HỌC SINH MỚI

    Vào học!
   Tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn trên ghế... thầy chủ nhiệm bước vào lớp theo sau thầy chủ nhiệm là một nam học sinh mà chẳng ai khác chính là Minh Cường ... mắt to mũi cao ,da thi trắng nõn hệt như con gái mặt thì lạnh như băng không hề có cảm xúc ..nói đúng hơn là giống như đang khinh thường người khác vậy ...nhìn là thấy không ưa!(đây là nhận xét riêng của nữ chính )

     Thầy chủ nhiệm đứng trên bục  nhìn xuống lớp bắt đầu giới thiệu
 
     '' Xin giới thiệu với các em đây là Minh Cường từ hôm nay sẽ học cùng  với các em '' thầy chủ nhiệm chỉ tay về phía chiếc bàn phía trên bàn của nhỏ rồi nói '' em ngồi ở đó đi Cường ''

     ''Dạ!''hắn gật đầu rồi đi lại chổ ngồi mà mình được chỉ định hắn ngồi xuống ,sau lưng hắn là nhỏ đang nhìn hắn bằng ánh mắt thù oán ...

    ''Trâm cho tôi mượn vở hóa của bà đi!'' Anh chàng lớp trưởng ngồi cạnh lên tiếng ,nhưng sau một hồi lâu không thấy nhỏ có động tĩnh gì cậu quay qua nhìn nhỏ ..thấy nhỏ đang  nhìn chầm chầm vào tắm lưng của Minh Cường .'' Trâm ! Bà có nghe tôi nói gì không ?'!

   ''Hả!'' Nhỏ hoàn hồn quay qua nhìn Tuấn Vũ hỏi '' sao ? Ông vừa nói gì ?''

   ''Cho tôi mượn vở hóa của bà ''

  ''Ừ !chờ chút '' nhỏ lay hoay tìm vở ... thật là lạ tại sao lại không tìm thấy cuốn vở đâu cả ,lúc sáng nhỏ nhớ đã bỏ vào cặp rồi mà tại sao bây giờ lại không thấy đâu!

   '' Sao vậy ? ''Tuấn Vũ hỏi

  ''Tôi không tìm thấy cuốn vở đâu cả !'' Nhỏ nhăn nhó khuôn mặt đầy lo lắng

   ''Bà tìm kỉ chưa?'' Tuấn Vũ hỏi

   ''Tôi tìm kỉ rồi nhưng vẫn không thấy chất là tôi bỏ quên ở nhà rồi ,làm sao  bây giờ chút thầy kiểm vở không có là bị phạt đấy ...'' nhỏ miếu máo như sắp không vậy ,cũng phải nhỏ vì làm bài tập trong cuốn vở đó mà thức tới gần một giờ sáng.

    Tuấn Vũ nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của nhỏ trong lòng cảm thấy rất là thương , cậu nhìn xuống cuốn vở của mình rồi cậu đẩy qua trước mặt của nhỏ '' cậu lấy vở của tới đi''

    Nhỏ nhìn cậu hỏi '' vậy còn ông thì sao?''

    Tuấn Vũ cười dịu dàng ,rồi nói nhỏ vào tai của Ngọc Trâm '' tôi là lớp trưởng mà thầy sẽ không kiểm vở của tôi đâu ''

    Bây giờ nhỏ lòng tràng đầy cảm kích, nhỏ dùng đôi mắt long lang nhìn Tuấn Vũ  nói '' Vũ đại ca huynh đúng là anh hùng , ơn này muội muội sẽ không bao giờ quên '' nói rồi nhỏ cần lấy quyển vở tháo bao bìa sau thì viết tên của mình lên...

    Tuấn Vũ nhìn động tác tay của nhỏ khẻ thở dài ..

   Minh Cường nhếch mép cười không ngờ ngày đầu đi học đã có kịch hay để xem rồi...

  Ở phía trên thầy bảo mọi người lấy vở bỏ lên bàn để kiểm tra và còn nhờ lớp trương kiểm tra giúp.

    Sau một hồi đi kiểm tra quanh lớp ,Tuấn Vũ báo cáo là lớp điều làm bài đầy đủ trừ Minh Cường là học sinh mới là không có kiểm ...

   Xong công việc của mình Tuấn Vũ đi về chổ ngồi ,ngồi xuống cậu và nhỏ   nhìn nhau cười đúng như cậu nói là thầy không kiểm vở của câu ... nhưng cậu lại không ngờ rằng có người phá

    Khi thầy chủ nhiệm bảo mọi người học bài mới thì bấy ngờ Minh Cường giơ tay  lên ...

   '' Có chuyện gì sao Cường ?'' Thầy hỏi

   ''Em xin hỏi tại sao thầy không kiểm vở của bạn lớp trưởng ?'' 

    Trước câu hỏi của Minh Cường cả lớp bắt đầu bàn tán , còn Tuần Vũ và nhỏ tim cả hai bắt đầu đập liên hồi ...nhỏ quay qua nhìn Tuấn Vũ đầy lo lắng

   Tuấn Vũ thông minh trước tình hình này cậu biết nếu nhận tội là quên đem theo dù gì cậu cũng là lớp trưởng nói như thế sẽ không ai bảo cậu nói dối đâu thì hình phạt chỉ là trực nhặt một tuần mà thôi ...

