~ Chương 7 ~

~ Chương 7 ~

Tuy nói rằng Đông Hải sau cơn ác mộng ngày hôm ấy đã có câu trả lời rõ ràng cho việc tham gia quay phim của Hách Tể, nhưng cậu chung quy hiểu rõ đó chỉ là một giấc mơ do chính mình dệt lên, hoàn toàn không có thật trong thế giới này.

Hách Tể suốt hai ngày đều ngoan ngoãn làm cơm cho cậu, lặng lẽ quan sát thái độ của Đông Hải, cảm giác cậu đang có vướng bận trong lòng. Đôi lúc giống như đã hạ quyết tâm, nhưng giây tiếp theo lại lưỡng lự mà cân nhắc. Hách Tể lờ mờ đoán chính là chuyện hôm trước ở phim trường. Vì vậy hắn tiến đến trước mặt người kia, bình thản ngồi xuống cái ghế đối diện.

Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt của Hách Tể cũng chăm chăm vào cậu. Ánh mắt này rất quen, chính là ánh mắt hôm hai người gặp lại nhau trong bệnh viện, Hách Tể lúc đó cũng đã nhìn cậu như vậy với trăm mối tơ vò. Đông Hải lên tiếng trước

- Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi?

Hách Tể hơi đảo mắt, Đông Hải luôn biết hắn muốn trò chuyện cùng cậu

- Ngươi có muốn... ta làm cái gì đó... "diễn viên"?

Đông Hải không ngờ sẽ có ngày Hách Tể là người mở miệng hỏi cậu điều này. Cậu vốn nghĩ đã hai ngày trôi qua, chỉ cần cố gắng đè nén sự tiếc nuối của bản thân cùng tương lai tu nghiệp phía trước thì sẽ thành công bảo vệ Hách Tể. Nhưng mà ngày hôm nay, khi hắn ngồi trước mặt cậu hỏi như thế, dường như đã đem hết mọi công sức của cậu đạp đổ.

- Vì sao lại hỏi vậy?

Cậu bình tĩnh chất vấn, Hách Tể xem ra còn chẳng biết diễn viên và đóng phim nghĩa là gì, vậy mà vẫn nguyện ý làm theo nếu cậu muốn, người này thật sự đặt hết niềm tin của bản thân lên cậu hay sao?

- Tuy ta không biết việc đó là gì, nhưng bọn họ nói... nó rất quan trọng với ngươi. Ta thấy ngươi cũng đang do dự. Ta muốn làm nếu điều đó tốt cho ngươi. Ngươi cứ dùng ta đi.

Đây là lần đầu tiên Hách Tể nói nhiều như vậy với cậu, toàn là những lời chân thật tận đáy lòng kèm theo biết bao nhiêu tâm tư khó nói.

Đông Hải lặng yên suy nghĩ. Lý do trên hết cậu không muốn Hách Tể đóng phim chính vì cho rằng hắn sẽ không đồng ý. Hiện tại người này lại ở trước mặt cậu, bảo cậu hãy "dùng" hắn đi, hãy để hắn giúp đỡ cậu, trong tim Đông Hải lại bắt đầu nhen nhóm một thứ tình cảm dị dạng bất thường.

Thế nhưng đó là do Hách Tể chưa thật sự hiểu rõ việc sẽ xảy ra thôi. Đợi hắn biết được tất cả sự thật, còn không phải sẽ trực tiếp giết chết cậu và mọi người hay sao? Vậy nên Đông Hải không từ chối, cũng chẳng đồng ý ngay, chỉ lắc đầu, rồi lại lấy hai tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.

Hách Tể biết cậu đang đắn đo, cũng không muốn nói thêm, tôn trọng cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng hắn bỗng nhớ ra một chuyện hắn vẫn luôn thắc mắc nhiều ngày, không khỏi cất tiếng

- Ta...

Đông Hải ngẩng đầu lên, vẻ mặt Hách Tể lúng túng, dường như đang cố tìm từ ngữ sao cho đừng quá khó hiểu mà thổ lộ cùng cậu. Đông Hải có chút buồn cười, những người gặp rào cản ngôn ngữ thật đáng yêu.

- Lại có chuyện gì khó hiểu sao?

