~ Chương 23 ~

~ Chương 23 ~

Buổi sáng đầu tiên ở thế giới kịch bản đã đến. Đông Hải không còn quá bất ngờ bởi vì sau khi tỉnh dậy khung cảnh đập vào mắt cậu vẫn là ngôi nhà nhỏ bằng tre cùng đóm lửa đã chóng tàn từ lúc nào.

Cậu không biết đêm qua bằng cách nào đó, mình đã cùng lúc chấp nhận hai sự thật đáng sợ đến không thể đáng sợ hơn. Thứ nhất, cậu xuyên không. Thứ hai, Hách Tể lãng quên cậu.

Đông Hải cảm thấy lạc lõng, tuy rằng Hách Tể ở đây, ngay bên cậu, nhưng sự lạc lõng lại vô cùng to lớn. Hai người bọn họ giống như quay về vị trí cũ, bắt đầu bằng một con số 0 tròn trĩnh, kết thúc cũng là một con số 0 không hề méo mó một tí nào.

Như vậy cũng tốt, có thể một lần nữa ở cạnh hắn, giúp hắn lấy lại vương vị mà không cần bận tâm tới đau đớn chia xa. Có lẽ đây chính là trách nhiệm của cậu trong cuộc đời hắn. Tự ý gọi người tới thì bây giờ phải dốc hết sức mang hắn trở về.

Đông Hải tỉnh dậy, liền phát hiện trên giường không có người, y phục của Hách Tể tối qua được cậu treo giữa nhà cũng không còn. Hắn có thể đi đâu được chứ? Hắn còn chưa khỏi bệnh.

Cậu hốt hoảng tức tốc bò dậy, lao ra khỏi nhà. Ngôi nhà này rất nhỏ, chỉ cần nhìn một cái liền biết hắn không có ở trong, trừ khi người kia có thuật ẩn thân, tàng hình trêu chọc cậu.

Cậu hớt hải chạy ra thì phát hiện Hách Tể đang đứng trước cửa nhà, hại cậu không thắng lại kịp, liền đổ ập về phía trước, sợ hãi vòng tay qua ôm lấy eo của hắn, giữ cho mình không bị ngã.

Hách Tể đang đứng ngắm tuyết, đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng gió mạnh ập tới, một cỗ lực mạnh mẽ đập vào lưng hắn, cánh tay ai đó vươn tới phía trước, kéo ghì hắn về sau.

Cảm giác... thật quen thuộc. Giống như đã từng trải qua rồi.

Hách Tể đưa mắt nhìn bàn tay trắng nõn kia, hắn tối qua cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi một câu khiến Đông Hải trừng mắt, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Ngươi là nam nhân hay nữ nhân?

Đông Hải cực kì muốn đập bàn rống giận: "Lý Hách Tể, anh đừng có quá đáng! Anh có cái gì thì ông đây cũng có cái đó! Ăn sạch em rồi dám mở miệng hỏi câu này?"

Thế nhưng đối diện với vị Hoàng Đế "xa lạ không chút quen biết", cậu đành phải lấy đại cuộc làm trọng, giữ thái độ nho nhã mà đáp

- Tôi là nam.

Hách Tể nghe xong câu trả lời này còn kinh ngạc hơn cả cậu khi nghe câu hỏi của hắn. Nam nhân... Tồn tại một nam nhân xinh đẹp như vậy trên đời sao?

Hách Tể vốn cho rằng Đông Hải phải là nữ nhân mới đúng. Nước da y trắng ngần, lại còn mềm mịn, khóe môi đỏ hồng quyến rũ, sống mũi cao, đôi mắt hai mí với hàng mi cong, lúc nào cũng long lanh tràn ngập nước. Tất cả cùng tạo ra một dung mạo đẹp khó cưỡng.

Thân là Đông Cung Thái tử, Hách Tể đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng cho đến hôm nay khi trông thấy cậu, mới biết cái gì thật sự gọi là "mỹ nhân".

Quay trở về khung cảnh hiện tại. Đông Hải sau khi không bị té ngã chợt nhận ra mình vừa làm hành động thiếu lễ độ như thế nào. Cậu đang ôm Hách Tể! Chính là back- hug như trước đây hai người vẫn ở bên nhau. Tuy nhiên bây giờ người đang ở trong vòng tay cậu không còn là Lý Hách Tể trước kia nữa. Hắn sẽ lại đứng yên ở đó cho cậu ôm ấp sao? Sẽ xoay người, hôn lên má cậu rồi nói yêu thương cậu? Không có khả năng.

Khó khăn lắm mới làm cái tên Hoàng Đế lạnh lùng của hai tháng trước gỡ bỏ mặt nạ băng giá, yêu cậu đến sống chết điên cuồng. Hiện tại trắng tay chẳng còn chút kết quả nào, khiến cậu có hơi đau lòng.

Đông Hải thu tay, tự mình đứng thẳng, Hách Tể xoay người, đối diện với cậu. Vẫn là gương mặt anh tuấn đó, giống như năm tháng không thể bào mòn tuổi tác và sắc đẹp của đối phương. Dù sao hắn cũng mới hai mươi tuổi, trong khi cậu đã hai mươi chín rồi nha. Thiết nghĩ Hách Tể phải gọi cậu một tiếng "huynh" xưng "đệ" mới đúng.

Hách Tể thấy cậu lặng im không nói, không hề giải thích cho hành động ban nãy thì đành lên tiếng trước, thanh âm trầm thấp không hề có độ ấm

- Có chuyện gì sao?

Đông Hải mơ hồ hiểu được, có lẽ Hách Tể đối với chuyện mình ôm hắn không mấy thích thú nên mới bày ra vẻ mặt chán ghét kia. Cậu hơi bĩu môi, nói qua loa trong sự bất mãn

- Lúc tỉnh dậy không thấy người, tôi sợ anh chạy mất nên ra ngoài tìm. Chỉ là chạy nhanh quá... nên trượt tuyết, suýt ngã, cũng may có anh chắn đường.

