~ Chương 5 ~
~ Chương 5 ~
Lý Đông Hải cứ thế chôn chân tại chỗ. Trên đời này có những việc hết sức hoang đường và phi lý đến nỗi cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra.
Ví dụ như vào một ngày mưa gió ngập đường, một nam nhân anh tuấn, khí chất phi phàm đạp đổ cửa nhà cậu, đánh cậu bị thương, thậm chí còn muốn giết chết cậu, ít lâu sau lại cùng cậu sống chung một nhà.
Ví dụ như vào một ngày nắng chảy đầy trời, một tên điên bệnh hoạn cắt xé tấm màn cửa yêu thích của cậu để làm y phục, sau đó lại vì vấp phải cái thứ chết tiệt kia mà ngã vào người cậu, cướp mất nụ hôn đầu của cậu.
Ví dụ đáng sợ nhất là lúc này. Trước mặt cậu chính là một người đàn ông mẫu mực của gia đình, tay cầm tương ớt, mái tóc dài bết lại vì mồ hôi, gương mặt để lộ sự ôn nhu và yêu thương tràn ngập đang ngắm nhìn cậu, thậm chí cậu còn sắp được ăn thức ăn do anh ta nấu.
Mà anh ta cư nhiên lại là Hoàng Đế! Còn là một Hoàng Đế xuyên không từ kịch bản phim của cậu bước ra!
Nếu đây là một giấc mơ, xin ông trời đừng cho cậu tỉnh lại. Đông Hải nguyện đắm chìm trong những thứ không có thực này, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn cũng chẳng thoát ra.
Hách Tể thấy cậu đứng đó không nói gì, biểu tình trên gương mặt thâm trầm không cảm xúc, đáy lòng chợt lo lắng. Liệu Đông Hải có thích hắn nấu ăn hay không? Có ăn được đồ hắn nấu không?
Lý Hách Tể chưa bao giờ mang tâm trạng này. Trước đây đều là người người đứng cạnh xem và phục vụ hắn ăn, chỉ cần hắn mở miệng nói một tiếng "Không ngon", cả cung đình sẽ lập tức run rẩy; tâm trạng hắn tốt đẹp khen thưởng bảo "Ngon", hôm ấy mọi người sẽ vui như được mở hội. Hắn nào có biết tâm lý thấp thỏm cùng chờ mong của những người làm bếp ra sao, bây giờ được tự mình trải nghiệm, không khỏi cảm thấy hồi hộp.
- Ta... không thể cứ ăn mãi một món được...
Hách Tể chậm rãi nói, muốn giải thích lý do vì sao mình ở đây tốn công sức làm những thứ này. Nhưng Đông Hải không có đáp lại, cậu chỉ chậm rãi tiến tới bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó như một kẻ mất hồn cầm lấy muỗng, ăn một ngụm cơm nhão như cháo đặc và miếng trứng có hơi cháy đen, trong tim có thứ gì đó len lỏi dị thường.
Không phải cậu chưa từng ăn những món khác ngoài mì gói, bằng chứng là Thôi Thủy Nguyên cuối tuần vẫn đều đặn đến nhà cậu làm cơm, nhưng không hiểu vì sao Đông Hải cảm thấy rất khác. Rất khác.
Bữa cơm này rất khác. Có dùng tất cả món ngon trên đời mà cậu từng ăn tích góp lại cũng không thể bằng. Thật xúc động muốn khóc. Đây là cơm do Hoàng Đế cao cao tại thượng nấu. Cậu thật sự xúc động quá mà.
Chính vì thế tiếp theo là một màn lang thôn hổ yết, Đông Hải ăn như thể bất chấp ngày mai, tựa hồ đây là buổi ăn cuối cùng của cậu. Nhìn cái đĩa đã trơn nhẵn không còn một hạt cơm sau vài phút, Đông Hải vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cậu ngẩng mặt lên, phát hiện Hách Tể vẫn đứng ở phía đối diện quan sát cậu, ánh mắt nhu hòa như nước, không hề có một tí hơi hám lạnh lẽo nào, bèn nở một nụ cười với hắn.
