu ra , vuốt ve mặt cậu trầm giọng hỏi
" Còn em ?"
" Khụ , rất nhớ " cậu ho nhẹ một tiếng , tránh đi ánh mắt của anh mà thấp giọng đáp
Anh hơi mỉm cười kéo cậu lại ghế cùng ngồi
" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa vang lên , một nữ nhân viên đem khay cà phê đi vào đặc lên bàn rồi đi ra ngoài
" Anh về từ khi nào "
Cậu múc vài muỗng đường thêm vào ly cà phê của anh khoáy đều rồi đưa cho anh
Anh nhận lấy
" Cách đây 2 tiếng , sau khi nói chuyện với em , anh dùng chuyên cơ quay về "
" Gấp gáp như vậy? " cậu hơi nhíu mày tuy anh quay về là rất tốt, nhưng cậu lại sót anh mệt nhọc
" Không gấp, một lác nữa anh có cuộc họp cổ đông lớn tại đây, tranh thủ đến xem em trước "
" Em biết ngay từ đầu là anh phải không "
" Em đã nói, nếu anh muốn dấu phải dấu có tâm một chút " cậu khinh thường nói
" Anh muốn cho em bất ngờ " anh nói nghiêm túc nhất có thể
" Ồ , thật bất ngờ " cậu nhịn cười đáp lại
Anh không biết điệu bộ của anh bây giờ rất mất hình tượng hay không
Cậu nghiên đầu nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi anh
" Bao lâu nữa "
" Cái gì? "
" Cuộc họp "
" Khoản 1 tiếng nữa "
Cậu gật đầu đi lại bàn lấy loptop và một vài văn kiện lại đây
Anh đang thắc mắc cậu đang muốn làm gì, chỉ thấy cậu ngồi xuống khá xa anh , rồi vươn tay kéo anh nằm lên đùi mình người anh rất cao nên nằm trên sopha này có chút chật chội, nhưng miễn cưỡng cũng nằm được
" Anh ngủ một chút đi , khi nào thời gian gần tới em sẽ gọi anh dậy " cậu cúi đầu vuốt ve mi mắt của anh , thấp giọng dụ dỗ anh ngủ
Anh hơi ngẩn ra , sau đó thật nghe lời mà gối đầu trên đùi cậu mà ngủ
Câu nâng tay , tay cậu rất đẹp mu bàn tay gầy để lộ từng khớp xương tinh tế, ngón tay thon dài hữu lực móng tay được cắt gọn sạch sẽ lộ ra màu hồng nhạc, nhìn rất đẹp mắt mà không nhu mì
Từng ngón tay đang nhau tạo ra một kết ấn , không khí xung quanh lập tức dị động trở nên yên tĩnh lạ thường
Phòng làm việc của cậu có cách âm không tốt lắm, có thể nghe được tiếng ồn bên ngoài , cậu kết ấn tạo một kết giới đơn giản, bao bọc căn phòng lại bên ngoài không nghe được bên trong và bên trong cũng không nghe được bên ngoài, yên tĩnh thoải mái cho anh nghĩ ngơi
Cậu hơi vung vẩy hai tay ,lâu rồi mới kết ấn lại tay có chút cứng nhắc, làm không còn thuần thục như trước kia , bây giờ ngay cả luyện quyền hay chạy bộ vào buổi sáng cũng bỏ thay vào đó là lười biếng ngủ nướng , qua thêm vài ngày nữa cậu phải sắp xếp thời gian lại thôi, không thể kéo dài như vậy nửa, thân thể và thần kinh thích lười biếng của cậu bị kéo căn hết mức có thể rồi
Mà cũng lâu rồi cậu chưa động gì vào đạo pháp có chút nhớ nghề , khi nào rảnh rỗi phải nhờ người đó tìm một chút việc cho cậu làm mới được
----+++
45' trôi qua chân cậu cũng tê rần hết rồi, cũng nên gọi anh dậy thôi
Nhìn anh im lặng ngủ , nét mặt cũng dãn ra không còn lạnh lùng và nghiêm túc như khi mới vào nữa
Trong lòng cậu không khỏi thầm than , anh thật sự rất đẹp trai , tầm nhìn của cậu lại lướt đến trang phục anh đang mặc trên người
Không phải là trang phục mặc ở nhà mà là tây trang tối màu ôm sát người, tôn lên dáng người vô cùng chuẩn của anh chân dài vai rộng eo còn thon như vậy nửa , chất liệu vải cũng không cần phải bàn là loại vải tốt , nó làm nổi bật màu da trắng ....
