Chương 2: Mục đích của trọng sinh?

Dù sao cũng là kết hôn giả, sớm muộn gì cũng li hôn thôi, chi bằng li hôn sớm cho nhẹ nợ?

[Quyết định li hôn nằm trong tay Lục Cảnh Diễn, ngươi không có quyền lên tiếng.]

A.. thật là ức chế mà!

Lâm Nhược Hề ủ rũ hỏi trong thất vọng.

"Vậy sao tôi lại được trọng sinh? Chẳng nhẽ để tôi trở thành vợ của một người quyền thế, sau đó nếm cảm giác bị hắn ta vứt bỏ?"

[Lâm Nhược Hề, chớ tức giận, ngươi cần che giấu thân phận thực sự của mình.]

[Trọng sinh là vì thực hiện ước muốn còn chưa hoàn thành ở kiếp trước của ngươi. Dù bây giờ ngươi chỉ là ngôi sao hạng 18 nhưng cô sẽ trở thành Ảnh hậu trong tương lai, tìm được mẹ và 'chân mệnh thiên tử' của ngươi.]

Lời nói của Abu quả đã chạm đến đáy lòng của cô, điều cô hối hận kiếp trước đó chính là mẹ của cô, cho đến khi cô chết vẫn không tìm thấy tung tích của mẹ. Tất nhiên trở thành Ảnh hậu là ước mơ của mọi diễn viên, cô cũng không ngoại lệ.

Còn tình yêu thì cô chưa bao giờ nghĩ tới, nó là một thứ gì đó rất xa xỉ và đầy rắc rối, cô căn bản không muốn dấy vào.

[Nhiệm vụ khác khi ngươi trọng sinh đó là báo thù. Ở lễ trao giải, ngươi chết vì bị chiếc đèn chùm rơi trúng người, thực chất đó là âm mưu của Lâm Yên Nhiên.]

Lâm Yên Nhiên? Chẳng trách, thì ra chị gái tốt của cô lại nhắm vào cô, không những cướp đi bạn trai của cô mà còn đưa cô đến để làm đồ chơi cho lão già chết tiệt đó, may mà cô thoát được một kiếp.

Nực cười nhất là đến khi cô chết cô vẫn nghĩ đó đơn giản chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn..

Bây giờ Chúa đã cho cô cơ hội sống lại, đã đến lúc oán thù của cô và Lâm Yên Nhiên phải được thanh toán.

Lâm Nhược Hề rơi vào trầm tư, Abu cũng hóa thành ánh sáng rồi biến mất.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra..

Cố Dao hấp tấp chạy vào, nhìn thấy cô liền kích động nhào đến, ôm chặt lấy cô.

Lâm Nhược Hề hô hấp có chút khó khăn, cô liền liếc nhìn hướng của Abu, thở phào nhẹ nhõm, may là nó đi rồi.

Cô thực sự rất vui mừng khi nhìn thấy Cố Dao, Cố Dao là người bạn thân nhất đồng thời cũng là người đại diện của cô.

Cô đưa tay vuốt vuốt lưng Cố Dao, giả vờ tức giận cười nói "Cố đại tiểu thư à, tôi vẫn còn là bệnh nhân đó, không chịu nổi sự thô bạo của cô đâu."

Nghe vậy Cố Dao lúng túng buông cô ra, vốn còn định xin lỗi nhưng nghĩ đến lời Lục Cảnh Diễn nói lại tức giận không thôi.

"Đồ ngốc này, mình lo cho cậu quá. Tớ vừa mới ra nước ngoài một tháng mà cậu đã suýt mất mạng rồi. Nếu bị sốt thì ở nhà nghỉ ngơi. Sao cậu lại nhảy xuống hồ bỏ trốn?"

"Nếu Lục Cảnh Diễn không kịp thời cứu cậu, lúc tớ trở về chỉ có thể đến nghĩ trang mà bái nha đầu nhà ngươi thôi!"

Nghe những lời nói không ngừng của Cố Dao trái tim Lâm Nhược Hề dâng lên cảm giác ấm áp, kiếp trước Cố Dao cũng như vậy, nói năng chua ngoa đậu hũ.

Nhưng cô lại hoàn toàn không có kí ức chuyện trước đó, không có cách nào để giải thích rõ ràng không thể nói cho cô ấy biết mình đã trọng sinh, vì vậy cô ôm cánh tay của Cố Dao ra sức làm nũng.

"Dao tỷ tỷ, mình biết mình sai rồi mà. Từ nay về sau tớ hứa sẽ tự bảo vệ bản thân mà. Tớ còn phải trở thành Ảnh hậu nữa, không chết dễ dàng vậy đâu."

"Ừ, cũng đúng."

Cố Dao gật đầu hài lòng rồi nghĩ "Đợi đến lúc cậu trở thành Ảnh hậu, mình chính là người quản lí vàng. Phòng làm việc sẽ ngày càng tốt."

"Biết rồi, Dao Dao, vì ước mơ Ảnh hậu của tớ, cậu giúp tớ làm thủ tục xuất viện đi, tớ mà ở lại đây sẽ tức điên mất."