Hách Tể nhanh chóng gật đầu, đem chuyện hai ngày trước Thủy Nguyên đứng ở trong nhà cậu không ngừng độc thoại một mình như người điên, còn cầm một cái thẻ như thẻ tín dụng mà cậu đưa cho hắn, tuy nhiên đẹp mắt hơn và có thể sáng đèn, không ngừng chọt chọt.

Đông Hải lại thấy Hách Tể cầm thẻ tín dụng ra, cố gắng bắt chước động tác của Thủy Nguyên ngày đó. Ngón trỏ ấn xuống tấm nhựa vô tri, kế tiếp đưa lên tai nghe ngóng, cuối cùng cũng hiểu ra hắn mô tả cái gì.

Khóe môi cậu bất giác kéo cong, thật không ngờ Hách Tể còn có khía cạnh đáng yêu này, như đứa trẻ lên năm cái gì cũng chẳng biết, cũng cảm thấy hiếu kì. Nhưng mà nói vậy không đúng nha, trẻ lên năm ở thế kỉ hai mươi mốt đều biết dùng điện thoại di động rồi đó.

Đông Hải thầm mắng trong lòng "Lý Hách Tể ngốc nghếch", sau đó chậm rãi rút từ trong túi quần ra điện thoại di động đưa cho hắn. Hách Tể nhìn "cái thẻ quyền năng" trên tay cậu, hai mắt mở to, không ngừng lẩm bẩm

- Chính là nó...

Đông Hải rất muốn cười lớn, nhưng cười trên sự thiếu hiểu biết của người khác là một việc làm nhẫn tâm. Chưa kể người trước mặt cậu đây còn chính là Hoàng Đế, Hoàng Đế đời thứ mười trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Cho nên cậu rất kiên nhẫn rời khỏi ghế, đi sang phía đối diện ngồi cạnh Hách Tể, ấn vào nút mở khóa màn hình rồi đưa cho hắn xem. Hách Tể cầm lấy "cái thẻ", kinh ngạc không thôi. Cư nhiên... cư nhiên trong cái thẻ này còn có thêm một Đông Hải!

Hách Tể nhìn xuống cái thẻ, lại nhìn Đông Hải, chính là giống y như đúc. Ở thời đại của hắn cao cấp nhất chỉ có tranh vẽ, độ tương đồng khoảng bảy tám phần thôi, làm sao có thể giống hệt thế này chứ, như là từ một khuôn đúc ra, khiến hắn không khỏi hoài nghi, lại kém thông minh hỏi

- Ngươi có huynh đệ song sinh sao?

Đông Hải lần này không thể nhịn cười nữa rồi, cậu trực tiếp cười lớn, cười đến đau cả bụng, đến trời đất cũng quay cuồng. Hách Tể thấy cậu cười thật vui vẻ, đột nhiên cũng cảm thấy vui theo. Hắn rất thích nhìn Đông Hải cười, khi đó cậu rất đáng yêu, trong sáng lại thuần khiết.

Chờ Đông Hải nhịn được cơn buồn cười xuống mới quay sang hắn đáp

- Có, tôi có "huynh đệ song sinh". Không chỉ một, mà còn rất nhiều!

Đông Hải nói xong đoạt lại điện thoại di động, mở thư mục Hình ảnh, hào hứng cho Hách Tể xem ảnh của cậu đã chụp. Có rất nhiều ảnh, mỗi ảnh đều là một kiểu dáng khác nhau, ở những địa điểm khác nhau, ngay cả quần áo cũng khác nhau nốt.

Đây là những lần Đông Hải đi quay phim đến những cảnh đẹp, không muốn bỏ lỡ nên chụp một tấm làm kỉ niệm. Hách Tể nhìn vào từng bức ảnh, nét mặt kinh ngạc không thôi. Những người trong đó đều rất giống Đông Hải, giống y như đúc, chỉ có quần áo và cảnh vật xung quanh là thay đổi. Mà nãy giờ... có cả thảy bảy người như vậy rồi!

Hắn khó tin nhìn cậu, chật vật hỏi một câu

- Bọn họ cùng ngươi đều có huyết thống?

- Phải. Chính là ruột thịt không dễ gì cắt đứt được! – Đông Hải vẫn muốn đùa dai, thật hiếm khi cậu mới cảm thấy vui như vậy.

Thì ra châm chọc người khác có thể khiến bản thân thoải mái thế này, thảo nào Thủy Nguyên luôn đem cậu ra đùa giỡn, không sao từ nay cậu đã có người để trả thù rồi.

