~ Chương 15 ~

~ Chương 15 ~

Một buổi sáng lại đến, Đông Hải ngồi trên sofa xem tin tức từ chiếc tivi 42 inches treo giữa phòng khách, Hách Tể như thường lệ ở trong bếp yêu thương làm thức ăn cho cậu. Mười giờ hôm nay hắn có cảnh quay mới, cho nên bọn họ dự định ăn xong sẽ đến phim trường.

Đông Hải liếc nhìn tấm lưng thẳng tắp của hắn, đầu Hách Tể hơi cúi, thân mặc tạp dề, nghiêm túc thái củ quả, khiến cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

Cậu dời tầm mắt về phía tấm màn hình phẳng, chương trình Thời Sự buổi sáng nữ phóng viên xinh đẹp đang đọc tin tức: "Theo các Giáo sư khoa học trực thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp nhất lịch sử sắp xảy ra. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 5, Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời sẽ nằm trên một đường thẳng, những người yêu thích thiên văn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng kì quan này, chính là kì quan xuất hiện lại lần thứ hai cách lần thứ nhất 2000 năm trước..."

Kèm theo lời nói của nữ phóng viên là một số hình ảnh minh họa thực tế. Bầu trời trong xanh ánh nắng chan hòa bị một bóng đen dữ tợn bao phủ, đoạn phim ngắn thể hiện chiều chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng xung quanh Mặt trời, dự kiến chính xác vào 12 giờ trưa ngày 26 tháng 5 sẽ tạo thành một hàng thẳng nối liền ba điểm.

Đông Hải cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình, mặc dù đã hết chương trình Thời Sự cậu vẫn chưa thể dứt mắt ra.

Nhật thực? Nhật thực toàn phần?

Điện thoại trên bàn đột ngột vang lên tiếng chuông kéo Đông Hải thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cậu gạt vội nút nghe, chưa kịp nhìn xem là ai gọi thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói tràn đầy phấn khích của Dương Hi Văn, dọa cậu một phen kinh hãi

- Lý Đông Hải! Cậu đã xem tin tức sáng nay chưa?

Thứ nhất, Dương Hi Văn gọi điện cho cậu. Thứ hai, cậu ta nói chuyện với Đông Hải bằng giọng điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và vui mừng. Chẳng lẽ sắp tận thế thật rồi ư?

- Tôi vừa xem xong. Có chuyện gì sao?

Dương Hi Văn không kiềm chế được kích động, nói gần như hét vào di động

- Cậu không thấy tin tức từ cục NASA Mỹ à? Chúng ta sắp có nhật thực! Hơn nữa còn là nhật thực toàn phần!

Đông Hải cảm thấy khó hiểu. Nhật thực thì sao? Nhật thực sẽ làm vàng mọc lên từ dưới đất chắc? Hay tiền rơi xuống từ trên trời như mưa? Cậu ta vì sao phải phấn khích như vậy?

Mãi không thấy Đông Hải trả lời mình, Dương Hi Văn cho rằng cậu đã quá sốc đến mức không nói thành lời, trực tiếp huyên thuyên giúp cậu

- Cậu cũng cảm thấy thật may mắn đúng không? Ông trời chính là đang giúp chúng ta! Có được cái này không sợ phân cảnh cuối cùng sẽ bị giả, đích tới New York cũng gần kề hơn.

Đông Hải cảm giác ngày càng mù mịt. Nhật thực thì liên quan gì đến chuyện đi New York tu nghiệp của cậu? Nhưng cậu rất nhanh đã nhận ra một thứ quan trọng trong câu nói kia: "phân cảnh cuối cùng".

Phân cảnh cuối cùng của "Nhật Nguyệt Đế Vương" không phải là cảnh Lý Hách Tể bị vạn tiễn xuyên tim rơi xuống vách núi sao? Mà cảnh tượng này trong mơ của cậu và trong kịch bản đều có nhắc tới, sẽ diễn ra khi có hiện tượng nhật thực, cũng vì thế mà bộ phim mới được gọi là "Nhật Nguyệt Đế Vương".

Đông Cung Thái tử đời thứ 10 của triều Lý được hạ sinh vào một ngày nguyệt thực toàn phần và chết đi vào một ngày nhật thực toàn phần.

Hai mươi năm trước, khi ánh trăng ngoài khung cửa bị màn đêm bao phủ, một đứa bé trắng trẻo xinh xắn chào đời. Hai mươi năm sau, Lý Hách Tể trở nên anh tuấn phi phàm, tài hoa hơn người, văn võ song toàn nắm trong tay mọi quyền lực của đất nước. Nhưng ý trời đã định, hắn nhất định sẽ chết vào một ngày ánh mặt trời bị bóng đen to tròn như lòng đỏ trứng nuốt chửng.

Bọn họ chưa từng lo lắng cảnh quay cuối, bởi vì với trình độ kỹ thuật công nghệ hiện tại muốn tạo ra khung cảnh nhật thực giả không hề khó khăn. Chỉ cần chia thành hai đoạn, một quay lúc trời sáng, một quay lúc hoàng hôn xế chiều, căng một tấm lưới lớn trên nền trời để tạo độ âm u nhất định. Còn về phần hình ảnh chi tiết thì chịu khó tìm một vài clip khoa học trên mạng là xong. Nhưng mà cho dù làm được cũng sẽ khá miễn cưỡng, hoàn toàn không tự nhiên.

Cho nên nhật thực lần này chính là giúp bọn họ. Hơn nữa từ đây tới đó còn đúng một tháng, cứ theo tiến độ quay phim này một tháng sau thật sự sẽ đến được cảnh quay cuối cùng.

Đông Hải bắt đầu hoài nghi mọi chuyện tại sao cứ luôn thuận lợi như vậy? Tựa như có một sự sắp đặt ở đây.

Dương Hi Văn đã cúp máy từ bao giờ vì quá chán phải độc thoại một mình. Vậy mà Đông Hải vẫn cầm di động áp sát vào tai, nghĩ mãi không thông điều gì đó nên không có hành động tiếp theo.

Hách Tể làm xong thức ăn thì nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi buồn cười. Đông Hải ngồi thừ trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi, tai thì nghe điện thoại, nhưng hắn chắc chắn cậu không hề tập trung vào cái nào hết. Hắn nảy ra ý định muốn chơi xấu cậu, liền quay số đến liên lạc duy nhất trong danh bạ, lặng lẽ quan sát nét mặt của người kia.

Di động kề sát bên tai đột nhiên rung mạnh rồi đổ chuông khiến Đông Hải đang thơ thẩn trên chín tầng mây bị kéo ngược về dưới đất, giật mình nhảy dựng. Cậu thuận tay quăng luôn di động xuống đất, tiếng điện thoại va đập với nền gạch tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

Hách Tể không ngờ Đông Hải sẽ phản ứng mạnh như vậy, hốt hoảng chạy tới xem xét cậu, thấy gương mặt cậu tái nhợt, dường như đã bị dọa đến suýt đứng tim. Hắn nhặt di động dưới đất lên, có chút trầy, không bể màn hình, đặt trở lại lên bàn, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, kéo người kia vào lòng, không ngừng thủ thỉ

- Xin lỗi, ta chỉ muốn trêu em một chút.

Đông Hải nghe thấy lời này tâm tình mới bắt đầu giãn ra, rất nhanh liên kết các vấn đề lại với nhau mà nổi giận

- Lý Hách Tể! Anh chán sống rồi!

Cậu nhào tới không ngừng đấm vào ngực hắn, Hách Tể cũng chỉ cười nhẹ giả vờ né tránh. Hắn biết Đông Hải sẽ không đánh hắn thật, chỉ như mèo nhỏ nổi giận, hung dữ một chút mà thôi.

Mặc dù cuộc sống của Hách Tể bây giờ rất tốt, nhưng Đông Hải vẫn cảm thấy hắn chưa quên được chuyện cũ. Tuy nói quá khứ không hề có thật, nhưng không thể phủ nhận hắn thật sự đã trải qua. Mà những điều đã từng trải qua ít nhiều đều để lại kí ức và cảm xúc, huống chi còn là chuyện trọng đại ảnh hưởng đến cả một đời.

Hách Tể thấy cậu lại trầm mặc thành bộ dạng suy nghĩ quen thuộc, một lần nữa tâm linh tương thông hỏi

- Có chuyện gì sao?

Đông Hải vẫn đang nhìn hắn, cậu có nên hỏi rõ Hách Tể đã sẵn sàng cho phân cảnh cuối cùng chưa không? Khi mà lần này hắn sẽ phải diễn lại toàn bộ viễn cảnh kết thúc cuộc đời, bị Hoàng đệ yêu quý phản bội, muốn giết hắn đoạt ngôi. Diễn lại cơn đau đớn của vạn tiễn xuyên tim hay sự tuyệt vọng khi ngã khỏi vách núi. Nhưng lần này, sẽ là ngã thật, sẽ không còn tiếng cậu gọi tên hắn, không thể xuyên không đến thế giới mới để thoát nạn.

Chỉ nghĩ tới thôi cậu đã cảm thấy đau lòng cỡ nào, vậy thì Hách Tể, hắn có sẵn sàng trải nghiệm và diễn đạt lại mọi thứ một lần nữa hay không?

