~ Chương 21 (H) ~
~ Chương 21 ~
Cao Nhiên ra về, Đông Hải gọi điện cho Dương Hi Văn báo Hách Tể bị bệnh, hai ngày tới không chắc có thể đến phim trường. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đối phương mắng chửi, nói cái gì: "Bệnh hoạn thì tôi bệnh cũng được, các người mau tới đây", nào ngờ Dương Hi Văn chẳng những không có hành động quá đáng, ngược lại còn dặn cậu chăm sóc Hách Tể, dùng một hai ngày phép để hắn thoải mái nghỉ ngơi, bọn họ sẽ quay cảnh đơn trước.
Đông Hải tắt di động đi về phía giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên vầng trán cao của hắn. Cùng lúc đó Hách Tể mở mắt, mệt mỏi mơ màng nhìn cậu
- Đông Hải...
Hai tiếng này thì thào rất nhỏ, nhưng Đông Hải vẫn biết hắn đang gọi mình, liền kề sát mặt tới, muốn nghe đoạn tiếp theo. Dường như Hách Tể đang nói gì đó... hãy lên giường với hắn ...
Đông Hải giật cả mình, vội mắng chửi đối phương trong lòng. Hắn hiện đang cảm sốt tới mức nằm một chỗ, vậy mà vẫn còn sức lực nghĩ đến chuyện "lên giường" ư?
Không đợi cậu tiếp tục chửi rủa, Hách Tể nâng cánh tay, khẽ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Đông Hải lúc này mới hiểu ý hắn. Hóa ra là muốn cậu cùng hắn nằm chung? Vậy thì nói nằm chung! Lên giường cái rắm, hại cậu suy nghĩ không lành mạnh, suýt chút nữa đã tính xem phải dùng cách nào để bóp chết cái tên sắc lang đáng ghét này.
Đông Hải bỏ khăn ấm trong tay xuống, một lần nữa trèo lên giường, theo thói quen chui vào lòng Hách Tể. Cơ thể hắn đã ấm áp trở lại, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
Mẹ cậu nói cảm phong hàn không dứt ngay, thường kéo dài từ hai đến ba ngày. Cho nên những ngày này cậu phải luôn ở cạnh hắn, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để Hách Tể không xảy ra chuyện gì.
Hắn choàng tay ôm hờ vai của cậu, nở nụ cười nhợt nhạt
- Thật ấm. Em lúc nào cũng ấm, giống như Mặt Trời, sưởi ấm mọi thứ.
Đông Hải nghe được câu trên cũng rất ấm áp, kèm một chút thành tựu. Nghe chưa, có người gọi cậu là Mặt Trời đó!
Hách Tể đặt tay còn lại lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khiến Đông Hải có chút rùng mình, nhưng cậu không đẩy ra.
Đông Hải đột nhiên cảm thấy thật may mắn. Thật may vì bây giờ Hách Tể bị bệnh, chí ít cậu có thể dùng ba ngày ngắn ngủi này, quấn quít bên hắn, không rời khỏi hắn nửa bước. Chứ nếu Hách Tể không bệnh, bọn họ mỗi ngày sẽ phải đến phim trường, hết quay lại quay, không bao giờ có được những khoảnh khắc bên nhau trọn vẹn.
Lý do thứ hai nếu hắn bệnh trễ hơn một tuần, tại thời khắc nhật thực khi xuyên vào kịch bản hắn sẽ rơi xuống vách núi. Tới lúc đó vết thương té ngã chưa đủ, còn bị cảm phong hàn, lại ở nơi "khỉ ho cò gáy", cậu không chắc hắn có thể an toàn hay không.
Vậy nên về tình hay về lý, Đông Hải cảm thấy việc Hách Tể bị bệnh thật may mắn, mà hắn dường như cũng có cảm giác tương tự. Được nằm ở đây, ôm người mình yêu, được cậu chăm sóc, dán sát vào nhau không chừa kẽ hở chính là ước vọng cả đời này của Hách Tể.
Đông Hải nắm lấy bàn tay lạnh toát của hắn, kéo đến gần miệng, hà hơi làm ấm. Hắn nhìn động tác quá đỗi quan tâm dịu dàng này, không tự chủ được siết chặt cậu hơn, bất ngờ kể
- Đông Hải, ban nãy ta có một giấc mơ. Ta thấy mình trở vào thế giới kịch bản, ở đó đang là mùa đông, tuyết rơi nhiều lắm. Ta nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ lại không trông thấy ta nữa.
Thì ra Hách Tể có thể liên lạc thế giới kịch bản? Bằng tinh thần thức sao?
- Ta thấy Hoàng Đệ. Y giống như ngày trước, gương mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là... y mặc long bào, ngồi trên ngai vàng, người người cung kính. Y sống rất tốt, đó là thứ mà y vốn phải có, đúng không?
Đông Hải nghe tới đây liền cảm giác không đúng. Cái gì gọi là thứ mà Lý Tại Thiên vốn phải có? Đó là ngôi vị của Hách Tể mà!
Đông Hải muốn phản bác, nhưng Hách Tể nhanh hơn đọc được suy nghĩ của cậu, vội vã chặn lời
- Em biết mà Đông Hải. Y mới là Hoàng huynh của ta. Hoàng Đế vốn phải là y. Bây giờ vật về tay chủ, ta còn oán thán gì nữa?
Xét trên lý thuyết đúng là vậy, nhưng về mặt thực tế thì không. Đông Hải không muốn Hách Tể yếu đuối như thế, không muốn hắn từ bỏ việc phục vị, bỏ những thứ gọi là "công lý", "công đạo" mà ngay từ đầu vì chúng hắn xuyên không đến đây.
Chính vì từ bỏ, hắn mới biến mất. Vì buông xuôi, chọn kiếp sống như một người bình thường, trốn chạy sứ mệnh nhân vật chính do kịch bản đặt ra nên hắn bị "xóa sổ".
Thì ra là vậy, có quá nhiều lý do khiến Hách Tể biến mất mà cậu không thể nào lường trước. Đông Hải không muốn, hắn nhất định không được có ý nghĩ này, nếu không mọi công sức mà cậu cố gắng sẽ đổ sông đổ biển.
