~ Chương 36 ~
~ Chương 36 ~
- Lý Đông Hải, nhẫn đôi của chúng ta, em vì sao lại dám không mang?
Đông Hải tưởng rằng cậu cứ thế cả đời này sẽ biến thành một kẻ bị quên lãng. Hách Tể không bao giờ nhớ ra cậu là ai, không nhớ được khoảng thời gian hai tháng hạnh phúc ở thế giới hiện thực, nhưng cậu đã lầm.
Đằng sau những chuyện khó tin vẫn còn muôn vàn câu chuyện khó tin khác.
Giờ phút này cậu không biết nên làm gì cho phải, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay xè, nỗi xúc động mãnh liệt đang trào lên trong lòng, nhanh và mạnh đến mức không thể kiểm soát.
- Hách Tể... Hách Tể...
Đông Hải gấp gáp gọi tên hắn, có rất nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều thứ muốn thổ lộ. Cậu thậm chí còn từng tưởng tượng ra nếu một ngày Hách Tể thật sự nhớ lại, cậu sẽ hướng hắn nói những gì.
Trước tiên phải nói cho hắn biết cậu ngày nhớ đêm mong hắn thế nào... Sau đó trách phạt hắn, trách hắn vì sao quên mất cậu... Cuối cùng bọn họ nhất định sẽ làm lành, rồi lại yêu nhau.
Nhưng hiện tại cậu không nghĩ được bất kì điều gì nữa. Không gian xung quanh dường như đang dừng lại, thời gian cũng chảy chậm hơn để cùng cậu trân trọng phút giây này.
Hách Tể thấy người trong lòng mình run rẩy, bên tai truyền đến tiếng hít mũi không thông liền biết cậu đã khóc. Hắn gắng gượng tách ra một chút, nâng gương mặt đã sớm đẫm lệ của Đông Hải lên, đau lòng khôn xiết.
Hắn chưa từng thấy cậu khóc một năm qua, mỗi ngày Hách Tể đều tận lực quan tâm cậu, làm cậu vui vẻ, làm cậu cười. Cho nên hắn không biết rằng cảnh tượng nhìn thấy Đông Hải khóc lại đau đớn đến nhường này. Còn đau hơn tất cả những đau đớn trước kia của hắn gộp lại. Bộ dạng cậu khi khóc khiến người ta thật hận không thể đem cậu gói gọn trong lòng, bảo hộ như một báu vật không để bất cứ ai làm tổn thương.
Đông Hải không còn nhìn thấy trước mắt là cảnh tượng gì, ngay cả gương mặt anh tuấn của Hách Tể cậu vẫn thường thích ngắm cũng đã chẳng rõ ràng nữa rồi, giờ đây trong mắt cậu đều là nước. Bao nhiêu nỗi u uất, ủy khuất, nhớ thương và bí mật, cậu cuối cùng cũng có thể nói ra.
Vừa nghĩ đến đó, cậu liền muốn khóc nhiều hơn, không màng lễ nghi hay tiết tháo gì nữa, quàng tay ôm chặt lấy cổ Hách Tể, vùi mặt trong hõm vai hắn khóc to
- Lý Hách Tể đại xấu xa! Tại sao quên mất em, quên mất tình cảm của chúng ta... Vì sao hôm đó ở nhà tre lại hỏi em là ai, cùng anh có quan hệ gì... Anh có biết bao nhiêu tháng qua em buồn tủi đến mức nào không? Anh có biết mỗi ngày chỉ còn mình em nhớ nhung ôm ấp những kỉ niệm cũ đáng thương đến mức nào không? Em có nhẫn đôi cũng không dám mang, em nhớ anh cũng không thể nói, muốn ăn thức ăn của anh cũng không thể đòi... Anh nói em phải làm sao đây... Em làm sao để tiếp tục giấu giếm những tâm tư này...
Hách Tể cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, thế nhưng đồng dạng với cảm giác ấy chính là bàn tay ai đó đang vỗ về.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra cậu rồi. Hắn nhớ ra hắn từng cùng người này yêu nhau, cùng cậu làm rất nhiều thứ, trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời. Cậu cho hắn niềm tin, sự sống, hắn nguyện ý trao cho cậu tất cả tin tưởng và tín nhiệm của bản thân.
Bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng một giường... Sao hắn có thể dễ dàng như vậy quên mất cậu? Cậu là tâm can của hắn, là bảo bối, trái tim. Cho dù có dùng cả đời này để bù đắp cũng không thể bù đắp nổi những tổn thương mà hắn đã gây ra.
Hách Tể vòng tay siết chặt Đông Hải, trong giọng nói mang đầy yêu thương và hối lỗi
- Là ta vô năng không thể nhớ ra em sớm hơn. Đông Hải, xin lỗi. Là lỗi của ta.
Đông Hải khóc ngày càng lớn, nước mắt của cậu thấm ướt bờ vai áo ngủ của hắn, thấm vào da thịt hắn, chảy đến tận lòng.
Hắn khôi phục kí ức, nhưng nó cũng chỉ là những mảng chấp vá mơ hồ về cuộc sống của hai người. Hắn biết mình từng cùng Đông Hải yêu nhau, sống chung ở một nơi xa lạ, gặp những người xa lạ. Ở đó ngoài Đông Hải ra, không ai gọi hắn là "Hách Tể", bọn họ nói hắn là "Ân Hách".
Hắn đôi lúc sẽ mặc thứ đồ quái dị giống như hắn đã từng tìm thấy trong túi vải của Đông Hải, nhưng cũng có lúc sẽ mặc trang phục giống như bây giờ. Hắn thậm chí còn thấy những cảnh tượng rất kì lạ. Hắn thấy cuộc đời mình như được lặp lại, hắn tựa như sống thêm một kiếp ở thế giới kia, vẫn làm Đông Cung Thái tử, có sự hiện diện của Hoàng đệ và tất cả mọi người. Nhưng khung cảnh ở đó rất khác, người cũng mới, còn không ngừng có những cái máy khổng lồ chạy đi chạy lại trước mặt hắn.
Chỉ có thể nhớ ra Đông Hải, còn những mảng kí ức bị phong ấn kia Hách Tể vẫn không thể tìm ra. Cột sáng thứ mười đó vì sao không xuất hiện? Lẽ nào đã có điều gì đó tác động khiến nó biến mất?
Nhưng không sao, chỉ cần có thể nhớ ra cậu là đủ. Từ giây phút nhìn thấy cậu lần đầu tiên, hắn đã biết mình cùng người này có quan hệ. Có lẽ tận sâu trong lòng hắn, cậu chính là chấp niệm sâu nặng nhất hắn không thể buông bỏ, cho nên mới chỉ nhớ lại mỗi mình cậu mà thôi.
Hách Tể vui sướng ôm lấy cậu, xoay một bên mặt qua hít hà mùi hương trên mái tóc xõa dài của Đông Hải. Bộ dạng này của cậu thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với mái tóc ngắn trong kí ức kia.
Đông Hải giống như từ thế giới đó xuyên vào thế giới của hắn. Lẽ nào cậu chính là thần tiên... đã hạ phàm ở bên cạnh hắn sao?
Đông Hải không biết Hách Tể đang bắt đầu suy nghĩ lệch lạc. Cậu cũng không biết hắn chỉ nhớ ra mỗi mình cậu. Sau khi khóc chán chê, cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh nâng người dậy, mặt đối mặt với Hách Tể.
Khóe môi người kia khô khốc, nhưng gương mặt đã trở nên hồng hào. Chắc là do hạnh phúc, hoặc do thuốc đã có công hiệu. Bất kể là gì, chỉ cần hắn tỉnh lại đã rất tốt.
Hách Tể nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu gần trong gang tấc, không tự chủ vươn tay vuốt ve gò má mềm mịn
- Đông Hải, ta rất nhớ em. Mỗi ngày ta đều nỗ lực nhớ ra em, cuối cùng cũng có thể nhớ ra em là ai rồi. Kể từ bây giờ ta sẽ không để em chịu ủy khuất nữa.
Đông Hải bị những vòng xoáy cuộn tròn trong ánh mắt Hách Tể hút lấy, khiến cậu bủn rủn không ngừng, cảm giác không khí trong buồng phổi như bị rút cạn đi, khi Hách Tể chân chính khẳng định
- Đông Hải, em chính là ái nhân của ta. Là nam nhân duy nhất cả đời này ta nguyện vì y bất chấp. Là nam Hoàng Hậu của Hoàng Đế Lý Hách Tể.
...
Lúc màn hình xuất hiện chương mới, Cao Nhiên đang ăn bỏng ngô. Đã mấy ngày rồi y không còn nhận được thông báo này, vừa mở ra xem liền cảm giác lệ nóng quanh tròng. Tình yêu chân chính đến cuối cùng vẫn chiến thắng mọi quy tắc vô tri. Hách Tể nhớ ra Đông Hải, xem như tâm tư của cậu cũng sắp được đền đáp rồi. Hiện tại bọn họ đang hạnh phúc như vậy, y nỡ lòng nào bắt Đông Hải rời đi?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cơ thể thực của cậu vẫn đang trong phòng cấp cứu sáng đèn, mỗi ngày phải truyền bao nhiêu nước biển và chất dinh dưỡng để duy trì thì cảm thấy đau lòng khôn xiết.
Cho dù cậu có không màng tính mạng, cố chấp ở lại trong đó thì liệu có thể ở được bao lâu? Hai người ngay từ đầu đã không cùng một thế giới, có duyên không có nợ. Gặp nhau yêu nhau từ thế giới này sang thế giới khác, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
...
Di Dương và Vương công công sắc thuốc xong thì nhanh chóng mang về phòng cho Hoàng Thượng. Nào ngờ vừa đi đến trước cửa đã thấy binh lính canh chừng bên ngoài hớt hải chạy lại báo tin. Bọn họ vừa rồi nghe thấy ở bên trong truyền đến tiếng khóc rất to, rất thảm thương, ngoài tiếng khóc đó ra thì không âm thanh nào khác. Nhưng bọn họ thân là thuộc hạ thấp hèn không dám đẩy cửa bước vào, chỉ có thể chờ đợi người về bẩm báo.
Vương công công vừa nghe đến đây gương mặt liền tối sầm. Sao lại có tiếng khóc? Hoàng Thượng của y sẽ khóc sao? Không có khả năng, người khóc chắc chắn là Thái Sư. Nhưng tại sao Thái Sư lại khóc thảm thương đến như vậy? Hoàng Thượng chỉ mới tỉnh lại, lúc nãy hai người còn rất thâm tình nhìn nhau, nắm tay khắng khít không rời, sao bây giờ lại biến thành vở kịch phụ khóc phu? Không thể nào... Chẳng lẽ Hoàng Thượng của bọn họ... đã băng hà rồi sao?
Với suy nghĩ này, Vương công công như người gặp ma hốt hoảng đẩy cửa phòng, xông vào nhìn cảnh tượng bên trong. Không ngoài dự đoán của y, Thái Sư đang gục mặt xuống người Hoàng Thượng, mái tóc dài phũ kín thân thể bạch ngọc của Hoàng Thượng, mà cánh tay Hoàng Thượng đang đặt trên lưng Thái Sư cũng không còn động đậy, khuôn ngực không phập phồng hơi thở, hai mắt nhắm nghiền. Quan trọng là Thái Sư hốc mắt đỏ tươi, mi mắt sưng mọng vẫn còn tiếp tục gào khóc.
Thôi rồi... Hoàng Thượng ơi...
Vương công công đau đớn quỳ xuống, bò lại gần giường, đầu cuối sát đất, tan nát cõi lòng. Hách Tể và Đông Hải đang yên ổn ôm nhau đột nhiên cảm giác bên tai có thêm tiếng một người, đang thi đua khóc cùng bọn họ
- Hoàng Thượng, sao ngài có thể không nói một lời liền ra đi như vậy? Bỏ lại nô tài ở đây... Nô tài đã theo ngài hơn hai mươi năm, sao ngài lại đi trước? Trời ơi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Đây không phải chỉ là cảm phong hàn thôi sao, vì sao lại băng hà? Hoàng Thượng, ngài nhìn Thái Sư đi, người ta thương ngài khóc hết nước mắt, biết bao nhiêu ngày ở bên cạnh chăm sóc, ngài cuối cùng vẫn không từ mà biệt sao? Hoàng Thượng sao có thể nhẫn tâm như vậy...
Hách Tể cảm thấy đầu đau nhức, mà Đông Hải đang khóc cũng phát hiện ra có cái gì đó bất hợp lý lắm rồi.
Di Dương đứng từ cửa không dám bước vào, chỉ nhìn thấy Thái Sư ôm Hoàng Thượng khóc lóc, Vương công công cũng khóc một bên, trong khi Hoàng Thượng vẫn bất động nhắm mắt, liền suy đoán ra là có chuyện gì, lập tức quỳ xuống.
Cuối cùng vẫn là Đông Hải nâng người dậy, lấy tay lau nước mắt trên mặt, dùng ánh mắt kì quặc nhìn hai người đang quỳ ở kia, không nhanh không chậm nhả một câu
- Ai nói Hách Tể đã chết?
- A?
Vương công công và Di Dương đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy Hoàng Thượng của mình mở mắt, hiển nhiên vẫn còn thở. Là do lúc nãy tóc của Thái Sư che phủ người Hoàng Thượng nên bọn họ không nhìn kĩ, tưởng là Hoàng Thượng đã băng hà. Nếu không băng hà, vì cớ gì Thái Sư phải khóc đến như vậy chứ?
Hách Tể ho khan một tiếng, nắm vai Đông Hải gắng gượng ngồi dậy, đưa tay chỉ vào đám người đang quỳ dưới đất
- Các ngươi muốn trẫm chết nhanh như vậy sao? Chưa gì đã khóc than như thể trẫm băng hà?
Vương công công biết mình vừa hiểu lầm dẫn đến tội khi quân phạm thượng, gấp gáp lạy lục trong nước mắt. Ngoài miệng nói xin Hoàng Thượng khai ân, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Hoàng Thượng không sao, Hoàng Thượng vẫn khỏe mạnh.
Hách Tể vừa mới tỉnh lại vẫn còn rất mệt, nhưng đã ngồi dậy được hắn không muốn lại nằm xuống, vì vậy liền nhích người tới trước, tựa đầu lên vai Đông Hải.
Di Dương từ đầu đến cuối đều quan sát hành động của hai người, trong trái tim lúc này bỗng nhiên dâng lên một trận đau nhói. Người đó... đúng là chỉ tương xứng với mỗi mình Hoàng Thượng.
Đông Hải không muốn mọi việc trở nên khó xử, liền gợi mở cho Vương công công
- Thuốc của Hoàng Thượng đâu?
Công công giật mình một cái, y nhớ lúc nãy vì quá gấp gáp tưởng rằng Hoàng Thượng đã ra đi, y liền đánh rơi bát thuốc, hiện tại đã đổ mất rồi.
Biết mình tội càng thêm tội, y nhanh chóng cáo lui, trả lại không gian yên tĩnh cho Hách Tể và Đông Hải, ôm một bụng nghi vấn cùng vui mừng ra khỏi phòng. Thái Sư vì sao lại khóc nhỉ? Chẳng lẽ việc Hoàng Thượng tỉnh lại khiến ngài ấy hạnh phúc đến mức rơi cả nước mắt sao?
Quay trở lại khung cảnh ban nãy khi Hách Tể chân chính khẳng định câu nói đầy thâm tình kia, Đông Hải cảm thấy trái tim cậu muốn vỡ toạc ra, là hạnh phúc đến mức không bất cứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả.
Cậu không muốn tiếp tục nhìn hắn nữa, liền nhanh như cắt cúi người xuống, áp môi mình lên môi hắn, cảm nhận bờ môi khô khốc vì trở bệnh của Hách Tể đang hòa cùng cậu làm một, dán chặt đến mức không phân biệt.
Hách Tể trước tiên bất ngờ, nhưng rất nhanh phối hợp với cậu. Hắn đặt một tay trên lưng Đông Hải, tay còn lại giữ chặt phần gáy, kéo cho nụ hôn thêm sâu. Đây là lần đầu tiên sau một năm qua cậu chủ động hôn hắn.
Bờ môi này hắn luôn khao khát mỗi ngày. Dạo trước cùng Đông Hải hôn nhau lúc nào cũng cảm thấy quen thuộc không hiểu vì sao, từ giờ hắn đã biết lí do rồi. Bởi vì đây chính là cảm giác tuyệt vời nhất không dễ gì quên lãng.
Đông Hải tham lam mút mát bờ môi hắn, giúp Hách Tể làm ẩm đôi môi thâm tím, lại như chưa thấy đủ mà cắn nhẹ một cái, tiếp tục dây dưa, dùng sức mút mạnh như muốn nuốt trọn hắn.
Hách Tể để mặc cậu làm càn. Nụ hôn này chính là thứ đánh dấu một khoảnh khắc vô cùng quan trọng, giây phút bọn họ trở về là của nhau.
Hắn siết chặt cậu trong lòng, thỏa mãn để cậu chiếm lấy hắn, cảm nhận Đông Hải mãnh liệt hơn ngày thường rất nhiều tách khớp hàm của hắn ra, không nói một lời tràn vào xâm chiếm thành trì, cướp bóc hết không khí, để hắn trở nên mụ mị theo cậu chẳng biết trời trăng.
Bắt lấy lưỡi đối phương cùng mình chơi đùa, Hách Tể hừ mạnh ra bằng giọng mũi nồng đậm. Vừa tỉnh dậy không lâu đã bị hôn kịch liệt thế này khiến hắn có hơi mệt, không khí dường như cũng chẳng còn đủ để thở nữa rồi. Nhưng hắn luyến tiếc nụ hôn của Đông Hải, vì vậy không muốn dừng lại, chỉ muốn cùng cậu trầm luân. Không thể chết được, cho dù có chết, hắn cũng là chết vì hạnh phúc.
Hôn nhau triền miên như thế Đông Hải cũng thấy chưa ưng, cậu bắt đầu hôn dọc khắp gương mặt Hách Tể, gương mặt anh tuấn mà cậu luôn yêu giờ khắc này đang nhìn cậu tràn đầy tình cảm.
Hách Tể nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu, có dự cảm giây tiếp theo cậu sẽ vạch y phục của hắn ra, cùng hắn hoan ái ngay tức khắc.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến hắn không thể kiềm chế được mỉm cười, nụ cười cực kì đẹp đẽ thu hút chú ý của cậu, khiến Đông Hải tạm thời dừng lại
- Có chuyện gì vui lắm sao?
Hách Tể bắt lấy tay cậu, hôn một cái, bảo bối đáng yêu như vậy khiến hắn rất muốn trêu chọc liền giở giọng lưu manh
- Ái nhân của ta, nói thật đi, em có phải đang muốn cùng ta hoan ái không?