Cô bước xuống giường đi vài bước cố chứng minh cho Cố Dao biết cô đã hồi phục thật rồi.

* * *

Tập đoàn Kình Thiên

Lục Cảnh Diễn đứng trước cửa sổ của phòng làm việc, đôi mắt sâu thẳm mang theo tâm tình mà không ai có thể hiểu được.

"Rừm.. rừm.."

Anh lấy điện thoại ra xem, lập tức nhấn nghe, mở miệng nói luôn.

"Giáo sư Lý, kết quả khám bệnh thế nào rồi? Có.. di chứng gì không?"

Giáo sư Lý ở đầu bên kia trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói "Lục tiên sinh, Lục phu nhân do nội tâm vướng bận, lo lắng nên tạm thời bị mất đi trí nhớ, hiện tại chỉ có thể để cho bà Lục thoải mái mới có thể khôi phục trí nhớ."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Lực Cảnh Diễn thấy tin nhắn của vệ sĩ.

"Thưa boss, bà chủ đã xuất viện. Cô ấy đã trở về căn hộ, yêu cầu chúng tôi chuyển lời đến ngài nhớ làm thủ tục li hôn khi nào ngài có thời gian."

Lục Cảnh Diễn ném điện thoại sang một bên, đáy mắt dâng lên nét buồn bã, rút ra một điếc thuốc, châm lửa..

Nhìn làn khói thành từng vòng rồi biến mất, Lục Cảnh Diễn hít vào một hơi.

Tiểu nha đầu này lại quên mất anh, chẳng trách ánh mắt cô nhìn anh lại xa lạ như vậy, lại còn có ý định ly hôn.

Lúc đó anh đang tức giận, nói ra những lời ấy hẳn cô sẽ có ấn tượng xấu về anh. Tiểu nha đầu sẽ xem anh là kẻ xấu xa, thật là đau đầu.

Thùng, thùng, thùng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Không đợi Lục Cảnh Diễn lên tiếng trả lời, một người thanh niên diêm dúa đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một cái túi lớn.

Nhìn thấy làn khói vẫn chưa bay hết, quanh quẩn bên người anh liền nhịn không được lên tiếng trêu trọc.

"Boss, không phải anh ghét nhất hút thuốc trong phòng làm việc sao? Hôm nay xảy ra chuyện gì thế"

Lục Cảnh Diễn phóng tia mắt sắc bén về phía anh, thanh niên diêm dúa lập tức ngậm miệng.

Boss vốn là người lạnh lùng, từ khi tìm thấy tiểu nha đầu của anh, tính khí liền trở nên kì quái, khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Anh từng rất ghét thuốc lá thế mà bây giờ..

Thanh niên diêm dúa kiềm chế cảm xúc của mình, từ trong túi lấy ra một bức vẽ đưa cho Lục Cảnh Diễn.

Lục Cảnh Diễn cầm lấy bản vẽ đặt lên bàn, anh mắt run lên, nhất thời cứng đờ.

Nét vẽ quen thuộc ấy, dù sau bao nhiêu năm, nhìn thoáng qua anh vẫn có thể nhận ra, chưa kể ở góc dưới bên phải có ngôi sao bảy cánh mà cô thích.

Nhìn chằm chằm vào bức vẽ, như một lão tăng, bất động.

"Boss, anh nói gì đi. Tôi đã nhờ nhà chuyên môn lựa chọn bức vẽ này trong số 100 bức vẽ tốt nhất. Anh đã hài lòng chưa? Anh đã nhìn chằm chằm cả ngày rồi, chẳng lẽ có thể nở hoa?"

Thanh niên diêm dúa ngồi bên cạnh, lo lắng thúc giục.

Lục Cảnh Diễn không chịu nổi tên nhiều chuyện này, liếc xéo anh ta một cái, chỉ vào hoa văn mờ ảo góc bên phải của bức vẽ, nhàn nhạt mở miệng "Cố Ngự Phong, nhìn đi.."

Cố Ngự Phong ghé sát vào mắt, thực sự có ngôi sao bảy cánh.

Có vẻ như được vẽ theo thói quen nhưng sợ người ta biết được nên đã tẩy đi nhưng vẫn để lại những nét mờ mờ.

Anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi "Boss, đây là tiểu nha đầu của anh vẽ sao?"

Lục Cảnh Diễn nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc, lên tiếng giải thích "Cô ấy tưởng mình gửi nặc danh sẽ không ai nhận ra nét bút, nhưng dù mất trí nhớ thói quen vẽ sao bảy cánh không bị mất đi."

Gửi nặc danh? Thì ra là tiểu nha đầu này đã thích anh rồi, mất trí nhớ thì đã sao?

Dù cô bị mất trí nhớ, anh sẽ khiến cô một lần nữa thích anh, yêu anh, lúc đấy cô sẽ chẳng thể rời xa anh.

Nghĩ đến đây trên gương mặt của tảng băng vạn năm Lục Cảnh Diễn lộ ra một nụ cười.

T ❤ T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top