~ Chương 17 ~

~ Chương 17 ~

Cuối tuần lại đến, đoàn phim làm việc ròng rã suốt hai tuần liền đã không thể gắng gượng được nữa, kéo nhau đến trước mặt Dương Hi Văn "khiếu nại" đòi công lý. Cho nên hôm nay chính là ngày đầu tiên nghỉ phép của bọn họ.

Đông Hải không ngại bản thân cực nhọc mệt mỏi suốt thời gian dài, phấn khích muốn cùng Hách Tể đến công viên giải trí chơi trò chơi.

- Hiếm khi mới có một ngày, sao em không chuyên tâm ở nhà nghỉ ngơi?

Đông Hải chu môi bất mãn, bày ra vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu nhại giọng hắn

- Hiếm lắm mới có một ngày, sao anh không chuyên tâm ra ngoài với em?

Kết quả hai người vẫn dắt tay nhau đi đến công viên giải trí gần nhà.

Do là cuối tuần nên công viên khá đông đúc, trẻ nhỏ vui đùa chạy tứ tung, những bà mẹ đưa con đi chơi thì đứng tụm lại một góc nói chuyện. Đông Hải nhìn vào khung cảnh náo nhiệt đến náo loạn này, có chút hối hận vì sao lúc nãy không nghe lời Hách Tể ở nhà cho rồi. Bọn họ sẽ vào đây giành chơi với con nít sao?

Thế nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu cắn răng cầm tay Hách Tể xuyên qua đám trẻ, đi tới khu vực gắp thú nhồi bông.

Đông Hải mua mười xu tiền tương ứng cho năm lần gắp. Nhìn vẻ mặt mù mờ của Hách Tể trước cái máy chứa đầy "yêu quái tí hon" khiến cậu không khỏi nở nụ cười đắc ý, trực tiếp chơi ván đầu tiên, xem như là thị phạm cho hắn.

Cậu lấy hai đồng xu màu bạc đút vào cái khe hở giữa máy gắp thú, trên màn hình liền hiện lên con số 30, tương ứng ba mươi giây để người chơi lựa chọn.

Đông Hải kéo cần gạt, di chuyển về phía con cá Nemo bằng bông im lìm nằm trên đỉnh một đống thú to, hết nhắm mắt phải lại nhắm mắt trái, cố gắng điều chỉnh vị trí cho chuẩn xác, còn dư lại 5 giây cuối cùng mới quyết định ấn nút màu đỏ kế bên, thấp thỏm nhìn cần gắp thú hạ xuống.

Con cá bông được cần gắp bao trọn, nhưng thân hình cá vốn là đầu to đuôi nhỏ, vì vậy cần gắp liền tuột ra phía đuôi, để hỏng mất thú bông yêu thích của cậu. Đông Hải tức giận trước sự thất bại của mình, lén nhìn qua Hách Tể một cái, chỉ thấy hắn vô cùng trầm mặc, không hề có ý định trêu chọc cậu, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó thực hay ho về cái máy này.

Cậu không quản hắn, một lần nữa bỏ hai đồng xu vào, cần gắp lại di chuyển bên trong tủ kính. Sau cố gắng không ngừng nghỉ cùng nỗ lực 25 giây ba lần, cậu vẫn là không gắp được cá bông.

Chỉ còn lại 4 xu duy nhất, Đông Hải liếc nhìn Hách Tể vẫn đứng ở một bên, cho rằng hắn nhất định không biết chơi, muốn nhân cơ hội này ăn hiếp Hách Tể liền xòe tay chìa bốn đồng xu ra trước mặt người kia.

Hách Tể nhìn đồng xu trên tay cậu, lại nhìn cái máy, trịnh trọng lấy hai đồng ra khỏi đó đưa vào khe. Đông Hải nép sang một bên nhường chỗ, vậy mà Hách Tể chỉ đứng bất động nhìn thời gian trôi qua.

Hai mươi giây còn lại. Hắn vẫn chưa có biểu hiện gì, tựa hồ như chỉ cần đứng như vậy thì cá bông sẽ tự động nhảy lên cần gắp bám chặt chui ra ngoài. Đông Hải thiệt tức giận!

Sao lại để thời gian trôi qua vô ích như thế chứ? Vì vậy cậu muốn tiến lên giành quyền chơi, nhưng đã bị Hách Tể nhanh tay hơn chặn lại. Còn mười lăm giây, hắn cuối cùng cũng có động tác.

Hách Tể điều khiển cái cần màu đỏ, nhanh như chớp tiến đến vị trí của cá bông. Đông Hải nhìn cần gắp đi một vòng lớn rồi dừng lại, không chịu được hét lớn

- Lệch rồi lệch rồi! Anh xem, em đứng ở đây mà còn thấy lệch, anh lẽ nào không nhìn thấy sao?

Hách Tể không để ý đến cậu. Cần gắp quả thật bị lệch về bên trái khoảng tầm nửa con cá, chỉ cần lướt qua là nhận ra. Lẽ nào Hách Tể không phát hiện? Hay mắt của hắn có vấn đề? Nếu không làm sao lại chẳng thấy cần gắp bị lệch cơ chứ?

Mặc kệ sự phản đối của Đông Hải, hắn kiên định ấn nút đỏ trước đôi mắt mở to đáng sợ của cậu. Trò này dù là đứa nhỏ năm tuổi cũng biết chơi, Hách Tể cư nhiên đã hai mươi tuổi thêm mấy ngàn năm ngủ vùi trong kịch bản lại ngốc nghếch như vậy. Đợi cho cái cần kia gắp hụt con cá bông, Đông Hải nhất định sẽ "giáo huấn" hắn một trận.

Nhưng mà ông trời không biết là nghe thấu được tâm tư chờ mong của cậu hay có ý định chống đối Đông Hải, cần gắp lệch một nửa lý ra phải bắt hụt thú bông thì lại thành công gắp trúng đầu con cá. Mà đầu thì to hơn đuôi, cho nên Nemo rất yên vị nằm trong cần gắp, không hề bị rơi xuống.

Lần này hai mắt cậu không phải mở to nữa, mà là chính thức rớt xuống luôn! Cho đến khi cá bông đã được thả vào cái thùng lớn để chui ra ngoài, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Cậu nhìn Hách Tể hơi cúi người xuống, mái tóc dài trên lưng rơi sang một bên vai, che đi gương mặt hắn. Hách Tể vươn tay lấy con cá bông mới vài giây trước còn nằm trong tủ kính, nhìn ngắm đôi chút bằng ánh mắt hài lòng sau đó đưa cho Đông Hải.

Đông Hải có cảm tưởng cậu vừa tự tát bản thân một cái, nhục không kể siết. Mới lúc nãy còn bày đặt ra vẻ ta đây, muốn thị phạm cho người kia, tính nhân cơ hội này trêu chọc hắn, nào ngờ hắn giỏi như vậy thành công từ lần đầu tiên, còn gắp được con cá bông cậu bắt hụt ba lần. Thật lợi hại.

Hách Tể thấy hai má cậu hơi đỏ, nhưng lần này hắn không đoán trúng tâm tư của Đông Hải, chỉ cho rằng cậu vui mừng do có được cá bông nên xúc động thế thôi, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Đông Hải ôm cá bông trong tay, vui vẻ híp mắt cười. Hách Tể ngắm nụ cười của cậu, cảm thấy ngày nghỉ này thật xứng đáng. Nụ cười của Đông Hải đối với hắn là thứ đẹp nhất trên thế gian.

Nếu vẫn còn ở trong kịch bản, Hách Tể khả năng cao sẽ biến thành một tên hôn quân, mê muội nụ cười của mỹ nhân tình nguyện đánh đổi cả giang sơn. Nhưng ngẫm kĩ giang sơn kia của hắn vốn không có thật, mà thế giới hiện đại thì không cần Hoàng Đế như hắn phải làm cái gì, chỉ cần gắp cho cậu một con cá bông đã khiến cậu hạnh phúc như thế rồi.

Trò tiếp theo hai người chơi chính là bắn cung.

Một cây cung giả cỡ nhỏ được đưa đến trước mặt bọn họ, nếu có thể dùng ba mũi tên liên tiếp bắn vỡ ba quả bong bóng sẽ có quà. Bên cạnh còn có một cặp nam nữ khác tham gia, chàng trai muốn giành phần thưởng là một chiếc chuông gió bằng thủy tinh cho cô gái, đã tốn không dưới mười hai cung tên mà vẫn chưa thể bách tiễn bách trúng.