Hách Tể chưa từng nhìn thấy Đông Hải cười. Lần đầu tiên gặp nhau, Đông Hải toàn nói những lời ở thế giới này khiến hắn không hiểu, vô tình đả thương cậu và bản thân. Sau đó Đông Hải nghiêm túc khắt khe dạy hắn học, hướng dẫn hắn mọi thứ của thế giới này. Kế tiếp là Đông Hải tức giận vì hắn dùng màn cửa của cậu làm y phục, tiếp nữa chính là... Đông Hải khó chịu né tránh động chạm của hắn.
Mọi biến hóa trên gương mặt cậu Hách Tể đều đã trông qua, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười. Hắn có từng tưởng tượng, khi đó gò má cậu sẽ hơi nâng, khóe môi mềm mại kéo thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp mang theo chút long lanh, hơi nheo lại, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiến, Hách Tể mới biết cảnh thật còn đẹp hơn trong mơ tưởng gấp ngàn lần.
Khi Đông Hải cười, cả người cậu như tỏa ra ánh sáng, chính là nụ cười tỏa nắng làm người khác lóa mắt. Cậu thật đáng yêu, thật tự nhiên, nụ cười trong sáng đến mức không tì vết, chẳng mang theo tí toan tính hay ý đồ nào. Lần này lại đến Hách Tể trầm ngâm.
- Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều. – Đông Hải cảm kích nói, sau đó liếc nhìn đĩa cơm của Hách Tể vẫn còn nguyên, không khỏi chờ mong mà nhỏ giọng - Chỉ là tôi vẫn ăn chưa đủ... Có thể ăn thêm không...
Hách Tể không nghe được hết những gì Đông Hải nói, hắn còn đang bận đắm chìm trong mơ mộng của bản thân. Mà cậu dường như cũng chẳng có kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời, đối với Đông Hải yên lặng chính là đồng ý, vì vậy trực tiếp mang đĩa cơm của Hách Tể về phía mình, một lần nữa ăn sạch.
Hách Tể không biết thức ăn hắn làm có ngon hay không, vì hắn còn chưa kịp ăn một miếng nào. Nhưng nhìn Đông Hải ăn như vậy, hắn mới hiểu được cái gì gọi là thành tựu và hạnh phúc. Chỉ bỏ ra một ít công sức đã đổi lại được nụ cười của cậu, Lý Hách Tể cảm thấy đây chính là món hời vô cùng.
Ngày hôm đó trôi qua như thế, với một người nhìn và một người ăn. Mãi đến tận sau này khi cả hai đã yêu nhau rất nhiều năm, Hách Tể hỏi lại rằng
- Vì sao lúc đó em có thể ăn nhiều như vậy, còn ăn cả phần của anh? Thức ăn anh làm rất ngon sao?
Đông Hải như cũ một bộ dáng ngại ngùng, thẹn quá hóa giận đáp
- Mơ tưởng! Chỉ là nhiều ngày ăn mì gói, được đổi khẩu vị nên có chút hứng thú mà thôi. Anh còn không nhớ xem anh làm bữa ăn đó thế nào, trứng thì cháy, cơm thì nhão, khó nuốt muốn chết.
Hách Tể chỉ cười không nói gì, ôm lấy cậu hôn một cái. Hắn đã quá quen thuộc với cái tính sĩ diện của em yêu nữ vương ngạo kiều nhà hắn rồi.
...
Dương Hi Văn ở phim trường không ngừng rống giận, Lý Đông Hải đúng là chả xem cậu ta ra gì. Mới hôm trước tự ý bỏ về khi đoàn phim còn đang làm việc, hôm nay lại đến trễ, ngay cả cà phê dặn mua cũng chẳng có. Vì vậy rất phẫn nộ dùng kịch bản đập lên đầu Đông Hải, thị uy với mọi người xung quanh
- Có phải cậu cảm thấy tôi dễ dãi quá rồi không? Cho nên mới được nước leo lên đầu tôi ngồi? Cậu có biết mình đã phạm phải những lỗi gì không hả?
Đông Hải lặng yên không đáp, cậu cắn môi cố nhịn, chung quy một phần cũng là lỗi của mình. Lúc đó việc của Hách Tể rất gấp, cậu không thể không màng. Lại nói đoàn phim đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, vốn chẳng cần đến cậu trợ giúp. Cậu ở đây chỉ có một nhiệm vụ đơn giản chính là làm người hầu cho Dương Hi Văn.