Hách Tể không muốn tin. Song sinh hai người đã quá may mắn, ba người không phải không có, mà là rất hiếm. Đằng này lại là song sinh tám người... Khoan đã, chẳng thể gọi là song sinh. Phải là... bát sinh đi?

Thấy vẻ mặt thất kinh của Hách Tể, Đông Hải rất hài lòng tiếp tục trò chơi của mình, bèn lấy tay chỉ vào từng tấm ảnh

- Đây là anh cả, anh hai, anh ba...

Hách Tể rất muốn khóc, lần đầu tiên trong đời hắn muốn khóc vì xúc động. Thầm nghĩ phụ thân và mẫu thân của Đông Hải có lẽ rất vất vả, phải nuôi một lần tám đứa trẻ, lại giống nhau như đúc. Bù lại Đông Hải rất xinh đẹp, coi như cũng là phúc phần. Cho nên hắn lại hỏi

- Vậy bọn họ hiện giờ ở đâu?

Đông Hải đảo đôi mắt tinh nghịch, trịnh trọng trả lời, mà câu trả lời này thành công dọa Hách Tể nhảy dựng

- Bọn họ đang cùng nhau du ngoạn. Anh an tâm, họ rất nhanh sẽ tới đây ở cùng chúng ta.

Ở cùng chúng ta? Ở cùng hắn và cậu? Vậy Lý Hách Tể phải làm sao chứ? Hắn làm sao mới có thể phân biệt được ai chính là Đông Hải trong tám người này? Chỉ cần nghĩ đến việc hắn đi vào bếp liền thấy một Đông Hải, đi ra phòng khách lại gặp một người khác, lên phòng ngủ cũng có một người, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng có, Hách Tể cảm thấy quá đáng sợ!

Bằng lòng hắn rất thích Đông Hải, nhưng tưởng tượng trong nhà có nhiều người giống cậu như vậy mà không phải cậu, liền cảm thấy khó chịu. Nếu đã không thể nhìn dáng vẻ bên ngoài, vậy dùng tên để phân biệt. Hách Tể thầm nghĩ thế, lại hỏi một câu

- Bọn họ từng người tên là gì?

Đông Hải sắp cười toác miệng rồi, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu, vô lại đáp

- Anh cả tên là Lý Đông Hải, anh hai tên là Lý Đông Hải, anh ba tên là Lý Đông Hải... tất cả bọn họ đều tên Lý Đông Hải!

Lý Hách Tể trong não đánh ầm một tiếng, cảm thấy bản thân như đứng trên vực thẳm hết đường lui. Cái gì? Không chỉ có gương mặt giống nhau mà cả họ tên cũng giống? Trên đời này thực sự tồn tại những người như thế thật sao?

Đông Hải từ đầu đến cuối đều quan sát biểu hiện của hắn, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nhiều sắc thái trên gương mặt của người kia như vậy, bao gồm khó tin, kinh ngạc, lo lắng và sợ hãi. Tuy cậu không hiểu hết lý do vì sao hắn cảm thấy như vậy, nhưng nhìn ánh mắt người kia, Đông Hải mơ hồ cảm giác hắn có địch ý với những người trong hình.

- Anh có muốn bọn họ đến ở cùng chúng ta không?

- Không.

Hách Tể không cần suy nghĩ một giây nào đã trực tiếp trả lời, làm Đông Hải cảm thấy suy đoán của cậu là hoàn toàn đúng, thăm dò phun ra một câu

- Làm sao vậy? Bọn họ giống tôi đều rất dễ mến và đáng yêu. Anh nhất định sẽ thích.

Hiển nhiên thái độ và phản ứng của Hách Tể hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của cậu. Hắn chán ghét nhìn những tấm ảnh, trầm giọng nói

- Không thích. Bọn họ đều không phải ngươi. Không thích.

Đông Hải cảm thấy thứ tình cảm dị dạng nhen nhóm trong lòng cậu đang ngày càng lớn dần. Chính là ban đầu tựa một hạt tuyết nhỏ bé, sau khoảng thời gian nhào lộn dưới nền đất đã tạo thành một nắm tuyết lớn có thể đè chết người.

- Nhưng họ đều giống tôi như đúc... Anh sẽ không thể phân biệt...

