Phần 1 :Người em quen là anh
Bầu trời bây h đã nhá nhem tối, trên con đg phố vắng vẻ đc chiếu sáng vs những bóng đèn đg vàng mập mờ hòa vs không khí lạnh lẽo của tháng 12 mùa đông giá lạnh, hôm nay lại là thứ 7, tôi lê thê bước những bước chân mệt mỏi và chán nản trên con đg về nhà, tôi tự cho ngày thứ 7 là ngày buồn của mk, hàng tuần cứ đến ngày này lòng tôi buồn nao nao tôi lại nhớ tới ba mẹ tôi, tôi muốn về nhà. Vì tôi phải lên tp để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tôi ở dưới quê. Hôm nay tôi lại nghĩ tới uống rượu cho đỡ phần nào nhớ nhà, tôi đi đến quán rượu để uống cho say, uống để quên đi nỗi buồn
Bước vào quán rượu tôi thấy quán hôm nay vắng khách hơn thg ngày tôi, tôi đi đến cái bàn cuối ngồi rồi gọi 1 chai rượi và 1 ít đồ nhắn, tôi lướt nhìn quanh quán thì thấy một anh thanh niên chắc hơn tôi 2-3 tuổi ( tôi lúc ấy 20 tuổi ) anh ta có vẻ buồn và uống rất nhìu rượu, chắc anh ta cũng cảm nhận đc ánh mắt của tôi dõi theo nên anh ta quanh về phía tôi nhìn rồi nhéch mép cười tôi bỗng quay mặt đi chỗ khác để khỏi bị anh ta hiểu lầm
Khoảng tầm 9h30' tôi vẫn ngồi uống cốt là để lm cho tôi thật say để quên mọi thứ, lần này là lần thứ 3 tôi uống rượu bh tôi uống khá hơn 2 lần trc, khách trong quán mỗi lúc ít đi rồi chỉ còn tôi và anh ta đang uống bỗng tôi thấy anh ta đứng dậy đi về phía tôi, tôi cũng hơi bất ngờ rồi anh ta nói:
- Chào cậu! Tôi có thể ngồi ở đây uống vs cậu k ?
Tôi ngước nhìn anh ta và đồng ý cho ta ngồi cùng tôi:
- Chào! Anh có thể ngồi ở đây, mời anh ngồi.
Anh ngồi xuống và hỏi tôi:
- Cậu có chuyện k vui à?
- Đúng! Tôi đang k vui, anh cũng vậy nhỉ?
- Ừa... hôm nay tôi có chuyện k vui...
... Đúng là rượu vào lời ra mà, anh kể chuyện buồn của mk cho tôi nghe, tôi cũng kể cho anh ta nghe hết chuyện của tôi, khoảng 10h45' tôi đứng dậy đi về bỗng anh ta nắm lấy tôi định kéo tôi ngồi xuống nhưng tôi dựt tay lại tôi thấy anh ta say quá trời chắc k tự về đc, tôi đành phải kéo anh ta lên xe taxi để đưa anh ta về, bác tài hỏi tôi:
- Hai cậu muốn đi đâu?
- Chú đợi cháu tí ạ!
Tôi quay sang hỏi nhà anh ta ở đâu nhưng anh ta xỉn quá toàn nói nhảm gì đâu k à tôi sợ bác tài đợi lâu nên đành bảo bác đưa tôi và anh ta về nhà tôi. Khoảng 20' sau thì đến nhà tôi, tôi lê thê nặng nhóc lôi anh ta vào nhà tôi rồi tôi vật anh ta lên ghế sofa tôi lẩm bẩm nói vào mặt anh ta: Chắc tui chết vs anh mất thôi tên khùng này, nói xong tôi tát vào mặt anh ta một cái, anh ta lúc này ngủ say như chết vậy, còn tôi vào phòng mk lăn ra giường nằm mệt mỏi rồi nhắm hai con mắt lờ đờ như muốn rớt ra bên ngoài khi nhắm mắt lại thì cay chảy cả nc mắt đợi 1 lúc thì nó dịu hẳn đi rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau... tui mơ màng thức giất, tôi càm thấy có cảm giác như có ai đó ôm mk ngủ tui hì hục quay sang thì quả thật có người đang ôm tôi ngủ tôi mở mắt nhìn lên thì anh ta đang ôm tôi ngủ cằm của anh ta đặt lên đầu tôi, tôi ngắm nghía anh ta 1 lúc rồi bất chợt nghĩ: trời k lẽ đêm qua anh ta đã lm gì mk sao, mk vs anh ta là con trai vs nhau sao anh ta lại ôm mk ngủ như vậy đc thật điên rồi... , tôi đẩy anh ta ra và rôì tôi đi tắm và lm vscn.
