~ Chương 31 ~
~ Chương 31 ~
Gương mặt Hách Tể tràn đầy hắc tuyến nhìn nữ nhân đang nắm chân mình, cực kì khó chịu dùng sức thoái lui một bước, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng không muốn mà nói
- Ngươi không nghe thấy cung nữ nói gì sao? Tiên Tịch Các kể từ hôm nay không cho người ngoài bước vào.
Hách Tể rất bình thản lặp lại. Thu Diễm run rẩy ngẩng mặt lên, nàng ta biết lúc trước theo chân Lý Tại Thiên là đắc tội với người này, tuy cố gắng che giấu nhưng cuối cùng cũng đã bại lộ, bây giờ làm sao có thể trở về bên cạnh hắn như xưa?
Thế nhưng nàng không cam tâm, đã đi tới bước này, sống trong nhung lụa bao nhiêu năm qua, nàng không thể giống như cái tên Lý Tại Thiên kia bị giáng làm thường dân được.
- Thái tử, thần thiếp biết tội. Khẩn xin Thái tử trừng phạt, chỉ xin cho thần thiếp một cơ hội được ở cạnh ngài, chăm sóc ngài... Thái tử, xin hãy niệm tình chúng ta như huynh muội từ nhỏ, xin hãy khai ân...
Thu Diễm rối rít nói, nhưng lại không lọt nổi vào tai hắn một chữ nào. Cái gì huynh muội? Ta xem ngươi là muội, nhưng ngươi xem ta là kẻ ngốc, để ngươi tùy ý quay vòng cùng hãm hại. Giờ khắc này còn muốn nói gì?
Hách Tể chỉ cười lạnh không đáp. Đông Hải ở bên cạnh cũng đã cảm thấy chướng mắt từ lúc nào rồi.
Ở thế giới thực, cậu không hề có ác cảm với Thái Y Nhi đóng vai Thu Diễm. Một phần có lẽ do người kia chỉ là diễn viên, cùng cậu có chút quen biết. Nhưng hiện tại ở đây nhìn thấy Thu Diễm thật sự, diễm lệ giống như những gì Cao Nhiên miêu tả, lại nhớ người này khi xưa chính là nữ nhân mà Hách Tể yêu, hắn cùng nàng lớn lên từ tấm bé, là thanh mai trúc mã, cuộc sống gắn bó với nhau suốt nhiều năm, thì không khỏi cảm thấy ganh ghét.
Người này phản bội hắn, lại được ở bên hắn tận hai mươi năm! Trong khi cậu dốc lòng vì Hách Tể làm mọi thứ, chỉ có thể dùng hai tháng rưỡi ở thế giới thực đổi lại! Đúng là ông trời quá bất công.
Đông Hải không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt thêm một giây phút nào, cậu sợ rằng mình sẽ thấy Hách Tể mềm lòng tha thứ cho nữ nhân kia. Điều đó chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn có nàng ta, cậu không muốn. Không muốn nhìn thấy, không muốn nghe, không muốn biết.
Cho nên không đợi khung cảnh trở nên khó xử thêm, Đông Hải từ sau đã chậm rãi dùng khí phách cổ trang cất tiếng, thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng ai nghe vào cũng có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra, chứng tỏ người nói không hề dễ chịu
- Khẩn xin Thái tử Điện hạ đừng để những cảnh tượng như thế này diễn ra trong Các cung của ta.
Lời vừa nói đã khiến mọi người đồng loạt kinh ngạc, ngạc nhiên nhất có lẽ là Thu Diễm. Nàng ngẩng mặt lên nhìn người vừa cất tiếng, bắt gặp thân ảnh một nam nhân xinh đẹp. Nam nhân xinh đẹp? Có thể dùng "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân sao?
Nhưng giọng nói đó rõ ràng là của nam nhân, vậy mà người này lại kiều diễm như thế. Da trắng như tuyết, mày liễu mắt phượng, môi mỏng mềm mại, quả thật là một mỹ nhân xuất chúng. Từ khi nào bên cạnh Hách Tể lại xuất hiện một kẻ như thế? Còn nói cái gì "Các cung của ta"? Lời này là sao?
Nô tì đang quét dọn cũng phải run rẩy. Mới mấy phút trước vừa chứng kiến Thái tử nhường nhịn nam nhân kia, bây giờ lại không biết phép tắc làm càn, còn không sợ Thái tử sẽ trừng phạt hay sao.
Nhưng một số khác lại không cảm thấy vậy. Thái tử có thể vì nam nhân kia nhún nhường, khẳng định cậu trong lòng Thái tử vô cùng quan trọng, sẽ không dễ gì nổi giận, ngược lại còn muốn tận lực lấy lòng. Hiển nhiên suy nghĩ này mới là chính xác.
Hách Tể nghe Đông Hải nói, thanh âm chứa đầy sự chán ghét, lại nhìn thấy gương mặt cậu lạnh băng, so với hắn thường ngày thậm chí còn lạnh hơn.
