~ Chương 28 ~
~ Chương 28 ~
- Ta cho rằng chính mình bị mất trí nhớ.
Lời vừa nói ra đã thành công hù dọa Thái y và công công bên cạnh. Vương công công tức thì nhào tới nắm chặt tay hắn, lo lắng khôn cùng
- Thái tử, ngài làm sao vậy? Thân thể không khỏe ở chỗ nào?
Thái y bên cạnh cũng cảm thấy hiếu kì. Thoạt nhìn Thái tử Hàn Tích cực kì khỏe mạnh, là một nam tử hán sức cường lực tráng, không giống người bệnh tật thương tích, càng không giống kẻ mất trí như hắn nói, không trở nên ngu ngơ mơ hồ, thậm chí còn vô cùng tinh anh nhạy bén. Nhưng ngẫm lại, thương tật khó lường, vì vậy y rất chuyên nghiệp hỏi
- Thái tử Điện hạ vì sao lại cho rằng mình bị mất trí nhớ?
Hách Tể đem chuyện sáu tháng trước hắn ngã xuống vách núi kể cho Thái y nghe. Thái y rất tận tình hỏi thăm vết thương của hắn, Hách Tể bảo về cơ bản đã không sao nữa rồi, nhưng đôi lúc hắn cảm thấy rất đau đầu, giống như trong trí não có thứ gì đó cố gắng tháo cửa chui ra. Sau đó hắn sẽ nhìn thấy những cảnh tượng kì lạ mà trước đây hắn chưa từng trải qua, cho rằng bản thân bị ảo giác. Nhưng có ảo giác nào mà lại chân thực như thế chứ? Hơn nữa còn là ảo giác với ân nhân cứu mạng của mình. Hắn cảm thấy bản thân đã từng gặp cậu, ở cùng cậu rất lâu, nhưng lại không thể nhớ khoảng thời gian đó diễn ra như thế nào, nên hắn cho rằng mình bị mất trí nhớ.
Thái y nghe xong có hơi gật gù, bắt mạch cho hắn, kinh mạch vẫn bình thường, không có dấu hiệu khác lạ, có lẽ Thái tử dạo gần đây có nhiều áp lực nên sinh ra bóng ma trong lòng mà thôi. Y liếc vào gian trong mà hỏi
- Người kia chính là ân nhân cứu mạng của Thái tử?
- Phải.
- Đối với ngài, y hẳn là vô cùng quan trọng?
- Đúng vậy.
Thái y hỏi xong, liền rút từ trong ống tay áo ra một mảnh giấy, dùng cọ mực đã để sẵn trên bàn viết vài nét, kê một đơn thuốc rồi mới đưa cho Vương công công.
- Thỉnh Thái tử không cần lo lắng. Ngài không bị mất trí đâu. Đây chỉ là sang chấn tinh thần thôi.
- Sang chấn tinh thần? - Hách Tể mờ mịt hỏi lại
- Có lẽ là do đã gặp phải chuyện khủng hoảng và đau lòng, Thái tử sau khi tỉnh dậy được cứu sống nên sinh ra cảm kích và ỷ lại với ân nhân, sẽ khắc sâu người kia vào tim đến mức sinh ra ảo giác đã cùng y khắng khít. Đây chỉ là sang chấn còn đọng lại của vết thương tâm lý. Thần kê cho Thái tử một đơn thuốc bổ, chăm chỉ uống đều đặn sẽ có tiến triển.
Vương công công nghe thấy mấy lời này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà mi tâm của Hách Tể lại càng nhíu chặt. Hắn tất nhiên không thể đem hết mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Đông Hải kể cho người khác rồi, khó trách bọn họ không hiểu ý hắn.
Không thể nói với Thái y cậu và hắn sở hữu hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Đông Hải trong mơ không ngừng gọi tên hắn, ôm hắn, cũng cầu hắn ôm cậu. Cậu là gọi tên hắn chứ chẳng phải biểu ca gì đó của mình.
Nói hắn bị sang chấn tâm lý? Vậy phải giải thích thế nào về những hành động khó hiểu của Đông Hải đây? Giải thích làm sao những cảm xúc thân thuộc của hắn dành cho cậu?
Cảm thấy Thái y cũng không thể giúp được mình, Hách Tể phẩy tay ra hiệu cho người kia lui đi, Vương công công cũng lui theo để đi mua thuốc bổ. Nào ngờ chưa ra đến cửa đã bị Thái tử gọi ngược lại
- Cho người mua thuốc tốt một chút, sắc thuốc xong thì mang vào phòng cho ta.
Vương công công rời đi với tốc độ ánh sáng, thuốc sắc xong còn nóng được mang vào, y cung kính đứng một bên chờ đợi Thái tử uống thuốc. Nào ngờ Hách Tể lại cầm bát thuốc đó đi đến bên giường Đông Hải đang nằm, dùng một tay nâng người kia dậy.
Đông Hải thật gầy, lúc nãy cởi bỏ y phục của cậu mới biết, xương hông cũng nhô hết cả ra, trên người không có quá nhiều thịt, thường ngày có y phục che chắn miễn cưỡng gọi là mảnh mai cũng không sao, hiện tại bại lộ mới thấy cậu thật ốm. Vì vậy Hách Tể thầm nhủ trong lòng sau này nhất định phải cho cậu uống thật nhiều thuốc bổ, ăn thật nhiều món ngon để bồi bổ sức khỏe.
Vương công công tròn mắt nhìn Thái tử của bọn họ đút thuốc cho công tử, chỉ cảm thấy cả người mình cũng đang phát run. Thái tử thật sự thay đổi rồi, mà vị công tử này đối với hắn lại chính là điểm yếu đáng sợ nhất. Thái tử sẽ vì người kia làm bất cứ chuyện gì. Không chỉ đơn thuần vì cậu là ân nhân cứu mạng của hắn, mà trong tim Hách Tể sớm đã bị lấp đầy bởi hình bóng người nọ.
Hách Tể đút cho cậu uống thuốc xong, khẽ đặt Đông Hải trở lại giường, trả bát thuốc cho Vương công công rồi căn dặn
- Sau này mỗi ngày đều mang đến một bát. Nếu Đông Hải có hỏi, ngươi cứ nói là thuốc bổ do ta cho người kê đơn.
Vương công công nhanh chóng gật đầu, như thường lệ nhận được cái phất tay của hắn, chậm rãi lui ra, ngay cả câu hỏi: "Thái tử, ngài vì sao không uống thuốc?" cũng chẳng thốt nổi thành lời. Bởi vì Thái tử của bọn họ không phải bị bệnh thông thường nữa rồi, mà chính là bệnh tương tư.
...
Đông Hải ngủ say một đêm không biết trời trăng, lúc tỉnh dậy chỉ thấy đầu đau nhức. Quả là bia rượu chẳng tốt lành gì. Cậu hé mắt nhìn tấm màn màu trắng bao bọc xung quanh chiếc giường mình nằm, có cảm giác không đúng lắm. Đây không phải là phòng cậu Tây Tước đã sắp xếp cho. Đông Hải nhìn xuống thân mình, y phục vẫn còn nguyên, trước ngực được đắp một tấm chăn cẩn thận.
Kí ức còn sót lại đêm qua chợt ùa về. Cậu nhớ lúc đó mình đang ở trong đại điện, bị cái tên Thái tử Tây Hạ chết tiệt kia châm chọc và khiêu khích, không suy nghĩ nhiều uống cạn một ly Cửu Ngọc Nhi cực kì lạnh lẽo. Sau đó trước mặt cậu là một màu tối đen, không còn sức lực tiếp tục chống đỡ, ngã nhào sang một bên, vậy mà lại ngã vào thứ gì đó vô cùng êm ái. Hình như là lồng ngực của một người nào đó, cậu còn nghe thấy rõ tiếng tim đập loạn nhịp của người đó vang lên bên tai, giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng trong đầu cậu: "Ta đưa y về phòng".
Đúng vậy, là Hách Tể, chính hắn đã đỡ cậu, ôm lấy cậu. Như vậy đây hẳn là phòng ngủ của hắn? Tối qua hai người không xảy ra chuyện gì chứ?
Đông Hải lấy tay ấn ấn hai bên thái dương, lại gõ gõ đầu mình. Cậu nhớ... hôm qua nằm mơ thấy Hách Tể. Hắn ở rất gần cậu, Đông Hải ôm lấy hắn, nói nhớ hắn, trách móc hắn, còn cùng hắn hôn nhau.
Cậu vội vàng đặt tay lên môi mình, trong miệng là một sự đắng ngắt chẳng rõ vì sao. Lẽ nào đó không phải là mơ, mà chính là sự thật? Không. Không thể nào. Bởi vì trong cơn mơ hôm qua Đông Hải nhớ rất rõ, cậu còn cùng Hách Tể ân ái, kích thích ngập tràn cơ thể đến mức đầu óc chưa kịp thanh tĩnh đã trở nên choáng váng mụ mị. Lý Hách Tể hiện tại làm sao có thể cùng cậu làm ra loại chuyện này? Cho nên nhất định là mơ thôi! Chắc chắn là như vậy.
Đông Hải nghĩ xong mọi chuyện, cấp tốc ngồi dậy. Cậu tìm thấy đôi hài của mình được đặt cẩn thận ở một bên, cầm lấy mang vào, vén tấm màn lên mà bước ra.
Vừa đến gian ngoài đã nhìn thấy thân ảnh kia. Hách Tể ngồi trên ghế, một tay đặt lên thành bàn chống đứng để đỡ lấy mái đầu đang ngả nghiêng, tay còn lại để trên đùi, hai mắt hắn nhắm chặt, hơi thở phập phồng đều đặn tựa hồ đang ngủ.
Đông Hải trong lòng thất kinh. Vì sao hắn ngủ ở đây? Chật vật đến vậy? Nhưng cậu rất nhanh nhận ra rằng bản thân đã chiếm giường của người ta cả đêm, thảo nào Hách Tể phải ngủ ngồi.
Trong tim dâng lên một trận xót xa, Đông Hải chậm rãi tiếp cận hắn, cố gắng bước từng bước thật nhẹ đi về phía người kia mà không hề biết rằng Hách Tể hoàn toàn không ngủ sâu.
Cả đêm thức trắng để suy nghĩ, hắn rốt cuộc nghĩ thông mọi chuyện nên làm thế nào rồi. Hiện tại chỉ vừa chợp mắt một chút liền cảm nhận luồng khí trước mặt mình chuyển động, tuy rằng đối phương đã cố gắng hành động nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng thể nào qua khỏi trực giác của người luyện võ.
Khóe môi Hách Tể giật nhẹ, hắn biết cái người đang rón rén kia là ai, bởi vì lúc nãy Đông Hải tỉnh dậy chưa chỉnh lại dây chuyền nhét vào cổ áo, khiến chuông gió bằng thủy tinh khẽ kêu leng keng.
Trong đầu Hách Tể lại truyền đến một mảng kí ức mơ hồ.
Leng keng leng keng.
Mắt của hắn bị bàn tay ai đó bịt chặt, Hách Tể đưa tay lên gỡ ra, cười đến thoải mái gọi
- Đông Hải.
Hách Tể thấy hắn xoay người lại, bắt gặp một nam nhân tóc ngắn có gương mặt xinh đẹp đang gần kề, hai má phụng phịu, bờ môi quyến rũ hơi bĩu ra, làm vẻ mặt giận dỗi với hắn
- Cho dù biết là em thì anh cũng phải giả vờ đi chứ? Thật mất vui!
Thình lình mở mắt, đập vào mắt hắn cũng chính là cảnh tượng y hệt. Đông Hải đứng trước mặt Hách Tể, bàn tay đưa lên không trung không biết đang làm gì, hai má cậu phụng phịu, nhưng môi không bĩu ra và cũng không còn giận dỗi, chỉ hơi giật mình mà run nhẹ một cái. Nhưng... gương mặt đó, so với gương mặt trong ảo giác kia, chính là giống hệt nhau.
Hách Tể nhìn sâu vào đôi mắt có chút hoảng loạn của cậu, lại nhìn mái tóc dài của người này, cảm thấy thật đau đầu. Những ảo giác vụn vặt đó cứ đeo bám lấy hắn ngày một nhiều hơn, nói cho Hách Tể biết hắn và cậu quan hệ không bình thường.
Đông Hải vốn chỉ muốn đến gần người kia để vén lọn tóc con trên trán hắn, không ngờ vào khoảnh khắc cậu chỉ còn cách người kia một bước thì Hách Tể bất ngờ mở mắt ra, dọa cậu suýt đứng tim.
Hách Tể không nói gì, chỉ trở nên trầm mặc, hắn không nhìn cậu nữa mà dùng hai tay xoa thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi.
- Anh cả đêm qua không ngủ sao?
Hách Tể không đáp, hắn cho rằng cậu có thể tự trả lời được câu hỏi này khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của hắn và đôi mắt đã có quầng thâm.
Đông Hải thấy người kia yên lặng, biết mình đã đoán đúng, mang theo ái ngại cùng nghi vấn hỏi
- Thực xin lỗi, tối qua đã làm phiền anh rồi. Tại sao anh không mang tôi về phòng của tôi?
Cánh tay đang nhu nhu huyệt thái dương của Hách Tể dừng lại. Hắn ngẩng mặt lên nhìn người kia, bỗng nhiên cảm thấy Đông Hải thật giống một con thỏ. Không hề phòng bị, càng chẳng biết phản kháng, khiến người ta một lòng muốn bảo vệ yêu thương, nhưng cũng sinh ra cảm giác muốn khi dễ, vì vậy không nhanh không chậm lên tiếng
- Ngươi lẽ nào đã quên rồi sao?
Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Đông Hải. Quên cái gì? Chuyện tối hôm qua ư? Tối hôm qua xảy ra những gì?
Thoáng thấy Đông Hải lại giật mình, nét cười trên mặt Hách Tể ngày càng sâu, vô cùng xấu xa đứng dậy tiến đến trước mặt cậu, dùng khí thế áp bức nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoang mang của đối phương, nói dối không chớp mắt
- Hôm qua ta vốn muốn đưa ngươi về phòng của ngươi, nhưng ngươi không biết là say thật hay say giả, cứ bám riết ta không buông, nhất định không chịu về phòng mình, còn nói rằng đêm nay... phải ngủ cùng với ta.
Đông Hải thiếu chút nữa đã tự cắn đứt lưỡi mình. Những gì hắn nói là thật ư? Sao cậu không hề có chút ấn tượng nào? Trong đầu chỉ toàn là giấc mơ ấy, thấy Hách Tể thật dịu dàng ôm lấy cậu. Vậy ra tối qua là cậu nháo nhào đòi ở lại phòng người ta sao? Còn hại hắn cả đêm không ngủ.
Đông Hải cúi thấp cái đầu nhỏ, quyết định không nhìn vào ánh mắt bức người của Hách Tể nữa, ái ngại ngập tràn mà lên tiếng
- Thực xin lỗi. Tôi không thể uống rượu, tửu lượng rất kém. Nếu đêm qua... có thất lễ, anh hãy rộng lượng bỏ qua.
Lời vừa nói xong, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, khiến Đông Hải run rẩy toàn thân, muốn dựng cả tóc gáy, theo bản năng lùi dần ra sau.
Hách Tề thấy thế thì càng sấn tới, nhìn gò má phiếm hồng của cậu thấp thoáng dưới cái cúi đầu e ngại, trong lòng càng lúc càng rạo rực.
- À, thất lễ, đúng là có... Không chỉ đơn thuần, mà còn vô cùng nghiêm trọng.
Đông Hải cảm giác Hách Tể lại muốn bước lên, nếu cậu không lùi thì nhất định sẽ bị hắn giẫm vào chân, cho nên liền cấp tốc lùi lại.
- Ngươi chẳng lẽ không nhớ hôm qua mình đã làm gì sao?
Đông Hải hơi ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng đến muốn thiêu đốt thân người của Hách Tể. Khoan đã! Ánh mắt nóng bỏng? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào đêm qua cậu thật sự đã làm chuyện gì đó... cũng nóng bỏng không kém?
Đông Hải khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, chân vẫn tiếp tục lùi, miệng không ngừng lí nhí
- Tôi đã xin lỗi anh rồi... Có chuyện gì hãy bỏ qua hết đi. Đều do tôi say rượu, anh không thể chấp nhất người đang không tỉnh táo...
Tuy hùng hổ là vậy, nhưng ngữ khí chẳng khác nào cầu xin. Đông Hải cảm giác Hách Tể đang dán chặt vào mình, càng muốn nhanh chóng lùi ra sau để kéo dài khoảng cách. Nào ngờ lần lùi lại này, cậu bị vấp phải bậc tam cấp ở phía sau, chính là bậc thang dẫn vào gian trong phòng ngủ khiến Đông Hải ngã nhào.
Vậy mà không biết vô tình hay hữu ý, Hách Tể dường như lường trước được tai nạn lần này, vào khoảnh khắc cậu chao đảo suýt ngã, nhanh nhẹn vòng tay qua hông cậu giữ lại, siết chặt cậu vào lòng, kéo cả người Đông Hải áp vào cơ thể hắn.
Cậu đứng trong ngực Hách Tể, cảm nhận cánh tay hữu lực ở hông đang ngày càng dùng sức, hai chân cũng trở nên bủn rủn đến không thể đứng vững. Vừa nãy còn chưa kịp hình dung chuyện gì sẽ xảy ra, hắn đã nhanh hơn cả cậu mà xử lý, thật khiến Đông Hải hoài nghi có phải hắn cố ý hay không.
Hách Tể không để cậu suy nghĩ, ở một bên đầu cậu cúi xuống, thấp giọng nói nhỏ vào tai, không quên dùng cánh môi của mình chạm khẽ vành tai cậu, phả hơi thở chết người
- Đêm qua ngươi ôm ta... rồi tha thiết cầu xin ta ôm ngươi...