Gương mặt đỏ tươi của Đông Hải vì câu hỏi ấy càng nóng bừng hơn. Cậu không hề phủ nhận, vào mấy phút trước nghĩ tới chuyện Hách Tể đã nhớ ra toàn bộ kí ức của hai người, Đông Hải có một loại xúc động muốn cùng hắn chân chính dung hòa từ thể xác đến linh hồn.
Nhưng mà hiện tại Hách Tể đang bệnh, nên cậu mới tốt bụng chủ động hầu hạ hắn, hắn cư nhiên không có tiết tháo hỏi rõ ràng như vậy, khiến vị Thái Sư kia thẹn quá hóa giận, giận dỗi rút tay ra khỏi tay Hoàng Thượng mà mắng
- Hoàng Đế vô sỉ!
Mắng xong cũng không làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn, xúc động trong lòng ban nãy vừa mới thành công áp chế lại trào lên, khiến cậu thực muốn khóc.
Cuối cùng cũng trở về giây phút này, giây phút cả hai gỡ bỏ hết mọi rào cản, vì đối phương không ngại vạch tấm chân tình của mình ra, yêu đến sống chết.
Không thể để Hách Tể thấy cậu lại khóc, Đông Hải quyết định nằm xuống người hắn, gác đầu trên ngực Hách Tể, cảm nhận trái tim hắn vì cậu mạnh mẽ đập.
Hách Tể cũng không vạch trần cậu, ở thời khắc này, ngoài ôm lấy bảo bối không ngừng vỗ về, hắn cũng chỉ có thể cùng cậu yên lặng mà thôi, để cậu tự mình cảm nhận hắn coi trọng cậu đến mức nào.
Hách Tể bình thản nhắm mắt, cảm nhận trên ngực chính là người mình yêu, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó dừng lại trên lưng, cùng cậu đi vào yên tĩnh.
Mọi chuyện diễn ra như thế cho đến khi Vương công công hớt hải chạy vào khóc lóc cho rằng hắn đã chết.
Bây giờ không khí trong phòng lại tiếp tục lắng xuống, Đông Hải cũng không còn muốn khóc nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn Hách Tể đang gục trên vai mình, có lẽ mệt mỏi quá nên hắn đã ngủ. Cậu không muốn đánh thức người này, càng không muốn để hắn nằm xuống, liền quyết định ngồi như thế cho đến khi nào Hách Tể tỉnh lại thì thôi.
Sự thật nói cho Đông Hải biết, cậu phải ngồi như vậy một canh giờ.
Vương công công sắc thuốc xong quay lại vẫn nhìn thấy hai người bộ dáng cũ, ngay cả một cọng tóc cũng không lay chuyển, không khỏi giật mình đi đến bên cạnh Thái Sư.
Y chứng kiến từng ngày Thái Sư và Hoàng Thượng ở bên nhau, thật sự hiểu được giữa hai người có bao nhiêu thâm tình.
Thái Sư không quản khó nhọc giúp Hoàng Thượng lấy lại vương vị, sau đó giúp Hoàng Thượng lo việc triều chính, khi Hoàng Thượng trở bệnh liền hết lòng chăm sóc, tự tay nấu cháo, ở mãi không đi, bây giờ còn trở thành "gối đầu" của người kia nữa.
Hoàng Thượng, ngài đi đâu tìm được một người như thế?
Đông Hải có chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì ngồi lại, liền nhìn thấy công công của Hách Tể đến bên mình nói nhỏ
- Thái Sư, ngài mau trở về nghỉ ngơi đi, để nô tài chăm sóc Hoàng Thượng được rồi.
Thế nhưng Đông Hải chỉ chậm rãi lắc đầu. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu biết mình sẽ phải trở về, nên trước khi đi cậu muốn tận lực ở cạnh hắn, ngắm nhìn Hách Tể thêm được khắc nào hay khắc đó.