Hách Tể nhìn thái độ của cậu, lại nghe lời cậu nói, dường như đối với sự cố ôm mình khi nãy cũng không mấy hứng thú, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác mất mát nhỏ nhoi và tổn thương.

Không hiểu vì sao, ngay từ đầu Hách Tể đã cảm thấy Đông Hải rất đặc biệt. Có lẽ y chính là món quà mà thượng đế ban cho hắn, cứu sống hắn vào giây phút cuộc đời tăm tối nhất.

Hách Tể đưa tay gạt lọn tóc đang lòa xòa trên trán cậu, hành động ôn nhu đến mức làm Đông Hải phát run.

- Làm phiền ngươi hai tháng qua rồi, ta không thể cứ ở mãi nơi này được.

Nói được câu này là vì Hách Tể hôm qua đã hỏi rõ ngọn nguồn. Đông Hải kể hắn đã hôn mê hai tháng. Hai tháng trước cậu tìm thấy hắn dưới chân núi, một thân đầy thương tích, tốt bụng mang hắn về nhà chăm sóc, chữa trị suốt thời gian qua, cho nên bây giờ mới có thể tỉnh lại và hồi phục.

Hách Tể không chút hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng những lời này, còn tự giác khắc sâu trong lòng ân tình to lớn ấy, thầm nhủ mai sau nhất định phải cảm tạ cậu thật xứng đáng.

Sức khỏe của hắn đã tốt hơn rồi, chưa kể hắn bây giờ có lẽ vẫn bị Hoàng đệ truy tìm, y là người đa nghi, không thấy xác ắt không tin hắn đã chết, Hách Tể không thể ở đây liên lụy cậu được.

Đông Hải nghe Hách Tể sắp rời đi, trong đầu là một trận rối loạn, gấp gáp hỏi

- Anh muốn đi? Nhưng anh còn nơi nào để đi?

Hách Tể ngẫm nghĩ câu nói kia, liền phát hiện ra một kẽ hở lớn

- Ngươi vì sao biết ta không còn nơi nào để đi?

Đông Hải nghe hắn hỏi vậy, không hề phòng bị đáp, hoàn toàn quên mất chính mình đang nói ra một điều khi Hách Tể tiếp nhận sẽ vô cùng khó hiểu

- Hoàng đệ của anh hiện đang truy sát anh mà? Hắn không phải chưa tìm được xác liền ngu ngốc tin người đã chết đi?

Hách Tể kinh ngạc nhào đến nắm vai cậu, đáy mắt hắn chứa đầy sự nghi ngờ

- Ngươi vì sao biết ta bị Hoàng đệ truy sát?

Đúng vậy, chuyện làm phản này không ai biết cả, chỉ những người trong nội bộ tham gia mới rõ thôi. Mà nội bộ còn lại chỉ có hắn, Hoàng đệ và thích khách bịt mặt, ngay cả hộ vệ Đài Phong thân cận nhất cũng đã xấu số bỏ mạng trong lần trợ giúp hắn bỏ trốn.

Bây giờ Lý Tại Thiên lên ngôi, dùng danh phận Nhị Hoàng tử kế thừa ngôi vị. Đông Cung Thái tử Lý Hách Tể đoản mệnh, không may rơi xuống vách núi, đất nước không thể một ngày không có vua, y đăng cơ cũng là lẽ thường tình. Vừa hợp tình vừa hợp lý, dân chúng nhất định cũng sẽ ủng hộ y chẳng mảy may nghi ngờ.

Vậy thì tại sao Đông Hải lại biết những thứ này? Lẽ nào cậu không chỉ đơn giản là một "dân chúng" bình thường, mà còn có thân phận khác? Tham gia trực tiếp vào âm mưu làm phản này hay sao?

Bản chất con người vốn không thể thay đổi. Hai tháng trước Lý Hách Tể xuyên không nghi ngờ cậu là gian tế của Hoàng đệ hắn, thì hiện tại, sau khi mọi thứ đi một vòng tròn quay về vị trí cũ, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục nghi ngờ.

- Lẽ nào ngươi cũng là gian tế của Hoàng đệ?

Đông Hải muốn đưa tay đỡ trán, sau đó nện cho Hách Tể một cú đấm vào mặt. Gian tế cái quần! Sao hắn lúc nào cũng nghĩ mọi người muốn phản bội hắn? Năng lực ngộ sát cao đến vậy sao? Ở thế giới hiện thực chưa gặp nhau bao giờ không nói, ở đây biết cậu đã cứu mạng hắn, vẫn có thể hướng cậu nói những lời này. Đầu của hắn là làm bằng đất hay chỉ chứa toàn đậu hũ nên không thể suy nghĩ?

Mắng nhiếc thậm tệ Hách Tể trong lòng, Đông Hải gạt tay hắn ra, không ngại để lộ sự tức giận của mình

- Anh không tự thấy bản thân vô ơn cỡ nào? Ân cứu mạng chưa trả, bây giờ còn muốn vu oan cho tôi? Nếu tôi là con mẹ nó gian tế, hiện tại còn tốn công phí sức giữ anh lại sao? Còn phải khổ cực cứu sống anh chắc? Sao tôi không một kiếm giết chết quách anh đi!

Nhận ra mình vừa mất nhân nghĩa thế nào, Hách Tể trở nên trầm mặc. Đông Hải tức giận cũng là đúng thôi. Công cậu hai tháng qua chăm sóc chữa trị, chưa nhận được một lời cám ơn tử tế đã bị xem là gian tế có mưu đồ bất chính, không nổi giận mới lạ.