Vì vậy hành động tiếp theo của Đông Hải chính là nhích người ra, dùng ánh mắt quyết liệt nhìn Hách Tể, kiên định nói với hắn
- Không, vương vị là của anh, ngay từ đầu đã là của anh. Của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, không phải của mình cưỡng cầu cướp đoạt đều vô ích.
Đây là lần đầu tiên Hách Tể nghe Đông Hải nói suy nghĩ của cậu về việc này, về những công bằng đạo lý ở thế giới ảo kia.
- Hách Tể, anh quên rồi sao? Anh là nhân vật chính, trung tâm của thế giới kịch bản, mọi thứ đều là của anh. Ý nguyện của Cao Nhiên cũng là cho anh làm Hoàng Đế, anh không được nghĩ như vậy.
Hách Tể muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Đạo lý đó nếu là hai tháng trước, hắn có thể sẽ nghe khá lọt tai, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Hách Tể biết mình ở đâu, sắp trôi về đâu rồi.
- Ngay chính em cũng nói đó là thế giới kịch bản, vậy sao ta cứ phải cố chấp vì những thứ không có thật? Thế giới của ta là thế giới có em. Chỉ nơi nào có em, nơi đó mới là thật.
Hách Tể đã khẳng định điều này rất nhiều lần. Rằng hắn không cần những thứ danh hư vọng ảo kia nữa, hắn chỉ cần cậu thôi, cậu mới là thế giới thật sự của hắn.
Đông Hải không thể tiếp tục đôi co. Mỗi khi Hách Tể chốt lại một câu như vậy, cậu đều không cách nào phản biện. Hay nói đúng hơn là dây thần kinh phản biện của cậu lúc đó đã bị những cảm xúc hạnh phúc vây hãm và ăn mòn mất rồi.
Đông Hải lại nép mình vào lòng hắn, thủ thỉ hỏi
- Nếu có một ngày khôi phục vương vị, anh muốn làm gì nhất?
- Muốn lập em làm nam Hoàng Hậu của ta.
Hai má Đông Hải ửng đỏ, cậu hé miệng cắn lớp áo của Hách Tể làm hắn bật cười. Thật đáng yêu.
Nam Hoàng Hậu... Có nghĩa là sẽ ngồi bên trái long ỷ của hắn, cùng hắn danh chính ngôn thuận kết thành phu thê, được mọi người trên dưới công nhận, được hắn yêu thương sủng nịch, cùng hắn sống đến đầu bạc răng long.
Đông Hải ơi Đông Hải, mi mơ mộng quá rồi. Mới mấy phút trước còn kêu Cao Nhiên viết cho Hách Tể một người yêu, bây giờ lại mơ tưởng chính mình trở thành nam Hoàng Hậu. Cậu và hắn vốn dĩ không thể ở bên nhau. Mau tỉnh táo lại đi, chỉ còn những giây phút cuối cùng mà thôi.
Cho nên khoảng thời gian còn lại trong ngày, hai người nằm ôm nhau trên giường, không ngừng truyền hơi ấm và tình cảm. Đông Hải luôn miệng hỏi những thứ cậu thắc mắc, Hách Tể cũng rất thành thật trả lời, sau đó hỏi lại về quá khứ cùng sở thích của Đông Hải.
Trong mẫu đối thoại đó, có một đoạn thế này
- Anh có điều hối hận nhất trong đời không?
- Là không thể gặp em sớm hơn.
- Sau này, không có em, anh cũng sẽ sống tốt. Giống như anh từng muốn em hứa, đúng không?
- Không. Vì em không hứa, nên ta cũng không hứa.
- Người ta nói tình cảm lâu ngày rồi sẽ phai nhạt ...
- Đông Hải, em là người duy nhất cả đời này Hách Tể yêu. Chỉ có em, duy nhất em, mãi mãi là em. Em có thể phụ ta yêu người khác, nhưng ta không thể phụ em yêu người khác. Bởi vì trong thế giới của ta chỉ có em thôi. Em là sự lựa chọn duy nhất mà cả đời này ta hướng tới. Nếu có yêu thêm một ai khác... thì kẻ đó chỉ có thể là...
- Là ai?
- Là bảy anh em còn lại trong gia tộc bát sinh của Lý Đông Hải. Ha ha.
- ...
- Đông Hải, em thích ăn món gì nhất?
- Ừm... là canh hoa đào hạt sen. Ngày xưa mẹ rất hay nấu món này, nhưng từ lúc lên thành phố sống thì không còn hoa đào nữa.
- Được. Đợi ta khỏe lại sẽ tìm nấu cho em.
- Thật sao?
- Thật chứ. Em phải tự thấy mình may mắn đi, được Hoàng Đế như ta cung phụng, ngày ngày hầu hạ, còn gì tuyệt hơn?
- Phải, Lý Đông Hải là hạnh phúc nhất. Hách Tể, có anh thật hạnh phúc. Anh chính là hạnh phúc của em.
- Chưa đâu, đợi ta khỏe lại không chỉ cung phụng em ăn uống, còn có thể cung phụng em... trên giường.
- Sắc lang!
- Không biết lúc nãy là ai, ta rõ ràng nói muốn em lên giường nằm ôm ta, em đột nhiên mặt mày tái xanh, nhìn ta không chớp mắt, vẻ mặt đáng sợ như thể muốn thủ tiêu ta ngay tức khắc. Mau nói đi Đông Hải, em là đang suy nghĩ lệch lạc đúng không?
- Không có! Không thể nào!
- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, bằng không...
- Bằng không thế nào?
- ...
- ... ưm Hách Tể... đừng nháo anh đang bệnh.
- Có em là tiên dược, sẽ mau khỏi thôi. Nào, đến đây cho ta uống thuốc.
- Vô lại!
- A! Em giết ta rồi Đông Hải!
- Anh có sao không? Hách Tể, làm sao vậy?
- Đau quá, đau ở đây quá...
- Chỗ nào, là chỗ nào?
