~ Chương 12 ~

~ Chương 12 ~

Cuối tuần cứ thế không nhanh không chậm mà đến. Nếu là trước đây, Đông Hải sẽ rất trông chờ ngày này, bởi vì đó là ngày duy nhất trong tuần cậu không cần phải đau khổ sống bằng mì gói. Thủy Nguyên nhất định sẽ đến nhà, biến cái bếp của cậu thành một bãi chiến trường chén bát, sau đó là một bàn thức ăn ngon khiến cậu xúc động muốn chảy nước miếng.

Tuy nhiên kể từ khi có Hách Tể, hay nói đúng hơn kể từ khi Hách Tể mỗi ngày kiên nhẫn vừa học vừa làm những món ăn ngon cho cậu, Đông Hải đã hoàn toàn quên mất cái gọi là "ngày cuối tuần".

Bây giờ với cậu ngày nào cũng có món ngon, ngày nào cũng được ăn thức ăn do Hách Tể nấu, những thứ này so với trước kia đều tốt hơn vạn lần.

Sáng nay cũng vậy, bởi vì có cảnh quay chiều nên hai người tạm thời không vội. Kể từ lúc bấm máy ngày đầu tiên, Đông Hải và Hách Tể mỗi ngày đều phải đến phim trường. Đông Hải là đạo diễn, Hách Tể là diễn viên chính, bọn họ công việc ngập mặt đến mức thở không ra hơi.

Thế nhưng Hách Tể đúng là Siêu Sao trong truyền thuyết, tính đến hôm nay đã là phân cảnh thứ 15, vậy mà chẳng có lấy một lần hỏng. Mọi người trong đoàn phim không còn đủ sức để tiếp tục lo sợ, đành cho rằng ông trời đang giúp họ, vận may đến rồi nên mới tiến hành thuận lợi như vậy. Cho nên đối với việc Hách Tể có thể diễn đạt mọi phân cảnh một cách hoàn hảo không còn sợ hãi hoặc bất an nữa.

Dương Hi Văn lại càng được nước cười lớn hơn, cứ thế này thì tấm vé tu nghiệp chắc chắn sẽ vào tay cậu ta rồi.

Đông Hải thức dậy buổi sáng, như thường lệ vừa ra khỏi phòng sẽ sang xem Hách Tể một chút. Đó là thói quen được hình thành từ những ngày đầu khi hai người sống chung với nhau. Đông Hải sợ hắn ở trong phòng một mình sẽ làm ra những chuyện kì quặc như dùng màn cửa của cậu cắt thành y phục, xả bọt xà phòng vương vãi khắp nơi, vì vậy quyết định sẽ kiểm tra mỗi sáng.

Hách Tể đã ở lại hai tuần, sinh hoạt dần thành thạo như người bình thường. Hắn đã quyết tâm sẽ ở đây, cùng người mà hắn yêu, cho nên nhất định phải hòa nhập thế giới này, tìm hiểu mọi thứ thật cặn kẽ.

Nhưng mà lúc này Hách Tể không ở trong phòng, Đông Hải có chút thất vọng đóng cửa lại, nhanh chóng chạy xuống lầu. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, người kia đang ở trong bếp, thân đeo tạp dề, tay trái cầm sách, tay phải cầm dao, mắt chăm chú nhìn những lời hướng dẫn bên trong, sau đó hắn bỏ sách xuống, hơi cúi đầu cắt cắt gì đó.

Đông Hải trong lòng cuộn lên một trận hạnh phúc, cảm thấy mỗi sáng nếu thức dậy đều có thể nhìn thấy hắn đang đứng đó làm điểm tâm thì cậu chết đi cũng xứng đáng.

Trước loại cảm xúc đầy kích động này, Đông Hải không hề suy nghĩ nhào đến ôm Hách Tể từ phía sau, úp mặt sâu vào lưng hắn, cọ qua cọ lại như con mèo nhỏ, hai tay cũng siết chặt hông người kia.

Tối qua cậu gần như không hề ngủ, là bị hạnh phúc đến mức không thể ngủ. Hách Tể tỏ tình với cậu, hắn yêu cậu, mà cậu... hình như cũng đã chấp nhận hắn. Cho nên bọn họ hiện tại có tính là đang yêu nhau không?

Hách Tể đang thái cà rốt, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến cơn gió mạnh, kế tiếp một cỗ lực mạnh mẽ nhào tới, hai bàn tay thon thon của ai đó vòng qua eo mình, kéo ghì hắn về phía sau.

