~ Chương 27 ~
~ Chương 27 ~
Cả Ngự Đình điện trố mắt nhìn Đông Hải đột nhiên ngất xỉu mà té ngã. Trước khi bọn họ kịp lấy lại tinh thần kêu người đến đỡ cậu thì đã có một thân ảnh nhanh như cắt nhào tới, chuẩn xác đỡ lấy nam nhân chỉ vừa uống một chung rượu đã trở nên say khướt kia, khiến cậu dựa vào lồng ngực hắn.
Mọi người cao lắm chỉ bất ngờ vì thân thủ của Hách Tể thật nhanh nhẹn, cũng không nhận thấy có điểm gì khác thường, ngoại trừ Mộc Quyển và Tây Tước.
Tây Tước từ trên cao cười đến vui vẻ, một bộ dáng của người xem kịch hay, so với lúc nãy khi cười nhạo Đông Hải chỉ có hơn không có kém. Thảo nào nãy giờ Lý Hách Tể không lên tiếng bênh vực cậu, hóa ra có ý đồ trong lòng, chỉ chờ người kia ngã xuống là nhào lên, có vẻ như đã chờ đợi khoảnh khắc ấy rất lâu rồi.
Hách Tể nhìn người ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực, gương mặt vì say rượu ửng đỏ vô cùng đáng yêu, cố gắng áp chế sự mất bình tĩnh trong tim
- Ta đưa y về phòng.
Thế nhưng Tây Tước lại muốn đùa dai. Y làm sao có thể không nhận ra tâm ý của Hách Tể dành cho Đông Hải?
- Ai, không cần phiền phức như vậy, ta cho người mang Đông Hải về phòng, chúng ta đang uống rượu vui vẻ mà.
Nói xong y liền phất tay, thật sự muốn gọi người đến.
Hách Tể tất nhiên không bằng lòng với sự sắp xếp này, chỉ cười lạnh một cái rồi chậm rãi đứng lên, vòng một tay ngang hông Đông Hải, để đầu cậu tựa vào vai hắn, tay còn lại nâng dưới hai chân, bế bổng người kia.
- Không phiền đến Thái tử Điện hạ lo lắng, ta có thể tự lo cho người của mình. Thỉnh Thái tử không cần chờ ta, ta muốn ở lại chăm sóc y.
- Như vậy sao mà được? Tiệc rượu hôm nay là vì ngươi mới tổ chức mà!
Tây Tước cố chấp giữ người lại, nhưng Hách Tể đã không còn tâm trạng đoái hoài đến y, trực tiếp đi ra khỏi Ngự Đình điện, nói với Vương công công vẫn đang theo sát bên cạnh
- Mang nước nóng đến.
Tây Tước nhìn Hách Tể rời đi, đối với hành động có phần thất lễ của hắn không hề truy cứu. Tâm tình y đang rất tốt, có thể tác hợp một đôi uyên ương thật không còn gì bằng.
Y vui vẻ uống chung rượu Cửu Ngọc Nhi thứ hai, liền bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của Thừa tướng Mộc Quyển đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy.
...
Hách Tể ôm Đông Hải về phòng của hắn, hại Vương công công mang nước ấm tới phòng Đông Hải mới phát hiện bên trong không có người mà tức tốc quay ngược hướng.
Suốt cả đường đi Hách Tể không nhìn cậu lấy một lần, hắn sợ rằng chỉ cần nhìn xuống dung mạo của người kia, thấy cậu yên lặng ngủ say trong lòng, sẽ không thể tự chủ được mà cúi xuống hôn cậu ngay tức khắc.
Hách Tể đạp mở cửa phòng, đi thẳng vào gian trong, đặt Đông Hải nằm trên giường của mình rồi ngồi xuống bên cạnh mới thấy Vương công công hớt hải chạy đến
- Thái tử, nước nóng đây.
Y vừa nói vừa run rẩy đặt chậu nước xuống. Thái tử là muốn làm gì? Hắn muốn tự mình chăm sóc cho Đông Hải công tử sao? Lẽ nào những suy đoán của y là hoàn toàn đúng?
Vương công công muốn thăm dò, vì vậy tiến lên một bước cầm khăn
- Thái tử, để nô tài hầu hạ Đông Hải công tử.