Hách Tể trầm ngâm rất lâu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng hạ quyết tâm

- Ta có thể. Bọn họ tuy giống ngươi nhưng không phải ngươi. – hắn quay mặt sang đối diện với cậu, ánh mắt kiên định và ấm áp – Chỉ cần là ngươi, cho dù có trộn lẫn trong bao nhiêu người, ta đều có thể nhận ra.

Đông Hải muốn rút suy nghĩ lại. Không phải nắm tuyết, mà là một núi tuyết, sắp bao phủ cả Trái Đất rồi. Cậu đang cảm thấy gì lúc này ư? Tràn-đầy-hạnh-phúc.

Có một người ở trước mặt cậu, phủ nhận tất cả mọi sự tồn tại giống cậu trên đời. Nói rằng chỉ cần là cậu, cho dù xuất hiện ở đâu hắn đều sẽ nhận ra. Đều sẽ biết cậu là Đông Hải...

Cảm giác muốn tiếp tục trêu chọc hắn giảm đi một nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết, cậu động não một hồi, cuối cùng lấy tay chỉ vào những người trong hình

- Anh rất ghét những người này?

- Phải. Chỉ cần nghĩ tới bọn họ có gương mặt giống ngươi, tên giống ngươi, ta đều cảm thấy chán ghét.

Lý Đông Hải trong lòng hắn là duy nhất. Hắn không muốn tồn tại thêm bất kì ai tương tự trên đời.

- Vậy anh rất ghét Lý Đông Hải?

- Đúng vậy.

Hách Tể không suy nghĩ nói nhanh, để rồi cảm giác có gì đó không đúng, quả nhiên liền thấy Đông Hải xụ mặt xuống, tỏ vẻ tổn thương, môi hơi bĩu ra, hai má phồng lên, trông rất dễ thương. Cậu giả vờ lí nhí

- Vậy anh hẳn là cũng rất ghét tôi...

- Không... ta không...

Hách Tể chưa kịp giải thích, đã bị người kia chen vào đánh gãy

- Anh vừa nói, anh rất ghét Lý Đông Hải!

- Ta... ta...

Hách Tể chưa từng bị hiểu lầm, càng không bị người khác giận, hắn cũng không cần phải đi giải thích với người khác về những gì mình đã nói và làm. Hắn là Hoàng Đế, lời của hắn cao hơn bất kì ai, kể cả bọn họ có lấy làm giận, có hận hay không đồng ý đi chăng nữa cũng chẳng được phép tỏ thái độ với hắn.

Hách Tể bối rối không biết làm sao. Lần đầu tiên trong đời hắn rất sợ một người sẽ giận mình, sẽ không đoái hoài hay để tâm hắn nữa. Hắn sợ Đông Hải sẽ bỏ mặc hắn.

Vận dụng hết vốn từ ngữ hạn hẹp của mình ở thế giới này, Hách Tể cuống quít thanh minh

- Không phải thế, ngươi hiểu nhầm. Ta không ghét ngươi. Ta là ghét bọn họ... Ta ghét họ giống ngươi, ghét những người được gọi là Lý Đông Hải có tên giống ngươi. Ta chỉ muốn... ngươi là duy nhất...

Đông Hải giả vờ đưa tay ôm mặt rầu rĩ, nhưng trong lòng đang mở cờ phơi phới như gió xuân. Nắm tuyết bao phủ Trái Đất cái gì, hiện tại đã to đến mức sắp đè bẹp cả vũ trụ luôn rồi! Cậu thiệt là xúc động quá đi.

Đông Hải hít hít cái mũi nhỏ, cảm thấy đã lừa người đủ, đành nghiêm túc trở lại

- Thế nhưng anh ghét họ cũng như ghét tôi. Vì tôi cùng họ chính-là-một.

Hách Tể không hiểu. Mới nãy còn nói bát sinh, bây giờ bảo chỉ duy nhất là cậu? Lẽ nào Đông Hải có thuật phân thân? Có thể phân ra tận bảy người khác?

Thoáng thấy Hách Tể lại nghĩ linh tinh, Đông Hải trực tiếp mở camera hướng về phía hắn. Hách Tể chưa kịp hiểu chuyện đã nghe thấy "tách" một tiếng, Đông Hải hơi nghiêng người, một lần nữa đưa di động ra trước mặt

- Anh xem đi.