Trút giận xong cũng không khiến tâm tình Dương Hi Văn tốt hơn, vì vậy quyết tâm làm khó Đông Hải
- Trang phục tôi muốn cậu tìm đã có chưa? Còn cả đạo cụ nữa?
- Có rồi, tất cả đều đưa cho Đội số 1 phụ trách.
- Tôi muốn cậu đích thân đi tìm, cậu lại đưa cho Đội số 1? Cậu xem lời tôi nói như gió thoảng mây bay phải không? Nếu muốn Đội số 1 làm, tự tôi cũng có thể nói với bọn họ vậy?
- ... - người nào đó đang hết sức nhẫn nhịn.
- Ở đây ai làm chủ cậu biết chứ? Kịch bản này quan trọng thế nào cậu biết chứ? Nếu tôi không vui làm sao chúng ta có một bộ phim tốt?
Đông Hải rất muốn đứng thẳng người dậy hét vào mặt Dương Hi Văn: "Tôi khinh bỉ cậu! Phim có tốt hay không, không phải chỉ dựa vào thái độ và tâm trạng của cậu mà nói. Còn phải dựa vào diễn viên kìa!"
Quả nhiên nhắc đến vấn đề diễn viên, Dương Hi Văn lại nảy ra một ý định quái ác
- Tôi sẽ cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội. Vai diễn của Lý Hách Tể lần này là yếu tố quan trọng nhất, cậu xem qua kịch bản chắc hẳn đã biết rồi. Vì thế tôi rất tin tưởng con mắt của đạo diễn Lý, càng tin cậu có khả năng tìm được người phù hợp khiến tôi ưng ý. Vậy đi, tôi quyết định ba ngày nữa khai máy, cậu nhanh chóng tìm người cho tôi. Đừng để tôi thất vọng.
Đông Hải ngẩng mặt lên, ngạc nhiên không kể xiết
- Ba ngày? Cậu bảo tôi đi đâu tìm một người như vậy trong ba ngày? Cậu điên rồi sao Dương Hi Văn?
Dương Hi Văn bị mắng cũng không giận, chỉ cười khẩy, tiến đến sát gần Đông Hải, nói nhỏ vào tai cậu
- Ai bảo cậu lại là đạo diễn phụ trợ của tôi?
Nói xong còn mỉm cười đầy khiêu khích, vỗ bả vai Đông Hải như cổ vũ cậu cố lên. Đông Hải rất muốn đấm người, thật sự quá đáng! Cậu bị ức hiếp, oa oa, cậu muốn như trẻ con mách người lớn, khổ nỗi mách với ai bây giờ.
Ba mẹ sớm đã không thể cùng nói mấy chuyện này, có nói bọn họ cũng chẳng hiểu. Không thể kể với những người chung đoàn phim, hầu hết bọn họ đều là cấp dưới của Dương Hi Văn, nhất định sẽ học lại cho cậu ta biết. Thôi Thủy Nguyên lại càng không thể, còn chẳng lạ việc sau khi anh nghe xong sẽ gọi ngay đến số máy riêng của Tống Thời Tinh đòi công đạo cho cậu hay sao? Cậu sẽ lại mang tai tiếng chết.
Chỉ còn một người, duy nhất người đó mới có thể lắng nghe cậu, dù hắn có lẽ cũng không biết và không hiểu. Không sao, Đông Hải nhất định sẽ nói cho hắn hiểu, biến Lý Hách Tể thành cái máy trút bầu tâm sự của cậu mỗi ngày.
Chính vì vậy mà sau khi làm việc trở về nhà, Đông Hải có một loại kích động rất muốn nhào tới ôm chặt lấy người kia, để lại sau lưng tất cả mệt nhọc của một ngày dài. Và cậu thật sự đã làm thế.
Sau bữa ăn đầu tiên hai người thân thiết hơn hẳn. Hách Tể mỗi ngày đều sẽ học làm một món khác nhau, tuy có cháy đen và khó nuốt một chút, nhưng được đổi khẩu vị vẫn khiến Đông Hải vui lên không ít. Cậu có một người ở nhà chờ đợi cậu trở về cùng một bàn cơm tự tay người đó nấu, còn gì hạnh phúc hơn?