Đông Hải không muốn nói chuyện nữa, trực tiếp đi vào nhà. Hách Tể liền đuổi theo giữ tay cậu

- Ta... không có ý đó...

- Không có ý đó? Ý của anh chính là như vậy! Lý Hách Tể, tôi dám đảm bảo với anh, trên đời này không ai hiểu anh hơn tôi!

Lời vừa nói xong đã khiến Hách Tể ngẩn người, Đông Hải cũng phát hiện cậu đã tuyên bố một thứ vô cùng ngu ngốc, gấp gáp muốn xoay người rời đi thì lại bị Hách Tể kéo mạnh về phía hắn.

Hách Tể cảm thấy quá sai rồi. Bằng lòng cậu có thể nhận ra hắn chính là Lý Hách Tể đi, nhưng để biết được chuyện Hoàng đệ mưu phản và khẳng định cậu là người duy nhất hiểu rõ hắn thì chẳng phải quá khó hiểu rồi sao?

Ánh mắt Hách Tể sắc bén quan sát gương mặt cậu, tựa như đang cố gắng tìm ra dù chỉ là nửa điểm giả dối của người kia. Thế nhưng thật kì lạ, những gì hắn nhìn thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy chỉ là... một sự tin tưởng đến tuyệt đối, không có kẽ hở phi lý hay kém chân thực nào.

- Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Với ta có quan hệ gì?

Đông Hải cảm thấy thế giới kịch bản quá phức tạp. Nhớ trước đây cậu dễ dàng khiến Hách Tể tin tưởng mình ra sao ở bệnh viện, hắn còn rất thông minh hiểu được bản thân đã xuyên không, trong khi bây giờ lại ngốc nghếch chẳng suy luận nổi mấy điều nhỏ nhặt này.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới hiện thực hoàn toàn xa lạ, hắn là sự tồn tại khác biệt duy nhất và quen biết một mình cậu, nên hắn nguyện ý tin tưởng Đông Hải tuyệt đối. Còn ở thế giới này, Hách Tể bị phong ấn kí ức, đối với cậu chỉ là sự trống rỗng đến mơ hồ. Làm sao có thể an tâm phó thác chính mình cho người khác trong khi đây mới là "địa bàn" của hắn chứ?

Không sao, Đông Hải tin tưởng một chân lý gọi là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", Hách Tể có thể tin tưởng cậu một lần, vậy sẽ có thể tin tưởng cậu lần thứ hai.

Đông Hải ngẩng mặt lên, đối diện trực tiếp với ánh nhìn như muốn thiêu đốt thân người của Hách Tể, quyết định đánh cược một lần nữa tình yêu và tín nhiệm của bản thân.

- Tôi là Đông Hải. Cùng anh không có quan hệ gì. Nhưng tôi cam đoan có thể giúp anh khôi phục vương vị, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về anh. Tôi không cần trả ơn, chỉ cầu anh cả đời hạnh phúc. Anh tin tôi chứ?

"Anh tin tôi chứ?"

Em sẽ lại như lần đó hỏi anh câu này. Lý Hách Tể, anh sẽ lại tin em chứ? Tin tưởng em, phó thác chính mình cho em.

Hách Tể, có một sự thật mà cả đời này có lẽ anh không thể biết, lúc trước anh có thể vì em mà bỏ cả vương vị, thì em hiện tại có thể vì anh từ bỏ cả chính mình.

Sự thật nói cho Đông Hải biết, cậu không sai. Tình yêu trong tim nói cho Đông Hải biết, cậu đã đánh cược đúng.

Lý Hách Tể có do dự đôi chút, nhưng hắn lựa chọn thuận theo. Giống như hai tháng trước, hoàn toàn tin tưởng cậu không một lý do. Không hỏi thêm bất kì thứ gì dù trong lòng tràn đầy thắc mắc.

Nam nhân này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp từ lâu, từng gắn bó với nhau sâu sắc. Hắn tin cậu, hoàn toàn tin. Vào giây phút Đông Hải khẳng định cậu là người duy nhất hiểu hắn, hắn biết chính mình cũng sẽ dính kết với cậu đến trọn đời trọn kiếp.

Đông Hải cảm thấy trước mặt là cảnh tượng quen thuộc. Lý Hách Tể sau một lúc trầm ngâm, hạ quyết tâm cho một vấn đề vô cùng quan trọng mà gật đầu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy kiên định và chắc chắn. Hắn nói

- Ta tin.

Bắt đầu từ số 0. Quay lại về số 0.

Lý Hách Tể, em không ngại đi 999 bước, chỉ ngại anh không bước tiếp bước cuối cùng.

Chúng ta ở bên nhau, bắt đầu lại mọi thứ của hai tháng trước. Lần này em sẽ yêu anh, không trốn tránh hay lãng phí thời gian bên nhau nữa, không để anh rời khỏi em. Lần này chúng ta yêu nhau, ở trong thế giới kịch bản cả đời, được không?

Đó thật sự là những gì mà Đông Hải nghĩ. Muốn cùng hắn ở đây, muốn ở bên hắn cả đời, bồi hắn, cầu hắn hạnh phúc.

Hách Tể rất an tĩnh giống như lúc trước, đã lựa chọn tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ thêm. Có những chuyện, không phải cứ hỏi ra là tốt, cứ để mọi thứ trở thành một bí mật, bí mật rồi sẽ có ngày được bật mí, đến lúc đó biết vẫn chưa muộn.

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, Đông Hải lo xa gói thêm mấy bộ y phục vì nghĩ rằng trời vào đông sẽ rất lạnh, không quên giấu kĩ quần jean và áo thun của mình.

