5. cưới (không phải chúng ta).

hanbin ngập ngừng đứng trước quán cà phê, hít một hơi sâu rồi bước vào. cảm giác anh lúc này như một tên tội phạm sắp bị bắt, trái tim đập thình thịch không thôi. căng thẳng, anh thấy mình dường như sắp thở không nổi nữa.

"ừm..cô là hwang hyemi đúng chứ?"

nhận lại cái gật đầu của đối phương, hanbin mới từ từ ngồi xuống đối diện. trái ngược với một sung hanbin căng thẳng, cô gái kia có vẻ rất điềm nhiên, môi mỉm cười nhẹ chứ không như anh tưởng tượng chút nào.

"tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé"

hyemi khuấy nhẹ ly trà còn toả khói nghi ngút của mình, mỉm cười nhìn anh. miệng nhấp một ngụm trà hoa cúc, có vẻ đây là thức uống yêu thích của cô.

"hm..tôi biết mối quan hệ của anh và anh woohyun."

tay hanbin dường như cứng đơ lại, anh cúi gầm mặt không dám đối diện với những lời nói của cô.

"tôi..tôi.."

"như anh đã biết, tôi là vợ sắp cưới của woohyun, và tôi yêu anh ấy."

hanbin lần nữa cúi gầm mặt, đầu gật nhẹ. anh biết anh đang đối diện với ai, và anh cảm thấy thật hổ thẹn. hanbin không dám đối mặt với cô gái kia, lòng quặn lại mà chê trách bản thân thật tệ hại.

"nhưng anh ấy không yêu tôi, hanbin-ssi, tôi biết trái tim anh ấy từ trước đến nay đều không có hình ảnh của tôi, thay vào đó là anh."

"tôi xin lỗi"

"không, hanbin-ssi, tôi không hẹn anh đến đây để xin lỗi."

"huh?" hanbin ngẩn mặt lên nhìn hyemi, tròn mắt không hiểu ý cô là gì.

"tôi biết hai người dù nói chia tay những vẫn còn qua lại với nhau, tôi biết tôi chẳng làm gì được cả. nhưng gia đình hai bên buộc chúng tôi phải cưới nhau, anh biết chuyện này chứ?"

"cưới...tôi biết, em ấy nói nếu em ấy chống đối sẽ bị đánh cho gãy chân."

lòng hanbin lần nữa thắt lại, khoé mắt dần nóng lên, anh không đành nhìn tình yêu của anh bị cắt đứt, càng không đành nhìn em chống đối với gia đình để được ở cạnh anh. thật lòng hanbin thấy không đáng, một chút cũng không đáng.

"hai người cứ cưới đi, tôi..tôi sẽ rút lui, tôi thề với cô. đừng làm woohyun của tôi đau, đừng để em ấy tổn thương, được không..tôi xin cô, cô hwang."

hyemi vẫn giữ thần thái ung dung nhưng mắt lại đượm buồn. cô nghịch khuấy ly trà đến lên bọt, lắc đầu.

"đương nhiên bọn tôi sẽ cưới"

"và đương nhiên tôi sẽ không để woohyun bị tổn thương"

"nhưng tôi sẽ từ bỏ"

hanbin nghiêng đầu nhìn cô nàng, thật sự với thần thái ung dung thế này thật khó đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

"ý cô là sao"

"hai người cứ việc yêu nhau, tôi sẽ từ bỏ, tôi và anh woohyun sẽ chỉ là vợ chồng danh nghĩa, tôi sẽ không xen vào tình yêu của hai anh, tôi tôn trọng woohyun và tôi biết đây là điều tốt cho woohyunie"

hanbin như không tin vào tai, miệng lầm bầm cái gì cơ, tay run đến mức phải bấu chặt vào quần jeans.

"cô..cô nói thật?"

"ừ, tôi không có như mấy nhỏ tiểu thư trà xanh trong phim đâu anh trai, tôi không mù quáng đến vậy, hyemi tôi sẽ tạo điều kiện cho hai người, chỉ cần anh thấy ổn với việc bọn tôi phải cưới nhau trên giấy tờ thôi."

"tôi cảm ơn cô, thật sự, thật sự cảm ơn cô..tôi..tôi" hanbin đứng phắt dậy nước mắt lã chã, còn định quỳ xuống để bày tỏ lòng cảm kích của bản thân, làm cô nàng giật cả mình.

"gì vậy cha nội, anh làm tôi ngượng đó, đứng dậy coi hanbin-ssi"

"t-tôi thật lòng biết ơn cô."

-

chỉ vài tuần sau đó, đám cưới của woohyun và hyemi diễn ra, hanbin cũng tham dự với vị trí chú rể phụ. ngoài trao nhẫn trao lời thề các thứ thì chẳng có cảnh ôm hôn nào ở đây cả. hanbin trong cánh gà cảm thán cục cưng nay thật bảnh tỏn.

đám cưới nhỏ kết thúc là khi phụ huynh về hết, chỉ còn ba nhân vật chính ở lại.

"con quỷ này, đo nhẫn kiểu gì mà chật dữ"

woohyun dựa vào lòng hanbin, tay xoa xoa ngón đeo nhẫn với vẻ mặt nhăn nhó, mỗi bĩu ra nhưng đanh đá không chịu được.

"chẳng phải tại hôm đó hai anh trai đây đi hú hí xem phim bảo tôi cứ lựa đại đi hả, hay quá, ghét."

"ùa ùa xin lỗi, cảm tạ lắm cơ, về đi tí anh với hanbin về sau, cẩn thận đấy."

hyemi xí một cái rồi lếch thếch đi ra ngoài. hanbin và woohyun chỉ nhìn nhau mỉm cười. woohyun luôn miệng cảm thấy tiếc, đáng lẽ đây là đám cưới của cả hai mới đúng.

"em bé nay xinh trai quá, tiếc cái gì chư." anh nhéo mũi cậu rồi dí vào hôn mấy cái cho bõ.

-

cả ba ấy thế, trong một tình huống mối quan hệ oái oăm lại về cùng một nhà. nhưng ở căn nhà này hanbin và woohyun là cặp vợ chồng trẻ còn hyemi lại trở thành nhỏ em ở nhờ.

hyemi: tức lắm đó mấy ba.

bỗng hôm nay, khi hanbin bận việc ở bệnh viện thì bố mẹ hai bên đến nhà, thế là woohyun và hyemi vào ngay vai cặp vợ chồng, miệng anh anh em em ngọt xớt cả (nhưng trong lòng không biết có ngọt không).

bầu không khí dần trở nên gượng gạo khi mẹ hyemi nhắc đến cháu để bế bồng. cả hai đồng loạt sượng trân, mắt nhìn nhau rồi lại nhìn gia đình hai bên.

bố mẹ hai bên chỉ cười khì, chắc bọn này còn trẻ nên ngại ngùng. bốn ông bà nào có biết lòng tụi nhỏ bấn loạn đến cỡ nào.

hanbin về thì nhà đã chẳng còn khách. woohyun như thường lệ mừng ngày yêu đi làm về rồi ngập ngừng níu tay anh, giọng thỏ thẻ. "anh ơi"

"hửm?" hanbin xoa đầu em.

"ba mẹ hai bên giục mau có cháu..phải làm sao đây hả anh."

hyemi từ trên lầu bước xuống, vừa hay gặp woohyun đang run rẩy nói với hanbin, cô liền nhẹ nhàng bảo.

"hay thôi, bảo để từ từ tính đi."

"gì chứ, hai gia đình muốn có thì mình có."

hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn hanbin, hyemi bỗng dưng à rồi ừ ha. hanbin bế woohyun lên ghế sofa ngồi, xoa xoa cái tóc nâu xù kia cho bung cả lên.

"mình thụ tinh nhân tạo, woohyun và hyemi thấy được không?"

hyemi nhanh nhảu gật cái rụp, woohyun thì cứ ngập ngừng.

"anh phân tích cho woohyun nhé? bây giờ hai đứa đi thụ tinh, hyemi khi mang thai thì chắc chắn hai bên gia đình đều sẽ rất vừa ý, ngoài ra khi em bé sinh ra sẽ có tận 3 phụ huynh nữa này. em nhỏ sẽ có một mẹ và hai ba một lớn một nhỏ."

"em..em..hanbin cảm thấy ổn với chuyện này sao?" thay vì trả lời có hoặc không, hanbin thơm lên má em một cái, woohyun liền mỉm cười vui vẻ. thế thì ổn rồi.

-

"bố ơi, các bạn cứ hỏi là sao bé lại có tận hai ba í"

hanbin đang soạn tài liệu, bỗng thấy mái đầu bé tí nhấp nhô bên cạnh giường. thoắt cái lồm chồm bò lên, chân nhỏ xíu không leo được liền nheo nhéo bố ơi cíu bé vứi.

"thế bé bảo với bạn như thế nào?" anh đặt bé nhỏ vào trong lòng, nựng hai cái má sữa mà anh chắc trăm phần trăm là thừa hưởng từ ba nhỏ của bé.

"bé bảo là ba là vợ của bố, còn mẹ là vợ của ba nhưng cũng hông phải vợ thiệt của ba, mẹ là giả, ba bố là thiệt!"

mắt bé to tròn nhìn vào máy tính bố đang nhấn lia lịa. hanbin sau khi nghe câu trả lời của con trai liền ngả ngửa, cái này chỉ có nhỏ hyemi dạy chứ chả thể ai khác được.

anh bế cục cưng nhỏ trên tay, đi xuống nhà thấy hyemi nằm dài trên sofa xem phim, kế bên là woohyun đang gà gật ngủ. hanbin thả con xuống liền nghe bé ré lên chạy lạch bạch lại chỗ hai người kia.

"BA BA, MẸ TÀNG HÌNH GÙI HUHU"

woohyun lim dim liền giật mình dang tay đón lấy bé vịt con lạch bạch. "đâu, mẹ con nằm đây mà" rồi đánh vào hyemi một cái bụp.

"hông hông, mẹ tàng hình gùi, mẹ bảo khi mẹ đắp chăn thì nghĩa là mẹ sắp thành siêu nhân tàng hình gùi."

bé ré lên rồi bỗng khóc oà như mưa, hai ba bố thì đầu hiện dấu chấm hỏi chà bá, còn nhỏ hyemi nghe tiếng bé khóc liền giật mình ngồi bật dậy bế em dỗ dành.

woohyun phì cười, theo hanbin về phòng miệng còn không quên trêu.

"đấy, chọc bé khóc thì mày dỗ bé đi."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top