~ Chương 20 ~
~ Chương 20 ~
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi qua như cũ. Đông Hải không thắc mắc thêm về chuyện Hách Tể giấu mình, căn bản vì cậu đã biết. Thậm chí có đôi lúc hai người ở bên nhau, cậu vô tình phát hiện Hách Tể trở nên lạ lẫm, cũng cố ý cho qua. Cậu không muốn hắn biết rằng cậu đã biết, cậu chỉ muốn được tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc cuối cùng trước khi Hách Tể "rời đi". Là "rời đi" chứ không phải chết đi.
Đông Hải đã đưa ra quyết định quan trọng và nói chuyện với Cao Nhiên sau hai ngày kể từ lúc bọn họ đi quay ở rừng Trúc Lâm về. Khi đó Cao Nhiên đang ở nhà xem lại bản thảo quái dị liền nhận được một tin nhắn. Đông Hải hẹn y ra quán cafe ở trung tâm thương mại để nói chuyện.
Cao Nhiên biết ngay là chuyện của Hách Tể. Chính y cũng đang đau đầu vì vấn đề này, vì giấc mơ khủng khiếp cứ ngày ngày đeo bám y, không ngừng nhắc nhở y chính là tội đồ, kẻ tạo ra tội ác, gieo rắc bi kịch cuộc đời cho một người lý ra phải có hạnh phúc đến suốt đời.
Khi Cao Nhiên đến, Đông Hải đã ngồi ở góc khuất nhất của quán, trên gương mặt là tất cả trầm tư và kiên định, dường như cậu đã phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng này.
Cao Nhiên ngồi xuống, phục vụ hỏi y muốn dùng gì, y liền gọi một tách cà phê sữa. Lại liếc nhìn cà phê đen trong tay Đông Hải, một chút đau nhói nhanh chóng xẹt qua. Đông Hải chưa từng uống cà phê đen, cậu bảo rằng nó rất đắng, nhưng hiện tại chính nhờ cái sự đắng này, cậu mới có thể áp chế phần nào tâm trạng nặng nề và cảm giác nhói đau. Cao Nhiên không khỏi thở dài.
Đợi thức uống của y được mang lên, Đông Hải liền cất tiếng. Câu đầu tiên cậu nói với Cao Nhiên chính là
- Xin anh hãy cứu Hách Tể.
Cao Nhiên nhìn cậu sửng sốt. Cứu Hách Tể? Y tất nhiên muốn cứu, thậm chí còn muốn không kém gì cậu sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng kịch bản đó đã không còn có thể tác động. Kết cục định sẵn, y cứu thế nào?
Như hiểu được sự hoang mang của Cao Nhiên, Đông Hải buông ly cà phê ra nắm tay người kia
- Không thể sửa kịch bản nhưng có thể viết tiếp mà đúng không? Chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói vốn muốn cho Hách Tể một kết cục viên mãn sao? Anh muốn Hách Tể không chết sau đó phục vị. Vậy thì bây giờ chúng ta không cần sửa kịch bản nữa, chỉ cần viết tiếp thôi? Như vậy ở thế giới kịch bản mọi thứ sẽ lại tiếp tục trôi, Hách Tể sẽ không chết...
Cao Nhiên nhìn tia hi vọng tràn trề trong mắt cậu, cũng không nỡ dập tắt, chỉ hơi né tránh mà lắc đầu vô lực.
- Tại sao không?
Cậu hỏi ngay. Sự từ chối của người kia chính là nhát dao đâm sâu vào tim cậu. Đông Hải đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ có bằng cách này, Hách Tể mới không chết. Cho dù sau đó hắn trở vào thế giới kịch bản, ở mãi trong đó không ra thì thế nào? Chỉ cần cậu biết hắn vẫn "sống", đã mãn nguyện lắm rồi.
Cao Nhiên rút tay khỏi cái nắm tay đầy chờ mong của cậu, chậm rãi nói
- Không phải tôi chưa từng nghĩ qua sẽ tiếp tục viết. Nhưng cậu biết không Đông Hải, kể từ sau khi xảy ra sự cố đó, tôi rất sợ. Tôi sợ mình không kiểm soát nổi thế giới của Hách Tể... Ở trong đó xảy ra những gì, có đôi lúc... tôi hoài nghi chính mình cũng không biết được. Nếu không phải vì vậy, thì cậu nghĩ đi, tại sao kịch bản của tôi lại bị dừng giữa chừng?
- ...
- Chúng ta cũng như bọn họ, đều không hiểu hết được thế giới của đối phương. Cho rằng tôi có thể viết tiếp, cứu được Hách Tể, nhưng cậu chắc gì quá khứ sẽ không lặp lại? Khi đó Hách Tể ở trong kia tự phát xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể can thiệp. Cậu hiểu không?
Đông Hải suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu, cậu không đồng tình với Cao Nhiên
- Không. Anh nhất định có thể. Cốt truyện là của anh, cho dù có bị thay đổi tiểu tiết thì nguyên lai vẫn đi theo ý định của anh. Hách Tể dù có bị gì đi chăng nữa... anh ấy cuối cùng vẫn sẽ theo ý nguyện của anh phục vị thành vương, mãi mãi hạnh phúc.
- Nếu thật sự là vậy thì tại sao phần một, cuộc đời của Hách Tể lại dừng ở bốn chữ "tan xương nát thịt"?
