~ Chương 8 ~

~ Chương 8 ~

Lý Đông Hải cho rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở nhà, cố gắng đè nén tiếc nuối và ánh mắt chờ mong của hắn xuống thì có thể thành công từ chối nhiệm vụ cao cả đưa diễn viên chính Lý Hách Tể đến phim trường.

Nhưng mà sự thật không phải vậy. Vào ngày cuối cùng của thời hạn, rốt cuộc sóng thần cũng "cộc cộc" tìm tới. Đông Hải khó tin mở cửa nhà, nhìn người đàn ông cao ráo, tràn đầy sang trọng và quyền lực đang đứng trước mặt mình, khó khăn cất tiếng

- Boss Tống...

Tống Thời Tinh nở nụ cười chuyên nghiệp với cậu, xã giao hỏi một câu

- Đạo diễn Lý, vẫn khỏe chứ?

- Khỏe... khỏe... - Đông Hải vẫn chưa hoàn hồn. Boss Tống đến nhà cậu, chuyện quái quỷ gì thế này?

- Có thể vào trong không?

Trên gương mặt điển trai ấy là nụ cười tràn ngập thân thiện, nhưng không hiểu vì sao Đông Hải cảm thấy thật lạnh, cả người phút chốc đã rét run. Không thể tự nhiên mà Boss Thời Tinh đến nhà cậu được, chắc chắn Dương Hi Văn đã nói gì đó với anh.

Đông Hải mở rộng cửa, hơi lách người qua cho Tống Thời Tinh đi vào. Anh yên lặng đánh giá ngôi nhà của cậu, thật ra không phải anh chưa từng đến đây, nhà này là của Thôi Thủy Nguyên, lúc trước người kia mua, anh cũng có một phần đề cử và góp ý. Chỉ không ngờ Thủy Nguyên lại mua căn nhà này với dụng ý khác, thật khiến anh không khỏi muốn cười.

Liếc nhìn sang Đông Hải, thiếu niên hai mươi chín tuổi sớm đã không còn trẻ, nhưng gương mặt lại chẳng chịu lớn, kèm theo cơ thể có chút ốm, chiều cao cũng chẳng đủ, thành công biến cậu thành người lớn trong thân xác trẻ con. Chưa kể Đông Hải vừa nhìn đã thấy thuận mắt, đẹp trai đáng yêu, đôi mắt hai mí vô cùng thuần khiết.

Ban đầu Thủy Nguyên gặp mặt anh nói rằng muốn anh chiếu cố một người, cho người đó cơ hội vào công ty anh làm việc. Tống Thời Tinh lúc đó chính là bộ dạng khinh bỉ cực hạn mà đáp

- Thủy Nguyên, cậu xem công ty tôi là nhà của mình sao? Đưa người vào dễ dàng như vậy?

Thế nhưng Thủy Nguyên chỉ cười, bảo rằng nếu anh không chấp nhận lời đề nghị này mai sau nhất định sẽ hối hận. Tống Thời Tinh biết con người Thủy Nguyên vô cùng khó chịu, thật hiếm thấy người nọ hạ mình nhờ cậy anh, vốn đã không có ý định từ chối, chỉ là muốn nhân cơ hội làm khó dễ một chút mà thôi.

Nào ngờ Thôi Thủy Nguyên thật sự vì Lý Đông Hải mà hoàn toàn đồng ý mọi điều kiện của anh, còn bỏ tiền mua ba mươi phần trăm cổ phần làm chỗ dựa cho cậu, để anh phải nhìn cậu bé này bằng một ánh mắt khác. Mà cái nhìn đó còn được thay đổi toàn diện hơn khi Đông Hải chứng minh cho anh thấy thực lực của cậu, sáng tạo lại cần mẫn làm việc, khiến anh không khỏi hài lòng.

Đông Hải từ bếp đi ra với một ly nước lọc, đặt xuống trước mặt Tống Thời Tinh đang chễm chệ ngồi trên sofa. Người kia rất thong thả nhận lấy, uống một ngụm.

Đông Hải chọn cái ghế đối diện ngồi xuống, né tránh tất cả ánh nhìn của Boss, cậu đại khái cũng đoán được vì sao anh tới đây. Không đợi cậu lên tiếng hỏi, Tống Tổng đã cất lời

- Đông Hải, hôm nay đích thân tìm cậu tất nhiên có việc quan trọng cần thảo luận. Chúng ta chỉ đơn giản trò chuyện, cậu không cần lo lắng.

Đông Hải tỏ vẻ đã biết mà gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ: "Cái gì thảo luận chứ, lời anh nói ra không phải là mệnh lệnh với tôi sao?"

