~ Chương 33 ~

~ Chương 33 ~

Đúng như những gì cậu suy đoán, không thể trở về. Đông Hải vì vậy mà ở lại thế giới kịch bản tính chính xác một năm, có nghĩa là ở thế giới thực cậu đã hôn mê được ba tháng rưỡi.

Cứ mỗi tháng cậu sẽ liên lạc với Cao Nhiên một lần, nghe y kể về những chuyện xảy ra ở thế giới thực. Từ việc cậu hôn mê không tỉnh, khiến ba mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ, đến chuyện Thủy Nguyên mỗi ngày đều ghé bệnh viện thăm cậu khiến Đông Hải cảm thấy rất đau lòng.

Cậu ở đây ích kỉ hưởng thụ hạnh phúc, không quan tâm những người ở thế giới thực kia đang lo lắng, đột nhiên ngất xỉu rồi hôn mê sâu là chuyện phi lý cỡ nào. Cao Nhiên cũng tỏ ý muốn cậu tỉnh lại, nhưng Đông Hải vẫn còn đang suy xét, suy đi xét lại cuối cùng kéo dài đến tận một năm.

Vấn đề là cậu có thể rời khỏi đây hay không, không hoàn toàn do cậu quyết định, còn phải phụ thuộc vào Hách Tể nữa.

Tháng trước "Nhật Nguyệt Đế Vương" đã được phát sóng, tập đầu tiên đạt hơn hai mươi phần trăm rating và không hề có dấu hiệu giảm sút cho những tập tiếp theo. Phản hồi rất tốt, khán giả hết lòng khen ngợi, danh tính của cậu tăng lên không ít, rất nhiều người muốn liên hệ với cậu để chúc mừng, nghệ sĩ càng muốn làm quen, nhưng sau khi nghe tin cậu hôn mê liền bỏ cuộc.

Cao Nhiên kể Dương Hi Văn có đến thăm cậu, nét mặt cậu ta buồn bã vô cùng, nói rằng bộ phim này là tâm huyết của cả hai, tại sao bây giờ Đông Hải lại nằm đó không chịu tỉnh dậy, lẽ nào không muốn đi tu nghiệp nữa sao? Sự quan tâm bất ngờ của Dương Hi Văn khiến Đông Hải suýt sặc nước miếng mà chết, nhưng trong lòng cũng thấy vui hơn phần nào. Chí ít người kia đã không còn ganh ghét cậu như trước nữa.

Tống Thời Tinh cũng đến, Viêm Luân, Thái Y Nhi, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều ghé thăm Đông Hải, đều mang quà tới và hi vọng cậu mau chóng tỉnh lại.

Cao Nhiên còn nói mọi người đã báo cảnh sát về chuyện Ân Hách mất tích. Bọn họ cũng đã tìm hơn ba tháng nay nhưng vẫn không có tung tích gì. Vì không thể trực tiếp đăng tin Ân Hách mất tích trên giới truyền thông để tránh náo động dân chúng, công cuộc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn, khiến ai cũng mệt mỏi.

Cao Nhiên không thể nói cho đám người kia biết Đông Hải và Hách Tể hiện đang ở bên nhau vui vẻ mỗi ngày. Mỗi sáng y đều nhận được thông báo chương mới, xoay đi xoay lại toàn là cảnh tình tứ của hai người. Nào là dạo hoa viên, cùng nhau ngắm trăng uống trà. Đông Hải coi bộ hạnh phúc đến mức quên hết tất cả luôn rồi.

Một năm vì thế trôi qua nhanh chóng, chuyện triều chính Hách Tể chưa từng nhờ cậy Đông Hải một lần nào, hắn có thể tự mình xử lý rất tốt, hoàn toàn không cần đến Thái Sư làm cố vấn như những gì hắn nói. Vậy mà mỗi khi thượng triều lại không tiếc lời đẩy công lao cho cậu, bảo rằng đây là kế sách của Thái Sư, là cao kiến của Thái Sư, khiến quân thần trong triều không còn đối với cậu bài xích, ngày càng tin tưởng.

Hách Tể tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng vẫn có thời gian mỗi ngày đến thăm cậu, cùng cậu chơi đùa, đôi lúc sẽ sến súa nói ra vài câu khiến cậu nổi da gà, lắm lúc lại giở trò ôm cậu rồi hôn cậu. Đông Hải cảm thấy đây mới chính là cuộc sống trong mơ mà cậu hằng mong ước. Hai người tuy không tỏ rõ tình cảm với nhau, nhưng đều biết trong lòng đối phương có mình, mà lòng mình cũng chỉ nguyện ý chứa đựng người kia.

