~ Chương 44 ~
~ Chương 44 ~
Đông Hải giật mình lần nữa tỉnh dậy trong mơ. Vì sao lần nào cậu ngủ cũng đều gặp ác mộng. Lần trước thấy Hách Tể rơi xuống núi, bây giờ thì trúng độc. Những chuyện này là sao?
Nếu thật sự do cậu quá nhớ thương hắn nên sinh ra hoang tưởng, thì lẽ ra Đông Hải phải mơ thấy khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người mới đúng. Vì sao lúc nào cũng là Hách Tể gặp nạn? Như thể chuyện này đang thật sự diễn ra ở thế giới kịch bản vậy.
Cao Nhiên chắc chắn đang giấu cậu chuyện gì đó.
Đông Hải thực hi vọng ngày trao giải phim truyền hình mau đến nhanh một chút, lúc đó cậu sẽ có thể tìm ra chân tướng của sự việc này.
...
Hách Tể được đưa về Hàn Tích, vì dù sao thần khí tiếp theo cũng là ở chính đất nước của hắn. Khởi hành từ Bách Hoa quốc trở về tốn ba ngày, vậy mà hắn mỗi ngày chỉ tỉnh lại một canh giờ. Nói là tỉnh lại cũng không đúng, tuy có mở mắt nhìn xung quanh nhưng thần trí thì bất ổn.
Tây Tước đau lòng nhìn người đang nằm trên long sàn. Mấy ngày qua y đều nghe thấy hắn mê man trong cơn mơ gọi "Đông Hải".
Đúng là trên thế gian không gì độc bằng tình ái. Một lần trót yêu, cả đời liền không thể buông bỏ.
Vương công công khóc hết nước mắt. Y trước tiên kinh ngạc nghe kể lại hành trình đi tìm thần khí của Hách Tể, trong lòng thầm cảm thán vậy mà tin đồn kia hoàn toàn có thật, không uổng công Hoàng Thượng mấy tháng qua dốc lòng vì nó. Sau đó y gặp Đài Phong bằng xương bằng thịt quay về, xúc động muốn rơi lệ, nào ngờ cuối cùng lại thấy Hoàng Thượng gương mặt tái xanh, đôi môi thâm tím nằm trên ngự liễn.
Hoàng Thượng của y, sao ngài khổ đến nhường này. Mất đi ái nhân, rơi xuống núi, bị lửa thiêu, bây giờ trúng kịch độc. Ông trời chẳng lẽ muốn diệt trừ cả Hàn Tích bọn họ sao?
Di Dương được triệu hồi ngự chuẩn, trong lòng biết đã có chuyện không hay đã xảy ra. Nửa năm trước khi Hoàng Thượng trở cảm phong hàn được Thái Sư chữa trị, y liền cảm thấy bản thân thật vô năng, vì vậy hay nhốt mình trong Thái Y Viện, quyết tâm nghiên cứu cách bào chế những loại thuốc mới. Cộng thêm y đã lâu không nhìn thấy nam nhân xinh đẹp kia, sau khi bắt mạch cho Hoàng Thượng xong liền ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm.
- Di Thái y, ngươi đang tìm gì?
Vương công công từ sau khẽ vỗ vai người kia, Di Dương mới hoàn hồn lại hỏi
- Thái Sư đâu? Hoàng Thượng trúng kịch độc y không ghé thăm sao?
Theo lý mà nói Hoàng Thượng trúng độc cần gì Thái Sư ghé thăm? Không phải có Thái y là đủ rồi ư? Nhưng Vương công công nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, chỉ qua loa đáp lại
- Thái Sư phụng mệnh Hoàng Thượng xuất cung, hiện chưa rõ ngày về.
Chuyện Đông Hải biến mất chỉ có Hách Tể và Vương công công biết, bất kể là người nào trong cung hỏi qua bọn họ đều sẽ bảo cậu nhận lệnh Hách Tể ra ngoài làm việc, cũng chẳng ai cả gan dám hỏi rõ đó là việc gì, vì vậy đều cho qua.
Di Dương có hơi hụt hẫng, nhưng y rất nhanh đặt tính mạng của Hoàng Thượng lên trên. Cũng may suốt nửa năm nay y tự nhốt mình, đã đọc qua không ít tài liệu, trong đó có đề cập đến một loại độc dược tương tự như Hoàng Thượng mắc phải. Là một loại kịch độc tính hỏa cực mạnh, từng khắc từng giây sẽ khiến hắn cảm giác toàn thân thiêu đốt, đau rát khắp da thịt.
Không thể chữa trị dứt hẳn, chỉ có thể cầm cố lâu dài. Hơn nữa còn đòi hỏi phải chuyên tâm tịnh dưỡng, trong vòng ba tháng không được sử dụng nội công, không được vận động mạnh hay luyện võ, càng không được kích động.
Tây Tước nghe xong liền thấy không khả quan. Với tính cách của Hách Tể, hắn sẽ chịu nằm yên trên giường ba tháng sao? Hắn chỉ hận không thể nhanh chóng thu thập tất cả bảo vật. Nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn hết, cho dù Hách Tể có không muốn thì hắn cũng phải nghe theo mà thôi.