Việc gì đến cuối cùng cũng phải đến. Cậu ngẩng mặt lên, đối diện với những điều sắp xảy ra. Boss Tống muốn cậu cân nhắc cho Lý Ân Hách tham gia quay phim. Tuy rằng anh chưa nhìn thấy diện mạo của người kia, nhưng thông qua lời kể của Dương Hi Văn và nguyện vọng khẩn thiết của Cao Nhiên, anh tin rằng người nọ là thích hợp nhất. Lại nói thời gian qua công ty nhờ có cậu mà phát triển không ngừng, Boss Tống từ lâu đã để ý cậu, cân nhắc muốn cho cậu sang New York tu nghiệp, học hỏi thêm nhiều kiến thức. Nhưng không thể cứ như vậy trực tiếp mang cậu đi để người khác có cơ hội bàn tán sau lưng nên mới lợi dụng "Nhật Nguyệt Đế Vương", quang minh chính đại đề cử cậu.

Đông Hải nghe thấy rất có lý, lại cảm giác không đúng lắm, ngu ngơ hỏi một câu

- Vậy vì sao anh lại để Dương Hi Văn làm đạo diễn chính?

Đúng, nếu nói là muốn lợi dụng kịch bản phim lần này cân nhắc mang cậu đi, tại sao lại giao quyền kiểm soát cao nhất vào tay người khác? Như vậy không phải là làm khó cậu sao? Anh ta còn sợ cả thế giới này chưa biết Dương Hi Văn rất không vừa mắt cậu?

Boss Tống nở nụ cười nhạt, đối với những người non trẻ này luôn có kiên nhẫn giải thích từng chút một

- Dương Hi Văn là đạo diễn có thâm niên và tài năng ưu tú, để cậu ta cùng cậu làm bộ phim này chỉ có lợi cho cậu chứ chẳng có hại. Tôi biết cậu đang băn khoăn cái gì, mấy tư thù cá nhân đó, người làm việc lớn muốn thành công sớm nên bỏ qua. Đổi lại nếu tôi cho cậu làm đạo diễn chính, cậu không sợ mình sẽ bị thị phi nhấn chìm, còn bị Dương Hi Văn chơi xấu?

Hai mắt Đông Hải mở to như vừa giác ngộ được chân lý. Thì ra là vậy, nếu để Dương Hi Văn làm đạo diễn chính, cậu ta sẽ vì bộ phim này dốc lòng làm việc. Nhưng nếu quyền kiểm soát rơi vào tay cậu, đối với tính cách của người kia, còn không tìm mọi thủ đoạn phá hỏng chuyện tốt này, để cậu mất cơ hội sang nước ngoài tu nghiệp hay sao?

Quả nhiên cao thâm, không hổ danh là Boss Tống của Thời Tinh giải trí. Bằng chứng chính là Dương Hi Văn đã vì chuyện diễn viên chính mà lo lắng vô cùng tìm người trợ giúp, hi vọng Tống Tổng có thể làm cậu đổi ý. Nếu là những dự án trước kia do Đông Hải phụ trách, Dương Hi Văn chỉ còn thiếu điều mời sát thủ ám sát diễn viên của cậu nữa thôi.

Thấy cậu đã trở nên hiểu chuyện, Tống Thời Tinh chèn thêm một câu quyết định

- Đông Hải, chúng ta làm việc cùng nhau đã lâu, cậu là do đích thân Thôi Thủy Nguyên gửi gắm xin vào công ty của tôi. Tôi biết cậu luôn cảm thấy khó chịu vì điều này. Đây là cơ hội tốt nhất để mọi người công nhận cậu, cũng là cánh cửa mở rộng tương lai phía trước. Đừng vì những tâm tư nhỏ nhặt mà đánh mất cả món lợi phía sau.

Đừng vì những tâm tư nhỏ nhặt... Đừng vì một Lý Hách Tể vốn không thuộc về thế giới thật của cậu mà bỏ lỡ cơ hội của bản thân...

Cậu chung quy không hề làm sai. Cho dù cậu có bảo bọc Hách Tể khỏi đoàn phim, thì sự thật vẫn là sự thật. Hắn vẫn chỉ là một nhân vật trong kịch bản mà thôi. Kể cả khi hắn không tham gia diễn, bộ phim này vẫn sẽ khai máy, quay phim rồi công chiếu. Cả thế giới đều sẽ biết đến cuộc đời bi thảm của Lý Hách Tể. Khi đó chẳng những không được lợi ích gì, cậu còn mất đi cơ hội sang nước ngoài tu nghiệp.