- Đây... ở đây này.
- A! Hách Tể, anh cầm tay em đặt chỗ nào vậy!
- Đông Hải, ta yêu em. Yêu em, yêu em nhất trên đời.
- Vô lại! Người dân Hàn Tích mà biết họ có Hoàng Đế thế này, chỉ sợ không còn mặt mũi gặp ai.
- Ta không sợ. Bọn họ với ta không có quan hệ. Ta cần em thôi, Đông Hải...
- Đừng đừng, bỏ ra! Lý Hách Tể, bây giờ em mới phát hiện anh là kẻ vô cùng mặt dày.
- Ta không chỉ mặt dày, thiếu tự trọng, còn rất không sĩ diện, cho nên mỗi ngày mới hạ mình nấu ăn cho một mình em.
- Nói nghe cứ như rất thiệt thòi. Hứ.
- Được rồi Đông Hải, là ta sai. Em đừng giận. Chỉ là muốn em ở cạnh ta, ở bên ta cả đời, được không?
- ...
- Chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi nhau, được không?
- Được. Hách Tể, em đáp ứng anh. Không bao giờ rời khỏi nhau.
Ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó. Nếu có thể, em cũng muốn cùng anh bước vào thế giới kia, vĩnh viễn ở trong đó, bên nhau cả đời.
....
Ba ngày bị bệnh của Hách Tể vậy mà lại trôi qua rất nhanh. Đông Hải đúng là một bác sĩ kiêm y tá có lương tâm, hầu hạ cháo bưng nước rót, thuốc cung tận miệng, dùng thân sưởi ấm. Cuối cùng cũng làm cho Hách Tể khỏe mạnh trở lại, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái.
Hách Tể kể với cậu, hắn từ nhỏ đã cảm phong hàn, rất nhiều Thái y danh tiếng từng tới xem, nhưng đều không thể trị khỏi. Chỉ có thể dùng thuốc bổ cộng thêm các biện pháp tránh lạnh, giúp hắn vượt qua một năm lại một năm. Đến nay cũng đã hai mươi năm rồi.
Đông Hải nói với hắn bệnh này ở thế giới hiện đại không hiếm gặp, thậm chí không khó chữa, chỉ cần kiên trì uống thuốc mà thôi. Đợi cậu ngày mai đi hốt vài thang thuốc về cho hắn dùng, sẽ chữa khỏi luôn, sau này không còn đau đớn nữa.
Hách Tể khẽ cười xoa đầu cậu, bảo rằng đời này của hắn gặp được cậu thật may mắn, không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Lẽ nào cậu chính là bồ tát sống mà người đời vẫn thường đồn đại sao?
Từ giờ tới lúc diễn cảnh quay cuối cùng chỉ còn bốn ngày. Hách Tể đến phim trường, quay bù lại những cảnh ba hôm trước hắn bệnh nên nghỉ dưỡng.
Cả đoàn phim nghe tin Hách Tể bị bệnh ai cũng lo lắng, khi hắn quay lại thì không ngừng hỏi han. Một tiếng Ân Hách đừng quá lao lực, hai tiếng Ân Hách chú ý sức khỏe. Đặc biệt là Thái Y Nhi, mua hẳn một hộp thuốc bổ cho Hách Tể, nói cái gì mà đây là chân tình cùng tấm lòng mong hắn nhận cho.
Hách Tể ngoài mặt cám ơn, trong lòng thầm nghĩ phải đem mấy thứ này về cho Đông Hải dùng, để cậu khỏe mạnh mập mạp hơn một tí. Nếu không sau này hắn rời đi, không còn ai chăm sóc cậu, chẳng biết sẽ lại thảm hại đến cỡ nào.
Vì vậy mà tất cả quà tặng đều được Hách Tể đón nhận hết, còn rất lịch sự mỉm cười cám ơn, làm cả đoàn phim được một trận nháo loạn. Đông Hải vừa ghen, vừa vui, lại vừa buồn. Cứ nghĩ đến việc bốn ngày nữa Hách Tể sẽ biến mất không một dấu vết khiến cậu đau đớn không thôi.
Vậy mà bốn ngày đó lại nhanh chóng trôi qua như thể người ta tua nhanh một cuốn phim, hay chỉ với ba chữ quyền lực được viết trong kịch bản để sang trang một câu chuyện.
4 ngày sau...
Ngày nhật thực, 25 tháng 6, bảy giờ sáng.
Nếu là bình thường, Đông Hải không có khả năng thức dậy giờ này. Nhưng hôm qua cậu và Hách Tể ôm nhau ngủ cả đêm, sáng sớm hắn thức dậy sợ động đến cậu rời đi vô cùng nhẹ nhàng, nếu chẳng phải Đông Hải theo thói quen phải có "gối ôm" mới ngủ được thì còn lâu mới tỉnh lại.
Cậu đánh răng nhanh chóng, biết Hách Tể đang ở trong bếp như thường ngày nên không vội. Vừa bước xuống cầu thang, nhìn xuyên qua khe rãnh nhà bếp đã thấy bóng lưng của người kia rồi.
Hách Tể mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xoắn lên một nửa, mái tóc dài được buộc cố định bằng dây thun, đang nghiêm túc chiên trứng. Hắn làm cơm chiên bọc trứng, đây là món đầu tiên Hách Tể thử nghiệm khi bắt tay vào bếp.
Cậu vẫn nhớ bữa ăn ấy, thức ăn tuy không đẹp mắt bằng bây giờ, độ ngon càng khỏi phải nói, nhưng đó là lần đầu tiên cậu được Hách Tể nấu ăn cho, phấn khích và cảm động đến mức ăn hết hai dĩa.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, nhìn thấy tấm lưng của hắn, thấy Hách Tể dịu dàng làm thức ăn, liền dâng lên xúc cảm mạnh mẽ muốn chạy tới ôm hắn, yêu hắn như bây giờ.
Cậu nhớ... mà không cần cậu phải nhớ thì Hách Tể cũng đang nhắc nhở cho cậu. Hắn đang ôn lại mọi thứ trong quá khứ, như một lời chia tay... như một lời chia xa rằng hai người sẽ chẳng còn bên nhau bao lâu nữa.