Chuyện Hoàng Thượng cùng Thái Sư thân thiết đã đồn khắp Hoàng cung, bọn họ bây giờ nhìn thấy Thái Sư không khác gì nhìn thấy Hoàng Hậu, tự mặc định cậu chính là ái phi của Hách Tể mà đối đãi, càng không dám chọc giận hay chống đối.

Đông Hải có lần nghe được cung nữ trò chuyện, nói rằng nếu cậu là nữ nhân thì thật tốt, có thể trở thành Hoàng Hậu, ở bên cạnh Hoàng Thượng, hai người thật sự rất đẹp đôi, Thái Sư còn vô cùng tốt bụng và nhân từ.

Đông Hải cảm thấy mủi lòng, ở đây còn có người chúc phúc cho họ, hi vọng cậu và hắn có thể bên nhau. Đông Hải đem mấy lời này kể lại cho Hách Tể, hắn liền thoải mái cười ôm lấy cậu mà nói

- Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, ngươi ở trong lòng ta không hề thay đổi.

Hách Tể chưa từng nói yêu cậu, cậu cũng không nói yêu hắn, hai người cứ thế bên nhau một năm, một năm này chính là vô cùng hạnh phúc. Không cần thực hiện lời hứa phong cậu làm nam Hoàng Hậu của hắn, hiện tại như vậy đã đủ rồi.

Thái Sư, Hoàng Thượng, chân chính bên nhau.

Thế nhưng mọi chuyện đúng là không bao giờ suôn sẻ như mong muốn, cơn bão sẽ đến sau khi ánh nắng và bình yên qua đi. Vào giây phút cậu tưởng rằng cuộc đời này của mình sẽ đẹp nhất thì bóng tối một lần nữa bao trùm.

Hách Tể bị cảm phong hàn.

Một năm, đúng một năm trôi qua, ở thế giới kịch bản lại là mùa đông đầy rét buốt. Hai ngày trước tuyết đã bắt đầu rơi, tốc độ ngày càng nhanh và mật độ ngày càng nhiều, bao phủ những mái nhà làm bằng ngói đỏ tươi, chiếm hết cả đường đi trên mặt đất, đóng băng cả mấy mặt nước hồ ở hoa viên.

Đông Hải không thích mùa đông, không phải chỉ vì nó lạnh, mà là tới ngày này ba của cậu cũng sẽ trở bệnh, bây giờ lại thêm Hách Tể, khiến cậu cảm thấy mùa đông nên biến mất đi cho rồi.

Như bao buổi sáng bình thường khác, Đông Hải thức dậy, rửa mặt, thay y phục, ăn điểm tâm, ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng chờ Hoàng Thượng đến thăm cậu.

Đây chính là thói quen một năm qua đã hình thành giữa hai người, sáng sớm phải gặp nhau một lần, sau đó cùng đi dạo vườn hoa, cùng ăn trưa, trò chuyện. Nếu Hách Tể phải thượng triều, cậu thân làm Thái Sư cũng đi theo hắn. Sau đó Hách Tể trở về Minh Huyết Cung xử lý một số việc, Đông Hải quay về Tiên Tịch Các nhàn rỗi giết thời gian, đến tối lại cùng nhau gặp mặt. Mỗi ngày đều như vậy đến không biết chán, như thể chỉ cần nhìn thấy được đối phương thì hôm ấy sẽ bừng sáng mà chẳng cần ánh dương.

Thế nhưng hôm nay thật kì lạ, đã quá trưa rồi mà Hách Tể vẫn chưa đến. Đông Hải ngồi trong thư phòng suốt buổi sáng, ngồi đến cả người cậu cũng bắt đầu tê cứng vẫn chẳng thấy bóng dáng nam nhân kia đâu. Hách Tể sẽ không đột nhiên bỏ quên cậu như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Đông Hải gấp gáp đi ra đại sảnh của Tiên Tịch Các, thấy đám cung nữ vẫn làm việc bình thường, hoàn toàn chẳng có gì khác lạ. Lại nhìn sang dãy hành lang nối liền giữa Tiên Tịch Các và Minh Huyết Cung, chợt nhận ra cậu chưa từng chủ động đi thăm Hách Tể. Toàn là hắn sang đây tìm cậu, yêu thương cậu. Cậu cứ như vậy ngồi yên hưởng thụ đặc ân được Hoàng Thượng sủng ái suốt một năm trời mà chưa từng đáp lễ.

