~ Chương 37 ~

~ Chương 37 ~

Hách Tể ngồi một bên giường, tĩnh lặng nhìn Các Chủ Tiên Tịch Các chìm vào giấc ngủ sâu. Ngồi liền hai canh giờ cộng thêm nhiều ngày lo lắng cuối cùng cũng khiến cậu ngã quỵ.

Bất giác nhớ lại khung cảnh ban nãy khiến đáy lòng vốn yên lặng của Hách Tể dậy sóng, không khỏi thở dài đưa tay nắm lấy tay cậu, gói gọn trong đôi tay rắn chắc của mình.

- Anh đã nghe hết rồi phải không?

Tuy rằng vì gác đầu trên vai không thể nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng Hách Tể biết cậu đang cười, một nụ cười nhợt nhạt đầy khó coi.

Hắn không biết bản thân nên làm gì. Là nên nâng đầu dậy cùng cậu tỏ rõ tất cả, hay cứ giả vờ đang ngủ để tiếp tục trốn tránh sự thật này. Nhưng mà cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật thôi.

Đông Hải dường như cũng hiểu điểm đó, nên cậu không miễn cưỡng hắn, chỉ tiếp tục giúp hắn gạt mấy lọn tóc trên vai rồi thủ thỉ

- Hách Tể, anh có nhớ trước đây chúng ta có giao ước gì không? Em giúp anh khôi phục vương vị, bù lại anh không được hỏi về thân thế của em...

Hách Tể yên lặng nghe cậu nói. Đông Hải đang trải lòng, cậu muốn cùng hắn kể rõ mọi thứ. Nhưng hắn vẫn chưa thể tiếp nhận những điều cậu sắp nói, vì vậy đành giả ngủ để cậu tự nhiên. Hách Tể biết cậu cũng mong hắn sẽ làm như vậy.

- Hách Tể... em không phải người của thế giới này. Thế giới của em xa nơi này lắm, nhưng lại không tuyệt vời bằng khi ở đây. Bởi vì chỉ ở đây, em mới có thể ở bên anh. Một năm trước, anh đến thế giới đó tìm em, cho em cuộc sống hạnh phúc không gì bằng, sau đó nhẫn tâm bỏ em mà đi... Không, là do em buông tay anh mới đúng. Cũng may ông trời thương xót chúng ta, cho em một cơ hội theo anh đến đây, sống cùng anh thế này...

- ...

- Hách Tể, em không phải thần tiên. Em chỉ là người phàm. Em không có phép thuật, em không thể... ở mãi nơi này. Đã đến lúc em phải quay về rồi. Nhưng em rất sợ, em sợ cuộc sống không có anh, sợ phải xa anh khi chúng ta đã cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, sợ những kí ức ở thế giới này về anh sẽ tan biến, sợ em sẽ giống như anh một năm trước, lãng quên đối phương...

Hách Tể cảm giác bờ vai Đông Hải đang run, giọng cậu cũng không còn trong trẻo nữa. Đông Hải đang khóc, người hắn yêu đang khóc. Nhưng so với việc cậu khóc thì hắn còn đang đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần.

Tận tai nghe người mình yêu nói rằng phải rời khỏi mình, còn đau đớn nào hơn? Lẽ nào bọn họ không thể có kết cục tốt hay sao? Ở thế giới kia kết thúc bằng sinh ly tử biệt, ở thế giới này lại phải một lần nữa chia xa. Là bởi vì từ đầu đã không thuộc về nhau hay do nỗ lực chưa đủ?

- Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, giúp em đạt được ước nguyện. Ước nguyện có một người yêu em bất chấp sống chết, yêu em bất kể thời gian. Hách Tể, em hứa với anh, em sẽ không quên kí ức của chúng ta. Hai tháng ở thế giới hiện thực, một năm ở đây, em sẽ mãi khắc ghi trong lòng, khắc ghi những kỉ niệm, hình bóng của anh, từng cái ôm, cái hôn mà chúng ta đã có... Em nhất định sẽ nhớ.