Thật sự không nằm ngoài dự đoán của y, Lý Hách Tể xoay người, trực tiếp đoạt lấy khăn từ tay Vương công công, hành động vô cùng dứt khoát, sau đó mới chậm rãi nói
- Không cần. Ngươi lui ra đi.
- Thái tử...
- Còn có, không được để ai đến gần phòng của ta. Mau lui ra.
Vương công công lén nhìn Đông Hải đang nằm trên giường, lại nhìn Thái tử của y, cảm thấy Thái tử thật sự đã thay đổi. Thái tử của bọn họ bây giờ biết quan tâm người khác, còn có thể tự tay chăm sóc người khác. Hoặc là người khác ở đây chỉ là Đông Hải công tử mà thôi.
Vương công công tuân chỉ, chấp tay cáo lui, khi đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa cẩn thận, rồi đứng ngoài canh gác, đúng như lời Hách Tể mong muốn bất cứ ai cũng chẳng thể đến gần.
Sau khi công công rời đi, Hách Tể mới dám hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, xoay lại hướng chậu nước, vắt cái khăn ấm.
Hai mắt Đông Hải vẫn nhắm nghiền, ngủ say và yên bình tựa như thần tiên giáng thế. Đúng vậy, cậu chính là thần tiên mà Thiên Hoàng đã phái xuống trần gian cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối này của hắn, để cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ say.
Hách Tể dùng khăn lau khô gương mặt cậu, khăn ấm lướt qua vùng trán cao, chạy đến hai bên má đã sớm đỏ ửng vì rượu, đôi mắt tuyệt đẹp giờ phút này đang nhắm chặt với hàng mi cong vút, sống mũi cao, rồi chạy đến đôi môi hơi hé mở.
Ngũ quan xinh đẹp hài hòa, Hách Tể đọc rất nhiều sách, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ngay cả những từ ngữ hoa mỹ trong thơ ca cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của người này. Chính là một vẻ đẹp thuần khiết, trắng tựa như tuyết, trong tựa như nước, sâu tựa như biển.
Mái tóc cậu xõa dài buông thõng hai bên, y phục có hơi xộc xệch vì lúc nãy bị hắn bế bổng, khiến một phần cổ áo hở ra ngoài, để lộ vùng cổ thon nhỏ trắng nõn. Hách Tể cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng di chuyển khăn ấm xuống cổ cậu, hơi kéo ra một chút y phục để người kia thoải mái hơn, cũng để hắn tiện lau người hơn.
Đúng lúc này Đông Hải đột nhiên cựa quậy, khiến Hách Tể giật mình muốn rụt tay lại, thì đã bị cánh tay của kẻ ngủ mơ kia quơ quào trên không trung nắm chặt.
Đông Hải nắm tay hắn. Đây là lần thứ ba cậu nắm tay hắn.
Lần đầu là vào lúc hắn tỉnh dậy sau hôn mê, cậu mừng rỡ nhào tới nói những lời đâu đâu khiến hắn không sao hiểu được và nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Sau đó Hách Tể mới biết, cậu chỉ là nhìn nhầm hắn thành biểu ca của mình mà thôi, trong lòng liền có chút mất mát.
Nhưng cậu hiện tại lại đang nắm tay hắn, chân chính nắm tay hắn vì hắn là Hách Tể chứ không phải dưới dáng hình của một ai khác. Hách Tể biết điều này là bởi vì Đông Hải trong cơn mơ không ngừng nói nhảm, cậu nói
- Lý Hách Tể... Hách Tể... Đừng đi...
Hách Tể muốn rút tay lại, không phải hắn không muốn được cậu nắm tay, mà là muốn bỏ cái khăn trong tay xuống. Nhưng khổ nỗi Đông Hải nhất quyết không thả ra, hai tay nắm chặt, dùng sức giữ lại, tựa hồ như vô cùng sợ hãi việc hắn sẽ biến mất, gương mặt cậu cũng đang căng thẳng vô cùng, mi tâm không ngừng nhíu lại.
Hách Tể hết cách, đành cúi đầu cắn khăn ấm trong tay, xoay người nhả trả về chậu nước. Nói là hết cách, thực ra tự dối lòng mà thôi, nếu muốn hắn còn không thể chống lại một người say đang mê ngủ hay sao? Hách Tể chỉ là... luyến tiếc cái nắm tay này.