Hách Tể rất nhanh nhìn ra vẻ mặt thương tâm không đáng có của cậu, cho rằng Đông Hải đang ôm ấp thứ gì đó rất khủng khiếp vội vã nhích đến gần, dùng bàn tay vòng ra sau xoa xoa cái ót của cậu, hỏi lại lần nữa

- Em có chuyện gì sao?

Hắn thấy khóe môi cậu hơi mở, dường như muốn nói điều gì, nhưng mãi không thành câu. Hách Tể vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu, cuối cùng cũng thấy Đông Hải hít sâu một hơi rồi lên tiếng

- Còn một tháng nữa... là kết thúc việc quay phim...

- Ừm?

- Có nghĩa là... một tháng nữa, sẽ đến cảnh quay... trên vách núi...

Hàng chân mày Hách Tể hơi nhăn. Hắn biết rồi mình sẽ phải diễn lại cảnh này mà thôi. Không phải chỉ riêng điểm đó, mà tất cả những phân cảnh trong cuộc đời, hắn đều sẽ sống lại một lần, trải nghiệm lại mọi thứ, chân thực đến mức đáng sợ, trùng khớp đến mức sống động.

Còn nữa, nhờ vào việc quay phim hắn biết được một số "lát cắt bí mật" khác trong cuộc đời mình. Tỉ dụ như chi tiết mưu đồ của Hoàng đệ, nguyên do Thu Diễm đồng ý tình cảm của hắn, hay bọn họ đã lên kế hoạch và lôi kéo những ai tham gia vào con đường tạo phản này.

Tuy rằng ban đầu Hách Tể có hơi lo sợ, mấy ai đối diện với cái chết gần kề mà chẳng hề phát run? Trong khi hắn sắp tới còn phải trải nghiệm thêm một lần. Dù vậy điều khiến Hách Tể phiền lòng nhất chính là khi đó hắn sẽ không nghe được tiếng Đông Hải gọi tên hắn.

Đông Hải thấy Hách Tể trầm mặc, cho rằng bản thân đã đoán trúng tâm tư của người kia, kích động bắt lấy cánh tay hắn đặt trên cổ mình

- Em biết chuyện này rất khó, nếu anh không sẵn sàng cũng không sao cả. Dù gì hơn nửa chặng phim rồi anh vẫn chưa dùng diễn viên đóng thế, hãy để người kia làm giúp anh đi. Đừng tự ép mình được không?

Cậu cực kì lo lắng cho cảm xúc của hắn. Không hiểu vì sao cậu cảm giác cảnh quay lần này sẽ không giống với những lần trước. Trong lòng cậu có một dự cảm bất an, như thể đó cũng chính là lần cuối cùng cậu gặp người kia vậy. Đến bằng cách nào, đi bằng cách đó.

Cậu thật sự sợ hãi hắn sẽ như vậy mà biến mất, trong một cảnh quay kết thúc cuộc đời mình, cho dù có bao nhiêu bảo hộ và đệm lót bên dưới, Hách Tể vẫn sẽ không từ mà biệt, vĩnh viễn biến mất khỏi đây.

Hắn nhất định không chết như người bình thường, cái chết của nhân vật chính trong kịch bản sẽ là... tan xương nát thịt, mãi mãi biến mất khỏi thế giới thật lẫn thế giới ảo.

Cậu không muốn Hách Tể đóng cảnh cuối, cậu không muốn hắn rời khỏi cậu, cho dù tất cả những thứ này chỉ là suy nghĩ viển vông cùng giả thuyết vô căn cứ.

Đông Hải thương tâm nghĩ, Hách Tể lại chỉ nhẹ nhàng cười, nắm tay cậu siết càng chặt hơn. Hắn nghĩ khác. Tuy cảnh quay kia khẳng định sẽ không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng chỉ là diễn. Có điều gì đó thôi thúc hắn, khiến Hách Tể muốn diễn thật tốt và diễn y như thật. Vì Đông Hải cũng là vì bản thân. Vì một tương lai mà Hách Tể dự cảm hắn không thể cùng cậu bên nhau suốt đời, vậy thì Đông Hải nhất định phải sống tốt, đạt được ước mơ tu nghiệp cho dù không còn hắn đi chăng nữa. Có như vậy Hách Tể mới an tâm rời khỏi.

- Đông Hải, ta đã nói với em rồi. Những thứ đó đều không có thật, chỉ có em mới là thật trong cuộc đời này của ta. Em là lý do ta đến đây, hiện tại nếu phải diễn lại những đau đớn và thống khổ, nhất định cũng chỉ là vì em. Sẽ không vì người khác mà đau đớn, do ta ngay từ đầu đã xác định, vai diễn này Hách Tể chấp nhận là do em mà ra.