Đông Hải lại yên lặng. Cậu chưa tìm ra ngay cách phản biện câu hỏi này. Đúng vậy, nếu ngay từ đầu là đi theo ý nguyện của Cao Nhiên, thì sao kịch bản dừng ở cảnh rơi xuống vách núi? Còn điều gì mãnh liệt hơn là cốt truyện, hơn cả ý định của tác giả?
Hai mắt cậu đảo qua đảo lại, lắm lúc nhìn xa xăm. Cho dù có nói như thế nào, cậu vẫn tin tưởng một điều rằng: kịch bản chính là kịch bản, hoàn toàn không thể khuất phục trước một thứ gọi là "quy luật".
Trừ khi...
Như nghĩ ra gì đó, hai mắt Đông Hải sáng lên, bộ não cậu như một bóng đèn được người ta bật công tắc phát sáng, gấp gáp tuyên bố một điều mà ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó tin.
- Vì Hách Tể muốn vậy!
Hách Tể muốn cuộc đời mình dừng lại ở đó! Kịch bản có thể đi theo nguyện vọng của tác giả, nhưng phải đảm bảo được sự tồn tại của nhân vật chính. Điều này bình thường đáng lý không thể xảy ra, vì có những tác phẩm vẫn kết thúc bằng cái chết của nhân vật chính.
Có lẽ do từ đầu Cao Nhiên đã tạo dựng một Hách Tể quá hoàn hảo. Hắn có mọi thứ, có vương vị, phú quý cùng quyền lực. Hắn có người yêu, có Hoàng đệ, cuộc đời hoàn mỹ muốn gì được nấy, không ai có thể hãm hại hắn, tính kế hắn, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Hách Tể vô hình hay hữu ý đã trở nên mạnh mẽ đến mức gây ảnh hưởng lên thế giới không thật kia. Vì vậy hắn không cam nguyện để mình bị uất ức dưới thế lực cầm quyền là "tác giả".
Mà ngay từ đầu khi đặt bút viết tác phẩm này, Cao Nhiên dường như cũng muốn biến hắn thành một người thật, cho hắn từ hình hài vóc dáng đến nội tâm, mọi thứ hoàn chỉnh như người bình thường. Vậy nên ngày mưa đêm đó khi Đông Hải gào tên hắn, cho hắn niềm tin, hắn mới có thể xuyên không bước ra.
Có thể hắn không hề muốn chết, chỉ là mong mọi thứ dừng lại mà thôi, dừng ngay phút giây này thì những thống khổ và phản bội kia sẽ không đến nữa. Kịch bản không còn ý chí của nhân vật chính tất nhiên không thể viết tiếp, Hách Tể ở trong kịch bản, bị đóng băng suốt thời gian dài. Hắn không rơi xuống vách núi để chết, vì Cao Nhiên không muốn Hách Tể chết, nhưng kịch bản lại không thể tiếp tục, vì Hách Tể không còn muốn sống.
Lúc Đông Hải đọc kịch bản, Hách Tể chính là đang bị "đóng băng" tại khoảnh khắc rơi xuống vách núi. Cậu gọi tên hắn, cậu là người duy nhất gọi tên hắn sau thời gian dài, hứa sẽ bao dưỡng hắn, chăm sóc hắn, cầu hắn đến bên cậu. Cậu là niềm tin để Hách Tể sống tiếp, nên hắn mới xuyên không.
Đông Hải cuối cùng cũng hiểu rồi. Vì sao Hách Tể ở đây, không hoàn toàn vì cậu, mà còn vì bản thân hắn.
Vì Hách Tể tìm thấy được nguồn lực mới để sống, để tiếp tục, nên hắn mới có thể thoát khỏi sự đóng băng của thời gian, thoát ra khỏi kịch bản mà đến gặp cậu. Đông Hải tiếp thêm cho hắn sức mạnh, là hơi thở của Hách Tể kể từ khi hắn xuyên không đến nay.
Đông Hải nói lý luận của mình với Cao Nhiên. Ban đầu y không tin, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn cậu, nhưng sau đó đã bị ánh mắt chân thành và khẩn thiết của Đông Hải thuyết phục. Y đồng ý viết tiếp, nhưng cũng nói trước nếu phát sinh chuyện gì ngoài y muốn y sẽ không chịu trách nhiệm.
Cao Nhiên vô cùng khâm phục tình yêu của bọn họ. Trước khi rời đi, hỏi Đông Hải một câu
- Nếu kịch bản viết tiếp, nghĩa là Hách Tể sẽ trở vào trong đó, mãi mãi rời xa cậu, như vậy cậu cũng bằng lòng sao?
Đông Hải đưa tay siết chặt tách cà phê trên bàn, ánh mắt nhu hòa như nước nhưng lại chứa đựng sự tổn thương đến cùng cực
- Chỉ cần Hách Tể vẫn sống, có được kết cục tốt mà đáng lý ra anh ấy phải được nhận, thì tôi nguyện trả anh ấy về chỗ cũ, rời khỏi tôi.
Chỉ vì ngay từ đầu... chúng tôi đã không phải là người của cùng một thế giới.
Cố chấp yêu nhau sẽ dẫn tới sinh ly tử biệt ngàn đời.
...
Sự kiện tiếp theo diễn ra ba ngày sau đó. Lý Hách Tể bị bệnh.
Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng bình thường khác nhưng rõ ràng là ít mây hơn, Đông Hải không còn thấy Hách Tể xuống bếp nấu ăn nữa.
Với suy nghĩ Hách Tể đã âm thầm biến mất không dấu vết, Đông Hải nhanh chóng chạy lên lầu, mở toang cửa phòng hắn, xúc động gào lên
- Lý Hách Tể!
Cánh cửa bật mở, không có người đáp lại, nhưng rất may cậu đã nhìn thấy thân ảnh nằm vùi trên giường kia. Đông Hải đi tới, liền phát hiện nét mặt Hách Tể rất căng thẳng, hai mắt hắn nhắm nghiền trong khi hàng chân mày tụ vào điểm giữa, trán toát đầy mồ hôi. Cậu lật chăn ra, trực tiếp đưa tay chạm vào cơ thể của hắn, kết quả nóng như lửa đốt.
Hách Tể bị sốt sao?
Đông Hải lo lắng đặt tay lên cổ người kia, tiếp theo là trán, kéo dọc khắp toàn thân, nơi nào cũng nóng hừng hực. Cậu vỗ nhẹ vào mặt Hách Tể, muốn gọi hắn tỉnh lại, nhưng Hách Tể dường như không nghe thấy, chỉ mê man nằm đó không đáp.
Cậu cấp tốc rời khỏi giường, mang khăn và nước ấm đến, muốn lau người giúp Hách Tể hạ sốt. Hắn chưa từng phát bệnh, hắn là người luyện võ, sao có thể dễ dàng đổ bệnh thế này?
Đông Hải vừa nghĩ vừa nhúng khăn vào chậu nước, nhẹ nhàng lau gương mặt, vùng cổ rồi tay chân. Sau mười phút, Hách Tể vẫn không có dấu hiệu giảm sốt.
Cậu lo đến đứng ngồi không yên, gấp gáp muốn Hách Tể tỉnh lại, tiếp tục lay người vỗ mặt hắn
- Hách Tể, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi.
Lần này Hách Tể dường như nghe thấy, đầu hắn hơi nghiêng, mi mắt muốn nâng nhưng lại không nhấc nổi. Hắn thều thào nói trong hơi thở mong manh, Đông Hải không nghe rõ, chỉ có thể nhìn theo khẩu hình miệng, dường như hắn bảo "đau"...
Đông Hải từ lo lắng chuyển thành hoảng hốt. Đau ư? Đau chỗ nào?
Cậu cầm tay người kia, không ngừng xoa xoa nắn nắn, hi vọng giúp hắn giảm bớt cơn đau, nhưng Hách Tể vẫn nhíu mày rất chặt. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Đông Hải chạy về phòng mình, tìm di động đang để trên bàn, nhanh như cắt bấm một dãy số. Người bên đầu dây kia vừa bắt lên cậu đã hỏi ngay
- Mẹ, ba vẫn thường bị bệnh vào mùa đông là bệnh gì?
Mẹ Hải đã rất lâu rồi không nói chuyện với con trai, lần này cậu gọi về hỏi một câu như vậy khiến bà rất hoảng sợ đáp
- Là cảm phong hàn. Làm sao vậy?
Đông Hải lặng lẽ búng ngón tay, đúng rồi, là cảm phong hàn. Ba của cậu vào mùa đông cũng sẽ thường như thế. Bị sốt cao, rồi đau nhức cơ thể. Đây là bệnh từ thuở nhỏ, nếu không chữa trị chuyển nặng sẽ ảnh hưởng tính mạng. Ba cậu may mắn bị nhẹ, lại có mẹ chăm sóc suốt thời gian qua nên vẫn lành lặn an ổn. Còn Hách Tể thì sao?
Hẳn là trước đây hắn đã từng phát bệnh. Nhưng lúc đó hắn đang làm Đông Cung Thái tử, sẽ có biết bao nhiêu người vì hắn ngã bệnh mà lo lắng, truyền Thái y, sắc đầy thuốc. Trong khi hắn hiện tại ở nhà cậu, là một người bình thường, ở cùng một kẻ cũng bình thường nốt, cậu có thể giúp hắn vượt qua căn bệnh này không?
Đông Hải gấp gáp hỏi cách chữa trị, mẹ cậu cũng nhiệt tình chỉ dạy, không quên bồi thêm một câu
- Bây giờ đang là mùa hè, sao lại cảm phong hàn?
"Ầm" một tiếng như tiếng sét đánh giữa trời quang. Phong hàn là vào mùa đông sang xuân, do tiết trời thay đổi mà phát bệnh, Hách Tể vì sao lại bị cảm lúc này? Bây giờ đang là mùa hè cơ mà?
Không thấy con trai trả lời, mẹ Hải cũng không hỏi thêm. Nghe tiếng liền biết con trai mình khỏe mạnh, chắc chỉ đang hỏi giùm phương thuốc cho người khác mà thôi, liền chuyển sang hỏi han chuyện cậu ở thành phố sống thế nào.
Tuy nhiên Đông Hải đang rất gấp, chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Chạy ùa sang phòng Hách Tể, chuẩn bị thực hành những kiến thức mình vừa nghe được.
Đầu tiên phải ủ ấm cơ thể. Cậu lấy thêm vài tấm chăn, từng lớp đắp lên người hắn. Sợ Hách Tể chưa đủ ấm liền đưa tay vào trong nắm tay người kia.