Cậu biết Hách Tể biết hắn sắp biến mất, nhưng hắn lựa chọn yên lặng cùng cậu hưởng trọn phút giây cuối này, vì vậy cậu cũng sẽ nguyện theo ý hắn.
Đông Hải lao xuống khỏi cầu thang, vào nhà bếp, canh ngay lúc Hách Tể vừa tắt bếp xong, nhảy lên ôm chặt lấy hắn, quấn mình trên người Hách Tể như một con bạch tuộc không tha.
Vừa tắt bếp đã cảm giác sau lưng có một luồng gió mạnh thổi tới, Hách Tể cười khẽ trong lòng biết ngay là tiểu bảo bối đã thức dậy, lại muốn giở trò hù dọa hắn đây mà.
Cho nên vào khoảnh khắc Đông Hải lao tới, Hách Tể đột nhiên xoay người lại đối diện cậu, dọa Đông Hải nhảy dựng suýt té, cũng may hắn đã lường trước, nhanh như cắt vươn tay đỡ lấy hông người kia.
Toàn thân Đông Hải vẫn quấn trên người Hách Tể, hai chân cậu kẹp chặt hông hắn, hai tay quàng qua cổ, tạo nên một tư thế vô cùng ái muội. Hách Tể nở nụ cười mị hoặc của mình, hơi tiến về phía bàn ăn, đặt mông cậu lên, nhưng lại siết chặt eo không cho cậu rút chân lại.
Đông Hải từ chủ động chuyển thành bị động, thẹn quá hóa giận, không ngờ hắn sẽ biết trước ý đồ của mình mà trở tay kịp, chơi cậu một vố, thật đáng ghét. Đông Hải bĩu môi bất mãn
- Mau buông ra.
- Không. Là tự em nhào tới, thật không biết lượng sức mình.
Hách Tể nói xong liền thu lại nụ cười, cũng thu hẹp luôn cả khoảng cách giữa hai người, ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn cậu.
Đông Hải nhìn thấy gương mặt điển trai của Hách Tể đang ngày càng tới gần, ngay cả hơi thở dồn dập của hắn cũng sắp hòa với cậu thành một, vội vã nhắm mắt chờ đợi nụ hôn.
Nhưng mà cậu chờ rất lâu vẫn không có động tĩnh. Đúng lúc Đông Hải mở mắt ra tính nổi giận với hắn vì dám trêu chọc cậu, người kia tựa vũ bão hôn xuống, dường như chỉ hận không thể hôn chết cậu luôn.
Hách Tể hơi rướn người lên cho nụ hôn thêm sâu, cậu cũng kéo đầu hắn về phía mình, hạnh phúc hưởng thụ. Kẻ tới người lui, Đông Hải rất nhanh bị ép nằm lên bàn, không màng xung quanh là chén dĩa hay rau củ, tiếp tục hôn môi đến quên trời đất.
Hôn Đông Hải là hành động mà Hách Tể thích nhất. Kể từ khi lần đầu nếm trải vì sự cố đã hình thành một cơn nghiện không thể dứt ra. Cơ thể này, hắn cũng muốn có được.
Hách Tể đưa tay vuốt dọc theo mạn sườn cậu làm Đông Hải khẽ run. Không phải cậu không muốn quan hệ với hắn, chính cậu trong bốn ngày còn lại cuối cùng này cũng rất chờ mong. Vậy mà Hách Tể lại không chủ động, sĩ diện cao ngất của Đông Hải không cho phép cậu đi trước đâu nha. Thì ra hắn để dành vào phút cuối này, còn muốn ăn cậu trên bàn. Đây mới là tư thế gì chứ! Xấu hổ muốn chết.
Hách Tể lúc nào cũng như nhìn thấu được tâm tư của cậu, hắn dứt khỏi nụ hôn, dùng tay xoa xoa cái cổ trắng nõn của Đông Hải
- Em xấu hổ?
- ...
Cậu không trả lời, nhưng gương mặt phiếm hồng đã nói lên tất cả. Hách Tể cúi người xuống, men theo má cậu, hôn lên từng tấc thịt nhạy cảm của Đông Hải. Vùi mặt vào cổ và hõm vai người kia, để lại vô số dấu đỏ. Hắn dán môi lên vành tai nhạy cảm, cậu tức thì rụt người né tránh.
Hách Tể dùng hai tay giữ hông cậu, không cho Đông Hải cựa quậy, thanh âm phát ra phóng đại bên tai, môi của hắn không ngừng di chuyển, lắm lúc dùng đầu lưỡi ẩm ướt quét dọc khiến Đông Hải thực muốn chết đi.
- Đông Hải, nói ta nghe, em có yêu ta không?
- Có có... yêu anh, yêu anh...
Đông Hải gấp gáp trả lời, lại không phát hiện đây là lần đầu tiên sau hai tháng qua ở bên nhau cậu bày tỏ tình cảm với hắn. Hách Tể thì nhận ra nên hắn không hài lòng lắm. Thật thiếu thành ý nha.
- Nói đàng hoàng...
- Lý Hách Tể, em yêu anh. Đông Hải yêu anh.
Đông Hải có thể cảm nhận được vành môi của Hách Tể đang kéo cong lên bên tai mình. Khi hắn cười, có một luồng không khí ấm nóng xuyên vào màng nhĩ, một dòng điện đột nhiên truyền khắp tứ chi, làm tê liệt toàn bộ cơ thể.
Đông Hải căng thẳng càng siết chặt hai chân mình bên hông hắn, làm Hách Tể không khỏi cười tà hơn
- Chưa gì đã gấp gáp như vậy? Muốn ta ăn em thay bữa sáng sao?
- A...
Đông Hải cũng ý thức được mình vừa làm hành động gây tới hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích nhưng không có cơ hội, vì Hách Tể đột nhiên hôn mạnh xuống tai cậu, khiến Đông Hải giật cả mình.
- Không cần giải thích. Cơ thể của em đang phản bội em.