Hách Tể hơi mỉm cười. Tiểu tình nhân đang ghen. Cậu cảm thấy chướng mắt vì hắn dây dưa với nữ nhân khác? Đông Hải biết rất nhiều thứ, hẳn cậu cũng biết chuyện ngày xưa của hắn và Thu Diễm, thảo nào nét mặt lại khó coi như vậy.
Hách Tể chuyển hướng, đi về phía Đông Hải, lại dùng tay rờ đỉnh đầu của cậu, ánh mắt thập phần nhu hòa nhìn vẻ mặt tức giận của cậu.
Đông Hải trong lòng không ngừng mắng chửi: "Có cái gì vui vẻ mà cười? Vừa thấy nữ nhân kia anh liền vui như vậy! Hứ!"
Hách Tể giống như lấy lại được khả năng đọc biểu cảm trên gương mặt Đông Hải, nhìn thấu cậu đang suy nghĩ gì, giây tiếp theo liền thu tay lại, đầu hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt người kia
- Ngươi khó chịu?
Đông Hải bị ánh nhìn chòng chọc của Hách Tể làm cho bối rối, dễ dàng nhận ra cậu đang tức giận như vậy sao? Nhưng Đông Hải luôn là kẻ sĩ diện, đời này cậu ghét nhất chính là người khác có thể hiểu được suy nghĩ của mình, đi guốc trong bụng cậu, mà từ đó đến nay cũng chỉ có Lý Hách Tể mới làm được, vì vậy liền đem nỗi bực tức kia trút lên người hắn
- Không. Ngược lại là Thái tử Điện hạ, thỉnh mau mang người đi.
Hách Tể không hề nổi giận, ngược lại còn cảm thấy lòng vui phơi phới. Suy đoán của hắn là đúng, Đông Hải đang ghen. Cậu khó chịu khi hắn ở cùng nữ nhân khác. Xem ra chính mình trong lòng cậu cũng có trọng lượng không nhẹ đâu.
Hách Tể xoay người nhìn nữ nhân vẫn lạc lõng quỳ ở kia. Sau khi Lý Tại Thiên lên ngôi liền phong nàng làm Quý phi, sống trong nhung lụa. Nhưng nhung lụa cũng chỉ là vật chất bề ngoài, sự thật cho thấy tên Hoàng Đế kia không hề sủng nàng như nàng nghĩ. Thu Diễm chỉ là một quân cờ mà Lý Tại Thiên dùng để gây thêm đau khổ cho Hách Tể mà thôi, hiện tại cho nàng một chức vị yên ổn, sau đó không cần màng tới nữa là được.
Thứ khiến Hách Tể tức giận là người này không hề khôn ngoan, chẳng biết nể tình bọn họ là thanh mai trúc mã, như huynh muội mà thoái lui kịp lúc, giữ lại chữ "nghĩa" cho mình.
Hắn vốn định trừng phạt Thu Diễm giống như Lý Tại Thiên, giáng làm thường dân, đày ra hoang đảo để hai người được sớm tối cùng nhau sám hối. Nhưng ngẫm lại Đông Hải vì nữ nhân này mà ghen, tâm tư của hắn liền len lỏi chút không đường hoàng, muốn lưu lại Thu Diễm, để sau này sử dụng.
Ví dụ như lúc này đây, Hách Tể muốn thăm dò suy nghĩ của Đông Hải, liền quay lại dùng ánh mắt tràn đầy ái muội nhìn cậu hỏi
- Ngươi nói xem, ta nên xử lý nàng ấy thế nào?
Đông Hải trước tiên là vô cùng bất ngờ, không tin được Hách Tể đang hỏi cậu. Ngó xung quanh một hồi, khẳng định sau lưng không còn ai khác ngoài mình, vẫn chưa dám tin mà dùng một ngón tay tự trỏ vào bản thân
- Anh hỏi tôi?
- Phải. Trong chuyện này, ngươi nói thế nào, thì sẽ là thế ấy. Ngươi muốn tha cho nàng ta, ta sẽ tha. Ngươi muốn trực tiếp giết chết nàng ta, ta sẽ cho người áp giải xuống.
Thu Diễm bàng hoàng nghe những lời trên, cuối cùng tính mạng của nàng lại nằm trong tay một nam nhân lạ mặt. Nam nhân này không chỉ xinh đẹp, mị hoặc người khác, có trọng lượng vô cùng to lớn trong lòng Thái tử, hơn hết rõ ràng có địch ý đối với nàng. Người như vậy sẽ muốn bảo vệ nàng sao? Sẽ mong nàng có được kết cục tốt? Thu Diễm cảm thấy mình như đã mất đi một nửa cái mạng rồi.
Những người còn lại cũng cảm thấy sợ hãi theo. Bọn họ chưa từng gặp nam nhân này, người nọ là do Thái tử đưa về, từ nãy đến giờ nhìn cách đối đãi của hắn với cậu cũng biết được Thái tử có bao nhiêu phần coi trọng. Bọn họ về sau ở trong Tiên Tịch Các, chính là sống dưới sự bảo hộ của đại nhân vật này, nhất định không được sai sót, không được làm cậu phật lòng, nếu không ngay cả mạng cũng không giữ nổi.