Thế nhưng không để hắn tiếp tục nghĩ ngợi thêm, hai tay Đông Hải đã buông ra, lần này không nắm tay nữa, cậu trực tiếp nhào tới ôm cổ hắn, kéo ghì Hách Tể về phía mình, khiến hắn không phòng bị đổ nhào xuống người cậu.
Hách Tể mở to hai mắt nhìn khoảng cách gần gũi của bọn họ, không phải chưa từng trải qua khoảng cách này, mà chính là lần nào đến ngưỡng cửa ở đây, hắn cũng sẽ đều bỏ cuộc, đẩy lùi lý trí mà làm theo bản năng hôn xuống.
Hai tay Đông Hải vòng qua cổ hắn, giữ chặt như không muốn cho người kia rời đi, mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn thì không ngừng nói
- Hách Tể... em lạnh...
Phải thật lâu rồi Hách Tể mới lại nghe Đông Hải xưng hô thế này. Lần đầu tiên cũng là lúc cậu nhận nhầm biểu ca, vì sao bây giờ gọi tên hắn vẫn nói chuyện như vậy? Lẽ nào sâu trong lòng cậu đã thật sự biến hắn thành biểu ca đã mất của mình? Xem Hách Tể như một người thay thế mà thôi?
Đông Hải rất lạnh, cậu cảm thấy ly rượu kia lạnh lẽo đến mức vừa trôi xuống dạ dày đã làm cả người cậu đóng băng. Vì thế không ngừng kéo ghì Hách Tể xuống, xem đối phương như một tấm chăn mà đắp lên mình. Hắn đã từng nói... Lý Hách Tể từng nói, chỉ cần cậu lạnh, hắn nhất định sẽ ôm cậu. Vì sao bây giờ lại không ôm?
Hách Tể cũng cảm giác được cả người Đông Hải run run, liền choàng tay xuống ôm lấy cậu vào lòng, hơi dùng sức chống đỡ thân thể để không nằm đè hẳn lên cậu, sợ làm nặng người kia.
Hắn cảm giác động tác này rất quen thuộc. Mỗi lần ôm Đông Hải, đều cảm thấy bản năng của mình được khơi dậy, như thể đó là một thói quen không dễ gì vứt bỏ. Người này vừa vặn với cơ thể hắn không một kẽ hở, Hách Tể trong mơ tưởng đột nhiên thoáng hiện lên một hình ảnh dị thường, hắn thấy hắn đã từng ôm cậu, từng ôm Đông Hải rất chặt trong lòng, chỉ có điều lúc đó tóc cậu rất ngắn, không dài như bây giờ. Hách Tể hỏi
- Ngươi rất lạnh sao?
Cậu liền gật đầu, sau đó rúc sâu vào cổ hắn, để yên cho Hách Tể vuốt ve tấm lưng.
Trong đầu dội lên một trận đau nhói khiến Hách Tể nhăn mặt. Vì sao lại xuất hiện những hình ảnh này? Sao có thể khẳng định nam nhân dưới thân và người trong mơ tưởng kia là một?
Hắn không biết, có một linh cảm cứ luôn mách bảo hắn nhất định có liên hệ với cậu. Chính xác là người này, không hề đơn giản như những gì Đông Hải từng nói rằng chỉ nhận nhầm người. Cậu nhất định quen biết hắn từ trước, nếu không chẳng thể nào biết nhiều thứ về hắn như vậy, còn có cả những chuyện cơ mật triều chính, chuyện gian tế cùng binh mã, hay chuyện Hoàng đệ muốn giết hắn đoạt vị.
Hách Tể hơi nâng đầu dậy, nhìn gương mặt vì ngủ say mà trở nên cuốn hút lạ thường của người kia, rút một cánh tay ra, kiềm lòng không được lướt nhẹ trên gò má của cậu
- Đông Hải... ngươi rốt cuộc là ai?
Đông Hải nghe thấy có tiếng người, giọng nói này thực quen, là của Hách Tể. Hắn đang gọi tên cậu, Hách Tể đang gọi tên cậu.