Hách Tể thấy mình mơ một giấc mơ, nhưng giấc mơ lần này thật sự rất đẹp. Hắn nhìn thấy Đông Hải quay về bên hắn, hai người có một cuộc sống hạnh phúc, không còn chia lìa. Vì giấc mơ này quá đỗi đẹp đẽ, cho nên Hách Tể ngủ đến một tuần mới chịu tỉnh lại.
Vương công công ngày đêm túc trực cạnh giường bệnh, vừa thấy Hoàng Thượng mở mắt đã cấp tốc nhào tới. Nào ngờ Hoàng Thượng còn nhanh hơn cả y bật dậy
- Đông Hải!
Hách Tể giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, nhìn thấy Minh Huyết Cung quen thuộc, cảm giác bản thân như vừa chết thêm một lần. Nếu trong mơ ngọt ngào bao nhiêu, đối với hắn hiện tại lại là cơn ác mộng khủng khiếp.
Không ngừng tìm kiếm trong phòng, đáy lòng Hách Tể không tự chủ được nhói đau. Gần tám tháng rồi, hắn luôn tự nhủ với chính mình rất nhanh thôi sẽ được cùng cậu đoàn tụ. Nhưng hắn hiểu rõ con đường kia vô cùng khó khăn, càng dặn lòng không nhớ thì những kí ức ấy càng khắc sâu đến đau đớn.
Hình ảnh Đông Hải, giọng nói của Đông Hải, kỉ niệm giữa bọn họ như một loại kịch độc không ngừng ngấm trong lục phủ ngũ tạng của hắn, ăn mòn cơ thể hắn từng ngày.
Vương công công thấy Hoàng Thượng nhìn dáo dác khắp phòng, sau đó thờ thẫn ngồi trở lại long sàn, trong đôi mắt tràn ngập bi thương thì đau lòng khôn xiết. Hai tháng nay y không được ở cạnh Hoàng Thượng, người vừa trở về liền trúng độc, trong cơn mơ không ngừng gọi tên Thái Sư, khi tỉnh dậy cũng chỉ mong mỏi được nhìn thấy Thái Sư một lần, vậy mà người đầu tiên Hoàng Thượng trông thấy lại là y. Vương công công buồn bã, lại giận chính mình, có loại xúc động muốn dùng tính mạng này để mang Thái Sư quay về.
Hách Tể tĩnh lặng ngồi trên giường rất lâu, cho đến khi hắn nhớ ra vẫn chưa xem xong bức tranh tiếp theo của hung thần thì đứng dậy muốn đi tìm. Nhưng chưa đi ra khỏi cửa đã thấy Tây Tước và Mộc Quyển bước vào, trên tay cầm theo một cuộn giấy. Biết Hách Tể sau một tuần sẽ tỉnh lại, Tây Tước chu đáo mang thứ hắn cần đến đây, tránh cho hắn phải vận động nhiều.
Hách Tể nhìn y bằng ánh mắt cảm kích, nhận lấy bức tranh và thần khí thứ ba - một cây trâm cài tóc màu tím.
Hắn trước tiên xem kĩ bức chân dung hung thần, là một con rùa mai vàng, chân xanh, hoàn toàn không có gì khác thường, bên dưới góc tranh đề tên nước của hắn.
Hách Tể nhớ hắn chưa từng đọc qua trong sách rằng Hàn Tích có chứa bảo vật. Trong tám bảo vật thì có một bảo vật được giấu kín vị trí, không đề cập đến. Bảy bảo vật khác đều nằm ở bảy nước còn lại, Hách Tể cũng từng suy luận ra bảo vật thứ tám nhất định nằm ở tại nước mình. Chỉ là hắn không tài nào nghĩ ra được vị trí cụ thể là ở đâu.
Tây Tước cũng hiểu điểm này. Phàm là những ai từng truy tìm bát đại thần khí đều biết, bảo vật thứ tám không hề được nhắc đến. Chính vì không được đề cập cho nên chưa từng có ai đến Hàn Tích ngỏ ý muốn đi tìm bảo vật như các nước kia.
Hách Tể nhìn bức tranh thêm một lần, ánh mắt dừng lại ở hai câu thơ quen thuộc. Vừa đọc xong liền muốn cười, quả là không sai. Độc tình ái giày vò người ta chết đi sống lại. Tuy nhiên hắn có cách giải độc, chính là thu thập toàn bộ thần khí mở ra cánh cửa đến thế giới hiện thực, hắn sẽ được trùng phùng Đông Hải.
Đã nghĩ xong, Hách Tể muốn đứng lên đi tìm bảo vật, Tây Tước đánh mắt với Mộc Quyển, người kia liền hiểu ý tiến tới đè chặt vai Hách Tể
- Hoàng Đế Hàn Tích, đắc tội, Thái y nói ngài phải tận lực nghỉ ngơi trong ba tháng, không được luyện võ vận công.
Hách Tể nghe xong ấn đường hóa đen, đang muốn phản bác thì Tây Tước đã nhanh hơn cả hắn đón đầu trước
- Ta biết ngươi hiện tại rất gấp, nhưng nếu không tịnh dưỡng độc sẽ tái phát ngấm vào tim, đến lúc đó cho dù ngươi có muốn cũng không thể đi tìm bảo vật, càng không thể gặp lại Đông Hải. Xem như ba tháng này ngươi nghỉ dưỡng, hảo hảo nghĩ xem trong đất nước của ngươi chỗ nào chứa bảo vật đi.