Lời nói kích tình, không gian yên lắng, tư thế ái muội, toàn thân Đông Hải phút chốc nóng ran. Cậu tất nhiên vẫn nhớ giấc mơ kia, trong mơ cậu cũng ôm Hách Tể, còn bảo thật lạnh, cầu hắn ôm cậu đi...
Chẳng lẽ là thật? Vậy còn nụ hôn thì sao?
Đông Hải đánh bạo xoay mặt qua, đối diện với ánh mắt như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn làn sóng thủy triều đang nhấp nhô của Hách Tể, phản chiếu rất rõ hình ảnh của cậu bên trong. Như thể trong đáy mắt người này lúc nào cũng sẽ chứa đựng hình ảnh của cậu, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy duy nhất một mình cậu mà thôi.
Đông Hải nghiêng mặt, Hách Tể cúi đầu, vừa vặn khiến gương mặt hai người tạo thành hai đường chéo. Đông Hải cảm giác ngực trái của mình không ngừng vang lên tiếng nhịp tim đập tưng bừng, vậy mà bên ngực phải của cậu cũng có một nhịp điệu tương tự đang tranh đua. Quái lạ? Vì sao ngực phải lại có trái tim?
Hách Tể nhìn vẻ mặt ngu ngơ của đối phương, đúng là giống như một con thỏ nhỏ không hề phòng bị. Nếu bây giờ hắn tiến tới hôn cậu, Đông Hải sẽ phản ứng như thế nào?
Mắt thấy gương mặt anh tuấn tiêu soái người người ngưỡng mộ lại dán sát vào mình, không tiết tháo thu hẹp khoảng cách, Đông Hải theo lý thuyết lại muốn tránh đi, nhưng lần này thực tiễn đã chứng minh lý thuyết chỉ là lý thuyết. Bằng chứng là cậu vẫn đứng ở đó như trời trồng, kể cả khi Hách Tể không còn dùng sức giữ lấy cậu, Đông Hải cũng chẳng buồn tháo chạy nữa, chỉ vô lực nhìn gương mặt đó ngày càng sát gần, cảm nhận bờ môi mềm mại của hắn đặt lên môi cậu, khẽ vuốt ve.
Đông Hải không phản kháng, nhưng Hách Tể phát hiện cậu vẫn mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Hắn cảm thấy thật buồn cười, có ai hôn nhau lại mở mắt trân trân như thế? Thật kém thú vị. Bá đạo nâng tay lên che mắt cậu lại.
Ngay cả thị giác cũng bị người ta chiếm đoạt, Đông Hải lúc này mới hoàn hồn nhận ra mình vừa cùng Đông Cung Thái tử đời thứ 10 của triều Lý hôn môi! Kinh hoảng đến mức không biết sức lực ở đâu tràn về, hành động nhanh hơn suy nghĩ cắn mạnh môi hắn một cái khiến Hách Tể kêu lên đầy đớn đau.
Cậu thấy bàn tay hắn buông xuống, gương mặt cũng rời đi, môi sưng đỏ, hiện rõ một dấu cắn đang dần rướm máu. Đông Hải bấy giờ cảm thấy hối hận hơn thấy giận, không hề truy cứu lí do vì sao vừa rồi hắn hôn mình, gấp gáp tiến tới dùng hai tay áp vào mặt đối phương, tỉ mẩn xem vết thương của hắn.
Hách Tể vốn dĩ rất đau, nhưng lại bị hành động quá đỗi thân mật này của cậu làm cho xao nhãng. Ánh mắt Đông Hải lo lắng nhìn vào môi hắn, tựa hồ như cũng rất bất ngờ với hành động của chính mình, hối lỗi ngập tràn nói
- Xin lỗi... Tôi không cố ý... Anh có đau lắm không?
Hách Tể rất muốn cười, người này thật đáng yêu. Cậu không quản hắn vừa rồi đột nhiên hôn cậu, cắn hắn xong còn lo lắng và hốt hoảng hỏi thăm, thật muốn ôm cậu một cái cho thỏa thích.
Nghĩ là làm, Hách Tể gỡ tay Đông Hải trên mặt mình ra, kéo cậu đến ôm vào lòng, vùi đầu sâu trong cổ cậu, hít hà mái tóc thơm tho.