Hách Tể thấy hai mắt mình ngày càng nặng, hắn cũng không thể chịu đựng được nữa, nơi ngực trái như đang bị bóp nghẹn, cơn đau này còn đau hơn gấp bội vì bệnh tật. Hắn không muốn như vậy... Vì sao vừa nhớ ra nhau đã phải chia xa...

Nước mắt của hắn rơi xuống, ướt đẫm bàn tay Đông Hải, nhưng cậu đã không còn giật mình. Trốn tránh bao nhiêu lâu, bọn họ đến cùng vẫn phải đối diện.

Quay trở về thế giới mà mỗi người vốn phải thuộc về, sống cuộc sống mà mỗi người vốn phải có, gặp những người vốn phải gặp... và để lại sau lưng những gì cần để.

Tình yêu của bọn họ giống như mảnh giấy đã bị người ta viết sẵn, không thể bôi xóa, càng không thể phá hủy, không thể nhìn xuyên thấu, cũng không thể đi xuyên qua. Chỉ biết để nó từng ngày từng ngày dày vò chính mình cùng đối phương.

Đông Hải siết chặt nắm tay, lời từ biệt cậu có thể nói, nhưng một câu từ bỏ lần nữa thật sự quá khó khăn. Cho nên Đông Hải quyết định sẽ đem khó khăn này phó thác cho Hách Tể. Vì hắn là lí do cậu ở lại đây, cũng chỉ hắn mới có thể khiến cậu quay về.

- Ba mẹ ở thế giới kia đang chờ em tỉnh lại, mọi người vẫn ngày ngày mong mỏi em trở về, vậy mà em lại ở đây cùng anh yêu đương hạnh phúc. Hách Tể, em thật ích kỷ, chúng ta thật ích kỷ. Nhưng tình yêu này của em quá lớn, em không thể buông tay. Cả đời này cho dù có phải bị quên lãng chia cách, em cũng không thể buông anh ra nữa. Vậy nên Hách Tể... anh có thể buông em được không?

Hách Tể nhìn thấy hai hàng chân mày của Đông Hải nhíu chặt, ngay cả khi ngủ cũng không khiến cậu thả lỏng cơ thể, gỡ bỏ phòng vệ trong lòng.

Đông Hải có rất nhiều tâm sự, hắn cũng từng tìm rất nhiều cách để biết được những tâm sự này, muốn cùng san sẻ, cùng cậu trải qua. Nhưng đến lúc biết được, hắn lại thấy hối hận. Hắn không nên quá tham lam, không nên vừa yêu cậu lại vừa muốn được cậu yêu.

Bởi vì như hắn từng nói, tình yêu này của bọn họ sẽ tạo nên một sự xa cách nghìn trùng. Chính vì yêu nhau mà dẫn đến bất hạnh này hay sao?

Nếu ngay từ đầu hắn đừng đến thế giới kia tìm cậu, cậu cũng sẽ không theo hắn về đây, bọn họ sẽ không phải chia xa hai lần, Đông Hải của hắn... sẽ không đau khổ như thế.

Hách Tể rất muốn khóc, vừa có lại được kí ức thì liền đánh mất cậu, thử hỏi ai không đau lòng. Nhưng hắn biết mình không thể cứ mãi bi thương, Đông Hải của hắn rất yếu đuối, cậu đã một mình chống chịu suốt một năm dài rồi, hắn không thể để cậu ủy khuất thêm nữa. Kể từ bây giờ mọi thống khổ và đau đớn, Hách Tể sẽ gánh vác.

Hắn muốn cậu có thể như lúc trước dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn, sống an nhàn, không cần phải lo lắng, không cần mang đầy tâm sự, sau đó hai người sẽ lại chia xa, một cách nhẹ nhàng...

Đưa tay khẽ vuốt mi tâm đang nhíu chặt của cậu, Đông Hải rất nhanh thả lỏng ra, nhưng tay thì siết chặt tay hắn, không ngừng nói trong mơ

- Hách Tể... anh đừng đi...