Hách Tể yên lặng. Tuy trong lòng bất mãn nhưng hắn biết Tây Tước nói đúng, nếu nhất thời không làm chủ được cảm xúc để liên lụy đến sức khỏe, khi đó chẳng phải là dã tràng se cát sao?
Bất lực thở dài một cái, Hách Tể ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng vẫn không quên nói với Vương công công bên cạnh
- Đem bản đồ Hàn Tích đến cho trẫm.
...
Ba tháng dưỡng thương ở thế giới kịch bản, thì thế giới hiện thực của Đông Hải đã đến ngày trao giải phim điện ảnh xuất sắc nhất.
Cậu bị Cao Nhiên kéo đi lựa trang phục, miễn cưỡng khoác lên người bộ vest đen đắt tiền, nếu không phải bởi vì câu nói sau đây, cậu còn lâu mới muốn cùng người kia đi lựa quần áo
- Lý Ân Hách đêm nay chắc chắn sẽ nhận được giải Ảnh Đế, đến khi đó vẫn cần người em họ xinh đẹp như cậu lên nhận giải hộ nha.
Đông Hải nhìn mình trong gương, ngoại trừ quầng thâm mắt quá đáng sợ thì vẫn ổn như thường ngày. Cao Nhiên rất tận tình giúp cậu dùng phấn che đi vết thâm kia, vừa làm vừa ủ rũ nói
- Đông Hải, cậu biết thương bản thân một chút đi. Nhan sắc này bị cậu phá thành cái dạng gì đây?
Nếu là bình thường Đông Hải chắc chắn sẽ cười rộ lên rồi đáp lại y, nhưng Cao Nhiên biết rõ từ sau khi tỉnh dậy trong cõi chết kia, Lý Đông Hải đã không còn có thể cười nữa rồi.
Không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt cậu trở nên thâm trầm hơn, nửa ngày mới nhìn trực diện y hỏi một câu, mà câu hỏi này vừa thốt ra đã làm người đối diện nhanh chóng dừng động tác
- Cao Nhiên, anh có chuyện gì chưa nói với tôi phải không?
...
Ba tháng trôi qua rất nhanh, thật hiếm khi Vương công công thấy Hoàng Thượng chịu nghỉ ngơi như vậy. Tuy nhiên hắn chỉ đơn giản là nghỉ dưỡng về mặt thể xác, chứ tinh thần lúc nào cũng căng thẳng.
Bản đồ Hàn Tích được hắn nghiên cứu suốt ba tháng liền, cuối cùng khoanh vùng ba vị trí. Tây Tước ngồi đối diện hắn, lần lượt dùng ngón trỏ chỉ vào từng chỗ, tinh ý nhận ra đặc điểm chung của chúng
- Ngươi khẳng định hung thần này ở dưới hồ nước?
Hách Tể trịnh trọng gật đầu. Tuy rằng rùa có thể sống trên cạn, nhưng hắn tin trực giác của mình là đúng. Hắn cảm giác hung thần này nhất định phải ở dưới nước, bởi vì nếu nó ở trên cạn đã sớm bị người khác phát hiện rồi.
- Nhưng tới tận ba chỗ, biết là chỗ nào?
Hách Tể nhìn ba vùng mình đã khoanh, hắn cũng đang rất phân vân. Một hồ nằm ngay trong cung triều của hắn, chính là hồ nước nối liền giữa Minh Huyết Cung và Tiên Tịch Các, quanh năm đều nở hoa sen, mang đến cho người ta cảm giác thanh khiết.
Một hồ khác nằm dưới ngọn suối cách kinh thành năm trăm dặm về phía bắc, rất gần với ngọn núi mà lúc trước Hách Tể từng bị Lý Tại Thiên diễn một màn vạn tiễn xuyên tim ngã xuống.
Hồ còn lại có diện tích nhỏ nhất, nhưng lại ở xa nhất. Hách Tể nhớ rõ khí hậu ở nơi đó không tốt, quanh năm luôn lạnh lẽo dù có ánh mặt trời, mặt nước vì vậy luôn kết một tầng băng mỏng, nhiệt độ của hồ lạnh vô cùng, vạn vật đều không thể sống.
Tây Tước nghe Hách Tể phân tích xong, không hề suy nghĩ nói ngay
- Vậy ngươi nên bỏ nơi cuối cùng đi mới phải, ở đó nước lạnh như vậy rùa làm sao sống được?
Lời này nói xong khiến Hách Tể bật cười, Mộc Quyển kế bên cũng che miệng. Tây Tước biết mình lại biến thành trò đùa của bọn họ, tức giận dùng tay nhéo hông Mộc Quyển một cái. Y nhìn thấy người kia nhăn mặt, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, mới hả dạ hướng về phía Hách Tể
- Nếu chỉ là một con rùa bình thường, ta còn cần tốn công sức suy nghĩ nhiều như vậy hay sao?
Hách Tể bình tĩnh nói. Qua hết hôm nay, ngày mai hắn có thể lên đường đi tìm bảo vật rồi. Thái y nói độc tố của hắn đã được kìm hãm một nửa, trong thời gian ngắn sẽ không tái phát, trừ khi bị chấn động cực mạnh.
