Chương 14

" Còn có nếu như anh muốn dấu em thì dấu kỹ một chút "
Mật khẩu điện thoại hay máy tính đều là ngày sinh của cậu , màn hình cũng là hình của cậu , tất cả mọi thứ của anh , như vô tình như cố ý đều xoay quanh cậu , anh cứ như một fan cuồng vậy
" Tiểu Phong những thứ tựa như đơn giản mà anh muốn dấu em nó luôn làm cho anh cảm thấy như gần em hơn " anh bị bắt quả tang cũng không ngại ngùng gì mà còn chân thành, thẳng thắn với cậu
" Anh họ , anh từng nghĩ tới tương lai sau này chưa " người đàn ông này yêu cậu đến nhường nào, chỉ sợ ngay cả cậu cũng không hiểu hết
Mà cậu cũng xác nhận tình cảm của mình, ngươi tình ta nguyện
Nhưng cậu và anh đều là đích tôn và thân phận địa vị của anh không hề đơn giản , tương lai muốn ở cạnh nhau thực sự là một thử thách lớn
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu, thấy trong mắt cậu chính là thâm tình cùng kiên quyết , lòng anh ấm áp vô cùng , ai lại không muốn người yêu mình yêu mình, cùng mình vượt qua gian nan kia chứ.... chỉ là
Anh vươn tay ra , ý bảo cậu lại đây
Cậu cũng thật ngoan ngoãn lại một lần nữa nhào vào lòng anh
" Còn nhớ chuyện xảy ra ở núi Phụng không? " anh điều chỉnh tư thế lưng dựa vào tường để cậu tựa lên người anh nghĩ ngơi , anh còn ân cần vuốt ve tóc cậu như lúc hai người còn nhỏ, cậu thường hay tựa vào người anh ngủ quên, anh cũng thật thoải mái vuồt ve tóc cậu rồi ôm cậu cùng ngủ
Cậu hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu
" Em chỉ nhớ mình bị tên mang mặc nạ quỷ bắt đi mơ hồ lên núi Phượng, trong giây phút thanh tỉnh thì thấy anh máu me đầm đìa rồi ngất đi , khi tỉnh lại thì thấy đang ở nhà, còn anh thì rời đi , em gặng hỏi mọi người trong nhà nhưng ai nấy cũng đều không nói chuyện gì đã xảy ra , chỉ nói anh không sao hết, đã được người nhà đón đi , ông nội cũng tuyên bố không dạy đạo pháp gì cho em , bắt em theo hai người mẹ rời quê, nếu không có lệnh của ông em tuyệt đối không được quay về , ông cũng sẽ không lên tìm em " Sự tình năm đó ra sao cậu chút cũng không biết được, nó luôn là nổi ám ảnh của cậu, lúc bị bắt một thế giới màu đem lạnh lẽo bao trùm lấy cậu , cậu thấy được từng cái chết của ba mẹ lập đi lập lại sau đó là anh toàn thân máu me đang đưa tay về phía cậu , kêu cậu mau chạy đi
" Sự kiện ngày đó mọi người không muốn nói là vì tốt cho em , chuyện liên quan tới ân oán của thế hệ trước, nhưng đã qua rồi " nhắc tới chuyện này, nó cũng khơi gợi một mảnh đen tối trong lòng anh , vì cứu cậu , anh đã đáp ứng một điều với tên mang mặc nạ quỷ kia
" Đúng vậy đã qua rồi " Cậu lầm bầm nói theo lời anh
" Sau khi về nhà, anh muốn đón em tới sống cùng anh nhưng bị ông nội của anh ngăn cản, ông nhìn ra được anh đối với em khác với bất kỳ ai , ông bắt anh ra nước ngoài, dám sát anh rất chặc không cho anh có cơ hội liên lạc với em "
" A " Cậu có hơi bất ngờ , không ngờ anh còn có một đoạn thời gian như vậy , mà chắc có lẽ lúc đó cậu đang cùng sư phụ của mình ở trên núi học đạo
" Sau đó ba anh và ông xảy ra xung đột một thời gian dài, anh ở phía sau thu lợi, khi hai người nhận ra thì anh đã nắm trong tay kha khá cổ phần của công ty , thoát khỏi sự khống chế của ông thì anh phải đối phó với ba , ba anh ông ấy quá ham mê quyền lực, tới mức ngay cả anh là con trai ruột của ông ấy , ông ấy cũng không cho phép  "
Cậu vòng tay ôm lấy anh như an ủi, không ngờ ở nơi cậu không biết anh đã trải qua cuộc sống thật vất vả, không như cậu vô ưu vô lo , nhưng cậu không biết, anh đang cố ý dẫn dắt câu chuyện ra khỏi câu hỏi của cậu khi nãy
" Chuyện này cũng chóng qua đi , lúc anh tới tìm em thì bị Nhạc Hy chặn lại "
" Mẹ lớn không lẽ nặng lời với anh " Cậu vùng vẫy ra khỏi người anh lo lắng hỏi, Nhạc Hy cá tính rất mạnh lại nổi tiếng đọc miệng , lời nói ra rất có sức xác thương cao , lúc đó anh chắc bị mắng rất thảm