Nếu trên đời này bắt buộc phải có một người khiến ta vì y mà chịu khổ, thì đó chỉ có thể là em.

...

- Phân cảnh thứ 35, quay lần thứ nhất. Diễn!

Giọng của Dương Hi Văn vẫn thánh thót như vậy, cậu ta đối với bộ phim này chỉ có thể dùng bốn chữ "vô cùng tâm huyết" để hình dung. Đoàn phim từ lúc khai máy chưa từng nghỉ ngơi một ngày, liên tục quay phân cảnh. Quay hỏng thì quay lại, quay hỏng cũng không khiến Dương Hi Văn nản lòng, cậu ta đích thực đã xem "Nhật Nguyệt Đế Vương" như đứa con ruột của mình, ngày ngày nuôi dưỡng.

Khi Đông Hải và Hách Tể đến, chính là cảnh tượng Thái Y Nhi và Viêm Luân đang ngồi bên bàn uống rượu, cùng nhau lập kế hoạch soán ngôi của Hách Tể.

Lý Tại Thiên chậm rãi đón lấy chung rượu từ tay Thu Diễm, một hơi uống cạn, ngả ngớn kéo mạnh tay nàng, khiến nàng ngã lên người y, vừa vặn ngồi trên đùi. Thu Diễm có hơi phản đối bằng lời nói, nhưng hai tay lại vòng qua ôm lấy cổ Nhị Hoàng tử, nhỏ giọng trách cứ

- Đừng làm vậy, để Thái tử nhìn thấy sẽ không hay...

Lý Tại Thiên bật cười, nụ cười này trên gương mặt điển trai có phần đểu cán của Viêm Luân rất kích thích thị giác người khác. Y lớn giọng trả lời

- Dù sao đến cuối cùng hắn cũng phải biết thôi. Mà ta thì rất chờ mong, nếu hắn biết được nàng... - vừa nói Viêm Luân vừa dùng một ngón tay lướt trên gương mặt xinh đẹp của Thái Y Nhi, giọng nói tràn đầy dư vị châm biếm - ... cùng ta ở chung một chỗ, thậm chí tham gia vào cuộc tạo phản này... Ai da, Lý Hách Tể phải làm sao đây? Hắn quả là một Hoàng Đế đáng thương.

Thu Diễm trong kịch bản là một kẻ hai mang, tuy trong lòng tâm niệm theo chân Tại Thiên soán ngôi Hách Tể, nhưng ngoài mặt lại muốn đạt được ân sủng của Thái tử thật nhiều. Thứ mà nàng ta muốn, chỉ là những gì tốt nhất cho bản thân mà thôi. Huynh đệ tương tàn không phải thứ nàng ta quan tâm. Hách Tể tuy rất tốt, nhưng thế lực của hắn đang suy yếu dần, mà số người ủng hộ Lý Tại Thiên trong triều lại càng nhiều như nước, nàng ta không thể không thuận theo.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tuy nhiên Thu Diễm chưa muốn bị bại lộ sớm, lỡ chẳng may Lý Tại Thiên soán ngôi thất bại, nàng ta vẫn còn có một đường lui, quay về bên cạnh Hách Tể. Con người chung quy cũng chỉ vì bản thân. Đúng là "Người không vì mình, trời chu đất diệt".

Nhưng có một điều Thu Diễm không thể hiểu, vì sao Tại Thiên vốn chỉ là Nhị Hoàng tử lại được nhiều quân thần trong triều ủng hộ chống lại Đông Cung Thái tử chính tông?

- Thần thiếp vẫn luôn có một nghi vấn, không biết có thể thỉnh giáo Nhị Hoàng tử hay không?

Lý Tại Thiên rót một chung rượu mới, tự mình uống lấy, sau đó mới chậm rãi gật đầu.

- Thái tử thân là huynh trưởng, theo đúng lý phải kế vị, ngay cả trong chiếu thư trước khi băng hà của Tiên Đế cũng đã viết như vậy, y còn văn võ song toàn, tài hoa không khiếm khuyết, vì cái gì bọn họ lại ủng hộ Nhị Hoàng tử lên ngôi?

Lời này nói ra thành công chọc giận Tại Thiên. Y đứng phắt dậy làm Thu Diễm trên người không kịp phòng bị ngã nhào xuống nhào đất, tức giận mà mắng

- Ý của nàng ta vốn không thể càng không có tư cách làm Hoàng Đế hơn hắn sao?

