~ Chương 42 ~
~ Chương 42 ~
Tây Tước quyết định cùng Hách Tể đi thu phục bát đại thần khí. Tuy y vốn không tin những lời đồn đại kia, nhưng Hách Tể là hảo hữu huynh đệ, giờ phút này vừa mất đi ái nhân, trong lòng hắn ắt hẳn rất đau đớn. Nếu y còn từ chối người này, không phải quá nhẫn tâm rồi sao?
Hách Tể cảm kích y, thầm nghĩ Tây Tước và mình dù không có huyết thống nhưng người nọ đối đãi với hắn thật tốt, chỉ thua kém Đông Hải mà thôi.
Địa điểm đầu tiên bọn họ đi đến chính là hang Lập Lục nằm ở phía Đông của Tây Hạ. Lập Lục là hang động dài hơn một ngàn thước, sâu không thấy đích, tương truyền rằng đây chính là một trong tám nơi chứa thần khí, được hung thần canh giữ.
Tây Hạ đã phái không ít người tìm kiếm, các cao nhân ẩn sĩ ở nơi khác cũng từng ghé thăm, nhưng kì lạ là cho dù có đi hết hang cũng chẳng phát hiện điểm khác thường, không hề có hung thú hay thần khí. Chính vì vậy mà tin đồn về bảo vật mới trở thành điều hoang tưởng không có thật.
Hách Tể lại không cảm thấy thế. Đã gọi là thần khí liền có thể tùy ý xuất hiện sao? Nhất định phải có điểm mấu chốt nào đó mà bọn họ chưa tìm ra.
Tây Tước dẫn theo hai mươi ám vệ tinh nhuệ nhất Tây Hạ, cộng thêm hai mươi binh lính kiệt xuất nhất trong quân đội hoàng gia của Hàn Tích, chậm rãi áp sát hang Lập Lục.
Bên trong là không khí ẩm thấp khá khó chịu, Lý Hách Tể tay cầm trường kiếm, cẩn thận đi đầu thăm dò. Tây Tước được Mộc Quyển bảo hộ, hiếu kì nhìn hang động thần bí của nước mình. Y chưa từng có khát cầu đi tìm thần khí, huống chi y cũng không tin mấy lời đồn đại kia. Có không ít người từng đến trước mặt y, xin phép được vào hang Lập Lục, y đều chỉ cười nhẹ chấp thuận, sau đó lại cười to nhìn bọn họ thất bại quay về. Cho nên hiện tại đến đây, Tây Tước đang cảm thấy rất tốn kém thời gian, Hách Tể cũng sẽ bị làm cho thất vọng giống những người kia mà thôi.
Hách Tể đi dọc bên hai vách hang, tinh ý nhận ra có vô số những mạng nhện quấn trên tường. Từ vị trí thấp cho đến vị trí cao, và cả trên đỉnh đầu bọn họ, càng đi vào sâu càng có nhiều mạng nhện trắng giăng đầy trời.
Hắn tin chắc mình đã đến đúng nơi. Trong sách cổ có nói, hang Lập Lục thường ngày vẫn luôn được giăng tơ để che mắt con người, khiến bọn họ đi mãi đi mãi lại quay về chỗ cũ, lầm tưởng chính mình đã đi hết hang động mà công cốc không tìm được gì.
Nhưng Hách Tể là ai, hắn thông minh như vậy, sẽ bị mấy sợi tơ này làm khó? Hắn ra hiệu cho quân lính châm một ngọn đuốc, bất ngờ đốt sạch hết tất cả mạng nhện kia. Lửa nhanh chóng bốc lên, nào ngờ những tấm tơ kia không hề bị thiêu rụi, chỉ duy trì ngọn lửa sáng rực như ngọn đuốc khổng lồ, sau một thời gian thì tắt ngúm.
Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, nương theo ánh sáng ấy, Hách Tể tìm thấy đường đi. Bởi vì lửa lan ra mà hắn không hề đi lạc, nơi chưa có lửa nghĩa là chưa từng đi qua. Hách Tể thành công đi xuyên vào trong hang động, băng qua vô vàn ngã rẽ, cuối cùng cũng nhìn thấy vị hung thần kia.
Tây Tước nín thở trong bóng đêm, y không thấy gì khác ngoài một màu đen bao phủ, nhưng ở phía xa xa lại có hai vòng tròn đỏ rực.
Hách Tể ra lệnh châm một ngọn đuốc lớn, đắp lên tường, tơ nhện xung quanh liền cháy sáng, giúp bọn họ nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Một con nhện khổng lồ cao bằng mười người màu đen tuyền đang nằm đó, nếu không có ánh sáng thì khẳng định không thể nhìn ra. Tây Tước cảm thấy lạnh người, hóa ra là có thật. Biết bao nhiêu kẻ đi tìm đều thất bại, Hách Tể chỉ lần đầu tiên đã thành công. Y bắt đầu hoài nghi đây có phải là ý trời? Ý trời muốn Hách Tể thu thập toàn bộ bảo vật để tìm ái nhân của hắn.
Con nhện khổng lồ hơi cựa quậy, dường như thứ ánh sáng chói chang từ ngọn lửa khiến nó không hài lòng, đôi mắt màu đỏ của nó mở to, nhìn chằm chằm những kẻ vừa xâm phạm.
Hách Tể thế nhưng không lo lắng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hi vọng ngập tràn. Thì ra hung thần là có thật, vậy có nghĩa bảo vật cũng có thật... Cây cầu hắn muốn xây đã không còn trở nên quá xa xôi nữa rồi.
Vẫn là Mộc Quyển tỉnh táo trước, ra lệnh cho bốn mươi binh lính tinh nhuệ của bọn họ xông lên. Mặc dù thân thủ phi phàm, nhưng đối diện với quái thú khổng lồ tất nhiên vẫn trở nên yếu thế. Hách Tể biết mình không thể bỏ lỡ thời cơ, nhưng hắn cũng tin nếu chỉ dùng sức lực chiến đấu thông thường chắc hẳn không thể đánh bại con nhện kia. Nhất định phải có cách nào đó.
Hai trong số bốn mươi tướng sĩ đã bị đánh trọng thương, móng vuốt của nhện quả nhiên không tầm thường, nó còn bắt đầu nhả tơ nhện, muốn quấn tất cả mọi người thành một khối.
Mộc Quyển cũng đã tham gia, không quên dặn dò Tây Tước tự bảo vệ bản thân. Hách Tể vẫn đang suy nghĩ. Hắn có thể đến đây đều là nhờ ngọn lửa dẫn đường, thái độ của vị hung thần kia khi nhìn thấy lửa cực kì không tốt, như thể đó chính là khắc tinh của nó.
Hách Tể bạo dạn suy đoán, rút từ sau lưng ra Thiên Ỷ cung bằng vàng nạm ngọc của mình, châm lửa ngay đầu mũi tên, nhắm một bên mắt lại, canh chuẩn sát đôi mắt màu đỏ giận dữ của đối phương mà bắn đến.
Mũi tên bay với vận tốc khủng khiếp, cắm phập vào một bên mắt của con nhện khổng lồ, khiến nó lùi về phía sau hai bước, những tơ quấn vừa giăng cũng vì vậy mà rơi xuống như mưa.
Binh lính được giải thoát, cấp tốc lao đến từ tứ phía, học theo chủ tử cầm đuốc quăng vào quái vật khổng lồ.
Tây Tước mở to hai mắt nhìn Hách Tể, nam nhân vô cùng bình tĩnh này khiến y không thể tin được. Hắn vì sao lại biết con nhện này sợ lửa? Hơn nữa tài nghệ bắn cung kia... thật sự quá tuyệt vời.
Mộc Quyển nhanh nhạy nhảy cao, phóng kiếm trong tay về phía mắt còn lại của Nhện Tinh. Hách Tể thấy cả hang động gần như rung chuyển, con nhện lại lùi thêm hai bước, ngã gục xuống đất, hoàn toàn bị cướp mất ánh sáng xung quanh.
...
Đông Hải không biết Hách Tể ở thế giới kịch bản đang làm gì. Tuy cậu có thể tưởng tượng ra hắn mỗi ngày sẽ nhớ thương cậu, ở trong Tiên Tịch Các của cậu buồn rầu, nhưng không thể nào nghĩ tới Hách Tể đang đấu với hung thần tìm bảo vật.
Sau khi xem lại tất cả kí ức một năm qua của hai người, cậu đã xin Cao Nhiên cho mình lưu lại những bản thảo này như một kỉ niệm giữa cậu và Hách Tể.
"Nhật Nguyệt Đế Vương" đã lên sóng hai tháng nay, hiện đang đến tình tiết gay cấn, Lý Tại Thiên dùng tiền mua sát thủ cho cuộc đi săn hoàng gia, một tuần nữa sẽ lập mưu soán ngôi Hoàng huynh.
Đông Hải xem lại bản thảo một lần nữa, sau đó cày từ tập đầu tiên của "Nhật Nguyệt Đế Vương". Cậu cảm thấy hạnh phúc, vì dù chia xa cậu vẫn còn có vô số cách nhìn thấy lại được Hách Tể.
Cậu thấy hắn trong từng bức ảnh điện thoại, thấy hắn trong từng tập phim, thấy kỉ niệm của bọn họ trong kịch bản. Mỗi lần nhớ đến hắn, cậu đều có thể thỏa mãn bản thân mình. Nhưng Hách Tể thì không vậy, hắn ở thế giới cổ trang, không có nổi một bức hình của cậu, cũng chẳng có bất kì thứ gì để tưởng nhớ đến cậu trên đời. Có chăng còn lại... chính là chiếc nhẫn đôi của hai người.
Đông Hải đưa tay miết dọc chiếc nhẫn trên tay mà vào giây phút Hách Tể lấy lại kí ức hắn đã đeo lên. Hắn nói, đây chính là tín vật tình yêu của bọn họ, cậu không được phép gỡ xuống một lần nào nữa.
Đúng vậy. Hách Tể thật sự rất yêu cậu. Đông Hải quyết định, cậu sẽ chỉ nhu nhược thêm vài ngày thôi. Cho cậu trầm mê trong kí ức về Hách Tể thêm vài ngày, rồi cậu sẽ quay trở về cuộc sống như trước.
...
Cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, con nhện khổng lồ sau khi bị hủy hoại đôi mắt liền không cựa quậy nữa. Mọi người đều cho rằng nó đã chết, nhưng Hách Tể biết không phải vậy. Đã là hung thần ắt có thiên tính, hắn đi tới phía trước ba bước, đứng giữa dòng người, quỳ một chân xuống đất, chấp tay cầu xin
- Đã đắc tội. Ta vốn không muốn phá hỏng nơi trú ngụ của ngài, chỉ là đối với ta bảo vật kia vô cùng quan trọng, ta muốn dùng nó để tìm một người, hi vọng ngài có thể rộng lượng khai ân, ban cho ta thần khí.
Tây Tước nhìn Hách Tể đầy hiếu kì, nói chuyện với một con nhện? Y cảm thấy hắn đúng là yêu quá hóa rồ. Nhưng thật không ngờ, lời vừa dứt con nhện liền cựa quậy, cái đầu lúc lắc, từ trong miệng nhả ra một hòn ngọc màu lục to bằng bàn tay. Mà hòn ngọc này vừa lăn tới chân Hách Tể, liền biến thành một bộ khinh giáp bằng tơ trắng tinh.
Tây Tước nhìn đến không chớp mắt. Y nghĩ mình vừa nằm mơ. Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện quái dị thế này?
Hách Tể xúc động cầm lấy bảo vật đầu tiên, không quên dập đầu ba cái cảm tạ hung thần mới đứng lên rời khỏi.
Khi Mộc Quyển thu hồi kiếm quay về, Tây Tước vẫn đứng yên như trời trồng, khiến y không khỏi buồn cười đưa tay rờ mặt đối phương một cái. Tây Tước bị động chạm của người nọ làm cho giật mình, nhào đến bên Mộc Quyển hỏi
- Ta... ta vừa nằm mơ có phải không?
Hách Tể cười đến vui vẻ. Hắn cũng cho rằng mình nằm mơ rồi, sao có thể thuận lợi như vậy lấy được bảo vật. Vậy mà giây phút hắn toan bước ra khỏi cửa hang, con nhện kia lại bắt đầu chuyển động.
Hách Tể xoay người cảnh giác, chỉ thấy một bên mắt nhện vừa bị tên lửa bắn đã khôi phục nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, lẽ nào lại muốn giao chiến? Thế nhưng con nhện chỉ khẽ vung chân, liền có thêm một vật cuộn tròn lăn đến bên cạnh Hách Tể.
Hắn nhặt lên, là một bức tranh, bên trong vẽ một con chim thân vàng với cái đuôi đỏ rực. Chính là Phượng Hoàng, bên dưới đề hai chữ "Chu Vĩ", cùng hai câu thơ:
"Người có duyên ắt sẽ gặp
Kẻ không nợ chỉ bỏ công"
Hách Tể lần nữa cung kính cảm tạ Nhện Tinh, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Tây Tước dẫn đầu đoàn binh rời khỏi hang.
Đêm đó bọn họ trở về Ngự Đình Điện ăn uống no say. Tây Tước cảm thấy ngày hôm nay của y vô cùng kì diệu, sống đến từng tuổi này y mới được chứng kiến những điều khó tin kia.
Ngẫm lại câu thơ được viết trên bức tranh, trong lòng y không khỏi chấn động. Đúng là chỉ người có duyên mới gặp. Bao nhiêu kẻ phí sức không tìm thấy, trong khi Lý Hách Tể vừa xuất hiện đã thành công. Y vui mừng thay cho hảo hữu huynh đệ, tay nâng ly rượu miệng không ngừng nói
- Nào, cạn hết. Hôm nay nhất định phải uống cho say! Mừng ngày Hoàng Đế Hàn Tích của chúng ta tìm thấy bảo vật!
Hách Tể vui vẻ nâng ly, nơi đáy lòng cũng vì hạnh phúc mà run rẩy. Sẽ có ngày hắn gặp lại Đông Hải, nhất định là vậy.
...
Cao Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, Lý Hách Tể thật sự có thể bán mạng vì Đông Hải. Thế giới kia không còn nằm trong quyền kiểm soát của y, kịch bản của y đã sớm kết thúc rồi, bây giờ Hách Tể cường đại đang tự viết tiếp câu truyện đời mình.
Đông Hải nếu biết được những thứ này, liệu có thể an ổn sống tiếp hay không?
Y hiện tại chỉ mong Hách Tể bình an, cẩn thận truy tìm bảo vật. Nào ngờ lần nhận chương mới tiếp theo, liền thấy Hách Tể ngã xuống từ vách núi lần nữa.
...
Nghỉ ngơi một ngày, Hách Tể tràn đầy nhiệt huyết muốn lên đường đến Chu Vĩ. Binh sĩ sau khi tận mắt nhìn thấy hung thần lẫn bảo vật đều như được tiếp thêm sức mạnh, sôi sục ý chí cùng Hách Tể ra trận.
Chu Vĩ là nước nằm ở biên giới phía Đông Nam. Hách Tể chưa từng ghé thăm, nhưng hắn biết vị Thái tử nước kia không hề thân thiện. Chu Kiến Hoa là một kẻ ngạo mạn, luôn tự cho nước mình hùng vĩ nhất bát hoang, còn y chính là Thái tử kiêm Hoàng Đế tương lai tài ba nhất.
Hách Tể đối với loại người này từ chối cho ý kiến, trong khi Tây Tước kế bên cực kì xem thường, Mộc Quyển chỉ cười cười khẽ bóp vai người kia.
Vì vậy khi Chu Kiến Hoa vừa nghe Hoàng Đế Hàn Tích và Thái tử Tây Hạ ghé thăm, liền mang thái độ khinh bỉ tiếp đón. Y đối với hai nước này không có giao tình, hằng năm cũng chẳng trao đổi lễ vật cống phẩm, hà cớ gì bây giờ phải ghé thăm?
Hách Tể nhìn người ngồi trên ngai cao, thân khoác long bào sang trọng, mái tóc được tết thành từng cụm, gương mặt nếu có ba phần điển trai thì bảy phần còn lại sẽ là ngạo mạn. Dù vậy hắn vẫn cung kính chắp tay, dõng dạc nói lớn
- Hoàng Đế Hàn Tích Lý Hách Tể thỉnh an Thái tử Chu Vĩ. Không nên đi đường vòng, ta đến đây vốn là có mục đích. Nghe nói trên đỉnh núi Cửu Linh là nơi cất chứa một trong tám bảo vật thần khí, xin hỏi Thái tử có thật hay không?
Chu Kiến Hoa khẽ cười. Y đã từng thấy rất nhiều người giống như Hách Tể đứng ở đây hỏi mình câu này. Kẻ ngu cũng hiểu, kẻ mù cũng thấy, đó thực chất chỉ là tin đồn mà thôi. Núi Cửu Linh chỉ là ngọn núi bình thường, ngoài việc có một cây phượng vĩ quanh năm đều nở hoa thì không có gì khác lạ. Hơn nữa dốc núi còn sừng sững, không có đường mòn, muốn lên trên đó trừ phi phải có tuyệt đỉnh công phu, nếu không ắt sẽ giữa đường bỏ mạng.
Đối với công phu của mình, Chu Kiến Hoa không hề hoài nghi. Y đã từng lên đỉnh núi đó, nhưng ngoài thấy phượng vĩ đỏ rực và đất đá khô cằn thì không hề có bảo vật hay hung thần nào khác.
- Thật không ngờ Hoàng Đế của Hàn Tích lại là kẻ u mê, tin vào những điều mê tín. Bổn Thái tử đã từng lên đỉnh Cửu Linh xem, hoàn toàn không có gì ở trên đó cả. Ngươi cũng nên chết tâm đi.
Chu Kiến Hoa không kiêng dè sỉ nhục người khác, Tây Tước đã sôi máu từ nãy giờ, định bụng sẽ cùng người kia nói lý, nào ngờ Hách Tể bật cười, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương
- Ta không tin những điều u mê, ta chỉ tin vào thực lực của bản thân. Nếu như ta có thể tìm được thần khí, vậy há phải chứng minh Thái tử Chu Vĩ là kẻ vô năng?
Chu Kiến Hoa đập bàn tức giận, Tây Tước bên này cảm thấy rất hả dạ, Lý Hách Tể không hổ là Đế Vương, sao có thể dễ dàng bị ức hiếp.
Kết quả Chu Kiến Hoa liền tháp tùng đội quân của Hách Tể đi đến núi Cửu Linh. Y nói sơ cho hắn biết tình trạng ngọn núi này, tuy chỉ cao có chín mươi chín thước, nhưng phía bên kia núi kia là vực thẳm sương mù, nếu không may trượt ngã sẽ lành ít dữ nhiều. Cộng thêm ngọn núi này sừng sững không có đường lên, phải dùng khinh công bay từ chân núi, nếu võ công thấp kém thì vẫn nên từ bỏ là hơn.
Hách Tể chỉ cười nhẹ. Hắn tự tin với khinh công hiện tại của mình, leo một ngọn núi chín mươi chín thước hoàn toàn không khó. Huống hồ hắn đã từng trọng thương cõng Đông Hải lên núi một lần.
Vừa nghĩ đến đó đã khiến trái tim nhói đau, Hách Tể nhớ cậu vô cùng. Nhưng càng nhớ cậu, hắn càng muốn sớm ngày thu phục thần khí để xé rách không gian.
Tây Tước và Mộc Quyển bị Hách Tể kiên trì bỏ lại, nói rằng bọn họ phải ở dưới chân núi tiếp ứng. Bốn mươi binh sĩ chỉ mang theo mười người có khinh công giỏi nhất đi lên. Hách Tể cùng Chu Kiến Hoa dùng dao găm đâm vào chân núi, từng bước từng bước bay lên.
Nháy mắt đã nhìn thấy một bầu trời đỏ rực cánh hoa. Cây phượng vĩ khổng lồ nằm giữa ngọn núi, đang không ngừng trổ hoa cho dù bây giờ mới là mùa xuân. Nhưng điều vô cùng đặc biệt là thân phượng vĩ này không phải màu nâu, mà lại là một màu vàng chói. Hách Tể trầm trồ đánh giá, chính là màu vàng rực khiến người ta lóa mắt.