" Không , anh và gì ấy nói chuyện bình thường, Nhạc Hy muốn anh cho em thời gian để trưởng thành và chính chắn trong suy nghĩ, cũng muốn anh sau khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp có nhiều bóng hồng vây quanh , có được mọi thứ , biết được cái nào lợi cái nào hại nếu vẫn một lòng hướng về em , Nhạc Hy sẽ chấp nhận, sẽ thay anh thuyết phục Lăng Di nếu anh vì nhất thời ham muốn, tổn thương đến em Nhạc Hy gì ấy sẽ đem toàn bộ những gì mình có mà chóng lại anh , lật đổ anh " đem hôm nay số từ anh nói bằng số từ mấy năm anh nói cộng lại rồi
Thấy sự đau lòng trong mắt cậu hiện lên tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhu hòa ấm áp đan xen tình yêu vô tận của anh dành cho cậu
Đây là những gì anh và cậu đều muốn
Sự thương hại của cậu, sẽ chói buộc cậu và anh lại, từng sự kiện anh đều chịu quá nhiều thiệt thòi tất cả đều hướng về một mục tiêu là Lăng Phong
Còn những gì cậu muốn đó là tình cảm của anh , nó ngoài sức mong đợi của cậu
Hai người đều đạt được mục đích
Tương lai thì sao , có anh ở đây cậu cũng không lo , anh luôn mang lại cảm giác mọi thứ anh đều đã sắp xếp sẵn , đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh , cậu chỉ cần như trước, không liên quan gì cả
----
" Còn nữa đêm lén hôn trộm, đậu hũ của em anh ăn cũng thật thoải mái " cậu sống chết giãy giụa khỏi tay anh
" Bây giờ cho em hôn lại coi như huề " Anh cười lưu manh sán lại gần , trán kề trán với cậu
" Tránh ra , lão lưu manh nhà anh " cậu đẩy mặt anh ra thề chết cũng không cho anh hôn hôn
Anh nhéo nhẹ lên eo cậu, làm cậu bật cười khúc khích
Hai người nháo thêm một lúc thì cũng chịu đi ngủ , chỉ là môi của cậu thì vừa sưng vừa tê , môi của anh thì rướn máu vừa đau vừa rát
Anh mỹ mãn ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu rồi chìm vào giấc ngủ
--------
Sáng hôm sau trước nhà Lão Lăng có một chiếc xe màu đen đậu từ sớm, khiến người qua lại chú ý vô cùng, lúc Lão Lăng ra cửa cũng thấy được cảnh tượng này
Ông nhận ra là chiếc xe đã đưa Lăng Duật tới
Từ trên xe vị tài xế trẻ bước xuống cung kính cúi chào
" Lão gia tử , sớm "
" Anh bạn trẻ, sớm, mau vào nhà cùng ta uống chén trà dùng bữa sáng nào " Lão Lăng hiếu khách mời người vào trong nhà
Vị tài xế trẻ mỉm cười nói cảm ơn rồi vào trong
Trên bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ là bánh bao hấp, bánh quẩy và sữa đậu nành
" Mau ăn đi , bữa sáng được làm ở đây rất ngon ta phải dậy lúc trời hừng sáng xếp hàng để mua đó "
" Vâng ạ "
" Thanh niên đang lớn, ăn nhiều một chút "
" Vâng ạ "
Lão gia tử thật hiếu khách a thật nhớ ông của mình , trong lòng anh tài xế trẻ âm thầm cảm thán
....
Hai người dùng xong bữa, rồi cùng ngồi ngoài phòng khách
" Lão gia tử cho cháu hỏi Lăng tổng thường rời giường trễ vậy sao ? "
"Bình thường Tiểu Duật rời giường  rất sớm chỉ sợ hôm nay lại không nở rời giường sớm như vậy , nhẫn nại một lác thằng bé ra ngay thôi "
" Vâng ạ "
Hai người ngồi uống hết một bình trà , xem hết tin tức buổi sáng , nhưng căn phòng nào đó cũng không hề có động tĩnh gì
----
Trong phòng anh đã thức lâu rồi, nhưng cũng không chịu rời giường, một tay ôm cậu , tay kia cầm điện thoại
Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy được xường mặt của anh cùng chiếc cằm thon gầy đến hơi nhọn
Ánh mắt của cậu thoáng đảo qua chiếc điện thoại trên tay anh
" Cách theo đuổi bạn trai "
Cậu bật dậy, cướp điện thoại trên tay anh đi xóa lịch sử tìm kiếm
" Mới sáng dậy mà đã có tinh thần rồi " anh kéo cậu ngã về giường
" Là anh mới sáng sớm làm cái trò gì thì có " Cậu đưa tay lướt trên điện thoại tìm máy ảnh
Hai người nằm trên giường chụp một kiểu hình anh thừa cơ hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, cũng vừa lúc cậu chụp được ngay khoảng khắc đó 
Cậu cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, giúp anh cài nó làm màn hình điện thoại xong . thì trả điện thoại lại cho anh
Lăng Duật nhìn hình nền của mình mà happy vô cùng
Bị cậu lôi kéo đi vscn rồi rời đi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy