Save your tears
Đó là vào một ngày chiều nắng hạ, khi những nỗi ưu sầu đang dần hằng đi trên khuôn mặt của anh, với những nỗi mất mát đang giết chết anh từng phút, từng giây. Tưởng chừng cuộc sống sau khi phải chịu quá nhiều những tổn thương tận sâu trong đáy lòng sẽ chẳng thể nào tốt hơn, nhưng có lẽ từ giây phút anh gặp được em, xung quanh là những cảnh vật mang trên mình ánh chiều ta đầy nỗi nhớ thương, thì em lại mang trên mình ánh sắc xuân dịu êm xoa dịu đi tâm hồn đang dần tan biến khỏi thế giới này. Ánh mắt, nụ cười như đang mời gọi anh đến để bắt chuyện.
Bước tới nơi em đứng, chỉ với đôi ba câu, dường như em đã khiến anh chết mệt vì em. Khoảnh khắc này, anh đã biết mình đã tìm được người mà anh cho là sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Đến lúc này, anh sẽ không để phí thêm một cơ hội nào nữa, anh muốn được cùng em trải qua những thăng trầm trong nhân gian này, anh muốn được nắm tay em bước qua những cánh đồng hoa nở rộ vào dịp xuân về. Anh biết là rất khó vì ta chỉ mới gặp lần đầu nhưng anh cũng chẳng muốn phải hèn nhát thêm một giây nào nữa. Hãy để cho anh được bên cạnh em
Nói chuyện với nhau cũng được hai ba tháng, anh chủ động ngỏ lời làm người yêu của em. Vào lúc đó, trái tim anh như hẫng đi một nhịp, chẳng biết phải làm sao khi em từ chối, liệu ta sẽ còn được nói chuyện với nhau như ta đã từng?. Một vạn những lời trách mắng bản thân mình xuất hiện trong đầu, sao lại không đợi thêm một ít lâu nữa khi trái tim của hai ta đã thật sự hiểu nhau. Nhưng từ giây phút em nói đồng ý trước lời tỏ tình của anh, trái tim anh lại hẫng đi một nhịp vì bất ngờ, vì chẳng ngờ rằng là em sẽ nói có, vì chẳng biết là sau này danh phận của hai ta sẽ là người yêu mà chẳng là bạn bè như anh vẫn thường nghĩ. Thế là ta đã bắt đầu cho những kỉ niệm đẹp sau này.!
Chẳng biết trải qua bao mùa xuân thì, hai ta đã chìm ngập trong những sắc xuân của tuổi trẻ mới lớn, với những kỉ niệm mà thật khó để bắt trọn lần hai trong một đời người, hai ta vẫn có nhau. Có lần anh tự hỏi mình rằng, liệu có bao giờ em giữ cho mình những nỗi tâm sự mà anh vẫn chưa được chạm đến?. Vì sẽ chẳng có ai hạnh phúc mãi, đây là cuộc đời, đây là hiện thực của cuộc sống sẽ chẳng là như mơ, sẽ có lúc em cảm thấy mệt mỏi, sẽ có lúc em cần cho mình một điểm tựa để dựa vào sau những tháng năm nhọc nhằn ấy. Vậy tại sao khi đừng trước mặt anh, em vẫn cười, em vẫn vui vẻ như chưa bao giờ biết buồn. Mãi đến một lần, vào một chiều mưa giông của mùa hạ, một cơn mưa bất chợt mang đến những kỉ niệm, cảm xúc vốn đã chôn sâu trong tiềm thức lại một nữa được trở lại. Anh thấy em, người con gái dù đã qua biết bao thăng trầm vẫn chưa một lần khóc, nhưng giờ đây em lại bất chợt rơi lệ dù trên môi em vẫn mang nụ cười thuần khiết, trong sáng và đẹp đẽ. Mãi đến sau này anh mới thật sự hiểu, có những người họ khóc trong khoảnh khắc nào đó chẳng phải là do họ buồn đầu, mà là đôi khi họ quá mệt mỏi lại chẳng biết diễn đạt biết bao cho đủ nên đôi mắt sẽ tâm sự thay họ.
Với những tâm sự chất chứa trong lòng mình, em chưa một lần than vãn, chưa một lần để anh phải khổ sở để dỗ dành em. Lúc nào cũng là em cũng là người phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của anh, anh thật tệ, anh như một kẻ mượn em để buôn ra những nỗi lòng mà anh đã cất giữ suốt bao lâu nay từ khi anh mất đi người thân mà anh yêu quí nhất. Anh xin lỗi em, anh muốn bù đắp cho em, vậy mà cớ sao em lại bỏ anh đi mà không một lời từ biệt. Một lời hứa không thực hiện được thì chẳng khác gì một lời nói dối ngọt ngào cả. Em hứa sẽ sống thật tốt sau này mà, em hứa sẽ cùng anh đi tiếp những ngày tháng của tuổi ba mươi kia mà, vậy hà cớ sao em lại để căn bệnh trầm cảm giết chết em từng ngày, đến cuối cùng cái chết lại là liều thuốc an thần mà em luôn mong mỏi từng ngày khi ở bên cạnh anh. Đến cả nhìn mặt em lần cuối anh còn chẳng có cơ hội, anh thật sự khốn nạn.
Chẳng biết là bao lâu, anh còn chẳng biết mình là ai, anh vẫn ôm những tấm hình kỉ niệm của đôi ta, anh vẫn tổ chức sinh nhật cho em hằng năm, anh vẫn tâm sự với di ảnh của em mỗi ngày. Có người bảo anh là điên rồi, nhưng họ đâu biết là em vẫn còn sống, em vẫn còn trong trái tim của anh. Anh vẫn luôn thương yêu em dù ra sao đi nữa. Anh đến nơi hai ta từng đi, ăn những món hai ta từng nếm, những hương vị, những cảm xúc vẫn còn đây nhưng người lại đâu mất rồi. Anh lại tự nhủ chẳng biết bao giờ anh mới có thể gặp em lần nữa. Có lẽ là tối nay, với chiếc dây thừng tôi vừa mua, hi vọng khi sang bên ấy tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngây thơ của em thêm một lần nữa.! Yêu em
"Chẳng có ai yêu nhiều hơn ai cả, chỉ là ta lựa chọn ở lại hay rời đi mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top