Do đó mà giây phút Đông Hải nhào vào lòng hắn, thành công khiến Lý Hách Tể giật mình, suýt làm rơi cả đĩa cá chiên.
Hách Tể vươn tay đặt đĩa cá lên bàn, cảm nhận gương mặt cậu đang vùi trong cổ hắn không ngừng cọ cọ, hai tay thì ôm chặt lấy hông. Lý Hách Tể run rẩy cả người, lại nhận ra sự run rẩy ấy không phải xuất phát từ mình, mà từ phía Đông Hải, trong nháy mắt lúng túng chẳng biết làm sao.
- Ngươi... làm sao vậy?
Đông Hải hít hít cái mũi, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Không thể khóc, không được để Hách Tể thấy cậu khóc, càng không thể giải thích với hắn là cậu trở về thấy hắn làm cơm liền kích động muốn ôm hắn mà khóc. Rất mất mặt.
Vì vậy Đông Hải liền thả tay ra, cũng lùi về sau một bước tạo khoảng cách, sau đó mới chậm rãi nói
- Không có gì. Đột nhiên cảm thấy... có chút lạnh.
Lý do củ chuối gì đây? Lạnh thì vào phòng mặc thêm áo ấm, mở lò sưởi hoặc tắm nước nóng ngay, có loại lạnh nào mà chạy đến ôm người khác? Hơn nữa còn là một người chỉ mới quen biết chưa đầy bảy ngày?
May mắn Hách Tể không suy nghĩ nhiều như vậy, nghe Đông Hải than lạnh trong lòng liền lo lắng. Hắn tiến lên, một lần nữa đem cậu ôm ngược trở vào lòng. Hắn biết khi người khác lạnh dùng cách này là tốt nhất.
Hách Tể đem đầu cậu ấn vào ngực mình, tay trái đặt lên gáy Đông Hải như muốn sưởi ấm. Tay phải không ngừng xoa lưng cậu, càng khiến Đông Hải muốn khóc to.
Cái tên này, cái gì cũng chẳng biết, lại dễ dụ, thế mà đối xử với cậu thật tốt, thật hiểu ý cậu. Cho nên Đông Hải quyết định sẽ giả vờ lạnh, ở trong lòng hắn càng thêm lâu.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Hách Tể cuối cùng cũng thả cậu ra, dịu dàng hỏi
- Cảm thấy khá hơn chưa?
Đông Hải nhìn hắn, lúng túng gật đầu. Hai người ăn cơm, cá thu chiên giòn và canh chua. Đông Hải vừa đói vừa mang uất hận, ăn rất nhiều, hai phần ba thức ăn trên bàn đều trôi vào bụng cậu. Hách Tể cũng không tranh, ngược lại rất thích nhìn Đông Hải ăn đồ hắn nấu, cảm giác cực kì thỏa mãn.
Cuối cùng Đông Hải không nói với Hách Tể về vấn đề mà cậu gặp phải, chỉ nhốt mình trong phòng yên lặng suy nghĩ. Làm sao tìm diễn viên đóng vai này? Không phải cậu chưa từng cân nhắc đến Lý Hách Tể thật sự đang ở trong nhà mình... Nhưng cậu có hàng tá lý do để Hách Tể không thể diễn vai đó.
Xuất phát từ khía cạnh về lý, việc để Hách Tể biết được cuộc đời hắn chỉ là một kịch bản do người khác tạo dựng, thật sự là việc làm rất nhẫn tâm. Nhẫn tâm hơn nữa chính là cậu và bọn họ còn muốn đem cuộc đời bất hạnh này của hắn, tạo thành một bộ phim sống động, cho người người thưởng thức. Còn chưa kể đến, Hách Tể sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ chịu đóng phim, một lần nữa diễn lại vở kịch của đời mình, trải qua thống khổ cùng phản bội?
Đến khía cạnh về tình, hầu hết xuất phát từ tâm tư riêng của Đông Hải. Cậu cảm thấy mình ngày càng nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu Hách Tể. Chỉ muốn nhốt hắn trong nhà, để hắn chờ đợi cậu, làm cơm cho cậu, vĩnh viễn đối tốt với một mình cậu. Đây là đặc quyền của Đông Hải nha, được Hoàng Đế yêu thương đó, cậu không muốn san sẻ với bất kì ai đâu.