Đông Hải rất tin tưởng rằng không ai có thể diễn được vai này ngoại trừ Lý Hách Tể thật sự. Nếu miễn cưỡng dùng một người khác sẽ chỉ làm cho bộ phim xuống dốc mà thôi. Đến lúc đó không phải phim bom tấn vang dội khắp cả nước, mà chính là quả bom thực nhấn chìm cả tiền đồ của cậu và nổ tung công ty giải trí Thời Tinh, đối với Dương Hi Văn càng là nhát dao trí mạng. Thảo nào mọi người đều cuống cuồng như vậy.

Đông Hải thở dài, trong lòng đã có quyết định. Đúng là chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, cậu không chắc mình có thể giấu kĩ Hách Tể suốt đời.

Boss Tống thấy cậu như đã hồi tâm chuyển ý, không muốn gây sức ép thêm, vội vã ra về, ngay khi vừa mở cửa lại đụng phải một người đi ngược hướng vào trong.

Lý Hách Tể ra ngoài mua ít đồ ăn, trở về liền nhìn thấy trong nhà có một người lạ. Người đó nhìn hắn không hề thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt có chút dao động, sau đó cúi đầu như lời chào rồi lách người đi.

Hách Tể xuống bếp, đem thực phẩm sống bỏ vào tủ lạnh, xong xuôi mới phát hiện Đông Hải nãy giờ vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích.

Cậu đang nghĩ... liệu cậu có nên cho Hách Tể biết tất cả sự thật? Hay vẫn cứ giấu được ngày nào hay ngày ấy? Hắn vốn dĩ cũng không hiểu kịch bản phim và diễn viên là gì, cậu chỉ cần qua loa nói rằng ngẫu nhiên trùng hợp, hắn tin tưởng cậu như vậy, nhất định sẽ không hỏi nhiều đi?

Chờ đã, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lợi dụng lòng tin của người khác để đạt được mục đích của bản thân sao? Đông Hải trong lòng không ngừng rủa xả chính mình, lại cảm thấy cậu cố ý giấu hắn chỉ là muốn tốt cho hắn thôi, có đôi khi sự thật không phải là tất cả.

Hách Tể biết cậu ôm nhiều tâm sự, càng có nhiều mối bận tâm. Hắn chưa từng thắc mắc việc riêng của Đông Hải, mọi thứ đều theo ý cậu. Hắn từ lâu đã hoàn toàn lựa chọn tin tưởng người này, cho dù trước đó hắn từng bị phản bội và chịu nhiều thống khổ.

Đông Hải thấy Hách Tể ngồi xuống cạnh mình, xoay đầu hỏi

- Những lời anh nói hôm trước... đều là thật?

Hách Tể mất vài giây để nhớ lại hắn đã nói gì. Hắn đã đề nghị cậu "dùng" hắn, biến hắn thành cái gì đó "diễn viên" để có ích cho cậu, vì vậy nhanh chóng gật đầu.

Cảm giác hổ thẹn ngập tràn trong lòng Đông Hải, cậu thế này chẳng khác nào kẻ xấu đang giở trò dụ dỗ trẻ nhỏ. Cậu cân nhắc từng lời nói, sợ làm hắn hiểu sai

- Chỉ cần là việc tốt cho tôi, anh đều sẽ làm?

- Phải.

- Vì sao?

- Vì ngươi rất tốt với ta. Ta cũng muốn đối tốt với ngươi.

- Kể cả khi việc đó có hại cho anh?

Đông Hải yên lặng nhìn sâu vào mắt Hách Tể. Cậu biết hắn sẽ không bao giờ muốn để bản thân bất lợi. Chính vì đã từng bị phản bội, hắn rất sợ cảm giác này: lợi dụng, chẳng có chân thật cùng tín nhiệm.

Nhưng mà Hách Tể lại giống như người đã vượt qua được rào cản thế hệ, ở trong thế giới này của cậu, thế giới hiện đại của thế kỉ hai mươi mốt, hiểu rõ một quy luật vô cùng tàn khốc

- Nhân loại trên đời... chẳng phải vẫn luôn vì mình mà không ngại bất lợi cho kẻ khác sao?

Đông Hải cảm thấy rất đúng, lời này thành công chọt trúng tim đen của cậu. Cậu chẳng phải cũng đang vì bản thân mà ích kỉ muốn Hách Tể đóng phim đó sao?