Hách Tể dùng thanh âm không nặng không nhẹ nói, đánh mắt cho Đông Hải thấy được cơ thể cậu chân thực thế nào. Chính là dán sát vào hắn, quấn chặt lấy hắn, như người đang khát tình cầu xin hắn hãy ôm cậu đi. Chưa kể... thứ ở giữa hai chân cậu đây, cũng bắt đầu rục rịch rồi.
Đông Hải rất muốn tức giận mà mắng chửi: "Đều không phải tại anh sao? Đồ sắc lang!"
Thế nhưng không thể chửi được rồi. Bởi vì bữa sáng của Hách Tể đúng là được thay bằng cậu đó nha, cho nên cảnh tượng tiếp theo chính là cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem.
Hách Tể nhấm nháp gương mặt cậu như đang ăn một món ngon. Đừng hỏi hắn tại sao tới bây giờ mới ăn Đông Hải sạch sẽ, lý do thứ nhất đúng như Đông Hải nghĩ, hắn muốn chọc ghẹo cậu nên kéo dài thời gian, để người kia vì chuyện này mà phấn khích đến xấu hổ. Hắn rất thích nhìn Đông Hải những lúc cậu ngại ngùng, trông rất đáng yêu. Hoặc khi nổi giận, cũng đáng yêu nốt. Cậu vừa khiến người ta yêu, lại khiến người ta sinh ra cảm giác muốn khi dễ.
Hiện tại vẻ mặt của cậu chính là vừa ngại ngùng vừa tức giận, xen lẫn khoái cảm và đau đớn, thật khiến hắn muốn chết theo. Gương mặt đó, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy không nỡ xuống tay giết cậu, đã nói cho Hách Tể biết cả đời này hắn chỉ có thể yêu cậu, vĩnh viễn không thể tổn thương.
Hách Tể rất chậm rãi cởi bỏ áo thun của Đông Hải, khiến cơ thể kia bại lộ dưới ánh điện trắng tinh. Đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ này, nước da trắng ngần, mềm mịn không tì vết, vừa chạm vào đã mang đến cảm giác yêu thích tột cùng. Hắn kéo cao khóe môi một cách đầy ý vị, rồi như con hổ đói nhào tới cắn lấy từng mảng da thịt trên ngực cậu khiến Đông Hải la oai oái.
Trên ngực cậu lưu lại vô số dấu đỏ, dấu hôn có, dấu răng cũng có. Hách Tể thật sự không nể nang mà cắn cậu đó hu hu. Đông Hải thiệt muốn gào khóc, nhưng cậu nghe rất rõ, trong tiếng kêu đó của mình có tiếng cười mãn nguyện hạnh phúc.
Hách Tể cởi bỏ y phục của cậu, tận tình làm mấy màn dạo đầu để trấn an tâm lý. Đông Hải chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu sẽ cùng một nam nhân hoan ái, tất nhiên không biết gì về quá trình này. Nhưng tò mò luôn là thứ khiến con người phấn khích và chờ mong.
Đông Hải rất muốn biết cái cảm giác gọi là "dạo chơi giữa thiên đàng với địa ngục, vừa đau đớn vừa đê mê" thường nhắc đến trong phim ảnh diễn ra làm sao. Hách Tể giống như hiểu được tâm tư của cậu, động tác ngày càng chậm rãi hơn, chọc cho cậu mất hết kiên nhẫn đến mức phát cáu
- Anh có thể nhanh một chút không? Em sắp "nguội lạnh" rồi!
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng bên trong cậu thì ngày càng nóng như lửa đốt. Hách Tể xấu xa cười hai tiếng, ngậm một quả anh đào, cắn nhẹ rồi lại mân mê, khiến nó nhanh chóng dựng đứng lên.
- Nóng lòng đến vậy sao? Bây giờ nói câu này vẫn còn quá sớm, đợi lát nữa em có xin ta chậm lại, ta cũng không thể đáp ứng em.
Không thành công khiến người kia đẩy nhanh tiến độ, ngược lại tự mình rước nhục vào thân. Đông Hải quyết định từ giờ sẽ câm miệng, không ý kiến gì nữa, tùy ý hắn xử lý.
Nhưng đúng là y hệt Hách Tể nói, kế tiếp cậu quả thật hối hận rồi. Hắn giống như đã hai mươi năm chưa từng phát tiết, muốn làm chết cậu luôn. Hắn nhân lúc Đông Hải không chú tâm, dùng vật cứng rắn đầy nam tính của mình đâm sâu vào cúc huyệt non nớt của cậu.
Đông Hải òa khóc, đau muốn chết đi được. Lần đầu trải nghiệm thực giống bị bạo hành tình dục, Hách Tể lại còn cố gắng nhích vào sâu hơn, cậu cảm giác nếu mà lắng tai nghe thì có thể nghe được cả tiếng rách của cửa mình luôn đó!
Đông Hải muốn khóc quá, nhưng lại không khóc được, bởi vì sau đó hắn rất dịu dàng xin lỗi cậu, giúp cậu xoa xoa hai bên hông, lại xoa xoa cái thứ đang bị bỏ rơi giữa hai chân cậu, làm cho Đông Hải phân tâm, cộng thêm nắn nắn mông làm cậu bật ra mấy tiếng rên vô cùng xấu hổ.
Cứ như thế mà Hách Tể vào sâu bên trong cậu từ lúc nào Đông Hải cũng không hay biết, mãi cho đến khi hắn động đậy mới trào nước mắt ra. Cậu cắn môi cố nhịn, tất nhiên vẫn đau, nhưng bọn họ đều nói tiếp theo sẽ là trầm mê ngây ngất. Cậu nhất định phải chờ đợi khoảnh khắc đó.
Hách Tể rất nhẹ nhàng, quan sát nét mặt cậu sau đó mới hành động. Đẩy vào rút ra lại đẩy vào, ma sát với thành vách tạo âm thanh vang vọng, hòa quyện cùng tiếng thở gấp của cả hai như tăng thêm độ kích tình.