Đông Hải không hề nghĩ nhiều, nếu Hách Tể thật sự bận đến mức không thể sang thăm cậu, cậu cũng không trách hắn. Một năm qua cậu chiếm lấy thời gian của người kia tương đối nhiều, chỉ thả hắn một ngày thì có sao?

Đặc biệt là Đông Hải rất thích nhìn trộm Hách Tể mỗi khi hắn làm việc hay viết chữ. Lúc đó mi tâm sẽ hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung, thao tác nhanh nhẹn lại cực kì tao nhã, thật là một cảnh đẹp khó quên.

Rất hiếm khi Hách Tể sang Tiên Tịch Các làm việc, văn thư ở Các Cung của cậu đã chuyển về Minh Huyết Cung cả rồi, chỉ lưu lại một ít để Hách Tể có cớ mà sang thăm cậu mà thôi.

Vừa nghĩ vừa nở nụ cười, Đông Hải bước nhanh qua dãy hành lang, hai bên chính là mặt nước hồ đã đóng băng không nhìn thấy đáy, tuyết vẫn rơi không ngừng.

Đông Hải cứ tưởng Minh Huyết Cung của Hoàng Thượng phải là nơi cực kì tĩnh lặng, có thể còn thanh tĩnh hơn cả Các Cung của cậu vì Hách Tể vốn rất ghét ồn ào, nào ngờ vừa mới đặt chân xuống khỏi dãy hành lang đã bắt gặp một trận nhốn nháo.

Gia nhân người hầu nô tì đều bát nháo cả lên, chạy loạn vô cùng, mà ở phía bên kia còn nghe rất rõ tiếng của Vương công công dù tuổi đã cao vẫn không ngừng hét lớn

- Mau mang thêm chăn sạch và y phục đến, nước ấm, noãn lô, còn có cả nến. Cấp tốc truyền Thái y, nếu trong vòng một khắc chung nữa mà vẫn chưa tới, trực tiếp mang ra chém đầu đi!

Đông Hải chưa từng thấy Vương công công hung tợn đến vậy. Còn nói cái gì chém đầu người khác? Nhưng mà việc gì gấp rút đến mức y đòi chém đầu giết người cơ chứ? Nếu để Hách Tể nghe được lời này không phải là khi quân phạm thượng sao?

Đông Hải cố gắng nhích qua dòng người đang nháo nhào chạy ngược chạy xuôi, vất vả đi đến được trước mặt Vương công công, vậy mà người nọ chẳng biết do lo lắng tới mức lạc mất hồn phách hay sao không hề nhận ra cậu, chỉ thấp thỏm đứng đó vặn xoắn hai tay. Đông Hải vỗ nhẹ lên bả vai của y khẽ gọi, y mới hoàn hồn quay lại

- Công công, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nháo loạn như vậy? Hoàng Thượng đâu?

Vương công công nhìn Đông Hải có phần sửng sốt, không hề thắc mắc vì sao Thái Sư lại ở đây, theo lý mà nói thì không có lệnh triệu kiến của Hoàng Thượng không ai được phép bước vào Minh Huyết Cung nửa bước. Bất quá hiện tại còn quan trọng triệu kiến nữa hay sao?

Vương công công gấp gáp nhìn xung quanh, sau khi chắc rằng đám nô tì đã mang đủ thứ mình vừa gào thét đến, mới quay lại trả lời Đông Hải

- Thái Sư, Hoàng Thượng trở bệnh rồi. Lần này là rất nặng.

Trái tim Đông Hải tức khắc rơi xuống, trở bệnh? Hách Tể thì có bệnh gì chứ? Hắn thân thể cường tráng, sinh lực dồi dào, nếu có bệnh sẽ là sung mãn quá mà chết, chứ làm gì còn bệnh nào khác?

Thế nhưng sau đó cậu rất nhanh nhận ra, bây giờ đã là mùa đông rồi, mùa đông là khắc tinh của những người bị cảm phong hàn như Hách Tể, hắn trở bệnh cũng là chuyện thường tình, nhưng vì sao lại nặng hơn những lần trước?

Đông Hải gấp gáp muốn đẩy cửa phòng Hách Tể, Vương công công không kịp ngăn lại chỉ có thể vô lực nhìn cậu đi vào. Đông Hải tiến thẳng vào gian trong, tuy chưa từng được vào thư phòng của Hoàng Thượng, thế nhưng giờ phút này lo lắng đã lấn át toàn bộ tò mò, thứ cậu bận tâm duy nhất trong căn phòng này chỉ là hắn mà thôi.