Vì vậy tất cả hi vọng ban nãy vừa nhen nhóm lên một chút đều tan vỡ sạch sẽ. Vào thời khắc Đông Hải tưởng cậu đã bỏ cuộc, hoàn toàn chẳng muốn mong chờ gì thêm về vấn đề này, Lý Hách Tể bỗng nhiên bồi thêm một câu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy ấm áp không kiểm soát

- Nhưng ta tin tưởng ngươi. Ngươi không giống bọn họ. Ngươi sẽ không vì mình làm tổn hại kẻ khác. Cho nên, để ta bất lợi vì ngươi một chút, không đáng sao?

...

Lý Hách Tể đóng phim. Đây là lựa chọn và quyết định cuối cùng của Đông Hải.

Cậu đặt xuống trước mặt người kia một tờ giấy, tiêu đề to bự "Sơ yếu lý lịch" với một cây bút. Hách Tể trước tiên nhìn mảnh giấy trắng, có thể hiểu chín phần, đều là những văn tự cơ bản, sau đó mới chậm rãi nghiên cứu "cây trâm cài tóc".

Ở trong mắt của hắn, mọi thứ ở thế giới hiện đại đều tương ứng với một vật trong thế giới cổ trang. Điển hình như cây bút này, đuôi to, đầu nhỏ, hoa văn đẹp mắt, chiều dài vừa đủ, nếu không phải trâm cài tóc thì là gì? Đông Hải không muốn hắn cột tóc nữa? Mà trực tiếp búi lên sao?

Nghĩ vậy hắn liền cầm cây viết bi mà Đông Hải vừa đưa cho, quấn một lọn tóc trên đỉnh đầu mình, thuần thục xoay vòng như người ta quấn tơ dệt vải, cuối cùng đút vào chân tóc, nằm yên.

Đông Hải mở to mắt nhìn hắn, ở cùng người này mỗi ngày đều có những chuyện thật khó đỡ. Lần đầu gặp mặt liền cho rằng cậu là gian tế muốn ám sát hắn, định trực tiếp giết chết cậu. Lần thứ hai sau khi đã giải quyết mâu thuẫn cá nhân của cả hai, hắn lấy quần áo của cậu, cho là giẻ rách, tự tiện vứt vào thùng rác. Lần thứ ba hắn sử dụng phòng tắm, xà phòng khắp nơi, bọt tràn khắp nẻo, nhà cậu chân chính biến thành bãi biển. Lần thứ tư hắn dùng màn cửa của cậu, tự cho là vải vóc, cắt thành y phục. Lần thứ năm, hắn cho rằng cậu có anh em bát sinh, còn có thuật phân thân, chỉ thiếu điều mang kính chiếu yêu đến bắt cậu hiện nguyên hình. Lần thứ sáu, cũng là lần này, hắn cư nhiên lại dùng bút bi cậu đưa cho quấn lên đầu, còn quấn đẹp đẽ như vậy. Cho là trâm cài tóc chắc?

Đông Hải mệt mỏi tiến tới, rút cây bút trên đầu hắn xuống. Từng lọn tóc suôn mượt bung ra, khẽ rơi trên gương mặt Hách Tể, vướng ở môi, tạo nên một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. Đông Hải ho khan ngăn cản chính mình trầm mê, dùng tay vuốt lại lọn tóc đó đàng hoàng, hướng hắn chậm rãi giải thích

- Đây là bút bi. Không phải trâm cài tóc.

Hách Tể yên lặng nhìn cây bút trên tay cậu. Gật đầu, hắn lại nhận nhầm công dụng rồi.

- Bút bi là gì?

Đông Hải lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thật may mắn. Cậu vốn yêu thích phim cổ trang, lâu lâu sẽ xem vài bộ kinh điển, ít nhiều cũng biết người xưa dùng những gì, liền như thầy giáo ân cần giảng dạy cho hắn.

Hách Tể thông minh hiểu được. Ở thế giới của hắn, muốn viết chữ phải dùng cọ, còn phải tốn công mài mực, mệt mỏi vô cùng. Nhưng ở đây không cần, ấn xuống một cái đã có thể viết ra chữ rồi, mực còn rất nhanh khô, không sợ lem. Thế giới này quả là kì diệu.

Đông Hải thấy hắn đã hiểu, yêu cầu hắn trực tiếp điền bảng thông tin, cậu vẫn còn một số việc cần xử lý, lát nữa sẽ quay trở lại. Hách Tể nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn tờ "Sơ yếu lý lịch", bắt đầu hạ bút nắn nót.

Mười lăm phút sau, Đông Hải rời khỏi màn hình máy tính, đi xuống dưới nhà. Hách Tể đã viết xong từ lâu, đang ngồi yên lặng một chỗ nghiên cứu đặc tính của bút. Cậu hài lòng tiến tới cầm tờ giấy, hai mắt không tự chủ được mở to đọc thật nhanh, cảm giác cơ hàm dường như cũng sắp rơi ra ngoài.

