[Ngày 5] Lạnh thì như thế nào?
Ding..
Anh vui vẻ cầm bịch đồ ăn Hàn Quốc cô vừa mua ở chỗ vẫn thường ăn bước ra khỏi thang máy.
Tháng 12 luôn đem lại cho cô những cảm giác khó tả. Và dù đã trải qua mùa cuối năm ở đất Sài Gòn này không dưới 2 lần, đâu đó vẫn là sự xôn xao, háo hức như những ngày đầu.
Chưa kể, hôm nay là thứ 6, và cô được về sớm.
Dĩ nhiên là người ta cũng không có lịch vào chiều hôm nay.
Nhưng mà Trái Đất to như thế còn có thể tự xoay quanh trục, thì một chút cảm giác vui vẻ ấy hoàn toàn có thể xoay chuyển tức thời mà Anh chẳng kịp trở tay cứu vãn.
Đời mà, lâu lâu vui lại tát cho bạn một cái nổ đom đóm.
Chẳng qua là Anh quên mất, Anh vui, mà đã chắc gì người ta cũng vui như Anh đâu.
- Hiền ơi.
Anh vẫn ngây thơ hào hứng đến mức cởi giày rồi vứt đó chẳng thèm để lên kệ, chạy huỳnh huỵch vào phòng, vẫn chẳng hề mảy may đến cái tát gần kề mà tay ôm bản lề cửa thò đầu vào tìm người ta.
Hình như đâu đó là cái quệt tay lên má rất vội của Hiền, vội đến mức Anh không để ý được.
- Hôm nay tớ về sớm, mua đồ Hàn Quốc ăn thịnh soạn một bữa này.
- Tớ không đói, cậu ăn đi.
- Ơ thế cậu đã ăn tối rồi à?
- Chưa, nhưng mà không đói thôi.
- Ờ…
Mặt Anh xìu thấy rõ, lủi thủi buông cái bản lề đi ra bếp. Chẳng hiểu sao, bịch đồ ăn chẳng còn thơm nức mũi và nóng hổi như cách đây 30 giây nữa.
Cũng chẳng hiểu sao, cái hào hứng bay đi đâu mất, Anh cũng chẳng muốn ăn nữa.
- Cậu đang làm gì thế?
Anh nằm phịch xuống giường, nghiêng đầu sang nhìn Hiền.
- Đọc tin tức thôi ấy mà.
- Thế sáng giờ có ai làm cậu buồn hả? Nói tớ tớ xử cho.
- Làm gì có.
Hiền nhìn Anh lắc đầu cười xòa.
- Tớ nói thật đó, làm cậu buồn là không xong với tớ đâu.
Anh ngồi bật dậy, mặt trông có vẻ rất nghiêm túc. Ừ thì Anh nghiêm túc mà, thử xem xem có ai làm phiền lòng người ta mà Anh để yên chưa. Ngay đến cả chính bản thân mình khi làm Hiền buồn, Anh cũng đã mắng nhiếc cho một trận rồi, huống chi là tên nào dám cả gan làm chuyện đó.
- Tớ có buồn gì đâu.
Theo kinh nghiệm của Anh thì những người đang buồn, hay cụ thể hơn là Hiền đang buồn, ắt sẽ chối đăng đẳng rằng mình không buồn bã gì sất.
- Không buồn thì ra ăn với tớ đi.
- Tớ đã nói là không đói rồi mà
Anh úp mặt vào gối, để lộ nửa con mắt ra nhìn Hiền, tay níu níu áo người ta. Kì thực, Anh chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhất là khi người ta không vui. Anh thích người ta cười, nhưng mà mà nụ cười đó phải thực sự đến từ cái vui vẻ trong lòng, chứ cười để giấu nhẹm đi cái buồn, Anh ghét lắm.
- Không đói mà cũng đâu có no, ra ăn với tớ đi, cậu không ăn là tớ không ăn đâu đó. Mà báo trước bụng tớ từ trưa tới giờ chưa có gì đâu đấy.
Anh ôm bụng làm mặt tội nghiệp, cô biết Hiền dễ bị làm cho xiêu lòng, đâu nỡ để cô chịu đói.
- Cậu không ăn cậu đói cậu chịu, báo tớ làm gì.
À ra thế này chưa đủ, Anh phải bướng hơn nữa.
- Tớ chết đói ở đây là tại cậu đấy nhá.
Anh nói rồi lại ụp mặt vào gối, nghĩ lại thì bụng cô cũng đang đói meo, Hiền mà không xiêu lòng nhanh nhanh không khéo chuyện cô chết đói trên giường xảy ra thật mất.
Anh nghe tiếng laptop đóng cạch. Miệng đã cười được một nửa.
- Giờ không ra ăn là tôi ăn hết đấy nhá.
- Hehehe… .