Nghĩ tới chuyện một ngày Hách Tể phát hiện có tồn tại thứ y phục kì lạ như vậy trên đời, còn chẳng phải sẽ như hai tháng trước cho là giẻ rách mà vứt vào thùng rác sao? Nhưng vì ở đây không có thùng rác, hắn khẳng định sẽ mang đi đốt luôn.

Sau khi thu xếp xong, Hách Tể mở cánh cửa nhà, tuyết đã tan dần để mùa xuân kịp tới, tuy nhiên không khí thì vẫn cứ lạnh như vậy. Hắn nhớ rõ chính mình năm nào vào mùa đông cũng phải bị cảm phong hàn một lần. Vì sao năm nay lại không có?

Xoay người đưa mắt nhìn nam nhân vẫn đang ở kia chu đáo sắp xếp mấy thứ vặt vãnh vào túi vải, trái tim Hách Tể bỗng nhiên ấm áp. Hắn thấp thoáng nhớ lại trong giấc mơ của bản thân, có một người luôn ở bên hắn, ngày ngày chăm sóc khi hắn ốm đau trở bệnh.

Hách Tể nghĩ rằng có lẽ trong hai tháng hôn mê hắn đã mắc phong hàn, được người này thành công cầm cố cho nên mới có đoạn kí ức mờ nhạt kia, đối với cậu càng thêm cảm kích. Cậu chính là ân nhân cứu mạng của hắn, dù phải dùng cả đời này để báo đáp chỉ e cũng không đủ.

Hắn nâng tay trái của mình lên nhìn, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc không hoa văn. Theo trí nhớ của hắn, Hách Tể chưa từng sở hữu thứ này, chẳng hiểu sao kể từ khi tỉnh dậy trên tay đã xuất hiện chiếc nhẫn kì lạ không rõ nguồn gốc.

Vốn nghĩ thứ gì ở trên người mình lúc này cũng đều cực kì quan trọng nên Hách Tể không gỡ ra. Mà Đông Hải đêm qua thấy hắn tỉnh dậy cứ nhìn chăm chăm chiếc nhẫn liền đổ mồ hôi lạnh, không khỏi rét run.

Trong tim cậu có hai thái cực trái chiều không ngừng tranh đấu. Một nói: "Hách Tể, anh mau nhớ lại đi, đó là tín vật tình yêu của chúng ta". Hai nói: "Hách Tể, anh hãy mặc kệ nó, sớm quên đi, chuyện tình của mình đến đây là chấm dứt".

Kết quả, Đông Hải đành ủy khuất cởi nhẫn của mình ra, dùng một sợi dây buộc lại, giấu kín bên trong đai lưng, tránh cho Hách Tể nhìn thấy sẽ sinh ra hoài nghi không đáng có.

Cả hai nhanh chóng xuất hành, Hách Tể hỏi cậu

- Bây giờ phải đi đâu?

Đông Hải suy nghĩ một lúc, trước tiên đi tìm Vương công công. Theo kịch bản mà Cao Nhiên mô tả, người hẳn đang ở phía Bắc kinh thành, nằm sâu trong một vùng nông thôn hẻo lánh.

Vương công công sau khi Thái tử đoản mệnh mất sớm liền xin cáo bệnh về quê, nói rằng tuổi già sức yếu, không thể tiếp tục ở cạnh lo việc hầu hạ. Lý Tại Thiên vốn rất quý mến vị công công này vì năm xưa đã chiếu cố y, hiện tại nghe người muốn rời đi, tuy trong lòng có chút luyến tiếc nhưng vẫn chấp thuận, còn cấp cho Vương công công ngân lượng đầy nhà, kẻ hầu người hạ, không lo tuổi già cơ cực.

Đông Hải sau khi nghĩ xong, ngẩng mặt lên nhìn Hách Tể vẫn đang cúi xuống chờ đợi cậu, ánh mắt hắn nhu hòa như nước, nhưng lại không có tí cảm xúc nào, tựa như không dùng hàn khí đóng băng chết cậu đã là may mắn lắm rồi.

- Trước tiên ra khỏi đây, sau đó đi về phía Bắc 100 dặm, tìm Vương công công.

Nếu là trước khi tỏ rõ mọi thứ, Hách Tể nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi vì sao biết Vương công công?". Nhưng sau khi nam nhân này đứng trước mặt hắn, chắc nịch tuyên bố có thể giúp hắn khôi phục vương vị, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về hắn, đổi lại Hách Tể không được thắc mắc thân thế của cậu, không được hỏi quá nhiều tại sao Đông Hải lại biết những điều đó, hắn đã quyết tâm sẽ tin tưởng.

Tình huống của hắn bây giờ hơi khó khăn, nếu đã có người sẵn tay giúp đỡ, dại gì không dùng? Huống hồ người này còn là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu thật sự có mưu đồ, còn tốn công phí sức chăm sóc cho hắn tận hai tháng qua sao?

Hách Tể nhìn xung quanh một lượt, ở đây là dưới chân núi, muốn lên đỉnh núi cao hơn trăm thước kia e rằng không dễ. Đối với người luyện võ như hắn, chỉ cần lấy dây quấn thân cây thắt thành sợi dài rồi quăng lên đỉnh núi, tròng vào một mỏm đá, bám vào rồi dùng nội công trèo lên.

Nhưng Đông Hải thì sao? Cậu sẽ lên bằng cách nào? Hách Tể đã quan sát cậu nhiều ngày, cũng vô số lần "thử" cậu, kết quả Đông Hải đều không hề phòng bị hay quan sát nhạy bén như người học võ, ngược lại có đôi lúc còn mắc chứng vụng về đến ngây ngốc. Vì vậy không cần trực tiếp hỏi thẳng nữa, cứ mặc định là cậu không biết võ công.

Nhiều ngày qua nghỉ ngơi đã khỏe lại không ít, Hách Tể rất siêng năng luyện công để lại lấy khí lực, hiện đã khôi phục được một nửa, mang theo một người leo lên đỉnh núi không quá khó khăn.