Tận sâu trong tiềm thức của cậu, thật sự không thể buông bỏ hắn. Vậy nên Hách Tể quyết định, hắn có câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

Cho hắn những ngày còn lại này, cho hắn ích kỷ thêm một thời gian nữa, hưởng trọn những đặc ân cuối cùng, sau đó... buông tay.

"Vậy nên Hách Tể, anh có thể buông em được không?"

Ta có thể. Ta sẽ làm. Chỉ cần điều đó mang lại cho em cuộc sống bình an yên ổn. Kể cả khi nơi đó không có ta.

Đông Hải, kể từ bây giờ, kẻ nên bị trừng phạt và giam cầm trong nỗi nhớ suốt quãng thời gian còn lại nên là Lý Hách Tể. Em đã vì ta vất vả nhiều rồi.

...

Đông Hải ngủ từ đầu trưa, khi cậu tỉnh lại đã là cuối buổi chiều hôm đó. Giật mình nhìn bản thân đang nằm trong Tiên Tịch Các, không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.

Dường như là sau khi cậu nói hết sự thật cho Hách Tể, liền cảm giác cả người vô lực, ý thức bay mất ngã nhào ra sau. Nhưng chút xúc cảm mềm mại còn sót lại cho cậu biết, cậu không ngã xuống sàn, mà ngã vào lòng Hách Tể.

Sau đó cậu thấy mình bị ôm bổng lên, bay lơ lửng cả đoạn đường. Lẽ nào Hách Tể ôm cậu về? Hắn đang bệnh mà... Để một người bệnh gánh nặng thêm cậu khiến Đông Hải cực kì áy náy, nhanh chóng giở chăn ra, muốn tìm hắn.

Thế nhưng có gì đó thật lạ, Tiên Tịch Các của cậu vốn tĩnh lặng giờ phút này vô cùng náo loạn. Cung nữ không ngừng chạy tới chạy lui, trên gương mặt là muôn vàn nỗi sợ hãi, phong phú đến mức Đông Hải không thể hình dung.

Cậu đi tới phía trước một bước, thành công níu lại một cung nữ đang vội vã chạy qua, làm người kia giật mình suýt té. Nữ nhân vừa trông thấy cậu thì hốt hoảng cúi mặt xuống, nhún người hành lễ

- Các Chủ, ngài đã tỉnh dậy rồi.

Đông Hải nhìn gương mặt chưa hết hoảng sợ của nữ nhân, lạnh lẽo hỏi

- Trong Các xảy ra chuyện gì?

Cung nữ đầu ngày càng cúi thấp, chính là cúi muốn gãy cổ luôn rồi vẫn chưa có hồi âm, nàng cảm thấy tình huống này quá bức bách, đến cả hít thở cũng không thông. Người này là Các Chủ của nàng, theo lý không thể cãi lại, nhưng cái vị đang ở trong trù phòng của Tiên Tịch Các kia lại chính là Đương Kim Hoàng Thượng!

Lúc trưa thấy Hoàng Thượng thân khoác miên bào ôm Các Chủ say giấc trở về đã hù dọa bọn họ một phen. Nào ngờ chuyện rùng rợn còn chưa dừng lại ở đó, Hoàng Thượng ở trong phòng Các Chủ chẳng biết làm gì rất lâu không ra, cũng không tạo một tiếng động nào, đến khi ra khỏi cửa liền nói một câu đầy chấn động. Hắn nói

- Mau dẫn ta đến trù phòng của Tiên Tịch Các.

Các cung nữ ngoái đầu nhìn nhau. Trù phòng tuy không phải là nơi quá thấp kém, nhưng bám đầy dầu mỡ, một thân bạch ngọc như Hoàng Thượng sao có thể xuống đó? Huống hồ bọn họ đều biết mấy ngày này Hoàng Thượng đang trở cảm phong hàn, nên Các Chủ mới luôn túc trực bên Minh Huyết Cung, hiện tại sắc mặt còn suy yếu, hỏi bọn họ làm sao mới phải?