Nếu Hách Tể đóng phim, hắn rất nhanh sẽ nổi tiếng, cậu biết điều đó vì Lý Hách Tể chính là Lý Hách Tể, hắn căn bản không cần phải diễn, đó là hắn, là cuộc đời của hắn. Khỏi phải bàn tới kĩ thuật diễn xuất và mấy lời thoại giả tạo, hắn còn có gương mặt đẹp trai phi phàm, khiến ai nhìn vào cũng nhanh chóng trầm mê. Người như vậy nhất định sẽ bị công chúng săn đón, đến lúc đó cậu và hắn không thể tiếp tục sống chung, càng không thể có một cuộc đời bình ổn như thế này.
Còn một vấn đề nữa Đông Hải rất để tâm. Nếu Hách Tể nổi tiếng, liệu hắn có quên mất cậu không?
Thời hạn ba ngày, Đông Hải quyết tâm phải tìm được diễn viên. Cậu nhất định sẽ tìm được.
...
Hai ngày sau đó Đông Hải từ sáng đã ra khỏi nhà, đến tận tối khuya mới về. Hách Tể không biết cậu đi đâu, hắn cũng không hỏi, chỉ yên lặng ở nhà học nấu ăn, chờ cậu trở về "làm chuột bạch" thưởng thức.
Nhưng đợi được Đông Hải về, thức ăn đã nguội lạnh, tuy hâm nóng lại nhưng cậu vì mệt ăn rất qua loa, làm Hách Tể buồn không ít, còn tưởng rằng cậu đã chán ghét mấy món hắn nấu rồi.
Chỉ mới hai ngày mà nhìn Đông Hải tiều tụy hẳn đi. Cậu lang thang khắp nơi, liên hệ với mọi diễn viên nổi tiếng trong nước để thử vai, nhưng chẳng thấy ai vừa ý. Dương Hi Văn không ngừng tạo áp lực cho cậu, Đông Hải thật sự muốn phát điên.
Hôm nay là ngày cuối cùng, Đông Hải từ sớm đã lết người đến phim trường, thấy mọi thứ đều đâu vào đấy, ngày mai sẽ bấm máy quay cảnh đầu tiên, mà đến giờ diễn viên chính còn chưa tìm được, không khỏi thở dài đầy bất lực. Dương Hi Văn lại đến, cảnh báo về con số hai mươi bốn giờ hết hạn.
Cùng lúc đó ở nhà Đông Hải, Hách Tể học làm món ăn mới. Hôm nay nhất định phải thay đổi bữa ăn trang trọng hơn, để Đông Hải không cảm thấy ngán nữa.
Vừa muốn bắt tay vào làm, cửa nhà lại truyền đến tiếng gõ. Hách Tể tháo tạp dề đi ra xem. Có người đến tìm Đông Hải sao? Nhưng cậu đâu ở nhà?
Cánh cửa mở ra, Thôi Thủy Nguyên toàn thân tây trang đứng đó. Hôm nay cuối tuần, theo thông lệ anh sẽ đến dùng cơm với cậu, Hách Tể không biết điều này. Thủy Nguyên thản nhiên bỏ qua hắn, đi nhanh vào nhà, để rồi phát hiện có gì đó không đúng.
- Đông Hải đâu?
Hách Tể không đóng cửa lại ngay, ý đồ đuổi khách rõ mồn một, chậm rãi trả lời
- Từ sáng sớm đã ra ngoài.
- Ra ngoài? Vào cuối tuần sao? – Thủy Nguyên hỏi lại như không tin.
Sau đó không đợi câu trả lời từ Hách Tể, anh chậm rãi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Lý Hách Tể nhìn "cái thẻ" người kia đang cầm, so với thẻ tín dụng mà Đông Hải đưa cho hắn có phần dày hơn, lại đẹp hơn, quan trọng là nó có thể sáng đèn, dùng để chọt chọt, sau đó đưa lên tai như đang nghe ngóng. Tiếp theo Hách Tể tròn mắt nhìn Thôi Thủy Nguyên cầm cái thẻ tự độc thoại một mình giữa nhà
- Em đang ở đâu?
"..."