Lần đầu tiên Lý Hách Tể viết sơ yếu lý lịch. Trong bản khai của hắn, những dòng chữ nắn nót được viết một cách đẹp đẽ như thế này:

Họ tên: Lý Hách Tể

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Địa chỉ nhà: Hàn Tích Kinh Thành - Cung triều thứ mười của đời nhà Lý

Nghề nghiệp hiện tại: Hoàng Đế

Ưu điểm của bản thân: Cầm, kì, thi, họa đều am hiểu. Văn võ song toàn.

Khuyết điểm của bản thân: Không có.

Đông Hải không còn đọc nổi những thứ phía sau, bao nhiêu đây đã đủ khiến cậu choáng váng rồi. Lần này cậu thật sự đưa tay đỡ trán, Hách Tể không phát hiện vẻ mặt khác lạ của cậu, vẫn ung dung ngồi đó nghịch bút, cho đến khi Đông Hải rống giận gọi tên hắn

- Lý Hách Tể!

Hách Tể lúc này mới buông bút ra, ngẩng đầu nhìn lên cậu, vẻ mặt vô tội không kể xiết. Mà sự thật thì hắn cũng có làm gì sai đâu? Cậu tự nhiên đưa cho hắn một bản sơ yếu lý lịch rồi bắt hắn điền, Hách Tể có thể hiểu hết tất cả yêu cầu đã là may mắn rồi, còn muốn hắn viết theo ý cậu? Hắn làm sao biết cậu muốn ghi cái gì? Những điều viết trong tờ giấy kia đều là sự thật về thân thế của Hách Tể. Hắn có sao viết vậy, sai chỗ nào? Tại sao Đông Hải lại nổi giận?

Cậu thở dài một hơi, cũng tự cảm thấy mình đã nổi nóng vô lý. Không thể trách hắn, là do cậu không cẩn thận, không nói trước cho hắn hiểu. Vì vậy cậu đành trở lên lầu, mang xuống một bản sơ yếu lý lịch khác.

Hách Tể nhìn cậu hoang mang, còn muốn hắn viết lại? Lần này Đông Hải rất nhanh đã nói cho hắn hiểu

- Tôi đọc gì, anh viết đó.

Hách Tể đón lấy tờ giấy, động tác ấn bút bi thành thạo, bày sẵn tư thế viết chữ. Lưng thẳng, đầu hơi nghiêng, cánh tay tạo một góc chín mươi độ với khuỷu tay, bàn tay rắn chắc cầm viết, những đốt xương lồi lên vô cùng đẹp mắt.

Đông Hải chửi thầm trong lòng, xem ra cậu cần phải ăn nhiều đồ bổ để tăng cường sức đề kháng hơn. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nhìn nghiêng của Hách Tể, như cây đinh đóng chết trên xương quai hàm góc cạnh

- Họ tên: Lý Ân Hách

Hách Tể muốn viết xuống, nhưng hắn chợt khựng lại. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này, hơn nữa dường như... còn mặc định sẽ trở thành tên của hắn.

- Vì sao ta phải đổi tên?

Đông Hải không muốn nói cho hắn biết rằng cậu phải che giấu thân phận thật sự của hắn, cho nên liền giải thích qua loa rằng đó gọi là "nghệ danh", những người bước chân vào showbiz đều có một cái. Từ giờ mọi người sẽ gọi hắn bằng cái tên này, không gọi bằng tên thật nữa, cũng không được để cho ai biết tên thật của hắn, tránh phiền phức.

Hách Tể gật gù, ngẫm nghĩ tên do Đông Hải đặt nghe thật hay, vì vậy nắn nót viết vào.

- Giới tính: Nam

Cái này tất nhiên phải giữ nguyên rồi.

- Tuổi: 29.

Hách Tể lại dừng bút.

- Ta vì sao lại già đi chín tuổi?

Đông Hải rất muốn tiến đến đập cho người kia một trận. Thắc mắc cái gì mà cứ thắc mắc mãi, nhìn hắn như vầy giống hai mươi lắm chắc? Chưa kể hắn là từ trong kịch bản phim bước ra, nếu thật sự có thật trên đời, tính đến thời điểm hiện tại của cậu cũng đã trải qua hơn mấy ngàn năm, còn muốn ghi tuổi thật?