Hách Tể nhìn xuống, thấy trên màn hình không còn là mấy người Lý Đông Hải ban nãy, mà đã biến thành Lý Hách Tể rồi. Hắn có chút hoảng hốt, mình mới đây lại có thuật phân thân rồi sao? Người trong hình giống hắn y như đúc, gương mặt đẹp trai, mái tóc dài, áo thun trắng.

Đông Hải cười cười, tốt bụng giải thích

- Đây gọi là điện thoại di động, có rất nhiều công dụng. Ở thế giới của anh chắc chắn không có thứ này. Nếu anh muốn liên lạc với một người ở rất xa thì làm cách nào?

Hách Tể yên lặng nhớ lại, sau đó trả lời

- Sai người mang thư đến hoặc dùng bồ câu.

Đông Hải gật đầu đồng ý, tiếp tục giảng bài

- Ở đây không cần làm vậy. Anh chỉ cần thứ này, nó là smart phone, một kiểu di động thông minh. Ấn vào đây, như thế này, người mà anh muốn liên lạc sẽ có một cái tương tự, hai người có thể nói chuyện trực tiếp với nhau mà không cần phải chờ đợi nữa.

Hách Tể không ngừng kinh ngạc, hóa ra cái tên hôm trước không bị điên, y thật sự nói chuyện cùng Đông Hải.

- Cái này... thần kì như vậy sao?

- Phải. Không chỉ có thể nghe tiếng, anh còn có thể nhìn thấy bọn họ, cho dù ở rất xa.

- Vậy thì sao? Vì sao người này giống hệt ta?

Hách Tể nhanh tay chỉ vào tấm hình của chính mình. Hắn nhanh như thế lại chui vào cái thẻ đó, thật khó tin. Mà lời Đông Hải sắp nói ra tựa hồ còn khó tin hơn nữa

- Vì người này chính là anh.

Sau đó Đông Hải tận lực khai mở kiến thức cho hắn, chỉ cho hắn biết đây chính là camera, dùng để chụp ảnh. Thay vì ở thế giới của hắn muốn phác họa lại chân dung một người cần phải tốn hàng giờ để vẽ, thì ở đây chỉ cần ấn nút một cái đã có thể thu được. Hơn nữa hình ảnh còn sống động như thật mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Hách Tể đang cảm thấy... thật kì diệu, hơn hết chính là thích thú. Đông Hải hướng dẫn hắn sử dụng điện thoại, Hách Tể rất thông minh hiểu được. Cậu còn dạy hắn chơi game, khiến Hách Tể cả ngày chỉ biết ôm điện thoại của cậu nằm đó bấm bấm. Đúng là như một đứa trẻ.

Đông Hải thỏa mãn nở nụ cười, thầm nghĩ ngày mai đến cửa hàng điện thoại mua về cho hắn một cái. Nếu không cậu sợ cả đời này cũng đừng hòng lấy lại được di động của bản thân.

Thế nhưng ngày hôm sau khi Đông Hải mang di động mới toanh về thì Hách Tể lại sống chết không đồng ý.

- Ta không muốn. Ta muốn cái này.

Đông Hải đau đầu suy nghĩ, có gì khác nhau? Cậu cũng đã cài hết tất cả game trong máy hắn y chang máy cậu rồi. Nếu hắn muốn chơi thì sang đây mà chơi, vì cái gì cứ đòi điện thoại của cậu.

- Bọn chúng giống nhau mà. Anh mau trả điện thoại cho tôi, còn thứ này là mua cho anh.

Đông Hải muốn nhanh tay giật lại điện thoại, bèn nhổm người dậy lao về phía hắn. Hách Tể sợ điện thoại bị cậu cướp mất, nhanh chóng giơ lên cao khỏi đầu. Đông Hải rướn người tới, Hách Tể đành phải ngả ra sau. Cậu không chịu thua, quyết tâm nhào lên, cuối cùng hắn không chống đỡ nổi nữa, toàn thân ngã xuống sofa. Đông Hải theo quán tính đổ nhào tới trước, tiếp tục tạo nên cảnh tượng ái muội.

Hách Tể nằm ngửa, một tay giơ lên cao cầm di động, tay còn lại đặt ở eo cậu. Đông Hải nằm sấp trên người hắn, ngực chạm ngực, hai tay đặt trên vai Hách Tể, nắm chặt không buông.