Hách Tể nằm yên trên long sàn cao quý làm bằng vàng, mái tóc dài buông xõa hai bên, không còn trâm cài hay buộc đính, gương mặt nhợt nhạt đổ đầy môi hôi, khóe môi khô khốc không ngừng run rẩy. Trên người được đắp tận ba tấm chăn, nhưng dường như hắn vẫn cảm thấy lạnh. Noãn lô xếp đầy xung quanh, trong tay hắn cũng có một cái, nhưng Hách Tể không sao cầm chắc được. Nến trong phòng đều được thắp lên để tăng nhiệt độ, vậy mà cơ thể kia vẫn run cầm cập.

Cảm phong hàn chính là ngoài cơ thể thì nhiệt độ tăng cao, nhưng bên trong lại vô cùng lạnh lẽo, muốn chữa trị phải kết hợp cả hai yếu tố trong và ngoài, ở bên ngoài làm mát, ở bên trong làm ấm thì mới có thể tạm thời ngăn chặn.

Đông Hải đi về phía giường, không hề ngần ngại ngồi xuống. Gương mặt anh tuấn của người kia ngay cả khi bệnh cũng không giảm sút một chút nào, nhưng nhìn hắn như vậy, cậu lại cảm thấy đau lòng.

Một năm trước, cũng chính là tình cảnh này, ở nhà cậu, hắn phát bệnh. Vì sao bây giờ lại nặng đến mức này? Ngay cả đôi môi cũng trở nên thâm tím, hai mắt nhắm chặt không yên, nhìn đau đớn vô cùng.

Đông Hải biết hắn đang rất đau, một năm trước Hách Tể cũng nói rằng hắn rất đau. Cậu liền đưa tay nắm lấy hai tay hắn, bao bọc tay Hách Tể trong noãn lô, muốn giúp hắn sưởi ấm.

Khóe môi Hách Tể giật giật, không ngừng mấp máy thứ gì đó không ai có thể nghe thấy. Vương công công nhìn Thái Sư cầm tay Hoàng Thượng, nét mặt của Hoàng Thượng càng lúc càng khó coi, tuy trong đầu đánh ầm một tiếng nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ đành quát vọng ra ngoài

- Thái y đã đến chưa?

Bên ngoài liền có người đáp lại

- Đang đến đang đến, tuyết rơi nhiều quá.

Đông Hải vẫn siết chặt tay hắn trong tay mình, nghe được đoạn đối thoại kia, cậu lần đầu tiên cũng có loại xúc động như Vương công công muốn chém đầu người khác. Hoàng Thượng long thể bất an, các người lại chậm chạp như một con rùa, chính là muốn gián tiếp giết chết hắn sao?

Đông Hải không muốn nghĩ nhiều, nét đau đớn trên gương mặt Hách Tể đang ngày càng sâu, cậu không nhẫn tâm ngồi đây nhìn hắn tự mình vật lộn với căn bệnh quái ác.

Đông Hải buông tay hắn, mang noãn lô đặt xuống, sau đó tự ý giở toàn bộ chăn ra trước ánh nhìn kinh ngạc của Vương công công, y liền nhào tới ngăn cản cậu

- Thái Sư, ngài tính làm gì? Hoàng Thượng đang lâm bệnh nặng!

Đông Hải không muốn trả lời, thay vì tốn thời gian để giải thích, cậu tự mình chữa trị tốt hơn. Vẫn còn nhớ được cách bấm huyệt do mẹ dạy, Đông Hải thuần thục mò đến từng huyệt đạo của Hách Tể, không nhanh không chậm ấn xuống. Một ở giữa trán, một ở sau mang tai, hai bên cổ, lại đến khuỷu tay, kẽ giữa ngón tay, kẽ giữa ngón chân... Như thể cậu chính là thầy thuốc lâu năm vô cùng thành thạo căn bệnh này.

Hách Tể khẽ rên trong vô thức, nhưng nét mặt hắn đã khá hơn rất nhiều. Vương công công nhìn Thái Sư không chỉ biết tiên tri về tương lai, mà dường như còn biết cả y thuật, cảm thấy cậu chính là thần tiên sống mà ông trời đã ban cho Hàn Tích.

Đông Hải bấm xong hết một lượt huyệt đạo, liền đặt tay lên lồng ngực Hách Tể để lắng nghe nhịp tim. Vẫn còn hơi nhanh, đặc biệt dưới lớp áo ngủ mong manh không ngừng tỏa ra luồng nhiệt rất lớn.