Chu Kiến Hoa thấy Hách Tể yên lặng, cho rằng hắn đã bị thất vọng, không khỏi muốn ở bên châm chọc
- Bổn Thái tử đã nói với ngươi rồi, trên này hoàn toàn không có gì hết.
Mười binh sĩ chia nhau đi tìm kiếm xung quanh cũng trở về báo cáo y hệt. Hách Tể vẫn say mê ngắm nhìn cây phượng vĩ, những đóa hoa màu đỏ không ngừng tung bay trong gió, nhưng có gì đó thật kì lạ. Ngọn núi này cao như thế, lại nằm ngay vực thẳm không chắn gió, theo lý mà nói mấy bông hoa yếu ớt kia sẽ phải lìa cành, vậy mà chúng chỉ yên lặng đứng đó, khẽ đung đưa yêu kiều.
Thân vàng hoa đỏ...
Lý Hách Tể chợt nhớ đến bức tranh, trong đó vẽ một con chim mình vàng đuôi đỏ, chính là Phượng Hoàng. Lẽ nào là cái cây này? Bởi vì ngụy trang thành một cây phượng vĩ đánh lừa người khác, cho nên bọn họ mới tưởng ngọn núi này không có hung thần.
Hách Tể vô cùng phấn khích với sự phát hiện của mình, bất ngờ rút kiếm chặt đứt một bông hoa.
Chu Kiến Hoa lập tức nhíu mày, y muốn hỏi Hách Tể có phải phát điên rồi hay không, chẳng tìm được bảo vật liền trút giận lên cái cây vô tội. Để rồi y mới biết, cây phượng vĩ mà y vẫn cho rằng vô cùng bình thường kia, thật ra là một con chim khổng lồ.
Tây Tước nhìn thấy dưới mặt đất đột nhiên có một cái bóng to dữ tợn, ngước mắt lên cao đã thấy một con Phượng Hoàng màu vàng xòe cánh che lấp cả mặt trời.
Hách Tể không hề sợ hãi, ngược lại hắn giống như lúc nhìn thấy Nhện Tinh, phi thường phấn khích, liên tục nghĩ cách đánh bại con chim này.
Phượng Hoàng bị người khác lấy mất một cọng lông đuôi, vô cùng hung dữ đập cánh, mà cái đập cánh tuy thấy đơn giản này, lại tạo thành cơn gió mạnh tới mức muốn thổi bay hết bọn họ đi.
Mười binh sĩ không kịp phòng bị đã có năm người rơi xuống chân núi, Hách Tể dùng trường kiếm cắm sâu vào đất làm điểm tựa, Chu Kiến Hoa liền bắt chước làm theo. Y thật không ngờ ngọn núi của mình thật sự chứa bảo vật, còn có một hung thần mà y mấy năm rồi không hề phát hiện ra, phút chốc liền nhìn Hoàng Đế Hàn Tích bằng con mắt khác.
Phượng Hoàng đập cánh xong vẫn chưa hả giận, trực tiếp phun lửa từ trong miệng. Hách Tể không lường trước điều này, kinh hãi lăn một vòng sang bên phải, thành công né được ngọn lửa kia.
Ngọn lửa vừa chạm đến thân người liền thiêu đốt toàn bộ da thịt, khiến xương trắng lộ ra. Chu Kiến Hoa nhìn cận vệ của mình chết không còn một mống, lạnh người lùi vài bước. Quả nhiên hung thần không thể xem thường.
Hách Tể nhớ lại lần chiến đầu trước với Nhện Tinh, chính là phải tìm được điểm yếu của đối phương rồi công kích. Nhện Tinh sợ ánh sáng, nên luôn nhốt mình trong hang động, vì vậy khi đôi mắt bị lửa thiêu rụi mới nhận thua. Mà con Phượng Hoàng này từ đầu lại vô cùng xem trọng cái đuôi đỏ rực của mình, có kẻ phá hoại liền thức tỉnh chiến đấu.