Đông Hải cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay thật đáng sợ, Hách Tể làm cậu bất ngờ từ hành động này đến hành động khác, hiện tại vừa hôn nhau xong lại ôm nhau, đây mới là loại tình huống gì? Lẽ nào gian tình lại xuất hiện rồi sao?
Hách Tể không thấy Đông Hải cựa quậy, cho rằng cậu ngầm đồng ý muốn hắn ôm, không hề biết rằng cậu vẫn đang suy nghĩ đến mức không có phản ứng.
Cánh tay Hách Tể siết chặt cậu, kéo đầu Đông Hải ấn vào ngực mình, chân chính cho cậu cảm nhận nhịp tim của hắn đang vì cậu điên cuồng đập.
Đến lúc này Đông Hải mới biết, thì ra bên ngực phải của cậu không phải có thêm một trái tim, mà chính là nhịp tim của Hách Tể ở phía đối diện. Nhanh và mạnh đến mức lấn át cả lý trí của bản thân.
Hách Tể thỏa mãn ôm cậu trong tay, chỉ muốn cả đời được ở bên người này, bảo bọc cậu, vì vậy rất thâm tình hỏi
- Đông Hải, để ta chăm sóc ngươi cả đời được không?
Thế nhưng chẳng biết là ý trời sắp đặt hay vô tình trùng hợp, vào giây phút Hách Tể quyết tâm thổ lộ tâm sự của lòng mình, bên ngoài lại truyền đến tiếng người.
Vương công công cung kính cúi đầu, phát hiện Thái tử của bọn họ và Đông Hải công tử đã thức dậy, vội vã nói
- Thái tử, công tử, nô tài mang nước ấm vào cho hai người rửa mặt.
Lý Hách Tể thực muốn giết người. Lần trước cũng bị phá đám, lần này cũng bị phá đám. Hắn nâng cơ thể dậy, chán ghét nói vọng ra ngoài, trong khi hai tay vẫn siết chặt Đông Hải không buông
- Mang vào đi.
Vương công công nghe thấy chỉ thị liền tuân theo. Nào ngờ lần nào bước vào phòng của Thái tử cũng đều bị cảnh tượng bên trong hù dọa. Thái tử của bọn họ đang ôm eo của Đông Hải công tử nha. Hai má công tử phiếm hồng kì lạ, mà môi của Thái tử lại dường như bị thương, có một ít máu vẫn còn đọng lại.
Vương công công cả kinh, muốn giống như thường ngày thăm hỏi: "Thái tử, môi ngài làm sao vậy?", nhưng chợt nhớ ra, có lẽ y không nên hỏi. Vết thương này coi bộ cũng không phải vết thương bình thường mà y nên biết đi. Vì vậy chỉ chuyên tâm mang nước ấm vào, sau đó rời đi ngay tức khắc.
Cho đến khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, không khí trong phòng cũng đã thay đổi ít nhiều, chẳng còn tim hồng bay phấp phới nữa. Hách Tể thở dài một cái, đi tới bên chậu nước chậm rãi rửa mặt, động tác nhẹ nhàng thanh toát không hề vướng bận, tựa như trước đó hắn chưa từng nói ra bất kì lời nào khiến Đông Hải tim đập chân run.
Hoàn thành xong, hắn đi về phía cậu, nhìn Đông Hải hồi lâu, sau đó mới nâng tay đặt lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng xoa, để lại một câu rồi bước ra khỏi phòng
- Những gì ta nói, ngươi suy nghĩ kĩ. Mau rửa mặt đi.
Khi bóng lưng Hách Tể biến mất ngoài cánh cửa gỗ, Đông Hải mới thật sự choàng tỉnh xâu chuỗi lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Cậu mím môi ngăn cảm giác chua xót trào lên trong lồng ngực, khẽ thở dài, chỉ cảm thấy phiền muộn nhiều hơn là vui sướng.
Cả đời này của bọn họ, có thể kéo dài được bao lâu?
...
Thái tử Tây Hạ đã thức dậy từ sớm, hiện đang thượng triều. Đợi y giải quyết xong việc triều chính, cũng là lúc Hách Tể và Đông Hải vừa đến.
Y nở một nụ cười đầy ái muội nhìn hai người đang bước vào, chẳng biết bọn họ đêm qua xảy ra chuyện gì. Lúc tối y cho người đến phòng của Hách Tể viện cớ hỏi thăm, đều bị Vương công công chặn lại, nói rằng Thái tử bọn họ đã căn dặn không được để ai làm phiền.
