~ Chương 3 ~
~ Chương 3 ~
- Đông Cung Thái tử?
Hắn có chút chấn động, cuối cùng cũng có người dùng ngôn ngữ "thế giới của hắn" nói chuyện với hắn rồi. Hắn cho rằng việc nam nhân này biết thân phận của mình cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, rất bình thản lên tiếng
- Chính là ta.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Từ sáng đến giờ họ ra sức gọi hắn là Lý Tại Thiên, thế nhưng sau đó đều sẽ bị đả thương cùng rống giận: "Ta không phải kẻ đó". Đến cuối cùng mới chịu nhận mình chính là cái gì... Đông Cung Thái tử. Thật sự là diễn viên tiềm năng hạng A.
Trái lại Đông Hải không thấy vậy, gương mặt cậu biến hóa khó lường. Từ không thể tin nổi, trở thành kinh ngạc, rét run, sau đó là hoảng sợ, dù có chút mừng rỡ, song lại thấy hoang mang đến hoang đường.
- Lý Hách Tể? Anh thật sự là Lý Hách Tể?
"Nhật Nguyệt Đế Vương" chỉ có người trong bộ phận làm phim của cậu mới biết. Trừ bỏ cậu và Dương Hi Văn, cũng chỉ có Boss Thời Tinh và biên kịch đã từng động tới kịch bản. Hắn có khả năng nào là người nhà của bọn họ, đã vô tình nhìn thấy bản thảo hay không? Vì quá yêu thích nhân vật chính cao khiết nên mới giả dạng đi khắp nơi?
Không thể không tính đến trường hợp này, Đông Hải rất nhanh lấy lại tinh thần
- Anh có quen biết ai tên là Dương Hi Văn?
Hách Tể trầm ngâm suy nghĩ, cái tên lạ, chưa từng nghe qua, cũng không phải người trong cung, không có ấn tượng, cho nên lắc đầu. Đông Hải lại hỏi
- Vậy anh có biết Tống Thời Tinh?
Tống Thời Tinh cả nước này không ai không biết. Y chính là Tống tổng, Đại Boss của Thời Tinh giải trí, công ty chuyên đào tạo diễn viên xuất chúng nhất cả nước. Mà Đông Hải có thể tự nhiên gọi ra cái tên kia khiến mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngày càng ngưỡng mộ hơn.
Có một người đứng từ phía sau nhận ra bỗng nhiên nói lớn
- Tôi nhớ cậu. Cậu chính là đạo diễn Lý của Thời Tinh, đạo diễn bộ phim "Tình nhân của chúng sinh" đứng đầu bảng xếp hạng lượt xem thời gian dài!
Tất cả mọi người trong bệnh viện ồ lên. Bọn họ cũng có xem "Tình nhân của chúng sinh" nha, thậm chí còn là fan trung thành. Vì vậy khi biết được Đông Hải chính là vị đạo diễn tài năng kia thì không khỏi ái mộ, thiếu điều muốn chạy đến ôm cậu, xin bắt tay.
- Đây là người nhà của cậu sao đạo diễn Lý? Trông anh ta có vẻ không được ổn định tinh thần cho lắm.
- Phải. Chúng tôi đều chứng kiến từ nãy đến giờ. Anh ta không ngừng nói mọi người muốn giết mình, còn ra tay đánh bất cứ ai dám đến gần hay gọi mình là "Tại Thiên".
- Đạo diễn Lý có người thân bị bệnh tâm thần sao?
Đông Hải haha hai tiếng, không biết làm sao, đành phải cười trừ. Cậu nhìn "Lý Hách Tể" đột nhiên trở nên yên tĩnh đứng một bên, không còn náo loạn, cảm thấy yên lòng đôi chút. Sau đó mới quay lại phía mọi người, nhỏ giọng cầu xin và thông báo
- Chúng tôi sắp ra mắt phim mới. Diễn viên do áp lực công việc, quá nhập vai nên có chút rối loạn tự đả thương chính mình và người khác, không phải việc gì lớn. Mọi người nếu yêu quý tôi hiện tại xin hãy giữ kín chuyện này, đừng lan truyền lung tung, nếu không chúng tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phức, thậm chí còn gây hại cho công ty. Đợi sau này phim lên sóng rồi mọi người sẽ biết.