Hách Tể tiến tới phía trước, nhảy lên một nhịp, từ trên cành cây cao kéo xuống mấy dây quấn lá phủ đầy tuyết, sau đó lại nhảy sang nhánh cây khác, làm động tác y hệt, chỉ một lúc sau, mặt đất đã bị lấp kín bởi những dây quấn thân cây.

Đông Hải không biết hắn đang làm gì, chẳng lẽ Hách Tể muốn... khởi động để làm ấm cơ thể trước khi lên đường sao? Mãi cho đến khi người kia trở về, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể lạnh nhạt hơn, cậu mới ý thức được mình vừa bỏ qua cái gì. Hắn nói

- Chẳng lẽ ngươi không biết cách buộc chúng lại?

Đông Hải nhìn mấy thân cây này, lại nhìn hắn, âm thầm chửi mắng trong lòng. Con mẹ nó, cậu là người hiện đại, làm sao biết được người cổ trang vốn thích chơi thắt dây bằng cành cây chứ? Lẽ nào hắn muốn rủ cậu nhảy dây?

Thấy Đông Hải ngu ngơ không có động tác tiếp theo, Hách Tể đành tự mình ngồi xuống, làm nốt phần việc kia. Tuy hắn là Đông Cung Thái tử, sau này sẽ lên ngôi Hoàng Đế, thân phận cao quý mọi việc luôn có người hầu làm, vậy mà xem ra còn hữu dụng hơn nam nhân này, chẳng biết cái gì cả. Hách Tể thật sự hoài nghi cậu làm sao để sống suốt hai mươi mấy năm qua.

Đông Hải nhìn hắn cầm hai dây quấn thân cây vòng vào nhau, sau đó cột lại như người ta cột dây thun thì không khỏi kinh ngạc. Mấy cành cây này chắc chắn như vậy sao? Còn không bị gãy, độ co giãn thật tốt. Vì vậy cũng hiếu kì cầm hai dây quấn lên, muốn cột vào nhau, nhưng chính là cột cách nào cũng không được.

Hách Tể làm xong phần của mình, quay lại vẫn thấy Đông Hải loay hoay ở đó, như người "tiền tiền sử" tỉ mẫn nghiên cứu một phát minh mới, không khỏi thở dài đoạt lấy, giúp cậu làm nốt. Kế tiếp không nhìn người kia mà hỏi

- Ngươi trước đây đều sống cùng biểu ca?

Đông Hải mất nửa phút mới hiểu được hắn đang nói cái gì. À, biểu ca, chính là Lý Ân Hách (Hách Tể trong quá khứ), vì vậy cậu liền gật đầu. Hách Tể nhìn cái gật đầu có chút cứng ngắc này của đối phương, lại vô cùng để ý mỗi lần nhắc đến biểu ca Đông Hải sẽ không tự chủ được mà buồn rầu, tâm tình liền trở nên phức tạp.

- Y khẳng định rất chiếu cố ngươi, luôn luôn bảo bọc ngươi. Biểu ca tốt.

Bảo bọc đến mức biến ngươi thành kẻ vô tri vô năng như vậy, luôn khiến người ta muốn che chở và cưng chiều.

Hách Tể kết luận một câu, sau đó đứng lên, ánh mắt dõi về phía đỉnh núi cao ngất, ước lượng xem đoạn dây này đã đủ để leo lên chưa.

Đông Hải ngồi dưới đất đưa mắt nhìn theo. Hiện ra trước mặt cậu vẫn là nam nhân anh tuấn phi phàm, gương mặt điển trai, giọng nói trầm thấp. Ánh mắt hắn vẫn hẹp dài và tỏa ra hàn khí, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ ấm áp vạn phần. Xương hàm góc cạnh, yết hầu rung chuyển lay động lòng người. Mà hắn lúc này đang đứng dưới tuyết, để mặc những hạt tuyết trắng xóa li ti bám trên người, tạo nên một khung cảnh khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải rung động.

Đông Hải say mê nhìn hắn thật lâu, mãi cho đến khi Hách Tể hoàn thành xong nút thắt cuối cùng, xoay đầu nhìn cậu, cậu còn chưa muốn dứt, không hề phát hiện hành động của mình khiếm nhã tới mức nào.

Hách Tể phát hiện, Đông Hải rất hay ngẩn người nhìn hắn, đáy mắt ấy toàn là "say mê" với hào quang không ngừng bắn tới, y hệt lần đầu tiên khi hắn tỉnh dậy, cậu cũng đã dùng ánh mắt này để nhìn hắn. Thế nhưng Hách Tể không biết, cậu là đang nhìn ai, nhìn hắn... hay nhìn thấy biểu ca của cậu?

Đông Hải nói, cậu yêu biểu ca nhất, y chính là người cậu yêu nhất trên đời. Chắc là lúc y mất, cậu đau khổ rất nhiều, cho nên khi tìm thấy hắn, mới không quản ngại khó khăn cứu sống hắn. Trong tim Hách Tể len lỏi một chút cảm xúc dị thường, quyết định kể từ ngày hôm nay sẽ thay biểu ca kia chăm sóc cậu, nhất định không để cậu chịu ủy khuất, xem như là trả ơn cậu đã cứu mạng hắn.

Hách Tể tự nhiên xòe bàn tay ra trước mặt Đông Hải, cậu nhìn hắn, lại nhìn bàn tay trắng bệch không một mạch máu vì lạnh kia, chậm rãi đặt tay mình vào. Hách Tể dùng lực kéo cậu đứng dậy, thuận thế xoay người, kéo ập Đông Hải về phía mình. Đợi cậu hoàn hồn cùng hiểu được, đã thấy chính mình dựa trên lưng hắn, hai tay choàng ra phía trước, theo phản xạ siết chặt cổ Hách Tể khi hắn đứng thẳng người dậy để không bị ngã.