Ghi hắn hai mươi tuổi để sau này đám báo chí kia có cớ mà moi móc quá khứ, bảo hắn chưa học xong đại học, không có bằng cấp đã chuyển sang đóng phim, như vậy còn phiền phức hơn. Đông Hải không giải thích, trực tiếp trừng mắt, Hách Tể sợ hãi ghi vào.

- Địa chỉ nhà: xx/xx...

Đông Hải thuần thục đọc địa chỉ nhà của bản thân, để rồi cảm thấy mình quá ngu ngốc. Sau này bọn người kia sẽ phát hiện ra cậu và hắn ở chung một nhà, lại phiền phức chồng phiền phức, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện ghi đại một địa chỉ được. Thôi thì trước mắt đành vậy, còn những thứ khác tính sau.

- Nghề nghiệp hiện tại: ...

Đông Hải đột nhiên phì cười. Cậu nhớ đến lần đó ở bệnh viện, chính mình tự tay điền hồ sơ cho hắn đã xấu xa ghi rằng "Diễn viên nghiệp dư, Coser điên loạn". Nếu Lý Hách Tể biết nhất định sẽ không tha cho cậu, nhưng mà hắn sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

Hách Tể chờ mãi không nghe thấy thông tin cần ghi, nghiêng đầu sang liền thấy Đông Hải đang cười trộm như có bí mật gì đó vô cùng xấu xa. Cậu nhận ra ánh mắt của hắn, chột dạ nghiêm túc lại, chậm rãi nhả hai chữ

- Nội trợ.

Lý Hách Tể viết vào, hắn không biết "nội trợ" là gì. Nếu biết đây là từ dùng để ám chỉ mấy nàng dâu hiền thục nữ suốt ngày ở nhà quét tước nấu cơm giặt giũ chăm con chờ chồng khẳng định sẽ tức hộc máu mà chết.

Thế nhưng Đông Hải cảm thấy hai từ này rất đúng nha. Hách Tể bây giờ mỗi ngày chính là đều ở nhà cậu quét dọn, nấu cơm, ngoan ngoãn chờ cậu trở về. Đợi sau này Đông Hải sinh cho hắn một đứa con đáng yêu dễ thương, đây sẽ là gia đình ba người hạnh phúc.

Khoan đã, chờ chút. Cái gì mà cậu sinh con? Còn là con của hắn nữa? Đông Hải lấy hai tay vỗ má mình, không ngừng mắng chửi: "Lý Đông Hải ngươi điên rồi". Nếu muốn sinh cũng phải là hắn sinh. Không đúng... cậu từ bao giờ lại nghĩ đến chuyện cùng người kia ở chung một nhà mãi mãi, thậm chí còn xây dựng thành mối quan hệ khắng khít như một gia đình? Chết mất thôi.

Về những phần sau viết theo Hách Tể cũng tạm ổn. Cậu nhìn hắn kiên nhẫn điền lại những thứ kia một lần, so với bản trước hoàn toàn giống nhau, cuối cùng dừng tay ở một mục, đắn đo không hạ bút xuống.

Đông Hải liếc nhìn qua, chính là mục kê khai người thân. Người thân của hắn... còn ai chứ? Lý Hách Tể có một Hoàng đệ, y cùng hắn một mẹ sinh ra. Vậy mà người kia không những không tôn trọng hắn, còn phản bội hắn, muốn hắn chết đi. Hách Tể không muốn thừa nhận huyết thống này, nhưng hắn lại bị nỗi cô đơn đến cùng cực vì chẳng có người thân dày xéo. Cậu cảm thấy hắn thật sự quá đáng thương.

Sau đó ánh mắt Hách Tể thu lại, dường như đã suy nghĩ xong, một lần nữa đặt bút xuống, tỉ mỉ từng chút viết một cái tên. Trên gương mặt tràn đầy mãn nguyện, khóe mắt hơi nheo, gò má hơi nâng như đang cười.

Đông Hải không biết hắn đang viết về ai mà vui vẻ như vậy, trong nội tâm có chút hiếu kì. Chẳng lẽ Lý Hách Tể vẫn còn người thân nào đó mà cậu không hay biết?

Hách Tể viết xong, bấm đuôi bút bi đặt lại bàn, cầm tờ giấy lên nhìn một lượt mới hài lòng trả lại cho cậu. Đông Hải đón lấy, ánh mắt nhanh chóng tìm xuống mục cuối cùng, để rồi đờ người ngay tức khắc.

Ở đó, trên mảnh giấy trắng tinh, những dòng chữ màu xanh đậm thẳng hàng được người viết tạo ra một cách đẹp đẽ, có thể nhìn thấy biết bao tâm tư gửi vào. Lần đầu tiên trong đời Đông Hải cảm thấy tên mình đẹp như vậy, tỏa sáng trên mảnh giấy trắng. Ánh mắt cậu, trái tim cậu, cả trí não cậu dường như chỉ đang tập trung để thấy một điều, nghĩ về một thứ, chỉ có một người.

