[Ngày 4] Nóng thì làm sao?
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Beautiful-Carly-Rae-Jepsen-ft-Justin-Bieber/ZW6WU0ZI.html
- Nóng quá aaaaaa… .
Đứa trẻ nít nhà Anh cứ lăn lộn giãy giụa bên phần giường của mình than thở đủ kiểu. Âu cũng do nhân loại làm ô nhiễm môi trường, gây ra hiệu ứng nhà kính, thế là nhiệt độ Trái Đất ngày càng nóng lên, làm cho một đứa trẻ to xác tuy là đã giành phần giường gần quạt, gần cửa sổ nhất vẫn không thoát khỏi cái nóng.
- Nè, cậu choán hết cả quạt rồi đấy, kêu gào cái gì nữa.
- Nhưng mà tớ nóngggggggg.
- Nóng thì nằm im đi, lăn tới lăn lui như thế tốn năng lượng còn nóng hơn.
Đứa trẻ nhìn Anh bằng nửa con mắt, bĩu môi ra hiệu thông báo là mình đã dỗi, Anh muốn dỗ hay không thì tùy, mà báo trước không dỗ thì đừng hòng người ta mở miệng.
- Tớ ngồi nãy giờ có thấy nóng lắm đâu.
Anh có thấy nóng, nhưng mà Anh cũng biết là người ta dỗi, nên thích chòng ghẹo, làm cho người ta phát điên lên một chút, để lát nữa dỗ cũng chẳng muộn.
Anh nghe tiếng thở hắt ra thật mạnh, dấu hiệu thứ 2 để nhận biết đứa trẻ nhà cô đang dỗi.
Rồi Hiền quay lưng lại với Anh, dấu hiệu thứ 3.
Im lặng đầy ám khí, dấu hiệu thứ 4.
Anh thường chỉ đợi tới dấu hiệu thứ 4 là lại dỗ dành người ta rồi, nhưng hôm nay cô muốn xem xem người ta còn những dấu hiệu nào khác thú vị hơn không.
Giật hết gối ôm, dấu hiệu thứ 5.
Cầm gấu bông lên nhìn thật lâu, dấu hiệu thứ 6.
Chửi xéo Anh thông qua việc nói chuyện lảm nhảm to tiếng một mình với gấu bông, dấu hiệu thứ 7.
Anh bật cười thật lớn, dù muốn xem Hiền có thể đạt tới những dấu hiệu quái gở nào khác, nhưng việc nhịn cười với cô vốn đã rất khó, người ta dỗi đáng yêu như vậy, cô cũng chẳng thiết tha gì dấu hiệu thứ 8,9,10 làm chi nữa. Hơn nữa, con gấu bông kia là món đồ quý giá đối với cô, cô không thể tưởng tượng được Hiền có thể làm gì với nó ở dấu hiệu thứ 11,12.
Anh túm lấy cái chăn mà mấy ngày nay chẳng đứa nào thèm đụng tới, hai tay giữ 2 đầu chăn rồi a lê hấp, ôm chầm lấy Hiền, cù đủ kiểu.
- Hôm nay dám chửi xéo tôi nữa phải không, cho cậu thành con heo quay…à không, con giun quay luôn.
Chẳng qua là với cái tướng của Hiền thì gọi cô là heo quay nghe có vẻ rất là phi lý.
Hiền nãy giờ nhăn nhó bị Anh cù lét thế kia, cũng phải cười thành tiếng.
- Đồ Cún thối. Bỏ tớ raaaaaaaaa.
- Không, muahahaha
- Cún thối thaa.
Giỡn đã rồi, miêu tả nhau bằng những tính từ gần nghĩa với xấu xa đê tiện cũng đã rồi, Anh và đứa trẻ lăn quay ra, nằm thoi thóp như cá mắc cạn. Lúc bấy giờ mới nhận ra toàn bộ chuyện này là sai lầm, trời đã nóng, đùa nhau như thế chẳng khác gì ngồi trong phòng xông hơi.
- Cún à.
- Sao cơ?
- Lắp máy lạnh cho tớ điii.
- Không.
- Tại sao vậy?
- Tốn tiền.
- Hai đứa mình đâu phải là thiếu túng lắm đâu?
- Phải tiết kiệm.
- Để làm gì?
- Để mua đồ ăn.
- Nhưng mà thế nãy mãi tớ chết mất. Đi mà Cúnnn
- Không.