Mẹ cậu bảo phải bấm huyệt, đau ở đâu bấm ở đó. Nhưng Đông Hải không biết Hách Tể đau ở đâu, hỏi hắn thì hắn cũng không trả lời được. Vì vậy cậu quyết định... bấm tất cả các huyệt trên người của hắn.
Huyệt thái xung, huyệt nội quan, huyệt túc tam lý, huyệt thận du, huyệt lao cung, lạc chẩm... Cậu đều bấm nốt không chừa cái nào. Tuy nói rằng đau ở đâu bấm ở đó, nhưng mà bấm dư thì cũng không có tác dụng phụ đi?
Sau khi đã bấm huyệt xong, tiếp theo chính là ăn cháo giải cảm.
Đông Hải không phải chưa từng nấu cháo. Ở đời con người ốm đau bệnh tật là chuyện thường tình, nếu ngay cả những lúc đó mà còn không biết nấu một bát cháo thì cậu khẳng định chính là đồ vứt đi. Thậm chí thứ duy nhất ngoài mì gói mà Đông Hải nấu ngon chính là cháo đó nha.
Cậu nhớ trong nhà còn một ít thịt bằm, liền xoắn tay áo lên vào bếp. Thật lâu rồi kể từ khi có Hách Tể cậu mới phải tự làm những thứ này.
Thịt băm xong đổ vào nồi cháo trắng, Đông Hải cắt nhuyễn hành, thêm chút tiêu giải cảm, dùng nước ấm pha thêm ly nước gừng, bỏ chút đường. Cả quá trình đợi cháo chín nhừ thơm ngon tốn cỡ ba mươi phút.
Lúc trở lên Hách Tể vẫn nằm yên như vậy, nhưng hàng chân mày đã không còn nhíu lại, có vẻ như kĩ thuật bấm huyệt của cậu cũng không tồi. Đông Hải hài lòng ngồi xuống, suy nghĩ làm cách nào mới có thể cho Hách Tể ăn.
Cậu thử gọi một lần nữa, người kia vẫn không trả lời. Đông Hải thở dài dùng cái khăn chặn dưới cổ hắn, muốn dùng cách đút cho trẻ sơ sinh. Cậu tách môi Hách Tể, đút muỗng cháo vào, có một ít tràn ra, còn lại đều thành công trôi xuống thực quản. Mỉm cười hài lòng, Đông Hải tiếp tục sự nghiệp đút cháo cho người bệnh.
Nhưng cháo không phải nước lọc, không hề dễ dàng xuống hết như vậy, một ít còn vướng lại ở cuống họng tích tụ ngày càng nhiều khiến Hách Tể đang trong cơn hôn mê cũng phải bật dậy ho khan đến mặt mày đỏ tươi. Đông Hải vội vã vuốt ngực hắn, đỡ lưng người kia mà xoa xoa.
Hách Tể mơ màng tỉnh, chẳng biết vì đã được chữa trị hay vì suýt mắc nghẹn mà chết. Hắn nâng mi mắt, nhìn thấy người trước mặt mình thật mờ nhạt, bóng dáng không rõ ràng, ngay cả người đó đang nói gì hắn cũng không nghe rõ.
Chỉ cảm nhận lần này có dòng nước ấm khác được đẩy vào, so với thứ chất lỏng trước kia đã loãng đi vài phần. Hách Tể miễn cưỡng nuốt xuống, hơi the the và cay, nhưng vẫn có chút ngọt, dường như là nước gừng, khiến cả người hắn nhanh chóng ấm áp.
Đông Hải không dám đút cháo nữa, sợ rằng sẽ lại xảy ra sự cố, chỉ có thể tận lực cho người kia uống nước gừng ấm. Hách Tể vẫn yên lặng, mi mắt tuy có nâng nhưng không thấy được đồng tử, từ góc độ của cậu hoàn toàn là một màu trắng dã đáng sợ.
Đông Hải đặt ly nước sang một bên, vén góc chăn nắm tay Hách Tể. Hắn vẫn sốt phát lạnh, nhưng đã có đỡ hơn nhiều.
Mẹ cậu nói việc cấp bách nhất cần làm khi bị cảm phong hàn chính là phải ủ ấm cơ thể bằng mọi giá, vì quá lạnh sẽ dẫn đến đau đớn và nguy hiểm. Tuy Hách Tể bị sốt đến nóng hổi như tôm luộc, nhưng những gì mà cơ thể hắn cảm nhận được từ sâu bên trong chỉ là sự lạnh lẽo. Đông Hải đã lấy thêm chăn, nhà không có lò sưởi nên cậu đành sử dụng cách ủ ấm nhân tạo này.
Bàn tay cậu ấm hơn so với Hách Tể rất nhiều. Hắn vừa cảm nhận được nguồn nhiệt truyền tới liền nắm chặt không buông, muốn rút hết năng lượng của cậu để bù qua, dẫn tới một quyết định của Đông Hải.
Cậu trèo hẳn lên giường, giở hai tấm chăn chui vào trong, ôm lấy Hách Tể để sưởi ấm. Lập tức hắn xoay người ôm ngược Đông Hải vào lòng, gương mặt căng thẳng vùi sâu trong cổ cậu, phả từng hơi thở gấp gáp xuống hõm vai.