Đông Hải kích động càng siết chặt tay, kéo đầu Hách Tể đến sát gần mình, cậu nửa mê nửa tỉnh, hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của người kia kề sát. Cho rằng chính mình đang nằm mơ. Đúng rồi, chỉ có trong mơ Hách Tể mới như vậy. Mới lại một lần nữa yêu thương và thân thiết với cậu. Cậu nhớ hắn biết nhường nào.
Đông Hải bất ngờ vỗ vỗ lên mặt hắn hai ba tiếng bôm bốp, trên tay liền truyền đến xúc cảm da thịt. Ha! Cảm giác thật chân thật, đúng là y như thật, giấc mơ này sao có thể chất lượng đến vậy cơ chứ?
Cho nên hành động tiếp theo của Đông Hải chính là chu môi lên hôn người kia một cái. Hách Tể ngơ người mất ba giây, mùi vị của bờ môi kia còn vương trên môi hắn khiến Hách Tể bất giác liếm môi. Đông Hải vừa rồi là hôn hắn? Lẽ nào say đến mức không biết bản thân đang làm gì luôn rồi?
Đông Hải hôn xong rất thỏa mãn, liền tiếp tục ôm chặt người kia, kéo hắn đến sát gần cậu hơn, ghé vào tai Hách Tể thì thầm
- Hách Tể... Em rất nhớ anh... Anh không biết em nhớ anh như thế nào đâu... Vì sao có thể nhẫn tâm không nói một lời? Sao lúc đó lại âm thầm rời khỏi...
Hách Tể bảo trì hành động, bị mấy lời nói khó hiểu của Đông Hải làm cho mù mịt, song lại có cảm giác như đã được khai sáng. Hắn biết mình không nhầm, Đông Hải càng không nhầm. Những lời này là dành cho hắn, kể cả lúc hắn tỉnh lại trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi cũng vậy. Nhưng vì sao Đông Hải lại gạt hắn? Nói hắn cùng cậu không có quan hệ gì?
Hách Tể hơi điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn, sau đó mới ôm chặt lấy cậu, tiến tới dán chặt môi mình lên tai người kia, thủ thỉ như rót mật vào
- Đông Hải... nói cho ta biết, ngươi nhớ ta thế nào...
Đông Hải theo bản năng liền co rụt người lại, tiếng Hách Tể vang lên ở bên tai đánh thẳng vào đại não làm cho cậu choáng váng, cộng thêm bị làm nhột bởi hơi thở của hắn, khiến cậu cười khúc khích không ngừng
- Đừng, đừng làm vậy, nhột lắm...
Hách Tể nhìn gương mặt tươi cười trong khi vẫn đang say ngủ của người kia, cảm thấy cậu chính là báu vật cả đời này hắn nguyện lòng trân quý, không tiếp tục kiềm nén chính mình nữa, tiến tới đặt môi hôn.
Hai cánh môi vừa chạm vào nhau đã trở nên quấn quít, hôn cậu, cũng khiến hắn cảm thấy thật quen thuộc. Hơi thở này, ám ảnh hắn kể cả trong giấc ngủ. Đông Hải rất chủ động dâng mình lên, để mặc Hách Tể cắn mút môi cậu không hề né tránh, thậm chí tự động mở khớp hàm cho phép hắn tiến vào, đầu lưỡi dây dưa không dứt, hôn sâu đến mức có một ít nước bọt tràn ra khóe môi cậu, chảy xuống theo mang tai, vậy mà Hách Tể còn chưa muốn dừng lại.
Hắn muốn hôn người này đã từ rất lâu rồi, lần trước do có men say không làm chủ được, hắn nghĩ mình đã dọa sợ Đông Hải, gấp gáp kêu cậu quên đi. Nhưng mà hiện tại hắn đang rất tỉnh táo, hắn biết bản thân muốn cái gì. Hắn muốn nam nhân này, muốn cậu giống như vậy, tiếp nhận hắn.
Hách Tể dứt khỏi nụ hôn, Đông Hải mơ màng khẽ mở mắt, nhìn không rõ, nhưng cảm nhận rất chân thật. Cậu cùng Hách Tể hôn môi. Mặc kệ là nhớ hay quên, thật hay mơ, cậu bây giờ chỉ muốn yêu hắn. Muốn chân chính cảm nhận hắn ở bên cậu, bù lại tất cả ủy khuất, tiếp tục trầm trong mê lạc mà rên khẽ
- Hách Tể... Hách Tể... Anh ôm em đi...