Xung quanh lại vang lên tiếng xì xầm ồn ào. Người ban nãy vạch trần thân phận của Đông Hải cũng cảm thấy đúng, bèn lên tiếng trước
- Đạo diễn Lý nói phải. Chúng tôi sẽ thay cậu giữ kín chuyện này.
Lời vừa nói ra đã nhận được vô số tán thành. Mọi người đều nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy diễn viên của bộ phim mới là một vinh hạnh, không nên vì kích động mà làm ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy đồng lòng ủng hộ, lần lượt rời khỏi hiện trường, không tiếp tục đứng nháo gây chú ý nữa.
Bác sĩ, y tá và bảo vệ thở dài. Sớm biết sự tình như vậy thì nói một tiếng, làm bọn họ đứng tim, còn tưởng bệnh viện đã đón nhầm bệnh nhân tâm thần vào.
Ánh mắt mấy nữ y tá nhìn Hách Tể có chút hòa hoãn, lúc này mới bắt đầu để ý đến vị diễn viên kia, công nhận hắn đẹp trai, mà thân thủ càng giỏi, khi nãy đánh người thiệt đẹp mắt nha.
Thoáng thấy tình huống đang đi theo chiều hướng khác, Đông Hải không nói lời nào tiến tới nắm tay hắn, kéo ngược người trở lại phòng bệnh.
Hách Tể nhìn bàn tay của mình đang bị người đó nắm. Cậu không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng chẳng buông lỏng. Trong lòng Hách Tể có thứ gì đó nhen nhóm, hình như chưa từng có ai cầm tay hắn như vậy.
Đông Hải chán nản nhìn phòng bệnh cũng là một đống hỗn loạn. Chợt nhận ra lòng bàn tay ươn ướt, cậu không khỏi hốt hoảng xoay người lại.
Chính là lúc nãy Hách Tể hung hăng giật kim truyền làm rách một miếng thịt, máu không ngừng chảy, lại bị cậu nắm tay chặt như vậy, vết thương càng lớn ra. Đông Hải khó nhọc nhìn hắn, mà hắn dường như cũng chẳng phát hiện bất thường, vô cùng yên tĩnh để cậu nắm tay, không nửa lời than vãn.
Cậu để hắn ngồi trở lại giường bệnh, tìm trong hộp sơ cứu một ít băng gạc, quyết định dùng kiến thức y học cơ bản giúp hắn cầm máu. Hách Tể thấy Đông Hải tay cầm một tấm bùa màu trắng, còn có cả lọ thuốc độc màu xanh, theo bản năng lùi lại né tránh.
Đông Hải không biết hắn là đang giả vờ hay thật sự xuyên không, ngẫm nghĩ nếu là thật, hắn đối với mấy thứ đồ hiện đại này nhất định sẽ sinh ra sợ hãi, thêm hành động né tránh cùng chán ghét vừa rồi khiến cậu cảm thấy hắn thật đáng thương.
Đông Hải hít một hơi sâu, quyết định trò chuyện
- Lý Hách Tể...
- Không được phép gọi họ tên của ta! - hắn giận dữ quát lại
Đông Hải cũng không nổi nóng, cần kiên nhẫn, cần nhịn nhục nha.
- Được rồi, Đông Cung Thái tử, tôi muốn băng bó vết thương cho anh. Anh nhìn xem, anh đang chảy máu.
Hách Tể theo ánh mắt cậu nhìn xuống cánh tay mình, quả thật có máu chảy ra. Vậy mà nãy giờ hắn còn chẳng thấy đau, chỉ biết trân trân nhìn người này nắm tay mình.
Đông Hải muốn tiến lên, lại bị Hách Tể ngăn cản. Hắn tuy không động thủ với cậu nữa, nhưng đạo lực đẩy ra cũng chẳng nhẹ.
- Không cần. Ngươi muốn ếm bùa chú gì lên người ta? Định dùng cái thứ độc dược màu xanh kia khiến ta đau đớn tận xương tủy?