Sự thật chứng minh cuối cùng vẫn phải đưa Hoàng Thượng đi. Một cung nữ thông minh chạy đến cấp báo cho Vương công công. Mà Vương công công bên kia sau khi quay lại thấy Hoàng Thượng và Thái Sư mất tích cũng đang trở nên hỗn loạn tìm kiếm. Khi y nghe tin Hoàng Thượng muốn xuống trù phòng còn hốt hoảng hơn cả cung nữ, thiếu điều ngã lăn ra bất tỉnh.

Đây là loại tình huống gì? Thái Sư tự mình xuống bếp đã là chuyện kinh động lắm rồi, nay Hoàng Thượng cao cao tại thượng của bọn họ cũng muốn xuống bếp, chẳng lẽ Hàn Tích sắp biến thành tàn tro rồi sao?

Nhưng mà Thái Sư tinh thông y thuật, biết nấu nướng, xuống đó cũng không thành vấn đề. Còn Hoàng Thượng... ngài có bao giờ tự mình nấu ăn đâu... Còn không sợ sẽ là một trận đại loạn sao?

Vừa nghĩ như vậy y liền phi nhanh đến Tiên Tịch Các, cùng các cung nữ thất kinh vào trù phòng.

Thế nhưng trái ngược với những gì bọn họ nghĩ, bên trong không phải là một trận đại loạn. Không có trứng gà rơi đầy đất, gạo vương vãi khắp nơi, rau xanh bị gãy cành, nước văng tung tóe... Mà chính là một cảnh tượng tuyệt sắc hiếm có.

Hoàng Thượng khoác thêm áo mỏng màu vàng nhạt, tay áo xoắn cao để lộ cánh tay thon gầy hữu lực. Mái tóc dài của hắn vắt vẻo trên lưng, giờ phút này vì bám đầy dầu mỡ mà trở nên óng ả. Gương mặt của Hoàng Thượng bị khói bếp làm cho mờ nhạt, nhưng bọn họ vẫn thấy rất rõ trên đó chính là tất cả ôn nhu và yêu thương cưng chiều.

Đáng sợ nhất chính là: Hoàng Thượng biết nấu ăn!

Cơm không hề khê, trứng không hề cháy, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không có lấy một khiếm khuyết. Vương công công cảm thấy Hàn Tích đúng là sắp thành tro bụi rồi.

Thái Sư nấu ăn cho Hoàng Thượng... Hoàng Thượng nấu ăn cho Thái Sư... Đây là thế giới gì... Vì sao lại tràn ngập tim hồng như thế, khiến người ta cũng cảm động muốn rơi nước mắt.

Rất nhiều cung nữ và ngự trù đứng một bên xem Hách Tể nấu ăn, hắn tuyệt nhiên ra lệnh không cho bất cứ ai đến gần, muốn tự mình làm tất cả. Cho nên bọn họ chỉ có thể đứng ở đó, giúp đỡ hắn lấy cái này, lấy cái kia, hoàn toàn không được phép động vào món chính.

Cảnh tượng này quả thật hù dọa bọn họ không ít. Ai cũng rất hiếu kì món mà Hoàng Thượng sắp làm ra, liệu có ăn được hay không?

Nhìn Hoàng Thượng thuần thục như một ngự trù thực thụ cũng khiến bọn họ cả kinh. Lẽ nào Hoàng Thượng muốn bãi bỏ ngự trù chính? Cho nên mới tự mình xuống bếp để... thị phạm?

Hách Tể không biết tâm tư của những người kia, hắn chỉ cảm thấy có thể khôi phục kí ức thật sự rất tốt. Hắn sẽ nhớ ra những món ngon hắn từng học ở thế giới của Đông Hải, nhớ được nụ cười vui vẻ của cậu khi ăn những thứ này. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn món mà hắn nấu, Hách Tể cũng cảm thấy buồn thay cho bảo bối của mình.