Vì sao không để ai làm phiền? Có nhắm mắt thì kẻ mù cũng thấy, kẻ điếc cũng nghe, kẻ ngu cũng hiểu. Vậy mà thật kì lạ, thoạt nhìn Đông Hải vẫn rất bình thường, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có dấu vết của một trận hoan ái vô độ đêm qua. Thật khác so với y, chết lên chết xuống...
Vừa nghĩ vừa đánh mắt nhìn Thừa tướng Mộc Quyển đang bày ra vẻ mặt vô tội kế bên, Tây Tước giận dữ nâng cao âm độ
- Mau tới đỡ ta xuống.
Mộc Quyển vẫn là bộ dáng điềm tĩnh của người liêm chính, trên mặt viết bốn chữ "ta không can hệ", cung kính đỡ lấy Thái tử Tây Hạ.
Hách Tể nhìn Tây Tước bước đi có chút xiêu vẹo, phải bám vào nam nhân cạnh bên, Mộc Thừa tướng cũng rất thành thục đỡ lấy eo y, không khỏi kéo cong môi cười, ánh mắt mang đầy châm chọc.
Bất quá tục ngữ có câu: "Cười người hôm trước hôm sau người cười", Tây Tước vừa đi tới đã phát hiện môi của Hách Tể bị thương, là vết cắn vẫn còn rất mới. Ai da, nhìn sơ qua Đông Hải dịu dàng nhu thuận như vậy, hóa ra cũng bạo lực không kém. Đúng là thú vị. Cho nên y không hề nể nang mà hỏi
- Ồ, Hách Tể, môi của ngươi làm sao vậy? Là bị ai cắn sao?
Đông Hải thấy thì chột dạ giật mình, cái giật mình này của cậu rõ đến mức ba người kia đều nhìn thấy, khiến nụ cười trên môi Tây Tước ngày càng thâm độc. Vậy mà Hách Tể chỉ rất điềm tĩnh nhìn cánh tay đang đặt trên hông của Tây Tước, sau đó liếc sang Mộc Quyển mặt không đổi sắc ở bên cạnh, chậm rãi phun ra một câu
- Tây Tước Thái tử xem chừng cũng không khỏe? Đêm qua có lẽ đã mệt mỏi nhiều, thảo nào hôm nay đi cũng chẳng vững. Có cần ta cho người truyền Thái y không?
Lúc này Đông Hải mới quan sát kĩ hai người ở phía đối diện. Thật ra từ đầu cậu đã cảm giác không đúng, bây giờ nghe Hách Tể nói vậy thì như được khai sáng. Chẳng lẽ Thái tử Tây Hạ và vị Thừa tướng này là một đôi?
Tây Tước giận đến mặt mày tái xanh, cánh tay đang gác trên tay của Mộc Quyển siết chặt tới mức người kia phát đau, nhưng Mộc Quyển vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh không hề suy chuyển.
Hách Tể biết mình đã chạm trúng điểm yếu của Tây Tước, chủ động thoái lui, dù sao hắn cũng cần sự trợ giúp của người này, không nên khiêu chiến, cực kì thức thời nói
- Được Tây Tước chiếu cố, đối với Hách Tể ta chính là ân huệ to lớn vô cùng. Hiện tại thời gian không còn nhiều, quân tình chưa yên ổn, thỉnh Thái tử nghe lời thỉnh cầu của ta.
Đáy mắt của Tây Tước hòa hoãn đi đôi chút, nhưng cánh tay siết chặt Mộc Quyển thì vẫn chưa buông. Y trầm giọng đáp
- Đến tìm ta, bổn Thái tử cũng biết ngươi muốn gì. Hách Tể, chúng ta là chỗ giao tình lâu năm, không ngại nói cho người biết, sau khi nghe tin ngươi mất, bổn Thái tử vốn muốn tuyệt giao với Hàn Tích rồi. Chỉ là Mộc Thừa tướng nói với ta, người chết ắt phải có xác, ta liền phái người sang tìm kiếm, ròng rã sáu tháng trời chẳng có kết quả, khiến ta thật sự chết tâm. Bây giờ ngươi quay về, đừng nói chỉ muốn mượn lương thực và binh mã, muốn ta cho ngươi một nửa giang sơn cũng được. Hảo huynh đệ!
Hách Tể vô cùng cảm động trước những lời này, tuy biết Tây Tước đã nói quá đoạn sẽ chia cho hắn một nửa giang sơn, nhưng hắn không hề để tâm, chỉ cảm thấy đời này mình vẫn còn một người nguyện lòng tin tưởng, tín nhiệm hắn, đã là phúc phần khó có được, kích động tiến tới nắm chặt bả vai đối phương
- Đa tạ ngươi, Tây Tước. Hảo huynh đệ! Đợi ta lấy lại được vương vị, sẽ thết đãi yến tiệc lớn hơn ngươi gấp mười lần đêm qua!