Cho đến khi chắc rằng cậu đã quen với sự hiện diện của hắn, Hách Tể đẩy nhanh tốc độ ra vào sâu hơn. Lần này Đông Hải đang từ dưới mười tám tầng địa ngục đột nhiên được ném cho một sợi dây, cậu bám vào, phía trên liền có một lực mạnh kéo cậu bay lên thiên đàng.
Cảm nhận nội bích của mình trở nên nóng bỏng, ma sát tỏa nhiệt khiến cậu vô cùng khao khát, khe nhỏ ở dưới như một kẻ ham ăn, không ngừng nhả ra nuốt vào thứ hình trụ đầy nam tính. Hai tay cậu bấu chặt cạnh bàn, hai chân buông lỏng không còn sức. Hách Tể đỡ chân cậu, tiếp tục quá trình phục vụ người yêu cùng đánh dấu lãnh thổ của chính mình.
Đông Hải đang nằm trên bàn ăn, ngẩng đầu là bóng đèn điện trắng toát, phơi bày toàn bộ cơ thể cậu không chừa một kẽ hở dưới ánh mắt của nam nhân kia, tình nguyện để hắn có được cậu, chiếm dụng cậu, biến cậu thành người của hắn.
Đông Hải nhìn Hách Tể, mái tóc dài của hắn bết vào sườn mặt do mồ hôi, ngay cả dung mạo khi trầm mê trong dục vọng cũng đẹp đẽ như vậy khiến cậu động lòng.
Đông Hải cố nâng người dậy, nhưng mỗi một động tác của cậu đều sẽ làm cho thứ bên dưới ghim sâu vào hơn. Cậu ở bên tai hắn không ngừng rên rỉ, tạo động lực cho Hách Tể gia tăng vận tốc. Đông Hải yêu thương hôn một bên má hắn, chỉ cần nghĩ đến việc người này là của cậu, cậu cũng là của hắn, đã đủ để khiến Đông Hải mãn nguyện.
Cho dù không còn ở bên nhau nữa thì sao? Chỉ cần hắn vẫn sống tốt, và cậu có những kỉ niệm này đi theo hết đời.
Cậu ôm chặt lấy hắn, một giọt nước mắt do đau đớn cùng hạnh phúc khẽ rơi trên vai Hách Tể. Cậu nói trong tiếng rên giữa những khoái cảm thể xác cùng đau thương tâm hồn
- Lý Hách Tể, cả đời này chỉ yêu một mình anh. Anh mãi mãi là của em.
Hách Tể trả lời cậu bằng dòng chất lỏng ấm nóng bắn sâu vào bên trong. Hơi đẩy đầu Đông Hải ra để hôn môi cậu. Giờ phút này hắn không muốn nói, chỉ muốn tận lực hưởng thụ mà thôi. Thời gian không còn nhiều nữa.
Hách Tể ôm Đông Hải ngang hông, không hề rút ra, hai người lõa thể đi lên cầu thang, từng bước chân càng khiến thứ kia rúc sâu hơn vào trong người cậu, Đông Hải cuống quít ôm chặt lấy hắn, móng tay cào nát cả da thịt.
Vào phòng ngủ, tiếp tục cho những trận mây mưa không dứt. Làm nhiều đến mức khiến cậu choáng váng, Đông Hải thấy mệt, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Hách Tể nhìn khóe mắt Đông Hải muốn nhắm, hài lòng ghi điểm lần cuối, sau đó mới rút ra. Cậu đã ngất, mất sức quá nhiều cho buổi sáng khiến Đông Hải không còn giữ được tỉnh táo.
Hắn lật người nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng. Mãi cho đến khi Đông Hải hôn mê, hắn mới trở lại được con người thật của mình, lấy lại trầm tĩnh và lý trí, nơi đôi mắt hẹp dài sắc lạnh mà cậu yêu, có một giọt nước mắt rơi ra.
Hách Tể ghì chặt lấy đầu Đông Hải, không ngừng hôn lên má cậu mà nói
- Xin lỗi Đông Hải, thật xin lỗi. Ta phải đi rồi. Không có ta, em nhất định phải sống tốt.
Giọt nước mắt rơi xuống má cậu, giống như giọt nước mắt lúc nãy của cậu rơi trên vai hắn. Suốt những ngày cuối cùng ở cạnh nhau này, cả hai đã rất cố gắng để không phải khóc. Hách Tể nhìn bàn tay mình đang dần vô hình, liền ôm chặt Đông Hải thêm chút. Chỉ một chút nữa thôi, cho hắn cảm nhận cậu, sẽ khắc sâu trong tim hình bóng, gương mặt, nụ cười này.
Ông trời cuối cùng cũng lấy lại ân huệ mà ngài đã ban cho hắn. Cho hắn hai tháng sống ở đây, cho hắn một cuộc đời mới. Bây giờ đến lúc hắn phải đi rồi.
Hách Tể nhìn cậu lần cuối, trân quý cúi xuống đặt một nụ hôn lên mắt cậu, kế tiếp là mũi, hai bên má, vầng trán cao, cuối cùng là môi.
Yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em.
- Đông Hải, khi em tỉnh lại, có lẽ mọi thứ đã chấm dứt. Kiếp này gặp được em chính là phúc phần của ta, không còn gì để hối hận nữa. Có chăng luyến tiếc không thể cùng em đi hết một đời. Đông Hải, em nhất định nhất định phải hạnh phúc.
Ta yêu em.
Hắn đứng dậy mặc quần áo, không mang theo bất kì vật dụng gì rồi rời đi. Hắn cố ý làm cho Đông Hải ngất, để cậu không thể đến phim trường. Hắn không muốn cậu nhìn thấy hắn biến mất. Hách Tể sẽ không biến mất trước mặt cậu, không muốn cậu đau khổ thêm nữa.
Phân cảnh cuối hôm nay hắn vẫn phải hoàn thành, bởi vì bộ phim này rất quan trọng với người hắn yêu. Khi Hách Tể rời khỏi, bộ phim sẽ được phát sóng, Đông Hải có thể đi tu nghiệp như cậu mong ước. Hai tháng qua, xin hãy xem như một kí ức đẹp, mỗi người tự mình giữ lấy, tự mình yêu, tự nhớ tự thương.
