Chap 2: Là em

"Yo my bae~ em làm sao thế? Thất thần 5 phút rồi đấy"

Cô chỉ ngượng ngùng cúi mặt không nói, là đang nhớ chuyện hôm trước nha, nghĩ lại bỗng có chút vui vẻ.

"Aidada, có phải tương tư là thế này? Oh my sister, em đang thích ai đấy? Mau khai ra nha để chị còn biết đường giúp."

"Em, em không có. Em chỉ là, nghĩ đến bài tập..."

Càng nói cô càng nhỏ giọng, mắt cũng dán xuống đất luôn rồi.

"Aida em tôi, sợ chị không biết em thích ai sao? Cái tên Chấn Anh đó lại ái ui, um ưm?"

"Chị, sao chị biết?"

Kéo bàn tay đang chặn họng mình, Hạ Lạc thở dài.

"Em gái nhỏ của chị ơi, hỏi thì hỏi, bịt miệng chị làm gì? Mấy chữ em thích Chấn Anh dán đầy trên mặt kìa."

"Em, không có mà."

"Vậy là em thích Chấn Anh thật hả?"

"Chị! Đừng nói linh tinh!"

"Ôi tiểu muội của tôi dỗi rồi, làm sao đây làm sao đây?"

"Chị! Đừng giỡn nữa"

"Hai người...Khụ, tôi có thể ngồi đây không?"

Hạ Lạc nhìn qua liền nghiêm mặt, còn đẩy cô một cái.

"Người ta hỏi kìa." Nói rồi liền giả làm không khí.

Cô nhìn qua mới biết, là, là Chấn Anh nga!

"Là cô, cô gái hôm qua ở sân bóng?"

"Ch- , chào, chào anh." Nói lắp rồi a >_<

"Là đàn em sao?"

"Vâng ạ, em học khối 11."

"Vậy thì chào em, anh ngồi đây được chứ."

"Đương nhiên...được ạ"

"Em với Hạ Lạc là..."

"Hạ Lạc là chị họ của em, anh, có gì không ạ?"

"Cũng không có gì, chỉ là có người nhờ anh hỏi giúp thôi."

Nghe vậy cô liền nhìn sang chị của mình, vẫn còn đang giả làm không khí kìa!

"Lúc nãy..."

"À dạ vâng!"

"Haha, không cần lo lắng vậy nha, anh rất hiền, sẽ không mắng em đâu."

"Vâng."

Anh nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, trông giống một chú mèo vậy, dễ thương a.

"Anh chỉ muốn hỏi, trước lúc anh đến, hai người nói chuyện gì vui vậy. Có thể kể anh nghe không?"

"Có thể!" Hạ Lạc vốn đang làm không khí bỗng quay đầu lại, sau đó nhận được cảnh báo sắp xù lông của em gái mới tiếp tục quay đi.

"Sao thế, không thể sao?"

"Không, không phải. Có thể nha, là một câu chuyện cười, chính là có 1 con bò suốt ngày ăn cỏ, vì ngán quá nên nó quyết định bỏ cỏ rồi đi tìm chủ trang trại tìm xem có món gì ngon hơn không, chủ trang trại cho nó uống sữa bò, nó nói rất ngon, chủ trang trại nói rằng nếu nó muốn uống sữa bò thì nó phải ăn cỏ, thế là con bò đó lại tiếp tục đi ăn cỏ, sau đó..."

"Sau đó?"

"Hết, hết rồi..."

"Ừm, truyện rất có ý nghĩa."

"Phụttttt, khụ khụ, xin lỗi, tôi rút đây, hai người cứ, ừm, bái bai."

Hạ Lạc nói xong cũng không đợi ai phản ứng liền chạy mất, cô thì ngượng chín cả mặt, này, tình huống khó xử quá a, vậy mà chị ấy nỡ lòng bỏ chạy T ^ T.

"Em sao thế?"

"Dạ?"

"Mặt em đỏ hết lên rồi kìa, không sao chứ?"

"Em, em không sao."

"Không cần ngượng, anh thấy câu chuyện em kể ý nghĩa thật mà."

"V- , vâng." Anh càng nói cô sẽ càng ngượng đó.

"Em tên gì nhỉ?"

"Dạ?"

"Anh vẫn chưa biết tên em."

"Em, em là Nhã Tịnh."

"Tên đẹp lắm, anh là Chấn Anh, hân hạnh được làm quen^ - ^"

"Em, em biết..."

"Hửm?"

"Hân hạnh được làm quen với anh, Tiền bối."

"Gọi Chấn Anh hay anh là được rồi, tiền bối nghe hơi áp lực đó."

"Dạ."

"Thôi anh đi trước, sắp vào tiết rồi. Em cũng về lớp đi."

Nói rồi còn xoa đầu cô một cái.

"Dạ vâng, tạm biệt anh. Hẹn, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, mèo nhỏ."

"Mèo nhỏ? Là ai thế ạ?"

"Là em đấy, mèo nhỏ."

Nói xong rồi xoay đi, hỏi, biết đối tượng theo đuổi cũng thích mình, nhưng người đó rất hay ngại thì phải  làm sao?

Đáp, tiếp tục theo đuổi chứ sao. Nhớ là đừng dọa người ta chạy mất đấy.

Viết rõ câu trả lời trong tim, Chấn Anh liền yên tâm bước đi. Mèo nhỏ, định sẵn chính là em rồi.

Có một câu nói, nếu một cô gái không bài xích khi bạn vuốt tóc cô ấy, vậy cô ấy chính là đang thích bạn. Câu nói này không đúng hoàn toàn, nhưng anh tin ít nhất nó đúng trong trường hợp này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top