Tôi đi vào phòng gọi anh ta dậy nhưng mãi anh ta k đụng đậy gì tôi liền vào nhà tắm lấy gáo nc đi thẳng vào phòng tạt 1 cái vào mặt anh ta ,anh ta như bị đánh thức tỉnh liền bật dậy bất ngờ rồi ngơ ngác hỏi tôi:
- Tôi đang ngủ sao cậu có thể lm như vậy? Và... tôi đang ở đâu...?
- Anh đang ở nhà tôi đó bt k! Bh 7h sáng rồi anh k định dậy đi về hả đồ khùng...
- Nhà cậu???- anh ta hỏi
- Vâng! Thưa bố, bố dậy cho con nhờ.
Anh ta bảo tôi:
- Cậu cho tôi mượn quần ào của cậu để tôi đi tắm.
Tôi đi lấy cho anh ta bộ đồ rồi tôi đi nấu lấy 2 tô mì cho cả anh ta nữa. Khi anh ta bước từ phòng tắm ra thì bảo:
- Tôi ăn vs đc ko?
- Ukm! tôi nấu r anh ăn đi.
- Cảm ơn cậu nha.
- K có gì! Ăn lẹ đi.
Ăn xong anh ta quay sang hỏi tôi:
- Hôm qua... cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ đêm qua nha.
- Tại anh mà tôi chết nhọc đó bt k? Mà anh say r còn bt cái gì nữa.
- Hihi, xin lỗi nha- Anh ta cười để lộ má lúm và hàm răng trắng lm tôi hơi xiêu lòng vì tôi rất ưa những người có má lúm.
- À mà... anh tên gì zây?- tôi tò mò hỏi
- Tôi tên Tuấn Anh! Còn cậu?
- Tôi tên Huy! Mà nhà anh ở đâu?
- Nhà tôi ở đg Hai Bà Trưng, số nhà 520.
- Ukm.
Khi anh ta đứng dậy vươn vai chắc vì mỏi vô tình để lộ cơ bụng của anh ta nó thật đẹp vs tôi nó chuẩn rồi vì cái áo của tôi cọc so vs người anh ta. Tôi nhìn cũng hơi thích xong tôi hỏi anh ta:
- Hôm qua sao anh lại vào phòng tôi và lên giường ngủ cùng tôi rồi anh còn ôm tôi nữa !
- Tôi có lm như vậy sao? Ờ... thật sự tôi k nhớ nữa! Hihi.- anh nói như không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Cậu không đi lm sao ?- anh ta vờ hỏi.
- Tôi có đi nhưng 8h ms bắt đầu lm!
- Cậu lm ở đâu?
- Tôi lm phục vụ bàn cho một quán trà sữa, ngoài ra tôi còn lm nhìu vc khác nữa! Mà anh hỏi tôi chi vậy?
- À... tôi hỏi cho bt vậy!- anh ta ngập ngùng nói
Tôi lại anh ta:
- Còn anh thì sao? Anh lm ở đâu?
Anh ta ấp úng nói vs cái giọng k muốn nói cho ai bt cả:
- Tôi... thì tôi...hiện tại tôi chư...a... đi lm! Tôi đã bị đuổi vc từ hôm qua!
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Cái gì ? Thế nên... hôm qua anh buồn là vì vậy sao!
- Ừ.- anh ta cúi đầu nói.
Tôi đứng dậy đi thay đồ và tôi nói vs anh ta:
- Anh nhanh lên tôi còn phải đi lm nữa - tôi nói đùa vs anh ta- k nhanh là tôi nhốt anh à nghen!
Tôi không nghĩ anh ta có thể nói như vậy:
- Ừa! Cậu cứ nhốt tôi ở nhà cậu.
Tôi cáu vs anh ta:
- Tôi nói đùa mà anh cũng tin à đồ ngốc! Ai dám cho người lạ như anh ở nhà tôi! Tại tối qua bất đắc dĩ nên ms cho anh ngủ nhờ thôi đó bt k hã!
Tôi nói chưa dứt câu thì anh ta chạy ra vỗ vai tôi nói:
- Vâng! Vâng, tôi cũng nói đùa vậy cậu lm gì cáu dữ vậy! Tôi về đây đc chưa?
Nói xong anh ta bắt taxi đi về, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừ vứt cục sắc nặng trên tay vậy. Tôi sợ anh ta ở lại rồi có người hàng xóm hay ông chủ cho thuê căn trọ lại hiểu lầm tôi vs anh ta.
Nhưng nó k như tôi nghĩ, tôi không những gặp lại anh ta mà còn sống cùng anh ta nữa.
