~ Chương 10 ~
~ Chương 10 ~
Lại một đêm ngủ không ngon giấc. Đông Hải mệt mỏi ra khỏi phòng, muốn xuống bếp tìm ít nước uống lấy lại bình tĩnh. Giấc mơ đó hôm nay lại đến, vẫn là những câu hỏi chất vấn quen thuộc cùng mũi kiếm đâm xuyên vào tim.
"Lý Đông Hải, vì cái gì đến tận cùng ngươi cũng phản bội ta?"
Đông Hải rất muốn nói cho Hách Tể trong mơ hiểu, cậu hoàn toàn không phản bội hắn, cậu giấu kín mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho hắn mà thôi.
Từng bước chân nặng nhọc bước xuống cầu thang, Đông Hải vào bếp uống nước, đến lúc trở ra lại bị cảnh tượng ngoài phòng khách làm cho giật mình. Hách Tể vẫn chưa ngủ, trong bóng tối không một ánh đèn, hắn đang cầm điện thoại trên tay, ánh sáng từ màn hình nhỏ hắt ra soi rõ gương mặt nghiêm túc và chăm chú.
Hách Tể đang xem "Tình nhân của chúng sinh", rất nhanh phát hiện có người nhìn lén mình, vội vã lên tiếng
- Đông Hải?
Cậu thở hắt một cái đi về phía hắn. Vừa mơ thấy, tỉnh dậy nhanh như vậy đã gặp mặt khiến cậu có chút bất an. Đông Hải tiến tới, Hách Tể cũng đem di động cất đi, ngồi ở đối diện nhìn gương mặt không biết vì sao lại căng thẳng của cậu, lo lắng hỏi
- Có chuyện gì sao?
Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn hắn, cảm giác Hách Tể rất quan tâm mình. Hắn sẽ luôn để ý mọi hành động, biểu hiện của cậu. Lúc trưa trở về nhà không ngại mệt mỏi, xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon. Đông Hải hỏi hắn vì sao không chịu cùng cậu ra ngoài ăn cơm, hắn liền nói
- Ta thích nhìn ngươi ăn thức ăn ta làm.
Cậu vì vậy mà hạnh phúc cùng e thẹn ăn hết hai phần ba mâm cơm. Nhưng mà giờ khắc này đối diện với ánh mắt ấm áp không ngừng phát sáng trong đêm kia, cậu lại thấy bản thân đầy rẫy tội lỗi.
Đông Hải không dám nhìn nữa, đành cúi đầu xuống, dán mắt vào ly thủy tinh đã mờ đục vì mồ hôi tay túa ra. Cậu thấp thỏm cất tiếng, đem tâm tư vẫn luôn đeo bám mình mấy ngày này chậm rãi thăm dò
- Nếu như có một ngày anh phát hiện... tôi có chuyện quan trọng giấu anh, anh sẽ thế nào?
Đông Hải không biết Hách Tể có vẻ mặt ra sao, vì cậu không dám nhìn hắn, nhưng lại hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng thở đều bỗng trở nên gấp gáp của đối phương, kế tiếp là một trận yên lặng kéo dài, lâu đến mức Đông Hải bắt đầu hoài nghi liệu hắn có hiểu câu hỏi của cậu hay không thì người kia đáp lại, thanh âm trầm khàn đơn giản không hề tức giận
- Ta tin ngươi. Nếu đã không nói, vậy khẳng định ta vốn không nên biết.
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đông Hải. Cậu tưởng rằng hắn sẽ nói những câu đại loại như: "Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi", thật không ngờ người nọ lại tin tưởng cậu đến vậy.
Hai mắt cậu mở to, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hách Tể vẫn dáng vẻ cũ không biểu lộ dao động, chăm chú chờ đợi cậu.
- Anh sẽ không oán hận? Không cảm thấy bị phản bội sao?
- Không.
- Anh có muốn biết đó là chuyện gì không?
- Nếu ngươi muốn ta biết, tự khắc sẽ nói cho ta.
Nói xong Hách Tể liền đứng lên, tỏ ý muốn rời đi. Không phải hắn không để tâm việc cậu đang giấu hắn một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Hách Tể thừa nhận khoảnh khắc đầu tiên khi nghe câu hỏi ấy, cảm xúc của hắn chính là buồn bã, thất vọng. Thì ra đến cuối cùng cậu vẫn có bí mật với hắn.
Thế nhưng khi nhìn thấy cánh tay Đông Hải siết chặt ly nước, không dám ngẩng mặt lên, liền cảm giác xót xa. Trong thâm tâm, Hách Tể luôn cho rằng cậu nhất định không cố ý lừa gạt hắn, mà hắn ngay từ đầu đã chọn tin tưởng cậu, thì hiện tại phải tin tưởng đến cùng, chẳng qua hắn tạm thời chưa chấp nhận được, nên cố ý né tránh.
- Anh vì sao lại tin tưởng tôi như vậy?
Bước chân Hách Tể dừng lại, hắn đổi hướng, bước nhanh về phía ghế Đông Hải đang ngồi, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, đối diện ánh mắt cậu, dịu dàng như nước.
Hắn đưa tay chạm vào má Đông Hải, khẽ vuốt ve như thể đây là hành động yêu thích của mình. Trong lời nói có biết bao nhiêu ngụ ý, trong đáy mắt mới tràn ngập biết bao nhiêu là thâm tình
- Bởi vì ngươi đối với ta ngay từ đầu đã rất đặc biệt.
...
Sáng hôm sau.
Vì hôm nay chỉ quay phân cảnh buổi chiều nên Đông Hải không vội. Cậu trước tiên có việc quan trọng hơn phải làm, chính là trao đổi kịch bản với Hách Tể. Lịch trình quay tối qua đã được cậu cẩn thận tỉ mỉ lên kế hoạch, ngày hôm nay sẽ là cảnh quay đầu tiên của Hách Tể cùng hoàng đệ Lý Tại Thiên.
Đông Hải không ngừng thở dài. Cậu hiểu rõ cái tên "Tại Thiên" này chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn, không dễ gì gỡ bỏ. Ngày đó trên đỉnh núi bị Hoàng đệ ruột thịt bán đứng, dồn đến đường cùng, hắn đã căm phẫn và tuyệt vọng đến mức nào.
Ngay khi xuyên không đến đây, cũng vì nghi ngờ cậu là gian tế của Hoàng đệ mà muốn trực tiếp giết chết cậu. Sau đó lại vì những người trong bệnh viện không ngừng gọi hắn là Tại Thiên mà tức giận đả thương hơn mười người.
Đối với Hách Tể, cái tên này là điều cấm kị, mà con người kia lại càng không thể xuất hiện thêm một lần nào nữa trong đời.
Hách Tể vẫn đang ngồi trên sofa cầm di động. Cậu không biết dạo gần đây hắn bị cái gì cuốn hút, cứ rảnh rỗi là sẽ cầm điện thoại ngay. Tuy nhiên chỉ cần Đông Hải tiến tới, hắn đều nhanh chóng cất di động đi. Không biết là vì không muốn cậu nhìn thấy nội dung hắn đang xem, hay trong mắt hắn, trong tim hắn, cậu quan trọng hơn tất thảy mọi việc.
Đông Hải lại ngồi xuống. Cậu đã chuẩn bị sẵn những lời này từ lâu, chỉ là chưa có đủ dũng khí nói ra mà thôi. Hách Tể không ngốc, ban đầu cậu cho rằng hắn thật ngốc mới bị cậu lừa gạt đến quay vòng, để rồi cậu nhận ra Hách Tể như vậy bởi vì tin tưởng cậu. Đối với trí thông minh của một Hoàng Đế, ít nhiều đã phát hiện điểm khác thường kể từ lần quay đầu tiên rồi. Thế mà cậu bây giờ vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng hắn, mưu cầu cho lợi ích của bản thân, xấu xa như những gì hắn từng nói trong mơ vậy.
- Lại có chuyện gì sao?
Hách Tể rất nhanh nhìn ra tâm tư của cậu, hay rằng hắn vẫn luôn để ý cậu từng khắc từng giây.
- Ừm... Muốn thảo luận với anh về kịch bản phim một chút.
Đông Hải vừa nói vừa quan sát nét mặt của hắn, thấy Hách Tể không hề biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe đến hai từ "kịch bản" liền hoài nghi có phải hay không mọi chuyện không quá phức tạp. Hắn gật đầu, ngồi thẳng dậy, tư thế như học trò ngoan đang chờ thầy giáo giảng bài.
Đông Hải xoắn hai tay vào nhau, đây là thói quen cậu hay làm mỗi khi lúng túng hoặc khó xử. Mặc dù không biết Hách Tể đã hiểu và biết được những gì, cậu nghĩ mình vẫn nên giải thích
- Người được gọi là "tác giả" sẽ viết ra "kịch bản". Đoàn phim chúng tôi, những người ngày hôm qua đã cùng anh tiếp xúc, sẽ tiếp nhận kịch bản đó, lựa chọn diễn viên... như anh, sau đó dùng máy quay ghi hình rồi ghép lại với nhau, rất nhiều công đoạn, dựng thành một "bộ phim".
Hách Tể rất nghiêm túc nghe, mặc dù hắn đã tìm hiểu hết những thứ này trên internet nhưng hắn luôn tôn trọng Đông Hải, lại càng thích nghe cậu chỉ dạy hắn mọi thứ về thế giới này. Hách Tể một lần nữa gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Đông Hải mới tiếp tục
- Trong kịch bản tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều tình huống... cùng nhân vật khác. Ngày hôm qua chỉ là cảnh quay đơn của một mình anh, nhưng hôm nay anh sẽ phải cùng một người khác diễn chung...
Hách Tể cơ bản đã hiểu Đông Hải muốn đề cập vấn đề gì. Cậu đang sợ hắn sẽ không hòa hợp được với người lạ sao? Tuy rằng ban đầu Hách Tể cũng lo lắng điểm này thật, bởi vì ở thế giới này hắn chỉ có một khát vọng chính là tiếp xúc duy nhất với một mình cậu, hoàn toàn không có mong muốn giao lưu với nhiều người. Nhưng đã chấp nhận trở thành diễn viên, hắn biết mình phải làm gì, cộng thêm kinh nghiệm đúc kết ra sau mấy ngày luyện "Tình nhân của chúng sinh", Hách Tể dần ngộ ra rằng, có lẽ tương lai phía trước những thứ mà hắn sắp phải diễn có khi còn phức tạp hơn.
- Ta không sao, nhất định sẽ hòa hợp được.
Lời khẳng định này chính là điều Đông Hải muốn nghe nhất, nhưng là do Hách Tể chưa biết được phân cảnh của ngày hôm nay thôi. Vậy nên cậu đã quyết định, sẽ nói Hách Tể biết, một nửa sự thật.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng nói ra một cách lưu loát nhất lời thoại mình đã tâm tâm niệm niệm trong đầu suốt cả đêm
- Bộ phim anh đang đóng có tên là "Nhật Nguyệt Đế Vương", kể về một Thái tử đời nhà Lý văn võ song toàn, một nam nhân anh tuấn phi phàm, tài hoa cao khiết. Y có một Hoàng đệ ruột, nhưng người này lại muốn giành ngôi vị của y. Y yêu một nữ nhân, nhưng người kia không yêu y thật lòng, mà chỉ lợi dụng y, cùng Hoàng đệ bày mưu lập kế hãm hại y. Kết quả... vị Thái tử ấy bị vạn tiễn xuyên tim, ôm thống khổ cùng phản bội mà chết.
Cậu nói xong, tuy cảm giác trong lòng trút được gánh nặng, nhưng hơi thở ngày càng gấp gáp dồn dập hơn. Đông Hải lo lắng nhìn Hách Tể, không nằm ngoài dự đoán hai mắt hắn mở to, vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt không che giấu. Hách Tể hơi cúi mặt xuống, tựa như đang suy nghĩ, đến mức cả người phát run.
Đông Hải còn có vài câu muốn nói, nhưng vẫn là không thể. Cậu muốn hỏi hắn có cảm thấy những thứ này rất quen thuộc hay không? Liệu hắn có nhận ra đây chính là cuộc đời của mình? Có biết cậu lao tâm khổ trí che giấu cũng chỉ vì hắn?
Hách Tể yên lặng rất lâu, cậu không biết hắn đang cảm thấy gì. Có lẽ là bất ngờ, sợ hãi, phẫn nộ và oán hận. Cậu cứ nghĩ, hắn sẽ nổi giận chất vấn cậu như trong mơ, hay chí ít tỏ thái độ chán ghét đến cùng cực. Nhưng những gì hắn làm chỉ là... ngồi đó, tự nhốt mình trong thế giới nội tâm tràn đầy rối bời của bản thân. Đông Hải lần đầu tiên có một khát khao muốn đi xuyên vào nơi ấy, để biết hắn đang suy nghĩ gì, đối mặt, chia sẻ, gánh chịu cùng hắn.
Rất lâu sau, chính là rất lâu khi chiếc kim giây đã quay không biết nhiêu vòng trên đồng hồ, Hách Tể cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Gương mặt lạnh tanh của hắn vẫn giống với vẻ thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn cậu thì không còn ấm áp nữa.
- Vậy chiều nay chúng ta diễn cảnh gì?
Cậu thật sự không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Mà không, trọng điểm cậu không nghĩ hắn sẽ khôi phục nhanh như vậy, để chẳng quan tâm đến nội dung kịch bản chấn động kia. Cậu lắp bắp trả lời
- Là cảnh anh cùng Hoàng đệ trò chuyện, cưỡi ngựa, ngâm thơ, ngắm trăng... bộc lộ tình cảm huynh đệ tốt đẹp của hai người.
Tình cảm huynh đệ tốt đẹp? Đối với Lý Hách Tể, thứ này có lẽ sớm đã tan thành mây khói.
Hách Tể lại gật đầu lần thứ bao nhiêu đó trong ngày cậu không nhớ nổi, Đông Hải có chút rầu rĩ lấy ra một tờ giấy, bên trong là nội dung của phân cảnh chiều nay.
- Anh xem qua cái này, tự khắc sẽ biết mình phải làm gì. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi.
Hách Tể không nhận ngay, có lẽ linh cảm và trực giác mách bảo tờ giấy kia chứa đựng những điều hắn không hề mong muốn nhìn thấy. Cánh tay Đông Hải đưa ra không trung vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tuy cậu không biết hắn nghĩ gì, nhưng nhất định thập phần khó chịu.
Vậy mà sau vài giây chần chừ Hách Tể thật sự cầm lấy, đọc ngay tức khắc hết một mặt, như sợ chỉ cần chậm trễ thêm vài giây hắn sẽ không còn giữ được dũng khí và can đảm này.
Ánh mắt Hách Tể dừng lại ở hàng chữ cuối, Đông Hải biết đó là hàng chữ gì. Lời thoại mà Đông Cung Thái tử nói với Nhị hoàng tử, Hoàng đệ của y: "Tại Thiên, ngươi chính là huynh đệ tốt nhất đời này của ta."
Đông Hải không biết Hách Tể là đang nhìn vào hai chữ "Tại Thiên", hay nhìn câu "huynh đệ tốt nhất đời". Cái tên đó như một mũi dao đâm sâu vào tim hắn, mà huynh đệ tình thâm mới chính là hũ muối sát vào vết thương ngày càng sâu.
Người kia đang cảm thấy gì? Liệu hắn có bao giờ yếu đuối và cô độc đến mức phải bật khóc? Đông Hải muốn tiến lên an ủi, cậu sẽ ôm lấy hắn nếu hắn cần, lắng nghe hắn kể về quá khứ với nỗi tuyệt vọng và tức giận, cậu sẽ cùng hắn vượt qua. Nhưng Hách Tể đột nhiên đứng dậy, một tay hắn vẫn cầm kịch bản, tay kia cầm di động, muốn nhanh chóng rời đi, một góc giấy trong tay đã bị hắn vò nát.
Khi bóng lưng Hách Tể dần khuất sau cầu thang, Đông Hải cuối cùng cũng không yên tâm mà hỏi
- Anh ổn chứ?
Bước chân hắn dừng lại, nhưng không giống tối qua, không đổi hướng tiến về phía cậu nữa.
- Đây là điều ngươi nhắc đến tối qua sao?
Cậu mất vài giây mới kịp hiểu Hách Tể đang muốn đề cập đến chuyện gì. Hắn đang nói về... "chuyện mà cậu vẫn luôn giấu hắn".
Đông Hải không biết, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được sự tổn thương tận sâu trong tim Hách Tể. Hắn luôn nghĩ, hắn luôn cảm thấy lạ vì sao trong thế giới to lớn xa lạ này, Đông Hải là người duy nhất gọi đúng tên hắn – Lý Hách Tể.
Vì sao cậu biết hắn là Đông Cung Thái tử, từ một nơi khác đến đây. Sao cậu luôn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại dành cho kẻ bất hạnh mà Hách Tể tự huyễn hoặc mình đó chính là tình yêu. Thì ra cậu biết hết tất cả, ngay từ đầu cậu đã biết, hắn vốn chỉ là một nhân vật trong kịch bản phim mà thôi.
Cậu tưởng rằng hắn sẽ rất ngu ngốc bị cậu lừa gạt, cho rằng hắn vốn không hiểu gì về thế giới này, lợi dụng lòng tin của hắn dành cho cậu, giấu đi bí mật đáng sợ kia. Thảo nào Hách Tể luôn cảm thấy hắn không phải đang "diễn", mà là đang sống lại quá khứ của mình.
Cậu còn muốn nói gì? Muốn dùng những lời nói dối dành cho hài tử bảo rằng tất cả chỉ là "trùng hợp"? Trùng hợp thay nhân vật chính trong bộ phim kia cũng tên là Lý Hách Tể, y cũng là Đông Cung Thái tử, là tân Hoàng Đế đời thứ mười của triều Lý. Y có một hoàng đệ tên Lý Tại Thiên, có một người yêu tên là Thu Diễm - giống như hắn! Những thứ này chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp đến mức ngay cả phản bội cũng có thể trùng hợp. Chưa kể những lời thoại trong kịch bản này cũng hoàn toàn vừa khớp với kí ức của hắn ngày xưa.
Thế nhưng Hách Tể chỉ cảm thấy đáng buồn hơn là đáng giận. Đông Hải giấu hắn vì có lẽ cho rằng hắn sẽ không thể chấp nhận được, mà hiện tại hắn đúng là như vậy. Hách Tể không giận cậu, nhưng hắn cần bình tâm suy nghĩ, để có thể đối diện với một sự thật chắc chắn hơn chín mươi phần trăm rằng:
Lý Hách Tể - hắn là nhân vật chính từ trong kịch bản bước ra.
Không phải thời gian để suy nghĩ về sự phản bội, không phải thời gian để suy nghĩ về những điều cậu đã và đang giấu kín, mà chính là cho bản thân mình một câu trả lời hắn vẫn luôn tìm kiếm suốt thời gian qua: Hắn vì sao lại có thể sống và xuất hiện ở đây?
...
Buổi chiều đến, Hách Tể như cũ làm cơm. Đông Hải vẫn ăn cơm hắn nấu, nhưng vì lo lắng mà không thể nuốt trôi. Cả hai đến phim trường, Hách Tể rất an tĩnh. Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng loạt hành động và thái độ của người kia khi biết được sự thật, nhưng lại không thể ngờ Hách Tể sẽ lựa chọn yên lặng. Liệu hắn đã phát hiện ra chưa?
Hách Tể ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho nhân viên trang điểm, ánh mắt theo thói quen dán chặt vào Đông Hải đang không ngừng chạy đi chạy lại, tựa hồ như sự thật đáng sợ đó không hề làm hắn giảm đi một chút lòng tin hoặc yêu thích đối với cậu.
Nam phụ Viêm Luân cũng vừa đến phim trường. Đây là diễn viên hạng A của công ty giải trí Thời Tinh, viên kim cương do chính tay Tống Tổng tuyển chọn và đào tạo, rõ ràng đã tạo nên không ít làn sóng lớn nhỏ trong giới nghệ thuật, thành công vang dội.
Đông Hải từng tìm Viêm Luân để thử vai Hách Tể, để rồi nhận ra người này thích hợp đóng Lý Tại Thiên hơn. Xét về ngoại hình, Viêm Luân mang dáng dấp của kẻ cao sang nhưng ẩn chứa những thứ đen tối thần bí, rất phù hợp để diễn một kẻ trong đen ngoài trắng, khẩu phật tâm xà, đầy mưu đồ thủ đoạn. Sự thật cũng cho thấy trong suốt chặng đường làm diễn viên, Viêm Luân đều nổi tiếng nhờ những vai phản diện, vì vậy Đông Hải tin người này là thích hợp nhất. Cộng thêm tính cách có chút bốc đồng, hiếu thắng, y nhất định sẽ rất hứng thú với vai diễn Lý Tại Thiên này.
Hách Tể hoàn toàn không để mắt tới nam diễn viên làm mưa làm gió người người ngưỡng mộ kia, chỉ biết y cũng ngồi ở một cái bàn lớn như mình, thư thả để người khác trang điểm, đội tóc giả. Khí chất cao ngạo có phần giống với Hoàng đệ trong trí nhớ của hắn. Hách Tể trong lòng không khỏi mỉa mai, lại dâng lên cảm giác muốn khen ngợi Đông Hải, quả là tài giỏi như báo chí từng nói, có thể tìm ra người đạt yêu cầu đến vậy.
Viêm Luân sau khi trang điểm xong, hài lòng nhìn mình trong gương, anh tuấn phi phàm, khí chất ngời ngợi. Y phát hiện còn có một người khác đang ngồi bên kia, đoán rằng hắn là diễn viên chính nên muốn qua chào hỏi.
Đông Hải từng tới muốn y thử vai chính này, nhưng bản thân Viêm Luân lại không thích hóa thân thành những kẻ cao khiết và trong sạch. Trong suy nghĩ của y, tâm tư ai cũng sẽ có dơ bẩn và đen tối. Nếu muốn phát huy khả năng diễn xuất phải chọn vai diễn đúng với bản chất của mình. Mà y thì lại rất thích cảm giác lúc đầu dưới trướng kẻ khác sau đó vùng lên, cho nên Viêm Luân vô cùng tò mò về người được nhận vai chính này.
- Lý Ân Hách, tôi đã nghe mọi người nói nhiều về anh.
Hách Tể nghe thấy giọng nói xa lạ gọi tên mình, cũng chỉ bình thản nghiêng đầu qua trao cho người kia một ánh mắt, ra hiệu đã tiếp nhận, sau đó chung thủy quay về tấm lưng của Đông Hải ở đằng xa.
Viêm Luân khẽ cười, lại dám bơ y, có người dám phớt lờ y. Tuy nhiên với tính cách cá biệt, Viêm Luân là một kẻ thích ngược. Càng tỏ ra lạnh lùng với y, y càng muốn chinh phục, càng xa cách y, y càng thấy thú vị. Viêm Luân đời này thích nhất phơi bày nội tâm người khác, để kẻ đó có cơ hội lộ rõ bộ mặt thật. Y cho rằng Hách Tể cũng chính là loại người như thế, trong đen ngoài trắng, làm bộ làm tịch.
Đông Hải sau khi hoàn tất chuẩn bị ở các bộ phận mới chậm rãi đi về phía hai người, khẽ mỉm cười
- Anh Luân, đẹp trai lắm nhé.
Viêm Luân cười như gió xuân với cậu, cùng Đông Hải trò chuyện thân thiết. Hai người vốn đã hợp tác chung nhiều bộ phim, nảy sinh quen thuộc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Hách Tể lại không nghĩ vậy, hắn cảm thấy... khó chịu vô cùng. Bất kể là ai chỉ cần đến gần Đông Hải, hắn đều sẽ cảm thấy chán ghét người đó, chướng mắt người đó.
Viêm Luân đang nói rất hăng say, theo thói quen cũ choàng tay qua vai Đông Hải. Ánh mắt lạnh băng của Hách Tể khi nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng rực lửa, cả người hắn tỏa ra hàn khí, đứng phắt dậy gạt cánh tay kia ra khỏi người cậu.
Đông Hải cả kinh. Lần trước hắn cũng là đánh tay Thủy Nguyên ra khỏi đầu cậu, lần này lại đến Viêm Luân.
Viêm Luân bị đánh, cảm giác thật đau, nhưng lại tràn ngập thích thú. Y nhận ra Ân Hách đối với chuyện Đông Hải thân thiết cùng mình rất để tâm. Thì ra con người này lại có mặt đen tối thú vị như vậy, rất kích thích người khác tìm hiểu.
- Đông Hải, vị này là...?
Đông Hải nhìn vẻ mặt giả vờ thắc mắc của Viêm Luân, lại thấy hai con dao găm nằm sâu trong đáy mắt của Hách Tể lúc nào cũng có thể phóng ra, nuốt xuống nước miếng vội vã trả lời
- Đây là Ân Hách... diễn viên chính. – sau đó cậu quay sang Hách Tể - Ân Hách, đây là Viêm Luân, sẽ đóng vai... Hoàng đệ của anh.
Hách Tể dùng ánh mắt sắc bén lướt khắp người Viêm Luân một lượt, sau đó nhàn nhạt cười, kéo tay Đông Hải về phía mình
- Đã biết. Bao giờ bắt đầu? Nhanh một chút, ta muốn trở về.
Đông Hải hiểu hắn đang khó chịu. Nhưng là khó chịu vì gặp Hoàng đệ giả hay khó chịu vì người kia cùng cậu thân thiết thì Đông Hải không dám nghĩ tới. Vì vậy chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ, quay phân cảnh của ngày hôm nay.
Đông Hải cho rằng Hách Tể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý về sự thật kia mà không thể diễn được, thật không ngờ hắn vẫn điềm tĩnh như không. Cùng Hoàng đệ ngâm thơ uống rượu, cưỡi ngựa xem hoa, tình như thủ túc, hoàn toàn không có nét giả tạo và gắng gượng nào. Có lẽ bởi vì sâu trong nội tâm của Hách Tể, vị trí của Lý Tại Thiên chưa hề vơi giảm, dù sao y cũng là Hoàng đệ ruột của hắn, mà những đoạn đầu này đều là kỉ niệm đẹp nhất hắn có cùng người nọ. Cho dù tất cả chỉ là giả đi chăng nữa.
Đến cảnh quay cuối, Hách Tể đứng ngắm trăng cùng Hoàng đệ, thâm tình nói lời thoại sến súa kia. Lời thoại mà lúc chiều đã làm hắn một phen trầm tư và kinh ngạc.
Mọi người trong đoàn phim vẫn đang nín thở đợi chờ. Bây giờ đã là mười giờ đêm, bọn họ đều muốn trở về nhà. Tuy rằng không hề có cảnh nào bị hỏng, nhưng để quay hết những cảnh này tốn rất nhiều thời gian, còn chưa tính công sức phục dựng khung cảnh. Ai ai cũng hiểu mọi người đã rất cố gắng, Hách Tể cũng vậy, cho nên bây giờ hắn chỉ cần nói một câu nữa thôi, công việc một ngày sẽ kết thúc. Nhưng là rất lâu sau đó Hách Tể vẫn không thể nói ra. Hắn chần chừ mãi khiến mọi người cũng cảm thấy sốt ruột theo.
Đông Hải dứt mắt khỏi màn hình dành cho đạo diễn vẫn đang phóng to gương mặt căng thẳng của Hách Tể, lặng lẽ đi về một góc, mà góc này trùng khớp chính là hướng nhìn của hắn hướng đến từ xa.
Hách Tể hơi mở to mắt ngạc nhiên, kế tiếp thấy Đông Hải mỉm cười với mình như đang cổ vũ. Hắn bỗng cảm giác trong lòng thật ấm áp, có một ngọn lửa không ngừng nhen nhóm trong tim, xua đi những cơn lạnh đau rát của tổn thương. Vì vậy hắn thu lại tâm tư, dùng nét mặt tươi cười thỏa mãn hướng về phía Viêm Luân, sửa kịch bản mà nói
- Lý Tại Thiên, ngươi chính là huynh đệ tốt của ta.
Không phải "tốt nhất", càng không là "tốt nhất đời này". Bởi vì ta cuối cùng cũng phát hiện, có một người tốt với ta hơn ngươi, thật tâm đối tốt với ta hơn ngươi.
Lý Đông Hải, y mới chính là người mà cả đời này ta nguyện ý tin tưởng, hồng nhan tri kỷ vạn kiếp của ta.
~ Hết Chương 10 ~
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top