Chap 6

Vương Hạo Thần đưa tay lên phía bàn kế bên giường lấy chai rượu vang, đưa lên miệng mở nắp. Anh rì chặt cô trên giường ánh mắt tà mị, nham hiểm hướng cô nhìn. Từng giọt rượu đỏ tươi lang ra khắp nơi, một giọt hai giọt rượu, màu rượu đỏ tươi từ thân thể cô lang ra khắp giường thấm đẩm vào ga giường. Anh rót từng chút rượu vào ngực cô, rượu lạnh lẽo đỏ thấm nhuộm đỏ vùng xinh đẹp nhất của cô gái nhỏ. Hiểu Ninh khó chịu giọt rượu lạnh lẽo tuôn chảy dần xuống bụng cô thấm cả vào lớp áo mỏng cô mặc.

- Anh điên rồi...biến thái, lưu manh khốn nạn...dừng lại cho tôi...biến khỏi đây đii...

Tường thành mạnh mẽ của cô chính thức bị anh công phá thành công. Da thịt phơi bày ra gần hết, ửng đỏ do rượu tạo nên bức tranh tuyệt diễm. Trái tim nhỏ run rẩy sợ hãi ý chí dường như sắp bị anh đánh bại. Hạo Thần nhìn ngắm thân thể nhỏ bé bày ra da thịt trắng trẻo mềm mại hòa với màu rượu đỏ càng thêm quyến rũ đến điên người. Yết hầu liên tục lên xuống, ánh mắt như lửa dán chặt trên cơ thể cô lả lướt đảo mắt ngắm nhìn toàn bộ. Thỏa mãn ngắm nhìn con mồi run rẩy, bàn tay thô ráp nóng rực lướt trên cặp đùi thon dài trắng mịn của cô.

- Chửi tôi là sở thích của em nhỉ? Không sao, chửi rất hay. Tôi sẽ sớm thôi chứng minh cho em thấy.

Lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng vô sỉ lẫn đe dọa. Hiểu Ninh co người muốn né tránh sự động chạm của anh liền bị giữ chặt hơn. Hoàn toàn bất lực, hoàn toàn gục ngã. Lần nào đối với anh cô đều không đấu lại, luôn khuất phục dưới anh. Trái tim mỏng manh vừa vỡ tan khi bị người mình yêu phản bội lại bị chính anh của mình cưỡng đoạt làm sao cô gái nhỏ đó chịu nổi chứ. Uất ức đến nghẹn ngào, trái tim bị bóp chặt đến rỉ máu không lẽ trái tim đến thân thể cô đều bóp nát vậy sao. Nhận thức sẽ không phản khi nổi lại anh Hiểu Ninh đanh cắt chặt môi dưới đến sắp rỉ máu, nước mắt dồn nén một mực tuôn trào không kềm chế mà bật thành tiếng

- Hức....một lũ xấu xa....hức...

Nghe tiếng cô khóc nức nở lòng anh đau nhói biết bản thân quá đáng liền ôm cô vỗ về. Cố gắng nuốt xuống dục vọng bên trong, anh không muốn khiến cô tổn thương. Đưa tay tháo còng tay ra thuận tay kéo chăn đắp lại cho cô che phủ đi thân thể ấy, nằm bên cạnh ôm cô vào lòng

- Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Đừng khóc, ngoan.

Mới 1 giây trước hung hăng muốn cưỡng ép cô 1 giây sau liền lật mặt ôn nhu với cô. Vương tổng à, anh cũng tráo trở quá rồi. Giọng nói nhẹ nhàng hết sức dịu dàng nói bên tai cô muốn an ủi trái tim và cơ thể đang run rẩy. Dù là có bao nhiêu ham muốn đối với Hiểu Ninh nhưng khi nhìn thấy cô đau lòng đến thương tâm như vậy anh liền cảm thấy xót xa. Nhận thấy bản thân hơi có phần quá đáng vì vết thương mới chưa lành anh lại gieo thêm vết thương khác tâm cô. Bàn tay ấm nóng ôm chặt thân thiết run rẩy đến mềm nhũn vào lòng mà vỗ vỗ lưng muốn cô bình tĩnh. Hiểu Ninh nhận thấy bản thân đã an toàn nhưng nội tâm chung quy vẫn đau lòng mà nức nở. Tay không làm chủ mà ôm lấy anh như một bờ thành vững chắc mà khóc vừa phát ra âm thanh trách móc

- Hức....xấu xa....tại sao vậy....hức....một lũ khốn kiếp....huhu

Vừa khóc vừa chửi cho thỏa lòng đến mệt mỏi mà thiếp đi trong nước mắt. Từ nãy giờ anh vẫn im lặng để cô trách mắng dù không biết phải mắng anh không. Nhưng bản thân có lỗi nên đành nhường cô. Thấy tiếng nấc nhỏ đi rồi biến mất nhìn xuống đã thấy cô gái nhỏ đã ngủ mất gương vẫn đầy nước. Anh nhẹ nhàng bế cô vào tắm rồi thay đồ khác cho cô để cô thoải mái hơn mà ngủ. Trở lại giường anh ôm Hiểu Ninh vào lòng cô như con mèo tìm hơi ấm mà vùi vào lòng ngực anh mà an ổn ngủ. Hạo Thần ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, nói bên tai cô vào cái rồi cũng đi vào giấc ngủ.

- Bảo bối, ngủ ngon. Tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top