Cậu cố gắng áp chế cơn buồn nhột không đẩy Hách Tể ra, trong khi hai tay hắn dường như chỉ nắm tay cậu thôi không đủ, vội vã chui vào áo thun của Đông Hải, mân mê khắp cơ thể ấm nóng của cậu.
Hừ. Nếu chẳng phải da thịt hắn đang thật sự nóng đến đáng sợ, Đông Hải còn cho rằng Hách Tể cố ý giả vờ bệnh để sàm sỡ cậu đây mà. Nhẫn nhịn, người bệnh là trên hết, cậu tự nhủ như thế rồi nằm yên một chỗ, tùy ý người kia hưởng dụng thân thể mình.
Đợi cho Hách Tể không còn thở gấp và lạnh lẽo nữa cũng đã vài giờ sau. Đông Hải tê người muốn nhúc nhích, lại phát hiện hắn ôm cậu chặt cứng chẳng thể động đậy. Cậu hơi nghiêng đầu ra xa để nhìn rõ nét mặt của hắn. Tuy đã hồng hào trở lại nhưng có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn. Đông Hải tính toán đôi chút, dùng hết sức tháo gỡ cái ôm này, rời khỏi giường.
Mẹ nói có một bài thuốc dân gian khắc chế được phong hàn: lá bạc hà, lá kinh giới, tía tô, cam thảo dây, hành hoa, mỗi thứ một nắm, thêm một lát gừng, hãm nước sôi, uống nóng trong ngày.
Mấy thứ này ở nhà tất nhiên không có, cậu đành phải ra ngoài một chuyến, nhưng lại không an tâm để Hách Tể ở một mình. Cậu nghĩ tới phương án nhờ ai đó đến xem chừng hắn, hoặc ghé mua mấy thứ nguyên liệu kia giúp cậu.
Người đầu tiên luôn xuất hiện trong danh sách cần nhờ vả của Đông Hải chính là Thôi Thủy Nguyên. Cậu với anh thân thiết bao nhiêu năm, giúp đỡ mấy chuyện này không có gì to tát. Nhưng chợt nhớ ra ngày đó chính mình tuyệt tình thế nào công khai tình cảm với Hách Tể khiến anh buồn bã rời đi, đến nay cũng chưa liên lạc lại, bất giác khiến tâm cậu chùn xuống.
Có thể nhờ ai? Ai mà vừa biết Hách Tể lại thân thiết với cậu và có thể tin tưởng? Trong đầu lóe lên một cái tên, Đông Hải cảm thán dạo này cậu thật thông minh, có lẽ nếp nhăn trong não đã nhiều hơn rồi.
Cậu ấn điện thoại, gọi cho Cao Nhiên. Ít lâu sau y liền tới, vừa bước vào nhà đã hốt hoảng hỏi
- Hách Tể làm sao?
Đông Hải không vội trả lời, giật túi chứa nguyên liệu nấu thuốc đi vào bếp mới chậm rãi đáp
- Bị cảm phong hàn.
Chân mày Cao Nhiên tức thì nhăn lại, biểu hiện chẳng khác gì Đông Hải ban nãy khi nghĩ tới vấn đề oái oăm sau
- Đang là mùa hè tại sao cảm phong hàn?
Đông Hải vừa rửa lá tía tô vừa nghĩ, chợt phát hiện cội nguồn của mọi vấn đề nằm ở đâu, phẫn nộ quay lại chất vấn
- Anh hỏi tôi? Hách Tể không phải là nhân vật của anh sao? Anh hành hạ anh ấy như vậy chưa đủ, còn đem căn bệnh này dán lên người Hách Tể? Anh là muốn anh ấy sống không bằng chết?
Cao Nhiên nghe xong liền ngẩn người. Bởi vì thực tế chính là... y không hề viết Hách Tể có bệnh phong hàn. Hách Tể là nam nhân khỏe mạnh, nam tử hán cường tráng. Thứ y viết chỉ là bi kịch cuộc đời mà thôi, không phải mấy loại bệnh Đông Y khó nhằn này. Chẳng lẽ y viết rồi lại quên ư?
Không thấy người kia trả lời, Đông Hải tự cho rằng Cao Nhiên xấu hổ đến mức không thốt nên lời, đành thu lại ánh mắt như muốn giết người, tiếp tục rửa rửa mấy thứ trong rổ.
Cao Nhiên hiện tại chưa muốn giải thích. Cứ cho là y trong lúc mơ màng không tỉnh táo có thể đã đề cập tới việc Hách Tể bị bệnh trong kịch bản, cho dù vậy thì tại sao bây giờ mùa hè lại cảm phong hàn? Đây mới là điều đáng sợ.
Cao Nhiên biết căn bệnh này, y càng hoài nghi bản thân có phải thật sự viết vào hay không? Nhưng y biết rõ rằng cảm phong hàn không bao giờ xuất hiện trong mùa hè.
Đông Hải từng nói, Hách Tể bị đóng băng trong kịch bản vì không còn ý chí muốn sống và tiếp tục. Sau đó hắn xuyên không ra đây, có một cuộc đời mới tràn đầy hạnh phúc bên người này. Vậy hiện tại, hắn chắc hẳn đã có ý chí muốn sống rồi? Điều này đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với việc thế giới trong kịch bản đang tiếp tục trôi?
