spoil :
Trong một căn phòng trắng buốt lãnh lẽo của bệnh viện, có một thân hình nhỏ nhắn ngồi co ro ở góc phòng đang hướng ánh mắt nơi cửa sổ. Tiêu Dật Phong mải mê chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân không hề để ý đến Lãnh Tử Hàn đã từ rất lâu đứng đợi ở trước cửa phòng.
- Xin lỗi Dật nhi, anh không thể làm gì được cho em.....anh.......
Lãnh Tử Hàn đau khổ nhìn thân xác gầy guộc của Tiêu Dật Phong.
-...........
Cổ họng Tiêu Dật Phong nghẹn ắng lại , khóe môi run bần bật không thể nói được.
Lãnh Tử Hàng đến cạnh Dật Phong, hai chân vô lực khụy xuống bên cạnh cậu. Miệng lưỡi như cuỗm hết vào nhau, thanh âm nho nhỏ nài nỉ:
- Anh xin em hãy tha thứ cho anh, anh đã lầm lỗi gì thì em hãy bỏ qua, nếu không anh sẽ không sống nổi , mong em...
Tiêu Diệt Phong cố nặn ra ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua Lãnh Tử Hàn rồi lại cố định chúng đến khung cảnh bên ngoài. Với chất giọng vô tình:
-Đã quá muộn rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Một dòng nước mặn ấm nóng từ nơi khóe mắt của Tiêu Dật Phong chảy xuống. Lãnh Tử Hàn đau khổ để bó hoa hồng xuống bàn bên cạnh:
-Ngày mai anh lại đến nữa.
Nói đoạn hắn nhẹ nhàng đứng dậy bước ra phía cửa. Mỗi bước chân nặng trịch như đeo chì.
( Bước ra khỏi cửa ) Một ý nghĩ chợt lướt qua trong suy nghĩ, anh vẫn chưa nói " Anh yêu em " mà. Vội xoay người bước vào trong, hắn thấy Tiêu Dật Phong đang nằm trên giường.
Cảm thấy điều khác lạ hắn bước lại gần bên cạnh bảo bối. Tiêu Diệt Phong đang nhìn hắn, khóe môi Tử Hàn kéo lên một đường cong hoàn mĩ nhưng... nhưng sao lại ánh mắt kia lại vô hồn thế kia.
...
...
...
1 phút, 2 phút, 3 phút... Thời gian vẫn cứ trôi, cậu vẫn đang nhìn hắn, còn hắn thì đứng lặng như người vô hồn
- Em, em sao lại ... Dật nhi, này này em
...
Thì ra cậu đã đi rồi, đi xa rồi. Một cái chết dữ dội bi thảm, một cái chết không ...nhắm mắt.
Tiếng thét phá tan sự yên ắng của bệnh viện . " Y tá, y tá đâu "
Nếu còn kiếp sau em chắc chắn vẫn sẽ yêu anh... nếu còn kiếp sau em sẽ yêu anh đến điên cuồng... nếu còn kiếp sau......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top