Hách Tể hơi nghiêng đầu nhìn, liền thấy được mái tóc của Đông Hải. Hắn nở nụ cười dịu dàng bỏ dao xuống, gỡ nhẹ tay cậu ra xoay người lại.

Đông Hải bây giờ mới cảm thấy xấu hổ vì hành động quá khích này. Hôm qua là ai tràn đầy tự tin tuyên bố muốn yêu Lý Đông Hải nhất định phải đáp ứng được ba tiêu chuẩn, bây giờ lại biến thành một đứa nhỏ không hơn không kém ôm chặt người ta. Chính vì vậy mà cậu không dám ngẩng mặt lên, chỉ có thể cúi gằm xuống, hơi nghiêng người về phía trước chúi vào ngực hắn.

Hách Tể nhờ có thành bếp chống đỡ mới không ngã lăn ra sau. Hắn cười cười dùng tay xoa lưng cậu, trong giọng nói tràn đầy yêu thương

- Đã đói bụng chưa?

Đông Hải trong ngực hắn lại nhúc nhích cái đầu gật gật. Hách Tể cảm thấy cậu thật dễ thương, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Tối hôm qua hắn nói nhiều như thế, đem toàn bộ tâm tư tình cảm của mình thổ lộ ra, vậy mà cậu dường như còn chưa nói cho hắn biết cậu nghĩ cái gì nha?

Vậy nên hành động tiếp theo của Hách Tể chính là kiên quyết đẩy cậu ra, bắt ép Đông Hải ngẩng mặt lên, dùng thái độ nghiêm túc chất vấn

- Tối qua ta vì em mong muốn mà nói nhiều như vậy, nhưng em hình như chưa có cho ta biết em rốt cuộc nghĩ thế nào?

Hai má Đông Hải lại đỏ lên, chỉ cần nhớ tới màn tỏ tình sến súa kia cậu tự khắc sẽ e thẹn. Có đôi lúc Đông Hải cho rằng cơ thể này tuyệt đối không phải là của mình, nhất định không phải, bằng không sao có thể dễ dàng ngại ngùng như thế chứ.

- Nghĩ... là nghĩ cái gì?

Cậu lúng túng hỏi lại. Còn nghĩ cái gì nữa? Cậu nghĩ gì, hắn nhìn vào chẳng lẽ không biết sao?

Hách Tể rất muốn cười, Đông Hải thật hay dùng cách giả vờ không biết gì để tránh né mọi tình huống. Nhưng mà đúng là cậu nghĩ gì đều viết lên trên mặt, cho nên Hách Tể cũng rất muốn học tập kỹ thuật "viết lên mặt" này của cậu, như vậy cả hai sẽ đỡ tốn thời gian nói chuyện vòng vo, chỉ cần nhìn một cái liền hiểu đối phương suy nghĩ gì.

Tuy nhiên mặt khác Hách Tể lại cho rằng, chỉ có hắn mới có thể "đọc được" những suy nghĩ trên mặt của Đông Hải mà thôi, cậu ngốc như vậy khẳng định không thể làm ngược lại. Đối với cậu, cách tốt nhất để bộc lộ tình cảm chính là trực tiếp nói ra, vì vậy Hách Tể rất kiên nhẫn gợi mở cho cậu

- Nói cho ta biết, em nghĩ gì về ta.

Đông Hải rất muốn lấy hai tay ôm mặt, nhưng tay của cậu đều đang nằm trong tay hắn cả rồi. Hách Tể như dự đoán được cậu muốn làm vậy nên nắm chặt không buông.

Đông Hải biết mình cuối cùng vẫn phải đối diện, cho hắn một câu trả lời đàng hoàng, nhưng cậu không muốn mà huhu. Hách Tể còn chưa chính thức nói ra ba chữ trọng đại kia, cậu không thể nói trước, càng không thể để hắn biết được cậu thật sự nghĩ sao về hắn.

Bởi vì trong suy nghĩ của Đông Hải, Hách Tể hiện lên như thế này:

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nam tử áo trắng tóc dài, ánh mắt sắc lạnh đứng dưới mưa, Đông Hải cho rằng Hách Tể chính là ma. Hắn phá cửa nhà cậu, đánh cậu bị thương, không ngừng nói cậu là gian tế của Hoàng đệ hắn, muốn giết cậu. Đông Hải liền nghĩ Hách Tể vốn không phải ma, mà hắn nhất định đã bị ma nhập rồi!

Sau đó cậu lại nghĩ lẽ nào hắn chính là diễn viên nghiệp dư? Vì mong muốn một lần được nổi tiếng không ngần ngại ám sát cậu để gây ấn tượng? Cho đến khi hắn tự tay đâm dao vào ngực, Đông Hải mới hoàn toàn loại bỏ ý tưởng này, thay bằng một giả thuyết khác có tính thuyết phục hơn: người này đích thị là kẻ điên trốn viện.

Kế tiếp cậu biết hắn xuyên không, cảm thấy vô cùng khó tin. Hắn ở trong nhà cậu không ngừng phá hỏng đồ đạc của cậu, hại cậu mệt mỏi vô cùng, để rồi lại kiên nhẫn cùng dịu dàng xuống bếp làm cơm, Đông Hải lúc này mới cảm thấy hắn không quá đáng ghét. Ông bà ta nói quả không sai, con đường nhanh nhất đi tới trái tim là thông qua dạ dày. Đông Hải đã bị thức ăn làm cho mủi lòng.

Cậu và hắn xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Hách Tể lại không hề biết hối lỗi hay an phận, hôn cậu thêm một lần lại một lần. Kể từ lần đó, mọi thứ trong lòng cậu hoàn toàn thay đổi.

Hắn ngốc nghếch ở cạnh cậu, bị cậu lừa đến quay vòng vẫn không hay. Hắn dịu dàng với cậu, lạnh lùng với những người khác, mang cho cậu hi vọng. Hắn khiến cậu yêu hắn, nhưng khi biết được tất cả sự thật liền lạnh nhạt. Cho nên Đông Hải hôm qua mới tức giận, nếu không còn lâu mới để hắn nhìn thấy khía cạnh đáng hổ thẹn này. Vì vậy hiện tại Đông Hải quyết định có chết cũng không hé nửa câu.

Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ đó của hắn, vẫn là không nhẫn tâm để người kia chịu thiệt thòi, cậu rướn người tới, bất ngờ đặt lên má Hách Tể một nụ hôn.

Lý Hách Tể tốn tổng cộng năm giây để trừng mắt, ba giây để tiêu hóa rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại chỉ mất có nửa giây đồng hồ để quyết định buông tay đang nắm tay cậu ra, vòng qua eo siết chặt cậu lại.

Đông Hải bị hắn kéo mạnh, choáng váng ngã tới trước, gương mặt hai người dán sát vào nhau, không chừa kẽ hở. Đông Hải theo thói quen muốn giãy ra, nhưng Hách Tể không dễ gì cho cậu cơ hội, trực tiếp hôn xuống. Hắn thật sự rất thích hôn cậu, rất yêu cậu.

Đông Hải không cần nói, cậu không cần phải nói gì nữa. Chỉ cần hôn hắn một cái, hắn liền hiểu cậu muốn nói gì. Thì ra đây chính là sức mạnh của hành động, Hách Tể trong lòng tự nhủ, kể từ ngày hôm nay hắn phải "hành động" nhiều hơn.

Đông Hải chưa kịp hoàn hồn đã bị cướp mất oxy. Hách Tể chết tiệt luôn thích công kích bất ngờ, không cho cậu thời gian phòng bị. Cái hôn này so với tối hôm qua còn dữ dội và mãnh liệt hơn. Đông Hải cảm thấy theo thời gian Hách Tể ngày càng thô bạo, hắn dường như chỉ hận không thể hôn chết cậu, hòa cậu làm một với hắn.

Bàn tay ở dưới hông không yên vị mà lên xuống xoa đều, thành công khiến Đông Hải cả người nhũn ra, chỉ có thể cố gắng chịu đựng từng đợt tiến công càn quét.

Bất quá hai người họ không có được toại nguyện mà hôn lâu, bởi vì sau đó cánh cửa nhà lại một lần nữa mở ra. Thôi Thủy Nguyên đứng từ cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trước mắt anh không còn là cảnh tượng ái muội khó nói thành lời, mà chính là hình ảnh rõ nét chân thực sống động.

Ân Hách kia đang hôn Đông Hải, hai người họ hôn nhau! Cậu thậm chí còn rất tự nguyện. Cho nên anh không còn có thể bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Lý Đông Hải! Em đang làm cái quái gì vậy?" như hai tuần trước, mà trực tiếp phẫn nộ đi về phía đó, tách cả hai ra, nặng nề giáng cho Hách Tể một cú đấm xuống mặt.

Quai hàm truyền đến cảm giác đau buốt, gương mặt Hách Tể lệch sang một bên, khóe môi tràn ra ít máu tươi khiến Đông Hải giật mình.

Cậu hết nhìn Hách Tể lại nhìn Thủy Nguyên, vẫn chưa hiểu tình huống này là gì. Bắt ghen tại trận? Không không, cậu vốn dĩ cùng anh chẳng có quan hệ yêu đương gì. Người cậu yêu là Hách Tể.

Vậy nên Đông Hải liền tiến đến xem vết thương của hắn, mặc kệ Thủy Nguyên đứng ở bên cạnh không ngừng như cột lửa hừng hực cháy, tỏa ra nhiệt khí nóng đến mức khiến người ta phát run.

Ngoại trừ bên mép rách một miếng da, kẽ răng rỉ ra vài giọt máu, còn lại không có gì đáng ngại. Sau khi chắc chắn Hách Tể không quá nghiêm trọng, Đông Hải mới quay đầu lại hỏi người vẫn đang đứng như trời trồng ở kia với biểu tình khó tin và kinh ngạc đến tột độ

- Anh làm cái gì vậy? Khi không lại đánh anh ấy?

Thủy Nguyên cười lạnh một tiếng, nghiến răng mà nói

- Em hỏi anh làm cái gì? Anh mới muốn hỏi em làm cái gì? Hai người lúc nãy là đang làm cái gì? Còn bảo anh khi không đánh hắn ta? Mẹ nó! Anh đây chưa đánh chết hắn đã là may cho hắn lắm rồi!

Đông Hải sửng sốt nghe Thủy Nguyên chửi bậy, có lẽ anh đã nhìn thấy cậu và Hách Tể hôn nhau. Nhưng mà cậu và Hách Tể hôn nhau thì liên quan gì đến anh? Vì sao phải nổi giận?

Hách Tể liếc nhìn ánh mắt tràn đầy thù hận của Thủy Nguyên, hắn vốn biết người nọ đối với Đông Hải không bình thường. Tình địch luôn có khả năng nhìn nhận sự tồn tại của nhau một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, mà hắn hiện tại đang ở thế thượng phong, không nên cùng Thủy Nguyên đôi co, nếu không Đông Hải nhất định sẽ không vui.

Vì vậy hắn xoay người dùng nước rửa vết thương, nhấp một ngụm rồi phun ra thứ chất lỏng có màu hồng nhạt, cuối cùng chậm rãi rời đi sau khi để lại cho Đông Hải một câu

- Em cùng y nói chuyện rõ ràng.

Đây không phải là lời trần thuật rằng hắn sẽ để cho cậu và Thủy Nguyên thời gian riêng tư, mà chính là đề nghị cậu nói rõ mối quan hệ của hai người cho nam nhân kia biết.

Thủy Nguyên tròn mắt nhìn Hách Tể rời khỏi, sau đó bối rối hỏi

- Nói cái gì rõ ràng? Có cái gì phải nói rõ ràng? Em cùng hắn ta là quan hệ gì?

Đột nhiên bị người khác tức giận, Đông Hải bất giác cũng muốn tức giận theo. Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Yêu một người con trai khác là sai trái chắc? Thủy Nguyên cho rằng cậu bị Hách Tể mê hoặc trở thành đồng tính luyến ái cho nên tức giận?

Cậu hít sâu một hơi, đem tất cả những chuyện dài đằng đẵng xảy ra trong hai tuần qua gói gọn thành hai câu hoàn chỉnh đầy súc tích

- Em yêu Ân Hách, anh ấy cũng yêu em. Chúng em yêu nhau, là người yêu.

Thủy Nguyên không ngờ Đông Hải sẽ thẳng thắn thừa nhận, anh không kiềm chế được run rẩy mà quát

- Em chẳng phải nói hắn ta là anh họ của em sao? Em lại cùng anh họ của mình làm ra loại chuyện này?

Đông Hải rất muốn lấy tay đỡ trán. Cậu chỉ cố tìm đại một lý do để nói dối, Thủy Nguyên lẽ nào hoàn toàn cho là thật? Thế nhưng dù là anh họ thì sao? Hắn và cậu làm gì có huyết thống?

- Ngụy anh em họ. Em không phải đã nói với anh rồi sao, anh ấy là con trai chiến hữu của ba em. Đối với em mà nói chẳng có quan hệ gì.

- Nhưng em... em cũng không thể vì thế mà cùng một nam nhân... (không phải anh) yêu đương...

Thủy Nguyên không thể nào nói ra ba chữ "không phải anh" này. Đông Hải căn bản không biết, anh đã yêu cậu từ rất lâu.

Có lẽ là giây phút hai người xa cách bao nhiêu năm đột nhiên gặp lại, anh liền cảm thấy cả đời này trái tim chỉ có thể dung chứa một người. Anh lặng lẽ ở cạnh cậu, âm thầm giúp đỡ cậu công việc, nhà cửa, bữa ăn. Không muốn gấp gáp dọa cậu sợ hãi, chỉ muốn từ từ chiếm dụng trái tim cậu, để cậu nhìn ra tâm tư của mình.

Có những lần Thủy Nguyên ngụ ý hỏi về chuyện tình cảm, Đông Hải liền chối bay chối biến, kêu rằng rất mệt mỏi phức tạp, cậu hiện tại muốn lo cho sự nghiệp trước, những thứ đó tính sau.

Thủy Nguyên cũng không muốn ép cậu, ngẫm nghĩ thời gian còn dài, vì vậy yên lặng mất bảy năm. Chính là bảy năm trời của anh đó! Chẳng lẽ bảy năm này chỉ vì một tên nam nhân quái dị xuất hiện mới hai tuần liền trở nên vô nghĩa sao?

Thế nhưng không đợi anh có thêm cơ hội bất mãn, câu nói tiếp theo của Đông Hải đã trực tiếp đánh nát toàn bộ hi vọng cuối cùng

- Thủy Nguyên, em không phải đồng tính, em không yêu nam nhân. Nhưng em yêu Ân Hách, em chỉ đơn giản là yêu anh ấy, mà anh ấy không phải phụ nữ thôi.

Thủy Nguyên rất muốn cười lớn. "Vậy sao em không thể cũng đơn giản yêu anh như vậy? Anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không bằng hắn ta? Anh lặng lẽ yêu em bảy năm, em lại chẳng nhận ra. Hay chính là từ đầu anh đã sai khi không công khai yêu em như hắn?"

Trái tim anh lúc này mới có bao nhiêu đau đớn. Cậu sẽ hiểu sao? Đông Hải luôn là kẻ ngốc, cậu sẽ không bao giờ hiểu được nếu anh không nói ra. Nhưng mà nói ra ư? Hiện tại đã chẳng còn kịp nữa rồi.

Thủy Nguyên thu lại oán giận, thở dài hỏi

- Vậy em có thể nói cho anh biết, hắn thật sự là ai không? Em rốt cuộc lấy hắn ở đâu ra?

Đông Hải không hiểu vì sao Thủy Nguyên lại nói vậy. Rõ ràng lúc nãy còn cho rằng Hách Tể là anh họ của cậu, nhanh như thế đã thay đổi suy nghĩ, muốn biết sự thật. Thì ra Thủy Nguyên cũng không ngốc, anh chỉ là giống hệt Hách Tể, vì tin tưởng cậu nguyện ý bị lừa gạt.

Nhưng mà Đông Hải không thể nói, cậu sẽ không để bất kì ai biết về thân phận của hắn. Ôm khư khư lời nói dối sớm đã như tấm giấy mỏng thủng một lỗ to, Đông Hải cố chấp lặp lại việc Hách Tể chính là con trai của một người bạn ba cậu. Không ngờ Thủy Nguyên sau đó chỉ lắc đầu cười, một nụ cười mỉa mai vô cùng chua xót, anh bình tĩnh nói

- Cho em biết Đông Hải, anh đã gọi điện về hỏi bác Lý, tức ba của em, ông không hề tham gia quân đội.

Đông Hải giật mình, thì ra lời nói dối này sớm đã bị phát hiện. Dường như đã bị làm cho thất vọng đến tột cùng, Thủy Nguyên không còn muốn đôi co thêm. Anh phải trở về nhà suy nghĩ, suy nghĩ xem anh rốt cuộc đã sai ở điểm nào để mất cậu như vậy.

Thủy Nguyên tiến lên một bước, ôm Đông Hải vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ một câu bên tai cậu khiến toàn thân Đông Hải cứng đờ ngay tức khắc

- Nếu sớm biết em có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận nam nhân, anh đã không phải tốn tận bảy năm chờ đợi chỉ để bỏ công vô ích.

Sau đó Thủy Nguyên rời đi, cánh cửa nhà đóng lại. Hách Tể đứng trên lầu nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng lại không nghe thấy câu nói cuối cùng ấy.

Đông Hải vẫn đứng tại đó, não bộ xoay quanh con số bảy năm cùng hai từ "chờ đợi". Bảy năm trước, chính là giây phút anh gặp lại cậu. Chờ đợi này, chính là chờ đợi cậu yêu anh. Thôi Thủy Nguyên đã chờ đợi Lý Đông Hải bảy năm rồi.

Cho nên Đông Hải mơ hồ cảm thấy, ngày hôm nay cậu hướng người kia nói những lời này, sau đó để anh rời đi, chính là cho anh cơ hội rời khỏi cậu mãi mãi.

...

Phân cảnh thứ 20.

Lý Hách Tể và Thu Diễm ở bên nhau, ngâm thơ đối ẩm, tao nhã vẽ tranh. Sau đó Hách Tể sẽ dùng tấm chân tình của mình làm cảm động nàng, khiến nàng yêu hắn. Trong phân cảnh này Hách Tể sẽ tỏ tình với Thu Diễm.

Diễn viên đóng vai Thu Diễm chính là nữ minh tinh màn bạc Thái Y Nhi vang danh khắp chốn. Cô có gương mặt xinh đẹp, chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật diễn xuất tốt, hơn nữa thâm niên cao, hoàn toàn phù hợp vai diễn này.

Đông Hải cho rằng đây sẽ là bộ phim hoàn hảo nhất của Thời Tinh giải trí, lựa chọn được những diễn viên tài hoa xuất chúng quy tụ về đây. Cậu ngày càng cảm thấy tấm vé máy bay đi New York đang chạy đến trước mặt mình rồi.

Thái Y Nhi là kẻ lãnh đạm, cô trước giờ luôn vậy, không có ý định tiếp xúc với những người không thân thuộc. Ngoại trừ trợ lý của mình ra, cộng thêm Đông Hải, Dương Hi Văn thì sẽ không để ai vào mắt. Mà cái loại tính cách này, thật giống với cái người đã làm mưa làm gió suốt một tuần ở đây – Lý Ân Hách.

Hách Tể ngồi ở bàn trang điểm, thông qua gương nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp bước vào, mọi người xung quanh cũng tức khắc ồ lên. Hắn lặng lẽ quan sát người kia, thật sự rất xinh đẹp, chính là còn xinh đẹp hơn cả Thu Diễm trong quá khứ của hắn.

Hách Tể lại không khỏi một trận muốn khen Đông Hải tài giỏi có mắt nhìn người, có thể lựa chọn từng diễn viên phù hợp đến thế. Người này tuy có vẻ ngoài cao khiết xa cách, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt không chân thực, cực kì thích hợp để diễn vai một kẻ bội bạc.

Hách Tể cười nhạt dời tầm mắt về hướng Đông Hải, cậu vẫn như thường ngày chạy đi chạy lại, cuối cùng chạy về phía nữ nhân kia, tươi cười

- Y Nhi tỷ tỷ, cuối cùng cũng đến rồi.

Đông Hải khách khí chào, mời được Thái Y Nhi diễn vai này cậu phải tốn biết bao nhiêu công sức. Y Nhi không giống Viêm Luân. Viêm Luân là diễn viên của Thời Tinh, do một tay Tống Thời Tinh đưa lên, cho nên không phức tạp. Nhưng nữ minh tinh này lại là viên kim cương của công ty đối thủ, sau khi được đào tạo nổi tiếng, đủ lông đủ cánh liền hủy hợp đồng, tự mình hoạt động. Vì vậy rất khó thương lượng.

Nếu không phải do cậu dễ nhìn đáng yêu, thông minh nhạy bén lại có cách thu phục nhân tâm, e rằng còn lâu mới có thể mời được người này.

Cả đất nước không ai không biết Thái Y Nhi, cô chính là Nữ thần của bọn họ, vì vậy mà khi nãy bước vào mới tạo nên chấn động không nhỏ. Ai cũng cảm thấy mình thật may mắn mới có thể ở trong đoàn phim, ngày qua ngày gặp được nhiều người nổi tiếng như vậy.

Y Nhi không đáp lại Đông Hải, mà cậu cũng chẳng cần cô trả lời, chỉ là chào hỏi cho có lệ mà thôi. Y Nhi đã để ý thấy một người, người duy nhất không hề đếm xỉa đến cô từ khi cô bước vào. Nam nhân kia ngồi ở bàn, ánh mắt dán thẳng về phía trước, không biết là đang nhìn cái gì trong tấm gương phản chiếu, tâm tư vô cùng khó nắm bắt.

Cô đột nhiên thấy người nọ đứng lên, Lý Hách Tể trang điểm xong mang bộ dáng anh tuấn phi phàm, đẹp trai ngời ngợi đi về phía này. Thái Y Nhi bấy giờ mới có thể nhìn rõ dung mạo của hắn, tức thì khiến cô choáng váng hồi lâu.

Mắt thấy đối phương đang ngày càng gần kề, Y Nhi có chút hồi hộp, cho rằng hắn đang muốn đến chào hỏi mình bèn sửa sang lại tóc. Nào ngờ bước chân của nam nhân lại chếch về phía bên phải một chút, hợp với đường thẳng của cô một góc ba mươi độ, thong thả dừng lại.

Hách Tể dùng ống tay áo của trang phục không ngần ngại giúp Đông Hải lau khô mồ hôi trên trán. Cậu đối với hành động này hóa đá tại chỗ, mà ánh mắt của Thái Y Nhi lại càng mở to.

Thứ nhất, người này dám phớt lờ cô. Hắn là người duy nhất ở đất nước này không quan tâm cô là Thái Y Thái Nhi gì đó. Thứ hai, người này cư nhiên lại thâm tình như vậy thân mật cùng đạo diễn Lý cũng là nam nhân nốt. Khỏi phải nói sự sửng sốt của Thái Y Nhi sớm đã chất thành núi rồi. Cô khó chịu đứng dậy, tiến lên muốn cắt đứt hành động của hai người kia

- Chào anh.

Thái Y Nhi chủ động bắt chuyện, Đông Hải cho là điều lạ nhất trên đời. Nhưng chuyện lạ nhất trên đời này chưa dừng lại ở đó, bởi vì tiếp theo Hách Tể chợt dừng tay, quay sang gật đầu với cô một cái mới tiếp tục hành động thân mật với cậu.

Không bị thẳng thừng phớt lờ nhưng lại chẳng có đáp trả thật sự, Thái Y Nhi có muốn nhân cơ hội nổi giận cũng không được, chỉ biết như bóng đèn đứng đó nhìn bọn họ âu yếm nhau giữa chốn đông người.

Nhân viên đã chẳng còn xa lạ về sự thân thiết của Ân Hách và Đông Hải, nhưng Thái Y Nhi mới đến thì không vậy, mà cô sau khi thấy phản ứng của người trong đoàn phim lại càng kinh ngạc hơn. Thái Y Nhi quyết định rời đi, ngoắc tay gọi một nhân viên đến.

Kế tiếp những gì Thái Y Nhi biết được hoàn toàn giống hệt Viêm Luân ngày đó. Vị này tên Lý Ân Hách, là anh họ Đông Hải, đảm nhận vai chính của bộ phim, là người lạnh lùng cao ngạo, sẽ không tiếp xúc với ai ngoại trừ Đông Hải, ngay cả Dương Hi Văn cũng chẳng là cái đinh gì.

Thái Y Nhi trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thú vị, hay bất kì ai khi gặp Ân Hách cũng đều sẽ cảm thấy thú vị mà thôi. Cô muốn xem người này lạnh lùng đến mức nào, có thể hơn cô hay không. Lần đầu tiên có đối thủ khiến Y Nhi không khỏi phấn khích, đối với chuyện Đông Hải và hắn thân mật lúc nãy liền cho qua.

Phân cảnh phía trước chính là Lý Hách Tể tỏ tình cùng Thu Diễm, hắn có thể tiếp tục mang bộ mặt xa cách này đối xử với cô sao? Nhất định sẽ phải làm theo mấy lời nói sến súa trong kịch bản cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thái Y Nhi rất trông đợi cảnh tượng kia, khi đó hắn xác định đã hoàn toàn bị cô khuất phục, cho dù chỉ là trên danh nghĩa phim ảnh đi chăng nữa.

Phân cảnh thứ 20, lần 1.

Hách Tể cùng Thu Diễm đánh đàn, đối ẩm, ngâm thơ, vẽ tranh, ngắm cảnh, tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối không một khiếm khuyết. Hách Tể còn tự tay vẽ chân dung của Thu Diễm.

Theo kịch bản, hắn sẽ nắm lấy hai tay nàng, dùng ánh mắt thâm tình thổ lộ lời yêu, còn thề độc rằng cả đời này sẽ chỉ yêu nàng, cho nàng làm chính cung Hoàng Hậu của hắn, vĩnh viễn không nạp thêm phi tần.

Đối với một Hoàng Đế thời xưa mà nói, đây quả là chân tình ngàn năm khó kiếm. Thu Diễm không biết vì cảm động trước tình cảm kia hay để nhân cơ hội phục vụ cho mưu đồ phản quốc của Tại Thiên mà đồng ý.

Thế nhưng Lý Hách Tể của hiện tại vẫn đang đứng im như tượng. Hắn không có cách nào tiến tới chỗ nữ nhân kia, nắm tay nàng, nói yêu nàng như quá khứ nữa. Không phải vì hắn cơ bản đã biết Thu Diễm không thật sự tồn tại, mà chính là trong tim đã được thay bằng một bóng hình khác.

Hách Tể không phải loại người chuyên đi nói dối, hắn không muốn nói dối lòng mình, càng không muốn để Đông Hải nghe được hắn nói yêu thương người khác trước mặt cậu, cho dù chỉ là diễn đi chăng nữa.

Thái Y Nhi vẫn đang tự cao tự đại đứng đó, thời khắc kia sắp đến rồi. Cô muốn xem vẻ mặt của Hách Tể vào giây phút gỡ bỏ lạnh lùng xa cách sẽ như thế nào.

Nhưng mà rất lâu sau đó, Hách Tể vẫn không diễn. Dương Hi Văn khó chịu hô "Cắt" một tiếng khiến cả phim trường giật mình.

Hỏng.

Đây là cảnh quay hỏng đầu tiên của Ân Hách. Hắn có thể múa kiếm, cưỡi ngựa, làm mọi thứ đến siêu phàm, nhưng lại bị hỏng vì phân cảnh tình cảm.

Mọi người cùng thở dài, đúng là tình cảm nếu không có cảm xúc thì khó mà diễn được. Dương Hi Văn không hề nổi giận, bình tĩnh yêu cầu Hách Tể cố gắng hơn.

Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, lần 2.

Hách Tể căng cứng người nhìn vẻ mặt chờ mong của Thu Diễm. Bước chân nỗ lực tiến tới nhưng lại nhấc không lên, hắn bị chuột rút.

Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, lần 3.

Đổi thành Thu Diễm tiến về phía hắn, Hách Tể cư nhiên lại theo phản xạ né tránh lùi ra sau, vấp phải y phục té ngã.

Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, lần 4.

Vẫn là trực tiếp đứng gần nhau đi, khỏi phải tiến tới tiến lui gì nữa hết, như vậy sẽ không phát sinh thêm vấn đề.

Hai người đứng gần nhau, kẻ ngẩng đầu người cúi xuống, khung cảnh tràn ngập lãng mạn. Vốn nghĩ cảnh quay này nhất định sẽ thành công, thế mà Hách Tể lại đột nhiên nhảy mũi. Thái Y Nhi tức giận đến mức tỏ mặt tía tai, Đông Hải phải không ngừng xin lỗi cô, cô mới chịu quay lại diễn.

Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, quay lần 5.

Đề phòng sự cố ban nãy có thể lại xảy ra, bọn họ quyết định đổi thành "back- hug", cho Hách Tể đứng từ sau ôm Thu Diễm tỏ tình. Vậy mà hắn vẫn không thể làm được. Lý Hách Tể không nhập tâm.

Tại sao chứ? Đứng trước một mỹ nhân xinh đẹp như Thái Y Nhi đây ai cũng sẽ nảy sinh một loại mê đắm đến ngây ngất. Hắn chỉ đơn giản ôm lấy cô rồi đọc lời thoại trong kịch bản lại khó khăn như vậy? Lẽ nào đối với Hách Tể ngay từ đầu Thái Y Nhi vốn đã chẳng có tí trọng lượng gì?

Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, quay lần 6.

...

Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, quay lần 10.

Hỏng mười lần, hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà xoay đầu nhìn về hướng Đông Hải. Dương Hi Văn tức giận hô "Cắt", sau đó rống to

- Anh là đang cần tỏ tình với nữ chính, anh nhìn sang chỗ đạo diễn để làm gì!

Hách Tể thở dài đứng thẳng người dậy, hắn biết ngày hôm nay nếu không quay xong phân cảnh này thì không thể trở về. Hắn đã nghĩ thông suốt, sau khi làm hỏng mười lần kia. Muốn hắn tỏ tình, không phải không thể, chỉ là cần thay đổi một chút.

Hách Tể nhìn Đông Hải đứng đó cũng đang lo lắng theo, chậm rãi quay sang Dương Hi Văn, lần đầu tiên nói chuyện với cậu ta

- Ta vì có khúc mắc mới không thể diễn. Muốn ta diễn đạt, phải giải được khúc mắc này.

Dương Hi Văn nghe thấy thế liền lóe lên hi vọng, thì ra là có khúc mắc, nếu sớm nói cùng nhau giải quyết đã ổn thỏa rồi. Vì vậy không ngần ngại dỗ dành

- Được được. Anh muốn như thế nào? Tôi đều sẽ chiều theo ý anh.

Ánh mắt thâm trầm của Hách Tể lại rời đi, rơi trúng người Đông Hải, hắn giơ tay chỉ về phía cậu, nói một câu làm cậu cảm giác cả thế giới sắp sụp đổ luôn rồi

- Ta muốn y diễn vai Thu Diễm.

Ta chỉ có thể tỏ tình duy nhất với một mình y. Chỉ có thể yêu y, Lý Đông Hải.

~ Hết Chương 12 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top