Đông Hải cũng nhìn thấy chiếc chuông gió kia, rất đáng yêu, như một cái bát úp ngược, bên trong treo một sợi dây gắn thêm trái châu nhỏ, mỗi khi có gió thoảng qua sẽ đập vào thành tạo ra âm thanh leng keng. Quan trọng là nó thật sự rất nhỏ, bề ngang chỉ khoảng hai ngón tay người thôi.

Hách Tể thấy ánh mắt chờ mong của cậu, rất quan tâm tiến sát lại hỏi

- Em thích cái đó?

Đông Hải không do dự gật đầu. Hách Tể liền xông pha ra trận, nhận lấy ba mũi tên và cánh cung làm bằng đồ chơi kia.

Tuy là mô phỏng theo cung tên thật nhưng không tránh khỏi có điểm sai sót. Vì vậy mũi tên đầu tiên của hắn còn chưa bắn đi, Hách Tể đã vô tình kéo đứt dây cung của người ta rồi...

Đông Hải đứng một bên thở dài, không ngừng lên tiếng xin lỗi ông chủ, cũng may ông chủ rất rộng lượng, xua tay nói không sao, chỉ cần thay dây mới là được, còn dặn dò Hách Tể nhớ nhẹ tay một chút.

Cánh cung mới được đưa đến, hắn vô cùng nhẹ nhàng cầm lấy, trước tiên thử kéo một chút, độ co dãn so với cái ban nãy chẳng khác gì nhau, khẳng định không thể dùng cái này để bắn tới đích. Dây cung không đứt thì lực cũng chẳng đủ để mũi tên bay đi. Nhưng hắn đã quyết định phải lấy được chuông gió cho cậu, cho nên liền rơi vào trầm mặc.

Chàng trai của cặp đôi bên kia vẫn hì hục bắn, Hách Tể đưa mắt nhìn sang, mũi tên đúng là chỉ bay một đoạn thì rơi xuống, có cái may mắn hơn đi xa thêm nhưng vẫn không đủ lực làm vỡ bong bóng. Đây rõ ràng là mánh khóe ông chủ cố ý sắp đặt để kiếm tiền.

Hách Tể suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đề nghị

- Ta có thể dùng hai cung tên một lúc không?

Ông chủ nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, theo lý thì không được, nhưng ông cũng rất muốn xem chàng thanh niên tóc dài này đang âm mưu cái gì, phá lệ đưa cho hắn thêm một cung tên.

Hách Tể gộp hai cái lại, kéo căng hai sợi dây cùng lúc, cảm giác độ co giãn đã tốt hơn, mới hài lòng kẹp cung tên vào mà bắn.

Đối với hắn việc bắn tên cũng như người đi học phải biết viết chữ, phi thường cơ bản. Hách Tể thậm chí còn không tốn quá nhiều thời gian để ngắm, trực tiếp kẹp mũi tên vào rồi buông tay, liên tiếp ba phát bắn vỡ ba quả bóng của ông chủ.

Sự việc xảy ra trong tích tắc, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn kỹ hay phân tích. Chỉ nghe ba tiếng "bộp bộp bộp" không nhanh không chậm nối nhau vang lên, sau đó ba lỗ hổng trên khung treo xuất hiện, mới xác định được là chuyện gì đã xảy ra.

Hai người đầu tiên phản ứng là cặp đôi kia, phấn khích vỗ tay bôm bốp. Tiếp theo là ông chủ gian hàng mỉm cười khó tin mà thán phục gỡ cái chuông gió xuống cho Hách Tể. Tuy rằng bắn bằng hai cung tên là gian lận, nhưng dù sao ông cũng đã đồng ý đưa cho người ta, vì vậy không thể trách hắn được.

Sau cùng là Đông Hải, cậu nhìn cái chuông gió được đưa tới trước mặt mình, cảm thấy không thể dùng hai từ "vui mừng" để diễn tả cảm xúc lúc này nữa, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và say mê nhìn hắn.

Hách Tể không kiềm lòng được đưa tay xoa đầu cậu, không e ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông. Suốt dọc đường đi đến đu quay lớn, Đông Hải chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ mỉm cười suốt.

Đợi đu quay đi lên một khoảng khá xa cách mặt đất, Hách Tể cuối cùng cũng không chịu được nữa nhào sang ôm lấy cậu thủ thỉ

- Vui đến vậy sao?

Đông Hải nhìn con cá bông, lại nhìn chuông gió, sau đó mới nhìn hắn, trịnh trọng gật đầu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má cậu, hoàn toàn không nghĩ chỉ cần chiến thắng vài trò chơi nhỏ, giành mấy món đồ cũng nhỏ xíu nốt, đã có thể làm người mình yêu vui vẻ, khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy tiền tài danh vị không phải là tất cả.

Đông Hải nghịch ngợm khẽ đung đưa chuông gió, âm thanh leng keng không ngừng vang vọng trong không gian. Như chợt nghĩ ra điều gì, cậu tháo sợi dây đỏ đang cột chuông gió xuống, gỡ mặt ngôi sao trên dây chuyền mình đang đeo, xỏ chuông gió vào.

Mãi đến khi nhìn thấy chuông gió yên vị trên cổ Đông Hải, Hách Tể mới hiểu ra cậu đang làm gì, liền cười nhẹ hỏi

- Thích đến như vậy?

Đông Hải gật đầu, cúi xuống nhìn chuông gió, thổ lộ suy nghĩ của bản thân về những gì diễn ra hôm nay

- Chỉ cần là thứ của anh cho em, em đều sẽ thích. Đều muốn giữ bên mình từng khắc từng giây, không bao giờ gỡ xuống.

Hách Tể vòng tay qua vai cậu, đem Đông Hải bảo bọc trong lòng. Chẳng biết tại sao hắn có một suy nghĩ tiêu cực, rằng chiếc chuông gió này sẽ là kỷ vật cuối cùng của hai người. Đông Hải về sau sẽ phải nhìn vào nó mà nhớ đến hắn, mỗi khi hắn không có ở đây, mỗi khi... hắn chẳng còn cơ hội xuất hiện trước mặt cậu.

- Để nó thay ta ở bên em cũng tốt.

Đông Hải nghe lời này xong lập tức nhích người, ngẩng mặt lên nhìn Hách Tể. Động tác của cậu làm chiếc chuông gió khẽ rung, vang lên âm thanh trong trẻo. Nhưng đáy mắt cậu lại tràn ngập sóng cuồng, dường như đã bị chọc đến điều cấm kị trong tim, khiến cậu rối loạn không kiểm soát

- Lý Hách Tể, em nói cho anh biết, anh cả đời này, đều phải ở bên em. Em ở đâu, anh ở đó, mãi mãi không xa rời. Chỉ cần em không cho phép anh đi, anh nhất định không thể rời khỏi.

Hách Tể cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu, ngay cả hắn cũng đang cảm giác điều tương tự. Hắn luôn cảm thấy... ngày đó sắp đến rồi. Ngày mà bọn họ thật sự sẽ rời xa nhau, ở hai thế giới khác biệt, có hai cuộc sống riêng, chẳng còn điểm tương đồng nào nữa.

Nhưng đối với Hách Tể, chỉ cần còn được ở bên cậu một ngày thì đã là hạnh phúc rồi Như vậy đã quá đủ so với ước muốn của một người không có thật như hắn.

...

Những ngày tiếp theo của hai tuần sau đó trôi qua trong bình lặng.

Hách Tể vẫn diễn, Đông Hải vẫn quay, hai người vẫn ngọt ngào tình cảm, thậm chí là có phần khắng khít hơn. Đông Hải rất thích chơi trò âm thầm bịt mắt hay hù dọa hắn từ phía sau, nhưng lại không phát hiện mỗi khi cậu di chuyển, chuông gió ít nhiều sẽ rung lên. Mà một người có võ như Hách Tể, tai rất thính, chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng có thể nghe ra, làm cậu thất vọng không ít lần.

Mỗi lần như vậy, Đông Hải đều sẽ giận dỗi chu môi nói

- Anh quá đáng. Dù biết là em tới thì cũng phải giả bộ đi chứ. Thật mất vui.

Hách Tể nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cậu, cười nhẹ một cái xoay lưng về phía Đông Hải, cầm lấy hai tay cậu đặt lên mắt mình, giả vờ hỏi

- Ai vậy? Ai ở sau lưng ta vậy? Có phải là Hải nhi bảo bối của ta không?