Vương công công thật không yên tâm để Hoàng Thượng tiếp tục lên đường, nhưng y biết mình không có khả năng ngăn cản hay khuyên nhủ, huống hồ gì hiện tại hắn đã thành công gần một nửa. Chỉ biết sáng tối cầu nguyện với đất trời, hi vọng Hoàng Thượng mãi mãi bình an.
Hồ nước kia nằm trong một vùng nông thôn hẻo lánh, vì thế bọn họ quyết định cải trang, ăn mặc giản dị một chút tránh làm kinh động dân chúng, hộ vệ cũng chỉ dẫn theo năm người.
Hách Tể đi về phía những mái ngói bằng lá dính liền với nhau, nhìn thấy trước cửa thôn treo một tấm bảng cũ kĩ đề hai chữ "Quy Bích". Thôn này rất nhỏ, nên khi người lạ xuất hiện dù có ăn mặc giản dị cỡ nào cũng sẽ làm chấn động những người xung quanh. Chưa kể bốn người đi đầu dung mạo cực kì anh tuấn, khí chất phi phàm, trên tay nếu không cầm cung thì chính là cầm kiếm, thật sự hù dọa bọn họ một phen.
Hách Tể kinh ngạc nhìn đám đông ngoài phố bắt đầu di tản, dường như rất sợ hãi, đều chạy vào nhà đóng sập cửa lại. Biết mình đã làm ảnh hưởng đến người khác, Hách Tể gấp gáp muốn giải thích, nhưng khổ nỗi không có ai nguyện ý lắng nghe. Giây phút hắn tưởng chừng tất cả mọi người đều cứ thế biến mất, liền trông thấy một bé trai run rẩy nấp sau cây cột cách hắn mười bước chân.
Hắn bước đến gần đứa bé, quỳ một chân xuống để đối diện với tầm mắt của nó, âm thầm đánh giá. Đứa trẻ này quần áo và gương mặt đều lấm lem, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ nhưng vẫn kiên trì đứng đó.
- Ngươi sợ bọn ta?
Hách Tể từ tốn cất tiếng, giọng nói của hắn nhẹ nhàng trầm ấm như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Đứa trẻ nhìn hắn dè chừng, hồi lâu mới gật đầu liên tiếp hai cái.
- Vậy tại sao ngươi không bỏ chạy?
Vừa nghe câu hỏi này đứa trẻ liền cúi đầu xuống đất, hai tay nó nắm lấy góc áo đã rách tươm nói khẽ
- Ta không có nhà...
Hách Tể rơi vào yên lặng. Hắn xoay người nhìn Đài Phong, người kia liền hiểu ý rút từ đai lưng ra một nén bạc đưa cho hắn.
Đứa trẻ thấy nén bạc hai mắt liền sáng lên, nhưng vì cực kì sợ hãi nó cố gắng áp chế để không làm ra hành động quá khích nào. Hách Tể đau lòng nắm lấy bàn tay gầy yếu, đặt nén bạc vào giữa, sau đó gập tay nó lại nhẹ nhàng nói
- Cái này cho ngươi. Muốn ăn gì cứ mua, nếu hết cứ tìm ta, được không?
Đứa trẻ rất kinh ngạc, mà những người lúc đầu vốn sợ hãi hắn trốn hết vào nhà lúc này cũng bắt đầu hé cửa nhìn ra.
Mãi sau này Hách Tể mới biết, thôn Quy Bích vừa bị thổ phỉ đến cướp, tất cả tài sản lương thực đều không còn. Bọn chúng không chỉ cướp bóc còn giết người, làm không biết bao nhiêu việc sai trái. Vì vậy khi nhìn thấy Hách Tể và một đám người mặc áo đen đi vào liền sợ hãi bỏ trốn.
Lần này ra ngoài tìm thần khí Hách Tể không mang theo quá nhiều ngân lượng, miễn cưỡng chỉ có thể cho mỗi người một ít, cũng may Tây Tước cực kì rộng lượng, góp sức giúp hắn một phần. Người ở thôn Quy Bích nhìn Hách Tể cảm kích, cuối cùng cũng nhớ ra điều cần hỏi
- Công tử, ngài tại sao lại đến nơi nghèo nàn này của chúng ta?
Hách Tể nhìn đám đông hiếu kì, bắt đầu suy nghĩ. Tốt nhất không nên để bọn họ biết hắn tới đây tìm thần khí. Những người này đã nghèo khổ, nếu chuyện thôn Quy Bích có chứa thần khí bị đồn ra ngoài, sau đó chắc chắn sẽ có không ít người đến gây rối.
Đài Phong lại rất nhanh nhạy trong vấn đề này, hai tay chắp lại để phía trước, mặt ngẩng lên trời, ánh mắt nhìn xa xăm tỏ vẻ tôn kính, thay mặt Hách Tể lên tiếng
- Là Hoàng Thượng anh minh. Ngài biết thôn Quy Bích của các ngươi có một hồ nước quanh năm đóng băng, liền sai bọn ta đến giúp các người tìm cách khắc phục.
