Chap 8

Hiểu Ninh cùng Mễ Mễ rong chơi hết nới này đến nơi khác để quên những chuyện không vui kia. Cô cũng không nhờ đến lời nói của người anh họ của mình đã đe dọa. Hiểu Ninh cùng Mễ Mễ vừa rời khỏi quán ăn đã kéo nhau đến bar để uống rượu. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt đèn chiếu chớp nháy khắp nơi nhạc lớn vang dội là nơi vui chơi của tầng lớp thượng lưu. Hiểu Ninh và Mễ Mễ đến một bàn gần đó ngồi.

    - Này Hiểu Ninh cậu hôm nay đi chơi cả ngày rồi không ai tìm cậu sao?

    - Hả? Ừm...chắc không đâu.

Nghe Mễ Mễ hỏi vậy Hiểu Ninh mới bàng hoàng nhớ ra lời con sói kia. Cô thầm khóc trong lòng lo chơi vui quá mà quên đi mối nguy hiểm kia. Cô ngó vào đồng hồ đã thấy thây sự không còn sớm nữa rồi.

  - " Thôi rồi, đã trễ vậy rồi không bao giờ anh ta đã về chưa? "

  - " Mặc kệ vậy dù sao cũng trễ rồi chơi thêm tí rồi về. "

Cô thầm suy nghĩ rồi gật đầu tán thành ý kiến của bản thân trong lo sợ. Dẹp đi suy nghĩ về con sói kia mà tiếp tục kêu rượu vui chơi. Mễ Mễ thích thú với không khí ở đây mà muốn kéo cô ra sàn nhảy

    - Tiểu Ninh, ra kia nhảy đi

    - Mình không đi đâu. Cậu đi đi. Mình ngồi đây uống rượu.

Hiểu Ninh lắc đầu không theo Mễ Mễ ra nhảy, cô chỉ thích ngồi uống rượu thôi không khí ngoài đó không thích hợp với cô. Mễ Mễ cũng không ép cô nên chạy ra kia hòa vào đám đông mà nhảy nhót. Hiện tại chỉ còn mỗi cô ngồi nhâm nhi ly rượu mắt nhìn ngắm đám đông trên sàn nhảy và cô bạn của cô.

   - Hiểu Ninh...

Bỗng bên cạnh cô vang lên tiếng nói, gọi cô với giọng điệu lo lắng thanh âm này vô cùng quen thuộc với cô. Hiểu Ninh nhìn qua phía đối phương tâm trạng cũng bị kéo xuống khó chịu muốn tránh ra xa. Người này vội bắt lấy tay cô gấp gáp nói

   - Hiểu Ninh, em nghe anh nói đã.

   - Buông ra...Trần Thiên Minh tôi với anh còn gì để nói nữa chứ.

Đối phương chính là người yêu cũ của cô vừa chia tay hôm qua. Cô khó chịu đưa đôi mắt hơi ngấn nước nhìn anh ta tức giận. Vừa mới nguôi ngoai được một chút anh ta lại mặt mặt dày đến tìm cô giải thích khiến cô sắp không kềm được bản thân.

   - Hiểu Ninh, anh xin lỗi. Hôm qua...

Chưa nói hết câu cô đã vung tay tát anh ta một cái rõ đau. Anh ta bất ngờ nới lỏng tay cô lập tức gạt tay anh ra đứng dậy

   - Trần Thiên Minh, anh câm miệng. Tôi với anh đã chia tay anh đừng mặt dày vô sỉ tới tìm tôi nữa. Anh ta vội đứng lên giữ chặt lấy vai cô để cô đối diện với anh ta. Hiểu Ninh khó chịu muốn vùng để thoát khỏi anh ta nhưng anh ta giữ cô chặt đến khiến hai vô cô đau nhói

    - Buông ra...đau...

    - Hiểu Ninh xin em nghe anh nói đã anh...

    - Buông ra.

Một giọng nam nhân trầm lạnh phát ra từ phía sau cô. Anh gạt tay anh ta ra khỏi người cô rồi ôm lấy cô vào lòng. Hiểu Ninh giật mình ngước lên nhìn người đang ôm mình

    - Anh...anh họ...sao anh

    - Lát về nhà tôi sẽ xử em.

Vòng tay ôm eo cô thật chặt giọng nói làm Hiểu Ninh lạnh sóng lưng. Thiên Minh nhìn anh bất mãn

    - Anh là ai? Đừng xen vào chuyện của chúng tôi

    - Tránh xa Hiểu Ninh ra nếu không đừng trách tôi lôi những việc bẩn thỉu anh đã làm ra.

Anh nói với giọng đầy tính đe dọa nhẹ nhàng nhưng đủ làm người kia lo sợ. Mễ Mễ từ sàn nhảy trở lại trông thấy Thiên Minh liền nổi trận lôi đình chạy nhanh tới đẩy anh ta ra xa

    - Trần Thiên Minh tên khốn kiếp này anh còn tới đây làm gì? Tránh xa Tiểu Ninh ra một chút

Hiểu Ninh sợ Mễ Mễ không kềm chế được cái tính nóng nảy của mình mà đánh anh ta ở đây liên thoát khỏi tay anh mà chạy tới can ngăn Mễ Mễ.

    - Mễ Mễ, cậu bình tĩnh mình không sao. Chúng ta đi thôi mặc kế anh ta.

Hiểu Ninh kéo Mễ Mễ nhanh chóng rời đi. Mục đích của cô là muốn trốn khỏi anh. Thiên Minh định lên tiếng cản cô liền bị cái nhìn muốn giết người của anh mà ngậm miệng lại lo sợ.

   - Thật ra anh là ai? Là gì của Hiểu Ninh?

    - Ngoan ngoãn đừng động tới người của tôi. Vương Hạo Thần tôi không tiết kiệm đạn đâu.

Nói xong anh cũng rời đi theo cô. Trần Thiên Minh nghe tới 3 chữ Vương Hạo Thần thì lạnh sóng lưng tay chân run rẩy. Anh ta ngậm miệng bần thần ngồi uỵch xuống ghế lo sợ cái gì đó. Bên ngoài Hiểu Ninh kéo Mễ Mễ đi muốn trốn khỏi anh nếu không e là tính mangj cô khó bảo đảm.

   - Tiểu Ninh cậu từ từ thôi làm gì mà câu gấp vậy?

   - Không gấp mình sẽ chết chắc đó, mau cậu mau lấy xe nhanh lên.

Hiểu Ninh đẩy Mễ Mễ đi lấy xe nhưng Mễ Mễ chưa kịp đi giọng nam nhân kia lại xuất sắc

    - Em về với tôi.

    - A...hết hồn. Anh là ma à.

Mễ Mễ nhìn anh rồi lại nhìn Hiểu Ninh thắc mắc

     - Tiểu Ninh đây là?

     - Đây là anh họ của mình Vương Hạo Thần.

Cô nhanh chóng trả lời. Mễ Mễ cũng chỉ gật đầu với anh. Anh lôi cô vào lòng nhìn Mễ Mễ nói

     - Hiểu Ninh sẽ về nhà với tôi.

Mễ Mễ hiểu ý cũng nhanh chóng rời đi. Hiểu Ninh muốn lên tiếng không cho Mễ Mễ đi nhưng nhanh chóng bị anh lôi tới xe nhét vào. Rồi phóng thẳng về nhà. Suốt trên xe cô ngồi im thin thít không dám động đậy như con thỏ đang lo lắng trước hang sói. Hạo Thần mang gương mặt không cảm xúc không nói lấy một lời với cô khiến cô càng lo lắng thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn anh một cái muốn đoán xem anh đang nghĩ gì. Chiếc xe lao thẳng vào sân nhà anh nhanh chóng xuống xe lôi theo cô vào trong. Hiểu Ninh bị anh lôi đi chỉ biết nhắm mắt đi theo không dám phản kháng.

   - Lời tôi nói có phải em bỏ ngoài tai không?

Anh lôi cô vào phòng vừa đóng cửa đã ép sát cô vào tường.

    - Tôi...tôi....tại tôi quên mất thôi mà

Cô bị sự hung hãn của anh dọa  đến nói lấp bấp.

   - Quên sao? Vậy tại sao lại đến bar?

   - Tôi thích. Tại sao anh đến được còn tôi thì không?

Cô bắt đầu cảm thấy anh thật rất ngang ngược. Tại sao anh cứ thích xen vào cuộc sống của cô chứ.

   - Tôi cấm em không được đến đó nữa. Tôi mà còn thấy em gặp mặt Trần Thiên Minh kia thì đừng trách tôi.

    - Anh lấy tư cách gì? Rõ ràng là tên đó tìm tôi mà. Anh đừng nghĩ không có ba mẹ tôi ở đây thì anh làm gì thì làm.

Hiểu Ninh bất mãn lớn tiếng. Chỉ là anh họ thôi mà anh lại quản cô mọi chuyện còn muốn bức ép cô. Rõ ràng là cô không muộn gặp cái tên Trần Thiên Minh khốn kiếp kia mà anh nói làm như cô tự tìm đến gặp anh ta vậy.

    - Em là người của Vương Hạo Thần tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn. Hôm nay dám đi chơi đến tận nửa đêm còn đến bar uống rượu tôi sẽ thay ba mẹ em dạy dỗ lại em.

    - Anh muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top