Nhưng không sao, từ giờ hắn quyết định mỗi ngày đều sẽ nấu cho cậu ăn. Nấu cho đến khi nào... cậu rời khỏi hắn.

Cảm giác khóe mắt lại tiếp tục cay nóng ửng đỏ, Hách Tể ngẩng mặt lên trời hít một cái, cố ngăn thứ chất lỏng kia trào ra. Vương công công và cung nữ lại không hiểu, bọn họ cho rằng Hoàng Thượng nhất định bị khói bếp làm cay mắt rồi, vì vậy hớt hải tìm quạt, quạt hết khói bếp đi.

Hách Tể không nói gì, tâm tư của hắn bọn họ không thể hiểu. Tình yêu của hắn cả Hàn Tích này cũng không thể bao dung.

Yêu một nam nhân, vì người đó mà bất chấp tất cả. Không màng giang sơn, vương vị, cùng thân phận tôn quý. Chỉ cần là cậu muốn, hắn đều cam nguyện vì cậu mà làm.

Vương công công nín thở chờ đợi thành phẩm của Hoàng Thượng, y thấy hắn lấy một cái đĩa lớn, vớt trứng đã được chiên giòn đẹp mắt ra, sau đó bỏ cơm trắng vào trong, dùng cái trứng kia cuộn lại thành một khối.

Món ăn này thật kì lạ, y chưa bao giờ nhìn thấy. Lẽ nào là trong sáu tháng mất tích dưới chân núi Hoàng Thượng đã học làm hay sao? Có lẽ vậy... Cho nên Hoàng Thượng và Thái Sư mới đều biết nấu ăn.

Nghi vấn trong lòng được giải đáp, Vương công công tiến lên muốn giúp Hách Tể mang thức ăn cho Đông Hải liền bị hắn cự tuyệt. Cũng phải, đây là tâm ý của Hoàng Thượng, sao y có thể ngang nhiên cướp đoạt chứ?

Cung nữ hiếu kì nhìn món ăn quái lạ kia, mà ngự trù chính bao nhiêu năm kinh nghiệm nấu nướng cũng chẳng khác là bao. Món ăn này được làm từ những nguyên liệu vô cùng quen thuộc, nhưng hình dáng thành phẩm sao lại kì lạ thế? Liệu có ngon không? Thái Sư phải có diễm phúc đến mức nào mới được Hoàng Thượng đặc xá nấu ăn cho... Chẳng lẽ lời đồn gian tình về bọn họ hoàn toàn là sự thật?

Hách Tể ngắm nhìn thành quả trong tay, cảm giác vẫn còn thiếu, chính là tương cà. Ở thế giới kia hắn nhớ mình cầm một cái chai bằng thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, hắn sẽ dùng thứ đó tạo ra một cái mặt cười, để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.

Tuy nhiên ở đây không có... Nhưng Hách Tể là ai cơ chứ? Hắn sẽ dễ dàng bỏ qua thiếu sót này sao?

Thấy Hoàng Thượng đã nấu ăn xong còn chưa muốn rời đi mà vẫn loay hoay tìm kiếm, mọi người cũng sốt ruột theo. Vương công công chu đáo quan tâm

- Hoàng Thượng, ngài đang tìm gì vậy?

Hách Tể không đáp, hắn đã từng xem qua cách làm tương cà ở thế giới kia, bởi vì những người ở thế giới của Đông Hải nói tương cà ở đó rất không hợp vệ sinh, nên hắn quyết tâm tự mình "bào chế", đảm bảo sức khỏe cho Đông Hải.

Cuối cùng cũng thấy mấy quả cà chua và muối trắng. Hách Tể lựa vài quả tươi ngon, đang muốn đem đi rửa thì đã bị cung nữ giành. Hắn cũng không cố chấp, liền để bọn họ làm.

Cà chua rửa xong cắt bỏ cuống, Hách Tể tỉ mỉ tạo một đường cắt hình chữ thập ở vị trí cuống đã bị cắt đi, khiến ngự trù chính không khỏi lóa mắt. Sau đó hắn đem luộc chín cà chua kia, khói từ nước sôi không ngừng bốc lên nghi ngút.