Hách Tể nửa nghi ngờ nửa xác định, nhân lúc Phượng Hoàng bận xả cơn tức giận lên người Chu Kiến Hoa, lần nữa rút Thiên Ỷ cung của mình ra nhắm bắn. Ba mũi tên phóng đi một lượt, cắm phập vào cái đuôi đỏ rực đang cuộn xoắn đẹp mắt của hung thần, khiến nó gầm một trận rung chuyển trời đất.
Tây Tước gấp rút muốn lên núi, nhưng đã bị Mộc Quyển cản lại
- Trên đó rất nguy hiểm.
- Nhưng Hách Tể...
- Hắn nhất định sẽ không sao.
- Hắn không sao, nhưng tên Chu Kiến Hoa kia quá vô dụng! Nhất định sẽ liên lụy Hách Tể!
Lời vừa nói xong liền thấy Phượng Hoàng tiếp tục nhả lửa. Lần này không hướng về Chu Kiến Hoa nữa, mà trực tiếp tấn công Hách Tể. Vì đang ở khoảng cách quá gần nên hắn không tránh kịp, chỉ biết co mình lại hứng chịu ngọn lửa kia, những tưởng tích tắc sau chính mình sẽ tan thành tro bụi.
Thật không ngờ sau khi lửa tan đi, Chu Kiến Hoa vẫn thấy hắn lành lặn đứng đó, ngay cả một thương tổn nhỏ cũng không có, như thể ngọn lửa vừa rồi không hề làm hại đến hắn.
Hách Tể kinh ngạc nhìn khắp thân thể, hắn chậm rãi đặt tay lên ngực. Bên trong lớp y phục này của hắn chính là khinh giáp bằng tơ, bảo vật đầu tiên hắn thu phục được.
Tơ nhện trong hang Lập Lục không hề bị đốt cháy, chúng hấp thụ ngọn lửa. Thứ này chính là bảo vật thần khí có thể khắc chế lửa Phượng Hoàng.
Đã rõ trong lòng, Hách Tể vui mừng tiến công, từ phía sau lưng con chim khổng lồ không kiêng dè dùng kiếm chặt đứt vô số lông đuôi của hung thú. Phượng Hoàng gầm rú vang trời, ngay cả ngọn núi dường như cũng không còn đứng vững.
Tây Tước nhìn chân núi bắt đầu bị nhổ lên, sợ hãi hét lớn
- Lý Hách Tể! Ngọn núi này sắp ngã rồi!
Hách Tể nghe thấy nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Phượng Hoàng lại đập cánh, bụi cát bay tứ tung, ánh mắt nó tràn đầy tức giận vì bất lực với nam nhân kia. Lửa không thể làm hại được hắn, người này công phu còn cao, có thể né hầu hết đợt tấn công của nó.
Phượng Hoàng quyết định thay đổi đối tượng, tập kích Chu Kiến Hoa. Hách Tể đang mải mê nhắm vào phần đuôi, không phát hiện con chim này đột nhiên không còn chống trả hắn, mà chậm rãi tiến về phía trước. Giây phút hắn nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Phượng Hoàng lần nữa phun lửa, hướng trực tiếp đến Thái tử Chu Vĩ.
Chu Kiến Hoa không nhúc nhích nổi, võ công của y không tệ, nhưng giờ phút này đã bị sợ hãi làm cho cứng người, không thể phản kháng. Cảm nhận sức nóng của ngọn lửa sắp tràn đến da thịt, nào ngờ phút cuối liền thấy Lý Hách Tể lao tới, dùng thân người chắn cho y. Một bên cánh tay của hắn bị bén lửa nhỏ, mảng da ở đó nhanh chóng rách ra, lộ cả một lớp thịt.
Chu Kiến Hoa thất kinh. Hách Tể đau đến xanh mặt. Khinh giáp này chỉ giúp hắn chống chọi được phần nào, nếu Phượng Hoàng dùng hết công lực của nó, e là hắn cũng phải chịu thua.
Thế nhưng Hách Tể đột nhiên nghĩ ra, khinh giáp này có thể hấp thụ lửa, mà đối với Phượng hoàng, lửa chính là vũ khí lợi hại nhất.
Hắn cố gắng áp chế cơn đau đứng dậy, đưa tay vào trong y phục giật mạnh lớp khinh giáp bằng tơ, cuộn tròn quanh một hòn đá nhỏ, chạy thật xa đến một góc núi, không ngừng hét lớn
- Đến đây, mau đến đây!
