Chap 1
Đường phố sa hoa sầm uất, những ánh đèn đầy màu sắc trả dài khắp phố. Người xe tấp nập những nữ nhân kiêu sa cặp kè với những nam nhân lịch lãm khắp nơi. Trên tay nữ nhân nào là hoa, nào là socola, gấu bông. Nhìn thôi đã biết hôm nay là ngày gì, đương nhiên là 14/2 lễ tình nhân.
Tại nhà hàng nổi tiếng Thượng Uyển Mộc Hiểu Ninh vui vẻ mừng sinh nhật cùng các bạn của mình. Ngày sinh của cô cũng thật đặc biệt cũng là ngày valentine lễ tình nhân. Hôm nay cô đặc biệt rất xinh đẹp trong chiếc đầm màu trắng tinh khôi cô trông như thiên thần. Gương mặt thanh tú tinh xảo, đôi mắt tròn, sang như sao trời. Hôm nay cô rất vui, bạn bè xung quanh cô không ngớt lời khen, chúc mừng sinh nhật cô, những món quà cũng đưa tới phấp phới. Mễ Mễ là bạn thân thiết nhất của Hiểu Ninh cười cười nắm tay cô hỏi
- Hiểu Ninh, Thiên Minh đâu sao giờ này còn không thấy anh ta?
- Mình cũng không biết nữa. Bây giờ cũng không còn sớm nữa.
Hiểu Ninh nhìn đồng hồ trên tay hơi lo lắng nhìn Mễ Mễ. Bỗng có tiếng chuông tin nhắn tới cô đọc xong tin nhắn liền cười nói với Mễ Mễ
- Mình đi đây một lát. Cậu tiếp mọi người giúp mình nha, mình sẽ về sớm thôi.
Mễ Mễ còn chưa trả lời thì cô đã chạy đi. Thật là cô còn chưa kịp biết Mễ Mễ có đồng ý hay không mà cư nhiên bỏ cô lại.
____
Khách sạn X
Hiểu Ninh nhận được tin nhắn của Thiên Minh bạn trai cô bảo cô tới đây sẽ có điều bất ngờ cho cô. Hiểu Ninh bước lên căn phòng mà trong tin nhắn anh bảo 2831. Hiểu Ninh hơi hồi hộp không biết anh lại tạo bất ngờ gì cho mình. Cô định gõ cửa thì chợt nhận ra cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa vào trong nhìn như mớ lộn xộn dưới sàn nhà còn nghe những âm thanh ái muội, hoan ái tâm tình bắt đầu không ổn cô nhìn về phía chiếc giường có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời, nữ nhân nằm dưới thân nam nhân không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Hiểu Ninh nhận ra người nam nhân kia không ai khác là Triệu Thiên Minh bạn trai cô. Hiểu Ninh lập tức hét lên
- Hai người...
Nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng. Hai người kia liền nhìn về phía cô. Thiên Minh hắn hơi bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây còn người phụ nữ kia trang điểm lòe loét ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
- Hiểu Ninh...em...sao em lại tới đây?
- Không tới đây làm sao tôi biết anh làm những chuyện gì sau lung tung tôi.
Hiểu Ninh gạt nước mắt cố gắng kềm chế. Tim thắt lại đau nhói. Thiên Minh buông nữ nhân kia ra quơ lấy khăn che thân dưới lại chạy tới nắm lấy tay cô.
- Hiểu Ninh...anh..anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em...
Nắm chưa hết lời một tiếp " chát" vang lên. Là Hiểu Ninh tát anh, hất tay anh ra ánh mắt khinh bỉ. Lạnh lùng nói với anh
- Chúng ta chia tay. Anh tiếp tục chuyện vui vẻ của mình đi. Không hẹn ngày gặp lại.
Nói rồi cô một mách chạy đi. Hắn ngơ ngác ôm lấy một bên mặt chua xót. Cô chạy ra khỏi khách sạn vừa chạy vừa khóc. Cô thật sự đau lòng rồi. Tại sao? Tại sao cứ phải ngày sinh nhật cô? Hôm nay cứ nghĩ là ngày vui vẻ nhất của cô nhưng lại trở thành ngày mà cô phải đau lòng nhiều nhất. Hiểu Ninh thật sự rất yêu anh, tại sao anh lại làm vậy với cô.
Hiểu Ninh chạy tới quán bar gần đó. Một mình uống hết 5 chai rượu. Cô vừa say vừa lảm nhảm
- Hức...Tên khốn nạn, tôi hận anh. Tại sao tôi yêu anh như vậy mà tại sao lại đối với tôi như vậy...đáng ghê, đáng ghét, đáng ghét...
Một gã đàn ông đã hơi say tới ngồi cạnh cô choàng vai cô nói
- Em gái, đang có chuyện buồn sao? Để anh cùng em giải bày tâm sự.
Hiểu Ninh lập tức gạt tay hắn ra.
- Cút đi. Tôi không cần.
Hắn vẫn mặt dày bàn tay của hắn ôm eo cô sờ soạng.
- Thôi nào để anh giúp em vui vẻ.
Hiểu Ninh đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn một cái thật mạnh mắng
- Khốn kiếp...bà cô đây bảo biến.
- Tiện nhân, dám đánh ông đây. Để tao cho mày một bài học
Hắn định nhào tới đánh cô nhưng một lực mạnh từ phía sau bắt lấy tay hắn bóp mạnh. Hắn tức giận muốn xoay qua đánh nhưng sắc mặt đột nhìn thay đổi, chen tay co rút sợ sệt
- Vương...vương tổng
- Cút hay chết
Người nam nhân đó là Vương Hạo Thần anh họ của Hiểu Ninh. Anh lạnh lùng hất tay hắn ra làm hắn té ngửa xuống sàn lập tức chạy đi. Hiểu Ninh không quan tâm mọi thứ diễn ra vẫn ôm lấy chai rượu uống. Bỗng cô bị nhấc bổng lên trên cao.
- Aa~ bỏ tôi xuống. Khốn kiếp...bỏ lão bà xuống.
Cô bị Vương Hạo Thần vác trên vai, sắc mắt anh điềm đạm không nói gì. Hiểu Ninh liên tục vùng vẫy la hét. Hạo Thần vỗ mông cô một cái không đậm không nhạt nói
- Im lặng nếu không đừng trách.
Lời nói này của anh thật cũng hiệu quả. Cô lập tức im lặng ngoan ngoãn không vùng vẫy. Ánh mắt ngấn lệ, chua xót, gượng xinh đẹp vui vẻ lúc nãy đã không còn.
==>Còn
- Mỏi tay quá các bác ạ. Hôm nay đi chơi valentine mà bị mất tiền là tuii quạo rồi đó. Mà mê quá nên phải viết. Các bác ủng hộ nha.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top