Tiếng cậu gọi tên hắn, tiếng gọi đứt quãng trong hơi thở ngập ngừng khiến cả người Hách Tể bừng nóng. Hắn rất muốn cố gắng giữ vững lý trí, nhưng lại chỉ vì một tiếng kêu của cậu mà phút chốc đổ vỡ.
Hách Tể luồn tay xuống kẽ hở giữa hai người, tháo bỏ dây buộc y phục của Đông Hải, lớp áo ngoài nhanh chóng được cởi ra. Y phục này là hắn đặt người may cho cậu, hắn đã có khao khát tự mình tháo xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có cơ hội.
Nội y bên trong cũng bị mở, Hách Tể nhìn thân thể bạch ngọc dưới thân mình dần dần bại lộ, cần cổ trắng nõn với yết hầu khẽ lay động, xương quai xanh tinh tế nhã nhặn, cả người thon gầy, khuôn ngực mịn màng không tì vết, còn có hai hạt đậu đỏ đang gắn trước ngực, thực kích thích thị giác của người khác.
Cơn ham muốn nguyên thủy trong người đã được khơi dậy, Hách Tể cúi người xuống ngoạm lấy đoạn xương vai của cậu, thành công khiến Đông Hải rên lên. Sau đó hắn hôn dọc khắp vùng cổ người kia, dùng răng cà nhẹ lên làn da khiến người người mê đắm. Đúng là cơ thể này thật tốt, thật vừa mắt, hắn vừa nhìn đã biết chính là như vậy.
Dùng lưỡi liếm dọc một đường theo cổ Đông Hải, sau đó không ngần ngại mút mạnh để lại dấu hồng ngân sở hữu trên cổ người kia. Hách Tể hài lòng hôn dần xuống, đích đến chính là hai hạt đậu nhỏ ở trước ngực.
Trước tiên nhìn nó một cái, sau đó bất ngờ dùng lưỡi đảo qua một vòng. Cả người Đông Hải đã có phản ứng mà vặn vẹo dữ dội, kích thích ập tới khiến cậu không tự chủ được run lên, Hách Tể liền há miệng ngậm lấy cái thứ đã sớm dựng đứng kia, dùng răng cắn nhẹ, khiến tiếng rên của Đông Hải ngày càng lớn.
Vương công công nghe thấy tiếng của Đông Hải công tử kêu rên có phần thảm thiết, nhưng nghe kĩ lại thập phần dễ chịu, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tận lực đứng ngoài suy nghĩ. Lẽ nào Thái tử của bọn họ là đang... xoa bóp cho Đông Hải công tử hay sao?
Trong lúc giãy giụa vô tình làm chiếc chuông gió nhỏ ở trên cổ phát ra âm thanh. Bình thường Đông Hải toàn vận y phục kín đáo nên Hách Tể không để ý, thì ra trên người cậu có một chiếc chuông.
Hắn cố ngăn sự ham muốn của bản thân lại, buông tha cho hạt đậu nhỏ sưng đỏ của người kia, thích thú cầm lấy cái thứ vừa phát ra tiếng leng keng leng keng.
Đây là món quà mà hắn đã thắng ở khu trò chơi hôm đó, Đông Hải vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng bây giờ hắn đã không còn nhớ ra nữa. Chỉ cảm thấy cái thứ này thật đáng yêu, nhỏ nhắn, cuốn hút lại không ngừng phát ra âm thanh trong trẻo giống như cậu vậy.
Chiếc chuông gió bằng thủy tinh nhỏ cỡ hai ngón tay như một cái bát úp ngược, được Đông Hải cẩn thận móc vào một sợi dây bạc, đeo trên cổ.
Ở thế giới của Hách Tể không có loại dây như thế này. Sợi dây bạc sáng bóng lại nhuyễn nhừ, vô tình làm Hách Tể nhớ đến chiếc nhẫn trên tay mình bèn đưa lên so, chính là chất liệu giống y như đúc.
Trong tâm thức chấn động mạnh mẽ, hắn căng mắt nhìn nam nhân đang ngủ say kia, vì không còn bị kích thích mà bắt đầu an ổn trở lại, không hề cựa quậy.
