Đôi khi ta cần quên nhiều thứ...
Đêm tối. Trời mưa, mưa rả rích, từng giọt từng giọt thấm dần vào thân thể người thiếu phụ cùng con cô buốt giá, cô đơn. Đây có thể là quyết định sáng suốt nhất lúc này, nhưng cũng có thể không. Có thể? Không thể? Nhưng dù sao thì cô cũng đâu được lựa chọn.
Chồng mất, mẹ chồng giày vò, móc mỉa vì chồng mất được vài tháng mới có con, bà không tin đó là con của con bà, số phận cô còn có thể nghiệt ngã hơn sao? Ừ, đúng, bà đuổi cô khỏi nhà, biết mình không thể để con sống trong đau khổ, cô đành phải cho nó vào cô nhi viện-ngay lúc này.
Đôi tay run rẩy, cô đặt con xuống trước cổng cô nhi viện, đứa bé còn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền vô tội. Vì sao mà con lại được sinh ra trong lúc này, để cả đời đau khổ, con chỉ như một thiên thần thôi, không làm gì, cũng không nghĩ gì nên tội, nhưng tại sao con lại phải chịu oan ức, thôi, mẹ xin chịu hết đau thương, con hãy ở lại đây, sống vui và đừng đoái hoài chi tới mẹ con nhé...
Cô bấm vội chuông cổng rồi chạy, trong màng nước mưa hoà lẫn nước mắt, cô khóc, khóc cho cô, cho đứa trẻ, cho thân phận hai con người, đau đớn, lắm nỗi oan. Nhưng dường như trời lại vô tình với hoàn cảnh của cô, một tài xế say rượu đã gây ra án mạng đêm đó, hắn chạy đi và nạn nhận chính là cô. Trời khuya, không ai biết, chẳng ai hay, chỉ có chủ cô nhi viện sau khi nghe tiếng chuông, mở cửa ra mới thấy được cảnh tượng đau thương đêm đó, bà gọi cứu thương, nhưng mạng sống của cô vẫn không được cứu, một mảnh đời bất hạnh không bao giờ được cứu...
Đó là lý do mẹ Hằng-chủ cô nhi viện mới đặt tên cho đứa bé là Cát Tường, mong rằng sau này nó sẽ sống vui vẻ, lạc quan và sẽ sớm quên đi đêm hôm ấy-bức tường duy nhất ngăn nó có một cuộc đời hạnh phúc...
❤️Ai đọc truyện thì làm ơn comment cho mình biết nha! Yêu các readers nhiều nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top