Đám đông nhanh chóng xôn xao. Quả thật trong thôn bọn họ có một hồ nước quanh năm kết băng. Tuy nhìn tầng băng mỏng, nhưng không cách nào đâm xuyên hay phá vỡ được. Nơi này lạnh lẽo còn hạn hán, khí hậu phức tạp, một năm mưa chỉ ba năm lần, nước thật sự rất khan hiếm. Nếu có thể sửa chữa cái hồ kia quả là điều tốt lành.
Hách Tể giật mình khi những người trước mặt hắn đột nhiên quỳ xuống, đầu cúi sát đất đồng loạt cung hô
- Hoàng Thượng thánh minh. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Sau một màn nỗ lực nâng từng người đứng dậy, Hách Tể như ý nguyện được bọn họ dẫn đến hồ nước kia. Y hệt trong bản đồ, diện tích hồ vô cùng nhỏ, giống như một hồ nước nhân tạo, chỉ là giờ phút này mặt nước đã bị đóng băng, một tầng băng mỏng màu trắng kết lại giữa khí trời ấm áp của mùa xuân.
Tây Tước hiếu kì nhìn hồ nước, không giấu nổi tò mò
- Cái hồ này luôn như vậy à?
Một người đứng đầu trong đám đông tiến lên phía trước, cung kính trả lời
- Đúng vậy công tử. Quanh năm đều đóng băng, mặt băng này tuy nhìn mỏng, nhưng rất dày, không thể nào phá vỡ.
Kế tiếp như để chứng minh những gì bọn họ nói hoàn toàn là sự thật, đám đông thi nhau xông ra đứng kín cả mặt hồ, mỗi người ra sức nhún nhảy trên đó, lại dùng chân giậm mạnh, có người còn vác theo búa chẻ củi ra đập xuống.
Cái hồ này đúng là kì lạ, mặt băng cứng như mặt đất, cho dù có bị bất kì thứ gì tác động cũng không lay chuyển, thậm chí còn chẳng rạn nứt dù chỉ là một chút.
Hách Tể vẫn thâm trầm từ đầu tới cuối, cho đến khi đám người kia đã chán chê ra khỏi mặt hồ, hắn vẫn chưa hết trầm ngâm.
Đài Phong cũng muốn xác thực, liền tiến lên phía trước, thi chuyển nội công kết hợp với kiếm của mình, dùng sức cắm sâu vào mặt hồ. Vậy mà không ngờ, thanh trường kiếm sắc bén đã từng cắt đứt bao nhiêu cái đầu quân địch, đánh bại bao nhiêu kẻ thù này của y lại bất lực trước lớp băng ma quái.
Nếu ngay cả trường kiếm và nội lực của Đài Phong vẫn không thể phá hủy thứ này, Hách Tể càng chắc chắn ẩn sâu dưới lớp băng kia chính là bảo vật mà hắn muốn có.
Đã ba lần chiến đấu với hung thần, Hoàng Đế Hàn Tích tinh ý nhận ra, dường như những bảo vật này có một thứ tự nhất định. Đánh Nhện Tinh lấy khinh giáp thắng Phượng Hoàng, dùng hỏa phiến của Phượng Hoàng đánh Hoa Thần. Hơn nữa mỗi lần hắn đánh thắng một hung thần, vị thần kia cũng sẽ gợi ý cho hắn đối tượng tiếp theo.
Hách Tể rút từ trong ngực áo ra cây trâm cài tóc màu tím, trong lòng đã có tính toán. Hoa Thần cho hắn cây trâm này, chắc chắn dùng để đánh bại hung thần thứ tư. Mặt băng này mỏng nhưng không mỏng, dày mà không dày, càng dùng vật có sức mạnh và cứng rắn tác động thì càng phản tác dụng.
Hách Tể tiến về phía mặt băng, quỳ một chân xuống hồ, trước tiên đưa tay khẽ chạm mặt hồ lạnh lẽo, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, dùng một cây trâm cài tóc màu tím đâm thẳng xuống lớp băng.
Những tưởng cây trâm mỏng manh kia sẽ vì vậy mà gãy làm đôi, nào ngờ mặt băng vốn cứng đầu khó khuất phục giờ phút này từ vị trí đâm xuống bắt đầu nứt dần ra. Những đường nứt thi nhau chạy dọc khắp mặt băng, Đài Phong liền phối hợp với Hách Tể dùng kiếm làm cho vết nứt này thêm rộng.
Những tấm băng phút chốc tan rã, đám đông vừa sợ vừa vui mừng nhìn dòng nước trong xanh đang dần lộ ra, ánh mắt dành cho Hách Tể đầy khâm phục.
Băng tan nhanh như thể bị một nguồn nhiệt thiêu đốt, giúp bọn họ nhìn rõ cảnh vật dưới đáy hồ kia. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng không gợn sóng, ngay cả một cọng rêu cũng không có, vậy mà phía sâu dưới đáy hồ lại tồn tại một hòn đá to đến không ngờ. Chính là to bằng cơ thể ba người lớn gộp lại.
Hách Tể biết đó chính là vị hung thần mà hắn tìm kiếm. Nhanh chóng cởi áo ngoài muốn trực tiếp nhảy xuống hồ, nào ngờ đã bị Đài Phong chặn lại
- Công tử, ngài không thể xuống hồ.