Hách Tể vì sao lại bị cảm phong hàn vào mùa hè? Hoàn toàn không phải do khí hậu ở đây, mà chính là phụ thuộc vào nơi hắn vốn thuộc về: thế giới kịch bản.
Khi Hách Tể có niềm tin, kịch bản sẽ tiếp diễn, ở bên trong đó hiện tại thời gian nào không ai biết chắc, nhưng Cao Nhiên có thể khẳng định thế giới ấy đang là mùa đông, cho nên Hách Tể mới bị cảm phong hàn.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã làm cho Cao Nhiên giật mình, vội vã nói với Đông Hải. Tuy suy luận rất không thực tế, nhưng đã có quá nhiều thứ không thực tế xảy ra rồi, thêm một điều nữa cũng chẳng đáng là bao.
Biết được nguyên nhân Hách Tể bị bệnh càng khiến Đông Hải lo lắng hơn.
Hách Tể đến đây vào sinh thần thứ hai mươi của hắn, tức là đầu tháng tư. Tại thế giới thực hai tháng đã trôi qua, trong kịch bản thì tới mùa đông rồi. Tỉ lệ 1:3 này rất đáng sợ. Điều này có nghĩa là nếu Đông Hải sống ở đây mười năm, Hách Tể sẽ sống ở đó tận ba mươi năm. Ba mươi năm... Hắn rồi cũng sẽ chết trước cậu, chết trong thế giới kịch bản như thế, già rồi chết.
Nhưng tại sao trước đây Hách Tể không bị phụ thuộc vào kịch bản mà bây giờ lại như thế? Chẳng lẽ vì hắn sắp quay về đó nên có mối liên hệ trở lại?
Đông Hải nấu thuốc xong đem lên phòng, Cao Nhiên cũng muốn xem Hách Tể ra sao nên lén đi theo.
Cậu đặt một cái khăn dưới cổ hắn, muốn tiếp tục dùng phương thức đút thuốc cho trẻ sơ sinh này. Thế nhưng nước gừng rất thơm và ngọt, còn thuốc thì không như vậy.
Hách Tể mơ màng cảm nhận một thứ chất lỏng đắng ngắt trôi vào cuống họng, không thể chịu nổi nghiêng người nhổ hết ra, thậm chí còn ho khan dữ dội khiến Đông Hải cuống quít.
Cậu nhẫn nại vỗ vỗ lưng hắn, làm bộ như người lớn dụ dỗ trẻ con nói những lời ngọt ngào, dù không chắc rằng Hách Tể có nghe hay không
- Hách Tể, anh ráng uống hết chén thuốc này mới mau khỏi bệnh. Chỉ cần uống hết, sẽ không lạnh nữa.
Hách Tể không nghe hết lời cậu, nhưng hiểu được đại ý cậu muốn hắn uống thứ đó, sẽ không còn lạnh, miễn cưỡng chớp mắt nặng nhọc như đồng ý. Đông Hải tiếp tục đút muỗng thuốc vào, tuy vẫn rất đắng nhưng lần này hắn không nhổ ra, dùng hết tất cả sức chịu đựng mà nuốt xuống.
Hết sức vất vả cuối cùng cũng thấy đáy chén nước đáng sợ kia. Cậu đưa mắt nhìn gương mặt xanh xao đã có phần hồng hào trở lại của Hách Tể, tuy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền mệt mỏi nhưng cơ thể đã thả lỏng không ít, cho thấy thuốc mà mẹ cậu chỉ dạy rất có công hiệu.
Nghĩ tới Hoàng Đế chính thống hiện đang lưu lạc ở thế giới này, bệnh nằm một chỗ, trong khi thế giới kia Hoàng đệ của hắn lại đang đăng cơ, chiếm đoạt ngai vị của hắn, chẳng hề quan tâm thứ gọi là tình thân hay nhân nghĩa, Đông Hải liền tức giận.
Nam nhân này, hắn có tất cả mọi thứ trong tay. Từ bé hắn đã có chân mệnh thiên tử, theo ý trời sẽ được làm vua, nhưng vì bốn chữ "Nhật Nguyệt Đế Vương", cuộc đời hắn bị gói gọn trong những hiện tượng tự nhiên đáng ghét mà người xưa vẫn hay tôn sùng gọi là "thiên chỉ".
Lẽ ra bây giờ hắn đang mặc long bào vàng chói, ngồi ở Thượng Thư Điện, trên vạn người không dưới một người. Bên phải là những trung thần cả đời tận tụy hết lòng vì hắn, bên trái là Hoàng Hậu hắn yêu quý nhất đời. Hắn nên sống một trăm tuổi, trở thành vị Hoàng Đế tốt nhất trong lịch sử.
Thế mà hiện tại hắn ở đây, suýt chết trên vách núi, bị những người mình yêu thương nhất phản bội, khó khăn lắm mới có được những ngày yên bình cùng cậu. Rồi thì sao chứ? Bi kịch chính là bi kịch. Số phận là thứ không thể chạy thoát. Hách Tể vẫn phải đối mặt với kết thúc vào ngày nhật thực sắp tới.
Đông Hải chấp nhận cho Hách Tể rời khỏi mình chỉ cần hắn vẫn sống, nhưng cuộc sống ở thế giới kia của Hách Tể lại trôi nhanh hơn cậu gấp ba lần. Cậu ở đây một ngày, hắn ở đó ba ngày. Cậu ở đây một tháng, hắn ở đó ba tháng.