Ai cũng cho rằng Đông Hải giống như người đời thường nói chính là "hoa hồng có gai", càng đẹp đẽ thì càng thâm độc, sẽ không tha cho Quý phi nương nương.
Đông Hải là người khó tin nhất khi nghe những gì Hách Tể nói. Hắn luôn biết cách biến hóa mọi thứ thật thần kì. Biến sự tức giận của cậu trở thành tình ái ấm áp chảy trong lòng. Hắn giao quyền quyết định cho cậu, chính là nói lên hai điều:
Thứ nhất, cậu trong lòng hắn vô cùng quan trọng, lời cậu nói ra có trọng lượng đáng sợ đến mức có thể tước đoạt một mạng người.
Thứ hai, hắn cam đoan cậu chính là duy nhất, không có nữ nhân nào sánh bằng, càng không ai có thể chen vào giữa bọn họ.
Đông Hải lúc này chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như có ai đó gắp lửa bỏ vào, ngọn lửa ấy đang ngày càng lan rộng, dần một lớn để xua đi tảng băng lạnh lẽo vừa hình thành mấy phút trước, khiến nó tan chảy không còn một mống.
Xem xét kĩ chuyện này, Thu Diễm cũng chỉ là một nhân vật trong kịch bản mà thôi. Nàng ta không có quyền quyết định số phận của mình, có trách thì phải trách con người quyền lực ở thế giới thực – biên kịch kiêm tác giả Cao Nhiên, đặt mười đầu ngón tay xuống liền gõ gõ ra được một số phận.
Đông Hải chung quy cảm thấy đáng thương hơn đáng giận, ngẫm lại thật may mắn vì Hách Tể là nhân vật chính, bởi vì hắn sẽ được ưu tiên hưởng những điều tốt đẹp nhất.
Hách Tể rất kiên nhẫn chờ đợi cậu, tuy hắn cũng dự tính được câu trả lời của Đông Hải rồi, cậu là loại người nhân từ cỡ nào hắn còn không rõ sao?
Lúc trước ở Tây Hạ, Tây Tước có nuôi một con thỏ lông trắng như tuyết, vô cùng đáng yêu. Cậu sau khi nhìn thấy liền yêu thích, vì vậy mỗi ngày đều đến thư phòng của Tây Tước chơi với thỏ, khiến Hách Tể cũng cảm thấy phát ghen. Có một lần thỏ nhỏ không may bị thương, làm Đông Hải buồn rầu suốt một ngày, không ngừng ôm thỏ tâm sự, chẳng phát hiện Hách Tể đứng từ sau lưng cậu, chăm chú nhìn: "Tội nghiệp quá. Sao lại bất cẩn thế này? Lần sau phải cận thận nhé biết không".
Hắn lúc đó cảm thấy... Đông Hải thật đáng yêu. Mà chính mình lại đi ganh ghét với một con thỏ, thật mất mặt. Hắn luôn mong có một ngày, cậu có thể dùng ánh mắt đó nhìn hắn, cũng vuốt ve hắn, nói những lời quan tâm và yêu thương.
Cho nên Hách Tể rất tin tưởng, Đông Hải là người vô cùng nhân từ, còn rất trọng tình nghĩa, hoàn toàn không tìm ra được một khiếm khuyết nào.
Quả nhiên không sai, Đông Hải suy nghĩ khá lâu cuối cùng cũng có quyết định
- Thu hồi chức vị, biến thành cung nữ. Còn chuyện ở bên cạnh hầu hạ anh... Anh tự mình quyết định.
Cậu nói xong liền xoay người đi vào gian trong, không muốn cùng Hách Tể và nữ nhân kia đối mặt nữa.
Thu hồi lại danh hiệu Quý Phi, biến thành cung nữ đã nhẹ nhàng lắm rồi, còn chẳng có lấy một hình phạt thể xác nào, quan trọng nhất là vẫn được ở trong cung, Thu Diễm khó tin nhìn nam nhân vừa bỏ đi, lần đầu tiên trên đời cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Hách Tể hài lòng nghe câu trả lời, lại nhìn nữ nhân vẫn trơ ra ở đó, chỉ có thể dùng sáu chữ để hình dung: khác nhau một trời một vực.
Người hầu tiến lên muốn hỏi ý Thái tử xử lý như thế nào, hắn liền cười nhẹ, chậm rãi đáp
- Y nói thế nào, làm như thế ấy. Còn có... bổn Thái tử không cần nàng ta hầu.
Sau đó hài lòng phất ống tay áo ra khỏi Tiên Tịch Các. Hắn còn nhiều chuyện phải giải quyết để chuẩn bị cho ngày đăng cơ.
...