Hách Tể đang cõng cậu, trong đầu Đông Hải lại đánh ầm. Trước đây ở thế giới hiện thực Hách Tể chưa từng cõng cậu lần nào, chung quy vì không cần phải cõng, cậu có tay có chân có thể tự đi tự di chuyển, vậy sao bây giờ lại muốn cõng cậu?

Đông Hải hơi nhúc nhích người, lại bị Hách Tể nghiêng đầu quăng cho ánh mắt cảnh cáo, ngụ ý bảo cậu an phận một chút, liền thấp thỏm hỏi

- Anh khi không lại cõng tôi làm gì?

Hắn không trả lời, trực tiếp tiến về phía chân núi, rút trong ống tay áo ra một cái nỏ tự chế làm bằng thân cây, hai đầu cố định bởi một mảnh vải co giãn rất tốt, sau đó buộc nhánh cây dài ngoằng vào, hướng lên trên đỉnh núi mà bắn.

Đông Hải không biết cái nỏ bé tí này có thể bắn tới đỉnh núi hay không, chỉ thấy đoạn dây mà Hách Tể vừa cột ban nãy nhanh như cắt bị kéo lên trời, sau một lúc mới dừng lại. Hắn cầm lấy đầu dây dưới, kéo kéo vài cái, sau khi đã xác định là chắc chắn, mới bình tĩnh đạp chân lên vách núi gồ ghề kia.

Đông Hải bị hành động của hắn làm cho giật mình, âm lượng không tự chủ được tăng lên

- Anh muốn leo núi?

- Nếu không ngươi nghĩ còn cách nào ra khỏi đây? Đào chân núi chắc?

Nhưng mà nhưng mà ... Lý Đông Hải nam nhân chân chính không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là độ cao! Cậu không thể leo núi, tuyệt đối không thể!

Cho nên hành động tiếp theo Đông Hải làm chính là vùng vẫy nhảy xuống khỏi người Hách Tể, sợ hãi đến mức cách xa hắn nửa mét. Hách Tể tưởng cậu lại giở trò, nhìn cậu đầy hiếu kì, nào ngờ lại phát hiện toàn thân Đông Hải đang run lên, dường như có sự sợ hãi vô hình nào đó đang ngự trị trong tim.

Hách Tể thông minh nhìn lên đỉnh núi cao chót vót, sau đó lại nhìn người vẫn như con mèo nhỏ run rẩy dưới trời lạnh kia, quan tâm hỏi

- Ngươi sợ?

Đông Hải ngay lập tức gật đầu, không quên lí nhí trong miệng

- Tôi... sợ độ cao.

Đúng vậy. Còn nhớ hai hôm trước, chính là vào ngày Hách Tể diễn phân cảnh cuối cùng ở núi Hoàng Sơn, Đông Hải phải đấu tranh tâm lý thế nào mới có thể leo lên đỉnh núi đó. Cũng may đường mòn không quá dốc, khi chạy cậu chỉ dám nhìn thẳng phía trước, với ý nghĩ phải gặp được Lý Hách Tể, không hề quay đầu lại.

Nhưng tình cảnh bây giờ thì rất khác nha. Đây không phải đường mòn, mà là dốc cao thẳng đứng đó. Cậu không có khả năng leo lên đâu, có chết cũng không.

Hách Tể nhìn hai vai cậu run run, xem ra là thật. Hắn không giỏi trấn an người khác, chỉ có thể tiến lên một bước, rút ngắn thêm khoảng cách mà ôm cậu vào lòng.

Đông Hải kinh ngạc đứng trong ngực người kia, Hách Tể đang ôm cậu. Không chỉ vậy, tay hắn còn theo thói quen cũ áp lên gáy Đông Hải, ấn đầu cậu sâu trong ngực mình, tay còn lại không ngừng xoa xoa tấm lưng.

Đây chính là thói quen của Hách Tể mỗi khi ôm cậu. Đông Hải nhớ rõ, nhưng càng nhớ rõ thì càng chua xót trong lòng. Điều này chứng minh chỉ có lý trí hắn quên đi cậu, chứ trái tim thì chưa bao giờ quên.

Mà Hách Tể sau khi làm xong mấy động tác trên cũng tự giật mình với bản thân. Hắn vì sao lại cư xử như vậy, thậm chí còn cảm thấy rất quen thuộc nữa. Giống như trước đây hắn đã từng ôm lấy nam nhân này, bảo bọc trong ngực, ôn nhu cưng chiều y, xem y chính là báu vật trân quý của mình.

Khi cảm giác người trong lòng đã không còn run rẩy, Hách Tể chậm rãi buông tay, hơi tách cậu ra, một lần nữa xòe lòng bàn tay trắng toát không một mạch máu kia ra trước mặt cậu, đáy mắt trong trẻo dịu dàng như những bông tuyết đang rơi.

- Ngươi tin ta chứ?

Đông Hải bị bỏ bùa mê, cậu lạc vào đôi mắt đó. Dù ở thế giới nào, có kí ức hay không, cả hai vẫn chọn tin tưởng nhau tuyệt đối. Hách Tể vẫn luôn bảo bọc cậu như một thói quen hắn vẫn làm, cho nên cậu vẫn sẽ dựa dẫm vào hắn như cậu vẫn muốn.

