Chap 3: Ngại
"Dậy đi nào các cô gái phép thuật! Dậy đi nào các cô..."
Cạch
Cô ngơ ngác ngồi trên giường, đêm hôm qua...
"Anh thích em mèo nhỏ à..."
Chấn Anh đứng trước mặt cô mà tỉnh tò.
"Em, em cũng, rất thích anh!"
Cô ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình không chỉ có mỗi Chấn Anh, bạn nữ đó là...
"Em nói gì thế, ai nói anh thích em, Nhã Tịnh. Anh chỉ thích mèo nhỏ của anh thôi."
Cô đen mặt nhìn bọn họ ân ái, cô gái kia còn không có mặt a, thật đáng ghét.
...
"Đó là những gì em mơ thấy?"
Cô không nói mà chỉ gật đầu, đến giờ vẫn có chút mơ hồ.
Hạ Lạc cũng hơi trầm ngâm, mất một lát mới lên tiếng.
"Có khi nào là điềm báo không?"
"Chị, chị nói gì thế!"
"Ai ai, không cần hoảng, đụng tới tên kia là em lại xù lông, thật là. Ý của chị, nói không chừng giấc mơ đó bảo em phải mau tỏ tình với Chấn Anh, nếu không sẽ bị cướp mất đấy!"
"Tỏ, tỏ tình? Em không thể..."
"Sao thế, em gái của Hạ Lạc mà lại tự ti vậy à."
"Người ta cũng không thích em..."
"Còn biết người ta không thích em cơ đấy. Không mau đi cày độ hảo cảm đi!"
"Cày độ hảo cảm? Phải đợi ngày mai thôi, hôm nay không đến trường mà."
"Cuối tuần mới là thời gian tốt, để chị."
Nhìn Hạ Lạc lấy điện thoại ra, ban đầu còn rất hăng hái nhưng sau đó lại chần chừ, cuối cùng vẫn ấn nút gọi.
Người kia rất nhanh liền bật máy.
"A-alo"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, Hạ Lạc do dự nhìn Nhã Tịnh một cái, hơi hắng giọng.
"Cái kia, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, chuyện lần trước tôi nói với cậu, có thể giúp tôi gọi người kia ra đây không?"
...Ga số 2...
"Chị."
"Hửm?"
"Người lúc nãy là ai thế? Còn nữa, chuyện của em có phải chị nói với người đó rồi không?"
"Khụ, cậu ta là bạn của Chấn Anh, chuyện đó..."
"Bạn của tiền bối!? Thế lỡ như hắn nói cho anh Chấn Anh biết thì làm sao!"
"Hm, chị không có nói rõ là em đâu, hơn nữa người ta cũng là đàn anh, sẽ không tùy tiện đâu."
"Vậy là chị có nói!"
"Khụ, tình thế ép buộc nên..."
"Hừ!"
"Nè nè cô bé, dù gì chị cũng giúp em hẹn ai đó đi chơi, em cũng không cần như thế chứ."
"Nhờ chị giúp em nên em mới không lập tức vật chị ra đó."
Hạ Lạc bản năng lùi ra sau, cô cũng không thèm để ý nữa. Để người khác biết mình thích anh ấy, hơn nữa còn là bạn cùng lớp. Nếu thực sự tên kia đúng như chị ấy nói thì không sao, nhưng nếu tên kia nói cho Chấn Anh biết, mà anh ấy vẫn cư xử bình thường như vậy, thế thì...
Nghĩ đến đây lòng cô có chút quặn, lại nghĩ đến giấc mơ tối qua.
"Em nói gì thế, ai nói anh thích em, Nhã Tịnh. Anh chỉ thích mèo nhỏ của anh thôi."
"Nhã Tịnh, này, sao lại ngẩn người rồi?"
Cô định quay sang phản bác nhưng...
"Chấn Anh!"
"Ừm, là anh đây, không phải em hẹn anh đi chơi à?"
"A, phải, không, không phải, là chị Hạ Lạc g..."
Đứng trước anh cô liền lo lắng, định quay sang tìm chị mình.
"Em tìm Hạ Lạc à? Đã bị dẫn đi rồi."
"Dẫn, dẫn đi rồi sao?"
"Ừ ^_^"
Làm sao đây a! Chỉ còn có hai người, không khí này thật là
"Ngại chết đi được."
"Em nói gì cơ?"
"À, không không, ý em là, ta đi thôi nhỉ."
"Được, đi thôi, mà quên, cái này cho em."
Nhã Tịnh đón lấy, cái này là...mèo? Là móc khóa hình mèo a! Thật đáng yêu.
"Em, cảm ơn."
"Không có gì, không cần cảm ơn, anh chỉ vô tình mua được, thấy hợp với em nên..."
Cô nhìn anh đang lơ đãng nhìn hướng khác, bật cười.
"Em thích lắm."
Cười rồi, em ấy cười cũng thật dễ thương, anh hơi hắng giọng.
"Chúng ta, đi thôi."
"Vâng!"
Nhã Tịnh trong lòng vui vẻ nghĩ, nể tình chị ấy giúp mình tạo cơ hội, liền tha cho chị ấy một lần vậy. Nghĩ rồi liền chăm chú vào con mèo nhỏ trên tay. Ngại quá đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top