Tối đến, Đông Hải vẫn ở trong phòng, tiếp tục suy nghĩ một vấn đề mà đã mất một ngày rồi cậu vẫn chưa nghĩ ra: bức thư của Cao Nhiên.
Thứ nhất, Cao Nhiên biết cậu ở trong kịch bản cho nên y mới viết thư cho cậu. Làm sao Cao Nhiên biết?
Đông Hải bình tâm nghĩ lại. Trong thư y nói: "Tôi chờ cậu tỉnh lại", lẽ nào ở thế giới thực cậu đang ngủ sao? Nếu vậy cũng ngủ một tuần rồi đi? Liệu mọi người có nghĩ cậu đã chết mà mang đi chôn sống không?
Thế nhưng không thể vì cậu đang ngủ mà khẳng định cậu đã xuyên không vào kịch bản, còn biết được tình tiết diễn ra tới đâu. Cao Nhiên chính là đang theo dõi kịch bản? Hay là y đang viết?
"Nhật Nguyệt Đế Vương" là tác phẩm của Cao Nhiên, y vẫn có khả năng viết tiếp. Bởi vì viết tiếp cho nên mọi thứ mới đi theo cốt truyện ban đầu, Hách Tể giành lại vương vị, trở thành Hoàng Đế, còn bày ra một màn tranh đoạt ngai vị kinh điển.
Nhưng mà khoan đã... nói như vậy tất cả bọn họ đều đang hoạt động dưới "ngòi bút" của Cao Nhiên sao? Bao gồm cả cậu?
Không đúng, không thể nào. Đông Hải chỉ là nhân vật xuyên không vào, hoàn toàn không có số mệnh hay thân phận trong kịch bản. Cho nên cậu không có khả năng bị điều khiển và chi phối bởi mấy con chữ vô tri kia. Bằng chứng là cậu vẫn có thể tự mình suy nghĩ minh bạch mọi thứ, hoàn toàn không bị ai tác động.
Nhưng Hách Tể thì sao? Hắn là nhân vật chính, hắn có thân phận trong thế giới này. Thậm chí còn vô cùng quan trọng. Liệu Hách Tể có bị khuất phục dưới quyền kiểm soát của Cao Nhiên? Những gì hắn làm chỉ là tuân theo mệnh lệnh của tác giả, chứ không hề xuất phát từ suy nghĩ và tình cảm của bản thân?
Kể cả những lần gần gũi cậu... thân thiết với cậu... yêu thương cậu, nói ra những lời tràn đầy ái muội kia, cũng là do Cao Nhiên sắp đặt?
Đông Hải vẫn cảm thấy không đúng. Bởi vì ánh mắt Hách Tể nhìn cậu luôn chứa đựng sự chân thành, không có tí gì là giả dối hay cưỡng ép. Còn có những hành động tự phát của hắn, tỉ dụ như hôn cậu, ôm cậu... Cao Nhiên lẽ nào bây giờ lại chuyển sang viết đam mỹ? Lỡ như một ngày y nổi hứng, viết Hách Tể đến cưỡng bức cậu, vậy thì phải làm sao?
Đông Hải hoảng sợ rùng mình một cái. Lại không nhận ra rằng, Hách Tể vốn đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của Cao Nhiên từ lúc nào rồi. Nếu không phải vậy, kịch bản sẽ không bị dừng bởi vì ý chí sống của hắn mất đi. Hách Tể không còn là một nhân vật bị tác giả chi phối, hắn có suy nghĩ, có trái tim và đặc biệt là có thể làm mọi thứ theo ý muốn của bản thân.
Hách Tể là thật lòng yêu thương cậu, với tư cách và cảm xúc của một con người bình thường. Vì trở nên bình thường, hắn mới có thể xuyên không ra thế giới thực. Hiện tại quay trở lại đây, cũng giống như Đông Hải, hoàn toàn không bị kiểm soát và đọc suy nghĩ như mọi người.
Vấn đề thứ hai, làm sao Cao Nhiên gửi thư cho cậu? Lại còn là cho người mang tới?
Với suy luận trên kia, thế giới này đều nằm dưới sự kiểm soát của Cao Nhiên. Nếu y viết có một người mang thư tới, thì ngay sau đó sẽ thật sự có một người mang thư tới. Y có thể tự mình tạo ra một người sống ở thế giới này, nhồi nhét cho người đó một đoạn kí ức không hề có thực để đứng ra làm nhân chứng cho chuyện Lý Tại Thiên không hề có huyết thống hoàng gia. Ở thế giới kịch bản, mỗi sinh mệnh đều chỉ là một con chữ, và những người đó đều hành động theo ý muốn của Cao Nhiên.
Giả sử y kêu một người viết thư, viết theo những gì y muốn truyền đạt, rồi mang tới. Nhưng vì sao lại phải phức tạp như vậy? Sao không sai người kề cận gần đó nói lại cho cậu là được? Y còn e ngại điều gì? Còn sợ ai biết được bí mật này trong khi tất cả mọi người ở đây đều chỉ là giả?