Chu Kiến Hoa nhìn thấy Phượng Hoàng lửa rời đi, không còn nhắm vào mình nữa, ngược lại áp sát bạch y nam tử ở kia. Lý Hách Tể không hề nao núng, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt, khi Phượng Hoàng lần nữa nhả lửa, Hách Tể liền nhảy lên ném thẳng hòn đá bọc khinh giáp vào trong miệng của nó.
Phượng Hoàng lui về sau hai bước, cảm giác nguồn nhiệt trong miệng bắt đầu nguội lạnh như bị cái gì đó hút cạn khiến nó đau đớn khôn cùng, ánh mắt rực lửa chiếu thẳng Hách Tể. Sau đó nó đập cánh, lần này mạnh đến mức khiến Hách Tể không còn đứng vững trên vách núi, cộng với chân núi phía bên dưới từ lâu đã không còn kiêng cố, tức thì chao đảo ngã sang một bên.
Hách Tể thấy mình như trở về cảnh tượng quen thuộc. Lần này hắn lại rơi, nhưng đã không còn Lý Đông Hải gọi hắn xuyên không, không nhìn thấy cậu vì hắn khóc một lần nào nữa.
...
Đông Hải giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ, trên trán cậu mồ hôi không ngừng chảy, ánh mắt hoang mang và hoảng hốt. Đông Hải đưa tay lên ngực trái, lắng nghe nhịp tim nhanh và mạnh của mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu nằm mơ thấy Hách Tể, nhưng không phải quá khứ của bọn họ, mà chính là thấy Hách Tể những ngày tháng không có cậu.
Cậu thấy hắn đi tìm bát đại thần khí gì đó, kiên trì xé rách không gian. Thấy hắn giao chiến với Nhện Tinh khổng lồ lại đánh nhau với Phượng Hoàng, cuối cùng ngã xuống núi, sống chết không rõ.
Tất cả là vì cậu, đều do cậu. Vì cậu mà hắn mới cực khổ và đớn đau nhiều đến thế.
Đông Hải cấp tốc rời khỏi nhà, bắt taxi đến chỗ ở của Cao Nhiên, cũng không quản bây giờ đã là mười một giờ đêm mà đập cửa.
Cao Nhiên vẫn đang hóa đá nhìn bản thảo chương mới vừa nhận được, liền nghe thấy cửa nhà bị ai đó không nể nang phá hoại, tức giận đi ra mắng chửi
- Là kẻ nào không biết lễ độ giờ này rồi còn phá nhà người khác hả?
Không ngờ kẻ đứng ngoài kia chính là Đông Hải, cả người toát đầy mồ hôi, ánh mắt căng thẳng chực trào như sắp khóc. Y vô cùng ngạc nhiên, Đông Hải suốt nhiều ngày luôn biến thành kẻ mất hồn, ai nói gì cũng không phản ứng, giờ phút này lại tìm đến nhà y, trong lòng liền dâng lên linh cảm xấu, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Y vội vã kéo cậu vào nhà, lấy nước cho cậu uống. Đông Hải mạnh bạo gạt tay y, khiến ly nước rơi xuống sàn vỡ tan, đồng dạng với lòng cậu: vỡ nát không còn một mảnh.
- Lý Hách Tể... lại rơi xuống núi rồi phải không?
...
Hách Tể thấy ngọn núi chao đảo, hắn bị mất thăng bằng rồi ngã xuống vực thẳm đầy sương mù. Bên vai truyền đến cơn đau nhức, đầu bị va đập không còn ý thức, cảm giác bản thân bị mắc vào một cành cây, miễn cưỡng không rơi xuống đáy vực, nhưng lại lăn vòng trên vách núi đáng thương.
Giây phút hắn tưởng mình sẽ cứ thế mà chết, không còn cơ hội gặp lại Đông Hải lần nào nữa, liền nghe thấy giọng nói của một người. Đối phương kinh hãi nhìn thấy hắn, trong sự kinh ngạc lẫn vui mừng khôn xiết thốt lên
- Thái tử Điện hạ!
~ Hết Chương 42 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top