Cậu còn nhớ rõ một năm trước cậu là làm cách nào mới có thể tạm thời kiềm hãm căn bệnh này của Hách Tể. Chính là... cùng hắn nằm chung một giường, ôm nhau không khoảng cách.

Nhưng mà hiện tại có thể lặp lại hành động này sao? Đừng nói đến chuyện không gian riêng tư không cho phép, Hách Tể là Hoàng Đế, cùng Hoàng Đế nằm chung một giường, cậu còn muốn giữ lại cái mạng này của mình.

Đông Hải hắng giọng một cái xua đi mấy suy nghĩ kia, có lẽ một lát nữa Thái y sẽ đến. Thái Y Viện trong cung to như vậy, nhất định sẽ có cách giúp Hách Tể vượt qua đợt trở bệnh này, hoàn toàn không cần tới cậu "xả thân cứu giúp".

Vậy mà hơn một khắc chung rồi Thái y vẫn chưa đến, Hách Tể ngày càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, cho dù có thắp thêm bao nhiêu nến, xung quanh có bày thêm bao nhiêu noãn lô vẫn là không đủ. Hai tay hắn đưa lên không trung, quờ quạng muốn tìm một thứ gì đó ấm áp để bù vào, cuối cùng chạm trúng bàn tay của Đông Hải, cấp thiết như người chết đuối vớ được phao, siết chặt trong lòng, kế tiếp đem lên áp vào mặt mình như muốn được sưởi ấm.

Vương công công nhìn Hoàng Thượng trong cơn hôn mê đột nhiên nắm tay Thái Sư, bày tỏ dáng vẻ như người đi tìm hơi ấm, trong lòng liền đau thắt. Y hướng về phía Đông Hải vẫn đang yên tĩnh ngồi trên giường, hoàn toàn không có hành động cứu chữa tiếp theo, gấp gáp bò xuống dưới chân cậu cầu xin

- Thái Sư, cầu ngài hãy cứu Hoàng Thượng. Ngài nhất định biết cách cứu Hoàng Thượng. Không phải một năm trước ngài cũng chăm sóc Hoàng Thượng sao? Ngài chắc chắn biết cách, nhất định biết...

Đông Hải nhìn người đang quỳ dưới chân mình, tóc đã ngả màu hoa râm, số tuổi gấp đôi số tuổi cậu, trên gương mặt xuất hiện quá nhiều nếp nhăn vì lo âu, liền mềm lòng. Sau đó lại nhìn Hách Tể vẫn đang siết chặt tay cậu kéo dọc khắp gương mặt hắn, giống như cánh tay cậu chính là nguồn nhiệt kì diệu có thể xua tan toàn bộ cơn lạnh từ sâu bên trong. Thái y còn bao lâu nữa mới đến? Hách Tể đã trở nặng đến mức này rồi, nếu không nhanh chóng e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đông Hải nhìn Vương công công, lại nhìn Hách Tể, đắn đo nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý. Cậu đọc mấy loại nguyên liệu cho người kia, bảo y mau chóng xuống trù phòng sắc thuốc, sau đó nấu thêm một bát cháo trắng bỏ hành giải cảm, lại pha một ly nước gừng. Hoàn thành xong thì mang đến đặt ngoài cửa phòng, trong thời gian ba khắc chung tới, không cho bất kì ai đến gần phòng của Hoàng Thượng, càng không được xông vào. Nếu không tuân theo, Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh hết tội.

Vương công công nghe thấy, có chút mừng rỡ cũng có chút lo sợ. Ba khắc chung nữa... Thái y hẳn là đã đến rồi đi, vậy thì để Thái y trực tiếp xem bệnh có lẽ tốt hơn? Nhưng thiết nghĩ nên tin tưởng Thái Sư một lần, vừa nãy ngài còn có thể làm cho Hoàng Thượng giảm bớt cơn đau, chắc chắn là có cách.

Vì vậy y vội vã ra ngoài, đi thẳng đến trù phòng dặn dò, không quên sai vài binh lính đứng canh gác trước cửa phòng của Hoàng Thượng, không cho ai đến gần.

Mãi tới khi cánh cửa phòng đóng lại, Đông Hải mới có thể bình tĩnh quay sang nhìn người đang hôn mê trên giường. Khóe môi hắn vẫn đang mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cậu không nghe được, càng chẳng thể hình dung ra từ khẩu hình miệng.

Đông Hải lật ba tấm chăn lên, kéo dây buộc y phục rồi vén áo ngủ của hắn, khiến cơ thể người kia nhanh chóng bại lộ. Thân thể cường tráng của Hách Tể đã từng ở trên người cậu, dán chặt vừa khít với cậu, cùng cậu hoan ái.