Lẽ nào y sợ rằng Hách Tể sẽ biết?
Đông Hải nhìn bầu trời tối đen trước mặt, đêm nay không có trăng, không một ánh sáng nào dù yếu ớt soi rọi trên bầu trời.
Còn một tuần nữa Hách Tể sẽ lên ngôi, có lẽ đến lúc đó Đông Hải sẽ biến mất, cậu sẽ rời đi. Nhưng hiện tại cậu còn vài thứ chưa rõ, muốn cùng Cao Nhiên bàn bạc. Y có thể liên lạc với cậu, vậy thì cậu cũng có thể đáp trả lại y đúng không?
Cao Nhiên biết rõ mọi thứ trong kịch bản như vậy, có lẽ vì đang "theo dõi" đi? Đừng kể đến mấy tình tiết y tự mình viết ra, hành động tự phát của Đông Hải chắc chắn cũng sẽ được "thông báo" về bằng một cách nào đó.
Đông Hải nhìn lên bầu trời cao, lần đầu tiên cảm giác như trên kia có một ánh mắt luôn dõi theo mình, nhìn ngắm mọi hoạt động thường ngày của cậu, không khỏi có chút rợn người. Nếu như đang ngắm nhìn cậu, vậy thì Đông Hải làm gì y cũng sẽ biết đúng không?
Nghĩ là làm, Đông Hải nhanh chóng đi về phía bàn, tìm một xấp giấy trắng, thỏi mực, nghiên mực và cọ.
Bởi vì trước đó đã được nhìn thấy người khác mài mực, cậu không tốn quá nhiều thời gian thực hiện, chẳng qua tay chân hơi vụng về, làm không ít mực bám lên ống tay áo, nhuộm đen một mảng.
Đông Hải không phát hiện, chuyên tâm cầm cọ nhúng vào trong nghiên, sau đó viết chữ. Cậu cầm cọ như người dùng viết bi, chậm rãi viết ngôn ngữ hiện đại của mình: "Cao Nhiên, anh có nhìn thấy không?"
Cao Nhiên đang ăn cơm, vừa ăn vừa hóng chương kế. Mọi chuyện xảy ra theo đúng như y sắp xếp, lại có Đông Hải làm "tay trong", cực kì thuận lợi. Lúc nãy chỉ gợi mở viết đến đoạn Thu Diễm tìm Hách Tể cầu xin, quả nhiên sau đó không cần viết nữa, kịch bản sẽ tự động diễn ra theo hành động của Đông Hải và Hách Tể, khiến cho y có một màn kịch vui phải biết để xem.
Coi bộ tuy không nhớ ra Đông Hải là ai, Hách Tể vẫn luôn tin tưởng và yêu thương cậu. Cao Nhiên không biết nên vui hay nên buồn.
Đột nhiên trong file word lại xuất hiện một bản thảo không có tiêu đề. Cao Nhiên khó tin nhìn dòng chữ xuất hiện trên nền màu trắng, vỏn vẹn tám chữ, viết bằng văn tự hiện đại đập vào mắt y: "Cao Nhiên, anh có nhìn thấy không?"
Nhìn thấy! Tất nhiên là thấy rồi. Đâu có bị mù! Thế này là sao?
Cao Nhiên mở Chương 31 vẫn còn viết dở, liền thấy bên trong đó ghi rằng Đông Hải dùng cọ viết chữ, trong đầu đánh ầm một tiếng. Đông Hải viết chữ... lẽ nào là viết thư cho y? Dòng chữ kia chính là nội dung thư cậu viết?
Cao Nhiên lắp bắp kinh hãi trả lời
- Có... tôi nhìn thấy...
Để rồi chợt nhận ra, Đông Hải làm sao nghe thấy được? Y phải làm thế nào mới có thể đáp lại cậu đây?
Không thấy động tĩnh, nhưng Đông Hải không bỏ cuộc. Cậu vẫn còn muốn thử, chưa được thì sẽ không dễ gì buông xuôi, nhất định phải tìm ra cách liên lạc với Cao Nhiên. Cho nên Đông Hải lại tiếp tục viết: "Nếu anh đọc được, ngày mai hãy cho người mang thư tới trả lời tôi ba câu hỏi: Thứ nhất, tôi ở thế giới hiện thực đang thế nào rồi? Thứ hai, kịch bản này đến bao giờ mới kết thúc? Thứ ba, tôi làm sao mới có thể rời khỏi đây?"
Đông Hải viết xong, nhìn mảnh giấy đầy những nét chữ ngoằn ngoèo của mình, lần đầu tiên quan ngại về vấn đề chữ xấu. Liệu chữ xấu quá thì Cao Nhiên có đọc ra không nhỉ?
Cao Nhiên hẳn là đang theo dõi mọi thứ nhờ kí tự trên máy tính, không thể nhìn thấy được mấy nét chữ như cua bò này. Hi vọng thật sự tồn tại phép màu, giúp cậu chuyển hóa những cái đường vẽ này thành ngôn ngữ hiện đại truyền đạt đến Cao Nhiên.