Lại nhìn thân thể bạch ngọc, trong đầu mãnh liệt truyền đến cơn đau nhức, nhưng hắn không muốn dùng nội công hộ pháp để áp chế cơn đau này. Hắn biết, cơn đau này là một thứ gì đó nhắc nhở Hách Tể về sự tồn tại của cậu, vì sao chỉ mỗi khi nhìn thấy cậu hắn mới lại đau đầu như thế?
Hách Tể đặt chiếc chuông gió trở lại, không hề mảy may nghi ngờ điều gì. Ham muốn cũng đã giảm đi một nửa, lý trí vì thế mà quay về. Hắn là đang làm gì? Muốn cưỡng bức cậu? Lợi dụng người kia đang say làm loại chuyện đáng xấu hổ này? Đừng nói đến việc hắn là vương tử, cho dù có làm người thường thì tự tôn của hắn cũng không cho phép.
Chỉ là... không hiểu vì sao, mỗi khi ở cạnh Đông Hải, Hách Tể không thể làm chủ được bản thân, sẽ chỉ muốn gần gũi cậu, ôm ấp cậu cùng thân thiết. Huống chi lúc nãy là cậu "chủ động" câu dẫn hắn. Mà nói thế không đúng, người say nào biết mình đang làm những gì. Nhưng không phải người ta cũng nói, người say chính là người chân thực nhất sao?
Đấu tranh tâm lý một hồi, nội tâm Hách Tể vô cùng dằn xé, cuối cùng cũng quyết định dừng tay. Đợi hắn sau khi khôi phục vương vị sẽ hỏi rõ mọi chuyện, đến lúc đó cho dù cậu có cự tuyệt, hắn cũng nhất định không để cậu rời đi, càng không thể trốn thoát.
Đã suy nghĩ xong, Hách Tể nhanh chóng đưa tay chỉnh sửa y phục cho cậu, cẩn thận buộc lại dây áo trong, động tác vô cùng nhẹ nhàng mang theo thập phần yêu quý. Đúng lúc này, Hách Tể phát hiện trên dây quấn thắt lưng của Đông Hải có buộc một sợi chỉ màu đỏ, nếu không để ý kĩ nhất định không thể thấy.
Hách Tể hiếu kì gỡ bỏ dây quấn, cầm lấy sợ chỉ kia mà rút, muốn tìm ngọn nguồn của cái thứ kì lạ này. Cho đến khi một vòng tròn trơn nhẵn màu trắng rơi ra khỏi người cậu, đung đưa trên không trung dưới sức treo của sợi chỉ thì gương mặt Hách Tể liền tối sầm.
Cái này... sao lại quen thuộc như vậy?
Hách Tể nâng bàn tay mình lên, ở ngón áp út của hắn có một vật thể sáng bóng màu bạc, so với cái thứ đang treo lơ lửng bên này chính là giống hệt nhau. Là một cặp!
Hách Tể cảm thấy nhiệt khí trong lồng ngực mình đang tăng lên, áp suất bên ngoài thì giảm xuống, tạo ra một cỗ áp lực nặng nề.
Đông Hải sở hữu một thứ giống hắn, cậu có một chiếc nhẫn giống hắn! Cậu thật sự có quan hệ với hắn! Vì sao lại nói dối là không hề quen nhau? Nếu không quen biết nhau, cậu có thể sẵn lòng giúp hắn khôi phục vương vị hay sao? Có thể chăm sóc hắn hai tháng, ngày ngày ở bên hắn như vậy? Khi hắn tỉnh dậy thì dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hắn? Có thể sao?
Hách Tể nhìn hai chiếc nhẫn, lại nhìn gương mặt phiếm hồng của người kia, cậu hơi xoay đầu, cựa quậy làm một ít tóc bết lên trên mặt, không kiềm lòng được hỏi một câu
- Đông Hải, ngươi rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là ai trong sáu tháng qua? Chúng ta là như thế nào?
Vì sao lại nói dối ta chính là biểu ca của ngươi?
"- Vậy Ân Hách hiện tại ở đâu? Sao không ở cùng ngươi?
- Anh ấy đã chết... Rơi từ vách núi xuống, tan xương nát thịt."