Lý Hách Tể đã viết người thân duy nhất của hắn chính là Lý Đông Hải.

...

Quyết định đóng phim, Hách Tể đã lên mạng tìm kiếm thông tin về lĩnh vực này. Đông Hải dạy hắn sử dụng internet, nói rằng muốn tìm hiểu bất cứ thứ gì chỉ cần nhập vào đây đều sẽ có. Hách Tể miệt mài mất một buổi chiều, cuối cùng cũng hiểu ra vài khái niệm đơn giản.

"Diễn viên" chính là một người hóa thân. Người này sẽ vào vai của một nhân vật khác, sắm tuồng về cuộc đời của họ, được một cái ống kính loại lớn ghi hình, sau đó chỉnh sửa tiểu tiết dựng thành "bộ phim".

Hách Tể không biết ý nghĩa thật sự của việc này, nhưng hắn mơ hồ hiểu đây chính là một loại tuyên truyền, dùng để gửi thông điệp và thông tin đến những người khác. Các bộ phim như vậy có rất nhiều, mà diễn viên càng không đếm xuể. Với ý nghĩ mình sắp sửa trở thành một trong số đó khiến Hách Tể có chút chờ mong.

Sau đó hắn lại xem vài bài viết về cách thức quay phim, hoạt động của đoàn phim, thấy bọn họ cực khổ đội mưa đội gió diễn mấy cảnh quay khó nhằn, có khi còn phải quay đi quay lại một cảnh duy nhất rất nhiều lần khiến cho hắn phát chán. Chẳng phải chỉ cần nỗ lực làm một lần là xong rồi sao?

Thế giới này quả là lắm thứ rắc rối, đã vậy bọn họ còn không ngại tìm kiếm rắc rối thêm, viết ra mấy loại kịch bản đáng sợ vô cùng. Nào là sát thủ chuyên giết người hàng loạt, kẻ bệnh hoạn biến thái, còn có cả quái vật khổng lồ, thật khiến Hách Tể mở mang tầm mắt, nhưng cũng kinh sợ vô độ. Đông Hải chắc sẽ không muốn hắn diễn cái gì đó quá ghê gớm đi? Chẳng hạn như biến thành côn trùng quái thú, có liền mấy cái tay, lưỡi dài chạm đất.

Hách Tể đóng trang web lại, thầm nghĩ nếu là việc Đông Hải muốn hắn làm nhất định không đến nỗi nào. Lại nhớ tới cậu, hắn mở di động lên, vào thanh công cụ gõ một cái tên.

"Lý Đông Hải".

Hiện ra khoảng chừng một trăm bốn mươi chín triệu kết quả tìm kiếm, Hách Tể khó tin nhìn vào, xem ra cậu thật sự rất nổi tiếng. Hắn ấn một trang web với tiêu đề: "Đạo diễn tài năng nhất của Thời Tinh giải trí, tương lai xán lạn - Lý Đông Hải"

Bên trong dành rất nhiều những lời có cánh cho cậu. Cả mấy đoạn phỏng vấn đồng nghiệp cùng công ty, ai nấy đều hết mực khen ngợi Đông Hải. Cuối bài viết còn có hình ảnh của cậu kèm theo, Đông Hải thuần khiết nở nụ cười, ánh mắt tỏa sáng. Hách Tể ấn vào tấm ảnh, nhìn thật kĩ, cảm giác người kia thật đáng yêu. Dưới góc trái màn hình có hai chữ "Tải về", hắn liền tải xuống, giữ trong điện thoại.

Cứ như thế Hách Tể dạo hơn một chục trang web về cậu. Toàn là những lời ca tụng ngàn vàng, thời kì đỉnh cao là khi Đông Hải làm đạo diễn bộ phim "Tình nhân của chúng sinh", được rất nhiều người biết đến.

Hắn thấy một đoạn phỏng vấn nhỏ mà MC dành cho cậu, hỏi rằng Đông Hải sau khi kết thúc bộ phim này còn tính nhận thêm phim gì mới hay không, trong tương lai đã có dự định gì chưa, mong muốn điều gì nhất. Đông Hải trả lời rất lưu loát: Cậu muốn sang New York tu nghiệp, có thể nâng cao tri thức.