Nhìn ngắm một hồi, Đông Hải liền giống như lần trước đưa lên ngọn nến đang liêu xiêu mà đốt cháy, những thứ này không thể lưu lại bên mình. Thế nhưng chưa kịp đốt hết thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Đông Hải hốt hoảng dập tắt đóm lửa vẫn đang thiêu cháy mảnh giấy, chỉ sợ chậm trễ một chút sẽ có người nhìn thấy cậu đang đốt thứ gì đó bên trong phòng.
Giờ này rồi ai còn có thể đến Tiên Tịch Các, vào tận thư phòng của cậu, khỏi phải nói thì Đông Hải cũng biết.
Hách Tể đứng từ phía ngoài, qua ánh nến thấy được bóng dáng Đông Hải đang đứng, nhưng vẫn theo phép tắc hỏi
- Ngươi ngủ chưa?
Đông Hải nhìn đốm lửa đã bị mình dùng nghiên mực chặn đến tắt ngúm, an tâm chỉnh sửa lại y phục, sau đó nói vọng ra
- Vẫn chưa.
Hách Tể liền đẩy cửa bước vào. Tuy lúc sáng nói là dù hắn đến Tiên Tịch Các cũng phải xin phép cậu, nhưng chỉ là muốn lấy lòng cậu thôi. Nếu mà cứ phải xin phép như vậy, hắn làm sao làm nên chuyện đại sự được chứ.
Vừa bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi hương kì lạ. Mùi hương này so với ngày cuối cùng bọn họ ở Tây Hạ chính là giống hệt nhau. Là mùi giấy bị đốt cháy, mùi khét.
Hách Tể đánh mắt nhìn qua tấm lưng Đông Hải, thấy được thỏi mực và nghiên mực vẫn còn nguyên, trên bàn dư lại vài tờ giấy trắng, đầu cọ cũng nhuốm đen.
Hắn hiếu kì đi tới, khiến Đông Hải suýt chút nữa nhảy dựng. Vậy mà hắn chỉ bình thản xem xét mọi thứ trên bàn, tinh mắt để ý ống tay áo của cậu hóa đen.
Hách Tể cho rằng cậu muốn viết chữ, lại không cẩn thận làm mực vấy lên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Người này lúc trước còn không biết mài mực, hắn từ lâu đã hoài nghi liệu cậu có biết viết chữ hay không. Thì ra là không biết thật, thảo nào trên mảnh giấy lót dưới kia vẫn còn nguệch ngoạc vài nét khó coi, khiến hắn không thể nhìn ra được cậu đang muốn viết gì.
Đông Hải như người làm chuyện sai trái nom nóp lo sợ đứng bên cạnh hắn, đến khi Hách Tể dời tầm mắt về phía cậu thì càng run rẩy nhiều hơn. Hắn hơi cúi đầu xuống, dùng tay nắm lấy bàn tay phải của Đông Hải, giơ lên cao một chút để nhìn rõ phần ống tay áo đã bị mực làm lấm lem kia. Thật là, cứ luôn khiến người ta muốn yêu thương cùng cưng chiều.
- Ta dạy ngươi viết chữ.
Hách Tể tuyên bố, sau đó không đợi cậu đồng ý đã đi vòng ra sau lưng cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế, chồm người tới phía trước cầm lấy cọ nhúng vào nghiên mực.
Động tác này, tư thế này, khiến cho lưng cậu dán chặt vào ngực hắn, gương mặt Hách Tể anh tuấn tiêu sái kề sát bên tai, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt khi một bên má của hai người khẽ chạm vào nhau.
Hách Tể nhúng cọ xong thì nghiêng đầu nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại hắn vô cùng thâm tình. Ánh mắt dịu dàng, hành động chiếm hữu, hơi thở hòa quyện, tim chung một nhịp. Cứ mỗi lần ở gần Đông Hải, hắn đều sẽ không thể tự chủ được mà tiến đến gần hơn. Giống như bây giờ, nếu không nhanh chóng dứt ra, Hách Tể sợ mình sẽ lại cưỡng hôn người kia mất.
Cho nên hắn đành là người chủ động rút lui, đem cây cọ nhét vào tay Đông Hải, kế tiếp gói gọn tay cậu trong tay mình, bắt đầu viết chữ.
Đông Hải dời tầm mắt về phía bàn tay của hai người, Hách Tể siết chặt tay cậu, theo từng động tác tao nhã, cổ tay uyển chuyển dạy cậu viết chữ. Từng nét viết xuống đẹp đẽ ngay ngắn, vô số nét thanh nét đậm nhanh chóng hiện lên.
Đông Hải mải mê nhìn cổ tay của người kia, hoàn toàn không để ý Hách Tể đang viết gì trên giấy. Mãi cho đến khi hắn dừng lại, cậu vẫn chưa hoàn hồn, trong khi Hách Tể thì vẫn nắm chặt tay cậu, không hề buông lỏng.
