Chương 6: Mẹ ra tay


Minh Dương chưa nói được hết câu thì giọng nói của Đăng làm cả hai giật mình quay lại, cậu đi đến kéo tay cô về phía mình.

- Anh đến đây làm gì?

- Diệp Anh đây là....? Dương nói.

- Người lạ thôi tớ không quen.

Nghe thấy cô nói thế anh có chút tức giận kéo cô đi " đi theo anh" thì bị một cách tay khác kéo cô lại " cô ấy đã bảo là không quen anh mà".

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi cậu không cần phải xen vào.

Hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn có lẽ linh cảm giữa những người đàn ông cho nhau biết rằng đây chính là tình định của mình. Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng cô hất tay hai người đang cầm tay mình ra rồi quay sang nói với Minh Dương.

- Cậu về trước đi tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.

- Nhưng mà... vậy thôi tớ đi trước, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.

Nói rồi cậu bắt taxi đi về. Lúc này cô mới nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi và chán ghét.

- Đó là ai? Đã hơn mười một giờ sao em còn đi với một người đàn ông thế có biết nguy hiểm lắm không?

- Tôi đi với ai là quyền của tôi liên quan gì đến anh, tôi đã nói là không muốn gặp lại anh nữa sao anh như vậy.

- Em có oán trách anh hay làm gì anh cũng được chỉ cần hãy để anh được chăm sóc em.

- Tôi hơn hai mươi hai tuổi rồi có thể tự lo được cho bản thân không cần đến ai cả.

Nói rồi anh lại cứ thế mà ôm cô lần nữa.

- Anh xin em đừng như vậy với anh nữa, anh sai rồi.

- Tôi đã nói là anh đừng tùy tiện ôm tôi mà. Cô đẩy anh ra.

Nói rồi cô lại cứ bỏ mặc anh đó mà đi lên nhà. Nếu cậu mà cứ làm như vậy nữa chắc cô sẽ giao động mất.

- Mày kể tao nghe được chưa?

- Kể gì?

- Tao ở đấy thấy hết chuyện vừa nãy rồi.

Không còn giấu được cô liền kể hết ra cho Tuyết nghe....

- Đấy đó là toàn bộ câu chuyện.

- Mà đó là anh họ mày thật à sao tao thấy cứ sao sao.

- Ý mày là sao?

- À... thôi không thế giờ mày tính thế nào.

- Tao cũng chả biết nữa.

- Tao nghĩ là mày nên quan sát xem ổng như nào đã.

Còn anh bây giờ đã cảm thấy máu nóng trong người tức điên lên, rõ ràng anh biết người con trai đó sắp tỏ tình với cô nếu không phải anh ngăn lại liệu giờ có khi nào đã mất Diệp Anh đi rồi không. Càng nghĩ lòng anh lại càng không yên anh sợ lại đánh mất cô thêm lần nữa.

- Cậu là gì mà thất thần thế! Hoàng đi vào bỏ sập tài liệu xuống bàn.

- Tôi hỏi cậu cái này... làm sao để cho con gái hết giận.

- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy?

- Tôi hỏi... cho một người bạn.

Hoàng thừa biết cậu còn có thằng bạn nào ngoài anh chứ nhưng mà thấy trái tim nó cũng biết rung động rồi thì anh sẽ giúp.

- Thường con gái hay thích mấy thứ như là hoa hay sô-cô-la kiểu vậy đó.

Vừa mới ra trường nên Tuyết cũng đang tìm việc làm cô là một người có thành tích học tập tốt nên có lẽ nó cũng không quá khó khăn. Nhanh chóng cô đã được ứng tuyển vào một công ty thử việc ba tháng. Cô được sắp xếp ở một góc làm việc cũng thoáng mát còn có những đồng nghiệp khác nữa.

Diệp Anh cũng đã tìm được việc ở một quán cà phê khác vậy mà anh vẫn cứ mặt dày đến đó rồi cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhân viên xung quanh cũng bàn tán không chịu được cô kéo tay anh ra ngoài.

- Sao anh cứ làm phiền tôi thế, đây là chỗ làm việc.

- Thì anh đến làm vừa uống cà phê vừa làm việc mà.