Đông Hải thật đau đầu, chẳng lẽ đây chính là rào cản thế hệ? Người này sống ở thời đại nào vậy? Đời thứ mười của Triều Lý là thời đại gì? Tại sao chỉ toàn bùa chú và độc dược? Không tồn tại mấy thứ như vải trắng băng bó hay cao dược thoa lên vết thương à?
Đông Hải không muốn vòng vo, mặc kệ hắn sống hay chết, cái cậu quan tâm là những thứ hắn nói ra sau này sẽ thập phần nguy hiểm. Vì vậy đành thu tay lại, kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Nam tử tóc dài nhìn cậu không chớp mắt, gương mặt lãnh đạm như băng sơn ngàn năm, ánh mắt chẳng hề có một chút ấm áp. Lý Hách Tể trong tưởng tượng của cậu hoàn toàn không phải người đáng sợ như thế. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, hắn nhất định sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh và võ nghệ cao thâm, cho nên liền nảy sinh ý định muốn giải thích tình huống hiện tại...
Lén nhìn ánh mắt nam tử chứa đầy nghi vấn, có vẻ như đang tồn đọng rất nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp, Đông Hải ngồi thẳng người dậy nghiêm túc nói
- Anh muốn hỏi tôi cái gì?
Vốn nghĩ hắn sẽ không vì thế mà đặt câu hỏi cho cậu, nào ngờ Lý Hách Tể thật sự mở miệng
- Đây là đâu?
Đông Hải trong tiềm thức muốn trả lời "bệnh viện", nhưng sợ hắn nghe không hiểu đành tìm tòi từ ngữ thích hợp hơn
- Ừm... là Dược phòng.
Quả nhiên nghe hiểu liền! Lý Hách Tể gật gù, thảo nào ở đây có nhiều dược phẩm như vậy, nhưng chẳng biết có độc hay không.
- Ngươi là ai?
Hách Tể một lần nữa hỏi câu này, nhưng Đông Hải đã quyết tâm sẽ cùng hắn giải đáp tất cả thắc mắc, cũng lựa chọn tin tưởng hắn thật sự xuyên không đến mà trả lời
- Lý Đông Hải.
- Cùng ta có quan hệ gì?
Cùng ta có quan hệ gì? Đông Hải không khỏi muốn cười. Nếu là hôm qua cậu nhất định sẽ nói: "Tôi là đạo diễn tài năng người người mến mộ, anh là tên điên kiêm coser nghiệp dư dám đột nhập nhà tôi, hành hung tôi! Chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung! Gặp một lần liền dính phải nghiệt duyên!". Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn câu trả lời vắn tắt hơn
- Không có quan hệ.
- Vì sao ngươi cứu ta? Sao không để ta chết?
- Anh không thể chết trong nhà của tôi. Mọi người sẽ nghĩ là tôi giết anh. Tôi không có đâm anh, là anh tự cầm tay tôi lấy dao ghim vào người.
Hách Tể trong lòng kinh ngạc, tất nhiên chuyện này hắn chưa quên. Chỉ là hắn cho rằng mọi người đều muốn giết hắn, thậm chí Hoàng đệ Tại Thiên có lẽ đã đem mạng hắn ra treo giá rồi, ai tự tay giết được sẽ phát thưởng, vì vậy mới có nhiều sát thủ đến tập kích hắn hằng đêm. Thật không ngờ người kia lại không muốn giết hắn, còn không muốn hắn vì cậu mà chết cho dù chỉ là trên danh nghĩa đi nữa.
Cảm thấy tiến độ quá chậm chạp, thế này thì đến tối cũng chưa giải thích xong, Đông Hải mất kiên nhẫn chủ động gợi mở
- Anh không thắc mắc thứ anh đang mặc là gì? Thứ tôi đang mặc là gì? Những lọ kia chứa gì? Mọi người tại sao nhìn anh chằm chằm không dứt? Vì sao tóc của tôi lại ngắn? Vì sao anh ở đây? Và "đây" thật sự là đâu?
