Chap 4
- Tên ngang ngược này. Ai thèm chung phòng với anh. Mau cút ra ngoài đi.
Hiểu Ninh vẻ mặt biểu lộ vẻ khó chịu chán ghét, đến nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Bề ngoài gai góc tỏ ra hoàn toàn không hề sợ anh chán ghét anh nhưng bên trong cô gái nhỏ kia là tâm hồn đang sợ hãi run rẩy. Sự việc ở năm đó vẫn hoàn toàn khắc trong tâm cô, nỗi sợ hãi hoảng loạn đến sự tuyệt vọng mà anh đối với cô. Hạo Thần gương mặt anh tuấn lạnh lùng vẫn không hiện cảm xúc gì, anh đương nhiên hoàn toàn biết cô là đang tự xây dựng lớp vỏ bọc né tránh anh. Anh nhàn nhạt cười, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô gái đang đề phòng đứng cách xa anh.
- Đây là địa bàn của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Nha đầu tốt nhất em nên ngoan một chút không tôi thật sự không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu.
- Anh...
- Tôi không thèm cái giường đó nữa, nằm một mình đi tên ác ma bá đạo.
Hiểu Ninh muốn ra ngoài cũng không được muốn ở lại cũng chẳng xong đành bất lực phụng phịu xách mông qua bên ghế sofa nằm. Cô một chút cũng không muộn gần anh. Căn phòng khá rộng lớn nên khoảng cách chiếc giường với sofa cũng hơi xa, gượng ép cũng có thể cho là khoảng cách an toàn đi. Cô nằm co trên chiếc sofa xoay mặt vào trong cố gắng xem Hạo Thần như không khí mà bình ổn nghỉ ngơi. Trong khi Hiểu Ninh đang cố hết sức dẹp đi hiện diện của anh thì Vương Hạo Thần bước từng bước tới gần chỗ Hiểu Ninh. Bóng dáng cao lớn dần khỏa lấp thân cô, cảm thấy lạnh sống lưng cô muốn xoay lại liền bị anh cúi xuống ôm lấy cô nhẹ nhàng mà bế lên. Hiểu Ninh bị anh hù cho hoảng sợ vùng vẫy
- Anh....Vương Hạo Thần làm gì vậy? Thả tôi xuống, cái tên ác ma biến thái này mau thả lão nương xuống.
Hạo Thần không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo quăng cô lên giường lớn, ánh mắt màu xanh lam đầy huyền bí nham hiểm như con thú mà quan sát con mồi
- Ahh...đau...
Cô lập tức phòng thủ lùi ra sau. Hạo Thần chống một gối lên giương định tiến tới gần cô, Hiểu Ninh quơ tay cầm lấy chiếc gối ném vào mặt anh muốn xua đuổi anh đi ra nhưng anh lại nhanh nhẹn né tránh.
- Không phải rất mạnh miệng gọi tôi là ác ma biến thái sao? Vậy tôi đang cố gắng làm ác ma biến thái cho em xem đây.
Anh nói với giọng điểm nham hiểm, ánh mắt xuất hiện sự ham muốn dục vọng tiến gần con mồi. Hiểu Ninh thu mình vào góc giường muốn chạy trốn liền bị con thú hoang bắt lấy chân cô kéo về.
- Anh...buông...
Vương Hạo Thần đem cô đặt dưới thân, thân hình cao lớn của anh bao quanh lấy cô. Hiểu Ninh lại trở nêm càng lo sợ, điệu bộ con mèo hoang hung dữ của cô đã bị lột trần thành con thỏ con đang trước miệng sói đói.
- Nha đầu, là em khiêu khích tôi trước. Em nên biết chọc giận tôi sẽ có kết quả như thế nào.
Tiểu bạch thỏ Hiểu Ninh vùng vẫy, liên tục đánh đấm vào người sói hoang Vương Hạo Thần. Anh liền bắt lấy hai tay cô chế trụ phía trên đỉnh đầu ngăm cô phản kháng.
- Vương Hạo Thần, tên khốn kiếp hạ lưu mau buông lão bà ra. Anh là đang muốn làm gì...? Ưm...
Vương Hạo Thần chặn lại đôi môi nhỏ hồng hào của cô đang mấp máy muốn chửi mắng. Hắn hôn cô nhẹ nhàng nụ hôn ấm áp lại chứa đựng sự ôn nhu. Hiểu Ninh hoảng sợ, tay bị nắm chặt càng muốn vùng vẫy chống cự.
Nụ hôn của anh càng lúc càng thô bạo, ngậm mút đôi môi cô. Cô bị hôn đến tê dại, chiếc lưỡi ma mị của hắn vừa xâm nhập đã khuấy động bên trong khoang miệng cô. Hiểu Ninh khó chịu cắn mạnh vào môi, mùi máu tanh xộc vào mũi anh. Hạo Thần buông đôi môi cô ra, cô là tự cắn vào môi mình để hắn khó chịu mà buông ra.
- Nha đầu, ai cho em tự cắn môi mình. Có cắn cũng phải là tôi có quyền cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top