Chương 1. Anh Họ.

Trên đời này ai mà chẳng có một người anh họ, nếu như đẹp trai nữa thì lại quá tốt, chẳng phải lúc đó bản thân sẽ tự tin nở mũi với người khác sao. Có thể vừa ngồi quán tán gẫu với mấy con bạn vừa khoe khoan về sự đẹp trai nức nỡ của anh ấy thì hãnh diện còn gì sánh bằng. Nhưng tôi lại sầu não khổ sở về việc anh họ lúc nào cũng dính lấy tôi như xúc tua bạch tuột, nếu không giải thích, thì hẳn họ sẽ tưởng chúng tôi là một cặp đôi đang yêu nhau, tôi chợt rợn người một cái khi nghĩ tới điều đáng sợ đó.

Lúc này tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường tận hưởng không khí của ngày chủ nhật cuối tuần. Đáng lẽ là một ngày thư giãn đầu óc dành cho tôi, nhưng lại khó chịu vắt tay lên trán suy nghĩ cách thoát khỏi người anh trai cùng chung máu mủ nhưng lại khác về ba mẹ. Phải làm sao để giải thích rõ cho ba mẹ biết về những hành động không đúng chuẩn mực của anh họ mấy ngày gần đây đây chứ.

Mà tôi cũng thật không hiểu nổi rốt cuộc ba mẹ nghĩ gì mà lại để anh họ ở cùng chỗ với tôi như một đôi nam nữ có tình ý. Cả anh trai ruột còn không tin tưởng huống chi là anh họ, mọi người quả thật kì lạ, lúc này tôi vừa bực bội vừa nhíu chặt lông mày thể hiện rõ sự bất mãn. Đang đặt linh hồn trên chín tầng mây suy nghĩ thì tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa, gõ đúng hai nhịp rồi nghĩ, tôi cứ tưởng là mẹ lên phòng gọi tôi xuống nhà ăn sáng nên "Àii, con không đói mẹ ơi" một hơi thật dài, rồi chẳng quan tâm đến nữa.

Tôi lười biếng chường người ra khỏi tấm chăn mềm mại chân trần bước xuống giường với bộ dạng vẫn còn say ke. Rửa mặt nhẹ một lần với nước như thường lệ, rồi cầm bàn chải lên chuẩn bị nhét tuốt vào miệng thì 'rầm' tôi hoảng hồn đến độ làm rơi bàn chải xuống nền gạch. Hai giây sau hồn vía lúc đó cũng hoàn nhập xác tôi mới có thể bình tĩnh lại rón rén đi ra khỏi nhà tắm xem tình hình.

Rồi tôi chợt giật bắn, tim cũng muốn văng ra ngoài khi trước mắt mình là bộ dạng quen thuộc thường ngày của tên anh họ. Quần thun đen với áo hoodie cùng màu, một set đồ đen thui thùi lùi như lông quạ và còn đang đứng thẳng nhìn tôi. Đầu tóc hẳn là được chải chuốc rất kĩ càng vào nếp đâu ra đó, và cả khuôn mặt rất hút mắt phái nữ, tuy anh đẹp trai là vậy nhưng tôi lại chẳng thể ưa anh được bao nhiêu.

Anh họ nhìn tôi không rời mắt, tuy biết anh đã quen với khuôn mặt khó nhìn của tôi, nhưng trong hoàn cảnh đầu tóc rối trụi trơ cùng mặt mũi nhèm nhem khi mới thức, tôi quả thật rất xấu hổ chỉ muốn chui tít xuống bồn cầu để đỡ ngượng ngùng trước người con trai ấy. tuy rằng bình tĩnh nhưng giọng tôi đã có chút run run vì xấu hổ.

- Đ-Đến đây làm gì? hôm nay là ngày nghĩ cũng không để tôi yên à.

- Thím bảo tôi qua đây đưa em đi khám sức khoẻ, 9 giờ rồi mà vẫn không thấy mặt mũi nên nhờ tôi lên phòng gọi em.

- Gọi bằng cách đạp gãy chốt cửa thế á? anh có thể cất tiếng gọi mà, định để tôi bị mẹ mắng đấy hả.

Tôi nhìn ra sau lưng anh họ rồi nhìn lại anh chất vấn.

- Tôi tưởng em bị gì nên vội, ra là vẫn bình thường.

- Bị cái khỉ, nôn nóng cái gì, lỡ tôi đang thay đồ thì sao đây, anh có lường trước được mọi việc không vậy? đúng là chẳng có chút lịch sự.

Tôi tức giận hừng hực cứ thế mà mắng xối xả vào khuôn mặt đẹp trai đấy, nhưng càng tức hơn khi chẳng thấy vẻ hối lỗi ngại ngùng gì trên gương mặt đó, vả lại còn như cục đá không thấm nước, tôi tức tối không thèm chấp nữa nên quay đi trong cơn giận dữ.

- Ra ngoài đi.

- Ờ, vậy tôi ra ngoài đợi em, mười phút nữa vẫn không thấy mặt tôi sẽ vào đây vát mông em đi.

Tôi không còn nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài nữa, lúc này tôi chỉ biết trút cơn giận lên mớ mĩ phẩm đặt trên bồn rửa mặt, bực mình chết đi được, nhưng chợt thấy có gì đó không đúng, đi khám gì chứ? chẳng lẽ.. Trời đất, lúc đó mặt tôi chợt đỏ lên bừng bừng như dung nham trong núi lửa. Chuyện tế nhị vậy mà mẹ lại không biết giấu giúp tôi còn nhờ anh họ chở tôi đi khám, chỉ thầm trách cứ mẹ, chứ bất lực xấu hổ không biết làm gì, rồi tôi gầm nặng giọng trong lòng.

- Mẹ à, mẹ muốn để con mất hết mặt mũi với anh họ hay sao hả mẹ, oáiii.

~~~

Mặc dù không muốn đi cùng tên anh họ nhưng tôi lại không dám chậm trễ, đúng mười phút sau liền thay ra một chiếc váy baby doll màu trắng có viền ren ở trước cổ, chân cũng mang một đôi giày bata cùng màu, tóc xõa ngang vai trông rất nữ tính, vì tôi rất thích ăn diện, ngay cả đi đỗ rác tôi cũng muốn mình trông phải thật xinh đẹp lung linh.

Anh họ nhìn tôi một lượt, không khen cũng không chê gì và tôi cũng không có trông chờ được anh khen. Tay định mở cửa xe giúp tôi nhưng tôi lại gạt ngang ngăn cản, hai ánh mắt đanh thép nhìn nhau. Cuối cùng người kia cũng bỏ cuộc đi vòng qua kia mở cửa ngồi vào ghế lái. Tôi vô cùng đắt ý trước anh, nhưng thật ra là anh họ không muốn chấp nhặt đấu khẩu với trẻ con như tôi đấy thôi..

Suốt một chặn đường đi cả hai cũng im thinh thít, anh tập chung lái xe còn tôi thì mở điện thoại ra chơi game.

~~~

- Anh ở ngoài đợi đi.

Ánh mắt tôi như chỉ huy ra lệnh khi thấy anh họ đang định đặt chân bước vào cùng, rồi anh cũng ngồi xuống trước sự dữ dằng của tôi. Cũng biết tính tôi đấy, nếu mà còn muốn vào thì chắc chắn sẽ có đấu khẩu xảy ra.

Thật ra tôi không có bệnh tật gì cả, chỉ là mấy tháng nay kinh nguyệt không đều ăn uống cũng chẳng ngon miệng nên vô cùng lo lắng. Mẹ thấy vậy nên bảo tôi đến bệnh viện khám sức khoẻ cho chắc ăn và tôi cũng gật đầu như lật đật vì sợ có thai ngoài ý muốn, mặc dù *mạng nhện vẫn còn đó.

*mạng nhện - sự trinh trắng.

Bước ra ngoài cùng tâm trạng khá ổn định, tôi vẫn còn cầm tờ giấy khám sức khỏe lật qua lật lại đọc kĩ để hiểu. Đến lúc tôi ngước mặt thì vô tình bắt gặp ánh mắt muốn biết tình trạng của tôi ra sao, trông khi khuôn mặt lại không có chút biểu cảm gì. Tuy buồn không muốn nói nhưng cũng phải cất tiếng báo tin với người con trai đang đứng tựa lưng vào bức tường, tay cầm điện thoại trước mặt.

- À bình thường thôi không đáng ngại, thôi chúng ta đi về nhanh, xui ruổi hồi ngay giờ cao điểm bị công an ngoắc nữa hỏng chừng.

- Ừm.

Tôi thầm thở phào một hơi khi biết mẹ không nói với anh họ chuyện hôm nay đi khám là bệnh tế nhị.. tính ra mẹ tôi cũng còn có chút quan tâm đến sự xấu hổ của tôi đấy chứ, mặc dù là mẹ không thuộc típ người hay giấu giếm.

~~~

Hôm nay tôi thức sớm như thường lệ để chuẩn bị đến trường, lúc đi xuống lầu mẹ có bảo tôi ngồi vào bàn ăn sáng cùng ba. Tôi nhìn một lượt sang các món ăn thơm phức mà mẹ nấu, bụng đói meo, trông cũng thật hấp dẫn nhưng tôi vẫn không muốn ăn vì không có thói quen ăn vào dát này. Liền xua tay nói từ chối và chúc ba mẹ ăn ngon miệng. Xong, tôi chào ba mẹ rồi chạy vèo ra ngoài cổng.

Tôi đi thẳng một mạch ra cửa, nhưng chợt khựng bước chân lại, phía đuôi mắt bên trái là góc nghiêng thoắt ẩn thoắt hiện quen thuộc của tên anh họ. Anh đứng bỏ tay vào túi quần, lưng tựa vào trụ cột cổng, đầu hơi ngướn lên trời và còn đang nhắm mắt để lộ rõ cái yết hầu nhấp nhô quyến rũ. Là bộ dạng đợi tôi như mọi bửa.. và còn có chiếc xe đạp mòn mắt đậu kế bên cạnh. Nhưng cách đậu có phần chắn ngang đường đi của tôi như cố ý, tôi nhướn cao mày. Đã rất cẩn thận luồn lách eo mình qua khe nhỏ của đuôi đít xe và trụ cột cổng còn lại, nhưng thật xui xẻo không ngờ rằng eo không có nhỏ như tôi nghĩ, còn xém nữa đã làm ngã chiếc xe. Tôi nhanh chóng chọp tay vịnh nó lại mặt nhăn nhúa như muốn nhảy cẫn lên, sau khi nó đã đứng im không nhút nhít, thì lúc đó tôi liền đi rón rén chuồn khỏi đây thật nhanh. Nhưng cái đôi tai của anh họ quả là quá nhạy bén hơn cả 'cẩu', anh đã mở mắt nhìn tôi dáo dát ngay sau hai giây tôi định có ý định chuồn đi.

Bộ dạng ậm ừ phóng nhanh đến chỗ tôi như tên lửa và nói như bộ đang giận.

- Định đi đâu?

Tôi như chuột bị mèo phát hiện thân người run lên như cày sấy, miệng đoảng thường ngày cũng chợt nói nhát gừng.

- À thì.. đ-ii học ấy, p-phải rồi là đi học.. sắp trễ rồi đó anh họ ơi.

- Lên xe.

Tôi đã kịp làm gì đâu, còn chưa nói đồng ý hay từ chối thì tên anh họ đã bế tôi ngồi gọn lên yên sau gọn hơ. Tôi căng mắt ngạc nhiên, liền chợt nhớ ra, tay chân quýnh quáng chọp lấy chiếc váy tóm lại cho gọn, xém chút để lộ ra đồ lót, mặc dù vậy nhưng mặt tôi đã khẽ đỏ lên như quả cà chua. Anh họ có nhìn tôi một cái, lúc đó tôi vô cùng mắc cỡ nhưng anh thì chẳng chưng ra biểu cảm ngại ngùng gì. Chỉ thấy anh đeo tai nghe vào tai sau đó bình thản ngồi lên xe, đạp đi với sự ung đến yên hơi lặng tiếng.

~~~

- Này này Trúc Đình, mày có thể cho tao xin in4 của anh Lăng Xi không? ảnh đẹp trai quá làm tao đến mơ cũng nhìn thấy ảnh.. ôi~ tao sẽ chết mất nếu không có in4 của ảnh mày ạ! làm ơn đi mà.

Trâm Anh từ lâu nó đã chết mê chết mệt với vẻ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thùng của tên anh họ thối tha đó. Nó nài nĩ tôi cả tiếng nhưng mà tôi cũng chỉ biết bó tay, nếu có đã cho nó rồi. Vì nó cứ như con muỗi vo ve bên màng nhĩ khôn siết, làm tôi chỉ muốn đuổi nó đi xa xa cho khuất mắt. Mà không phải vì ghét nó, chỉ là khó chịu với tính khí nói nhiều đó thôi.. nhưng nó thì khác, cứ nghĩ tôi có múi ngon dấu diếm nên không có tin lời tôi nói, rồi cứ vậy bám lấy tôi suốt ngày như sam.

Cái đầu của tôi cứ thế bị nó lắc đến quay điên đảo, khi đã hết chịu nỗi, lúc này tôi buộc miệng mà quát to, nhưng không phải là kiểu quát chửi.

- Trời ơi tha tao, đã bảo là không có rồi mà, cả tao còn không có nữa đấy thì lấy đâu tao tâu cho mày. Thôi thôi tự đi mà xin, để yên cho tao một chút đi.

Vừa dứt lời và up mặt xuống bàn thì anh họ cũng dõng dạc đi vào lớp tôi, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chăm chăm như hổ đói. Đặc biệt là Trâm Anh, mắt nó O tròn còn mồm thì hé ra như chữ A trông thấy rõ. Nghe có tiếng tán gẫu tôi cũng ngước mặt lên hóng hớt, không ngờ anh họ đã đứng trước mặt tôi từ thuở xa xưa nào mà chẳng hay, làm tôi hẳn tỉnh ngủ.

Vẫn là bộ dạng quen thuộc đến mòn mắt, hai tay sỏ vào hai ống quần nói khô khan.

- Đi ăn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top