Lần đầu tiên có một người đặt ra cho hắn hàng loạt câu hỏi như thế. Hách Tể tất nhiên rất thắc mắc những điều này, hắn cũng đủ thông minh để biết mình thật sự đã di chuyển đến một nơi khác. Chỉ là ở đây mọi thứ thật xa lạ, không có ai giống hắn, càng chẳng biết hắn là ai.
Hách Tể vốn có học thức uyên bác, vào thời đại của hắn đang sống có một số tin đồn về thế giới song song, hắn cho rằng Hoàng Đế một nước thì không nên tin vào những lời nói phù phiếm kia, nhưng lúc này hắn vô cùng hoài nghi bản thân đã tới đây bằng một cách nào đó.
- Ở đây là một thế giới khác? - hắn dè dặt hỏi
Đông Hải hài lòng gật đầu, hiểu chuyện cũng thật nhanh.
- Vì sao ta ở đây? Hoàng đệ đâu? Hắn cũng đến đây sao? Hay là ta đã chết nên linh hồn mới có thể đi xuyên thế giới?
Đông Hải không biết giải thích thế nào. Chính cậu từ giây phút quyết định tin tưởng Lý Hách Tể bước ra từ kịch bản phim cũng đã tự cho mình bị điên rồi. Nhưng ngẫm lại lời hắn nói cũng có lý, không chừng hắn đã bị vạn tiễn xuyên tim, vì cảm thấy cuộc đời bất công nên tái sinh ở thế giới của cậu.
Thế nhưng... những cái tình tiết cẩu huyết kia làm gì có thật, tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của biên kịch. Tạo dựng lên một cuộc đời cay nghiệt cho người khác để thỏa mãn ngòi bút của mình, thật ác nhân.
Lần đầu tiên Đông Hải cảm thấy thế khi nhìn vào Lý Hách Tể. Thì ra nhân vật trong truyện cũng có thể biết đau, biết thống khổ. Cậu cam đoan kể từ nay về sau sẽ không bao giờ đọc mấy bộ truyện ngược thân lẫn ngược tâm nữa.
- Ngươi vì sao biết ta? Mọi người không biết ta là ai cả...
Đều là những vấn đề khó nhằn. Đông Hải không thể nói với hắn: "Anh căn bản không có thật, anh chỉ là ảo tưởng. Cuộc đời của anh vốn do người khác dàn xếp, đau khổ và phản bội chính là tình tiết mà chúng tôi dựng lên, cái gì cũng không có thật. Mà chúng tôi sau đó còn sẽ nhẫn tâm đến mức đem cuộc đời bi thảm này dựng thành phim, chiếu cho hàng ngàn hàng vạn người khác xem".
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Đông Hải hạ quyết định quan trọng hỏi
- Anh tin tôi chứ?
Lý Hách Tể không biết cậu đang muốn nói đến vấn đề nào. Tin cậu không phải gian tế của Tại Thiên như hắn đã từng nghi ngờ? Tin cậu không dùng mấy lá bùa và độc dược muốn giết chết hắn? Hay tin cậu... cần hắn? Cần hắn sống, không hi vọng hắn chết đi?
Phát hiện nam nhân tóc ngắn ngồi ngược sáng trước mặt đang nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, đôi mắt xinh đẹp hai mí, hàng mi cong vút, gương mặt thanh tú rạng ngời, vừa nhìn đã khiến người ta động lòng muốn trân quý, Hách Tể cũng hạ một quyết định quan trọng không kém, hoàn toàn phó thác bản thân cho cậu
- Ta tin ngươi.
...
Lý Hách Tể xuất viện sau khi ngoan ngoãn chịu truyền nước biển và uống thuốc. Đông Hải rất ân cần giải thích cho hắn, mấy miếng băng này không phải là bùa chú, có tác dụng cầm máu và che vết thương. Còn có những lọ kia là thuốc, có thể giảm đau, lành da, không để lại sẹo, hoàn toàn chẳng có độc tính. Kế tiếp là kim truyền, nước biển, bác sĩ, y tá và bệnh viện. Hách Tể dần dần hiểu được, thế giới này không quá khác so với thế giới của hắn, vẫn có đại phu và dược phòng, nhưng rộng lớn hiện đại, quy mô hơn.
