[Ngày 2] Ổn cả rồi.
Không ai định nghĩa được tình yêu, người ta bảo thế.
Thế thì làm sao biết được mình đang yêu? Anh hay tự hỏi mình thế.
- Cảm giác ở đây này.
Hiền quay ngoắt khỏi màn hình laptop, tay chỉ thẳng vào vùng ngực trái của Anh.
- Sao cơ? – Anh giật mình trước hành động khó hiểu của Hiền.
- Thì này, cậu chẳng phải đăng status hỏi làm sao biết được mình đang yêu sao?
Hiền trả lời mặt tỉnh quẹo, ngón trỏ vẫn giữ nguyên vị trí cũ khiến Anh dường như nửa cười nửa mếu. Hẳn là câu trả lời của Hiền, không phải là Anh không nghĩ đến, nhưng rốt cuộc thì…cảm giác đó như thế nào mới gọi là yêu?
- Làm gì mà cậu ngơ người ra thế, thánh nhân đây trả lời hay quá phải không?
Anh cười nụ cười đặc trưng của mình, nụ cười chỉ được thấy khi cô trò chuyện cùng Hiền.
- Vâng, thánh phán chuẩn lắm ạ.
Cô vờ làm vẻ khinh khỉnh, lắc đầu rồi lại dán mắt vào cuốn tạp chí đang đọc dở.
Giữa cái gió khô han, bức bối của đêm Sài Gòn mùa hạn, Anh chỉ muốn chạy ào xuống bờ biển in trên trang tạp chí. Chợt nghĩ rồi lại chợt nhận ra ý nghĩ đó dở hơi biết bao nhiêu, Anh lại cười trừ rồi bước vào phòng tắm, không có biển thì ít ra cô cũng có vòi sen.
Tiếng nước chảy đều đều và cái tĩnh mịch ở căn phòng số 4 lầu 12 vừa làm cho Anh cảm thấy dễ chịu, vừa khiến lòng cô thêm nao núng. Gần đây Anh hay thế, hay suy nghĩ vớ vẩn rồi tự làm phiền bản thân, mặc dù công việc luôn trôi chảy, nhưng cô không thể nào phủ nhận rằng cuộc sống của mình còn thiếu thứ gì đó. Thứ gì đó là gì thì cô cũng không rõ.
Dòng nước mát lạnh khiến cho cô dường như chìm vào giấc ngủ. Nhưng khổ nỗi thay, có người không muốn cho cô thư giãn.
- Á..auuuu..
Anh bật dậy phi người ra khỏi bồn tắm, chộp ngay cái khăn quấn mình rồi (đạp cửa) chạy ra nơi phát ra tiếng la thất thanh mà cô biết chắc đó là nhà bếp, và là tiếng la của Hiền, gì chứ thứ âm thanh cao hơn cả ngưỡng nghe của con người đó cô còn lạ gì nữa.
- - Sao vậy? Chuyện gì vậy? Cái gì cháy? Cậu bị thương ở đâu?
Hiền trề môi đưa ngón tay đang rỉ máu lên trước mặt Anh, vẻ như sắp khóc. Anh lắc đầu ngao ngán, bao nhiêu lần Hiền làm cô lo cuống cuồng thì bấy nhiêu lần cô rơi vào tình cảnh không biết nên khóc hay nên cười khi phát hiện ra người ta chỉ đang nhõng nhẽo. Lần này tóc cô vẫn còn đầy bọt xà phòng thế kia thì chắc có lẽ nên khóc thì đúng hơn.
Nhưng Anh lại cười, nhẹ nhàng như mọi khi.
- Giờ này cậu còn thái cái gì nữa thế? Lần sau chú ý cẩn thận một tí cho tớ nhờ với.
- Tại tớ đói
Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Hiền rồi dùng khăn cầm máu như mọi khi. Còn Hiền, mặc dù im ỉm, mặt thì ra vẻ nhăn nhó, nhưng mà thực ra trong lòng xốn xang cả lên. Cô thích như thế này lắm, không phải là thích bị đứt tay đâu, mà là chuyện dù trong bất kể hoàn cảnh nào, hễ cô cần, là Anh sẽ có mặt và lo lắng, quan tâm cô hết mực. Bao nhiêu năm kể từ khi hai đứa quyết định mua cùng một căn hộ trong Sài Gòn để tiện tác nghiệp, cô vẫn không hề thấy sự chân thành của Anh thuyên giảm đi tí nào. Rồi cô bật cười nghĩ lại cái ngày hai đứa chuyển đồ đạc vào căn hộ.
- Này này, để cái đó xuống đi, lát nữa tớ bê vào cho, cậu kéo 2 cái vali kia vào trước đi.
Anh nói khi đang hì hục bê cái thùng to chất đầy giày dép và những thứ linh tinh vào căn hộ còn thơm mùi sơn mới. Cô đặt cái thùng xuống trước cái sofa đã được mang đến từ trước, hai tay chống nạnh nhìn ra phía cửa, nơi Hiền đang đủng đỉnh kéo 2 cái vali vào trong.
- Còn mỗi cái thùng tranh với cả poster kia thôi đấy
- Được rồi, cứ để đó cho tớ
Anh nói rồi làm mặt hề, ra vẻ như siêu nhân làm dù đã thấm mệt, Hiền cũng phải bật cười. Phải rồi, Anh không là siêu nhân thì là gì.
Nhìn Anh loay hoay với cái thùng ngoài cửa, Hiền cũng thấy chạnh lòng, thú thật thì nãy giờ cô cũng có làm gì nhiều đâu, con người kia cứ thích làm siêu nhân, ôm đồm hết cả.
- Cậu xem xem có cái gì để mở mấy cái thùng này không.
Anh đặt cái thùng cuối cùng xuống cạnh mấy cái thùng khác, nằm phịch xuống sofa thở hổn hển. Hiền vào bếp lấy con dao, sẵn tiện rót luôn ly nước đem ra cho Anh.
- Cám ơn cậu.
Anh cười, toan đứng dậy làm nốt công việc mở thùng.
- Cậu ngồi yên đó nghỉ đi, việc cỏn con thế này không lẽ tớ không làm được.
Anh gật gù rồi ngồi xuống, uống một ngụm hết cả ly nước.
- Ayy…auuuu..
Anh miệng vẫn còn ngậm đầy nước chưa kịp nuốt thì đã nghe Hiền la toáng lên, lật đật chạy tới chỗ Hiền. Đấy, không lẽ không làm được đấy.
- Chết thật, máu chảy nhiều thế này, cậu rọc như thế nào vậy hả.
Hiền cứ mếu cả mặt, tay run hết cả lên, không biết làm như thế nào. Con dao đó bén lắm chứ chẳng chơi. Anh loanh quanh một lúc rồi quay lại chỗ Hiền với cái khăn cột tay, kéo ngón tay bị đứt của Hiền lại gần rồi dùng khăn cầm máu lại.
- Nhà chẳng có miếng băng keo nào cả.
Anh phàn nàn rồi cứ dùng khăn giữ lấy ngón tay Hiền, lâu lâu lại đưa lên thổi… .
- Này, cậu hết đau chưa, sao mà cứ cười hoài thế, có cắt trúng mạch rồi sảng không đấy?
Anh cười nói rồi lại thổi vào tay Hiền. Bao nhiêu năm nay, Hiền cũng chẳng quan tâm mấy chuyện nhà có còn băng keo cá nhân hay không.
- Thế này cũng ổn rồi.
…..
Ổn rồi, hơn cả ổn. Hơn cả cái cảm giác mà người ta có thể định nghĩa được… .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top