Đông Hải lắc nhẹ đầu, đẩy nhanh mấy suy nghĩ lệch lạc kia đi, tự mình cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, không hề quan tâm tiết tháo hay lễ nghi trèo lên giường của Hoàng Thượng, chui vào trong lòng Hoàng Thượng, choàng tay ôm lấy hắn.

Hách Tể cảm thấy rất lạnh lẽo, lại trống trải vô cùng. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cột ấm, hắn liền liều chết mà quấn lấy, ôm Đông Hải chặt tới mức khiến cậu suýt tắt thở luôn.

Đông Hải cố gắng di chuyển một chút, tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, để mặc hắn hưởng dụng cậu. Hoàng Đế Hách Tể không yên phận vùi mặt sâu vào cổ Thái Sư hít thở, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của cậu truyền sang, tay kia không yên phận lượn lờ dưới lớp áo ngủ của cậu, thoải mái vuốt ve.

Đông Hải cảm thấy đây không còn là cảm phong hàn nữa, mà phải là bệnh "động dục"! Sao có thể như đang cầu hoan vậy chứ! Khiến cơ thể cậu dưới sự kích thích của hắn cũng nóng lên.

Hách Tể như một đứa trẻ tìm hơi ấm, không ngừng phả hơi thở đều đặn, tham lam dán đôi môi lạnh toát của mình lên cổ cậu, lên vai cậu mà hôn. Đây là hành động mà một người bệnh nên làm hay sao? Nếu để ai thấy được Hoàng Thượng của bọn họ như kẻ mất trí quấn lấy một nam nhân, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu chính là hồ ly tinh mê hoặc hắn, cho Hoàng Thượng của bọn họ uống bùa mê, mang kính chiếu yêu đến bắt cậu hiện nguyên hình.

Hách Tể thỏa thích dán chặt thân thể mình lên cơ thể Đông Hải. Làn da nóng bỏng của hắn chạm vào làn da mát lạnh của cậu, giảm đi phần nào cơn sốt bên ngoài. Mà cơn lạnh bên trong của hắn lại giống như được xoa dịu bằng phương pháp tâm hồn, khiến Hách Tể ở bên tai cậu không ngừng thủ thỉ những từ không đầu đuôi, cuối cùng nói ra một cái tên khiến cậu ngẩn người

- Đông Hải...

Hách Tể đang gọi tên cậu. Đông Hách hơi tách mình ra để nhìn rõ gương mặt vẫn đang trầm mê của hắn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại, vậy mà miệng vẫn không ngừng nói

- Đông Hải...

Đông Hải cảm thấy khóe mắt thật cay. Hắn lúc nào cũng nhớ đến cậu, ngay cả trong lúc nguy cấp thế này vẫn nhớ đến cậu, tựa như cậu chính là người quan trọng nhất mà hắn cả đời này không thể buông bỏ được. Hách Tể nói, cậu là điểm yếu của hắn, cũng chính là nguồn sống của hắn. Cả đời này, hắn chỉ cần có cậu mà thôi.

Hách Tể ảo giác hơi ấm dần biến mất, cuống quýt nhào qua siết chặt lấy cậu, gương mặt của hai người vì thế áp sát lại gần nhau. Đông Hải nhìn đôi môi thâm tím của Hách Tể cử động, hắn nói

- Đông Hải... Đừng đi... Ta không muốn em rời đi...

Nước ở đâu chẳng biết nhiều thế này kéo đến lấp đầy trong hốc mắt cậu. Hách Tể gọi cậu bằng em... Đây là cách xưng hô của một năm trước. Người này chính là Hách Tể của một năm trước, nam nhân đã cùng cậu yêu nhau suốt hai tháng liền.

Cậu gấp gáp đặt tay lên gương mặt hắn, nâng nửa người dậy đè lên đối phương, cảm nhận nhiệt độ của hắn đang sắp dung hòa với mình thành một, nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào

- Hách Tể... Em ở đây, em ở đây... Chúng ta không rời xa nhau nữa.

Đông Hải không biết vì sao, cậu có một linh cảm rằng cậu sắp phải rời khỏi hắn. Khi Hách Tể trở bệnh, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó, trở về dáng vẻ thường ngày của một bộ kịch bản, Đông Hải biết mình phải rời đi.

Nhưng cậu luyến tiếc một năm qua, luyến tiếc một năm trong kịch bản chỉ gói gọn như ba tháng ở ngoài đời thực. Cậu sợ rằng khi rời khỏi đây, cậu sẽ mất toàn bộ những kí ức tốt đẹp này, giống như khi Hách Tể từ đời thực vào kịch bản sẽ quên mất cậu.