Một năm, ba năm, mười năm, ba mươi năm. Bây giờ Hách Tể hai mươi tuổi. Cậu làm sao chấp nhận sự thật khi cậu bốn mươi năm mươi thì người nọ đã lên tới bảy mươi tám mươi? Huống chi người ta vẫn nói làm Hoàng Đế rất dễ đoản mệnh.
Tuy không thể ở bên nhau, nhưng cậu muốn cả đời này có thể nghĩ tới hắn ở thế giới kia đang sống hạnh phúc mà không có cậu.
Cộng thêm Hách Tể cảm phong hàn. Căn bệnh này với trình độ y học hiện đại không khó trị, nhưng ngày xưa bọn họ có thể chữa sao? Lỡ như vào một mùa đông nào đó hắn đột nhiên ngã bệnh, vậy thì phải làm sao?
Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. Đối với Đông Hải, nơi mà Hách Tể vốn thuộc về không còn là những tờ giấy trắng chứa đầy chữ gọi là "kịch bản". Thâm tâm cậu từ lâu mặc định đó là một thế giới song song, chạy nhanh hơn nơi này gấp ba lần. Và hoàn toàn có thật cho dù phi lý như thế nào đi chăng nữa.
Cậu nhìn Hách Tể lần cuối rồi đứng dậy, kéo Cao Nhiên ra ngoài cùng mình. Đông Hải đi xuống bếp rửa chén bát, không dám nhìn vào mắt Cao Nhiên hỏi
- Nếu như suy đoán của tôi... là sai thì sao?
Nếu như ngày nhật thực, cho dù Cao Nhiên có tiếp tục viết kịch bản mà Hách Tể vẫn không thể trở lại? Nếu như bi kịch thật sự đã định sẵn hắn nhất định phải chết vào nhật thực?
Cao Nhiên không hiểu ý Đông Hải. Suy đoán cái gì? Không đợi y tiếp tục đoán già đoán non, Đông Hải lại lên tiếng
- Liệu có cách nào để anh biết được thế giới kịch bản vẫn diễn ra hay không?
Cao Nhiên cuối cùng cũng hiểu Đông Hải lo lắng điều gì. Y lấy tay chống cằm, một tay thì khoanh trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu.
Nếu là trước đây, tất nhiên Cao Nhiên không hề biết có sự tồn tại của thế giới kịch bản. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, làm sao để xác minh thế giới đó đang diễn ra y cũng không rõ.
Nhưng Cao Nhiên có thể chắc rằng khi Hách Tể xuyên ra đây, khi hắn rơi xuống vách núi và hết ý chí sống thì thế giới kịch bản đã đóng băng. Như vậy chỉ cần hắn muốn sống, nơi đó sẽ lại tiếp tục trôi?
Còn làm cách nào bọn họ ở thế giới này biết được, thì thật là một vấn đề nan giải. Bọn họ không có gương thần, không thể dùng nó để soi vào thế giới kịch bản, càng không có phép thuật di chuyển giữa hai nơi. Cho nên đáp lại Đông Hải chỉ là một sự yên lặng.
Cao Nhiên nhìn ánh mắt chờ mong của cậu bắt đầu bỏ cuộc dần, cảm thấy rất đau lòng. Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, y vô tình nói một câu không suy nghĩ tạm trấn an người kia
- Chỉ cần kịch bản vẫn có thể viết, nghĩa là thế giới kịch bản vẫn trôi.
Nói ra xong y mới phát hiện. Con mẹ nó đây đúng là chân lý!
Chính xác. Chỉ cần thế giới kịch bản vẫn trôi, y sẽ có thể viết tiếp kịch bản. Chính là điểm này. Ngày xưa vì sao không thể viết tiếp, là do kịch bản bị đóng băng. Bây giờ nơi đó tiếp tục trôi đi rồi, y có thể cứu sống Hách Tể.
Đông Hải biết được điều này cũng không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Có một số thứ, cậu phải tận tai nghe thấy mới có thể an lòng. Vì vậy thứ mà tiếp theo Đông Hải hỏi chính là... diễn biến phần hai của "Nhật Nguyệt Đế Vương".
Cao Nhiên vốn không muốn tiết lộ ý tưởng của bản thân, cho dù ý định y đã có, nhưng tiểu tiết vẫn chưa viết ra. Y muốn đợi khi nào hoàn thành mới đưa cho Đông Hải xem đầu tiên. Nhưng thấy cậu lo lắng như vậy, y cũng không đành lòng giấu giếm.
Cao Nhiên tỉ mỉ kể cho Đông Hải nghe quá trình khôi phục ngai vị của Hách Tể. Tuy có khổ cực, có đau đớn nhưng hắn luôn cứng rắn vượt qua. Đến cuối cùng sẽ lại làm Hoàng Đế, có được giang sơn vốn thuộc về mình, có được bá tánh muôn dân luôn hết lòng tin tưởng hắn.
Đông Hải nghe Cao Nhiên say sưa kể diễn biến suốt một tiếng. Cậu hơi gật đầu nhẹ, khá hài lòng với các tình tiết. Logic, hợp lý, không làm người xem cảm thấy tác giả đã quá ưu ái nhân vật chính, tạo được hiệu ứng kích thích và tò mò. Đứng từ góc độ đạo diễn lâu năm, Đông Hải khẳng định nếu đem phần này quay lên sóng, lượt xem sẽ đạt gấp đôi phần một.