Anh hỉ hửng theo sau Hiền, mừng rỡ vì đã cứu ngày thứ 6 của mình khỏi nguy cơ rơi vào tình trạng thậm tệ, nặng nề và chết đói trên giường.
- Aiii zaa…đồ ăn tớ mua thật hết sảy mà. Ngon quá đi mất
Anh nằm trên giường vỗ bụng nghe bôm bốp, miệng phát ra những âm thanh the thé hệt như của một đứa trẻ phấn khích thích thú khi được mẹ mua cho đồ chơi mới. Hiền chỉ biết lắc đầu ậm ừ đồng ý rồi lại tập trung vào màn hình máy tính.
Được một lát, Hiền lại đóng laptop, quay sang Anh đang lăn lộn làm đủ trò mèo bên cạnh.
- Tớ ngủ đây, đừng có mà la ó như điên thế nữa, không khéo hàng xóm lại gọi báo cảnh sát.
- Ơ…hôm nay ngủ sớm thế.
Đồng hồ còn chưa điểm 10 giờ.
- Thì tớ buồn ngủ. Cậu thức thì thức đi.
- Ừ thôi cậu ngủ ngon.
Anh cười nhưng lòng không khỏi thắc mắc. Nhìn Hiền quay mặt vào tường, thở từng nhịp đều đặn, Anh thấy dáng vẻ sao cô đơn quá, ngay cả tướng ngủ hôm nay cũng lạ đến kỳ.
Suy cho cùng Anh vẫn chưa buồn ngủ, nên với lấy laptop tính đọc vài tin tức. Nhưng mở lên rồi, Anh mới hiểu tại sao người ta không đói, người ta đi ngủ sớm, và chợt nhận ra cái quệt tay ban chiều là để che đi nước mắt. Anh lại nhìn sang dáng người bên cạnh, lòng chẳng đặng.
Hiền dụi mắt ngồi dậy khi nắng gắt đã lọt qua khe màn chiếu thẳng vào mặt cô và nhận ra hình dáng quen thuộc đứng chống nạnh ngay cạnh giường.
- Dậy đi đồ mèo lười. 10h hơn rồi. Nhanh nhanh vào đánh răng rửa mặt đi.
Hiền cũng răm rắp nghe theo, lừ đừ đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô dùng tay tạt nước lạnh vào mặt, tay chống lên thành bồn nhìn mình trong gương, rồi lại thở dài.
Sài Gòn mấy ngày nay lạnh đột ngột làm cô nhớ Hà Nội, nhớ nhà, nhớ gia đình. Mặc dù vẫn thường skype với mẹ, nhưng khoảng cách vẫn lì lì ở đó. Và dù vào Nam có Cún đi cùng, được chăm lo đầy đủ, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một khoảng trống vô hình khó tả.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì Anh đập cửa phòng tắm, làm Hiền xém tí đứng tim
- Cậu thay bộ đồ này luôn đi
- Cậu dẫn tớ đi đâu à?
- Thì cứ mặc vào đi đã
Hiền thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm chưa kịp hỏi han, định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì Anh đã nắm tay lôi cô ra khỏi nhà, vội vã đóng khóa cửa và bấm nút thang máy liên tục. Hiền hỏi thì Anh cứ cười trơ trơ, không thèm trả lời.
- Từ từ cậu sẽ biết.
Vào xe Anh đưa cho Hiền cái khăn xanh, bảo Hiền bịt mắt lại đi.
- Hôm nay cậu lại giở trò gì thế hả?
- Bịt mắt lại đi mà, lát nữa cậu sẽ biết.
- Lỡ cậu bán tôi sang Iraq thì sao?
- Làm gì có chuyện đó.
Hiền biết là chuyện đó nghe vẻ vô lý, nhưng mà điệu cười hết sức gian xảo của Anh đã làm cho nó trở nên có lý một cách bất thường.
Rồi cô cũng nghe theo, bất chấp nguy cơ bị bạn thân bán sang Iraq lao động khổ sai.
Xe dừng lại, Hiền loạng choạng nắm tay để Anh dẫn đi, cô nghe đủ thứ tiếng nói ồn ào, và tiếng chân vang động khắp nơi, một cảm giác rất quen thuộc. Chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, thì Anh đã gỡ cái khăn xuống. Hiền vừa hoảng hốt, vừa hoang mang, và thật lạ là có phần hào hứng khi thấy mình đang đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Anh định bán cô sang Iraq thật.
- Này, cậu bán tôi thiệt đó hả?
- Không.
Anh cười trừ, tay vịn xe đẩy hành lý, Hiền còn bất ngờ hơn nữa khi trên xe đẩy là balo của mình, Anh đóng đồ của cô khi nào cô còn chẳng biết.
- Chứ đi đâu?
- Về Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top