Hắn cúi sát mặt xuống, dùng một hơi thổi lên mặt giấy trắng tinh vừa viết bốn chữ to bự: "Hách Tể Đông Hải"
Đây là lần thứ hai Đông Hải nhìn thấy tên mình được viết bởi bàn tay của người kia, đúng là đẹp đến mức không thể ngờ. So với chữ mà cậu viết chỉ có thể gọi là trái ngược hoàn toàn.
Đông Hải mải miết nhìn mảnh giấy, trong lòng đột nhiên có thứ gì đó nhen nhóm lạ thường. Cậu còn nhớ vào bốn ngày cuối cùng bọn họ ở bên nhau, Hách Tể từng ôm cậu nói
- Ta muốn sau này tên của ta và em được danh chính ngôn thuận viết trên cùng một trang giấy.
Ban đầu Đông Hải nghe không hiểu những lời này, cậu nghĩ chỉ là viết tên trên giấy mà thôi, có gì đâu cần phải danh chính ngôn thuận?
Nhưng sau đó vào một lần vô tình lục tìm trong lịch sử điện thoại di động của Hách Tể, thấy đường dẫn tập cuối bộ phim "Tình nhân của chúng sinh", mà theo như Đông Hải nhớ không nhầm, tập cuối nhân vật chính sẽ kết hôn với người con gái mà anh yêu nhất, cùng nhau được viết tên trên một tấm thiệp hồng.
Bây giờ Hách Tể nói vậy... Lẽ nào đang hi vọng một ngày nào đó cũng có thể kết hôn với cậu, cùng cậu trở thành vợ chồng hợp pháp hay sao?
Thế nhưng xã hội hiện đại sẽ cho phép bọn họ làm như vậy? Chưa kể tới pháp luật có thông qua hay không, từ việc phải hứng chịu thị phi và ánh mắt của người ngoài đã là một vấn đề khó.
Đông Hải biết Hách Tể không biết những thứ này, vì hắn là Hoàng Đế. Ở thế giới của hắn, lời hắn nói chính là lớn nhất. Hắn muốn yêu nam nhân, còn ai có thể ngăn cản sao? Hắn muốn lập nam nhân làm Hoàng Hậu, ai sẽ có ý kiến?
Quân thần không đồng ý thì sao? Triều đình nổi loạn thì thế nào? Tất cả dù sao cũng chỉ là giả, chỉ có hắn là thật, hơn nữa Hách Tể vừa trở về đã vạch trần muôn vàn sự thật đáng sợ, lập công cho Hàn Tích, hiện tại là người thừa kế duy nhất của mười đời nhà Lý, bọn họ có thể chống đối hắn sao?
Cho nên Đông Hải lại nhớ về một câu mà Hách Tể từng nói. Hắn nói nếu một ngày có thể quay về làm Đế Vương, hắn muốn lập cậu làm nam Hoàng Hậu của hắn.
Đông Hải tự mình trầm mê trong kí ức xa xăm, mà những kí ức này chính là thứ quý báu nhất Hách Tể đã đánh mất. Hắn mãi mãi sẽ không thể biết được bọn họ đã từng trải qua những chuyện gì, đã cùng nhau vui vẻ ra sao. Hắn chỉ đơn giản là... quên sạch.
Hách Tể không thích Đông Hải trầm lặng, bởi vì mỗi lần như thế nghĩa là cậu đang nghĩ về điều gì đó hắn không thể hiểu càng không biết được. Nhất định phải kiên nhẫn, chờ hắn đăng cơ, tới đó kết quả điều tra cũng sẽ có, danh tính của Đông Hải sẽ bại lộ mà thôi.
Hách Tể rút cây cọ trong tay Đông Hải ra, đặt lên nghiên mực, lúc này mới phát hiện dưới đáy nghiên dường như vương chút tàn tro, hơn nữa còn có một mảnh giấy trắng nhỏ chìa ra ngoài. Hắn rất thông minh nhớ đến mùi hương ban nãy, lại nhìn mảnh giấy kia, phần nào đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Hách Tể thu người lại đứng thẳng, đi vòng qua một bên, quan sát nét mặt của Đông Hải vẫn mải mê ngồi đó nhìn vào bốn chữ kia, như thể thứ hắn vừa viết là một điều gì đó rất đáng sợ hoặc kì lạ.
Trong đầu lại dội đến một trận đau nhói, Hách Tể thấy mình từng viết chữ, nhưng hắn không cầm cọ, mà cầm vật giống như trâm cài tóc, ngắn và nhỏ, viết lên mảnh giấy trắng.
Một bên đầu trở nên đau nhức, không thể để Đông Hải phát hiện, Hách Tể gắng gượng đứng đó, cố gắng chống chọi lại cơn đau kia. Hắn biết ẩn sau cơn đau này chính là tất cả sự thật, hắn quyết tâm sẽ tìm ra, cho dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa.