Cánh cửa nhà đóng lại, chính là đóng đi toàn bộ hi vọng, bỏ lại sau lưng cả thế giới của hắn. Hách Tể nhìn ngôi nhà lần cuối, rồi dứt khoát quay đi.
...
Đợi Đông Hải tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Cậu thấy mình nằm trên giường, bên cạnh không có ai, đầu hơi đau nhức, cổ họng có chút khô khan.
Cậu khẽ gọi tên Hách Tể nhưng không có người trả lời. Linh tính mách bảo cho Đông Hải biết rằng có gì đó không đúng. Cậu lật người dậy xem đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 45 phút!
Có nghĩa là 15 phút trước khi xảy ra nhật thực. Hách Tể đã đi đâu rồi?
Cậu cấp tốc ngồi dậy, hạ thân truyền đến đau nhói không ngừng. Hách Tể mạnh bạo như vậy làm cậu ngất xỉu, chính là muốn tự mình lặng lẽ biến mất không một lời từ biệt với cậu ư?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã làm Đông Hải cả kinh. Đồ nhẫn tâm. Đồ đáng ghét.
Yêu nhau, ở bên nhau hai tháng, tuy không nhiều nhưng đều là chân thật. Hắn bây giờ có thể xấu xa đến mức bỏ cậu đi không nói một lời như thế này? Nguyện theo ý hắn yên lặng suốt thời gian qua để cùng nhau hưởng thụ mọi hạnh phúc cuối cùng, vậy mà hắn thật sự muốn yên lặng cho đến chết! Yên lặng để biến mất trong cô độc.
Đông Hải cắn môi cố gắng mặc quần áo, từng bước chân cậu đi đều mang theo đau đớn tận tâm can, nhắc nhở cậu rất rõ về sự hiện diện của Hách Tể. Cậu nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, dù không nói được một câu với nhau, chí ít cũng phải cho cậu nhìn hắn lần cuối.
Đông Hải biết bây giờ cho dù cậu có đi, tìm được Hách Tể thì cũng không thay đổi được gì. Đúng 12 giờ khi mặt trời và mặt trăng thẳng hàng và dung hòa làm một, Hách Tể sẽ trở vào trong kịch bản. Còn chuyện gì tiếp theo xảy ra bên trong thì Đông Hải không muốn nghĩ tới.
Cậu rút di động ra nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, vỗ mạnh ghế tài xế, nói rằng mình có việc rất gấp, hi vọng người kia có thể chạy nhanh hơn.
Núi Hoàng Sơn, 11 giờ 55 phút
Hách Tể đang đứng trên đỉnh núi, một thân bạch y trắng toát loang lổ vết máu tươi, mái tóc hắn xõa dài tung bay trong gió, khóe môi hơi mỉm cười giữa làn hơi thở mỏng manh.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời chói chang của thế giới hiện thực, muốn một lần cuối cùng khắc sâu mọi thứ ở nơi đây. Tất cả sắp kết thúc rồi, chỉ một cảnh quay nữa thôi.
Hắn cúi đầu nhìn dưới vực thẳm. Ở đó có hơn hai mươi người đang đứng căng nệm. Từ độ cao rất an toàn chính là ba mét tính từ đỉnh núi. Hách Tể sẽ đóng cảnh quay rơi xuống, ngã vào tấm nệm kia, thành công giữ được tính mạng. Bởi vì đây chỉ là phim ảnh mà thôi.
Nhưng hắn biết, giây phút bản thân ngã xuống đó, dù có nệm hay không hắn cũng sẽ phải "chết". Ý trời đã định, cuộc đời đã tận, số phận đã an bày, hắn không thể cưỡng cầu thêm nữa.
Dương Hi Văn ra hiệu mọi người vào vị trí. Cả phim trường đều phấn khích, đây là cảnh quay kinh điển nhất, nhân vật chính kiêu ngạo bất khuất chết trong anh dũng. Hơn nữa đây cũng là phân cảnh cuối cùng rồi, chỉ cần hoàn thành, phần còn lại sẽ là trách nhiệm của bộ phận xử lý kĩ thuật, bọn họ có thể nghỉ ngơi.
Bộ phận ánh sáng vào vị trí, bộ phận quay phim vào vị trí, diễn viên quần chúng vào vị trí. Kẻ cầm kiếm người cầm cung tên, thân mặc áo giáp, xếp thành từng hàng. Viêm Luân cưỡi trên lưng ngựa, gương mặt tràn đầy hung hãn, khí tức cao ngạo của kẻ giành được chiến thắng.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hách Tể lưu luyến đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, theo thói quen muốn tìm bóng hình một người mà hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng, không dễ gì phai lãng. Để rồi chợt nhận ra, đã không còn cơ hội nhìn thấy cậu lần nữa.
- Phân cảnh thứ 58, lần quay thứ nhất. Diễn!
Dương Hi Văn hô lớn, Viêm Luân từ xa phi ngựa nhanh tới trước mặt Hách Tể, đáy mắt tràn đầy mãn nguyện và thích thú nói
- Lý Hách Tể, ngươi hết đường lui rồi.
Hách Tể khẽ cười trong lòng. Cảnh này, quả thật rất giống vào hai tháng trước. Khi đó hắn cũng bị dồn đến chân núi như thế này, ở thế giới kịch bản, không còn đường lui.
Lúc đó chưa biết bản thân sống chết ra sao, dưới vách núi kia là một màn sương mờ trắng đục bao phủ, nhưng lại không khiến người ta sợ hãi như bây giờ.
Dù có nệm lót thì sao? Dù chỉ cách ba mét thay vì vài trăm mét thì như thế nào? Có bảo hộ, nhưng lại không thể cứu nữa.
Trên đỉnh đầu ánh dương đang tỏa ra những tia nắng rực rỡ, chiếu thẳng vào nam tử bạch y, làm cả người hắn toát ra một thứ ánh sáng đầy màu sắc như kim cương tán xạ, khóe môi hắn kéo cao, nói một cách kiêu ngạo
- Hôm nay cho dù ta có chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được ý nguyện.
