Chap 3
Hiểu Ninh đầu còn hơi đau nhức, nhìn lại bản thân mình quần áo vẫn bình thường xem ra anh chưa làm gì. Cô quơ lấy chiếc gối ôm lấy che bản thân lại. Ánh mắt sợ sệt nhìn anh
- Anh muốn làm gì? Đây là đâu?
- Đây là nhà anh.
Hạo Thần đứng bên giường nhìn cô gái như một chú nai tơ lo lắng canh giác. Hiểu Ninh đề phòng anh, hơi tức giận
- Anh...anh đưa tôi tới đây làm gì ?
- Em say qua nên tôi đưa em về đây.
Hiểu Ninh nhanh cho nó đứng dậy nhìn thẳng mặt anh nói
- Vậy bây giờ tôi hết say rồi. Cảm ơn anh, tôi về đây.
Nói rồi cô lập tức đi nhanh về phía cửa muốn lập tức rời khỏi anh. Hạo Thần vẫn không hề đuổi theo nhìn cô, ánh mắt có ý cười. Hiểu Ninh thuận lợi đi tới cửa muốn vặn tay cửa để ra ngoài nhưng không ngờ cửa đã bị anh khóa từ trước. Hiểu Ninh xoay qua tìm anh, gương cho tức giận
- Vương Hạo Thần...mau lập tức mở cửa.
Hạo Thần đi từ từ về phía cô gương mặt điềm tĩnh khiến cô lại cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt này, ánh mắt này của anh khiến cô cảm ơn rùng mình. Chính đôi mắt này đã muốn chiếm đoạt cô nhiều năm trước. Đôi mắt thâm sâu màu hổ phách, chứa một tia dục vọng một chút nuông chiều nhưng lại giống đang che giấu cái gì đó sâu trong bên trong khiến cô không thể đoán biết tâm tình anh được.
- Em nghĩ khi tới đây rồi có thể đi nhanh như vậy.
Môi anh khẽ nở một nụ cười đầy mưu mô. Áp sát Hiểu Ninh vào cánh cửa hai tay anh chóng hai bên vai cô, bao vây cô không cho cô chạy. Hiểu Ninh nhìn anh giấu đi nổi sợ hãi hùng hổ nói
- Khốn kiếp...mau tránh ra. Tôi muội về.
- Đây là nhà em em còn muốn về đâu.
Anh cúi mặt áp sát mắt cô hai người gân nhau đến chỉ còn vài xăng ti mét nữa là chạm vào nhau. Hiểu Ninh mặt ửng hồng lên, tim cũng đập rất nhanh ngoài Thiên Minh người yêu của cô à không người yêu cũ của cô ra thì cô chưa thân mất với người đàn ông nào như vậy. Cô dùng hai tay đẩy người anh tránh xa cô ra nói
- Đây là nhà anh. Nhà tôi là ở cùng ba mẹ. Phiền anh tránh sang một bên.
- Ba mẹ em đã đi du lịch rồi. Trước khi đi họ gửi em lại cho anh giám hộ.
Act cool đứng hình mất 5s, Hiểu Ninh ngơ ngác nhìn anh. Điều anh nói là thật sao a? Trời ơi trời cũng muốn tuyệt đường cô sao?
- Anh...anh nói dối. Ba mẹ tôi đi cũng phải gọi điện thoại cho tôi chứ.
- Do ba mẹ anh mua vé máy bay dư 2 vé nên đã rủ ba mẹ em đi gấp mà chưa kịp báo.
Hiểu Ninh đúng là khóc không ra nước mắt mà. Trong lớp cô thầm khóc than " ba mẹ ơi!!! Hai người hại chết con gái rồi ". Hiểu Ninh lấy lại bình tĩnh nói
- Tôi không muốn ở đây. Càng không muốn anh giám hộ tôi.
Anh lại tiếp tục áp sát cô cúi đầu xuống bên tai cô phả một làn hơi vào tai cô khiến cô rùng mình nhẹ rên " ưm~" đẩy anh ra. Anh môi nở một nụ cười ôn nhu
- Muốn cũng ở không muốn cũng ở. Cấm cải.
- Ngang ngược.
Hiểu Ninh ánh mắt khinh khi liếc nhìn anh một cái rồi muốn nhân lúc anh không để ý tận dụng chiều cao khiêm tốn của mình mà chui xuống phía dưới tay anh thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng không ngờ anh lại nhanh hơn cô tưởng, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô lại nhẹ nhàng vác cô trên vai đi vào phòng tắm. Hiểu Ninh trố mắt nhìn anh không thể phản kháng được. Anh vứt cô vào bồn tắm đầy nước khiến cô giật mình
- Áhh~ Anh điên hả...anh muốn làm gì?
Hạo Thần chóng hai tay lên bồn tắm nhìn cô.
- Vào đây đương nhiên là tắm. Người em hôi lắm rồi.
Cô ngửi lấy bản thân đúng là có hơi bốc mùi mà. Cô ngại ngùng nhìn anh nói
- Vậy...vậy anh ra ngoài đi.
- Để tôi tắm cho em.
Anh môi nở một nụ cười gian manh. Hạo Thần nhìn chầm chầm vào thân thể cô vì nước làm cho lộ da thịt ẩn hiện bên chiếc váy của cô. Hiểu Ninh dùng tay che thân thể lại đỏ mặt mắng anh
- Tên Vương Hạo Thần thối tha nhà anh lập tức cút ra ngoài cho tôi.
Hạo Thần cười thầm nhìn cô gái miệng mồm hổ báo nhưng bên trong thì như một con mèo cái gi cũng sợ.
- Được rồi, ngoan ngoãn tắm rửa cho sạch sẽ. Tôi đợi bên ngoài.
Nói xong anh bước ra ngoai một mình cô bên trong. Tâm tình cũng ổn một chút. Cô cởi bộ đồ đã ướt ra thoải mái tắm rửa. Hiểu Ninh cố tình tắm rất lâu để mong anh chờ lâu quá mà bỏ đi nhưng đã 45' trôi qua anh vẫn ngồi yên trên giường chờ cô. Hiểu Ninh cứ nghĩ anh đã bỏ đi nên cũng bước ra ngoài, thân thể chỉ được bao bọc bằng một cái áo choàng tắm. Cô bất ngờ khi thấy anh vẫn ở đó trong lòng bắt đầu hoang mang.
- Tại sao còn ở đây?
- Đây là nhà của tôi.
Anh nhìn cô ánh mắt liếc một lượt khắp cơ thể cô thâm trầm nói. Hiểu Ninh tròn mắt nhìn anh
- Đây là phòng tôi.
- Đây rõ ràng là phòng anh.
Hiểu Ninh vẫn không để bị khuất phục lập tức cải lại.
- Được vậy anh mở cửa. Tôi sang phòng khác ngủ.
- Đây là phòng hai chúng ta.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top