[Ngày 1] Mưa ấm.
- Thế bạn có thể cho biết, tình bạn giữa bạn và Thu Hiền là như thế nào không?
- Bọn mình là chị em tốt, chia sẻ cho nhau những buồn vui và khó khăn trong cuộc sống.....
Anh mỉm cười trả lời phóng viên, nhưng thâm tâm cô, thực sự không thể bình yên, cứ mãi giằng xé giữa cái ranh giới của cảm xúc và lý trí. Là người nổi tiếng, nếu không vì ước mơ ca hát của mình, cô cũng chẳng tự đâm đầu vào mớ bòng bong, tự chuốc phiền muộn cho mình làm gì.
- Cám ơn bạn đã dành chút thời gian cho mình.
Cô phóng viên nhỏ người với mái tóc xù cùng cặp kính cận niềm nở và liến thoắng cảm ơn Anh. Cô đóng cuốn sổ dày cộm cất vào ba lô, đứng dậy chìa tay ra để bắt tay với Anh, rồi cúi đầu bước ra khỏi quán cafe, để lại mình Anh cùng không gian tĩnh mịch...
Đâu đó là mùi cafe thoang thoảng.
Đâu đó là mùi của những trang sách cũ kỹ phai màu đặt trên kệ.
Đâu đó là tiếng mưa lất phất đập vào cửa kính như đang gắng tạo nên một bản nhạc chậm giữa dòng xe hối hả ngoài kia.
Và đâu đó là nét đượm buồn hằn trên đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phố, là nét đượm buồn của một tâm hồn đang mệt mỏi, chán chường.
Tít. Màn hình chiếc điện thoại trên bàn chợt nháy sáng.
"Thế lát có về ăn cơm không để tôi còn đi ngủ"
Đọc tin nhắn rồi nhìn đồng hồ, Anh chợt nhận ra đã quá giờ cơm, thì ra cô đã ngồi đó gần cả tiếng kể từ khi cô phóng viên kia đi khỏi. Chẳng qua là do cái hương cafe dịu nhẹ hoà cùng hương đất và âm thanh lách tách từng hạt mưa níu giữ tâm hồn cô ở lại. Nhưng cô cũng chẳng ngờ là mình chịu ở lại lâu đến thế. Anh vội bỏ điện thoại vào túi, để lại tiền nước trên bàn và đi khỏi.
Anh rà thẻ, mở cửa và bước vào căn hộ số 4 lầu 12 chung cư AH, một tay chống bên bờ tường, tay kia vội gỡ bỏ đôi giày ướt sũng dính đầy bùn đất.
- Trời ạ, xe đâu không đi để bây giờ làm dơ sàn tớ vừa lau thế hả?
Cô đã dâm mưa một trận ra trò ấy mà.
Người ta đứng đó, một tay cầm đôi đũa, tay kia chống nạnh làm vẻ đanh đá, chiếc tạp dề trước ngực đã lấm dầu bẩn. Chắc lạii là bông cải xào tỏi, Anh nghĩ thầm.
- Đứng im đó.
Anh toan bước vào nhưng bị người ta chặn lại, chĩa tay vào trán như ra lệnh. Anh đơ người, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo, mặc dù sau nốt cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là...lời người ta nói, cô luôn nghe theo, vậy thôi.
Người ta chạy huỳnh huỵch vào phòng rồi quay ra, trên tay là chiếc khăn bông to ụ, lúc này thì Anh mới nhận ra. Đáng lẽ Anh phải là người hiểu nhất, người ta bề ngoài hung dữ xôn xáo như thế, nhưng bề trong lại ấm áp biết bao nhiêu, song, cũng lại người luôn đem lại cho Anh những bất ngờ.
Người ta loay hoay lau mái tóc đen dài ướt sũng của Anh, mặt thì nhăn nhó, lầm bầm một cách khó chịu những câu chẳng hạn như "Lớn như này rồi mà còn dầm mưa", "Có biết suy nghĩ không hả"...Chắc Anh không biết chuyện cái sàn vừa lau chỉ là cái cớ để người ta có dịp lầm bầm lo cho sức khoẻ của cô, và chắc người ta cũng không biết lòng Anh đang ấm lên như thế nào dù nước mưa có thấm vào da thịt lạnh ngắt.
- Khá là khô rồi đấy, bây giờ tớ đếm 1,2,3 là biến thẳng vào phòng tắm nhá, cậu mà nấn ná làm bẩn sàn của tôi là cắt cơm đấy nháa.
- 1,2....- người ta giả vờ đưa đồng hồ lên nhìn, nhịp nhịp như kiểu chờ thời để đưa ra nghị quyết cắt cơm ai đó.
- Này này nàyyy, làm cái quái gì thế hảaa...bỏ ra bỏ ra, bỏ tớ ra mau lênnn, ướt hết cả rồi này..ối giời ơii.
- Yên nào.
Cắt cơm cắt cỏ gì Anh chấp tất, bạo động một bữa, còn hơn là nuối tiếc cả đời. Cái ấm trong lòng đã thôi thúc Anh hành động lạ kỳ như thế, ôm chầm lấy người ta giữa nhà, đặc biệt hơn là giữa cái sàn người ta vừa lau. Anh lợi dụng sức trâu của mình cứ thế ghì lấy người ta, mặc dù người ta có cầm đôi đũa gõ tới tấp vào đầu cô. Ngôi nhà vốn hiếm khi yên lặng, nay lại còn xông xáo, náo nhiệt hơn, âu cũng nhờ tiếng la hét thất thanh của người ta và cả giọng cười hề hề khoái chí của Anh. Đã ấm thế lại còn ấm hơn.
- Cám ơn cậu. Nhiều lắm.
Anh chuyển từ cười to sang cười mỉm, hai tay vẫn giữ nguyên vị trí như ban đầu, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó một cách đáng yêu của người ta.
Ánh mắt Anh chân thành và trìu mến khiến cho sắc mặt đó cũng thay đổi dần. Anh luôn biết tận dụng thế mạnh của mình, cũng chẳng phải khi không người ta lại gọi cô là Cún với ánh mắt làm xiêu lòng người đó.
- Vì cái gì?
Người ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị mặc dù nơi gò má đã đỏ ửng tự bao giờ.
- Vì đã không biến mất vào những lúc như thế này.
- Bây giờ mà không buông tôi ra thì cậu là người biến mất đấy nhá.
Anh cười xoà rồi buông ra, ôm lấy cái khăn bông rồi te te bước vào phòng tắm, miệng ngân nga những giai điệu kỳ quặc.
Còn người ta...
...người ta cứ đứng đó, rất lâu, cố làm cho cái nóng bừng hai bên má và nụ cười rộng đến mang tai ấy đừng làm khó mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top