Tây Tước cũng cười đến thoải mái, nhưng chỉ một khắc sau đó y liền nhận ra, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", Lý Hách Tể là kẻ vô liêm sỉ nhất trên đời, ở trước mặt y không kiêng dè nói
- Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi lại trở nên khó coi hơn thế này gấp mười lần, như vậy thì tội trạng của ta nặng lắm.
Mộc Quyển vốn là bộ dạng mặt than nghiêm túc giờ đây cũng phải cười, mà Đông Hải bên này cũng đang che mặt phát ra mấy tiếng khúc khích, duy chỉ có Tây Tước là tức giận đến mức muốn lật đổ cả Hàn Tích luôn, cho hắn khỏi có khôi phục vương vị cái chi chi nữa.
...
Cao Nhiên nở nụ cười nhẹ đầy hài lòng nhìn màn hình máy tính.
Sau màn cao H hụt đêm qua của Hách Tể và Đông Hải, y chỉ hận không thể xuyên không vào trực tiếp giết chết hai người họ. Y không hiểu vì sao dạo này mình vô cùng hứng thú với thể loại đam mỹ này. Nghĩ mà xem...
Một vương tử, thân là Hoàng Đế, lúc nào ở trước mặt người khác cũng là bộ dạng cao khiết lạnh lùng, duy nhất chỉ trở nên dịu dàng với một người, nguyện ý vì người đó mà gỡ bỏ giá băng, thú vị cỡ nào cơ chứ!
Thế nhưng hiện tại y không thể can thiệp vào chuyện giữa Đông Hải và Hách Tể, chỉ biết buồn bã nhìn cảnh xôi thịt đã dâng tới tận miệng chạy đi mất. Do đó y quyết định tác thành cho một cặp đôi mới, tốn vài giờ thử tay nghề màn ân ái đầu tiên của Tây Tước và Mộc Quyển. Nhưng mà y chỉ mới "vào nghề", còn rất non kém, dẫn đến đêm qua Tây Tước không yên ổn bị làm tới làm lui đến xanh mặt. Nếu để Thái tử Tây Hạ biết được màn ân ái này của hắn là do bị người khác điều khiển, còn không sợ hắn sẽ xuyên không ra đâm chết y sao.
Bất quá Cao Nhiên không lo ngại, y khẳng định cái gì cũng cần có luyện tập và thời gian, liền quyết định từ bây giờ sẽ thường xuyên tập luyện viết H. Mà hai nhân vật xấu sổ vẫn là Thái tử Tây Hạ cùng cánh tay phải đắc lực Mộc Thừa tướng.
Bỏ qua vấn đề kịch bản, y nhẩm tính thời gian. Ở thế giới thực đã trôi qua năm ngày, bên trong kịch bản chính là nửa tháng. Nửa tháng ở đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện biến hóa khó lường, vậy mà Đông Hải ở hiện thực suốt năm ngày vẫn yên lặng nằm trên giường nhắm mắt.
Cậu đã được chuyển ra phòng ngoài, không còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói bọn họ không tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự hôn mê này, vì vậy đành bất lực bó tay. Hiện tại chỉ có thể ngày ngày theo dõi, chờ đợi phép màu xảy ra, cậu tự mình tỉnh lại.
Hai hôm trước Cao Nhiên có đến thăm Đông Hải, nhìn cậu vẫn bình thường khỏe mạnh, chỉ là gương mặt có chút xanh xao, có lẽ vì mỗi ngày đều không thể tự ăn tự uống, phải truyền chất dinh dưỡng, khiến y không khỏi đau lòng.
Làm thế nào để bọn họ có thể ở bên nhau? Đông Hải ở lại trong kịch bản hay Hách Tể xuyên không ra đời thực, đều không hề thỏa đáng. Hai người ở hai thế giới, cố chấp chỉ dẫn đến hại mình hại người.
Bây giờ y cần phải đẩy nhanh tiến độ khôi phục vương vị của Hách Tể, cứu Đông Hải thoát khỏi thế giới kịch bản kia, nếu không y sợ rằng cứ kéo dài mãi thì thân thể của Đông Hải ở hiện thực sẽ không thể chống đỡ nổi.
Bắt tay vào việc, Cao Nhiên tiếp tục gõ chữ, tác động những thứ bên ngoài, giúp Hách Tể khôi phục vương vị.
~ Hết Chương 28 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top