Như vậy cậu sẽ mất hết tất cả kỉ niệm của hai người trong một năm qua. Điều này thật sự rất đáng sợ. Cảm giác bị quên đi... còn không đáng sợ bằng cảm giác phải quên đi một thứ mà mình luôn muốn nhớ.

Đông Hải khẽ áp môi mình lên môi hắn, trân trọng níu giữ những ma sát vụng về, hít thật sâu vào buồng phổi hơi thở gấp gáp của đối phương, trong khi không ngừng độc thoại

- Hách Tể, anh có nhớ em không? Hách Tể, chúng ta đã yêu nhau, anh đã hứa sẽ ở bên em cả đời... Hách Tể...

Hách Tể cảm giác nguồn nhiệt trong lồng ngực mình đang run rẩy, hốt hoảng ôm chặt cậu, khẽ vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của đối phương, trong cơn mê sảng không ngừng nói

- Đừng khóc, đừng khóc Đông Hải... Ta yêu em, rất yêu em.

Đáy lòng Đông Hải thật sự chua xót. Yêu em, cuối cùng cũng nói ra mấy chữ này. Chẳng lẽ ý trời đã định đến lúc cậu phải rời đi rồi sao?

...

Hách Tể hôn mê, trong cơn mơ này hắn thấy mình đi vào một con đường tăm tối, không hề có ánh sáng. Thế nhưng phía cuối xa xa ấy lại có người không ngừng gọi tên hắn, người đó gọi

- Hách Tể... Hách Tể... mau đến đây.

Hách Tể bước đi trong vô thức. Hắn đi tới một cột sáng, ánh sáng ấy trắng toát chẳng có lấy một sự sống nào xung quanh. Nó bỗng nhiên hút lấy hắn. Hách Tể cảm giác hắn bị rơi, rơi vào một tẩm cung kì lạ.

Hắn nghe thấy tiếng người nói chuyện, giọng nói này thật quen.

Hắn đi xuống mấy bậc tam cấp dài ngoằng, cuối cùng cũng nhìn thấy một cảnh tượng. Hắn thấy một Hách Tể khác đứng ở kia, toàn thân đều là máu, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng, đang đối thoại với một nam nhân tóc ngắn, trên người y là những loại trang phục kì lạ. Hách Tể thấy mình kéo tay nam nhân kia, tự cầm dao đâm vào bản thân.

Ngực trái hắn đau quá. Hách Tể đưa tay lên ấn chặt vết thương, nhưng lại không hề có máu chảy ra. Hắn nhìn nam nhân kia ôm thân xác của hắn, lo lắng gào lên

- Anh đừng chết... Anh nhất định không được chết...

Sau đó có rất nhiều người đến, mang hắn đi. Hách Tể muốn đi theo, nhưng hắn không cất bước nổi, không gian lại chìm vào một màu đen u tối.

Hách Tể bước tiếp, trước mặt hắn chính là cột sáng thứ hai, vẫn là màu trắng. Cột sáng ấy hút lấy hắn, sau đó thả hắn ra ở một nơi cũng sáng chói không kém. Hách Tể thấy mình ngồi trên giường, lúc này hắn cũng mặc loại y phục giống như bọn người kia, kì dị. Trước mặt có một nam nhân tóc ngắn, không nhìn rõ mặt, đang xoay lưng về hướng này. Người đó nói chuyện với hắn, y hỏi

- Anh có tin tôi không?

Hách Tể thấy hắn trầm tư, sau đó trịnh trọng gật đầu

- Ta tin.

Màn đêm lại bao phủ, Hách Tể gấp gáp chạy đến cột sáng thứ ba, cột sáng này có màu vàng chói. Hắn lại bị hút vào.

Màu vàng chói ấy như muốn xuyên thủng võng mạc của hắn, Hách Tể phải rất cố gắng mới có thể mở mắt ra, nhìn rõ cảnh tượng kiều diễm kia.

Hắn thấy mình cùng nam nhân nọ nằm dưới đất, không, nói đúng hơn là hắn đè lên người y, dưới mái tóc dài che một nửa gương mặt của đối phương, Hách Tể vẫn không thể nhìn rõ. Nhưng hắn đột nhiên cảm nhận trên môi mình ướt át, như thể là đang hôn.

Hắn cùng nam nhân kia hôn nhau.