Đám đông xung quanh thấy Hách Tể muốn nhảy xuống liền hết sức khuyên ngăn, không ngừng nói với hắn, hồ này vừa rã băng, vừa nhìn đã biết nước rất lạnh, thật sự không thể nhảy xuống đâu, nếu không sẽ chết cóng đó.
Nhưng Hách Tể không quan tâm nhiều như vậy, đã biết bảo vật mình muốn tìm là ở kia, hắn không thể dễ dàng từ bỏ.
- Hay là để ta xuống.
Mộc Quyển đề xuất giúp đỡ hắn, nhưng Hách Tể chỉ chậm rãi lắc đầu. Hắn biết bản thân bị cảm phong hàn, từ nhỏ đã xung khắc với cái lạnh. Cứ mỗi mùa đông đến trong cung đều rối loạn cả lên, không ngừng thắp hương thắp nến để ủ ấm cho hắn. Nếu bây giờ hắn thật sự nhảy xuống hồ nước lạnh này, e rằng bệnh vừa qua đi sẽ lại bộc phát, lúc đó nguy hiểm tính mạng, lành ít dữ nhiều.
Nhưng hắn từ sớm đã đem tính mạng của mình xếp xuống thứ hai. Điều thứ nhất, cũng là điều thầm kín sâu thẳm trong lòng Hách Tể, không gì khác ngoài trùng phùng Đông Hải. Hắn cho dù có liều mạng cũng phải giành được thần khí này.
- Các người đều biết, không phải ta thì không được.
Tây Tước nhìn hắn không khỏi đau lòng. Đúng vậy, ý trời đã định phải là đích thân Lý Hách Tể giành lấy những bảo vật kia. Y hiếm có thông minh nhắc nhở
- Vậy người dùng khinh giáp hấp thụ hỏa phiến để giữ ấm cơ thể đi.
Mặc dù không biết lửa quạt ra từ hỏa phiến này có sát thương như lửa trực tiếp từ miệng Phượng Hoàng hay không, nhưng đã có hi vọng Hách Tể không bao giờ bỏ cuộc.
Nhanh chóng mặc khinh giáp, hắn nín thở dùng hỏa phiến quạt một cái trực tiếp vào chính mình.
Đám đông xung quanh tròn mắt nhìn cây quạt quạt ra lửa, sợ ngọn lửa này sẽ thiêu sống Hách Tể liền kinh hô muốn dùng nước dập đi. Thế nhưng Hách Tể chỉ ra hiệu cho bọn họ yên lặng. Ngọn lửa cháy trên khinh giáp được bảo vật này hấp thụ, hoàn toàn không làm hại đến hắn. Hách Tể ngược lại bắt đầu cảm thấy ấm áp toàn thân, nếu còn không mau nhảy xuống hồ nước kia để dung hòa thì ít phút sau hắn chắc sẽ bị nóng chết.
Không thể tiếp tục dây dưa, Hách Tể lấy đà nhảy xuống hồ nước. Cú nhảy của hắn khiến cho một ít nước bắn lên, dính vào những người xung quanh, bọn họ kinh sợ lùi hai bước, cảm nhận da thịt lạnh thấu xương.
...
Đông Hải cùng Cao Nhiên ngồi trong chiếc Ferrari đắt tiền của Thôi Thủy Nguyên. Buổi trao giải thưởng phim truyền hình hôm nay Thủy Nguyên là một trong những nhà tài trợ lớn, hơn nữa còn đảm nhận vai trò một trong các vị giám khảo đánh giá, vì vậy không thể không có mặt.
Anh từ sớm đã liên hệ Cao Nhiên, hi vọng người kia có thể thay anh đưa Đông Hải đi lựa quần áo, giúp cậu tươi tỉnh vui vẻ hơn. Vì anh biết bây giờ ngoài Cao Nhiên ra, Đông Hải chẳng muốn trò chuyện cùng ai nữa, kể cả anh.
Giống hệt như bây giờ, Thủy Nguyên kiên nhẫn nhìn Đông Hải ngồi bần thần ở ghế kế bên, không hề phát hiện bọn họ đã đến nơi trao giải từ lúc nào. Anh khẽ lay người cậu một cái, cậu liền như kẻ tỉnh mộng bất giác giật mình
- Mau xuống thôi Đông Hải, đã đến nơi rồi.
Cậu thấy Thủy Nguyên một thân tây trang bên cạnh, vẫn là ánh mắt ấm áp tràn ngập lo lắng giống hệt bảy năm qua. Cậu đã tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại anh nữa, nào ngờ anh vẫn nguyện ý trở về, quan tâm cậu, bảo vệ cậu như một người anh.
Tự thấy chính mình thời gian qua đã làm khổ anh quá nhiều, Cao Nhiên cũng nói vào giai đoạn cậu hôn mê, Thủy Nguyên ngày đêm chăm sóc cậu, Đông Hải có lẽ không nên ích kỉ nữa.
Cho nên lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, anh cuối cùng cũng nhận được lời đáp lại của cậu
- Chúng ta cùng nhau xuống.
Chỉ vỏn vẹn năm từ, nhưng đối với Thủy Nguyên giống như năm trăm lời đường mật. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, anh nhanh chóng đi xuống, cùng cậu sánh vai bước trên thảm đỏ.
