Chương 4

Sau ngày hôm đó cậu như người mất hồn, tính nết cũng theo đó mà thay đổi hẳn, ít nói ít cười và gương mặt thì không còn chút biểu cảm nào cứ hệt như người mất hồn vậy. Cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa. Cứ né tránh cho tới một ngày cậu quyết định rời khỏi Lãnh gia.

Tiểu Dật bước chầm chậm như đang tận hưởng thứ gì đó cuối cùng tiến tới phòng Lãnh Tử Hàn. Mở nhẹ cánh cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế, lấy tờ giấy, cầm cây bút và nhẹ nhàng đi từng nét chữ :" Số tiền anh bỏ ra để mua tôi, tôi sẽ trả. Tôi cũng sẽ không đem theo bất cứ thứ gì, cảm ơn anh vì những tháng ngày vừa qua. Tôi sẽ gửi tiền đều đặn, sẽ không sót đồng nào. Xin chào và tạm biệt ___ ký tên - Tiểu Dật."

Cậu cứ viết mà không biết tờ giấy đã bị nước mắt của chính mình làm ướt đẫm một mảng. Từng giọt nước mắt cứ rơi trong không khí rồi vỡ ra trên giấy. Cố định tờ giấy và cây bút cho thẳng thớm sau đó cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Như có ai kéo chân cậu lại, thật khó khăn để có thể đi tới cửa. Kéo chiếc vali đã được xếp đồ từ trước, cậu đã ở ngoài đường từ khi nào.  Khẽ ngoảnh mặt lại và nhìn ngôi nhà đã cùng gắn bó cùng với cậu một năm trời. Miệng Tiêu Dật Phong nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

Cậu hẳn là đang cười? Cười vì đã rời xa được khỏi tên ác ma ấy? Cười vì đã được tự do?  Cười vì giờ cậu đã có thể đi tìm gia đình?...Hay là một nụ cười đau khổ vì mãi vẫn chẳng có ai là gia đình của cậu? Cũng có thể đó là một nụ cười cho sự héo tàn, lạnh lẽo của tình yêu mới chớm nở đã bị từ bỏ tựa như một đóa hồng vừa chớm rộ bông đã bị cắt bỏ.  Không ai có thể biết được câu trả lời ngoại trừ cậu.

----------------------

Bình chọn đi hẳn back

Y: Mọi người ủng hộ bọn ta nhiều lên nhe!!! Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top