Hai gương mặt gần kề trong gang tấc, chỉ thiếu một thứ duy nhất chính là khoảng cách. Ánh mắt Hách Tể từ ngày ở cạnh cậu đã không còn lạnh lẽo mà chỉ toàn ấm áp ngập tràn, hoặc đơn giản vì đó là ánh nhìn dành cho cậu nên mới thế mà thôi.

Cả người Đông Hải cứng đờ, rất căng thẳng. Cậu đối diện với gương mặt đẹp trai này của Hách Tể luôn phải dùng toàn bộ sức đề kháng ra để phòng ngự. Hiện tại ở gần như vậy, hắn tựa hồ đang phát tán virus, chọc thủng hệ miễn dịch của cậu, khiến Đông Hải cảm thấy run rẩy yếu đuối. Ôi, tim của cậu đập nhanh quá, chắc là sắp chết rồi.

Phía Hách Tể cũng không khá là bao. Lần thứ ba cùng Đông Hải dán sát, hắn từ sớm đã nảy sinh cảm giác nghiện. Chỉ cần đến gần cậu, ngửi thấy mùi hương dịu ngọt từ cơ thể cậu, gương mặt hồng hào, bờ môi mềm mại đầy quyến rũ cùng đôi mắt trong sáng mở to như mặt nước hồ mùa thu, Hách Tể lại không thể chịu nổi. Đỉnh điểm chính là hơi thở của cậu, hơi thở tràn ngập nóng bỏng của Đông Hải, mùi vị của Đông Hải.

Cứ theo từng bước như vậy, Hách Tể nâng đầu mình lên cao, gương mặt hai người cuối cùng cũng chẳng còn kẽ hở, hai cánh mũi khẽ chạm, hít thở chung một luồng oxy thiếu thốn.

Lý Hách Tể khi ở gần cậu chính là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, cả thảy năm loại giác quan đều như được khai mở, cố gắng cảm nhận cậu đầy đủ nhất.

Đông Hải khó khăn tìm một lý do để trò chuyện, ngăn cản gương mặt hắn vẫn đang muốn áp sát vào mặt cậu

- Anh vì sao... không chịu trả di động cho tôi?

Hách Tể hít vào một hơi thật sâu khiến Đông Hải giật mình, hai người bọn họ đích thị chính là đang giành giật không khí để sống. Trong luồng khí đầy oxy cậu hít vào, sẽ có lẫn CO2 do Hách Tể thở ra và ngược lại.

- Vì cái này mới có ngươi. - hắn vừa nói vừa lắc lư điện thoại trong tay.

Đông Hải không hiểu, lại như đã hiểu. Ý hắn muốn nói, di động của cậu mới có ảnh của cậu á? Nếu muốn thì cậu cũng có thể sao chép hình của mình sang di động của hắn mà.

Khoan đã... tại sao cậu lại phải cho hắn hình của cậu cơ chứ? Còn nữa, hắn vì cái gì muốn có ảnh của cậu?

Thế nhưng không đợi Đông Hải suy nghĩ thêm, Hách Tể đã không thể nào kiềm chế nữa rồi. Hắn hơi nghiêng đầu qua, khiến gương mặt hai người vừa vặn tạo thành hai đường chéo. Hách Tể nhắm mắt, hướng tới vị trí đôi môi cậu, chạm vào.

Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng mang theo những xúc cảm lạ thường. Hai mắt Đông Hải mở to, đây không phải tai nạn, cũng không phải sự cố. Là cố ý, chính là cố ý!

Lý Hách Tể chủ động hôn cậu, hắn đang hôn cậu! Hoàng Đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử đang hôn môi cậu!

Đông Hải rất muốn cắn lưỡi, cậu quá bất ngờ đến mức chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng, hai tay đặt trên vai hắn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước, môi cậu... thậm chí còn hơi hé ra. Thật là phản chủ mà.

Hách Tể dịu dàng hôn môi, cố gắng tạo ra nhiều ma sát. Bất chợt ngậm lấy môi dưới của người kia, hắn như đang ăn kẹo mà mút mạnh đến nỗi Đông Hải phát run. Cảm nhận được phản ứng của cậu, hắn hơi tách ra một chút để cậu kịp thích ứng và giảm bớt sợ hãi, để rồi lại tiến đến, một lần nữa hôn lên.

Dịu dàng và nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đầy tình cảm. Đông Hải không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cũng chẳng biết thật sự đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ thấy mắt mình rất mỏi vì cứ phải mở nên đành nhắm mắt lại.