Vì sao nói rằng ta đã chết? Nếu thật sự có liên hệ với nhau, ta sao lại không nhớ nổi ra ngươi là ai? Đông Hải, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Tại sao ta không có kí ức gì về người này...
Hách Tể hai tay ôm đầu đau nhói gầm lên. Vương công công không còn kiên nhẫn được nữa cấp tốc đẩy cửa vào trong. Vừa nãy là Đông Hải công tử kêu la, bây giờ đến Thái tử kêu la, thậm chí còn thảm thiết hơn công tử, không khỏi khiến Vương công công giật mình hoảng hốt.
Bên trong là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đông Hải công tử vẫn nằm trên giường, gương mặt bình thản ngủ yên nguyên vẹn của người say, không hề khác so với lúc y rời đi là bao nhiêu, chỉ có điều lớp y phục bên ngoài đã được cởi bỏ, mà Thái tử của bọn họ lại đang ngồi trên người công tử, hai tay ôm đầu, cả người đổ xuống người Đông Hải, gương mặt trắng bệch nhăn nhó đến khó coi.
Vương công công tức thì nhào tới, quỳ mọp bên giường hỏi
- Thái tử, ngài làm sao vậy? Thái tử, ngài mau trả lời nô tài... Đã có chuyện gì xảy ra?
Hách Tể không đáp. Hắn cúi đầu trên ngực người kia, một giọt nước mắt không biết từ đâu lại rơi xuống. Biểu ca ư? Không bằng nói rằng biểu ca yêu quý kia của cậu chính là hắn đi?
"Là một người mà tôi rất yêu, yêu nhất trên đời này."
Đông Hải, ngươi vì sao lại giấu ta? Ta vì sao lại không nhớ gì cả... Vì sao?
Hai tay Hách Tể ngày càng siết chặt mái tóc dài của mình, chính là dùng sức đến mức đau điếng. Phải đau thể xác như vậy, mới lấn át được nỗi đau trong tim, mới khơi dậy được nỗi đau trong lòng, gỡ bỏ những kí ức đã ngủ quên.
Nhưng hắn không tài nào nhớ nổi, tất cả chỉ là một mảng đen mù mịt. Hắn không nhớ sáu tháng qua, ngay cả một kí ức mờ nhạt nhất cũng chẳng có. Vì sao lại như vậy? Vì sao thứ duy nhất nằm lại trong đầu hắn chỉ là những phản bội cùng thống khổ trên đỉnh núi kia mà không hề có nam nhân này? Cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong mơ tưởng của hắn?
Hách Tể luôn nghĩ, hắn là phát điên rồi. Hắn khao khát cậu đến mức sinh ra ảo tưởng mà phát điên. Hắn thấy mình từng ôm người này, từng nói những lời yêu thương, từng hôn môi cậu, cảm giác rất chân thật và sống động. Nếu thật sự chỉ là một loại hoang tưởng, vậy phải lý giải thế nào về những thứ này đây? Hay đó mới chính là kí ức thật sự, kí ức đã sớm bị phong ấn bởi một thế lực vô hình, không cho phép hắn được nhớ ra người mình yêu.
Hách Tể suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn ngẩng mặt lên, buông hai tay bên đầu ra, trong khi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của Đông Hải, đôi mắt Hách Tể đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ ở kia.
Vương công công thấy Thái tử đã có hành động, nhưng sau khi phát hiện ánh mắt tràn đầy tơ đỏ của hắn thì lại sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Y chưa từng thấy Thái tử phẫn nộ như thế này, dường như khóe mắt còn có chất lỏng chảy ra, Thái tử khóc sao?
Hách Tể giống như đang cố gắng áp chế cơn thịnh nộ. Hắn tức giận bản thân, là một kẻ vô năng đến nỗi phục vị cũng phải dựa vào người này. Vì cậu hiểu rõ hắn, vậy mà hắn lại không biết cậu là ai.
Rất lâu sau Hách Tể mới có thể bình ổn được tâm trí và nhịp thở. Vương công công hoảng sợ nhìn Thái tử vươn tay ra, tiến đến gần Đông Hải công tử, trong lòng liền chấn động. Lẽ nào Thái tử muốn bóp chết công tử sao?
Sự thật chứng minh lo lắng và kinh hãi của y là thừa thãi, Hách Tể chỉ nhẹ nhàng gạt bỏ mấy lọn tóc trên mặt cậu, kế tiếp trầm giọng nói
- Ngươi đã từng gặp qua người này chưa?