Hách Tể lựa chọn tin tưởng cậu, đem mọi lời cậu nói khắc sâu trong lòng. Đông Hải mua cho hắn một quyển từ điển, để hắn có thể tự học hỏi ngôn ngữ của thế giới này, bắt đầu làm quen.
Chữ so với thế giới của hắn không khác lắm, đọc đại khái cũng hiểu được, tuy nhiên có một số từ thì khá lạ, nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy được văn tự của vài từ cũ, nhưng đã được thêm vài nét cải tiến hơn. Hách Tể đọc không hiểu những chỗ đó đều sẽ đem đến hỏi Đông Hải, mà cậu cũng rất nhiệt tình chỉ dạy cho hắn.
Trong nhà lại có thêm một người.
Hách Tể không còn quấy nháo nói rằng mọi người muốn giết hắn, cũng chẳng nhắc đến gian tế và phản bội, vô cùng chuyên tâm học tập mọi thứ ở thế giới này như một đứa trẻ lên năm. Cậu không biết động lực gì đã giúp người kia vực dậy như thế, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui mừng.
Đông Hải vẫn phải đi làm, Hách Tể ở nhà chờ cậu. Ngày đầu tiên Đông Hải rời đi, khi trở về chính là cảnh tượng kinh hoàng này. Trong nhà không có một bóng người, dưới nền gạch phủ đầy mảnh vải. Nếu nhìn kĩ thì có phần quen mắt, nhưng cậu tạm thời chưa nhớ ra được những thứ này ở đâu.
Càng đi sâu vào dao kéo đầy đất, thêm dấu chân người dính nước để lại trên sàn, kéo dài đến tận phòng ngủ. Đông Hải hoảng hốt, chẳng lẽ có trộm? Lý Hách Tể đâu rồi? Anh ta không sao chứ? Mà không, tên trộm kia sẽ không sao với anh ta chứ? Liệu có người chết trong nhà cậu không?
Thế nhưng đến khi cậu rón rén sợ hãi bước từng bước vào phòng thì lại bị khung cảnh tuyệt đẹp bên trong làm cho chấn động. Ở cửa sổ lớn cạnh giường có một nam nhân đang đứng đón nắng. Mái tóc đen dài suôn mượt đến tận thắt lưng vẫn còn ướt nước, mùi sữa tắm nồng nàn lan trong không gian, người đó quay về hướng cậu, hai tay chắp hờ sau lưng, để lộ bộ y phục mình đang mặc.
Đó là một chiếc áo tay dài màu đen mỏng tang, tựa hồ như áo ngủ hay áo tắm, kết hợp với dây buộc bụng và tà xẻ ngắn, trông rất giống phong thái cổ trang, tương tự bộ đồ mà trước đây hắn từng mặc. Thế nhưng so với nam tử áo trắng ban đầu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Lúc này trên người hắn tản ra loại khí tức mát mẻ đầy mê hoặc, xa xăm huyền bí, quyến rũ chết người. Hắn đơn giản kéo cao khóe môi, gương mặt anh tuấn nhìn cậu mỉm cười
- Ngươi về rồi.
Đông Hải ngây ngốc như người bị bỏ bùa mê, nửa ngày mới đột nhiên tức giận mà rống to
- Lý Hách Tể! Anh cư nhiên dám dùng màn cửa yêu thích của tôi cắt thành y phục cho mình?
Sau đó có chuyện gì thì không ai biết. Chỉ thấy Đông Hải rất tức giận thay một bộ màn cửa mới, còn cấm tuyệt đối người kia bước vào phòng ngủ của cậu.
Lý Hách Tể suốt cả quá trình không hiểu bản thân đã sai ở đâu, thấy cậu giận dữ như vậy cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể đứng yên một chỗ như đứa nhỏ chịu phạt.
- Ngươi tức giận?
Hắn điềm tĩnh hỏi, liền nhận được một cái liếc mắt đầy căm tức, lạnh đến thấu xương. Đây là bộ màn cửa mà mẹ Đông Hải chính tay may cho cậu. Hắn cứ thế mà cắt đứt... xé thành to nhỏ nhiều mảnh... còn có thể khoác lên người đẹp đẽ như vậy làm cậu lóa mắt! Thật đáng hận!