Dùng một ít nước lạnh ngâm cà chua nóng hổi, chuyện hắn sắp làm sau đây khiến cả trù phòng ngẩn ngơ. Hách Tể bám theo đường cắt hình chữ thập, thuần thục lột bỏ lớp vỏ ngoài của quả cà chua mà không cần phải gọt tỉa, vừa nhanh vừa đẹp mắt. Đây lẽ nào là bí quyết nấu ăn Hoàng Thượng mới học được hay sao?

Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất lạ... Một người mới vào nghề sẽ thành thạo như vậy ư? Hoàng Thượng của bọn họ giống như đã phải làm đầu bếp rất rất lâu rồi...

Hắn cho phần thịt cà chua đã bóc vỏ vào nồi lớn, bỏ thêm ít muối, cuối cùng đun lên. Đun vỏn vẹn hai khắc chung, tắt bếp, ủ thêm hai khắc nữa mới tạo ra được thành phẩm.

Ngự trù nhìn Hách Tể dùng muôi mang thứ chất lỏng kì lạ kia ra, trực tiếp đặt lên khối trứng đã cuộn tròn của mình, tức thì hiểu ra hắn đang làm gì. Đây là một loại nước chấm ăn kèm sao? Chỉ là nước chấm mà kì công như thế?

Hách Tể thành công vẽ một mặt cười đơn giản, hoàn thành món ăn ngày hôm nay, vô cùng hài lòng nở nụ cười hạnh phúc.

Vương công công nhìn thấy nụ cười của Hoàng Thượng, không những không vui mà còn thập phần đau lòng. Nếu Hoàng Thượng biết Thái Sư sắp rời đi... liệu ngài ấy có chịu nổi không? Hoàng Thượng của bọn họ phải làm thế nào...

Hách Tể đặt dĩa cơm bọc trứng lên khay, từng bước ra khỏi trù phòng, tự mình mang thức ăn đến cho Đông Hải.

Ngự trù sau khi thấy Hoàng Thượng đã rời đi mới dám mon men về phía nước chấm màu đỏ kì lạ, quét một ít để thử vị, sau đó liền cảm giác cả trời đất cũng quay cuồng, thật sự rất ngon!

Hách Tể đi về chính điện Tiên Tịch Các, nhìn thấy cung nữ bị Đông Hải khó dễ bắt lấy, trên người cậu tỏa ra hàn khí, làm cho cung nữ hoảng sợ cúi đầu. Hắn nghe cậu cao giọng hỏi

- Hoàng Thượng ở đây? Vì sao các ngươi không gọi ta dậy?

Cung nữ hấp hối không kịp, chẳng biết làm sao, ước gì có một đại nhân vật mau tới cứu nàng. Lời cầu cứu này được chấp thuận, Hách Tể nở nụ cười nhẹ đi tới trước mặt cậu, trên tay vẫn cầm khay thức ăn, ánh mắt nhu hòa như nước nhìn Đông Hải, lên tiếng giải thích

- Là ta không cho bọn họ đánh thức.

Cung nữ được giải vây nhanh chóng nhún người một cái rồi chạy đi. Đông Hải giờ phút này lại ngỡ mình đang nằm mơ. Đây là mơ đúng không? Vì sao cậu lại nhìn thấy Hách Tể cầm cơm cuộn trứng? Lẽ nào đã đói bụng đến mức sinh ra ảo giác rồi?

Như đã nói, Hách Tể luôn có khả năng đọc thấu mấy loại suy nghĩ này trên gương mặt cậu, không nói hai lời liền chuyển khay thức ăn cho Vương công công, dịu dàng nắm tay Đông Hải, kéo cậu về phía bàn ăn ở ngự hoa viên.

Xung quanh là cảnh sắc tươi đẹp, trước mặt lại có một mỹ nhân, Hách Tể cảm thấy thật không tồi.