- Tại sao?.
- Tớ vừa trả lời rồi.
Anh tuy có đủ điều kiện để lắp một cái máy lạnh, nhưng cô lại không thích. Ngay từ đầu khi chọn mua nhà, cô đã cố tình chọn ở lầu cao nhất, để được hưởng gió trời, thay vì tốn cả bộn tiền cho máy lạnh. Hơn nữa, gió trời luôn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn máy lạnh. Lạ ở chỗ đó… Nói với người ta bao nhiêu lần rồi, mà người ta cũng đâu có chịu nghe.
- Đi.
Anh đứng ở cạnh giường, tay chống nạnh, ra hiệu cho Hiền.
- Hả?
- Đi
- Đi đâu?
- Đi dạo.
- Hả?
Hiền ngồi bắt chéo chân trên giường, mắt chớp lia lịa vì ngạc nhiên. Anh có rủ cô đi dạo bao giờ đâu, đến đi café thì hiếm lắm mới có dịp, còn lại chỉ toàn cô lôi kéo Anh đi vì chán.
Cả hai bước xuống phố với quần short áo thun, ấy vậy mà cái nóng vẫn lẩn quẩn xung quanh.
Cái hay là ở chỗ Hiền có vẻ không nhăn nhó nữa, dù nóng nhưng thế này thì vẫn thích thật, vì giữa phố ồn ào, đông người, cảm giác như chỉ có hai bóng hình bước cạnh nhau, vì trong cái không khí khô khan ấy, đâu đó vẫn thoảng qua cơn gió rất nhẹ và nụ cười làm cho hàng ngàn ngôi sao trên cao phải chen chúc nhau giữa đêm tối để thấy được của Anh, mà duy chỉ có Hiền được ngắm nhìn nó trọn vẹn nhất. Hiền tự thấy mình may mắn, con người kia luôn biết cô cần gì, ngay cả khi cô còn không rõ. Và có những điều, cô chưa kịp thấy, chưa kịp muốn, thì Anh đã đi trước một bước, mở ra cho cô một thế giới cảm xúc mới, mà nếu như không có Anh, cả đời chưa chắc cô đã trải qua. Ở cái thời đại này, giữa bộn bề vật chất, tìm được, giữ được một người như Anh đâu phải chuyện đùa...
- Tớ muốn ăn kem.
- Tớ tia được chú bán kem đằng kia nãy giờ rồi.
- Ý cậu là gì?
- Thì biết thể nào nhà ngươi cũng muốn cái gì đó bỏ miệng mà.
Đáo để thật.
- Này.
Anh đưa cây kem cho Hiền rồi ngồi xuống bên cạnh, vẫn cứ cười cười.
- Gì mà cười hoài thế.
- Thì hôm nay tớ kéo được con sâu lười thích máy lạnh ra tận hưởng gió trời. Một thành công lớn. Nên vui. Thế thôi.
- Cậu nói cứ như tớ không biết thiên nhiên là gì vậy. Nhưng mà công nhận, thích thật.
Hiền nói rồi quay lại với cây kem của mình.
- Cậu sao chẳng ra dáng người 23 tuổi gì cả, ăn mà dính tèm lem như con nít ấy.
Anh lèm bèm rồi lấy bịch khăn giấy nhăn nhúm khi nãy nhét vội vào túi quần, rút hẳn 1 tờ lau miệng cho người ta.
- Không khéo người ta nhìn vào lại tưởng cậu là con tớ. Hahaha
Anh cười rồi ngồi dịch vào gần hơn, chẳng qua là thiếu hơi người ta đó mà.
- Đồ Cún thối... .
Anh làm lơ Hiền, ngồi đó hít hà, lại ngân nga những giai điệu lạ hoắc, và cũng đâu biết người ta nóng đến nỗi hai má lại đỏ như quả cà chua thế kia.
Cún thối, nhưng mà cười rất đẹp. Cún thối, nhưng mà luôn biết làm người ta vui.
Ừ thì Cún thối, mà sao người ta cứ luôn muốn cạnh bên thế này…
-----------------------------------------------------------------------------
Nhìn chung thì ngày thứ 4 này có vẻ rất là ảo :)). Và nhân tiện sau ngày 4, thì mình tạm ngưng vài tuần để tập trung thi. Sẽ trở lại 1 ngày không xa :3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top