Hôm đấy tôi đi lm về, người tôi mệt nhừ ra như muốn rơi ra từng khúc vậy. Bỗng tôi thấy ai đó đang đứng trc cửa nhà tôi xách cái balô to, tôi nghĩ: Hay là mẹ mk lên đây chữa bệnh đang đợi mk về! Mà đã đến ngày đi khám bệnh đâu nhỉ vậy đó là ai???
Tôi nhanh chân bước tới trc cổng nhìn cái người đang ngồi ở đó tôi hỏi:
- Ai vậy ạ?
Người đó ngước lên nhìn tôi cười bảo:
- Chào cậu! Huy!
Tôi giật mk nghe thấy cái giọng quen quen rồi tôi nhìn kĩ lại OMG! là anh ta sao, sao anh...ta... lại ở đây? Tôi nói ấp úng k lên lời:
- A...nh... sa...o...o anh lại ở đâu nữa h...ả?
Anh cười vs.cái điệu thân thiên như đang cầu xin ai đó và lí giải vs tôi:
- Hihihi! Bố mẹ chửi tôi và đuổi ra khỏi nhà rồi! Tôi k bt phải đi đâu, tôi liền nghĩ tới nhà cậu nên ms đến đây! Cậu cho tôi ở vs cậu nha!
Nghe xong tôi xuýt ngất ngửa ra đg tôi nhìn vào mặt anh ta rồi nói vs cái giọng lạnh lẽo:
- Xin lỗi tôi k thể!
- Cậu cho tôi ở nhờ vài hôm rồi tôi sẽ tìm chỗ khác! Cậu cho tôi ở nhờn nha! Tôi xin cậu đấy! - anh ta nài xin tôi
- Nhưng tôi không thể! Nhà này tôi đi thuê mà chỉ có 1 phòng cho tôi thôi k có chỗ cho anh đâu và nếu ông chủ ở đây bt anh sống cùng tôi thì ông sẽ đuổi cả hai ra đg đấy... nói chung anh nên tìm chỗ khác vậy! Rất xin lỗi anh!
Nói xong tôi mở khóa vào nhà. Anh ta đứng ủ rũ ngoài cổng , tôi vào nhà tắm rửa khi tôi đi ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy tiếng của anh ta nói vang vào nhà:
- Cậu cho tôi ở nhờ vs đc k Huy!
Tôi phất lờ lời nói của anh ta, nhưng khi tôi ăn tối xong, tôi k còn nghe thấy tiếng của anh ta nói nữa, tôi liền đi ra vs tâm trạng vừa tò mò vừa lo lắng cho anh ta, tôi nhìn thấy anh ta đang ngồi bệt xuống đất lưng tựa vào cổng sắc hai tay ôm lấy balô ngủ đầu của anh ta vẹo 1 bên, người khác nhìn vào cứ tưởng anh ta là người vô gia cư nhưng mà hiện tại anh ta đúng là đang suýt vô gia cư, nhưng nhờ lòng tốt của tôi nên anh ta k bị coi là vô gia cư nữa,khi tôi nhìn anh ta như vậy tôi cx có 1 thg anh ta nên đành cho anh ta ở cùng tôi, tôi gọi anh ta dậy sau đó anh ta mang balô của mk vào nhà tôi rồi tôi hâm nóng lại đồ ăn để cho anh ăn. Anh ta ăn xong cứ cười và nói những lời cảm ơn tôi, tôi nhìn lên cắt xét rồi bảo vs anh ta:
- Hôm nay anh ngủ tạm giường của tôi rồi mai tôi dọn chỗ cho anh trên cắt xét.
Anh gật gù nói:
- Ok! tôi ngủ đâu cx đc hết cho tôi ngủ giường cx vs cậu mãi càng đc luôn.
Tôi khó chịu khi nghe cậu anh ta nói tôi chửi nhẹ vào mặt anh ta:
- Anh đừng có mơ! Xí...
10h chúng tôi bắt đầu đi ngủ, anh ta nằm sát vào tôi rồi vờ vòng tay để ôm tôi, tôi hất tay anh ta do quá mạnh nên tay anh ta đập vào bàn, anh ta kêu toáng lên:
- á...á...á... đau tay tôi mất!
- Ai bảo tay anh định lm gì tôi cho chừa!
- Cậu...- anh ta tức k nói lên lời
Sáng hôm sau dậy, tôi đã thấy mk ôm anh ta còn anh ta thì vọng chân ôm lấy phần dưới tôi, tôi ngước lên thì môi của chạm nhẹ vào môi dưới của anh ta, bờ môi của anh ấy đỏ và ấm áp nữa, chẳng bt tại sao lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên tôi nghĩ chắc đó là phản ứng của tôi khi hôn lên môi anh ấy và rồi anh ta tỉnh giất tôi giật nảy mk liền nép đầu vào ngực anh ta, anh ta liền ngồi dậy vươn vai rồi ngáp 1 cái rõ to, tôi cx dậy theo và anh ta hỏi tôi:
- Hôm qua ôm tôi cậu ngủ ngon k?