Sau năm phút, Hách Tể đã quá mỏi cổ vì phải nâng đầu dậy để hôn, hắn đặt di động xuống, dùng hai tay ôm lấy hông cậu, nhích người sang một bên, lưu loát đem Đông Hải ngã xuống sofa thế chỗ của mình, còn bản thân thì vòng lên trên.

Cậu thấy đầu mình được bàn tay hắn đỡ ngửa ra sau, Hách Tể gần như đè trên người cậu, tiếp tục nụ hôn say đắm này.

Cậu không biết vì sao chính mình không phản kháng, càng không hiểu cớ gì hắn mãi không dừng lại, cậu chỉ thấy nhịp tim bản thân ngày càng nhanh, cùng với trái tim của hắn hòa thành một nhịp, vang lên đồng điệu đến khó tin.

Cậu cảm nhận môi mình được ai đó vô cùng nâng niu ma sát, cánh môi không ngừng bị bắt lấy, lưu luyến chẳng muốn rời. Hắn dùng lưỡi đánh một vòng theo đường viền trên môi cậu, cố gắng tách khớp hàm của Đông Hải ra, chui vào trong càn quét, ngay cả lưỡi của cậu cũng chẳng buông tha mà khiêu khích vô hạn, chắc chỉ còn hận không thể cùng cậu chân chính trao đổi tủy răng.

Cuối cùng Đông Hải cũng vì thiếu oxy trầm trọng mà trở nên ho khan, Hách Tể lúc này mới miễn cưỡng buông tha cậu. Nhìn gương mặt người kia phiếm hồng, đôi môi hơi mím, cố gắng hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn, lại không kiềm chế được dùng hai ngón tay khẽ chạm má cậu, nhẹ nhàng xoa.

Đông Hải sau khi ổn định hô hấp mới chậm rãi ngẩng đầu. Vừa nâng mi mắt đã phát hiện ánh mắt hắn nhìn cậu đầy thâm tình dù gương mặt anh tuấn vẫn như cũ lạnh băng, không hề có thêm bất kì biểu cảm nào khác.

Cái này không phải ái muội thông thường nữa rồi, mà chính là gian tình! Đông Hải rất muốn gào lên, nhưng mọi âm thanh đều tắt nghẹn trong cuống họng, cậu chỉ có thể ư ư a a, tựa như người vì khoái cảm mà rên rỉ. Thật xấu hổ muốn chết.

- Đông Hải...

Tiếng nói trầm thấp của Hách Tể vang lên, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu

- Ừm...

- Ta chưa từng làm việc này cùng với nam nhân...

Đông Hải hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Sao? Hắn cảm thấy bản thân bất lợi? "Ông đây cũng chưa hôn nam nhân đâu nhé! Thậm chí còn chưa từng chạm môi phụ nữ". Đông Hải trong lòng không ngừng rủa xả, nhưng ngoài miệng lại chẳng nói câu nào.

- Nhưng ta không cảm thấy không tốt. Là rất tốt, Đông Hải...

- ...

- Ta thích hôn ngươi. Rất thích.

Hách Tể nói xong lại muốn cúi mặt xuống. Đông Hải cả kinh, hắn lại muốn hôn cậu? Vì vậy cậu vội vàng nhắm mắt lại, hai tay siết chặt đặt trên ngực, hàng chân mày hơi nhăn, chờ đợi người kia như cơn sóng thần lần nữa ập xuống.

Nhưng rất lâu sau đó vẫn không có gì xảy ra, cậu đành hé một con mắt ra nhìn, chỉ thấy Hách Tể tuy có đến gần nhưng vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định, hoàn toàn không có ý định hôn tiếp. Cậu thở hắt, nhưng lại thấy có chút mất mát. Trong một khắc... chỉ một khoảnh khắc thôi, Đông Hải đã chờ đợi nụ hôn đó.

Hách Tể chưa từng quan tâm người khác cảm thấy thế nào đối với mình. Trước đây dù là ai được hắn chiếu cố thì đều sẽ thụ sủng nhược kinh hoặc hạnh phúc hân hoan không kể xiết. Nhưng lần này, ở thế giới này, đối với người này, hắn lại rất để tâm.