Khẩu khí giống hệt ngày đó, quật cường không hề rung chuyển. Con người hắn cũng tựa như mái tóc của hắn, cho dù bão táp mưa sa vẫn luôn yên vị một chỗ, tỏa ra khí chất khiến người người mê đắm.
- Sắp chết rồi còn mạnh miệng như vậy. Hoàng huynh, nếu ngươi sớm chịu khuất phục ta, hiện tại cũng không đến bước này.
Viêm Luân nói lời thoại đầy châm biếm, Hách Tể chỉ cười khẩy
- Muốn giết cứ giết, không cần nói nhiều.
Lý Tại Thiên giơ cao cánh tay trái, bàn tay phất nhẹ một cái, hàng trăm quân lính nối nhau ùa đến xếp thành ba hàng.
Nếu là trước đây, Hách Tể phải mất một ít thời gian mới hiểu bọn họ muốn làm gì, nhưng hiện tại hắn đã biết kết cục của mình ra sao, chính là vạn tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt.
Hắn lại giống như trong kịch bản, hai tay vô thức dang rộng ra, đón nhận cái chết như người đang chuẩn bị du ngoạn thiên đàng. Hách Tể ngẩng mặt nhìn bầu trời, phía trên đột ngột nổi gió mạnh.
Dương Hi Văn nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đúng.
Ánh mặt trời đang tỏa sáng bỗng nhiên trở nên méo dần, vòng tròn bị một bóng đen chậm rãi di chuyển vào bao phủ, vô cùng đẹp mắt.
Bộ phận máy quay đội số 2 phụ trách quay lại cảnh tượng ấy, cùng lúc với đội số 1 quay khung cảnh Nhị Hoàng tử Lý Tại Thiên ra lệnh cho quân lính bắn chết Hoàng huynh Lý Hách Tể của mình.
Cho nên khi Đông Hải vừa bước chân lên đỉnh núi, cách khung cảnh quay phim hai mươi mét thì trông thấy cảnh tượng này. Thực sự quá giống giấc mơ của cậu, Lý Hách Tể đứng đó không chút sợ hãi, bóng đêm bao trùm lấy vạn vật, bao phủ cả hắn, cả tình yêu của hắn và cậu. Một màu tối đen.
Cậu không muốn phá hỏng cảnh quay, nhưng trong lòng hiểu rất rõ đây là lần cuối cùng, lần cuối cậu được nhìn thấy hắn ở thế giới hiện thực.
Tình yêu trong tim cậu trỗi dậy, lý trí trong đầu cậu mờ đi, nó không cho phép cậu đứng yên một chỗ. Đông Hải cấp tốc nhào lên, không ngừng gào thét, tiếng thét của cậu xé nát tâm can người nghe, như muốn rách toạc cả không khí.
- Không! Lý Hách Tể!
Đông Hải còn cách chỗ hắn khá xa, đỉnh núi có hơi dốc, đợi cậu chạy được tới đó thì đã muộn. Hàng trăm mũi tên bắn đi, cùng lúc cắm vào cơ thể hắn. Những túi máu trong người Hách Tể được để sẵn vỡ tung, bạch y thấm đẫm máu tươi, ánh mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu.
- Lý Hách Tể!
Đông Hải lại gào lên, tiếng gào này lớn đến mức Hách Tể loáng thoáng nghe được. Hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy nam nhân kia đứng đó.
Gương mặt ấy, dáng người ấy, con người mà hắn yêu. Lý Đông Hải. Người mới vài tiếng trước thôi còn nằm trong lòng hắn, ở dưới thân hắn, nói yêu hắn cả đời.
Mái tóc cậu tung bay trong gió, đôi môi cậu trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp mà hắn yêu hiện đang đong đầy nước.
Hách Tể có thể nhìn cậu lần cuối đã thật sự mãn nguyện. Hắn hơi ngã người về phía sau, rơi xuống vách núi, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn thấy Đông Hải khóc, nhưng nước mắt của cậu rất nhanh bị màn đêm bao phủ, không còn đớn đau.
Ánh mặt trời cũng không còn nữa, khi Hách Tể rơi xuống, thứ duy nhất mà hắn nhìn thấy chỉ còn là vòng tròn màu đen, ghê rợn xâm chiếm mọi thứ.
Một giọt nước mắt luyến tiếc rơi ra, khóe môi khẽ mấp máy, nói một thứ mà chỉ mình hắn nghe được
- Đông Hải, đừng khóc, thực xin lỗi. Ta đi trước... Hẹn kiếp sau... Ta yêu em. Rất yêu em.
Máy ảnh quay theo thân ảnh Hách Tể rơi xuống đến giữa chừng đột nhiên hết pin tắt nguồn, ngay cả những máy quay dự phòng cũng đồng loạt tắt theo. Nhân viên bảo hộ bên dưới căng mắt nhìn lên bầu trời tối tăm, đợi diễn viên chính rơi xuống nệm sẽ ra tay cứu hộ, nhưng chính là chờ mãi vẫn không có tiếng động nào.
Dương Hi Văn hô cắt, kinh ngạc đến hoảng sợ nhìn máy phát điện của bọn họ phát nổ. Ngay sau đó có một tiếng thét chói tai vang lên, một thân hình đổ rạp xuống đất, thu hút mọi ánh nhìn.
Bóng đen sau vài phút nhanh chóng qua đi, trả lại ánh mặt trời. Nhật thực kết thúc. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ tình huống xảy ra.
Lý Hách Tể không ở trên vách núi. Hắn cũng không ngã xuống nệm. Mà Lý Đông Hải không biết vì sao từ sáng đến giờ không xuất hiện, bây giờ lại như ma quỷ nhào tới, thét lên một cái rồi ngất xỉu nằm ở giữa nền đất kia.
Mọi thứ xảy đến quá nhanh và tối đen khiến bọn họ không biết càng không thể hình dung ra được, chỉ có một điều vô cùng chắc chắn chính là: Lý Ân Hách... hắn đã mất tích.
~ Hết Chương 21 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top