Thu Diễm biết mình chọc phải ổ kiến lửa, vội vã nhào tới quỳ dưới chân Tại Thiên, không ngừng kéo ống tay áo y

- Không phải, thần thiếp không có ý đó. Xin Nhị Hoàng tử đừng hiểu lầm, thần thiếp chỉ đơn giản là thắc mắc... Thắc mắc mà thôi...

Viêm Luân mang vẻ mặt tràn đầy tức giận như thật, quả là diễn viên hạng A tài năng, vô cùng thích hợp đóng vai phản diện. Lý Tại Thiên kéo ống tay áo lại, phất một cái đầy bực dọc, giọng nói tràn đầy uất hận vang lên

- Nói cho nàng biết cũng không sao. Ta và Hách Tể, vốn chẳng phải là huynh đệ ruột cùng mẫu thân. Nói hắn là huynh trưởng của ta, lại càng không đúng. Ta mới chính là Hoàng huynh của hắn!

Không chỉ Thái Y Nhi đang trong vai Thu Diễm chấn động, mà cả Lý Hách Tể thật sự đang đứng ngoài nghe thấy cũng phát run. Hắn chưa đọc hết kịch bản của bộ phim kia, hắn chỉ đọc những cảnh quay của bản thân mà Đông Hải đưa cho, vậy nên hắn hoàn toàn không biết bí mật đáng sợ này.

Thì ra Tại Thiên không phải Hoàng đệ ruột của hắn. Thảo nào y lại có ý đồ muốn giết chết hắn cùng không hề do dự giành ngôi. Hóa ra ngay từ đầu đã chỉ là một nửa huyết thống. Mà một nửa huyết thống thì chuyện triều đình chính sự, giành ngôi hãm hại nhau đã quá thường tình.

Hách Tể lúc trước đã từng được Vương công công nhắc nhở không dưới ba lần, nói hắn nhất định phải để ý Hoàng đệ, không thể lơ là. Nhưng hắn lần nào cũng phẩy tay bảo không cần lo lắng, vì y là Hoàng đệ ruột thịt của hắn, mà đã là ruột thịt ắt không thể phản bội lẫn nhau. Vương công công nhất định biết nguyên nhân sâu xa bên trong, vì sao lại không nói cho Hách Tể biết? Lẽ nào y cũng nằm một giuộc với Lý Tại Thiên?

Chưa đợi Hách Tể tiếp tục suy luận, Nhị Hoàng tử đã tiết lộ thêm một bí mật đáng sợ hơn. Lát cắt đen tối cứ như thế không nhanh không chậm phơi bày ra trước mặt Hách Tể

- Tiên Đế Lý Anh tức phụ hoàng của ta từng ban bố nếu phi tần nào sinh cho y một đứa con trai thì đứa trẻ đó sẽ được làm Đông Cung Thái tử, kế thừa ngôi vị. So với các vương phi trong triều, mẫu thân hạ sinh ta trước, nhưng nàng lại không có được ân sủng của Lý Anh. Mẫu thân ta chỉ là một Quý nhân bé nhỏ, Lý Anh vui vẻ thì đến, không vui thì đi. Ngày mẫu thân hạ sinh, Lý Anh cũng không ghé qua xem dù chỉ một chút, đơn giản cho người gửi nhân sâm thuốc bổ đến, cả ngày không rời Tây cung nửa bước. Mẫu thân ta u uất phát bệnh mà chết. Ngày nàng mất, chính là ngày Lý Hách Tể được sinh ra. Hắn là con của Tây phi - nữ tử được Lý Anh cưng sủng nhất trong triều. Sự tồn tại của ta đến cả một quân thần ngoài tẩm cung của mẫu thân cũng chưa chắc biết. Trong khi hắn vừa chào đời, hết thảy kinh thành đều mở tiệc ăn mừng, không ngừng vái trời lạy đất cầu cho hắn khỏe mạnh muôn đời. Haha, đúng là nực cười. Ông trời sao có thể bất công như vậy? Phụ hoàng rõ ràng từ đầu đã chỉ muốn truyền ngôi cho giọt máu của nữ nhân kia, vậy tại sao còn phải gieo hi vọng cho mẫu thân ta? Để nàng ôm hận rồi chết? Mẫu thân trước khi nhắm mắt, cậy người gửi gắm ta cho Vương công công, hi vọng lão có thể niệm tình người cũ, lưu cho ta một vị trí tốt. Ta không biết sau đó có chuyện gì xảy ra, mẫu thân Hách Tể lại nói ta là con ruột do nàng sinh ra, nàng mang song thai, ta sinh sau Hách Tể mười phút. Làm gì có chuyện phi lý như vậy trên đời? Mọi người triệu thái y hỏi cung, vậy mà thái y cũng nói y hệt nàng. Nhưng mà ngươi thấy không Thu Diễm, mẫu thân của Hách Tể cũng thật biết tính toán, nàng sợ ta giành ngôi của hắn nên mới biến ta thành Nhị Hoàng tử, trong khi ta rõ ràng lớn hơn hắn ròng rã ba tháng trời! Ngươi có hiểu hay không? Ta mới là huynh trưởng, ngôi vị đó đáng lý phải là của ta... Cái buồn cười nhất chính là ta ngu ngốc tin tưởng sự giả dối này suốt hai mươi năm! Ta tin mẫu thân của Hách Tể cũng chính là mẫu thân của ta, tin hắn thật sự là Hoàng huynh ruột thịt của ta. Cho đến khi ta biết được tất cả chân tướng, thì ra ta không phải chỉ là một Nhị Hoàng tử... ta có thể làm Hoàng Đế. Ngôi vị này vốn dĩ phải là của ta! Lý Hách Tể không có tư cách! Cho nên hắn phải trả lại tất cả mọi thứ mà hắn đang có. Ha ha ha.

Thu Diễm sợ hãi quỳ mọp dưới đất nghe tiếng cười lạnh thấu xương, không dám ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ đáng sợ của Lý Tại Thiên. Nàng biết rằng, đời này mình đã chọn đúng người để nương theo rồi.

- Cắt! Hoàn thành. Tốt lắm.

Tiếng Dương Hi Văn vang lên đầy hài lòng.

Thái Y Nhi thu lại nét mặt hoảng sợ hiếm thấy, quay trở về dáng vẻ lạnh lùng rời khỏi khung cảnh quay phim. Viêm Luân cũng nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, vui vẻ bước về phía Đông Hải mà lúc nãy đang diễn y đã nhìn thấy từ xa.

Đông Hải tuy đã biết tất cả mọi chuyện thông qua kịch bản, nhưng giờ khắc này chứng kiến mọi thứ xảy ra y như thật, trong lòng không khỏi chấn kinh. Khỏi phải nói Hách Tể kế bên đang sửng sốt cỡ nào.

Cậu quay sang nhìn hắn. Hách Tể vẫn đứng y như cũ không cử động, mái tóc dài của hắn yên vị trên lưng, ánh mắt lạnh băng lại nhọn hoắt như lưỡi kiếm không ngừng đâm xuyên qua không khí, dừng trên người Viêm Luân – Hoàng đệ Lý Tại Thiên của hắn.

Hách Tể biết được sự thật này sẽ cảm thấy như thế nào? Đông Hải vươn tay nắm lấy bàn tay có hơi siết chặt của hắn, dùng sức muốn tách nó ra để chen vào nhưng lại không thể. Xem ra hắn thật sự đang rất tức giận.

Thoáng thấy Viêm Luân tiến về phía này, sợ y sẽ thêm dầu vào lửa, cậu nhanh chóng tiến lên chặn trước mặt người kia, tránh cho y đi tới chỗ Hách Tể đang phát hỏa phía sau.

- Anh Viêm! Diễn tốt lắm!

Viêm Luân ha hả cười nói chuyện với cậu, vẫn không quên quan sát Hách Tể, chỉ thấy Hách Tể nhìn mình đầy căng thẳng, dường như phải rất kiềm chế mới không làm ra động tác gì quá đáng mà quay người bỏ đi.

Đông Hải thở phào trong lòng, tuy Hách Tể ngoài miệng luôn nói mọi thứ không quan trọng, không có thật. Nhưng hắn vẫn rất để tâm đó thôi. Bởi vì đó từng là cuộc sống của hắn suốt hai mươi năm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ?

Cậu bị Viêm Luân bên này níu kéo không cho đi, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô độc của Hách Tể đến bàn trang điểm, bình tĩnh ngồi xuống như không có gì xảy ra. Rất muốn chạy đến an ủi hắn, ôm hắn một cái, nhưng có người đã nhanh chân hơn cậu một bước.

Thái Y Nhi thường ngày lãnh đạm vô tình, kể từ sau khi bị Hách Tể công khai tỏ ý không thể diễn chung phân cảnh tình cảm, chẳng biết là ôm hận trong lòng hay ôm tình trong tim mà không ngừng tưởng nhớ đến hắn, còn mơ mộng phải khiến người nọ khuất phục mình. Thái Y Nhi đi về phía Hách Tể, đứng ở một bên nhìn nhân viên trang điểm cho hắn, khẽ nói

- Hai ngày rồi mới gặp được anh.

Hách Tể không trả lời. Hắn hiện tại nghĩ gì, có trời mới biết.

- Hôm nay chúng ta lại diễn chung rồi, anh không định thay người nữa chứ?

Hách Tể đột nhiên khẽ cười. Hắn nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn biết cái gì quan trọng nhất, cho nên rất nhanh sẽ quay lại như cũ mà thôi.

Lý Hách Tể cảm thấy Thái Y Nhi cũng rất thú vị. Khi cô nhập vai sẽ biến thành một người khác, sau khi thoát vai sẽ là một người khác. Hoàn toàn không giống như Viêm Luân, trước sau như một, bản chất xấu xa. Vì vậy phá lệ mở miệng nói chuyện

- Chỉ cần không phải những cảnh tình cảm thật lòng, ta đều có thể diễn với ngươi.

Thái Y Nhi nghe thấy, vừa hiểu vừa không hiểu. Đã gọi là diễn thì làm gì có "thật lòng" ở đây? Nhưng không sao, biết được Hách Tể vốn không ghét mình như cô tưởng tượng, Thái Y Nhi có chút vui mừng phấn khích

- Được. Vậy chút nữa gặp nhau.

Đông Hải thấy Hách Tể cùng người khác nói chuyện, trong lòng lại sinh ra chán ghét. Cậu trước đây sẽ không như vậy, nhưng mà từ khi xác định yêu đương với Hách Tể xong thì trở nên chiếm hữu cùng cực. Chỉ muốn hắn là của cậu, nói chuyện duy nhất với một mình cậu mà thôi. Tuy hắn và Thái Y Nhi ban nãy trò chuyện chưa tới hai câu, còn chẳng hề trao đổi ánh mắt hay làm ra hành động thân mật, nhưng vẫn khiến cậu phát ghen.

Đông Hải rủa thầm chính mình, phải biết kiểm soát lại. Cảnh quay tiếp theo chính là cảnh của hai người bọn họ rồi.

- Phân cảnh thứ 36, quay lần thứ nhất. Diễn!

Lý Hách Tể mở cửa thư phòng của Thu Diễm, cùng nàng tâm sự đêm khuya.

...

Khi Đông Hải cùng Hách Tể trở về nhà đã là lúc hoàng hôn, cậu ôm một bụng giấm chua, cả đường đi không hề nói chuyện. Hách Tể nhìn cậu không khỏi nhịn cười. Hắn tất nhiên nhận ra, lúc hắn và Thái Y Nhi nói chuyện, Đông Hải đứng ở một bên quan sát rất chăm chú, chỉ hận không thể trực tiếp tiến lên cắt đứt, ánh mắt hình viên đạn so với hắn còn đáng sợ hơn.

Đông Hải vừa bước vào nhà đã bực bội ngồi xuống sofa, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra chẳng có gì nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét: "Lý Hách Tể! Anh tốt nhất mau tới dỗ em! Nếu không lần này ông đây sẽ không tha cho anh!"

Hách Tể không thể nhịn cười nữa, mấy lời này viết trên mặt cậu rõ ràng tới mức hắn nhắm mắt cũng có thể đọc được. Kéo cong khóe môi đầy vui vẻ, hắn tiến tới sofa, dùng hai tay bọc lấy Đông Hải ôm vào lòng, không đợi cậu phản kháng cúi xuống hôn một cái chóc rõ kêu. Đông Hải ngoài mặt kinh ngạc nhưng trong bụng rất hài lòng, giả vờ hỏi

- Anh làm trò gì vậy?

Hách Tể quá quen với cái kiểu giả vờ này của cậu, mỉm cười dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, nơi đáy mắt tràn ngập yêu thương và thâm tình

- Đông Hải, ta yêu em. Cả đời này chỉ có em. Chỉ cần là thứ em không muốn, ta đều sẽ không làm. Cho nên đừng có tức giận nữa.

Đông Hải hơi bĩu môi trước lời nói của hắn, nhưng trên mặt không thể che đi nét cười. Cậu dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào trán của Hách Tể, nghiêm khắc đe dọa

- Anh đó, ít tiếp xúc với người khác lại cho em. Nhất là đừng có nói chuyện với Thái Y Nhi ngoài phân cảnh, cô ấy rất đáng sợ.

Cậu một mặt nhắc nhở, một mặt lại lắng lo. Lo hắn bị người ta cướp mất, sợ hắn có đối tượng khác sẽ chán ghét cậu. Không được, nhất định phải đem Hách Tể bảo vệ kĩ càng, không thể để người khác chạm tới, như vậy cậu mới có thể an tâm.

Hách Tể bật cười thành tiếng, sủng nịch hôn cậu nhiều hơn, bảo bối khi ghen lúc nào cũng đáng yêu, khiến hắn không thể kiềm lòng, chỉ muốn yêu cậu nhiều hơn.

- Đông Hải, em từng nói kiếp này gặp được em chính là phúc phần của ta. Nhưng ta lại thấy, chỉ dùng một kiếp trăm năm thôi để yêu em thật không đủ. Cho nên, ta quyết định sẽ yêu em trăm kiếp ngàn kiếp. Yêu em đến khi nào em chán ghét ta thì thôi.

Những ngày tiếp theo sau đó trôi qua rất êm đềm.

Ngày nào Hách Tể có cảnh quay, hắn sẽ cùng cậu đến phim trường. Ngày nào không có cảnh quay, Đông Hải từ sáng sớm rời đi, đến trưa lại thấy Hách Tể dùng cặp lồng mang cơm tới, tuyệt đối không cho cậu ăn mấy hộp cơm trưa vô vị.

Được anh họ chăm sóc như vậy khiến cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa khi mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ vô cùng.

Có một lần, Thái Y Nhi nhìn thấy Đông Hải ăn cơm của Hách Tể mang đến, liền tò mò chạy đến muốn ăn thử. Kết quả bị cậu thẳng thừng từ chối, đem đồ ăn giấu kĩ tới mức như gà mẹ bọc con, vừa nhai vừa nói

- Y Nhi tỷ tỷ, đại minh tinh đừng giành thức ăn của người khác!

Thái Y Nhi rất muốn tức giận, lại nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Hách Tể, ánh mắt hắn dán chặt vào Đông Hải không rời, đành giậm chân đấm ngực rời đi. Hách Tể nhìn hai má cậu căng phồng, gương mặt đáng yêu bị nét ham ăn làm cho thêm khả ái. Sau khi Thái Y Nhi biến mất, cậu mới an tâm mang thức ăn của Hách Tể đặt lại vị trí cũ, tiếp tục thưởng thức.

Hách Tể muốn thăm dò tâm tư của cậu, bâng quơ hỏi một câu

- Không bằng hôm sau ta làm nhiều một chút để mọi người cùng ăn?

Đông Hải đang nhai miếng thịt, nghe thấy lời này suýt cắn phải đầu lưỡi, sặc cơm chảy cả nước mắt. Hách Tể đưa nước cho cậu uống, lại chu đáo xoa lưng, không ngờ cậu sẽ vì lời này mà phản ứng dữ dội như vậy.

Đông Hải lấy lại bình tĩnh, uống xong miếng nước mới quay sang lườm hắn

- Không cần. Bao nhiêu đây đủ rồi. Mọi người không cần ăn. Họ đều có thức ăn cả.

"Mọi người mới không cần ăn! Họ càng không có quyền được ăn thức ăn của anh nấu! Lý Hách Tể anh thật sự ngốc hay đang muốn chơi em? Chẳng lẽ không biết em chiếm hữu anh tới cỡ nào? Còn thản nhiên chọc giận em như vậy."

Chưa đợi Hách Tể kịp phản ứng thêm, cậu đã nghiêm giọng chê trách hắn

- Ngược lại là anh đó, sau này ít cười một chút đi. Anh cũng không nhìn xem lúc anh cười có bao nhiêu người nhìn trộm!

"Thật đáng hận! Anh rõ ràng biết mình cười lên rất đẹp trai còn dám cười trước mặt bọn họ, quyến rũ họ! Không sợ họ tới giành anh với em sao?"

Hách Tể rất muốn nhào qua ôm lấy cậu hôn một trận cho thỏa thích, những ý nghĩ thầm kín trên kia sớm đã bị hắn nhìn thấu cả rồi, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm lại, chỉ lấy tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói

- Ta đã biết.

Đợi cậu ăn xong hắn thu dọn trở về nhà, chuẩn bị cơm chiều cho Đông Hải. Cậu cứ như vậy mà biến thành một ông hoàng có người lo cơm lo nước suốt cả ngày, suốt cả đời, sung sướng đến phát điên.

Hách Tể gắn lồng cơm trở lại, cúi người muốn cầm lên. Nhưng hắn lại... cầm hụt. Hắn có hơi hoang mang, nhưng rất nhanh cho rằng bản thân ban nãy vì không chú tâm nên mới ước lượng sai khoảng cách.

Đông Hải đã quay lại làm việc từ lúc nào, mọi người đang bắt đầu chuẩn bị cảnh quay mới. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cúi xuống muốn cầm cặp lồng lên lần nữa. Lần này cầm trúng. Hách Tể không nghĩ nhiều rời đi, cho nên hắn không hề hay biết đây hoàn toàn không phải là một sự cố.

~ Hết Chương 15 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top