Đông Hải lại đặt tay mình vào, Hách Tể liền siết chặt tay cậu. Một lần nữa trèo lên lưng, quàng lấy cổ. Hách Tể hơi xoay đầu, chạm phải ánh mắt của đối phương, Đông Hải cũng đang nhìn hắn, hai gương mặt kề cận trong gang tấc, hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt hắn, đôi môi đỏ mềm mại kia bị cậu cắn nhẹ vì sợ hãi cùng căng thẳng. Hách Tể trong lòng không khỏi cảm thán, Đông Hải thật sự rất đẹp. Sau đó hắn nở một nụ cười nhẹ, nói với vị mỹ nhân trên lưng

- Nhắm mắt lại, chỉ một lúc thôi sẽ đến nơi. Đừng sợ hãi, có ta ở đây rồi.

"Đừng sợ hãi. Có ta ở đây rồi. Lý Đông Hải, cả đời này ta đều sẽ bảo vệ em."

Đông Hải nhắm mắt, nơi trái tim không biết vì hạnh phúc hay đau thương mà ẩn ẩn khó chịu. Tin tưởng hắn, luôn tin tưởng hắn. Cậu cúi mặt, vùi đầu vào cổ người kia. Hách Tể bám theo dây leo, dùng nội công đu lên vách núi.

Hai khắc chung sau đã thành công lên đến bên trên, hao lực không ít, mà người trên lưng hắn dường như còn chưa có phát hiện. Hách Tể cảm thấy, để cậu ôm chặt hắn như vậy cũng không tồi. Vì vậy không muốn báo cho cậu biết là đã đến nơi, tiếp tục đi thẳng về hướng Bắc kinh thành, trong lòng tràn ngập ấm áp.

...

Ba ngày ở thế giới kịch bản, ở thế giới hiện thực, Đông Hải đã hôn mê đúng một ngày.

Cậu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ba mẹ dưới quê cấp tốc lên thành phố. Thủy Nguyên đem mọi chuyện đại khái kể lại, mẹ Hải khóc lên khóc xuống, ba Hải thì hoang mang lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ con mình mắc bệnh nan y? Chỉ vì một cái nhật thực mà ngất xỉu đến không thể tỉnh lại? Nói ra sợ chẳng ai dám tin.

Thủy Nguyên nhìn người trên giường không có lấy một thương tích, cơ thể lành lặn, mọi cơ quan hoạt động bình thường, chỉ là thần trí không tỉnh, chẳng hiểu vì sao, ảo não không thôi.

Chuyện Đông Hải ngất xỉu rất nhanh được lan truyền trong công ty. Mọi người hiếu kì cùng lo lắng, lũ lượt kéo đến thăm. Trong đó có Tống Thời Tinh, ngay cả nhân vật phản diện Dương Hi Văn cũng lấy làm thương cảm. Vốn cùng nhau hợp tác làm phim, hiện tại đã quay xong, chỉ chờ chỉnh sửa, Đông Hải lại hôn mê. Tuy cậu ta không ưa gì Đông Hải, nhưng cũng không hoàn toàn là kẻ có ác tâm, vẫn mong cậu bình an yên ổn. Phải yên ổn và sống tốt thì mới có thể bắt nạt được chứ, cứ nằm thế này thật không giống Lý Đông Hải tí nào.

Khi tất cả mọi người ra về, nhân vật quan trọng nhất cuối cùng cũng đến. Cao Nhiên cấp tốc chạy vào bệnh viện, khó tin nhìn đạo diễn Lý sắc mặt hồng hào nằm ở kia, bên cạnh là máy điện tâm đồ không ngừng nhô lên hạ xuống.

Thôi Thủy Nguyên cúi đầu chào một cái, chờ đợi Cao Nhiên giống như mọi người sẽ đến hỏi anh bệnh tình của cậu. Nào ngờ đối phương lại dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sầu bi nhìn Đông Hải, kèm theo chút thương tâm, nắm chặt hai tay cậu

- Lẽ nào là thật sao?

Y không muốn nói, càng không muốn tin. Lúc trưa hôm nay, chính là khoảnh khắc sau nhật thực, Cao Nhiên thấp thỏm cùng lo lắng mở file word "Nhật Nguyệt Đế Vương" của mình. File word bị ma ám, phong ấn suốt thời gian dài không ai có thể động đến hay di dời, bây giờ lại cho phép y tương tác, còn cho y viết tiếp kịch bản!

Cao Nhiên mừng rỡ đến không thể mừng hơn, Đông Hải nói đúng. Hách Tể được cứu rồi, thế giới kịch bản đã quay trở lại vòng quay của nó, nhân vật chính cũng đã lấy lại được niềm tin sống xuyên không vào trong. Y có thể viết tiếp!

Cao Nhiên phấn khích dùng di động gọi cho Đông Hải, nhưng thật kì lạ, bên kia lại "thuê bao quý khách vừa gọi". Y kiên nhẫn liên lạc, nhưng chung thủy đáp lại y chỉ là giọng nói trong trẻo của cô nhân viên trực tổng đài.

Cao Nhiên thầm nghĩ, có lẽ Đông Hải đang bận, đợi y viết xong chương đầu tiên của phần hai sẽ mang đến khoe cậu. Cho nên y liền mở word ra, đánh văn bản.

Hách Tể ngã xuống vách núi, được tuyết nâng đỡ, Cao Nhiên dùng mọi biện pháp giảm thiểu mức độ thương tổn của người kia, thành công cứu sống hắn, sau đó viết hắn bị vùi dưới mấy lớp tuyết, không ai phát hiện. Cuối cùng có một người tìm ra, mang hắn trở về ngôi nhà nhỏ dưới chân núi chữa trị.

Chỉ là đột nhiên đang viết đến đoạn có người phát hiện thì tương tác lại bị ngắt. Cao Nhiên không thể tiếp tục gõ chữ. Cho rằng bàn phím của mình bị hư, y vào phòng tìm bàn phím dự phòng, thay một cái khác.