     Tuấn Vũ đứng dậy ,cậu nói'' thưa thầy em không mang theo vở''

    Vứt lời cả lớp xôn xao ,thầy chủ nhiệm có chút khó chui lẫn bắt ngờ cậu nổi tiếng là ngoan học giỏi chưa bao giờ mắt cái lỗi cơ bạn này ...

   ''Thôi cả lớp trực tự lại nào ! ''Thầy chủ nhiệm nhìn lớp ,sau đó chờ cho lớp trở lại im lặng rồi nhín Tuấn Vũ nói'' Vũ hôm nay sao em  lại bắt cẩn thế ? Đây là lỗi mà em từ trước giờ chưa từng phạm phải'' nói tới đây thầy trầm tư một hồi rồi nói tiếp '' do đây là lần đầu phạm lỗi của em nên thầy chỉ phạt em trực nhật một tuần mà thôi ,em có ý kiến gì không?''

    ''Dạ không !'' Cậu trả lời

     ''Còn cả lớp thì sao có ai có ý kiến gì không?''thầy nhìn cả lớp hỏi

     Mọi người lắc đầu không ý kiến

    ''Vậy mọi người lấy vở ra học bài mới''

    Ở dưới này nhỏ không dám nhìn người bên cạnh ...nhỏ nhìn xuống bàn nói '' xin lỗi ! Tại tôi nên ông mới bị phạt ''

    Tuấn Vũ cười nhẹ nói'' không sao đâu chỉ là phạt trực nhật thôi mà đâu có gì to tác''

    ''Ông nói thế tôi cảm thấy càng có lỗi với ông!''

   ''Nếu thấy có lỗi thì chút ra chơi bà mua bánh cho tôi ăn đi!''

     ''Ừ!chút mua bánh cho ông ăn! Giờ thì học thôi!''

    
      Minh Cường lại nhếch mép cười đúng là ngu ngốc

    Tan học !

    Hôm nay nhỏ không có đi học thêm nên nhỏ đạp xe thẳng về nhà ,lúc chạy ra khỏi cổng trường  nhỏ thấy hắn đang bi đang bi một đám con gái bao quay . Ta nói đẹp trai cũng có cái khổ của đẹp trai ... nhớ lúc ra chơi vừa đánh trông cái tùng ta nói không biết đám con gái từ đâu chui ra mà đã bu đầy cửa sổ tranh giành cái cửa để nhìn hắn y chang như hắn là sinh vật lạ ngoài vũ trụ vậy , còn hắn thì chả quan tâm gì , cũng đúng hắn chắt đã quen với sự việc này rồi! Hắn úp mặt xuống bàn ngủ mặt cho đám con gái hò hét ầm ỷ khen hắn đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc....

     Bây giờ nhớ lài còn thấy buồn cười !

     Về tới nhà thì đã ngần năm giờ rưỡi trời cũng đã bắt đầu tối xuống nhỏ tăm rữa xong thì đã sáu giờ ,hôm nay mẹ nhỏ tăng ca nên tám giờ về còn ba nhỏ thì đi đám ma một người bạn chất là đêm nay sẽ không về... à còn đầu to em trai của nhỏ lại chạy qua nhà cậu út chơi với hằn bo rồi.

   Bây giờ nhỏ ở nhà có một mình ! Nhưng mà sao cái tên đáng ghét đó chưa về? Thôi mà kệ hắn có về hay không thì cũng chả có liên quan gì đến nhỏ

    Thế là nhỏ đi nấu cơm làm buổi tối ! Sau một hồi loay hoay dưới bếp cuối cùng cũng xong ... ăn xong nhỏ nhìn đồng hồ đã bảy giờ hắn vẫn chưa về ... trong lòng nhỏ bỗng cảm thấy lo lắng ...

    ''Reng ! Reng !.... chuông điện thoại của nhỏ vang lên ,nhỏ nhìn màng hình là mẹ nhỏ gọi ...

   '' Con nghe nè mẹ!''

    ''Cái con nhỏ này ! mày về mà sao không chở anh về ? Hằn nhỏ mới đến đây đường xá không ranh mày bỏ nó ở trường như thế thì làm sao nó biết đường mà về nhà? Cường nó đi lạc đang ở trường mày  đi đón nó đi '' trước khi cúp máy mẹ nhỏ còn phán một câu'' hằn Cường mà bị gì tao về hỏi tội mày!''

   Sau khi cúp máy nhỏ đứng như tượng ...vẫn chưa tiêu hóa được những gì mẹ của nhỏ nói... cái tên đáng ghét đó đi lạc sao? Nhỏ bật cười nhưng sau đó nụ cười đó liền tắt ... hằn Cường mà cò bị gì tao về hỏi tôi mày ! Nhỏ ba chân bốn cẳng đạp xe tới trường ...

    

   

  

   

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: