~ Chương 6 ~
~ Chương 6 ~
Khi Hách Tể và Thủy Nguyên đến đoàn phim chính là cảnh tượng này. Dương Hi Văn ức hiếp người quá đáng, đứng từ đối diện không ngừng chửi rủa, vẫn là hành động cũ dùng kịch bản dày cộm đập lên đầu Đông Hải
- Cậu nói cái gì? Không tìm được? Cả đất nước này có bao nhiêu diễn viên cậu đã liên hệ hết chưa mà nói là cố gắng hết sức?
Đông Hải đang đứng quay lưng về phía bọn họ nên Hách Tể tạm thời không nhìn thấy rõ nét mặt của cậu, chỉ cảm nhận cậu hơi cúi đầu, thanh âm mang theo tức giận và run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn
- Hai hôm nay tôi đã đi khắp nơi để thử vai với bọn họ rồi. Thật sự không có ai phù hợp cả.
- Cậu còn chưa dẫn được lấy một người đến trước mặt tôi, đã tự động cho rằng không phù hợp? Cậu bảo tôi lấy cái gì tin cậu hai ngày nay không ngồi ở nhà mát ăn bát vàng, rung đùi thư thả?
Đông Hải cắn môi không nói. Lấy đâu bằng chứng cậu hai ngày qua mất ăn mất ngủ, cả ngày nhong nhong ngoài đường tìm diễn viên á? Không phải đều hiện hết lên mặt cậu rồi sao? Mấy cái bọng mắt và quầng thâm này, chẳng lẽ là do phấn trang điểm đắp lên chắc? Còn có cậu bốn mươi tám tiếng không ăn bữa cơm nào ra trò, xuống hẳn hai cân cũng là ngụy tạo sao? Cần cậu lập cho Dương Hi Văn một bản danh sách dài ngoằng tên các diễn viên và số điện thoại để trực tiếp đối chất thì mới chịu tin tưởng có đúng không?
Thôi Thủy Nguyên cuối cùng cũng biết vì sao cuối tuần Đông Hải rời khỏi nhà, hai hôm nay còn thường xuyên về trễ. Mà Hách Tể vốn thông minh tuy không biết "diễn viên" là cái gì cũng hiểu rõ Đông Hải bị người ta ức hiếp, không thể trở về nhà ăn cơm hắn nấu, vì vậy vô cùng tức giận.
Cả hai đồng loạt tiến lên, Thôi Thủy Nguyên nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu kéo ra sau lưng mình, để cậu đứng chen giữa anh và Hách Tể, nên tạm thời Đông Hải chưa nhìn thấy người kia.
- Đạo diễn Dương tài năng xuất chúng người người ngưỡng mộ, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến, quả là danh bất hư truyền.
Dương Hi Văn nheo mắt đánh giá kẻ vừa lên tiếng. Người đàn ông này thân vận tây trang, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, mang theo khí chất áp đảo người khác. Lời nói ra thập phần sắc bén, vừa nghe đã biết là kẻ giỏi ăn nói, quyền cao chức trọng, khiến cậu ta không khỏi rợn người, hiểu ngay là đang châm biếm.
Dương Hi Văn có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng vì không muốn mất mặt với những người xung quanh đang vây xem náo nhiệt
- Anh là ai? Đây là chuyện của đoàn phim chúng tôi, không đến lượt anh quản.
- Ồ, thật vậy sao? – Thôi Thủy Nguyên cười khẩy hỏi lại.
Anh chưa bao giờ muốn dùng tới danh phận một trong những cổ đông lớn của công ty giải trí Thời Tinh để can thiệp vào chuyện nội bộ của Tống tổng. Nhưng dám động đến Lý Đông Hải của anh thì chính là đã chọc vào chỗ ngứa của Thủy Nguyên, không thể không thị uy để người kia hiểu rõ bản thân đang đứng ở vị trí nào.
- Không bằng chúng ta gọi cho Tống Thời Tinh, để anh ta đánh giá một chút xem tôi có tư cách can thiệp vào đoàn phim của cậu hay không?
Thủy Nguyên nhướng mày hỏi, sau đó thật sự rút điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số, bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.
Dương Hi Văn thấp thỏm nuốt nước bọt, tiếng chuông chờ không ngừng vang lên, mà những người xung quanh cũng đồng loạt nín thở. Có thể gọi điện thoại riêng cho Tống tổng của bọn họ, người này mới có vị trí lớn cỡ nào?
Đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy, thanh âm có vẻ bực dọc, nhưng tuyệt nhiên không phải là loại khó chịu vì bị làm phiền, có phần giống như kiểu bạn bè thân thiết vẫn thường trò chuyện
"Thôi Thủy Nguyên, hôm nay cuối tuần, bây giờ thậm chí còn là giờ nghỉ trưa. Cậu muốn hành hạ tôi đến mức nào?"
Thủy Nguyên khẽ cười vào điện thoại, ánh mắt ngước nhìn Dương Hi Văn hai tay xoắn vào nhau đang đứng ở đối diện
- Giờ nghỉ trưa? Xem ra cậu hiểu, nhưng nhân viên của cậu thì không hiểu lắm.
Lời này nói ra thành công khiến áp suất không khí xung quanh giảm xuống vài phần. Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng thở dài
"Thôi tổng, lại có vấn đề gì sao? Như vầy đi, mọi quyền quyết định tôi giao cho cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quản. Được chứ?"
Tống tổng thường ngày khó khăn và khắt khe có thể nói một câu dễ nghe như vậy sao? Thậm chí còn xuống nước nhường quyền quyết định cho người này trong khi chưa hề biết đó là chuyện gì?
Thủy Nguyên lại được dịp cười càng lớn, giả vờ ái ngại nói vào di động
- Thật sự muốn làm gì cũng được? Vậy tôi hiện tại muốn dạy dỗ nhân viên của cậu một chút, cũng không thành vấn đề?
Tống Thời Tinh có vẻ mất kiên nhẫn, dường như sắp khó chịu vì bị phá giờ nghỉ trưa, chủ động cúp máy ngay sau khi để lại câu nói
"Đúng đúng. Cậu muốn làm gì thì làm, dựa vào thân phận của cậu, muốn đuổi bọn họ đi cũng có thể."
Thôi Thủy Nguyên hài lòng cất di động trở lại vào túi. Cả người Dương Hi Văn căng cứng, gương mặt cũng tái xanh, hết xanh rồi lại trắng, hết trắng lại thành đen. Cậu ta không ngờ mình chọc trúng một người vô cùng nguy hiểm, mà người này lại có quan hệ mật thiết với Tống tổng cùng quan hệ bất chính với Đông Hải. Liệu có phải vì những ngày qua cậu ta ức hiếp Lý Đông Hải quá nhiều, khiến Đông Hải ghi hận nên mới gọi người đến trả thù?
- Đã nghe rõ chưa đạo diễn Dương? Tôi không chỉ có quyền can thiệp vào đoàn phim, mà còn có khả năng cho đạo diễn có thâm niên trên mười năm như cậu nghỉ việc! – Thủy Nguyên hơi tiến lên, nói khẽ vào tai Dương Hi Văn – Thậm chí còn có thể làm cậu biến mất khỏi thế giới này ngay tức khắc.
Dương Hi Văn chôn chân tại chỗ như bức tượng không dám nhúc nhích. Những người còn lại chỉ biết cầu mong cho số phận của vị đạo diễn xấu số, hi vọng cậu ta có thể vượt qua kiếp nạn này.
Đông Hải vẫn luôn yên lặng, nhìn Thủy Nguyên thành công dọa người một trận, trong lòng liền trút được cơn bực tức, cũng không màng việc anh cậy quyền cậy thế lấy lại công đạo cho cậu ra sao, mỉm cười thích thú.
Thủy Nguyên xoay người nhìn nụ cười của cậu, theo thói quen lại đưa tay lên muốn xoa đầu Đông Hải, làm rối mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của người kia.
Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của nhân viên đoàn phim là tràn ngập ái muội, còn đối với Hách Tể thì vô cùng chướng mắt. Vì vậy hắn trực tiếp đi lên, gạt tay Thủy Nguyên xuống dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
Ban đầu bọn họ vì quá tập trung vào người đàn ông quyền lực thân vận tây trang nên không hề để ý ở phía sau còn có một người nữa. Bây giờ nhìn lại không khỏi choáng váng.
Nam nhân đó có mái tóc dài màu đen chấm lưng, hắn mặc áo thun trắng quần jean xanh, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng lại tỏa ra sức hút chết người. Gương mặt đó thật sự rất đẹp trai, giống như tài tử điện ảnh trong những bộ phim cổ trang thời xưa, hoàn toàn không cần trang điểm hay hóa trang thêm.
Mà cho đến khi cánh tay của Thủy Nguyên bị đánh bật ra, Đông Hải mới giật mình xoay người lại, ngây ngốc nhìn Lý Hách Tể đứng trước mặt cậu, không tự chủ được lắp bắp
- Tại... tại sao anh ở đây?
Dương Hi Văn nhìn thấy nam nhân tóc dài đó, nơi trái tim đột nhiên chấn động mạnh. Kinh nghiệm làm đạo diễn lâu năm cho phép cậu ta biết, người này chính là "Lý Hách Tể" hoàn hảo nhất. Không cần phải tốn công đi tìm kiếm nữa, đối tượng đã chạy tới tận cửa rồi. Dương Hi Văn không khỏi kích động nhào đến trước mặt Hách Tể, nắm lấy tay hắn
- Anh là ai? Anh ở đâu? Đang làm công việc gì?
Hách Tể nhìn bàn tay mình đang bị một người xa lạ nắm chặt, mà người này mới mấy phút trước còn ức hiếp Đông Hải của hắn, vì vậy vô cùng chán ghét gạt ra, không muốn trả lời. Đông Hải rất hiểu thái độ kia, liền khẽ cười trong lòng, tự cao cho rằng Hách Tể ngoài cậu ra sẽ không thể dung hòa và dịu dàng với bất kì ai khác đâu nha.
Thế nhưng không đợi cậu suy nghĩ thêm đã có một giọng nói khác chen vào, thanh âm cao ngất, không giấu nổi sửng sốt cùng ngạc nhiên. Đông Hải nhận ra người này, chính là biên kịch kiêm tác giả của "Nhật Nguyệt Đế Vương", hay nói cách khác là "mẹ đẻ" của Lý Hách Tể, người đã tạo ra hắn.
Biên kịch Cao hai mắt mở to dán chặt vào hắn, bước từng bước chậm rãi đến gần nam nhân đang làm trung tâm của mọi ánh nhìn, khó tin cất tiếng
- Anh... anh... Lý Hách Tể!
Lời vừa nói ra hù dọa Đông Hải nhảy dựng, Hách Tể ở phía sau cũng nhíu mày. Ở thế giới này còn có người khác ngoài Đông Hải biết hắn sao?
Đông Hải không hiểu. Vì sao Cao Nhiên có thể nhận ra? Vì sao chỉ mới nhìn vào liền biết đó chính là Lý Hách Tể? Trong khi rõ ràng bọn họ chưa từng gặp nhau, Đông Hải cũng chẳng kể cho ai nghe về thân phận của hắn.
Nhưng sau đó cậu rất thông minh hiểu, đơn giản vì Hách Tể do Cao Nhiên tạo ra. Lý Hách Tể có gương mặt ra sao, khí chất thế nào, trên đầu có bao nhiêu cọng tóc, trong người có mấy đốt xương, y có thể không biết sao? Huống chi gương mặt này... chính là dung mạo mà Cao Nhiên vẫn luôn tưởng tượng, thậm chí nhờ người phác họa thành một bức tranh, hiện đang để ở nhà, đóng khung treo trên tường.
Lý Hách Tể có thể xuyên không từ kịch bản phim bước ra, hắn tất nhiên phải sở hữu đầy đủ mọi thứ như người bình thường. Đó chính là lí do vì sao chỉ Hách Tể mới xuyên không, còn những người khác thì hoàn toàn không được. Gương mặt, tính cách và nội tâm của hắn đều phải như những người ở đây hiện lên rõ nét như thật, không phải chỉ nằm trong trí não, bị giam cầm bởi sức mạnh của trí tưởng tượng vô biên. Chính sự hữu hình hóa của Cao Nhiên về thể xác cộng thêm lòng tin của Đông Hải về tinh thần, đã thành công tạo dựng một Lý Hách Tể thật sự, theo ý nguyện và phẫn nộ của cậu mà bước ra.
Dương Hi Văn đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Cậu ta tất nhiên biết Lý Hách Tể là ai, nhân vật chính trong "Nhật Nguyệt Đế Vương", vì sao Cao Nhiên lại gọi người này là Hách Tể? Dù trong lòng Dương Hi Văn cũng phần nào hiểu, hắn chính là người duy nhất phù hợp với vai diễn, nhưng không đến nỗi phải sửng sốt thật như thế chứ?
Đông Hải sau khi hiểu rõ mọi chuyện cảm thấy rất sợ hãi. Lý Hách Tể bước từ truyện ra, chuyện này không thể để thêm người nào biết nữa ngoài cậu, càng không thể để Hách Tể biết. Nếu Cao Nhiên trò chuyện cùng Hách Tể sẽ để lộ chân tướng ngay tức khắc, vì vậy Đông Hải nhanh chóng tiến lên, đứng chắn giữa Cao Nhiên và hắn
- Biên kịch Cao, cũng vừa vặn muốn giới thiệu với anh. Người này là anh họ của tôi.
Đông Hải nói y như thật khiến Thủy Nguyên đứng bên cạnh không khỏi cười mỉa mai. Anh họ? Vừa rồi còn gạt tay anh ra khỏi đầu cậu, anh họ cái nỗi gì? Bất quá anh không ngu dại vạch trần cậu, để mọi người biết được quan hệ vốn không bình thường giữa cậu và hắn vốn chẳng có lợi gì cho anh.
Cao Nhiên nghe Đông Hải nói thế, như người đang dạo chơi trên thiên đàng bỗng dưng bị đạp xuống mười tám tầng địa ngục, khó khăn cất tiếng
- Anh họ của cậu sao? Thật sự là anh họ?
Đông Hải đưa mắt nhìn sang Hách Tể, ánh mắt cậu như muốn nói điều gì, Hách Tể liền hiểu ý mà gật đầu theo.
Cao Nhiên thấy cái gật đầu này, trong lòng chết đi một nửa, y còn tưởng... giấc mộng của mình đã thành sự thật rồi. Y nằm mơ thấy Hách Tể xuất hiện, chính là xuất hiện ở thế giới này. Vì vậy mới hớt hải chạy đến phim trường, cuối cùng nhìn thấy hắn. Vậy mà lại chỉ đơn giản là anh họ của Đông Hải thôi sao? Làm cách nào có thể... giống đến vậy?
Như vẫn chưa từ bỏ ý định, Cao Nhiên thấp giọng hỏi
- Anh tên gì?
- Chính là... - Đông Hải ấp úng, nửa muốn nói nửa lại không. Dù biết lừa gạt Cao Nhiên là cậu không đúng, nhưng Đông Hải không muốn thân phận của Hách Tể bị bại lộ, nhanh chóng tìm một cái tên tương tự - ... Lý Ân Hách.
- Lý Ân Hách... - Cao Nhiên lặp lại, cũng có một chữ "Hách", nhưng đúng là không phải Hách Tể. Bóng tối trong tim y không ngừng bủa vây, đang dần ăn mòn hết mọi ánh sáng và hi vọng - Ân Hách... vì sao lại để tóc dài?
Đông Hải cật lực vận động não cá nhỏ suy nghĩ, Thủy Nguyên cảm thấy cậu đang muốn giấu giếm gì đó, liền giúp cậu đỡ lời
- Anh họ của Đông Hải rất say mê phim cổ trang, vì vậy muốn tự biến mình thành nhân vật.
Hợp lý, quá hợp lý. Đông Hải nhìn anh đầy cảm kích, không ngờ Thủy Nguyên lại thông minh như vậy tìm ra được lý do. Chẳng qua sau đó cậu thật sự hối hận, hận đến mức không thể một cước đá văng cái người nhanh nhẹn không đúng lúc chẳng đúng việc này.
Dương Hi Văn như kẻ chết đuối vớ được phao, bất chợt gào lên
- Yêu thích cổ trang? Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Ân Hách có thể làm diễn viên chính của "Nhật Nguyệt Đế Vương", hoàn toàn phù hợp!
Cao Nhiên chưa kịp lên tiếng bày tỏ vui mừng và ủng hộ đã thấy Đông Hải một bộ dáng tức giận và sợ hãi từ chối ngay lập tức
- Không được!
Mọi người nhìn cậu đầy khó hiểu. Ai cũng biết Lý Đông Hải là một đạo diễn cầu toàn cỡ nào. Cậu trước giờ làm phim chú trọng nhất vấn đề diễn viên, nếu không thể chọn người vừa ý, cậu nhất định sẽ không chịu quay phim. Chắc hẳn cậu sớm cũng đã như bọn họ nhận ra, người anh họ này của mình quá mức phù hợp với vai diễn Lý Hách Tể. Vậy sao còn từ chối? Vì sao lại ngăn cản? Nếu từ đầu vốn không hề có ý định để hắn tiến vào showbiz, tại sao còn mang hắn đến đây?
Đông Hải thấy mọi người căng thẳng và kinh ngạc nhìn mình, tựa hồ như chuyện cậu từ chối cho Ân Hách đóng phim là một điều vô cùng không đúng.
Được rồi, nếu đứng trên cương vị là một đạo diễn của Thời Tinh, Lý Đông Hải thừa nhận việc mình làm thật ngu ngốc quá đi, nhưng mà cậu tới chết vẫn còn chấp niệm "tình" và "lý" trong lòng, chưa thể giải được khúc mắc này cậu nhất quyết không để hắn chịu thêm tổn thương.
- Ân Hách... anh ấy không có kỹ thuật diễn xuất.
Chậm rãi phun ra một câu, diễn viên nếu không có kỹ thuật diễn xuất, đóng phim thế nào? Lý do này quả thật rất hợp lý, nhưng sau đó đều bị Dương Hi Văn bác bỏ
- Tìm người đóng được vai này khó như mò kim đáy biển, hiện tại đã có người phù hợp, cậu còn tính toán những chuyện vụn vặt đó sao? Diễn xuất chẳng qua là kỹ thuật, không biết có thể học. Nhưng gương mặt cùng khí chất này, có cho Lý Đông Hải cậu thêm ba năm nữa cũng chưa chắc tìm ra được một người như vậy.
Thôi Thủy Nguyên thấy Dương Hi Văn nói rất đúng, nhưng anh lại không quen cách nói chuyện đanh đá chua ngoa ức hiếp Đông Hải của người kia, hung dữ trừng mắt với cậu ta một cái. Dương Hi Văn biết mình đã lỡ lời, vội vàng chỉnh sửa lại
- Đông Hải, ngày mai khai máy rồi. Nếu không thể có nhân vật chính, chúng ta quay phim thế nào? Bộ phim này rất quan trọng, chính là tiền đề để tôi và cậu đi tu nghiệp nước ngoài. Không phải cậu không còn muốn đi chứ?
Đông Hải cắn môi suy nghĩ, cậu tất nhiên muốn đi, đây là tương lai của cậu, Đông Hải không thể bỏ, nhưng muốn cậu hi sinh Hách Tể để đi, cậu không làm được.
Cao Nhiên cũng hết lòng chờ mong, y muốn người này đóng vai Hách Tể, cho dù hắn không phải là Hách Tể thật đi chăng nữa, nhưng so với trí tưởng tượng của y giống đến mười phần. Nếu có thể đảm nhận vai diễn này, nhất định sẽ tạo nên một chấn động lớn.
- Đông Hải, coi như Cao Nhiên xin cậu, nể tình chúng ta đã qua lại nhiều năm, cậu hãy cho Ân Hách tham gia. Tôi rất muốn anh ấy làm nhân vật chính cho tác phẩm của tôi. Kịch bản này tôi phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể viết ra, xem như con ruột của mình, không thể để cho một người bình thường không có khí chất diễn được.
Đông Hải bối rối và khó xử, nhưng cũng tràn ngập tức giận, rất muốn hướng những người kia mắng: "Các người chỉ biết lo cho tiền đồ và "con đẻ" của mình, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác!". Thế nhưng cậu lại không thể nói, như vậy khác gì giấu đầu hở đuôi.
- Ân Hách ... - Đông Hải cuống quít tìm cách từ chối, đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng - ... anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ.
Dương Hi Văn cười hòa nhã, cố ý bày ra bộ mặt trong sáng thánh thiện
- Ôi chao, người lạ rồi cũng thành quen, huống gì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc mỗi ngày, rồi anh ấy cũng quen thôi. Có đúng không, Ân Hách?
Lý Hách Tể nhìn Dương Hi Văn bằng nửa con mắt, nửa ngày mới chậm rãi nhả ra một chữ khiến gương mặt cậu ta đỏ lên
- Không.
Đông Hải không ngừng múa cờ trong bụng, Lý Hách Tể ngoài cậu ra không thể tiếp xúc với ai đâu nha. Sau đó lại nghe hắn bồi thêm một câu, thành công khiến gương mặt cậu cũng nhiễm đỏ như Dương Hi Văn, nhưng hoàn toàn không phải vì mất mặt mà ngại ngùng e thẹn.
- Ngoài y ra, ta không muốn có quan hệ với ai cả.
Thôi Thủy Nguyên rất muốn phỉ báng. Cái này mà đơn thuần là anh em họ sao, hai người thậm chí còn chẳng có tí máu mủ huyết thống nào. Thủy Nguyên bắt đầu nghi ngờ Đông Hải moi cái con người kì dị này ở đâu ra, cùng cậu thật sự có quan hệ gì.
Nghĩ vậy anh liền lên tiếng giảng hòa, cho những người trong đoàn phim một cơ hội, cũng chính là cho Đông Hải một cơ hội
- Chi bằng thế này, chúng ta cho Đông Hải thêm thời gian về nhà suy nghĩ, nếu cậu ấy đồng ý, ba hôm sau tự khắc sẽ dẫn người đến. Nếu cậu ấy không đồng ý, chúng ta lại tính cách khác, được không?
Dương Hi Văn bất mãn chen vào
- Ngày mai đã chính thức khai máy rồi.
Liền bị Thủy Nguyên một lần nữa hăm dọa
- Còn cần tôi đích thân xin chỉ thị của Tống Thời Tinh thì cậu mới hết ý kiến phải không?
Dương Hi Văn chỉ có thể giậm chân đấm ngực đi thẳng ra khỏi phim trường. Cậu ta biết Thôi Thủy Nguyên chính là muốn dùng ba ngày này cho Đông Hải ở nhà nghỉ ngơi, bù lại ba ngày qua Đông Hải bị cậu ta ức hiếp, lang thang ngoài đường mệt nhọc chịu khổ.
Cao Nhiên nghe thấy chưa hết hi vọng thì mừng rỡ tiến lên nắm hai tay Đông Hải, thủ thỉ xin cậu đáp ứng, sau đó mới hướng người vẫn rất kiệm lời ở đằng kia, hỏi một câu
- Anh có muốn làm diễn viên không?
Hách Tể không hiểu "diễn viên" là gì, nhưng mà ban nãy Đông Hải nhất mực từ chối, liền mơ hồ cảm thấy có lẽ không tốt đẹp lắm. Lại thấy cậu vì lời nói của những người kia mà mủi lòng, dao động, cho rằng cậu cũng rất muốn hắn tham gia, chưa kể "bộ phim" là thứ gì đó rất quan trọng với cậu.
Trong tâm rối bời, hắn chỉ có thể đặt hết tin tưởng lên người này, như những giây phút ban đầu gặp gỡ và hứa hẹn, hoàn toàn phó thác bản thân
- Nếu y muốn, ta sẽ làm.
...
Cuối cùng cũng có thể cắt đứt mọi phiền toái mà trở về nhà, Đông Hải mệt mỏi nằm trên sofa. Hai ngày nay cậu thực khổ, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cơm ăn không đủ bữa, ngủ cũng chẳng đủ giấc.
Hách Tể thấy cậu mệt mỏi như vậy thì không dám làm phiền. Hắn cuối cùng cũng biết Đông Hải không phải chán ghét hắn mới không ăn cơm, tâm trạng liền phấn chấn trở lại, quyết tâm xuống bếp làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Thôi Thủy Nguyên đã bị Đông Hải đuổi về, cậu nói muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, rất mệt mỏi, vì vậy anh cũng không miễn cưỡng cậu cùng mình ra ngoài ăn buổi cuối tuần.
Đông Hải chợp mắt một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân chìm trong không gian mới, mọi thứ xung quanh đều tối đen. Cậu như lạc tới thế giới xa xăm huyền bí mà ở đó chẳng ai có thể trông thấy cậu.
Chuyển cảnh, ánh sáng chiếu rọi một toán quân tay cầm cung tên, kẻ cầm kiếm chạy đến bên vách núi, đi theo sau có rất nhiều vệ binh và một người giống như dẫn đầu, yên vị ngồi trên lưng ngựa, y phục sang trọng đắt tiền, khí chất cao ngạo, so với Hách Tể có phần giống nhau. Thế nhưng kẻ đó hoàn toàn không phải hắn, bởi vì y rất nhanh lên tiếng
- Lý Hách Tể, ngươi hết đường lui rồi.
Đến tận lúc này Đông Hải mới quay đầu lại. Đứng trên vách núi chính là một nam tử tóc đen, thân vận xiêm y trắng toát thấm đẫm máu tươi, mái tóc dài tung bay trong gió, vài lọn tóc lướt qua gương mặt của hắn, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt khó quên. Trên đỉnh đầu, ánh dương tỏa ra những tia nắng rực rỡ, chiếu thẳng vào nam tử, làm cả người hắn toát ra thứ ánh sáng đầy màu sắc như kim cương tán xạ. Khóe môi hắn kéo cao, nói một cách đầy kiêu ngạo
- Hôm nay cho dù ta có chết, ngươi cũng đừng hòng đạt ý nguyện.
Đông Hải biết hắn chính là Lý Hách Tể, cậu cũng nhận ra đây là tình huống gì. Cái kết của "Nhật Nguyệt Đế Vương", Hoàng Đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử triều Lý đời thứ mười sau bao nhiêu ngày bị tra tấn cuối cùng sẽ vạn tiễn xuyên tim, ôm thống khổ cùng phản bội mà chết.
Đông Hải muốn nhào lên, nhưng không thể, đã có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản cậu, khiến cậu chỉ biết đứng trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra.
Người trên lưng ngựa bật cười thành tiếng, tiếng cười chấn động cả không gian
- Sắp chết rồi còn mạnh miệng như vậy. Hoàng huynh, nếu ngươi sớm chịu khuất phục ta, hiện tại đã không đến bước này.
Hách Tể gương mặt tuấn mỹ không hề có chút sợ hãi, con người hắn cũng tựa như mái tóc của hắn, suôn mượt tỏa sáng, ngay thẳng chính trực, cho dù có bị mưa sa bão táp, gió thổi quay cuồng vẫn yên vị một chỗ, tản ra khí tức khiến người ta ngưỡng mộ.
- Muốn giết cứ giết, không cần nói nhiều.
Sau đó cảnh tượng thảm khốc thật sự diễn ra, gần một trăm binh lính tay cầm sẵn cung tên, xếp thành từng hàng, kéo căng khung dây, nhắm cùng một đích đến – Lý Hách Tể.
Hách Tể nhắm mắt, hai tay dang rộng đón nhận cái chết, nhưng tư thái ung dung đĩnh đạc như người đang hứng trọn niềm vui, sắp sửa đi du ngoạn trên thiên đàng một chuyến, không hề nao núng hay sợ hãi.