Thế nhưng cậu cũng không thể giận bao lâu, xét thấy hắn vốn không có quần áo, lúc trước cả ngày mặc đồng phục bệnh viện nên cậu không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại phát hiện đã quá trễ.
Quần áo cổ trang ở thế giới hiện đại cũng không khó kiếm, chỉ là giá rất đắt, thường dành cho diễn viên cần đóng phim mới phải thuê. Hơn nữa không thể cứ để hắn mặc trang phục cổ trang mãi, tóc Hách Tể còn dài, nếu hắn đem hình tượng đó đi nhong nhong ngoài đường, người ta sẽ chở hắn chạy thẳng đến nhà thương điên ngay tức khắc. Vì vậy Đông Hải đã quyết định
- Mặc cái này vào rồi đi theo tôi.
Hách Tể được ném cho một cái áo khoác, hắn mặc vào người, trông càng trở nên kì dị. Đông Hải cũng không quan tâm, liền kéo hắn ra khỏi nhà, đến cửa hàng bán quần áo dành cho nam giới mà cậu hay mua.
Nhân viên thấy Đông Hải chào đón rất nhiệt tình, bởi vì biết cậu là đạo diễn của Thời Tinh mà càng thêm niềm nở
- Lý tiên sinh, thật lâu mới ghé chỗ chúng tôi. Hôm nay muốn chọn loại gì? Áo thun hay sơ mi?
Đông Hải cười thân thiện với nhân viên, sau đó đẩy Lý Hách Tể thân thể cứng ngắc lên phía trước
- Giúp tôi chọn vài bộ quần áo cho người này, càng giản dị càng tốt.
Nhân viên nhìn người đi cùng Đông Hải, chuyên nghiệp nói lời chào, sau đó không thắc mắc gì thêm liền đi chọn quần áo, nhưng ánh mắt đôi khi sẽ lén nhìn bọn họ.
- Ngươi mang ta đi đâu? - Hách Tể thắc mắc hỏi
- Đi lựa y phục.
Vừa nói xong nhân viên đã trở lại, giao cho Đông Hải khoảng chừng năm bộ quần áo. Đa số là áo thun đơn giản, có cả sơ mi đi kèm quần tây lẫn quần jean. Đông Hải nhận lấy, dùng thái độ lạnh lùng đẩy đống đồ sang cho Hách Tể.
- Vào trong kia mặc những thứ này ra cho tôi xem.
Lý Hách Tể nhìn cậu kinh ngạc. Muốn hắn khoác mấy cái giẻ rách này lên người ư? Giống như hàng vạn người ở đây ăn mặc? Không được, thân là Hoàng Đế, hắn có tôn nghiêm của mình.
Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ ra những lời mà Đông Hải đã từng nói khi hai người lựa chọn tin tưởng nhau:
"Tôi tin anh là Lý Hách Tể, cũng sẽ giúp anh tìm ra lý do vì sao anh có thể đến đây, nhưng anh nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Thứ nhất, không được tùy tiện đánh người, không được động thủ.
Thứ hai, không được nói rằng mọi người muốn giết anh. Ở đây căn bản chẳng có ai biết anh là ai cả.
Thứ ba, phải dùng ngôn ngữ ở thế giới này cho tôi, cư xử và hành động như người của thế giới này. Không biết thì có thể học hỏi. Tuyệt đối không được nói mấy câu khó hiểu nữa.
Thứ tư, không thể tự tiện ra ngoài. Khi đi phải luôn có tôi.
Thứ năm, tôi không quan tâm anh trước đây là Đông Cung Thái tử hay Hoàng Đế, hiện tại nếu chấp nhận muốn tôi giúp anh, anh phải bỏ bớt tôn nghiêm của mình. Chúng ta ngang hàng, tôi không phải kẻ hầu dưới trướng. Lời tôi nói đôi lúc anh phải nghe, không được cãi lại."