Hắn muốn biết Đông Hải có chán ghét việc hắn chạm vào cậu hay không. Vì trước đó Đông Hải từng né tránh hắn, điều đó làm Hách Tể buồn bã thời gian dài. Nhưng lúc nãy rõ ràng cậu không có kháng cự, chỉ để mặc hắn hôn.

Thấy Đông Hải mở mắt ra, Hách Tể dùng ngón tay chạm vào khóe mắt cậu, dịu dàng hỏi

- Ngươi có chán ghét ta làm thế này với ngươi không?

Đông Hải hơi cụp mi mắt, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó bình thản lắc đầu.

- Vậy ta mỗi ngày đều sẽ như vậy, có được không?

Mỗi ngày đều sẽ như vậy? Mỗi ngày đều hôn cậu? Đông Hải có chút lúng túng. Vì cái gì mỗi ngày đều hôn nhau? Cậu với hắn cũng không phải người yêu, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau mỗi ngày mà thôi. Vì vậy Đông Hải lắc đầu.

Đôi mắt Hách Tể hơi dao động, quả nhiên là chán ghét hắn, liền lo lắng cùng rầu rĩ hỏi

- Ngươi không thích sao?

Hỏi cậu có thích hay không? Thật ra thì cảm giác cũng không tệ. Trừ bỏ tim đập loạn xạ, cơ thể rất nhanh sẽ nóng lên, tay chân cứng đờ, thậm chí có chút vô lực, còn lại đều rất tốt, rất thoải mái. Vì vậy cậu nhỏ giọng lí nhí

- Có...

Hách Tể lại thừa dịp lấn tới, kề sát mặt hơn

- Vậy vì sao mỗi ngày đều không được?

Đông Hải lại muốn khóc rồi. Chẳng lẽ ở thế giới của hắn muốn hôn ai đó mỗi ngày đều không cần có lí do sao? Không nhất thiết phải xuất phát từ tình cảm thật?

- Anh... chẳng lẽ anh không hiểu ý nghĩa thật sự của... "việc này"?

Lần này đến lượt Hách Tể suy nghĩ. Hắn tất nhiên hiểu, lại cảm thấy dường như không hoàn toàn hiểu hết.

Hắn yêu Thu Diễm, nàng là nữ nhân duy nhất đời này hắn từng yêu, từng hôn. Khi hôn một người mà mình yêu, cơ thể sẽ giống như bị điện giật, trong tim không ngừng vang lên tiếng nổ như pháo hoa, trong đầu cũng chỉ toàn là một mớ trống rỗng. Hắn biết mình yêu nữ nhân kia, nhưng nàng phản bội hắn. Mà hắn lúc này lại đang ôm một nam nhân khác, cùng người đó hôn môi, xúc cảm so với Thu Diễm mang lại chỉ có hơn không có kém. Nói như vậy, hắn chính là yêu cậu? Lý Hách Tể yêu Lý Đông Hải?

Hách Tể mơ hồ nhớ lại, vì sao hắn cảm thấy đau lòng khi người kia né tránh mình, vì sao hắn luôn sợ hãi cậu sẽ phớt lờ hắn, chẳng quan tâm. Vì sao thấy cậu ăn món ăn hắn làm trong lòng liền vui vẻ và hạnh phúc. Và vì sao khi người khác chạm vào cậu, hắn lại bứt rứt cùng đố kị đến không yên? Chẳng lẽ là vì yêu?

Hách Tể chưa chắc chắn, nhưng lại như rõ ràng. Bất quá hắn muốn chờ đến một ngày bản thân hoàn toàn có thể khẳng định hắn yêu cậu, khi đó mới nói cho Đông Hải biết.

Vì vậy hành động tiếp theo của Hách Tể chính là... thu tay lại, nâng người lên, rời khỏi cậu. Đông Hải chỉ biết nằm yên một chỗ nhìn hắn rời đi, bỏ lại một câu, như thể từ nãy đến giờ hai người chưa phát sinh chuyện gì cả.

- Ta đói bụng rồi, mau dùng cơm.

Đông Hải thở dài lấy tay che mặt, không buồn nhúc nhích. Cậu không thể nói cho hắn biết, càng không thể chấp nhận sự thật với bản thân mình rằng nắm tuyết đó của cậu đã to đến mức không thể kiểm soát, chỉ là cậu muốn hắn thổ lộ trước, nên trốn tránh mà thôi.

~ Hết Chương 7 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top