Hai má cậu phút chốc đỏ lên, vội rụt tay lại đánh cho hắn một trận. Hách Tể xoay người đối diện với cậu, giả vờ đau đớn mà nhăn nhó. Cậu liền lườm hắn

- Chỉ giỏi trêu chọc người khác. Ông đây là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không phải bảo bối của anh.

Hách Tể nheo mắt lại, liếc nhìn cậu từ đầu xuống chân, sau đó lại từ chân lên đầu, nhìn đến mức Đông Hải tưởng hắn có "nhãn thần", có thể nhìn xuyên thấu quần áo của cậu. Đông Hải khó chịu cắt ngang ánh mắt của hắn

- Anh nhìn cái gì?

Hách Tể hơi kéo cong khóe môi, xấu xa châm chọc cậu

- Em chỉ ta xem. Trên người em chỗ nào là nam nhi?

Đông Hải đột nhiên hóa đá. "Con mẹ nó ức hiếp người quá đáng! Ông đây với anh giống y như đúc không khác một miếng, hỏi câu này là có ý gì?". Thế nhưng cậu không có nói mấy lời này ra, chỉ ưỡn cao ngực đáp trả

- Anh thế nào em thế đó, còn cần phải chỉ sao?

Hách Tể lại lướt ánh mắt trên người cậu, đen tối dừng ở hạ thân của Đông Hải. Cậu có chút sợ hãi lùi lại, nhưng chưa kịp bước đi đã bị cánh tay rắn chắc của hắn vòng ra sau bắt lấy. Đáy mắt Hách Tể chứa đầy những vòng xoáy kì lạ, không phải hàn băng lạnh lẽo nữa, mà chính là nóng rực đến phát bỏng luôn.

Hắn hơi cúi người xuống, phả hơi nóng vào tai cậu, nói một câu khiến Đông Hải chết đứng

- Chưa diện kiến ắt chưa thể tin. Chi bằng em cho ta "kiểm tra" một chút, không chừng lại phát hiện thứ gì đó hay ho.

Lời vừa dứt bàn tay ở eo cậu đã bắt đầu di chuyển, đi đều xuống phía dưới, không mạnh không nhẹ bóp mông cậu một cái.

Đông Hải giật mình dùng hai tay đẩy hắn ra, Hoàng Đế vô sỉ. Hắn mà làm Hoàng Đế cái gì chứ! Rõ ràng là một con sói háo sắc. Nếu để đám người trong kinh thành biết được bộ mặt thật của hắn, còn không sợ bọn họ sẽ xỉ vả hắn đến chết. Đúng là Hoàng Đế cũng có thể tha hóa mà.

Hách Tể nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cậu, nhượng bộ chịu thua xuống nước xin lỗi, không quên hôn cậu một cái như bồi thường. Trêu chọc Đông Hải chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thú vui của hắn.

Sau đó Hách Tể nói muốn đi tắm, Đông Hải cũng không đôi co thêm.

Cậu ngồi trên sofa xem tin tức. Bảng tin Thời Sự một tháng nay vẫn đều đặn cập nhật trạng thái về hiện tượng nhật thực kia, thông tin không có gì thay đổi, nhưng thời gian thì càng ngắn dần. Thoắt cái chỉ còn hai tuần nữa đã đến cảnh quay cuối. Nỗi bất an trong lòng Đông Hải không hề vơi đi, cùng lắm chỉ bị cảm giác hạnh phúc khi ở bên Hách Tể làm xao nhãng một chút.

Cậu mơ hồ cảm thấy Hách Tể dạo gần đây rất lạ. Hắn sẽ thường xuyên muốn động chạm cậu, làm cậu cảm giác hắn giống như bị ma nhập. Bọn họ trước giờ chỉ dừng ở ôm hôn thuần khiết, vậy mà hôm qua hắn bỗng nhiên đè cậu trên giường, tỏ ý muốn ăn sạch cậu. Không phải Đông Hải không muốn, nhưng cậu cảm thấy sợ, cậu không quen với một Hách Tể như thế.

Hắn trước giờ luôn điềm tĩnh, hành động đi sau suy nghĩ mấy chục giây, cẩn trọng tới mức không sai sót. Làm sao có thể bị cảm xúc chiếm giữ?