Hách Tể cắn chặt khớp hàm, muốn ngăn cơn đau đang không ngừng vây bủa từng dây thần kinh, nhưng những kí ức kia lại làm hắn đắm chìm đến quên lãng.
Hắn lại thấy nam nhân tóc ngắn đó, có gương mặt trùng khớp với Đông Hải đang ngồi ở đây. Hắn thấy người nọ cầm một mảnh giấy trắng hắn đưa cho, ánh mắt thỏa mãn và mãn nguyện nhìn hàng chữ cuối: "Người thân: Lý Đông Hải".
- Lý Đông Hải?
Hách Tể trong vô thức buộc miệng nói ra, làm cho Đông Hải lập tức giật mình. Cậu chưa từng nói cho Hách Tể biết họ của cậu, vì cậu sợ hắn sau khi nghe thấy cậu mang họ Lý sẽ giống như ngày đầu tiên xuyên không đến thế giới hiện thực, cho rằng cậu là thân thích của phụ thân hắn, là gian tế của Lý Tại Thiên.
Nhưng mà hiện tại Hách Tể đột nhiên gọi tên cậu, còn gọi đích danh như vậy, lẽ nào hắn đã nhớ ra được chuyện gì rồi sao?
Đông Hải hốt hoảng nhìn thái dương Hách Tể lấm tấm mồ hôi, vì ban nãy quá chuyên tâm nhìn chữ nên không phát hiện người kia bất thường. Hách Tể đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, bên trong không còn là những ảo giác hình ảnh nữa, mà bắt đầu rộn lên những âm thanh không rõ đầu đuôi:
"Lý Đông Hải, ta yêu em."
"Đông Hải, chỉ có em mới là thật trong cuộc đời này của Hách Tể ta."
"Đông Hải... Đông Hải..."
Đông Hải sợ hãi nhìn hắn "hóa điên", cả người Hách Tể trượt xuống nền đất, hai tay ôm đầu như người mất trí đang bị khủng hoảng tinh thần.
Cậu chạy tới nắm tay Hách Tể, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn như thế. Đông Hải muốn gỡ tay hắn ra, muốn khiến hắn nhìn cậu, nhưng Hách Tể quá mạnh, hay cơn đau đầu của hắn quá mạnh đến mức khiến hắn không còn tỉnh táo để biết được những chuyện gì đang xảy ra.
- Anh làm sao vậy?
Đầu của hắn đau quá, có thứ gì đó trong não bộ như muốn chui ra, bởi vì đã bị kiềm nén quá lâu mà đột nhiên bộc phát. Hách Tể ôm đầu rống lớn, xung quanh bán kính năm mét ở thư phòng Đông Hải trong Tiên Tịch Các lại chẳng hề có ai. Buổi đêm tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ, Đông Hải không quen có người canh gác bên ngoài khi cậu đang say giấc nên ra lệnh cho tất cả người hầu lui đi, vì thế lúc này muốn tìm người cũng không có.
Đông Hải lo lắng nhìn Hách Tể chật vật trước cơn đau, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại như vậy. Cậu sợ hãi nhào tới, khiến Hách Tể không phòng bị ngã ra sau, cả người đập xuống nền đất đau điếng, nhưng cơn đau này đúng là làm phân tán không ít cơn đau đầu của hắn.
Đông Hải ngồi trên người Hách Tể, đưa tay giữ lấy gương mặt của đối phương, xót xa nhìn hàng chân mày của hắn đang nhíu chặt.
- Lý Hách Tể! Anh rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Anh mau nói cho tôi biết, anh không khỏe ở chỗ nào?
Hách Tể nghe thấy tiếng cậu, giọng nói này, trùng khớp với giọng nói trong ảo giác của hắn. Lẽ nào hắn vì quá yêu cậu nên mới sinh ra ảo tưởng đáng sợ này, mới tưởng rằng mình cùng đối phương đã quen biết từ lâu?
Nhưng làm sao có thể là giả chứ? Những kí ức đó quen thuộc và chân thực như vậy, mỗi lần hắn ở cạnh cậu, đều cảm thấy vô cùng thân quen. Làm sao có thể là giả?
Hắn đưa mắt nhìn người phía trên, đầu cậu cúi xuống, mái tóc dài rũ xõa, tay cậu áp sát hai bên má hắn, đáy mắt cậu chứa đầy lo lắng, hốt hoảng và sợ hãi. Đông Hải đang lo cho hắn sao? Quan tâm hắn? Nếu như mỗi lần trở nên đau đớn đều có thể được cậu lo lắng như vậy, Hách Tể cam nguyện đau đớn nhiều hơn một chút.
Hách Tể đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nhìn thấy rất rõ ràng dưới ánh nến trong phòng đôi mắt cậu bắt đầu dao động. Từng dòng xoáy kì lạ không ngừng kéo đến và quay tròn như vũ bão khi hắn nói
- Ta và ngươi... đã gặp nhau trước đây rồi đúng không?
~ Hết Chương 31 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top