- Chủ nhật mà cũng phải đến phim trường? Cái tên Tống Thời Tinh đó cũng biết bóc lột sức lao động quá nhỉ?
"..."
- Không phải nói nhiều. Bây giờ đã là buổi trưa, anh đưa em đi ăn. Hôm nay là cuối tuần, đừng có mà từ chối.
"..."
- Có anh đến em còn sợ bị bọn họ giữ lại? Lý Đông Hải, em ở đó chờ anh. Anh đến ngay.
Độc thoại xong, Thủy Nguyên lại ấn vào cái thẻ, đút trở về túi quần. Hách Tể quan sát anh từ đầu đến cuối, cho rằng Thủy Nguyên đã bị điên. Khi không tự nhiên nói chuyện với không khí, còn nói y như thật, mà người anh nói chuyện cùng... lại là Đông Hải.
Đông Hải đâu? Cậu rõ ràng đã ra ngoài, làm sao có thể ở trong nhà cùng người này nói chuyện? Chẳng lẽ cậu có thuật ẩn thân, nên Hách Tể không nhìn thấy?
Thôi Thủy Nguyên muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Hách Tể đứng ở cửa chắn lại. Tuy rằng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng loáng thoáng nghe được nam nhân này sẽ đi gặp Đông Hải, vì vậy liền lên tiếng
- Ngươi đi gặp y?
Thủy Nguyên không muốn trả lời, trực tiếp chọn cách lách qua, nhưng cách nào cũng không lách được. Trông Hách Tể có chút ốm, nhưng không hề yếu, anh bực dọc hỏi lại
- Thì sao?
Hách Tể suy nghĩ hồi lâu. Đông Hải hai hôm nay rất lạ, cậu đi từ sáng đến tối, về nhà chỉ ăn một ít cơm, nhốt mình trong phòng suốt đêm rồi sáng sớm lại rời đi, chẳng nói chuyện với hắn được câu nào. Hách Tể cho rằng Đông Hải có phải chán ghét mình rồi không, không khỏi lo lắng, muốn tìm cậu hỏi rõ.
- Mang theo ta đi.
Thôi Thủy Nguyên nhướng mày, vẻ mặt có chút châm biếm, lấy hai tay chống hông mà cười
- Vì sao tôi phải đưa cậu theo?
Hách Tể không biết nói dối, trịnh trọng trả lời
- Vì ta muốn gặp y.
Ngẫm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải mỗi ngày ở chung nhà đều gặp nhau sao? Vì sao bộ dạng của Hách Tể lại giống như đã một năm rồi chẳng nhìn thấy cậu không bằng?
- Đông Hải hôm qua về nhà lúc mấy giờ?
Hách Tể đã được học cách xem giờ trên cái đồng hồ treo tường theo chỉ dẫn của Đông Hải, không cần phải như trước đây đoán mò theo ánh mặt trời, rất nhớ rõ mà đáp lại
- Mười một.
Thủy Nguyên kinh ngạc. Đoàn làm phim đều tan tầm mỗi ngày đúng năm giờ chiều, cậu đi đâu đến mười một giờ đêm chứ? Vì vậy liền hướng nam nhân vẫn đang chắn ở cửa với ánh mắt lo lắng, chậm rãi thả một câu
- Đi theo tôi, nhưng không được làm phiền tôi.
Hách Tể chỉ đợi có vậy thì bước theo, đóng cánh cửa nhà lại, cùng đến phim trường của Đông Hải. Hắn sắp được biết cậu đi đâu làm gì, được nhìn thấy cậu, thậm chí là trò chuyện cùng cậu, trong lòng Hách Tể không ngừng chờ mong.
Thôi Thủy Nguyên suốt cả quá trình trên xe đều liếc nhìn hàng ghế sau qua gương, thấy Hách Tể rất an tĩnh, không nói gì, cũng không động đậy, thầm nghĩ người này trừ bỏ mái tóc hơi dị và xưng hô kì quái thì cũng chẳng phiền phức, nên tập trung cho xe lăn bánh đều.
Mà Đông Hải không biết rằng, những chuyện sắp xảy ra sau đây khi hai người kia đến sẽ tạo ra một bước ngoặt trong đời cậu, thay đổi hoàn toàn.
~ Hết Chương 5 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top