Mỗi lần Đông Hải muốn hỏi rõ chuyện hôm đó, Hách Tể đều chỉ nói rằng do hắn quá yêu cậu, ở bên cậu rất khó làm chủ được lý trí. Nhưng cậu không thấy vậy, cậu chỉ thấy Hách Tể tựa như bất an ngập tràn. Không chỉ đối với cậu khác biệt, mà hành động thường ngày của hắn cũng có chút kì lạ.

Đông Hải còn nhớ có một buổi sáng, cậu vẫn theo thói quen thức muộn hơn hắn, vừa bước xuống bếp đã nhìn thấy người kia đứng làm thức ăn. Hách Tể mặc tạp dề, tay cầm dao, cà chua để trên thớt. Vậy mà hắn không tiếp tục cắt cà chua, chỉ đứng yên một chỗ bất động nhìn con dao. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sau đó Hách Tể cầm con dao kia, tự cắt vào tay mình.

Tuy lực không mạnh nhưng cũng rạch thành một đường dài khiến máu không ngừng chảy. Đông Hải không hiểu, nếu là cắt cà chua mà vô ý cắt trúng tay thì không nói, đằng này hắn đang làm gì vậy?

Quái lạ chính là vẻ mặt của Hách Tể khi nhìn thấy máu chảy lại vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đích thị đã thở phào một cách đầy nhẹ nhõm!

Tiếp theo hắn bình tĩnh rửa tay, dùng băng cá nhân dán lại. Đông Hải có giả vờ không biết hỏi hắn bị làm sao, Hách Tể rất tự nhiên bảo do không cẩn thận lúc nấu ăn cắt trúng.

Cậu nhìn ánh mắt trầm tĩnh của hắn, không muốn vạch trần. Hách Tể nhất định không nói cho cậu biết, cứ như vậy một bí mật đột nhiên nảy sinh ở giữa hai người.

Đông Hải tưởng rằng khi yêu nhau thì điều cấm kị nhất chính là tồn tại thứ mà chỉ một trong hai người biết, trở thành bí mật duy nhất của người đó. Nhưng ngẫm kĩ trước đây cậu cũng có bí mật của mình, nên đành yên lặng cho qua. Khi nào Hách Tể muốn cậu biết, hắn sẽ tự khắc nói.

Lần thứ hai cậu cảm thấy Hách Tể khác lạ chính là khi hắn cùng cậu trở về nhà sau một ngày dài ở phim trường, Đông Hải mệt mỏi tới mức không nhấc nổi cánh tay. Hách Tể như cũ sẽ mở cửa cho cậu, nhưng hôm đó hắn cứ đứng trân trân nhìn cánh cửa suốt. Đông Hải nhắm mắt tựa vào tường cho đỡ mệt, tới khi mở mắt ra vẫn thấy cửa nhà đóng chặt. Hách Tể như bóng ma tóc dài lặng lẽ ở kia, gương mặt căng thẳng đáng sợ. Cậu mất kiên nhẫn tiến lên vặn nắm cửa, liếc nhìn hắn đầy châm chọc

- Anh xem ra còn mệt hơn cả em nhỉ? Đến độ mở cửa nhà cũng không còn sức.

Hách Tể vẫn yên lặng không nói gì. Hắn vào trong, đứng trước cánh cửa mở toang rất lâu, mới đưa tay đóng lại.

Có những thứ xảy ra vô cùng nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Đông Hải để tâm rất nhiều. Tỉ dụ như Hách Tể làm vỡ hai cái đĩa bằng sứ trong bếp của cậu.

Nếu là trước đây khi hắn mới vào bếp, cậu sẽ thấy việc này rất bình thường. Nhưng Hách Tể hiện tại đã thành thục đến mức không thể tìm ra khiếm khuyết, vì cái gì lại làm vỡ đĩa?

Điển hình hơn có một lần hai người ngồi cạnh nhau xem phim, Đông Hải muốn nắm tay hắn nhưng lại nắm hụt. Cậu cho rằng Hách Tể cố ý canh lúc cậu đặt tay xuống thì nhích tay ra, liền nháo nhào với hắn một trận. Nào ngờ hắn chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, không giống như mọi khi nhất định phải dùng mọi lý lẽ cãi lại cậu.

Hách Tể trầm mặc bất thường như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Bí mật giữa hai người cũng ngày càng to hơn, là to đến mức cậu sợ rằng một ngày nào đó bí mật này sẽ lấn át luôn cả tình yêu của bọn họ.