Đông Hải biết đã đến lúc cậu phải kiên cường, không nên nhu nhược làm khổ những người yêu thương cậu, càng không thể làm khổ bản thân, tổn hại người yêu của Hách Tể. Nếu không một ngày nào đó bọn họ thật sự gặp lại nhau, Hách Tể nhất định sẽ trách mắng cậu.
Cho nên, cậu quyết định kể từ bây giờ, phải sống cho thật tốt, sống vì cậu, cũng là vì Hách Tể.
...
Khi Hách Tể vừa nhảy xuống hồ, những lớp băng đã tan ra đột nhiên kết dính lại, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
Tây Tước lao đến phía mặt băng, không ngừng dùng tay đấm xuống trong vô vọng, hoảng hốt gọi
- Lý Hách Tể!
Hách Tể không hề biết mình đã bị nhốt lại, hắn chỉ cảm thấy khinh giáp mới mấy phút trước còn rất nóng, bây giờ đã trở nên bình thường, mà hắn cũng không hề cảm thấy lạnh bởi vì nước hồ này. Xem ra thật sự có công hiệu.
Vội vã bơi đến gần hòn đá khổng lồ, Hách Tể chăm chú quan sát nó. Lúc nãy đứng từ trên nhìn không rõ, cho rằng hòn đá này màu đen, khi tới gần mới biết nó có màu vàng. Hắn tin chắc đây chính là vị hung thần thứ tư, con rùa mai vàng thân xanh.
Hắn thử dùng kiếm chạm vào hòn đá, không ngoài dự đoán nó thật cứng, chẳng khác gì mặt hồ ban nãy. Cho nên hắn quyết định sẽ một lần nữa dùng trâm cài tóc đâm vào.
Lần này hòn đá thật sự bị tác động, đột nhiên lắc lư rồi xoay tròn tạo thành một cái xoáy nước hút lấy Hách Tể. Hòn đá hiện tại cũng đã hiện nguyên hình, từ năm phía tay chân và đầu của con rùa nhanh chóng vươn ra, để lộ chân thân.
Hách Tể bị xoáy nước kéo xuống, vừa vặn ngồi trên mai rùa, bị nó quay vòng đến chóng mặt, hai mắt tối sầm.
Không được. Không thể tiếp tục như vậy, nếu hắn thật sự bị quay cho ngất đi, thì sẽ hết không khí rồi chết đuối dưới này. Thế nhưng vị hung thần kia không hề có ý định dừng lại, liên tục xoay người thành vòng tròn tạo ra một cơn lốc xoáy thực thụ dưới mặt hồ.
Mộc Quyển kinh hoàng nhìn lớp băng lần nữa muốn nứt ra, nhào đến ôm lấy Tây Tước vẫn quỳ ở kia lùi về phía sau.
Ngay cả mặt đất xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển, mọi người sợ hãi cấp tốc chạy trốn. Ít phút sau liền thấy mặt băng vỡ tung, nước từ dưới hồ không ngừng bắn lên, dâng cao hơn mười thước, hoàn toàn không bị văng ra ngoài, mà giống như đang tạo thành một lốc xoáy khổng lồ, muốn đụng đến trời.
Tây Tước hít một ngụm khí lạnh nhìn cái xoáy nước này, thầm nghĩ nếu bị cuốn vào đó chỉ có con đường chết.
Hách Tể đứng ở tâm xoáy nước, cũng chính là nơi có lực ly tâm bé nhất, ngoại trừ vấn đề hô hấp thì tạm thời không nguy hiểm, nhưng cứ kéo dài thế này mãi cũng chẳng phải là cách.
Hung thần dường như không muốn đánh nhau, mà chỉ đang thử sức của hắn, xem Hách Tể có thể trụ bao lâu trên lưng nó. Hắn suy đoán lần này có lẽ không thể dựa vào bảo vật nữa rồi.
Con rùa ấy liên tục quay từ tây sang đông, cho nên khi nhắm mắt lại hắn cũng cảm giác cơ thể của mình bị ném đi từ tây sang đông với một lực mạnh hơn rất nhiều. Vậy nếu hắn có thể đi ngược lại sự chuyển động này, có phải sẽ cân bằng hay không?
Nghĩ là làm, Hách Tể liền dùng kiếm làm điểm tựa cố gắng đứng thẳng người lên, sau đó dùng khinh công chạy thật nhanh ngược với hướng xoay của hung thần, cố gắng đạt đến tốc độ xấp xỉ đối phương.
Vậy mà cách này thật sự có công dụng. Cột nước cao hơn mười thước kia bắt đầu hạ dần theo thời gian chạy của Hách Tể. Hắn vừa phải chạy thật nhanh, vừa phải canh thời gian để không ở dưới nước quá lâu, vô cùng căng thẳng.
Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cột nước kia cũng quay về bằng với mặt đất, đồng thời thần Kim Quy cũng biết mệt mà dừng lại. Hách Tể theo quán tính liền ngã nhào tới trước, lực ngã khá mạnh khiến cả người hắn đập xuống mai rùa cứng cáp đến đau điếng. Nhưng lúc này Hách Tể chỉ cảm thấy thập phần mãn nguyện, hắn lại vừa chiến thắng hung thần rồi.