Hách Tể không biết New York ở đâu, nhưng nghe đến hai chữ "tu nghiệp" chợt nhớ ra ngày đó bọn người kia cũng đã nói điều này. Nói rằng cậu phải dựa vào bộ phim sắp tới đây mà hắn quay mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Hách Tể trong lòng hạ quyết tâm, hắn nhất định sẽ giúp cậu làm được.

Hài lòng tắt di động, hắn vào mục Hình ảnh, bây giờ Hách Tể đã sử dụng di động thành thạo rồi. Hắn dùng tay miết nhẹ lên màn hình, nơi gương mặt trắng hồng của cậu đang hiện diện ở đó, khiến trái tim hắn xuyến xao.

Lý Hách Tể biết, cả đời này hắn chưa từng có cảm giác như thế với ai. Khi nhìn thấy cậu, Đông Hải như ánh dương chiếu rọi vào con đường tăm tối của hắn. Khi cậu là người cuối cùng chìa tay ra cho hắn lúc hắn đứng trên bờ vực thẳm. Khi ngày đó đôi mắt hắn khép lại, Đông Hải không ngừng gào lên bảo hắn đừng chết.

Hắn biết mình yêu. Lý Hách Tể yêu Lý Đông Hải. Tình cảm ấy ngày một lớn dần, đến mức sinh ra ham muốn chiếm hữu. Vì vậy không muốn ai ở gần cậu, càng không muốn cậu rời khỏi hắn, muốn cùng cậu ở chung một chỗ, luôn thấy cậu mỗi ngày dành cho hắn quá ít thời gian.

Hách Tể chưa từng thế này, nhưng hắn tin đây là điều tốt. Yêu Lý Đông Hải là một điều tốt.

Nhìn thấy cậu trái tim hắn sẽ mất tự chủ đập mạnh, nghe giọng nói của cậu sẽ khiến hắn quên lãng tập trung, chạm vào cậu khiến tất cả tế bào cùng hàng rào bảo vệ trong hắn gục ngã. Lý Hách Tể nguyện ý vạn kiếp bất phục dưới người này.

Hắn thoát thư mục Hình ảnh, lại tìm đến Danh bạ, trong đó chỉ có một số duy nhất của Đông Hải. Ấn nút gọi, phía bên kia rất nhanh trả lời, không để hắn chờ lâu

- Xin chào? Ai vậy?

- Đông Hải...

Đông Hải giật mình. Ban nãy làm việc không để ý, thấy có di động liền ấn nghe, cũng chẳng biết ai gọi đến, mãi cho đến khi nghe được giọng nói này, cậu liền tức giận

- Lý Hách Tể, chúng ta hiện đang ở cùng một nhà, phòng tôi cách phòng anh ba bước chân, anh có cần vì mình không phải nạp tiền điện thoại, không biết tốn mà gọi điện hay không?

Hách Tể khẽ cười. Hắn bắt đầu cảm thấy quen thuộc với những lời nói đầy gai góc mắng chửi của cậu, thậm chí còn vô cùng đáng yêu. Đúng là nữ vương chanh chua đanh đá thụ, suốt ngày chỉ biết giở giọng ăn hiếp hắn.

Hách Tể cầm di động nghe tiếng cậu, có thể cảm nhận rõ nhịp thở của người kia, chậm rãi nói một câu

- Chỉ là có chút... nhớ ngươi.

Đầu bên kia truyền đến tiếng rơi rớt đồ, Đông Hải luống cuống nhặt quyển sách lên. Hắn vừa nói cái gì? Nhớ cậu? Mới mấy phút trước còn ăn cơm chung, hiện tại nói nhớ? Đây chính là trực tiếp thổ lộ sao? Hai má Đông Hải bất chợt nóng rực, cậu lí nhí

- Ừm...

Đã hoàn thành được ý muốn nghe thấy giọng cậu, Hách Tể buông một câu "Ngủ ngon" rồi trực tiếp cúp máy, để lại Đông Hải bên này vẫn cầm di động đặt lên tai, năm phút rồi vẫn chưa thả xuống.

Cậu giận dữ muốn xông qua phòng người kia nháo loạn một trận, để rồi không tự chủ được khẽ cười, nơi trái tim tràn ngập ấm áp. Cậu nhìn di động, khẽ nói vào không khí

- Tôi cũng nhớ anh.

Lý Hách Tể bên phòng không ngủ, hắn còn đang bận làm việc quan trọng. Hắn đi coi một thứ mà mọi người đều ca ngợi và yêu thích, thứ này gắn liền với tên tuổi người hắn yêu, có quan hệ mật thiết đến sự nghiệp của cậu: "Phim truyền hình: Tình nhân của chúng sinh."

~ Hết Chương 8 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top