Tôi đỏ mặt không nhìn anh ta nói:
- Lm...lm gí có chuyện đó...
- Cậu k có anh trai hay em trai đúng k?
Tôi nhìn anh ta gật đầu, xong anh ta ôm tôi nói :
- Vậy để tôi lm anh trai cậu nha dù sao tôi cx hơn tuổi cậu nên tôi có thể lm Oppa của cậu r Nhóc!
Tôi chỉ bt đỏ mặt k nói câu nào bỗng anh ta cúi xuống nhìn tôi nói: - Không trả lời là đồng ý rồi nhá! Nói xong anh ôm tôi cười. Thật sự lần đầu tiên đc người ta nhận lm em trai và còn đc ôm vào lòng vì thế k lẽ nào tôi k nhận lời. Đôi lúc tôi thấy anh ta dễ thg và đáng yêu đến thế chính vì tính cách đó mà tôi đã thân thiết và yêu quý anh ấy hơn. Tôi cùng anh ấy ăn sáng, tôi ăn nhanh rồi bỏ bát đũa vào bồn bỗng anh ấy đi theo tôi, tôi quay lại và nhìn thấy anh ấy đang tiến về phía tôi, tôi lùi lại và tựa hông vào bồn, anh ấy đến sát người tôi mắt anh nhìn tay anh đặt lên tường, tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói:
- Anh... anh định lm gì hả?
Anh khẽ nói vào tai tôi:
- Nhóc gọi anh là "anh" đi! K nói thì đừng trách anh lm gì nha!
Tự nhiên ngày hôm nay tôi lại bị anh ấy lm cho xiêu lòng phải lm theo ý anh và tôi k có chút kiêu ngạo như ngày trc nữa để phản kháng lại những hành đồng của anh ấy chỉ bởi vẻ đẹp quyến rũ của anh ấy khi tôi nhìn thấy phần bụng hở bên dưới khi anh ấy đặt tay cao lên tường tôi đành lắp bắp gọi:
- Anh!
- Ừa! Thế có phải là đứa em ngoan k nào! - anh ấy cười đắc ý nói xong anh xoa đầu tôi rồi anh lấy đồ trên trạm bát.
Tôi nghĩ cũng bởi như vậy.chúng tôi thân vs nhau hơn , gần gũi hơn. Tôi còn cười nhìu hơn khi ở cùng anh ...
Tối hôm đấy anh lại đòi ngủ cùng tôi, tôi cx k còn từ chối như hôm nọ, tôi còn gật đầu lia lịa khi cho anh ấy ngủ cx tôi, tôi nghĩ thầm trong lòng:" anh ngủ bao nhiu cx đc, em sẽ cho anh ngủ cx em.hihi" . Tôi k ngủ đc lòng cứ nao nao lên và hồi hộp đến mức nghe đc cả tiếng nhịp tim của tôi đập thình thịch trong căn phòng, anh thấy tôi k ngủ liền quay sang bảo tôi:
- Chưa ngủ hả nhóc? Vậy để anh ôm nhóc ngủ nha chịu hông?
"Em chịu, em chịu liền em đang đợi anh nói câu này đây, anh ôm em ngủ đi oppa" tôi nghĩ bụng, tôi chưa nói hay gật gì thì anh đã ôm lấy tôi vòng tay anh rộng.lớn và ấm áp lm sao, tôi k nhịn đc nữa đành nói:
- Ôi! Ấm quá à oppa !
- Kinh hôm nay còn gọi anh là "oppa" sao ! Nghe sướng tai quá nhóc ưi!
- Hihi oppa!- tôi cười thẹn
Cái ôm của anh đã lm hung nóng trái tim lạnh lẽo của tôi, chắc có mỗi tôi mới nghĩ như vậy. Bỗng anh quay xuống nhìn mặt tôi hỏi một cách nhẹ nhàng:
- Em sồng ở đây có quen hay thân thiết vs ai k nhóc?
Tôi ngước lên nhìn anh nói:
-Ở trên đây em chỉ quen ông chủ nhà trọ và 2 người bn lm cx em ở quán trà sữa chỉ vậy thôi!
- Ừa!
Tôi nghĩ lại thấy mk còn nói thiếu gì đó hóa ra còn anh, anh là quan trọng nhất tôi liền nối tiếp lới mk:
- Em còn quen 1 người nữa ạ!
Anh ngạc nhiên hỏi :
- Còn ai nữa hả nhóc?
- Người em quen là Anh đó! ^-^
Anh chỉ nhìn tôi cười và hôn lên trán tôi, tôi chỉ cười tủm rồi ôm anh ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top