Cột sáng thứ tư, thứ năm, thứ sáu... Đều là những đoạn kí ức mờ nhạt bị phong ấn. Hách Tể trải qua bảy cột sáng, cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt nam nhân kia. Dung mạo của y giống như một câu đố, bắt hắn phải từ từ giải đáp. Gương mặt xinh đẹp đó, ánh mắt hút hồn, đôi môi đỏ tươi, người đó...

- Tôi là Lý Đông Hải. Cùng anh không có quan hệ gì.

Lý Đông Hải...

Hách Tể thấy mình hôn cậu, ở bên cậu trong một thế giới vô cùng kì lạ, có những vật dụng kì lạ, chính hắn cũng mặc những thứ đồ kì lạ nốt.

Hách Tể thấy có một lần hắn và cậu cãi nhau, Đông Hải liền tức giận muốn bỏ đi, hắn liều mạng chạy tới ôm chặt cậu mà nói

- Đông Hải... Đừng rời đi, ta không muốn em rời đi...

Cột sáng thứ tám, thứ chín. Hắn thấy mình cùng người kia đi đến một cung điện to lớn treo đầy những chùm đèn không ngừng phát sáng. Đông Hải kéo hắn đến một góc cung điện, bọn họ mua hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn này giống hệt nhau, mỗi người một cái đeo vào tay. Đông Hải cực kì phấn khích mà nhìn nó suốt cả ngày, cùng hắn đan tay mười ngón, hạnh phúc ngắm hai chiếc nhẫn giao nhau.

Hách Tể nhớ... hắn cũng có một chiếc, và hắn cũng đã tìm được một chiếc tương tự trong đai lưng của Đông Hải. Chẳng lẽ đây chính là kì ức sao? Kí ức của hắn và cậu?

Hách Tể gấp rút đi tới cột sáng thứ mười, nhưng hắn không tìm thấy cột sáng nào cả, chỉ toàn là bóng tối mà thôi. Không đúng, vì sao lại như vậy? Vì sao lại dừng ở chỗ này? Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa hắn sẽ biết được tất cả mọi chuyện.

Hách Tể chạy mãi, chạy mãi, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng đêm, ngay cả chính mình hắn cũng không nhìn thấy được.

Vào giây phút Hách Tể tưởng rằng bản thân sẽ lại bỏ cuộc như thế, trong không gian lại vọng đến tiếng người

- Lý Hách Tể!

Đông Hải... là Đông Hải gọi tên hắn.

Hách Tể bật dậy, đi theo tiếng gọi ấy. Hắn đi mãi, đi đến một vách núi. Trên đỉnh núi cũng có thêm một Hách Tể khác. Hắn thấy chính mình nhẫn tâm ngã xuống trước vẻ mặt tang thương của Đông Hải, trước đôi mắt ngập nước của cậu. Hắn nói

- Đừng khóc, Đông Hải đừng khóc. Ta yêu em, rất yêu.

Em chính là luyến tiếc cả đời này của ta. Là chấp niệm duy nhất ta vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Hách Tể thấy hắn rơi xuống, trên đỉnh đầu là ánh dương đã bị nuốt chửng. Đông Hải khóc, tuyệt vọng rồi ngã xuống.

Hách Tể cảm thấy mặt đất dưới chân mình cũng rung chuyển theo. Hắn chao đảo rồi cũng ngã theo Hách Tể trong kí ức kia, rơi xuống một nơi đầy tuyết. Lại thấy Đông Hải đến tìm hắn ra sao, mang hắn về ngôi nhà tre kia như thế nào.

Hách Tể tưởng rằng mình nằm mơ, hắn cho rằng tất cả những thứ này chỉ là ảo tưởng, cho đến khi hắn nhìn thấy tóc của Đông Hải từ ngắn chuyển thành dài chỉ trong một đêm. Cậu hoàn toàn lột xác, giống với hình ảnh của Đông Hải bây giờ.

Hách Tể biết mình không mơ. Đây là kí ức hắn đánh mất. Đây là quá khứ hắn bỏ lỡ, sự thật vẫn bị che đậy suốt một năm qua. Đây là Đông Hải... ái nhân của hắn, người yêu của hắn. Người mà hắn nhẫn tâm quên lãng suốt một năm.

Hách Tể thấy cảnh tượng bên trong ngôi nhà tre hôm ấy lặp lại, Đông Hải nhào đến nắm chặt tay hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương hỏi

- Lẽ nào anh đã quên em rồi sao?

Không! Không thể nào quên em.

Em chính là người mà cả đời này ta yêu nhất. Đông Hải, cuối cùng ta cũng nhớ ra em là ai rồi.

~ Hết Chương 33 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top