Trắng đến nhợt nhạt, cậu giật mình khi còn ở quê cậu đã thấy nước da anh rất trắng, bây giờ lại càng trắng hơn là loại trắng bệt không chút huyết sắc , nó chỉ kém nước da người chết một chút thôi
Cậu nằm lấy tay anh , một loại cảm giác ớn lạnh
Anh ....bị làm sao vậy???
Một loại dự cảm không lành dân lên trong lòng cậu
Cậu muốn khai mở âm nhãn thử xem nhìn ra được gì không, nhưng chưa kịp làm gì thì anh trở tay nắm lấy tay cậu
Anh mở mắt, không một chút mơ màng như người mới tỉnh ngủ, ngược lại rất thanh tĩnh , tỉnh táo
" Em làm sao vậy? " thấy cậu mặt mày trắng bệt hai mắt mở to như một con mèo bị dọa sợ , anh ngồi dậy một tay cầm tay cậu, tay còn lại áp lên má cậu
Cậu mím môi , ấm áp như thường lệ , trong một thoáng qua cậu nghĩ anh đã chết, người nằm trên đùi mình là một cái xác chết
Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra
" Không sao hết chỉ hơi khó chịu trong người " cậu đưa tay xoa ngực của mình
Cậu không hề nói dối anh trong người khó chịu là thật
Chỉ là thoáng qua nhưng con mẹ nó quá đáng sợ tim bị bóp chặc , ngực thì bị thứ gì đó đè nén tới hít thở cũng không thông
Anh thấy cậu mặt mày nhăn nhó , giọng cũng cao hơn vài phần thì chân mày cũng nhíu lại
" Ngực hay ở đâu khó chịu, anh đưa em đi kiểm tra " nói rồi liền động thủ muốn đỡ cậu dậy
" Không phải, là trong lòng không phải thân thể " cậu đè lại tay anh , chấn an
" Trong lòng " giọng anh cũng trầm và lạnh hơn hẳn , cậu đang suy nghĩ gì mà khiến cho mình khó chịu ra mặt như vậy
" Không , là ukm ... hai mẹ đang cãi nhau , em hơi lo thôi " cậu ngập ngừng giải thích
" Thật sự ?"
" Đúng vậy "
Anh nhìn cậu chằm chằm , trong mắt là vẽ không tin , bất quá anh cũng vạch trần câu nói dối của cậu
" Đừng nghĩ nhiều, hai người có thể tự giải quyết chuyện của mình "
Cậu gật đầu hiểu ý
" Còn 15' nửa tới giờ họp, anh nên đi đi " cậu vuốt thẳng vài nếp nhăn trên tây trang của anh , thúc giục
Anh ngược lại cũng không gấp mà ngồi im nói chuyện với cậu
" Chuyện đầu tư vào công ty của em anh đã lo liệu từ trước, em chỉ cần tiếp tục làm việc của mình, có anh ở phía sau ủng hộ đừng lo lắng "
" Em biết rồi "
" Hai người khi nãy là Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên "
Cậu nhẹ gật đầu , hai vị đàn anh cậu có nói qua cho anh nghe
" Tối nay anh làm chủ , mời bọn họ một bữa cơm, địa điểm do em quyết định " anh rất biết ơn hai người kia vì đã ở cạnh cậu trong thời gian qua , mời một bữa cơm là chuyện hiển nhiên nhưng với điều kiện hai người kia không có tình cảm gì đặc biệt với cậu
Mà thông qua lời cậu anh biết Trịnh Bình là do hứng thú với công việc còn Nghiêm Hạo Nhiên là theo Trịnh Bình, hai người là một cặp, chỉ là chưa nói ra thôi
" Được, nhưng em phải giải thích cho họ quan hệ của em và anh cho họ biết đã "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top