Trong đáy mắt Thái Sư mang đầy ưu phiền không thể nói. Vương công công sống tới từng tuổi này rất dễ dàng nhìn ra, vì vậy nhân lúc Hoàng Thượng ngủ sâu cùng người kia trò chuyện
- Thái Sư, nô tài biết ngài có tâm sự.
Tâm sự... Cậu quả thật có rất nhiều. Cứ ngỡ Hách Tể nhớ ra quá khứ thì sẽ bớt đi cho cậu một gánh nặng, không ngờ nặng gánh này chưa tan, gánh nặng khác lại đến.
Cậu thở dài nghiêng đầu nhìn gương mặt an tĩnh của người yêu, phá lệ một lần trải lòng
- Công công, ngươi nghĩ nếu một ngày ta rời đi... Hách Tể có thể sống tốt không?
Vương công công cực kì kinh ngạc. Y có từng nghĩ đến vô vàn tâm sự của Thái Sư. Y cho rằng cái người kia đang lo lắng chính là không thể danh chính ngôn thuận ở bên Hoàng Thượng, cùng ngài yêu đương. Vậy mà y không ngờ có một ngày y biết được Thái Sư muốn rời khỏi Hoàng Thượng. Y vốn tưởng rằng người như Thái Sư... một người đã hết lòng vì Hoàng Thượng như vậy, sẽ mãi mãi không rời khỏi Hoàng Thượng mới đúng.
Thấy công công yên lặng, Đông Hải cũng tự có câu trả lời. Có thể sao? Khi hắn chưa nhớ ra quá khứ đã cảm thấy điều này là vô cùng khó khăn. Bây giờ hắn còn nhớ được kí ức của hai người, hắn làm thế nào buông bỏ được mọi thứ mà sống tốt? Cậu còn không thể làm như vậy... Hách Tể có thể sao?
Thấy muộn phiền của Thái Sư ngày càng sâu nặng, Vương công công cũng buồn bã theo. Có lẽ thần tiên như Thái Sư cuối cùng vẫn phải quay về rồi, không thể ở bên Hoàng Thượng nữa.
Y nhích tới một bước, lần đầu tiên dùng bàn tay nhăn nheo già nua của mình nắm lấy tay Đông Hải, thành khẩn cầu xin
- Thái Sư, ngài không thể không rời đi sao? Nô tài đi theo Hoàng Thượng hai mươi năm rồi, chưa có ngày nào Hoàng Thượng vui vẻ như những ngày có Thái Sư bên cạnh. Nô tài sớm biết Thái Sư không phải là người ở đây... Làm gì có một người nào hoàn mỹ như ngài. Ngài đích thị là thần tiên giáng thế, xuống trần để cứu giúp Hàn Tích, cứu giúp Hoàng Thượng. Ngài nhất định có cách mà đúng không... Xin ngài đừng rời khỏi Hoàng Thượng... Đừng để Hoàng Thượng phải sống một mình...
Đông Hải lặng người nghe những gì công công nói. Cậu làm sao có thể sánh bằng thần tiên... Nếu có thể là thần tiên thì tốt rồi... Chí ít cậu sẽ có phép thuật, làm thời gian ngừng trôi, hay cậu mang Hách Tể lên tiên cảnh sống cùng cậu. Nhưng cậu chỉ là người phàm... một người phàm không có quyền năng, càng không có khả năng định đoạt thế giới này.
Thế giới của Hách Tể, thế giới kịch bản, giống như một trang giấy, cậu chỉ có thể nhìn, xem, chứ không thể tiến vào và cố chấp ở lại.
Đông Hải nhìn bàn tay mình bị công công nắm lấy, rất muốn có thể siết lại tay người kia, vững vàng cho y và Hách Tể động lực, tuyên bố cậu sẽ ở đây cả đời, nhưng vẫn là không thể...