Vương công công không hiểu. Gặp ai? Đông Hải công tử sao? Nam nhân này là do Thái tử đưa về, còn nói là ân nhân cứu mạng của hắn, ra lệnh cho ai cũng phải đối đãi với y thật tốt. Tại sao bây giờ hỏi câu này? Lẽ nào không phải sao? Thái tử nhận nhầm người rồi?
Không thấy Vương công công trả lời, Hách Tể lại rơi vào trầm mặc. Không một ai bên cạnh hắn biết cậu là ai. Nếu thật sự đã gặp nhau trước đó, thì sao lại không có ai biết? Họa chăng chính là trong sáu tháng qua khi hắn hôn mê, đã tìm được người này, ở bên cậu suốt thời gian đó. Nhưng mà... hắn là hôn mê, vết thương chưa lành, sao có thể cùng cậu yêu đương? Làm sao dệt lên được mấy hình ảnh mờ nhạt vẫn thường xuất hiện trong kí ức của hắn? Cho nên Hách Tể hoài nghi một vấn đề, hắn nghĩ mình bị bệnh.
- Truyền Thái y.
Hách Tể nói xong liền nâng người thẳng dậy, giúp Đông Hải buộc nốt y phục rồi rời đi. Vương công công nhìn Đông Hải nằm trên giường, cho rằng Thái tử muốn đón Thái y chẩn bệnh cho công tử nên nhanh chóng tìm người đến. Nào ngờ khi Thái y ở dưới chân hắn quỳ xuống đầy cung kính, sau đó muốn lách vào gian trong để xem bệnh cho người kia thì đã bị Hách Tể giữ lại. Hóa ra là đến xem bệnh cho Thái tử, Vương công công và Thái y lúc này mới ngộ ra, len lén nhìn sắc mặt Hách Tể trắng bệch, vội vã hỏi
- Thái tử, ngài không khỏe chỗ nào sao?
Hắn dùng ánh mắt hoang mang nhìn Thái y, bàn tay trái nắm chặt chiếc nhẫn của Đông Hải, khiến sợi chỉ đỏ nhiễm một tầng nước, từ tốn nói ra một điều mà chính hắn cũng cảm thấy khó tin.
...
Ở phương xa, Cao Nhiên vừa thức dậy đã tức tốc chạy đến mở máy tính. Thông báo đoạn mới hiện lên, y chưa kịp đánh răng đã vội cắm mặt vào màn hình đọc đến không chớp mắt.
Đọc đến đoạn Hách Tể cởi bỏ y phục của Đông Hải trong lòng liền đánh ầm một tiếng, Cao Nhiên giống như chỉ hận không thể chui vào màn hình vi tính để tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, chỉ đành ngồi ở bên ngoài không ngừng gào thét
- Đúng rồi! Đúng rồi, chính là như vậy...
Thế nhưng mọi thứ xảy ra thật ngoài dự định của y và Hách Tể. Hắn tìm thấy chuông gió, lại tìm được chiếc nhẫn cặp kia. Tuy hắn không biết chuông gió này có ý nghĩa gì, Cao Nhiên cũng không, nhưng có điều gì đó mách bảo cho y biết hai thứ này đều là vật liên kết giữa bọn họ.
Hách Tể nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đổ gục xuống người Đông Hải, cơn đau đầu kinh khủng không ngừng dày vò tâm trí hắn. Nhưng điều kì lạ là Cao Nhiên không thể nhìn thấy ý nghĩ của Hách Tể nữa. Ý nghĩ của nhân vật chính không hiện lên trên màn hình, hay nói cách khác suy nghĩ của Hách Tể đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới kịch bản, không còn bị kiểm soát. Y hệt như suy nghĩ của Đông Hải vậy, y đều không thể nhìn thấy.
Cao Nhiên có chút lạnh người nhìn chằm chằm vào màn hình, nửa ngày sau mới có thể dứt mắt ra. Miệng y mở to đến mức nước miếng dường như sắp rơi ra ngoài, khi Hách Tể truyền Thái y đến nói:
"- Ta cho rằng... chính mình bị mất trí nhớ."
~ Hết Chương 27 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top