Thế nhưng cậu chợt phát hiện, còn có thể quay phần hai sao? Ân Hách biến mất, Hách Tể sẽ ở mãi trong đó chẳng ra nữa rồi. Hắn ở đó, cô độc một mình trên ngai vị, đến chết.
Suy nghĩ này khiến Đông Hải vô cùng đau lòng, trái tim cậu như bị siết chặt. Nếu đã là nhân vật chính, vậy nhất định phải sống tốt chứ, phải thật hoàn mỹ để người người ngưỡng mộ.
Cho nên câu tiếp theo mà cậu nói ra tức khắc khiến Cao Nhiên ngơ người, hai mắt mở to không thể tin được
- Anh có thể viết cho Hách Tể một người... để anh ấy yêu thương và sống cùng hạnh phúc đến chết không?
Cao Nhiên rất muốn bật dậy chửi: "Đông Hải cậu điên rồi! Đẩy người mình yêu đi xa mình chưa đủ, bây giờ còn cao thượng muốn tôi tặng hắn một ái nhân ư?"
Nhưng mà đối diện với ánh mắt chứa đầy tang thương của cậu, y vẫn không đành lòng. Đưa ra lời đề nghị kia chắc Đông Hải cũng đau khổ lắm, y không nên mắng nhiếc cậu.
Cao Nhiên chuyển từ phẫn nộ thành ngưỡng mộ, xúc động cảm thán Lý Đông Hải thật cao cả quá đi.
- Cậu thật sự hi vọng Hách Tể sống hạnh phúc cùng một người khác?
- Phải.
- Cho dù đó không phải là cậu?
- Không phải tôi thì sao? Ngay từ đầu vốn dĩ... đã chẳng thể là tôi.
- Nhưng lỡ Hách Tể không quên cậu thì sao? Nếu Hách Tể vẫn yêu cậu, làm sao tôi có thể viết anh ấy yêu một người khác? Như vậy rất không hợp lý, còn chưa kể Hách Tể bị phản bội, anh ấy nhất định sẽ mất hết niềm tin. Sao dễ dàng yêu lại được chứ?
Đông Hải kiên định nghĩ: không yêu cũng phải yêu, không thể quên cũng phải quên. Cậu và hắn ở hai thế giới khác nhau, ôm ấp tình cảm chỉ càng thêm đau khổ. Cậu nhớ hắn một ngày, hắn nhớ cậu ba ngày. Đối với điều này Đông Hải mãi mãi nghĩ không thông, vì thế quên đi là tốt nhất.
- Vậy anh có thể giúp tôi, chuyển cái người cứu sống Hách Tể lúc anh ấy ngã xuống vách núi thành người mà sau này và mãi mãi về sau Hách Tể sẽ yêu thương hay không?
Cao Nhiên nhìn cậu đầy hoảng hốt, không ngờ trong thời gian ngắn Đông Hải lại nghĩ ra cách này.
- Cậu muốn tôi viết người đó cứu Hách Tể nên có được lòng tin cùng tình yêu của anh ấy?
- Phải. Chỉ có như vậy mọi chuyện mới hợp lý. Anh cũng thấy vậy mà, phải không?
Cao Nhiên gật gù. Đúng vậy. Ban đầu y vốn viết đó là một người tiều phu thường lên rừng đốn củi, vô tình phát hiện được Hách Tể dưới chân núi nên cứu sống hắn, giúp đỡ hắn vô điều kiện dù không biết rằng hắn là Hoàng Đế. Sau này Hách Tể sẽ mang theo người nọ về kinh thành, phong cho một chức quan, làm cận thần, cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Nếu như đổi thành một nữ nhân thì có thể kết duyên hai người rồi. Đông Hải xem ra còn có đầu óc viết truyện hơn cả y, thảo nào có vô số biên kịch tìm cậu đàm đạo.
Sau đó y cùng Đông Hải bàn bạc một vài tình tiết nữa mới an tâm chốt lại. Mọi chuyện ở thế giới bên kia đã được an bày, nhưng ở thế giới này thì sao?
- Còn cậu? Như vậy cậu có ổn không?
Đông Hải đang nhìn xa xăm phía trước, nghe câu hỏi này liền bật cười, nét mặt rất bình thản đáp
- Có cái gì không ổn chứ? Tôi rất ổn. Đừng quên là sau bộ phim này tôi còn phải đi tu nghiệp nước ngoài, đời của tôi còn dài lắm.
Cậu nói rất nhanh, như thể đã lặp lại mấy lời này trong đầu không dưới một ngàn lần. Rằng cậu sẽ ổn thôi. Chỉ là rời xa người mình yêu. Và biết chắc người đó vẫn sống tốt theo ý muốn của mình.
Lý Hách Tể, không có em, anh nhất định phải sống tốt. Phải để em biết anh sống tốt, như vậy em mới có thể tiếp tục sống tốt cuộc đời của em.
Cao Nhiên không vạch trần sự mạnh mẽ giả dối của cậu, chỉ siết nhẹ vai Đông Hải động viên. Cậu liền nở một nụ cười. Nụ cười đó ám ảnh Cao Nhiên đến tận một năm sau. Bởi vì đó là nụ cười cuối cùng của một năm trước mà y có thể nhìn thấy.
~ Hết Chương 20 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top