Giọng Đông Hải lạc đi, cậu rút tay khỏi tay công công, đưa lên vuốt mấy lọn tóc trên vai Hách Tể, ánh mắt tràn ngập bi thương
- Nếu ta không trở về... ta chỉ có thể ở bên cạnh Hách Tể thêm mười năm... Mười năm nữa ta sẽ hoàn toàn tan biến, như vậy có tốt cho hắn hay không...
Vương công công nghe xong liền té ngã sang một bên. Thì ra trên đời này còn có những chuyện mà thần tiên không thể làm, không thể định đoạt, tỉ dụ như ở cạnh người mình yêu. Y cảm thấy đau lòng, tại sao ông trời lại bất công như vậy... Sao lại nỡ chia cách một đôi uyên ương...
Thái Sư chưa từng nói những lời này với ai khác, ngay cả Hoàng Thượng có lẽ cũng không biết. Giờ phút này lại nói ra, có phải hay không sắp rời đi rồi?
Công công ngước nhìn Đông Hải vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hách Tể, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Từ đầu đã không thể ở cùng một thế giới, cố chấp bên nhau chỉ dẫn đến họa sát thân.
Vương công công ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh cung kính dập đầu với Đông Hải, dưới ánh nhìn kinh ngạc của cậu nói
- Thái Sư, nô tài không miễn cưỡng ngài nữa. Chỉ xin ngài hãy dùng những ngày cuối cùng này ở cạnh Hoàng Thượng, cho Hoàng Thượng có cơ hội được yêu thương, cũng cho nô tài cơ hội đền đáp công ơn của ngài.
Đông Hải không biết phải nói gì, mà cho dù cậu nói gì thì sự thật vẫn là sự thật, cậu vẫn phải rời đi.
Đông Hải nhắm mắt lại, hơi phẩy tay ra hiệu cho công công lui đi, người kia cũng rất biết ý liền cáo biệt. Những khoảnh khắc cuối cùng này, đúng là không thể để bất kì điều gì ngăn cản.
Cậu cứ tưởng khổ tâm của mình sẽ không có người thứ ba ngoài Vương công công biết được, lại không ngờ Hách Tể đã sớm tỉnh dậy từ bao giờ để nghe hết tất cả. Hắn yên lặng nhắm mắt nghe cậu trải nỗi lòng, lại nghe được sự thật đáng sợ mà mấy canh giờ trước hắn cũng mới vừa tiếp nhận.
Đông Hải phải rời đi. Hắn hiện tại đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Thế giới mà hắn nhìn thấy trong mơ mới là thế giới của Đông Hải. Cậu bất chấp ở đây với hắn sẽ chỉ dẫn đến họa sát thân.
Đông Hải nói nếu không rời đi cậu sẽ chết, chết ở thế giới kia và kể cả thế giới này sau mười năm nữa. Hách Tể làm sao có thể giả vờ không biết gì, ích kỷ giữ cậu lại bên hắn, để rồi nhìn cậu chết đi...
Đừng nói mười năm... chỉ cần nghĩ tới một ngày cậu nhắm mắt vĩnh viễn, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đã khiến trái tim Hách Tể không thể chịu nổi. Hắn biết nếu có một ngày cậu thật sự chết, trái tim hắn cũng sẽ ngừng đập theo. Bởi vì Đông Hải là nguồn sống của hắn. Cậu là lí do hắn tiếp tục mọi thứ cho đến hôm nay.
Nếu ý trời đã định hai người không thể ở cùng một thế giới, hắn thà rằng trả cậu lại thế giới của cậu, nguyện ý chia xa, chỉ mong cậu vẫn sống.
Đưa đến quyết định tan nát cõi lòng này, Hách Tể cũng không thể không rơi nước mắt, mà giọt nước mắt ấy vừa vặn rơi xuống tay Đông Hải, khiến cậu giật mình.
Đông Hải rất nhanh hồi phục tinh thần, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn xuống, nở một cười nhẹ chua chát hỏi
- Anh đã nghe hết rồi phải không?
~ Hết Chương 36 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top