Thế rồi cô bỏ vào có lẽ lần này cô thật sự tức giận với cậu rồi. Thấy vậy cậu cũng không đùa với cô nữa mà đi về. Tối đó cô đi bộ về nhà những chuyện xảy ra gần đây cứ vẫn mãi quanh quẩn trong đầu cô rốt cuộc cô phải làm như thế nào đây.

Đã nói là bản thân không được mềm lòng như cô cảm thấy trái tim mình không thể rồi. Rốt cuộc thì cậu cũng không cho cô một lời giải thích, cô cũng không biết bây giờ cuộc sống của cậu ra sao, dì có ổn không? Liệu cậu có âm thầm mà biến mất lần nữa không.

Tại bệnh viện....

Cậu đang khoác áo chuẩn bị đi về thì mẹ cậu đột nhiên đi vào.

- Mẹ đến đây làm gì?

- Mày không hỏi thăm được mẹ mày câu nào à, rốt cuộc bao giờ mới cho tao đứa cháu bế đây!

- Mẹ con phải nói bao nhiêu lần nữa con...

- Tao thấy cái Linh nó có tình cảm với mày hai đứa cũng làm việc một nơi sẽ san sẻ được cho nhau..

- MẸ... con tìm thấy Diệp Anh rồi... mẹ cứ chờ thêm nữa đi.

- Cái gì? Nó đâu sao mày không nói cho mẹ biết nó sao rồi, đang ở đâu?

- Mẹ cứ từ từ cho con thêm một thời gian nưax con sẽ đưa Diệp Anh đến gặp mẹ.

Nói rồi để mẹ đó mà cậu đi về cậu vội lái xe đến nhà cô vừa thấy cô đang đi làm về, cậu đi xuống cầm lây bố hoa ở đã chuẩn bị sẵn đi đến trước mặt cô.

- Diệp Anh, anh tặng em.

Cậu giơ bó hoa ra trước mặt cô rồi nhìn cô mà nở nụ cười còn cô cứ nhìn cậu nhìn mãi thế, cậu quả thật đã trưởng thành nhìn kĩ thật đẹp trai làn da của cậu vẫn còn trắng như năm nào, chỉ riêng nụ cười ấy vẫn vậy nó rất ấm áp khiến cho cô dao động mắt cô cứ thế mà ngấn lệ rồi cô lại nghĩ đến lúc ấy thật sự cô đã quá sợ rồi, bố mẹ cũng bỏ cô mà đi cho nên cô không muốn mạo hiểm một lần nữa.

- ANH ĐI ĐI! Cô hét lên.

- Tôi ghét anh, tôi vô ghét anh đừng bao giờ muốn gặp nữa, tôi không thể tin anh nữa rồi. Đừng bắt tôi phải nổi điên và lặp lại.

Nói rồi cô chạy vụt vào trong nhà trời cũng bắt đầu đổ mưa cậu vẫn đứng ở đó, cậu cảm thấy lòng mình đau như cắt, không ngờ cô đã bị tổn thương đến thế.

Những ngày sau đó cũng không còn thấy cậu đến tìm cô nữa lòng cô bỗng xuất hiện cảm giác trống vắng, đôi lúc lại trông chờ con tim và lí trí hoàn toàn đối nghịch nhau.

Cậu đi làm tâm trạng cũng không hề khá hơn là bao, chưa ai từng thấy bác sĩ Đăng lại mệt mỏi đến vậy. Hoàng lúc đó cậu cũng phải xin nghỉ việc để về làm việc ở công ty của bố mặc dù không thích nhưng dù sao cậu vốn không bao giờ cãi lại bố đành phải chấp nhận.

Tại biệt thự nhà họ Nguyễn....

- Tình hình sao rồi?

- Có vẻ không ổn rồi thưa bà.

- Cuối cùng cũng đến lượt cái thân già này ra tay.

Cô đang bưng đồ uống lên cho khách thế rồi tiếng một người phụ nữ đã có tuổi gọi làm cô sững lại.

- Diệp Anh!

Cô quay đầu lại người phụ nữ đó trông thật có khí chất vừa nhìn đã biết là người có tiền nhưng trông cũng thật quen... hình như đó là...

- Dì! Cô thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top