Nhưng cậu cũng biết một khi càng cố gắng hỏi chính là càng đẩy người kia đi xa mình. Cho nên việc duy nhất cậu có thể làm lúc này chỉ là tin tưởng hắn, lựa chọn tin tưởng hắn mà thôi.

Mãi suy nghĩ rất lâu, Đông Hải mới phát hiện đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi, Hách Tể tắm xong chưa vì sao vẫn không xuống? Hay hắn đang làm gì đó bí mật trên phòng không muốn để cậu biết?

Nghĩ vậy cậu liền rời khỏi ghế sofa, cấp tốc chạy lên lầu. Phòng của hắn để cửa mở trong khi cửa phòng tắm đóng, thông qua tấm kính mờ nhạt bằng thủy tinh Đông Hải nhìn thấy Hách Tể đang đứng yên, không biết đang làm gì, hoàn toàn chẳng có hành động cụ thể nào tiếp theo.

Đông Hải đi về phía đó, cong ngón trỏ gõ nhẹ lên lớp kính, lo lắng hỏi

- Hách Tể? Anh tắm xong chưa?

Người bên trong ngay lập tức giật mình, giọng hắn nghẹn lại như muốn nói điều gì đó mà không được, gấp đến độ hận chẳng thể đạp nát cánh cửa này thoát ra.

Cậu thấy hắn rất thận trọng mở chốt. Khi cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, Hách Tể không để cậu suy nghĩ hay có thêm bất kì câu hỏi nào đã trực tiếp nhào tới, ghì chặt cậu vào lòng. Cánh tay hữu lực siết mạnh hông cậu khiến Đông Hải khẽ nhăn mặt. Hách Tể không để ý, thậm chí còn mạnh bạo hơn như muốn đem cả cơ thể cậu dán lên người hắn, không chừa một kẽ hở.

Da thịt mát lạnh của Hách Tể bao bọc lấy cậu, nhưng Đông Hải không cảm thấy an tâm. Cậu thấy hắn thật lạ, nhất là khi Hách Tể thậm chí còn phát run, hắn không ngừng run rẩy dán mặt vào cổ cậu. Chẳng lẽ rất lạnh sao?

- Hách Tể...

Đông Hải khó khăn gọi tên hắn, lại bị hắn lạnh giọng cắt ngang

- Đừng nói gì cả. Đứng yên. Ta muốn ôm em, ta chỉ muốn ôm em lúc này thôi.

Cậu nghe những lời này, đau lòng khôn xiết, cảm giác thứ Hách Tể đang giấu mình thật ra chẳng phải bí mật nào cả, mà chính là nội tâm đáng sợ của hắn. Hắn đang sợ hãi điều gì đó sẽ chia cách hai người, cho nên mới sinh ra những hành động chiếm hữu và cảm giác lo lắng này.

Đông Hải choàng tay ôm lại hắn, tình nguyện hòa cùng hắn làm một, nếu điều này thật sự có thể không bao giờ tách rời cả hai. Cậu nguyện ý đánh mất bản thân mình, nếu điều này đồng nghĩa với việc Hách Tể sẽ ở lại đây mãi mãi, ở cạnh cậu.

Và cứ thế hai người đứng trong phòng ôm nhau, mặc kệ thời gian trôi qua. Cơ thể của Hách Tể vẫn có chút run, và Đông Hải thì vẫn kiên nhẫn ôm hắn cho đến khi nào hắn hoàn toàn bình ổn.

Phải. Hách Tể sẽ không nói cho cậu biết, nếu không phải cậu bước vào, nếu cậu không gọi tên hắn, tạo cho hắn thêm động lực, hắn có lẽ đã chẳng thể mở được cánh cửa đó bước ra.

Nếu không phải vì cậu, không phải Đông Hải là lý do hắn tồn tại, hắn cho rằng bản thân sớm đã biến mất kể từ lần đầu tiên cánh tay hắn trượt khỏi người cậu.

Hách Tể sẽ không để Đông Hải biết, hắn sắp phải biến mất, sắp rời khỏi thế giới thực rồi. Nhưng lần này Hách Tể hiểu rằng, nơi hắn tới tiếp theo không phải xuyên không về lại kịch bản, mà chính là đi đến cái chết thật sự.

Cái chết vĩnh hằng của những con người không bao giờ có thể tái sinh.

~ Hết Chương 17 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top