Chương 3: Đau Thương
Từ khi được nhận nuôi, Tiêu Dật Phong hàng ngày phải làm việc quần quật từ giặt giũ, quét dọn, nấu cơm, pha trà, chăm cây,............Mặt trời chưa mọc cậu đã phải thức dậy, 2h sáng cậu còn phải hì hục làm việc nhà. Mọi việc trong nhà quá nhiều. Cậu cảm thấy thật là mệt, mệt còn hơn cả lúc ở trại trẻ mồ côi nữa.
Đã vậy cậu còn bị đánh đập. Cậu như một món đồ chơi của hắn. Vui thì đánh thư giản, buồn thì đánh trút giận. Vì vậy ngày qua ngày trên người cậu lại càng nhiều vết bầm hơn nhưng tên kia cũng rất tinh tế nên khi đánh không để lại sẹo. Dù chỉ là hành động nhỏ nhoi cũng làm cậu cũng thấy... rất vui lòng.
( X: chấp 3 đã điên tình :v)
Hơn nữa, cậu cảm thấy mình dạo gần đây như đang có cảm tình với Lãnh Tử Hàn. Chính cậu cũng giật mình vì suy nghĩ điên rồ này nhưng có lẽ nó là sự thật mất rồi. Đánh dấu mốc rõ nhất cũng từ ngày hôm ấy mà ra. Cái ngày hắn được Lãnh Tử Hàn cứu khỏi đám côn đồ, trái tim Tiêu Dật Phong lúc ấy đập những nhịp thật mạnh, gò má ửng đỏ, hai tay đan chặt vào nhau khi thấy gương mặt điển trai của Lãnh Tử Hàn cùng với nụ cười ranh mãnh khi vung những nắm đấm. Nụ cười ấy sao mà đẹp đến lạ thường, nó như ánh nắng bình minh sưởi ấm trái tim của cậu.
Tiêu Dật Phong cuối cùng cũng không giấu nổi tình cảm đã cắm rễ sâu nặng trong trái tim chính mình bèn lựa một hôm đẹp trời nhất tháng 4 lúc ấy hoa hướng dương đang nở rộ ngập cả khu vườn quanh biệt thự.
-Tử Hàn......tôi.....tôi thích cậu!
Tiêu Dật Phong ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng thừng nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt khinh thường cùng với nụ cười khinh bỉ trên môi Lãnh Tử Hàn, hắn ta rời đi chẳng thèm đáp cậu lấy một câu.
Tiêu Dật Phong đau đớn, quỳ xuống, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã thấm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Nếu nói con trai chưa bao giờ khóc thì không đúng nhưng cũng chẳng sai. Không đúng ở chỗ họ có khóc, không sai ở chỗ họ khóc nhưng không ai biết. Họ khóc trong lặng lẽ, khóc nơi không ai có thể biết đến. Và họ chỉ khóc khi họ đau đớn nhất. Con người ta đau đớn nhất khi nào? Đối với một đứa trẻ mồ côi như hắn thì có lẽ là yêu đơn phương.
---------Y------
Y:Chap này ít nhỉ? Mọi người đọc tạm. Hiện Y và tên X kia đều đang rất bận. Đầu tháng 12 bọn ta sẽ có chap mới ha.
X: Chưa chắc, cũng có thể drop do chả thấy hứng gì cả :< ít sao a~~
Y :tặng cho tấm hình ta mới thấy.
X: đại gia xài 4g mấy bạn ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top