Đông Hải vẫn nhìn món ăn hắn làm cho cậu, không dám động vào, ánh mắt khó tin như thể thứ hắn mang đến chẳng phải là thứ có thể ăn được.

Vương công công cạnh bên cũng lấy làm khó xử thay cho Hoàng Thượng. Thái Sư chắc là bất ngờ lắm nên nhất thời không có động tác đây mà.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì bọn họ mong đợi, Đông Hải khóe mắt rất nhanh đỏ lên, không đợi Hách Tể hỏi cậu bị làm sao liền cầm muỗng múc từng mảng cơm trứng to cho vào miệng. Cậu vừa ăn vừa khóc, một bộ dạng thê thảm đáng thương.

Công công kế bên không khỏi đau lòng, y nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Thái Sư tốt. Có lẽ thức ăn rất khó nuốt, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết, còn cảm động đến phát khóc.

Hách Tể cũng không lường trước được cậu sẽ vui vẻ đến mức này, liền ngồi xuống ngắm cậu ăn, nửa ngày mới nhớ phải mở miệng trêu cậu một câu

- Thức ăn ta nấu rất không ngon sao?

Đông Hải ở đối diện liên tục lắc đầu, nước mắt vẫn rơi, nước mắt rơi vào trong cơm cậu cũng không phát hiện, cứ múc lên ăn tiếp rồi nuốt ngược vào trong. Hách Tể rất muốn tiến tới ôm cậu vào lòng, cho Đông Hải gỡ bỏ hết mọi uất ức.

- Nếu như ngon vì sao em lại khóc?

Đông Hải vẫn chuyên chú ăn, tiết kiệm thời gian hết sức có thể, tựa như chỉ cần cậu dừng lại thì sẽ tỉnh giấc mộng đẹp. Không thể, không thể tỉnh lại. Cho dù là mơ, cậu cũng muốn được ăn bữa cơm này.

Mùi vị này, hình ảnh này, chính là quá khứ tuyệt vời nhất của bọn họ. Lúc trước Hách Tể ở thế giới hiện thực không quản thân phận nấu ăn cho cậu, Đông Hải đã cảm kích đến phát khóc một lần. Hiện tại hắn ở đây dưới ánh mắt của hàng nghìn người vào bếp nấu ăn, lại nhìn cậu ôn nhu như thế. Hắn nói đi, cậu phải làm cách nào mới có thể buông tay một người như hắn...

Thấy Thái Sư không trả lời câu hỏi của Hoàng Thượng, Vương công công sợ Hoàng Thượng sẽ buồn, liền đỡ lời giúp Đông Hải, không ngừng kể công

- Thái Sư, đây là món mà Hoàng Thượng đích thân xuống bếp nấu cho ngài. Nô tài đi theo Hoàng Thượng từ bé, chưa từng thấy Hoàng Thượng tự mình nấu ăn một lần nào. Thái Sư thật có diễm phúc, thảo nào ngài cảm động phát khóc thế kia. Ngài nhìn Hoàng Thượng xem, một thân đầy dầu mỡ vẫn cố chấp ở đây ngắm ngài ăn... Có phải rất đáng thương không?

Đông Hải nghe người khác kể công, lại nhìn thấy gương mặt Hách Tể mệt mỏi đang ngồi trước mặt cậu, không hẹn khóc to hơn, ngay cả cơm cũng chẳng ăn nổi nữa rồi.

Hách Tể trừng mắt nhìn Vương công công, công công cũng không biết lời mình nói sẽ gây sát thương như thế, chủ động lùi một bước, yên phận không cất tiếng nữa.

Đông Hải thật giống như đứa trẻ, không ngừng ngồi ở đó khóc rống, trong miệng toàn là cơm đang nói nói thứ gì đó Hách Tể không hiểu. Hắn đau lòng tiến tới bên cậu, dùng sức kéo Đông Hải vào lòng, để cậu úp mặt vào ngực hắn, khóc cho thỏa thích.