Đông Hải hét lên, hốc mắt cậu cay xè, từng giọt nước trong suốt không ngừng trào ra, hàng trăm mũi tên được bắn đi, trước mắt cậu bay thật chậm rãi, chuẩn xác cắm phập vào thân thể của Hách Tể, tạo một lực đẩy lớn khiến bước chân hắn lùi lại, bấp bênh trên đỉnh núi, cuối cùng ngã xuống. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu, mặt trời đã dần chuyển thành màu đen, ánh nắng chợt tắt, để bóng đêm một lần nữa bao phủ nuốt trọn.
- Không!
Tiếng hét xuyên thủng không gian, Đông Hải giật mình mở mắt, một cơn ác mộng, cảm nhận trên má mình có bàn tay ai đó chạm vào, cậu kinh ngạc nhìn Hách Tể ngồi cạnh, đang cẩn thận lau khô nước mắt của cậu. Thì ra Đông Hải khóc thật, cho dù tất cả chỉ là mơ, cậu vẫn sợ hắn sẽ chết như thế.
Lý Hách Tể vừa làm cơm xong, muốn tiến đến gọi cậu tỉnh dậy, lại phát hiện Đông Hải ngủ rất căng thẳng, cả người co lại, gương mặt nhăn nhó khó coi, kích động không kể xiết. Sau đó cậu đột nhiên hét lớn, khóe mắt tràn ra một giọt nước.
Hách Tể không biết cậu nằm mơ thấy gì, vì sao đến mức khóc như vậy, chỉ cảm giác đau lòng, bèn dùng tay lau đi. Không ngờ đúng lúc Đông Hải tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, Hách Tể vội vã thu tay, lúng túng lên tiếng
- Ngươi... không sao chứ?
Đông Hải nhìn thấy hắn, lại nghe lời hắn nói, cảm thấy thật may mắn vì chỉ là một giấc mơ. Lý Hách Tể vẫn đang ở trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, yên lành an ổn. Nhưng cậu mơ hồ dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, sợ hắn biến mất, sợ hắn rời khỏi cậu.
Đông Hải bật dậy nhào tới ôm lấy hắn, đem chính mình quấn chặt Hách Tể, hai chân vòng qua hông, hai tay choàng qua cổ siết chặt, thân thiết không chừa một kẽ hở, như muốn cùng hắn hòa làm một.
Hách Tể giật mình, Đông Hải lần thứ hai chủ động ôm hắn, so với lần trước mãnh liệt hơn gấp ngàn lần, vì vậy rất không thông minh hỏi một câu
- Ngươi rất lạnh sao?
Đông Hải chôn mặt trong cổ người kia, cố gắng kiềm nén nước mắt sắp chực trào vì lo lắng, khẽ trả lời
- Ừ, rất lạnh.
Hách Tể siết mạnh cậu vào lòng, dùng một tay đặt sau gáy cậu, thầm nghĩ người này thật dễ lạnh. Lại chẳng hề nhận ra, cậu vì nằm mơ căng thẳng đến mức cả người nóng như lửa đốt, lấy đâu ra lạnh lẽo chứ?
Thật tốt, có thể ôm hắn như vậy rất tốt, chân chính cảm nhận nhịp tim và mạch máu của đối phương, là minh chứng sống động nhất cho việc hắn vẫn đang ở cạnh cậu. Không muốn buông tay, không muốn để hắn xảy ra bất kì chuyện gì. Đông Hải trong lòng tự nhủ, vì vậy không thể để hắn tham gia diễn phim.
Lần đầu tiên cậu thật sự nhận ra, cậu quan trọng người này còn hơn cả tương lai phía trước. Đây là tình cảm gì? Chỉ đơn thuần xuất hiện giữa đạo diễn và nhân vật chính trong kịch bản sao?
Và cứ thế có hai người ôm chặt lấy nhau giữa mùa hè đầy hơi nóng với cái lý do củ chuối nhất trên đời: vì lạnh.
Sau này Hách Tể phát hiện bản thân ngày trước đã bị cậu lừa gạt chiếm tiện nghi, không ngừng châm chọc Đông Hải: "Bảo bối hôm nay còn lạnh không? Có cần phu quân của em lấy thân sưởi ấm?", thật khiến cậu nhục mặt muốn chết cho xong.
~ Hết Chương 6 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top