Vậy mà đến khi trở ra, lại bị cảnh tượng trên máy tính làm cho hoảng sợ. Bản word này... đang tự động hiện chữ! Y rõ ràng không có đánh máy, bàn phím cũng gỡ ra rồi. Vậy mà trên màn hình lại chạy chữ, những chữ là chữ nối tiếp nhau xuất hiện như thể có một người vô hình nào đó đang thật sự đánh máy thay y.

Cao Nhiên khó tin ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào mấy dòng truyện đang điên cuồng hiện lên. Trong đó viết:

Có một nam nhân mặc quần jean áo thun trắng đi dưới tuyết. Khi đi qua nắm tuyết gồ lên mà Cao Nhiên viết, liền cho rằng đây chính là tảng đá tuyết to lớn, phấn khích nhảy nhảy giậm giậm.

Cao Nhiên không khỏi lấy tay che mặt, trong lòng không ngừng gào thét: "Dừng lại! Dừng lại mau cái tên ngu ngốc này! Mi đang giết chết nhân vật chính của ta đó!"

Sau đó nam nhân kia bị ngã, phát hiện ẩn sau lớp tuyết chính là một mảnh vải, liền đào bới. Cao Nhiên lại tiếp tục phấn khích hú hét cổ vũ, y giống như độc giả đang xem "live stream", hăng hái đến mức không thể kiềm chế.

- Đúng đúng, bới lớp tuyết đó ra, mau cứu lấy nhân vật chính!

Vậy mà khi bới ra được tới bàn tay đối phương, nam nhân kia cư nhiên lại sợ hãi, còn cho rằng đây là người đã chết mà đắp tuyết lại nữa chứ. Muốn chôn sống nhân vật chính của y ư?

Cao Nhiên thật tức giận muốn chết. Tạm thời không quản là đang xảy ra chuyện kì lạ gì, chuyên tâm nhìn mấy dòng chữ hiện lên, mãi cho đến khi nhìn thấy trong đó viết... nam nhân này cùng Hách Tể có nhẫn đôi, y rốt cuộc cũng nhận ra điểm kì lạ. Vì sao lại như vậy? Vì sao trong thế giới cổ trang tồn tại một người tóc ngắn, mặc quần jean áo thun, có nhẫn đôi với Hách Tể? Nếu chiếu ra đời thực không phải chính là Lý Đông Hải sao?

Cao Nhiên hai mắt mở to nhìn màn hình, gấp gáp liên lạc lại Đông Hải, nhưng di động không thể gọi được. Y nhìn câu truyện đã chuyển đến phân cảnh cậu mang Hách Tể về nhà, khẩn trương tìm số của Dương Hi Văn. Đối phương bắt máy, Cao Nhiên hấp tấp hỏi

- Đông Hải đâu? Vì sao tôi gọi cho cậu ấy không được?

Đầu dây truyền đến tiếng thở dài, Dương Hi Văn mệt mỏi đáp

- Đông Hải bị ngất xỉu, hiện đã đưa vào bệnh viện rồi.

- Ngất xỉu? Tại sao lại như vậy?

- Tôi cũng không biết. Vừa quay xong phân cảnh cuối cùng thì mọi người đã thấy cậu ta ngã lăn ra rồi.

- Vậy còn... Ân Hách đâu?

- À, anh ta... mất tích...

Cao Nhiên cúp máy. Ngất xỉu ư? Chi bằng trực tiếp nói Đông Hải đã xuyên vào thế giới kịch bản đi?

Y quay trở lại màn hình, chỉ mới nói chuyện vài câu đã chuyển đến phân cảnh Hách Tể tỉnh lại. Đông Hải mừng rỡ quỳ dưới đất nắm hai tay hắn, vậy mà Hách Tể lại gạt cậu ra, dùng ánh mắt xa lạ hỏi cậu: "Ngươi là ai?"

Đây mới là cái thể loại máu chó gì! Y là tác giả còn chưa có muốn ác độc như vậy, thế lực đen tối nào đang thâu tóm câu truyện của y, ngược Đông Hải của y như thế. Đông Hải ơi Đông Hải, cậu thật đáng thương.

Sau đó mọi thứ hiện lên giống như những gì diễn ra ở thế giới kịch bản. Cao Nhiên chờ đợi mãi cuối cùng cũng nhận được hai chữ "Hết chương". Thầm nghĩ không biết ở đây "Hết chương" thì trong kịch bản bọn họ đang làm gì? Có phải đang ngủ không? Hắc hắc. Cao Nhiên cười xấu xa nghĩ, đó giờ y chưa từng viết đam mỹ nha, hiện tại may mắn được xem "live stream", hi vọng một ngày nào đó sẽ có cao H của bọn họ để y được mở mang tầm mắt.

Bất quá y vẫn cảm thấy Đông Hải thật đáng thương. Hách Tể chắc chắn đã quên mất cậu, bây giờ trở thành người xa lạ, đau khổ vạn phần. Cho nên Cao Nhiên liền biến từ mẹ đẻ của Hách Tể thành mẹ đẻ của Đông Hải mà nói

- Hách Tể à Hách Tể, nếu anh dám làm Đông Hải của tôi đau khổ, tôi cam đoan sẽ viết cho anh khó khăn nghìn trùng, trăm bề cơ cực, ngược anh chết đi sống lại. Mau mau đối xử tốt với tiểu thụ này cho tôi.

Trở về bệnh viện, y cứ ngồi như vậy nhìn Đông Hải yên lặng nằm trên giường, trong lòng thầm nhủ: "Cậu nhất định phải tỉnh lại. Thế giới kịch bản bây giờ có một số thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi, nhớ phải cẩn thận, phải giữ mình an toàn."

Sau đó lặng lẽ rời đi, không nói với Thủy Nguyên một lời nào. Y còn phải quay về hóng chương sau. Hi vọng mọi chuyện xảy ra thuận lợi.

~ Hết Chương 23 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top