Thần Kim Quy lúc lắc cái đầu qua lại, từ trong miệng nhả ra một hòn ngọc màu xanh dương, đậm hơn màu nước một chút, theo dòng nước dẫn trôi đến trước mặt hắn. Hách Tể cầm chắc trong tay, hòn ngọc kia liền biến thành một cánh cung to lớn, so với Thiên Ỷ cung của hắn rực rỡ gấp trăm lần.
Cánh cung màu lam tinh khiết được chạm trổ hoa văn tinh xảo, dây cung tuy mảnh nhưng cực kì sắc bén, là tuyệt thế vũ khí. Hách Tể cung kính cúi đầu đón nhận, chờ đợi bức tranh tiếp theo hiện ra, thế nhưng lần này, hắn vẫn không chờ được.
Khinh giáp bắt đầu mất công dụng, Hách Tể cảm giác trong buồng phổi tràn vào thứ khí lạnh cóng, lan rộng ra khắp tứ chi, khiến hắn dường như sắp đóng băng.
Cho đến khi mặt nước lui đi, Tây Tước cuối cùng cũng nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Lý Hách Tể bất tỉnh nằm sấp trên lưng rùa, trong tay chính là một cây cung màu lam tuyệt đẹp, bên cạnh còn có một cuộn giấy trắng không thấm nước. Cơ thể hắn tỏa ra một lớp khói dày, vừa tiến lại gần đã khiến người khác rét run, vô cùng lạnh lẽo.
...
Đông Hải ngồi chiếc ghế VIP mang tên "Lý Ân Hách" dành cho diễn viên xuất sắc được đề cử. Trên sân khấu hiện đang diễn ra tiết mục của nữ ca sĩ mới nổi gần đây, nhưng tâm trí cậu thì không hề đặt vào đó.
Giải thưởng của Hách Tể sẽ nhận trước giải biên kịch, cậu định bụng sau khi nhận giải xong sẽ chuồn về thực hiện kế hoạch. Hoàn toàn không biết rằng từ đầu đến cuối đã có vô vàn ánh mắt hướng về phía mình.
"Nhật Nguyệt Đế Vương" - làn sóng mạnh mẽ nhất hiện nay, là một hiện tượng chấn động cả nước. Ở trên mạng xã hội không ngừng bàn tán, vô vàn lời ca tụng dành cho nam diễn viên chính của bộ phim. Đông Hải cũng từng nhìn thấy, bọn họ còn lập cho Hách Tể một fanpage, chuyên chia sẻ nội dung hình ảnh trong phim, vì hoàn toàn bất lực với đời sống riêng tư của vị diễn viên này: không thể gặp mặt, không thể phỏng vấn.
Có rất nhiều paparazzi muốn săn tin của hắn, sau khi điều tra thì địa chỉ trong hồ sơ trùng khớp với ngôi nhà của đạo diễn Lý Đông Hải. Chuyện này cũng không lạ, vì mọi người đều biết Đông Hải và Ân Hách là anh em họ rồi. Điều không ngờ chính là cho dù đã túc trực suốt một tuần trước cửa nhà người kia, vẫn không nhìn thấy Lý Ân Hách bước ra, ngay cả Đông Hải một ngày cũng chẳng rời khỏi nhà quá hai lần.
Cho nên hiện tại có rất nhiều tin đồn, nói rằng anh em bọn họ... có gian tình, sống chung một nhà lại vô cùng thân thiết. Nhân viên trong đoàn phim sớm đã là fan đẩy thuyền cặp đôi này, không ngừng ở trên mạng xã hội dùng tài khoản phụ rêu rao. Nói rằng bọn họ có người làm trong đoàn phim, mỗi ngày tận mắt nhìn thấy Ân Hách cùng Đông Hải thâm tình.
Ân Hách làm thức ăn cho Đông Hải, giúp Đông Hải thay y phục, Ân Hách chỉ nghe lời của mỗi mình Đông Hải, mà những phân cảnh tình cảm ngọt ngào mọi người thấy trong phim đều là dùng diễn viên đóng thế "Lý Đông Hải" đó nha.
Bởi vì lâu rồi không lên mạng xã hội nữa, Đông Hải không hề hay biết fanpage quyền lực trước kia của Hách Tể giờ đã đổi thành tên của cả hai người, chính thức đẩy thuyền Hách Hải.
Vì vậy việc ngày hôm nay Ân Hách không xuất hiện, Đông Hải lại ngồi ở vị trí của người kia, thật sự tạo nên một chấn động rất lớn.
Cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng, Đông Hải yên lặng nhìn lên sân khấu, lắng nghe "Nhật Nguyệt Đế Vương" xuất sắc dành giải thưởng "Phim truyền hình thu hút nhất năm", là phim có phần trăm rating kỉ lục từ trước đến giờ, Thời Tinh giải trí đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.
Qua đi thêm vài giải thưởng ở các hạng mục khác, mọi người thấp thỏm chờ đợi giải Ảnh Đế được công bố. Tuy trong lòng đã sớm có kết quả, nhưng giây phút nữ MC xinh đẹp vui vẻ nở nụ cười hướng về phía cậu dõng dạc nói to điều sau vẫn khiến Đông Hải xúc động bật khóc
- Danh hiệu Ảnh Đế năm nay thuộc về... diễn viên tài năng mới của Thời Tinh giải trí - Lý Ân Hách!
~ Hết Chương 44 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top