Lúc đó Đông Hải chính là người duy nhất mà hắn "quen biết" ở thế giới này, cậu như là phao cứu sinh, không thể buông ra. Xét thấy cậu đối với hắn cũng rất tốt, không có ý đồ xấu, vì vậy liền chấp nhận. Hiện tại đã hối hận đôi chút.
Hắn ủ rũ cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Đông Hải hài lòng nhìn theo tấm lưng bị che phủ bởi mái tóc dài đang buộc, đột nhiên quên mất một chuyện quan trọng. Hắn sẽ biết mặc quần áo của thế giới hiện đại sao?
Bằng chứng là Hách Tể thay đồ rất lâu rồi vẫn chưa trở ra. Nhân viên cũng trở nên sốt ruột, đi đến bên cạnh gõ cửa gọi
- Quý khách, có cần chúng tôi giúp gì không?
Bên trong không có người đáp lại, chỉ là một sự yên lặng kéo dài. Đông Hải cũng lo lắng tiến đến gõ mấy nhịp
- Hách Tể, mở cửa cho tôi.
Đợi vài giây sau cánh cửa thật sự mở ra, nhưng mà trong tích tắc lại có một thân hình ngã nhào tới trước, đổ ập xuống người cậu, thành công đem Đông Hải té ngửa ra sau, lưng cùng mông đập xuống sàn nhà đau điếng. Vậy mà kẻ đó còn không nể nang té đè lên cậu, thật khiến Đông Hải đau muốn chết luôn.
Quan trọng là cậu cảm giác cơ thể trở nên nóng rực, đôi môi bị một thứ tương tự ấm áp phủ lên.
Nhân viên nhìn cảnh tượng trước mắt, không hỏi che miệng. Quả là xuân tình dào dạt. Vị khách kia trên người vận một cái quần tây, tuy chưa kéo khóa cài khuy nhưng do khá vừa vặn nên miễn cưỡng không tuột. Cả thân trên của hắn để trần, cơ thể săn chắc, màu da mật ong bại lộ dưới ánh nắng, tôn lên đoạn xương vai quyến rũ và sống lưng thẳng tắp.
Giờ phút này hắn đang ở trên người Đông Hải, ép cậu dưới thân, hai khuỷu tay chống hai bên đầu cậu, trong khi tay cậu nắm hông hắn, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, bởi vì đôi môi của hai người đang dán chặt, không chừa một kẽ hở.
Nguyên nhân dẫn đến chuyện này chính là... Hách Tể không cách nào mặc nổi loại y phục này. Cái gì mà có tận bốn lỗ? Phải chui đầu vào đâu? Loay hoay nửa ngày mới đơn giản mặc được cái quần, lại không biết mình cần phải cài nút, cứ vì vậy mà cảm thấy trống trải.
Đúng lúc nghe được giọng Đông Hải vang lên, hắn như người chết đuối vớ được khúc gỗ, kích động chạy đến mở cửa, vô tình giẫm phải bộ y phục bằng màn cửa chết tiệt kia, ma sát trên sàn tạo độ trơn không độ bám, khiến hắn tức khắc ngã nhào, rất không may chính là... ngã vào Đông Hải.
Không may hơn nữa... lực hút trái đất mạnh hơn rất nhiều so với phản lực mà hắn cố gắng tạo ra, vậy nên cả người đều bị kéo ập xuống, cho đến khi có một lực khác mạnh hơn xuất hiện.
Tạm gọi là định luật vạn vật hấp dẫn đi, môi gần kề thì tự khắc sẽ hấp dẫn mà hôn. Đạo lý này cũng không sai đâu.
Và cứ thế dưới ánh nắng hắt qua khung cửa, hai người bất động nhìn nhau, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, chậm rãi cảm nhận hơi thở gần kề và xúc cảm mềm mại trên môi, hoàn toàn thấy rõ trong đôi mắt đối phương chỉ toàn là hình ảnh của chính mình.
Không muốn quản đây là đâu, hắn là ai, có thật hay không, cùng cậu có quan hệ gì, chỉ cần có thể kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút thì đã đủ mãn nguyện.
~ Hết Chương 3 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top