Vương công công nhìn hành động quá đỗi ôn nhu này của Hoàng Thượng, lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Sau đó y thấy Thái Sư không những không cảm kích Hoàng Thượng nấu ăn cho, còn đưa tay đánh ngài.

Đông Hải bám vào hắn, liên tục dùng tay đánh vào ngực Hách Tể, đạo lực không hề mạnh, chỉ như trách yêu. Cậu nói trong nước mắt, từng câu từng chữ như xé nát tâm can

- Tại sao lại như vậy... Tại sao đối xử với em như thế này... Hách Tể, anh rõ ràng biết em không thể buông tay anh... Vì sao còn khiến em lưu luyến, khiến em không thể rời đi...

Thì ra Hoàng Thượng biết. Hoàng Thượng sớm biết Thái Sư sẽ rời khỏi mình, nên ngài mới đích thân nấu ăn. Vương công công không còn kiềm nén được nữa, đành quỳ mọp xuống che giấu nước mắt của mình cũng đang chảy tràn.

Hách Tể ôm Đông Hải rất chặt, hắn chỉ ngồi đó kiên nhẫn chịu đựng sự trách mắng của người kia, để cậu thỏa sức trút giận lên cơ thể chưa khỏi bệnh của hắn, cũng không hề oán thán nửa câu.

Cơn đau thể xác này không thể so sánh với cơn đau trong lòng. Đông Hải nói... hắn đừng làm cậu luyến tiếc nữa, nếu không cậu thật sự... thật sự không thể trở về.

Đông Hải nói ngay từ đầu là vì hắn cậu mới đến đây. Bây giờ hắn làm như vậy, lẽ nào muốn cậu mãi mãi không trở lại sao... Muốn cậu cùng hắn ở đây mười năm sau đó chết, rồi hắn sẽ bồi táng cùng cậu?

Không thể nào. Đông Hải không muốn hắn chết. Cậu biết nếu mình không còn sống thì người này cũng chẳng còn thiết tha tồn tại trên đời. Đó là lí do Đông Hải muốn quay về.

Cho dù ở hai thế giới thì sao? Chỉ cần tự lừa mình dối người rằng đối phương vẫn sống tốt, thì bản thân cũng sẽ vì người đó mà cố gắng sống. Cố chấp ở bên nhau chỉ dẫn đến kết cục đau lòng.

Hách Tể đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, lắng nghe lời thổ lộ tận sâu trong đáy lòng

- Hách Tể, anh buông tay em đi... Em thật sự không thể làm được. Chỉ có anh, chỉ khi anh buông bỏ em mới có thể trở về, chỉ có như vậy chúng ta mới không phải sinh ly tử biệt...

Cho dù xa cách, nhưng không có chết đi. Hách Tể hiểu rất rõ điều này. Vì vậy hắn cũng khóc, tự nhủ với lòng đây sẽ là lần cuối cùng, cho phép hắn được yếu đuối, rồi sẽ trở lại bình thường.

Đông Hải thấy đỉnh đầu mình ướt nước, Hách Tể ngày càng siết chặt cậu, gấp gáp nâng mặt cậu lên đối diện với hắn, giúp cậu lau nước mắt đi, sau đó dường như phải rất hạ quyết tâm mới có thể dõng dạc nói ra những lời này

- Đông Hải, cho ta những ngày cuối cùng, ở bên ta những ngày cuối cùng, rồi ta sẽ để em đi về nơi em mong muốn... Có được không?

Buông tay.

Ta không biết mình phải làm thế nào mới có thể bình thản chấp nhận sự thật, rằng một ngày nào đó khi trên bầu trời vẫn đầy mây, em liền không còn ở trong tầm mắt của ta nữa.

Đông Hải, mặt trời và mặt trăng vốn không cùng tồn tại. Chỉ có thể luân phiên ngắm nhìn nhau, không thể ở bên nhau dù chỉ một khắc.

Ai cũng nói ánh trăng là khắc tinh của ta... Vậy nên lần này ta nguyện tắt ánh dương của mình đi, để bị em chiếm lấy.

~ Hết Chương 37 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top